Skip to search.
exryu-ww-vannghe · Ex-Vietnamese Students in Japan

Group Information

? Already a member? Sign in to Yahoo!

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
You can search the group for older messages.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 48468 - 48497 of 55283   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Messages 48468 - 48497 of 55283   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Messages: Show Message Summaries Sort by Date ^  
#48468 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Thu Jun 28, 2012 11:56 pm
Subject: Fw: Tr : Fwd: Fw: [BangDo] duoc thao ddo^c ha.i
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

----- Forwarded Message -----
From: LUU Huyen <
Sent: Friday, 29 June 2012 7:58 AM
Subject: Tr : Fwd: Fw: [BangDo] duoc thao ddo^c ha.i


----- Mail transféré -----
De : Thinh Mai <
Envoyé le : Jeudi 28 juin 2012 0h52
Objet : Fwd: Fw: [BangDo] duoc thao ddo^c ha.i



---------- Forwarded message ----------
From: dao tran <



----- Forwarded Message -----
From: martin phan <

 

Date: Sat, 23 Jun 2012 17:35:00 -0700
From: fxvpl
Subject: Nen doc
Dược thảo độc hại

Nhiều người bệnh Tiểu Đường lâu năm, thuốc tây dần dần không thể control như ý, nên tìm các thứ dược thảo uống phụ thêm (uống thử khi nghe quá nhiều người khen ngợi).

Thấy cho phép bán trên thị trường, chắc ít ra cũng có sự kiểm tra của bộ y tế mới cho giấy phép bán. Một sản phẩm liên hệ đến sức khoẻ, phải được nghiên cứu kỷ về dược tính và độc hại trước khi cho phép, nhưng chuyện này không như mọi người nghĩ, nên cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

Tôi đã chỉ uống thử hơn 1/2 ly hơi đậm 1 chút của Trà Đinh (trà Đắng). Đường xuống nhanh thấy rõ, nhưng tức thì sau vài tiếng bổng đi xiểng niểng, nhủi về bên trái, gần té và ngày sau (không uống thêm chút nào), đầu óc 1 thoáng (vài giây) không biết gì cả và mất thăng bằng.
Có nhiều người uống hơi lợt 1 chút không thấy ngay tác dụng độc hại của nó, nên tiếp tục uống để rồi bị ngộ độc tính loại kinh niên, xáo trộn nhiều cơ quan đến sinh tử vong vì nó mà không hay biết như trường hợp bác sĩ VN ở Âu Châu đã có lần báo động.
 
Hãy ngừng uống Trà Đinh ngay

 
image
Lá cuộn nhỏ lại như cái đinh, còn gọi là trà đinh
 
Trong đại hội Y khoa châu Âu ngày 16 tháng 10, tại Hotel Novotel Paris 14, mà chủ đề là bệnh Tiểu đường. Giáo sư Trần Đại Sỹ diễn giảng đề tài về khả năng Y khoa Trung quốc, Việt Nam trong trị tiểu đường có đoạn : « Tại Trung quốc, sau khi Hồng quân chiếm được Hoa lục (tháng 9-1949), họ đã thiết lập mỗi tỉnh đều có một viện nghiên cứu, giáo dục y học cổ truyền mang tên Trung y học viện. Tại Việt Nam thì cấp quốc gia có Viện Đông Y, rồi Viện Y Học Dân Tộc, rồi Viện Châm Cứu. Ấy là chưa kể bên cạnh còn những hội nghiên cứu từng loại bệnh, từng loại thảo dược.

Việt Nam là một quốc gia có nền y học dân gian, khác hẳn với y học Trung quốc. Trong suốt chiều dài chiến tranh (1945-1985, kể cả chiến tranh Hoa-Việt, Miên-Việt) hoàn cảnh khó khăn, người ta khai thác cùng kỳ cực y học dân gian. Sau chiến tranh, các kinh nghiệm đó được chỉnh đốn lại, rồi khai triển, xử dụng. Kết quả không thua nền y khoa bác học và Tây y.

Đó là nói về những nét chung chung sự quan tâm của giới cầm quyền, lưu tâm đến kinh nghiệm dân gian. Thế nhưng trong dân gian, người biết cùng kỳ cực thì ít, mà người chỉ nghe qua, biết qua thì nhiều. Họ không tự hiểu rằng họ chỉ nghe truyền khẩu chút ít mà thôi. Thế nhưng họ rồi khăng khăng cho rằng điều mình biết là thuốc tiên thuốc thánh.
Bỏ qua những phong trào chỉ xuất hiện trong một làng, một huyện hay một tỉnh. Tôi xin nói qua về ba phong trào lớn, khắp quốc gia, lan ra thế giới do làn sóng Việt kiều.

Xuyên tâm liên

image
Sau 1975, Tây dược khan hiếm toàn miền Nam Việt Nam. Thảo dược không đủ đáp ứng nhu cầu. Dân chúng một vài nơi có kinh nghiệm dùng cây Xuyên tâm liên để trị sốt, viêm. Sau khi một ký giả đăng tin có thầy lang dùng Xuyên tâm liên trị được bệnh viêm phổi, sưng khớp. Thế là cả nước cùng dùng Xuyên tâm liên trị đủ thứ bệnh. Xuyên tâm liên được rút nước cốt chế thành viên, dùng trong hầu hết các bệnh xá, bệnh viện. Mà trên thực tế Xuyên tâm liên chỉ có tác dụng làm hạ nhiệt mà thôi.

Xuyên tâm liên còn có tên là Công cộng, Nguyên cộng, Lam khái liên. Thời Pháp thuộc tại Pondichery có tên Roi des amers. Tại Anh là Green chireta. Tên khoa học là Andrographis paniculata (Burm). Còn có tên là Justicia paliculata Burm. Thuộc họ Ô rô (Acanthaceae)

Cái nguy hiểm là Xuyên tâm liên có độc tố phá vỡ các tế bào não, tâm, thận. Sau một thời gian, Xuyên tâm liên cướp đi cuộc sống không biết bao nhiêu người, phong trào này mới dứt.

Tim senimage
Tim sen vị đắng, nhập tâm, tâm bào kinh . Tác dụng của nó là hạ nhiệt. Hạ nhiệt tim, thận, tỳ, phế. Vì vậy những người bị thực nhiệt uống vào thì hỏa hạ xuống; trong người cảm thấy sảng khoái, ngủ được. Những người bị âm hư, uống vào cũng ngủ được, nhưng ít lâu sau sẽ bị mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường, tắc tĩnh động mạch. Nam thì bất lực sinh lý (Dysfonction Érectille), nữ thì kinh nguyệt xáo trộn. Ngoài ra tim sen tim sen có độc tố. Độc tố này làm hủy hoại tế bào óc, thận và tim.

Trà đắng (trà đinh)
 
image
Gần đây trong nước rộ lên phong trào uống Trà đắng. Trà đắng có hai loại, một tên là Ilex cornuta Lindl mọc ở Giang tô, Triết giang, Thượng du Bắc Việt. Một loại có tên Ilex latifonia Thund mọc ở Triết giang, Phúc kiến, Quảng Tây và Thượng du Bắc Việt. Sau khi thu thái, người ta cuộn lại giống hình cái đinh, nên gọi là Trà đinh. Trong nội địa Việt Nam rộ lên phong trào dùng trà đinh để trị huyết áp cao, mất ngủ, cholestérol, tiểu dường. Rồi con buôn nhảy ra khai thác : Trà tiên trị bách bệnh. Phong trào đó lan ra hải ngoại. Hầu hết những bà thất học, bất chấp lời can của Bác sĩ gia đình, của thân thuộc là nạn nhân. Họ như bị ma, quỷ nhập, cứ thi nhau uống. Loại trà này dược học Trung quốc gọi là Khổ đinh trà. Có tác dụng tả hỏa, thanh nhiệt rất mạnh vì vậy nó làm cho dễ ngủ, nhất là một vài dạng huyết áp cao, tiểu đường hạ xuống (Huyết áp cao do Can dương thượng thăng. Tiểu đường do Phế âm hư). Tính của nó hàn. Khi dùng từ 5g một ngày :
– Khí huyết bị bế tắc.
– Thận, tâm, tỳ, phế dương bị tổn hại.
– Máu ứ đọng trong các tiểu mạch, tim đập chậm lại.
Tại Liên Âu đã xẩy ra rất nhiều tai nạn khi dùng loại trà này. Trà được đưa vào Liên Âu qua đường du lịch, bất hợp pháp. Những nạn nhân hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, thất học, khi về thăm Việt Nam, Nam Trung quốc mang sang.

Xin thuật hai y án mới nhất:

1. Bà X R, 53 tuổi, thất học, buôn bán, sống tại Berlin (Đức)
Có một con gái 18 tuổi, đã cắt tử cung. Tuyệt kinh từ năm 43 tuổi.Thường bị mất ngủ, phong thấp. Tết A^'t Dậu (2005) về thăm quê. Được người nhà khuyên uống Trà đinh. Sau khi uống, thấy ngủ được (do tính hàn), và phong thấp giảm đau (do tính hàn, chống phong là dương tà). Khi rời Việt Nam về Berlin, mang theo 10 kg, chia thành túi nhỏ 5g, tặng cho khách hàng của bà. Riêng bà mỗi ngày uống 5g buổi sáng, 10 buổi chiều. Sau hơn tháng :
– Tóc bắt đầu đổi mầu úa vàng, sáng dậy tóc bị gẫy.
– Trí nhớ giảm thoái,
– Nhịp tim còn 55/ phút,
– Bàn chân, tay lạnh,
– Lưng lạnh,
– Độ kính lão từ 1,5 tăng lên 2,5.
– Ăn vào đầy ứ, khó tiêu.
Bác sĩ gia đình là người Đức, nên không hề biết gì về Trà đinh, mà cứ cho rằng bà X bị tình trạng lão hóa tăng do làm việc quá độ. Sang tháng thứ 5, đang đi đường bị choáng váng, ngã. Đưa vào bệnh viện. Bệnh viện tìm ra :
– 65% tế bào óc không làm việc,
– Tâm lực suy yếu.
– Bao tử, ruột, gần như không làm việc.
– Siêu vi gan B, do độc tố.
Bà từ trần tại bệnh viện sau 21 ngày.

2. Bà ZM, 75 tuổi. Không nghề nghiệp, hưởng tiền trợ cấp già.
Vì con dâu bà là học trò của tôi. Luật nước Pháp không cho con điều trị cho cha mẹ. Nên con dâu bà nhờ tôi làm y sĩ điều trị cho bà (Médecin traitant) đã 9 năm. Cũng qua liên hệ này tôi nhận thù lao của bà bằng CMU. Suốt 9 năm, tôi săn sóc bà cực tận tình : chích ngừa, kiểm soát ăn uống, dạy Khí công. Cho nên sức khỏe của bà rất tốt. Tới tháng 7-2005 bà chỉ phải dùng 2 loại thuốc là 2 gói (sachets) trà Hao ling trị Cholestérol và Amlor 5 trị huyết áp cao. Giữa tháng 7 bà về Việt Nam thăm quê hư! ơng. Không biết ai khuyến khích, bà bỏ hết 2 loại thuốc trên mà chỉ uống Trà đinh với lượng cao là 10g một ngày, mà lý ra chỉ dùng 5g là đã có tai vạ rồi. Khi về Pháp, bà mang theo 5kg Trà đinh. Bà có hẹn với tôi định kỳ hằng tháng vào ngày 5 tháng 9 năm 2005, để kiểm soát sức khỏe. Khi bà trình diện, nhìn sắc diện bà, tôi kinh hãi :
– Tóc, lông mi, lông mày hóa ra mầu úa thay vì muối tiêu,
– Da mặt ủng vàng,
– Tứ chi lạnh,
– Huyết áp 13-7 (trước kia là 16-8).
– Tim đập 50/ phút.
– Kiểm soát đường tại chỗ 8,5 g/l.
Vì buổi sáng bà không ăn gì, tôi gửi thẳng bà tới laboratoire, hai ngày sau tôi được kết quả :
– Hồng cầu còn 3.5 triệu,
– Créatinine tăng tới 54
– Bà bị Hépatite B+C.
Tôi gửi bà tới một đồng nghiệp nội khoa, và báo cho con dâu bà biết. Tôi khẩn thiết yêu cầu bà ngừng Trà đinh ngay. Bà cự nự rằng chết thì chết, chứ bà không bỏ thuốc tiên đó. Con trai bà biết không cản được mẹ, anh ta dấu hết Trà đinh của bà. Bà đứng trước balcon đe dọa : Nếu không trả thuốc tiên cho bà thì bà nhảy lầu tự tử ngay. Bà được toại nguyện. Ngay lập tức ngày 9-9-2005 tôi nhận được thư bảo đảm có báo nhận. Trong thư bà rút lại không nhận tôi là y sĩ điều trị của bà. Thông thường muốn đổi y sĩ điều trị, thì bệnh nhân chỉ viết thư báo cho cơ quan bảo hiểm y tế biết, và điện thoại cho y sĩ điều trị là đủ. Đây bà muốn trả ơn 9 năm chăm sóc bà bằng hành động làm nhục trên. Tôi vội fax thư của bà cho văn phòng bảo hiểm y tế của bà và con dâu bà. Tôi xoa tay, hết trách nhiệm.
Ngày 14 -9-2005, con dâu bà báo cho tôi biết, bà bị hôn mê, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện kết luận bì bị hôn mê vì trúng độc. Hiện (11-10-2005) bà bị liệt 2 chân, tay phải, một mắt mù 100%, một mắt thị lực còn 40%. Trong cơn hôn mê bà réo tên tôi cầu cứu. Nhưng tôi vô thẩm quyền, chỉ có thể vào nhà thương thăm bà vì bà là mẹ chồng của một người học trò tôi, chứ tôi không còn quyền y sĩ điều trị ».

Dr. Bùi Kim Loan (Gyneco-Obst)
Hopital Bietighiem, Universitat Heidelberg, Germany
Posted Yesterday, 09:52 PM
Posted Image
Tác hại của Trà Đinh
Một số bác sĩ y khoa tại Hoa kỳ và Âu châu vừa lên tiếng báo dộng về tác hại của việc dùng loại trà dược thảo mang tên "Khổ đinh trà" thường được gọi là trà Đinh hay trà Đắng mà thời gian gần đây được rất nhiều người uống và tin tưởng là có công dụng trị bệnh, đến độ hầu như trở thành một phong trào lan tràn khắp thế giới.

Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Bs.Trần Văn Sáng có hai bệnh nhân của ông chỉ vì uống Trà Đinh mà gặp những phản ứng bất thường rất đáng ngại: Trường hợp thứ nhất bị viêm gan cấp tính do độc chất của loại trà này, trường hợp thứ hai bị phản ứng nổi ngứa cả người do bị dị ứng nặng.

TRÀ ĐINH CÓ NHỮNG PHẢN ỨNG HẠI GAN VÀ CHẾT NGƯỜI

image
Bác sĩ Trần Văn Sáng.
Tôi vội vã viết bài tài liệu về y học này, sau khi nhận thấy có những phản ứng bất thường xảy ra cho chính những bệnh nhân của tôi đang chữa trị và săn sóc khi họ xử dụng một loại trà có tên là Trà Đinh: Một trường hợp bị viêm gan cấp tính do độc chất từ trà Đinh, một trường hợp thứ hai bị phản ứng nổi ngứa cả người do bị dị ứng nặng.

Gần đây nhất đã có một bài đăng trên mạng lưới internet nói về sự nguy hiểm của loại trà nầy từ Bs Bùi Kim Loan ở bệnh viện Bietighiem tại Đức về trường hợp của một phụ nữ Việt Nam chết do xử dụng loại trà này. Tôi chỉ có ý muốn trình bày về loại trà này theo quan điểm của một thầy thuốc và dựa trên những tài liệu y học tôi có thể tìm được để quý độc giả có thể tìm hiểu thêm trong khi xử dụng loại trà này.
Trà Đinh hay còn gọi là trà Đắng có tên khoa học (Genus) ILEX thuộc họ (family) Aquifoliacae. Trà Đinh có những tên khác nhau tùy vùng đất nào cây được tìm ra và được xử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Trung quốc và Việt Nam, cây mang tên là Ilex Cornula Lindl. Cũng loại cây này trên thế giới có các tên khác như sau : Ilex aquifolium, Chrismast Holly tại Mỹ, cây này dùng để trang trí trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh, English Holly hay European Holly tại Châu âu, Oriental Holly (linh dược) tại Á châu. Ilex Paraguariensis hay trà Paraquay tìm thấy ở các nước như Ba Tây, Paraguay, Uruguay, người thổ dân da đỏ gọi là trà Đen (Indian black drink), ngoài ra còn một số tên nữa như Ilex Asperlla, Ilex cassene, Ilex chinesis, Mate, Maodongquing. Điều này có nghĩa là loại cây này đã được xử dụng tại hầu hết các nơi trên thế giới dưới các mục đích khác nhau.
Sau đây tóm lược các công dụng của loại cây này dựa theo kinh nghiệm từng vùng, hay của một nhóm các nhà xử dụng dược thảo.
Tại Trung Quốc theo tài liệu của hội Dược thảo Trung quốc, trà Đinh được xử dụng để chữa các bệnh về tim và mạch máu như nghẽn mạch tim hay nghẽn các mạch máu trong cơ thể. Một vài tài liệu khác cho thấy trà được xử dụng để chữa cảm lạnh, đau nhức. Một tài liệu khác cho thấy trà được xử dụng như một loại thuốc ngừa thai (contraceptive) và cả ngay trong xử dụng trong việc phá thai nữa (theo tài liệu của Li Shin-Chen trong Chinese Medicine herbe).
image
Riêng tại Việt Nam trà Đinh được quảng cáo trong vấn đề giúp giảm cân, an thần, ngủ ngon, giúp hạ Cholesterol. Riêng cây Ilex aqiufolim hay Holly đã được xử dụng tại Châu Âu từ hơn ngàn năm trong các ngày lễ tôn giáo của các Cơ đốc nhân (Christian) bằng cách trao đổi các cành cây và hoa này trong ngày lễ, và hiện nay chúng ta vẫn còn thấy xử dụng trong ngày lễ Giáng Sinh. Cây này được dùng từ xưa để làm một loại thuốc xổ và hiện nay không còn thấy xử dụng tại Châu Âu.
Tuy nhiên điều quan trọng mà người xử dụng trà không được biết là phản ứng của nó ra sao, khi dùng lâu ngày thì có gây phản ứng độc hại gì không ? Theo quan niệm thông thường của dân chúng thì chỉ là trà mà thôi thì chắc không có hại gì. Sự thật thì trà Đinh hay phần lớc các loại trà nào khi xử dụng nhiều và lâu dài đều có đưa đến những phản ứng bất lợi cho cơ thể. Trà Đinh thuộc nhóm dược thảo có chứa chất PYRROLIZIDINE ALKALOIDS, chất này cũng được tìm thấy trong số khoảng 230 loại cây cỏ khác nhau. Chất Pyrrolizidine được tìm thấy là nguyên nhân chính của một số trường hợp gây độc hại cho gan (veno-occlusive liver disaese) đưa đến sự xáo trộn cung cấp máu cho gan, làm sưng gan, vàng da, bụng có nưóc, chân phù và nặng hơn hết là chết do suy gan cấp tính (theo tài liệu của Subhuti Dharmananda. Ph.D, Giám Đốc trung tâm nghiên cứu về y học cổ truyền tại Portland, Oregon trong bài tường trình cho tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) 1988.

Ngoài ra trà Đinh còn có thể gây ra các triệu chứng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy do phản ứng phụ của chất Saponin. Chất Saponin cũng có thể gây ra bệnh vỡ các hồng huyết cầu ( hermolysis) gây ra bệnh thiếu máu. Nghiên cứu của DeStefani và các cộng sự viên tại Paraguay cho thấy ở những người xử dụng nhiều trà Mate tea (thuộc nhóm cây Ilex) tỉ lệ ung thư bọng đái cao hơn 7 lần bình thường. Trà Đinh cũng có tác dụng làm chậm nhịp tim giống như chất Digitalis là một loại thuốc đang được xử dụng để chữa các bệnh xáo trộn nhịp tim. Trà Đinh cũng có tác dụng phụ làm hạ huyết áp theo các thí nghiệm trên thú vật và trên người, vì thế trà có thể gây phản ứng làm giảm áp xuất máu ở những người không triệu chứng cao máu. Trong nhóm trà Ilex này cũng có chứa các chất như caffein 0,56%, theobromine 0,03% và Theophyline 0,02% vì vậy trà cũng được dùng để giúp cho người uống được kích thích và làm cho tỉnh táo nhờ chất caffein (là chất chính trong cà phê); chất Theobromine giúp nở các phế quản làm cho dễ thở nhất là ở người bệnh suyễn. Trà Đinh có chứa chất Ilicin là chất gây ra vị đắng (theo tài liệu của Encyclopedia of herbal medicine của Andrew Chevalier)
Tóm lại với các hiểu biết hiện có về trà Đinh : Trà Đinh có một số dược tính có giá trị trong việc kích thích cơ thể, làm giảm huyết áp, làm dễ thở, tuy nhiên trà Đinh lại được xử dụng cho những trường hợp bệnh lý khác như hạ Cholesterol, hạ cân, ngừa thai mà chưa có những bằng chứng khoa học nào rõ rệt về các tác dụng của nó, bên cạnh đó phản ứng phụ quá nhiều làm hư hoại gan đã được tìm thấy trong quá khứ cũng như trong các trường hợp gần đây kể cả tử vong, làm cho việc xử dụng trà trong việc chữa bệnh trở nên nguy hiểm. Vì vậy xin độc giả phải thật cẩn thận trong việc xử dụng trà Đinh nầy. Các người đang uống nên ngưng và nên được khám bệnh, thử nghiệm máu để xem có dấu hiệu tổn thương gan không, nếu chưa bao giờ uống thì đừng nên thử, đặc biệt những người đã có bệnh gan từ trước.

Quý độc giả nếu có câu hỏi hay đóng góp xin liên lạc với bác sĩ Trần Văn Sáng 6319 Castle Place, Suite 2A, Falls Church . VA 22044. (703) 241-8811 begin_of_the_skype_highlighting            (703) 241-8811      end_of_the_skype_highlighting









#48469 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 12:00 am
Subject: Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai...
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

----- Forwarded Message -----
From: Bu`i Ba?o So+n <>
To:
Sent: Friday, 29 June 2012 2:31 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai...

 

 


 

From: Le Ngoc Tuy Huong <zathpd@...> 
LNTH thân kính chuyển và mời cùng đọc. Rất tiếc không biết tác giả .

 

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai...

http://hatocquangnam.blogspot.com/2012/06/dung-chan-tren-ben-khi-chieu-nang-chua.html

"Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai ... Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay ... Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây ... Saigon đẹp lắm Saigon ơi, Saigon ơi ... Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau ... Người xa thăm bến câu chào nói xôn xao ... Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui ... Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi ...
...
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai ... Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay ... Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây ... Saigon đẹp lắm Saigon ơi, Saigon ơi ... Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau ... Người xa thăm bến câu chào nói xôn xao ... Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui ... Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi ... 
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi! "
(Bài nhạc của Y Vân). 

Tôi đoán ông cảm tác nó khi di cư vào tới thủ đô của miền Nam. Ông viết bài nhạc bằng cảm nghĩ chân thật của một người lần đầu tiên đặt chân tới Saigon hoa lệ. Ông ghi lại vào ký ức vài hình ảnh bắt mắt: một chiều nắng chưa phai với muôn tà áo tung bay, dĩ nhiên là của phái nữ, phố xá thênh thang nhộn nhịp ngựa xe như nước áo quần như nêm. Một nếp sống vui tươi chào đón người di dân mới. Y Vân đã nói giùm cho hằng triệu người di dân khác đến Saigon từ khắp nẻo đường đất nước. Thi sĩ Bàng Bá Lân vừa vào Saigon cũng yêu thích tâm tình và nếp sống của người Saigon và cảnh đẹp miền Nam ngay qua nhiều bài thơ của ông, trong đó có những câu như: Yêu xe thổ mộ xôn xao, Trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê; hoặc: Tôi yêu nắng lóa châu thành, Trận mưa ngắn ngủi, gió lành hiu hiu. Thật vậy, Saigon chợt nắng chợt mưa, phố phường lúc bấy giờ nhộn nhịp với tiếng vó ngựa lóc cóc trên mặt đường nhựa của những chuyến xe thổ mộ lót chiếu chạy các tuyến lộ trình Saigon ra khắp các vùng ngoại ô. Tôi cũng là dân di cư trong khoảng thời điểm đó. Người di cư đến từ miền Bắc, miền Trung, và họ cũng đến từ đồng bằng sông Cửu long như câu hát Anh từ đồng quê đến; Tôi từ miền cát lên .

Saigon đẹp lắm! Đúng hay sai? Đẹp hay xấu là tùy theo quan niệm riêng của mỗi người, một câu nghe hoài. Hình ảnh đứa con bao giờ cũng đẹp trong lòng một người mẹ, một câu khác nữa. Nhưng đối với đa số thi nhạc sĩ đã từng gắn bó với Saigon, họ ưa thích xem Saigon như người tình hơn, vì chỉ có yêu người tình mới đê mê,thắm thiết, mãnh liệt, nồng nàn, da diết, lâu dài, suốt cả cuộc đời. Họ thích gọi Saigon bằng một tiếng “em” rung cảm.
Tôi chết nhát, không dám gọi Saigon bằng em. Tôi sợ các vong hồn tiền nhân Saigon vặn cổ. Họ là những nhà tiên phong khai phá từ xứ Quảng miền Trung gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Thừa Thiên), Quảng Nam, Quảng Ngãi vào đây lập nghiệp dưới thời các chúa Nguyễn từ đầu thế kỷ thứ mười tám; hoặc là những thuyền nhân người Minh hương (vì thế mới bị gọi là Ba Tàu) đến từ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Hoa (cũng lại Quảng nữa!). Họ là những Ông Lãnh, Bà Chiểu, Thị Nghè, Đỗ Hữu Phương, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trịnh Hoài Đức, Hui Bòn Hỏa,Nguyễn An Ninh, Lê Quang Định, Võ Tánh, Trương Tấn Bửu, Võ Di Nguy, Cha Cả Bá-Đa-Lộc, v.v.
Vong hồn tiền nhân Saigon linh thiêng nhứt là Lê văn Duyệt. Nếu ông không linh thiêng thì tại sao người dân Saigon xây lăng mộ ông lớn nhất, tôn thờ ông như một vị thần và hằng năm cúng lễ ông đông nhất để khấn nguyện xin ông phù hộ. Nếu bạn dám vỗ ngực tự hào xưng là dân Saigon thứ thiệt thì ít nhứt một lần bạn phải đến viếng thăm lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt vào một ngày đầu năm để hái lộc, để bị khói nhang xông cay chảy nước mắt trong lúc chờ người yêu làm một quẻ bói xăm. “Lăng Ông”, “Vườn Ông Thượng”, không cần phải kể tên, người ta cũng biết “ông” là ai. Cái oai, cái vía của ông vẫn còn tồn tại mãi mãi trong lòng người dân Saigon và đã trở thành bất tử, mặc dầu ông mất từ lâu lắm, năm 1832.
Tuy Saigon ngày nay bị đổi tên, nhưng đối với người dân Saigon, ông Lê Văn Duyệt. Là Tổng trấn thành Gia Định dưới triều vua Minh Mạng, dưới trướng còn có đứa con nuôi Lê văn Khôi gốc người Nùng dũng mãnh, còn có ông Hoành, ông Trấm hầu cận, Lê văn Duyệt tỏ ra là một nhà hành chánh giỏi tài tổ chức và quản trị, có đủ uy danh và đức độ, ai ai cũng nể vì, kể cả mấy ông vua Cao-Miên thuở đó. Với cây gươm Thượng-phương-kiếm của vua trao cho quyền tiền trảm hậu tấu, ông thẳng tay chém đầu kẻ tội, dù người đó là Huỳnh Công Lý, cha vợ của vua, ông cũng không tha. Ông có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, xây dựng và phát triển Saigon. Trong khi triều đình Huế khắc khe áp dụng chính sách bài ngoại và bế môn tỏa cảng, ông đón nhận di dân nước ngoài, khuyến khích thương mãi và giao dịch, một mặt duy trì an ninh trật tự xã hội. Ông đáng được gọi là Người Sài Gòn Số Một. Saigon thu hút dân tứ xứ đến sinh cơ lập nghiệp kể từ đó và tiếp tục phát triển.
Nhưng danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông – Le Perle de l’Extrême Orient, The Pearl of the Far East – mà Saigon có được vào đầu bán thế kỷ hai mươi phải nhìn nhận là do công của người Pháp. Sau khi toàn cõi miền Nam đã trở thành thuộc địa của Pháp vào năm 1859, người Pháp muốn đặt nền móng hành chánh lâu dài nên ra sức canh tân thành phố Saigon, thiết kế đô thị theo kiểu mẫu kiến trúc Âu châu trong suốt 80 năm cho đến trước khi Đệ Nhị Thế Chiến. Saigon thu hút đầu tư của giới kinh doanh kỹ nghệ Pháp cùng với sự đóng góp của kiều dân gốc Hoa, Ấn, Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Ái Nhĩ Lan, Mã Lai, và nhiều nước khác nữa. Sau khi thực dân Pháp hoàn toàn rút chân ra khỏi Việt Nam vào năm 1954, nhiều công ty tư nhân của Pháp vẫn còn tiếp tục làm ăn ở Saigon: Denis Frères, Mitchelin, B.G.I., Mélia, Bastos, v.v.
Tuy cách xa bờ biển gần một trăm cây số nhưng Saigon được xem như là một hải cảng có nhiều ưu điểm chiến lược và lý tưởng vì mọi tàu bè viễn dương thời đó đều vào được. Saigon cũng mang đầy đủ đặc tính tiêu biểu của những thành phố cảng khác trên thế giới như Marseille, New Orleans, Montreal, Thượng Hải; là nơi dân giang hồ tứ chiến dừng chân. Họ thuộc đủ mọi thành phần, từ những bậc vương tôn công tử lắm bạc tiền cho đến những tay anh chị khét tiếng thuộc xã hội đen, những con buôn thủ đoạn nắm bắt thời cơ làm giàu, ăn chơi hưởng thụ, thích ứng và hài lòng với đời sống mới, xin chọn Saigon làm quê hương và gởi nắm xương tàn nơi đó.
Hai mươi tám năm qua rồi, tôi chưa nhìn thấy lại Saigon; hai mươi tám năm cách trở giữa tôi với thành phố mà nơi đó, tôi đã trãi qua lứa tuổi hoa niên thơ mộng và đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Hai mươi tám năm, một nửa phần đời đã qua, dài hơn phần đời còn lại. Hai mươi tám năm sống trên xứ lạ, tâm tư thật nhiều nhớ nhung, vọng tưởng, thật nhiều hồi ức và hoài niệm về thành phố thân yêu đó. Hai mươi tám năm dõi mắt hướng về, lắng tai ngóng đợi, cố thu thập mọi diễn tiến xảy ra nơi vùng đất cũ, nơi đã in dấu biết bao kỷ niệm vui buồn.
Tôi bước chân đến thành đô Saigon lần đầu tiên vào mùa bãi trường và nghỉ hè năm 1950, khi quái kiệt Trần Văn Trạch hay hát  "...Con chim hòa bình đang đau nặng, Ngày và đêm càng thêm lo lắng..."Thằng bé nhà quê sáu tuổi như bị thôi miên trước Saigon hoa lệ, rực rỡ ánh đèn, dập dìu xe cộ. như đi lạc vào trong một thế giới mới lạ của chuyện thần tiên. "...Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi!..." Suốt mấy tháng cuối hè năm ấy, tôi mãi mê tiếp nhận những kinh nghiệm mới mẻ, đẹp đẽ và hấp dẫn đầy những hình ảnh và âm thanh quyến rũ, quyến rũ đến nỗi tôi quên cả nhớ nhà, nhớ bà ngoại, nhớ mẹ và đứa em nhỏ. Quyến rũ đến nỗi ba tháng trôi qua một cái vèo, và đã đến lúc tôi phải từ giã Saigon lần đầu tiên trong bịn rịn luyến tiếc. Không luyến tiếc làm sao được khi tôi đã được chiêu đãi như một hoàng tử bé trong suốt quãng thời gian đó. Tôi chỉ có vui chơi, dạo xem các thắng cảnh của thành phố, ăn ngon mặc đẹp, và tham dự vào những thú tiêu khiển giải trí thời thượng của cả người lớn nữa.
Lúc bấy giờ tôi chưa hiểu lý do tại sao tôi lại được cha tôi cưng chiều như vậy và tôi cũng chẳng cần đi tìm một sự giải thích. Mãi về sau, khi đã trưởng thành thêm, tôi mới chứng ngộ được đầu đuôi sự việc. Tôi xin kể sau đây.
Vì lý do an ninh và kinh tế, cha tôi một mình rời quê Mỹ Tho lên Saigon tìm công ăn việc làm, trong khi mẹ tôi và anh em tôi ở lại quê ngoại. Ông tìm được việc ngay, thư ký kế toán cho Nhà Đèn Chợ Quán, tức nhà máy điện của đô thành. Thỉnh thoảng ông đáp chuyến xe lửa Saigon-Mỹ Tho (dài bảy mươi hai cây số, mất hai tiếng rưỡi đồng hồ) về quê thăm gia đình, mang theo nhiều quà cáp cho tất cả mọi người trong nhà, thường là các loại kẹo bánh Pháp như chocolat Nestlé ổ chim, bánh hộp Bisquit, Lu, bơ Bretel, fromage La Vache Qui Rit con bò cười. Hè năm đó, ông không về mà chỉ nhắn tin gọi tôi lên thăm ông. Ông thu xếp với một người quen làm tài xế xe hàng chở dừa cho tôi quá giang lên Saigon, xong ông đến vựa bán dừa của người quen ở Chợ Cầu Muối đường Kitchener (sau nầy là đường Nguyễn Thái Học) đón tôi về nhà trọ ở khu Nancy (Chợ Quán). Đó là lần đầu tiên tôi đi xe điện chạy tuyến đường Saigon-Chợ Lớn dài sáu cây số và cũng là tuyến đường xe điện độc nhất của thành phố Saigon... 
Sau khi đã định cư ở xứ cờ lá phong, trong mấy năm cuối của thập niên 1970, tôi đi làm mỗi ngày trên đường Queen St., thành phố Toronto, cũng bằng xe điện streetcar, y như hai mươi tám năm trước đó ở Saigon...

...Về đến nhà trọ, cha tôi giới thiệu tôi với một phụ nữ trẻ khoảng độ hai mươi tuổi, bảo tôi gọi là Dì Ngân. Dì Ngân là người thành phố, tuy không đẹp lắm nhưng tánh tình dạn dĩ, tự nhiên, tự tin, hoạt bát, vui vẻ. Dì gọi tôi bằng con nghe ngọt xớt, xoa đầu tôi, cặp cổ tôi, bẹo má tôi, xem tôi như một món đồ chơi. Dì chăm sóc tôi chu đáo, mua sắm quần áo, giầy dép mới cho tôi. Dì nấu ăn khéo, làm cơm ngon, mua thức ăn đắt tiền như tôm càng rim, thịt bò xào dưa cải, canh nấm đông cô. Dì Ngân có một người chị làm đào cải lương đoàn hát Hoa Sen của Bảy Cao, cứ vài ba đêm lại dắt tôi di coi cải lương ở rạp hát Nguyễn văn Hảo trên đại lộ Galliéni (Trần Hưng Đạo). Vãng hát, cha tôi và dì Ngân còn dắt tôi đi ăn “xíu dề”, cữ ăn khuya theo thói quen của người Tàu Chợ Lớn, ở “La-Cai” (Lacaze, tức đường Nguyễn Tri Phương), thường là món cháo hoa ăn kèm hột vịt muối hoặc hột vịt bắc thảo ở một quán người Tàu, rồi mới về nhà.
Những ngày cận Tết Trung Thu, tôi được dắt vô Chợ Lớn dạo phố, mua bánh, mua đèn. Cuối tuần, cha và dì dắt tôi đi dạo vườn Bờ-Rô (do chữ Pháp “pelouse”, sân cỏ, theo như sự giải thích của nhà văn Sơn Nam trong quyển bút ký Người Sài Gòn), tức Vườn Tao Đàn, coi người ta chơi boules (học giả Vương Hồng Sển trong tác phẩm Saigon Năm Xưa gọi môn chơi thể thao nầy là “quần lăn”), một trò chơi thảy những trái banh bằng sắt cỡ vừa lòng bàn tay. Lúc khác nữa, tôi được dắt đi bát phố Catinat, Charner, Bonard (các đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi sau nầy), xem phòng trưng bày xe hơi ô tô có các hiệu Citroen, Peugeot, Traction, xem xi-nê, ăn kem, mua bánh kẹo Pháp ( Thật không ngờ năm mươi năm sau, ngày nay tôi vẫn còn mua fromage hiệu La Vache Qui Rit ăn lai rai). Còn nữa, tôi được dẫn vô khu giải trí Đại Thế Giới ở Chợ Lớn, Kim Chung ở Saigon coi thiên hạ cờ bạc, trường đua Phú Thọ coi đua ngựa và coi thiên hạ đánh cá ngựa, người nào thua cháy túi thì coi như bị ngựa đá. "...Một tình yêu mến như lời hát câu ca. Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi, bóng hôm nay sẽ không phai. Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi..."
Saigon một thời được tặng cho danh xưng Hòn Ngọc Viễn Đông kể cũng không ngoa. Tuy Saigon không đồ sộ bằng những thành phố lớn ở Bắc Mỹ, không cổ kính bằng những thành phố ở Ấu Châu, nhưng Saigon duyên dáng mỹ miều với những con đường rợp bóng cây, những công trường ngã năm, ngã sáu, ngã bảy đầm ấm nhộn nhịp, những dinh thự, phố xá và nhà ốc có nét kiến trúc yêu kiều. Saigon có một nền kinh tế phồn thịnh, nằm sát vựa lúa trù phú miền đồng bằng sông Cửu Long. Bến cảng Saigon có hải xưởng bảo trì và chỉnh trang tàu bè, là cửa ngõ mậu dịch với thế giới, là trạm tiếp vận cho hai nước Cao Miên và Lào. Tuyến đường hỏa xa dự định nối liền Saigon-Nam Vang chỉ mới thực hiện đoạn đầu đến Mỹ Tho đã phải bị đình chỉ khi sự vận chuyển bằng xe hàng dễ khả thi hơn và đường hàng không lần lượt phát triển mạnh mẽ. Tâm tình người Saigon xuề xòa, không quá bon chen đua đòi, có làm có ăn, cầu vừa đủ xài và luôn luôn mở rộng tấm lòng đón nhận dân mới đến.
Sau khi đã trở lại làng quê Long Bình Điền, quận Chợ Gạo để bắt đầu năm học mới, tôi tỉnh bơ nói ra cảm nghĩ thật của mình về cha tôi, về cô tình nhân của ông là dì Ngân, về những ngày vui của tôi ở Saigon. Tôi nào biết điều đó đã làm cho mẹ tôi, ngoại tôi buồn lòng rất nhiều. Mỹ Tho cách Saigon chỉ có 72 cây số, sự giao-thông thuận tiện, có xe lửa, xe đò, xe lô chạy suốt ngày, tuy gần mà xa. Hèn chi tôi hay nghe cha tôi ngâm nga mấy câu thơ: "Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy, Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa.Viết thơ thăm hết nội nhà, Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em." Hoặc: "Mười giờ tàu lại Bến Thành, Xúp-lê vội thổi, bộ hành xôn xao." Tôi cũng hay nghe mấy câu hát ru con: "Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh về anh học chữ nhu, Chín trăng em đợi, mười thu em chờ." Học chữ nhu, phải chăng ý nói hiền bớt lại, đừng nóng nảy cộc cằn, đừng mắng chửi em, đừng bạt tai em; hay chữ nhu do “chữ nho” nói trại ra, điều nầy hoàn toàn tôi không được rõ.
Tôi lên Saigon lần thứ nhì để định cư luôn vào cuối năm 1953 cùng với mẹ và em tôi. Tôi định khoe với đứa em trai chiếc xe điện chạy trên đường rầy, ở trên mui có cái đuôi dài móc dính lên giây điện, mỗi lần xe chạy, cái đuôi xẹt ra ánh sáng nghe lạch tạch. Nhưng xe điện đã bị dẹp mất tiêu! Cha tôi mua một căn nhà trong hẽm 192 đường Đề Thám cho gia đình ở, đồng thời vẫn duy trì “phòng nhì” với dì Ngân trong khu Nancy. Lúc ấy cha tôi bắt đầu làm việc cho ngân hàng Banque Franco-Indochinoise trên đường La Somme, đại-lộ Hàm Nghi; ông có sắm một chiếc xe Mobylette để đi làm mỗi ngày ở Chợ Cũ. Sau đó khá giả hơn nhờ có cao trào chuyển ngân qua Pháp, cha tôi sắm một chiếc xe hơi hiệu Fiat của Ý để đi chơi xa, về quê Mỹ Tho hái mận hồng đào, đi tắm suối Trị An ăn canh chua lá vang, tắm biển Gò Công ăn hột vịt lộn, biển Vũng Tàu, Long Hải, đi Đà Lạt đồi thông, Nha Trang cát trắng, Ban-Mê-Thuột đất đỏ.
Xóm 192 Đề Thám là một xóm lao động, đa số dân cư trong xóm là phu phen, thợ thuyền, bạn hàng buôn bán lẻ. Cha tôi nằm trong thiểu số có ít vốn liếng chữ nghĩa, đi làm mặc áo sơ-mi trắng, ôm cặp-táp, nên được lối xóm kêu bằng thầy Tư, vì mẹ tôi thứ tư. Nhà trong xóm là nhà dãy san sát nhau, trệt, lầu lẫn lộn, có một vài gia đình người Tàu sống hòa thuận với chòm xóm người Việt.
Xóm lao động dĩ nhiên là đông đúc và ồn ào, suốt ngày nghe đủ loại những tiếng rao hàng. Một ông Tàu không rành rẽ tiếng Việt, đầu đội một cái nia lớn, vai đeo khung chân ghế xếp cất tiếng rao: ”Bánh bò bánh tiêu bánh bò .Dầu-chá-quải bánh bò .Bánh bò lá dứa nước dừa .Mại dô mại dô .”. Một ông Tàu khác gánh cần-xé đi mua đồ lạc-xon rao:”Ve chai .Ai có xon nhôm nồi đồng hư bể bán hôn .” . Một ông Tàu khác mặc áo có nhiều túi rộng phình, đi tay không rao: ”V(d)àng v(d)ụn b(p)ạc v(d)ụn b(p)án hôn. R(d)ăng v(d)àng hư, đ(t)ồng hồ  b(p)ể  b(p)án hôn”. Có ông gánh nồi nước bốc khói, tiết kiệm lời rao, hoặc ngượng nói tiếng Việt không rành, chỉ lắc một cái trống nhỏ nghe lung tung, người ta cũng biết ngay đó là ông thợ nhuộm. Ông mài dao thì quơ một xâu dài có nhiều miếng sắt móc dính với nhau; khi quơ phát ra tiếng kêu reng rẻng. Hai cha con ông bán mì thì chỉ cần gõ thanh gỗ “cắc cụp”. Vui nhất là ông Tàu bán thuốc trừ gián, chí, rệp:”Thuốc chí tr(ch)ừ chí, thuốc r(d)ệp tr(ch)ừ r(d)ệp”. Một lần người ta hỏi mua một gói thuốc trừ rệp, ông Tàu lục túi dết kiếm một hồi rồi lấy đưa ra. Người mua thắc mắc, “Sao tui mua thuốc rệp mà ông đưa thuốc chí?”, ông Tàu đáp tỉnh bơ: "Thuốc chí chừ dệp cũng lược mà hầy lớ!”
Người Việt bán hàng rong ít khi di chuyển mà chỉ thích quây quần lại một chỗ nhất định ở đầu hẻm, trước trường học, trước rạp hát, là những nơi có đông người qua lại. Số người đi dạo vào tận xóm trong qua từng nhà có một chị bán chè với tiếng rao trong trẻo lảnh lót "...Ai ăn chè bột khoai nước dừa đường cát hôn..." nghe êm tai vô cùng. Ngoài ra còn có một chị bán sương sa hột lựu, một bà xỏ lỗ tai, một bà cắt lể, một ông vác hơi, một ông đấm bóp và mấy chú nhỏ bán cà-rem cây mang trên vai cái bình thủy nặng nề. Một cây cà-rem béo ngon lúc bấy giờ giá chỉ có năm cắc bạc và một tô hủ tiếu hai đồng. Những người bán dạo nầy dần dần giải nghệ hoặc cải tiến theo thời gian, theo sự biến đổi của luật tuần hoàn và theo sự đào thải của luật cung cầu.
Hằng ngày, tôi đi học ở trường tư thục Tiên Long, đường Cô Bắc cho đến hết lớp Đệ Tứ; sau đó học tiếp các lớp Đệ Tam, Nhị, Nhất trường Hưng Đạo của thầy Nguyễn văn Phú (Cống Quỳnh), trường Trường Sơn của thầy Nguyễn Sỹ Tế (Lê văn Duyệt), trường dạy Anh-ngữ của thầy Trần Việt Anh (Đinh Tiên Hoàng, Đakao). Tôi đi học ở Saigon trong mười một năm liền, rớt tú tài một mấy keo, tú tài hai thêm mấy keo nữa vì ham mê văn nghệ hơn là ham học các môn toán, lý hóa, vạn vật. Sư tổ chuyên trị thi rớt là Trần Tế Xương (1869-1907) thi hương tám lần mà vẫn rớt có phán rằng: "...Mai không tên tớ, tớ đi ngay. Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày..." Tội nghiệp ông tú Vị Xuyên sinh bất phùng thời, có bằng tú tài mà không có Trường Võ Bị Thủ Đức để mà kiếm cái lon chuẩn úy le lói chơi, đành sống trong cảnh nghèo, làm thơ chua và mất sớm. Thi rớt, làm đúng theo lời sư phụ, tôi đi ngay thật. Tôi đi ngay vào rạp hát xuất permanent ngồi suốt buổi sau khi không thấy tên mình trong danh sách thí sinh trúng tuyển…Vui chi khi chàng trai hỏng thi, Khóc như cô thiếu nữ lúc bước đi về nhà chồng .Tôi đâu có khóc, mà cũng không thể khóc như cô dâu về nhà chồng. Cô dâu buồn trong chốc lát rồi sẽ được vui nhiều, chớ người trượt vỏ chuối ở trường thi thì "…buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm, thấy buồn sao là buồn!..."
Những ngày nghỉ (nhiều lắm!), tôi lội nát quận nhì, quận nhứt, lan lên tới quận ba. Những con đường Hồ văn Ngà, Nguyễn văn Sâm, Lefèvre, Yersin, Calmette của quận nhì, tôi lội bộ qua đó đều đều để bắn me bằng giàn ná thun, để ăn vặt bò viên, bánh ướt tôm khô chả lụa, gỏi đu đủ bò kho, bò bía, phá lấu, mực luộc. Tôi đi coi “xi-nê” ở các rạp Khải Hoàn, Thanh Bình, Rex, Kinh Đô, Vĩnh Lợi, Lê Lợi, Majestic, Long Phụng, Casino Saigon, Moderne Tân Định. Gần nhà nhất là rạp *Đại Quang ngay đầu hẽm 192, Đề Thám. nhưng tôi chê vì rạp nầy chuyên hát phim Tàu, xem mặt cô đào Lý Lệ Hoa mãi củng chán. Xa hơn chút nữa có rạp hát Đại Nam trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Rạp nầy xịn lắm, với màn ảnh đại-vĩ-tuyến, ghế nệm và có máy lạnh đàng hoàng. Đường Cô Giang gần Chợ Cầu Muối có rạp Diên Hồng, bên Bến Vân Đồn thuộc quận tư có rạp Nam Tiến tệ hệ quá, nước đái khai rùm, chỉ đi coi một lần là dội ngược, không trở lại lần thứ hai.
Thuở đó tôi mê coi phim chiếu bóng lắm. Phim Pháp chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ nhớ phim Khỉ Đột Xin Chào (Le Gorille Salue Bien) do tài tử Lino Ventura đóng, một số phim khác có hề “mặt ngựa” Fernandel , có kép đẹp Alain Delon, có các đào đẹp Catherine Deneuvre, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, v.v. Đa số là phim Mỹ với các tựa phim bằng chữ Pháp mới tức cười, chẳng hạn như "Le Soleil Se Lèves Aussi" (Mặt Trời Vẫn Mọc), "Vallée de la Mort" (Thung Lũng Tử Thần), "L’Auberge au Sixième Bonheur" (Quán Trọ Lục Phúc), "L’Homme au Colt d’Or" (Dũng Sĩ Súng Bá Vàng), "Le Pont de la Rivière Kwai" (Cầu Sông Kwai), "Bonjour la Tristesse" (Buồn Ơi Ta Chào Mi), "Le Jour le Plus Long" (Ngày Dài Nhất), v.v.
Tôi cũng mê coi cải lương nữa, thành thử ra học dốt là phải!. Rạp Nguyễn văn Hảo ở ngay góc đường Trần Hưng Đạo với Đề Thám, rất gần nhà, tôi đi bộ không đầy mười phút, là rạp tôi coi thường trực. Rạp nầy thiết kế bên trong theo kiểu hí viện Âu Châu, cũng có hai từng balcon hình vòng cung, hai đầu vòng cung có các khu ngồi ngăn riêng cho khách "xộp" (VIP). Hai tuồng cải lương “Đoàn Chim Sắt” và “Mộng Hòa Bình” của đoàn hát Hoa Sen diễn cả tháng, tôi xem không biết là mấy lần. Tôi mê sự mới lạ của kỹ thuật điện ảnh, ánh sáng, âm thanh, cơ giới, mà ông bầu Bảy Cao với đầu óc sáng tạo, tiên phong đem áp dụng vào sân khấu cải lương. Tôi khoái coi ông thợ vẽ affiche bằng bột màu ngồi khòm lưng làm việc ngay một góc trước rạp. Về nhà, tôi cũng bắt chước kẻ ô vuông một tấm hình trong tạp chí rồi cọp-py lại trên một tờ giấy trắng lớn hơn.
Sau rạp Nguyễn văn Hảo là Ngã Tư Quốc Tế góc đường Đề Thám và Bùi Viện, một khu vực thiết thân của giới nghệ sĩ, là nơi gặp gỡ của các ông bầu, soạn giả, họa sĩ vẽ phông, ký giả săn tin, và các tay làm áp-phe văn nghệ.. Gọi đó là Ngã Tư Quốc Tế cũng xứng đáng, vì chỉ trong vòng tròn với đường bán kính vài cây số, có ba rạp hát cải lương và bốn rạp chiếu bóng thường tổ chức đại nhạc hội thi ca vũ nhạc kịch vào dịp cuối tuần hoặc vào những ngày lễ lớn. Đại nhạc hội nào càng có nhiều hề, tôi càng khoái đi xem. La Thoại Tân bô trai giả bộ anh khờ ngây thơ, Túy Hoa xí xọn, Thanh Việt chuyên đóng vai đầy tớ, Thanh Hoài hiền ngoan vô tư, Khả Năng chàng ngốc vai u thịt bắp , Tùng Lâm mỏ chuột ma lanh, Xuân Phát lên mặt dạy đời, Hoàng Mai nổi nóng gây sự, Phi Thoàn õng ẹo như lại cái, Văn Chung cười băm lăm con dê hết xẩy. Nằm lọt trong cái vòng tròn đó là đường Bùi Viện, nổi tiếng là nơi tập trung những quán nhậu thuần túy đặc sản quê hương, và một quán cơm bình dân tự-phục-vụ self-service theo kiểu một cafeteria nằm ngay góc đường của ngã tư. Cuối Đề Thám về hướng Bắc là ngã ba đường Phạm Ngũ Lão, bản doanh của nhiều tòa soạn nhật báo, tuần báo, tạp chí. Phía bên kia đường rầy xe lửa là đường Lê Lai với rạp Thành Chung của đoàn Kim Chung, với nhiều cửa hàng cung cấp nhiều mặt dịch vụ khác nhau. Bến xe đò đi lục tỉnh Nguyễn Cư Trinh, Ga Xe Lửa và Chợ Bến Thành cũng nằm trong vòng tròn đó.

 
Suýt soát hai mươi năm sống ở Saigon, tôi hay la cà ở cái ngã tư đầy cám dỗ nầy. Ban đầu, tôi mê mẩn những giọng hát lời ca ngọt ngào như mía hấp hoặc tài diễn xuất lôi cuốn như nam châm của Út Bạch Lan, Thành Được, Thành Công, Kim Cương, Ngọc Giàu, Văn Chung, Ngọc Nuôi, Việt Hùng, Bích Thuận, Bích Sơn, Bạch Tuyết, Hùng Cường . Dần dần, tôi mơ mộng một thần tượng Thanh Nga tài sắc vẹn toàn. Tôi đã từng lén ra hậu trường để coi Thanh Nga sắm tuồng, thoa son dồi phấn. Đám tang của nghệ sĩ Năm Nghĩa, thân phụ của Thanh Nga, diễn ra trên đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ chức lớn lắm, người đi rất đông, tôi cũng có xem. Dĩ nhiên sau nầy khi đã vào lính và đã lập gia đình, tôi chỉ còn mơ mộng đến Ngã Tư Quốc Tế qua hình ảnh mấy món nhậu gà xối mỡ, cua rang muối, bò lúc lắc, lươn um xả, đùi ếch chiên bơ, tôm gỏi ngó sen, đầu cá hấp, và mấy chai bia 33, bia con cọp mà thôi.
Đại lộ Trần Hưng Đạo là một trong những con đường huyết mạch, là trục giao thông chính nối liền Saigon với Chợ Lớn. Lề đường hai bên rất rộng, được che mát bởi hai hàng cây cao vút, thân to lớn, thẳng đứng, nhánh xòe mang nhiều trái có hình thù giống dái ngựa(?) nên cây bị đặt luôn cho cái tên khó nghe đó. Nghe vậy mà không phải vậy, vì theo tôi nhận thấy, thành phần nào của loại cây nầy cũng dễ thương hết. Tôi đã từng say sưa ngửa mặt dang tay hứng đón những cơn mưa hoa vàng đổ xuống trong khi gió lay lá reo xào xạc. Đến mùa trái khô, những trái hình quả lê hay quả bơ màu nâu láng năm cánh nở bung ra rớt xuống lề đường, tức thì cả đống hột có cánh đơn đồng loạt bay, vừa bay vừa quay mòng trông giống như một màn đổ bộ của đoàn quân nhảy dù lơ lửng trên không. Nhà phố hai bên rất khang trang, sầm uất, có nhiều cơ sở thương mãi, trường học công lập, hí viện, nhà thương, cơ quan chính phủ, giáo đường. Nhà thờ Tin Lành Saigon (nằm ngay góc Trần Hưng Đạo/Đề Thám) cũng là nơi tôi hay la cà vì ham vui, nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh, được nghe ban hợp ca hát liên tiếp nhiều bài êm ả lỗ tai vô cùng "...Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, trong máng lừa...". Tôi từng vào bên trong thánh đường ngồi chăm chú nghe rao giảng đạo của Đức Chúa Trời, được phát cho mấy tập bài giảng có nhiều hình vẽ rất đẹp.
Lễ Quốc Khánh 26/10 hằng năm dưới thời Đệ Nhứt Cộng Hòa nhiều lần được tổ chức trên con đường nầy với khán đài danh dự được dựng lên trước (1)trường nam tiểu học Tôn Thọ Tường. Sân trường Tôn Thọ Tường rộng lắm, được dùng làm nơi tổ chức hội chợ triển lãm hàng nội hóa mấy lần, có sân khấu và chương trình ca nhạc sống giúp vui. Tôi đã nghe ca sĩ Việt Ần hát bài Hận Đồ Bàn ở đấy. Sân trường nữ tiểu học Phan văn Trị có trồng mấy cây chuối, cả bầy dế cơm làm ổ dưới gốc, tôi bắt mấy chục con cho ông hàng xóm dồn đậu phọng chiên nhậu chơi. Một lần khác, cà cuống bay về ngã tư nầy rất nhiều lúc ban đêm quần theo ánh đèn đường sáng quắc và đâm đầu rớt xuống dưới chân cột điện, tôi lượm đem về cho mẹ tôi nướng để giầm vô nước mắm pha lấy mùi thơm. Trường Phan Văn Trị vào ban đêm biến thành (2)Trường Bách Khoa Bình Dân Học Vụ dành cho học sinh người lớn trau giồi kiến thức văn hóa cho nên nhộn nhịp với đèn đuốc sáng trưng vui lắm.
Cạnh rạp hát Đại Nam có (3)lò bánh mì Vạn Kim của người Tàu hầu như mở cửa suốt ngày đêm. Bánh mì ổ kiểu Pháp và kiểu Ý xuất phát từ lò nầy ra nổi tiếng ngon nhứt Saigon. Tôi hay ra lò bánh mì nầy mua vài ổ nóng hổi mới ra lò thơm phức đem về ăn với vịt quay, xá xíu mà cha tôi đã mua ở Chợ Cũ. Vừa bước vào cửa và đứng ở quầy đặt hàng và trả tiền, tôi có thể nhìn thấy sau vách ngăn thấp có gắn kính trong suốt bên trên, những người thợ toàn là thanh niên trẻ đang nhanh nhẹn làm việc. Họ làm việc hầu như suốt ngày đêm vì bất cứ giờ nào tôi lội bộ ngang qua đó cũng đều thấy. Họ mặc áo thun trắng, bụng quấn tạp-dề trắng, đầu đội nón nồi trắng, cả nước da của họ nữa cũng trắng luôn vì dính đầy bột mì và vì luôn luôn làm việc không có ánh nắng mặt trời. Họ làm việc trong im lặng, hai tay cử động lẹ làng thoăn thoắt nhồi nhồi nắn nắn mấy cục bột rồi dùng một cây que thật dài bằng gỗ giống y như mái chèo để đưa bột vào lò gạch, bên dưới lửa than cháy đỏ rực.
Xin mời bạn đọc một văn sau đây nói về con đường Trần Hưng Đạo trích trong quyển tùy bút Thành Phố Trong Hồi Tưởng của Trần Hồng Châu, bút hiệu của giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, người từng giữ chức Khoa trưởng Đại học Văn khoa Saigon trước 1975:
Tôi vốn có duyên với đường Trần Hưng Đạo. Đổi nhà mấy phen vẫn quanh quẩn trong lưu vực của dòng Trường giang thành phố đó. Tôi trầm ngâm nhìn ngoài bản đồ Saigon và trong tâm tư để xác định những điểm “cao”, những địa linh rải rác khắp dọc “sông”. Đường Đồng Khánh hay Trần Hưng Đạo nối dài, vùng các khách sạn Đồng Khánh và Thiên Hồng-Arc en Ciel-nhất định phải là hẽm Vu-sơn, Vu-giáp trong Tình sử và Đường thi. Lòng đường bỗng dưng co hẹp lại, nhà cao tầng san sát, rập rình lớp lớp ngựa xe, từng hồi chao đảo, từng hồi nhấp nhô như sóng nước Trường giang bị kẹp chặt giữa hai sườn núi đá chênh vênh. Luôn luôn âm u sương khói phủ, khói phù dung và phạn điếm giống như những nét mịt mùng, đậm nhạt, rất thủy mặc của vùng cao-nguyên Tứ-xuyên, đầy lam sơn chướng khí và màu sắc u huyền. Luôn luôn chìm trong mênh mông màn khói thuốc lá thơm và hoang tưởng mùi phấn hương của nhạc chiều luân vũ, gần bên những Tân-Đào-Viên, những Bá-Lạc-Đài, những Đại-Thế-Giới của một thuở nào. Đây là nơi đã từng đốt cháy hơn một cuộc đời, đất hứa của những cảm giác lạ, những giấc mơ tình ái có nhiều mây và mưa trong vương quốc của nữ thần huyền thoại. Đây là nơi, đúng như trong những diễm tình tiểu thuyết cổ điển, ta có thể lên ngôi hoàng đế một đêm, để sớm mai lại lủi thủi đi bên lề đường, cô đơn, như một Mại-du-lang đa tình, hay một thư-sinh chưa trọn giấc kê vàng sau buổi lạc đề thi ngoài cửa khuyết.
Đi xa hơn nữa tới vùng Nancy, mang tên con gái êm đềm của một vang vọng tình cảm, là đường Cộng-Hòa, mà tôi tạm gọi là sông Tương chảy vào Trường-giang.
Tác giả Trần Hồng Châu còn nói rất nhiều nữa ( bảy trang giấy) về con đường Trần Hưng Đạo mà ông ví nó như một con sông chính có nhiều nhánh phụ chảy vào. Ông nhắc đến phía “hạ lưu” của dòng sông Trần Hưng Đạo có cái xóm Đề Thám của tôi với rạp hát Nguyễn văn Hảo, Ngã Tư Quốc Tế, một cách ưu ái. Ông gọi đó là “một vùng Giang, Triết phồn hoa”, “một trong vài tụ điểm của những người đẹp Saigon, một trong vài vương quốc của phụ nữ đô thành, của những cái gì đem lại một tấm linh hồn yểu điệu, nồng thắm cho trái tim miền Nam”. Ông khen cái khúc phố tôi ở có nhiều người đẹp, điều đó đúng, vì thằng bé mười mấy tuổi là tôi trong những năm cuối của thập niên 50 đã rong chơi cuối trời quên học làm chứng cho ông. Tôi đoán chắc ông đã nhiều lần lân la ở phòng trà ca vũ nhạc Tháp Ngà (Tour d’Ivoire) nằm cùng một dãy với rạp Nguyễn Văn Hảo. ở đó thì khỏi nói, là nơi tụ họp của bao nhiêu ca sĩ tân nhạc thời danh như Kim Tước, Mỹ Thể, Bạch Yến, Bích Chiêu, Khánh Ngọc, người đẹp, quần áo đẹp, xe hơi đẹp, dân chơi cũng đẹp. Trai thanh và gái lịch nói cười rộn rã. Tiếng kèn saxophone, trombone, trumpet từ các cửa sổ trên lầu thoát ra vọng xuống đường mê hoặc. Những bóng đèn đủ màu chớp nháy chạy vòng khung bảng hiệu vũ trường nằm thẳng đứng càng làm cho môi son, má phấn, tóc mây trở nên thêm huyền hoặc. Gió mát của trời đêm thoảng mùi nước hoa Channel No. 5 mân mê tà áo gợi ngất ngây. Một vùng phồn hoa. Đúng quá phải không Người Tân Định?
Thật ra cái gì cũng có mặt trái của nó. Người ta thường có quan niệm văn chương thì phải hoa mỹ, bàn rộng khai triển mặt tốt và lượt bỏ những nét tiêu cực. Thành phố Saigon, dẫu mà khó thương, cũng vẫn là thành phố tôi đã lớn lên, đã sống, đã yêu, đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Những nét xấu của nó không ít, nhất là cái xóm Đề Thám, rồi đến cái xóm Khánh Hội đã mang tiếng rất nhiều. Hai nơi đó có đầy đủ hết những tệ đoan của xã hội. Đề Thám có đĩ điếm, hút sách, cờ bạc, rượu chè. Vĩnh Hội có du đãng, trộm cướp, đá cá lăn dưa. Đã nói Saigon là thành phố có đầy đủ đặc tính của một thành phố bến cảng tất nhiên phải hiểu cái tốt và cái xấu cùng hiện hữu song hành bên nhau. Tôi không ca ngợi cái xấu, nhưng tôi cũng không nhắm mắt chối bỏ sự có mặt của nó. Xã hội nào cũng có mặt phải thắp sáng hào quang và mặt trái bị tránh né bỏ quên. Một thành phố tân tiến ở Bắc Mỹ cũng không ra khỏi ngoại lệ nầy, cũng có khu sang trọng, khu bình dân, cũng có những vấn nạn khó giải quyết và tệ đoan xã hội.
Thành phố nước văn minh tân tiến có lường gạt kiểu tinh vi hiện đại; Saigon chậm tiến lường gạt kiểu cò con. Dọc theo tường ngăn ga xe lửa Saigon đầu đường Phạm Ngũ Lão, vào những năm cuối của thập niên 1950, tôi thấy có mấy người Thượng người Mường, gia tài chỉ có một cái gùi, ngồi xổm bán thuốc dân tộc gia truyền trị bệnh tầm bậy và tà ma. Tôi bị họ níu lại một lần. Tuy nói tiếng Việt không rành bằng một giọng khó nghe, nhưng họ rất kiên trì giảng giải về mức công hiệu của thuốc. Trước hết, họ kêu hoặc ngoắc một khách bộ hành dừng lại rồi làm giọng như thương hại như thế nầy: ”Chà! Cậu em đang bị bịnh nặng lắm đó! Da xanh, mặt mụn, cổ ốm cao nhòng! Dương khí đi đâu mất hết! Di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, linh tinh! Hay là bị thư bùa ngải gì rồi! Lại đây, lại đây. Tui có thuốc nầy hay lắm! Ma lai trên rừng mà còn phải chịu thua! Có năm đồng thôi. Uống vô bảo đảm một tháng sau là hết! Không hết lợi đây tui trả tiền lại!” Dù trước đó chưa xanh mặt nhưng nghe họ phán xong, tôi cũng phải xanh vì sợ. Định bỏ đi thì bị níu lại: "Tui chỉ muốn cứu người làm vui, nếu cậu không có năm đồng thì trả tui hai đồng cũng được, miễn là cậu hết bịnh!”. Thằng nhỏ vốn cả nể nên mất toi hai đồng cho yên thân. Gói thuốc thì quăng luôn xuống cống. Mấy ngày sau đi ngang qua đó thì các thầy thuốc “dân tộc ít người” kia cũng đã chuồn đi chỗ khác! Đọc phóng sự Hà Nội Lầm Than của ký giả Trọng Lang, tôi mới biết nơi chốn thủ đô ngàn năm văn vật cũng có mặt những người Mường ngồi vĩa hè xóm Khâm Thiên bán thuốc trị bệnh kín cho các gái nhẩy nghèo.
Trên khúc đường Đề Thám giữa Trần Hưng Đạo và Cô Bắc có mấy tiệm may áo dài sát liền nhau, khách hàng thuộc phái đẹp dập dìu. Nhà may Hạnh Dung rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ cải lương. Bà chủ có hai cô con gái tên Hạnh và Dung, trạc tuổi tôi. Tình nhân của bà chủ là nghệ sĩ Thành Công, hay đến đó lắm. Mỗi ngày đi học, tôi bắt buộc phải đi ngang qua tiệm may, chạm mặt hoài. Một lần không biết vì lý do gì, em trai của tôi và em trai của Hạnh và Dung đánh lộn. Bạn trai của Hạnh cũng nhào vô chơi đòn hội chợ. Em tôi chạy về nhà kêu tôi tiếp cứu. Tôi nổi máu anh hùng, quên mất tấm thân ròm, cùng em tôi chạy trở lại chiến trường hỏi tội “bọn côn đồ” và đấm đá một trận với thằng bạn trai đáng ghét của Hạnh. Sau đó tôi mới biết nguyên nhân chỉ vì em tôi đi ngang qua tiệm may và bị bọn chúng chọc ghẹo, em tôi tức quá đáp lại vỏn vẹn hai tiếng “công ngủ”, thế là bị đánh!
Tưởng như vậy đã yên, ai dè sau đó ít lâu, một bữa bọn tôi ba đứa gồm có chú Mười tôi, thằng Kiệt em tôi và tôi đi học lội bộ về ngang qua đó, lại có chuyện xảy ra. Ba chị em Hạnh, Dung đi học trường Tây cũng vừa về tới nhà bằng xế hộp Peugeot 403. Hạnh Dung mặc đồ đầm bước xuống xe, tôi mới đưa mắt liếc một cái thì con chó berger từ trong tiệm may phóng ra sủa mừng bọn chủ. Chú Mười tôi (chú út, nhỏ hơn tôi mấy tháng) thích chọc chó hơn là ngó gái nên dậm chân giả bộ gừ gừ. Con chó quay qua, thằng em tôi sợ chó cắn nên chạy, hai chú cháu cũng chạy luôn, thế là con chó chạy theo và ngoạm vô ống giò của tôi một phát rách da chảy máu, báo hại tôi phải nghỉ học ngày hôm sau để cha tôi chở đi viện Pasteur chích ngừa bịnh dại. Tôi bị lụi kim vô bụng cả chục mũi, đau còn hơn chó cắn.
Ngã tư Đề Thám – Cô Bắc có hai tiệm nước (bán cà-phê, hủ tiếu) chéo góc nhau tây-bắc và đông-nam, góc tây-nam là phông-tên nước công cộng, góc đông-bắc có trường tư-thục Tiên-Long. Trường nầy rất có uy tín, với ban giáo-sư tên tuổi giàu kinh nghiệm, cỡ tuổi ba mươi mấy trở lên, phân nửa đã già. Pháp văn lúc bấy giờ vẫn còn là sinh ngữ chánh; thầy Đồng văn Nam với dáng người hom hem xổ tiếng Pháp nói với học trò, bắt học trò quỳ gối lia chia nhưng vô cùng tận tụy với nghề nghiệp, luôn luôn tự đánh máy bài giảng (cours) trên giấy pelure phát cho học trò. Tôi ngồi gõ keyboard bài viết nầy mà hình dung lại cảnh ông phải lụm khụm đánh máy chữ nhiều lần, mỗi lần từng xấp sáu tờ giấy mỏng có lót xen kẽ năm tờ giấy than được dùng đi dùng lại, tôi thấy tội nghiệp cho ông quá. Thầy Hồ Công Mến dạy hóa học cũng là kỹ sư ở Pháp về, đầu tóc bạc phơ, luôn luôn thắt cravate mặc complet màu ngà giống như một Trần Văn Hương. Thầy Lê Thọ Xuân cao gầy dạy Sử Địa là một học giả vừa dạy học vừa làm quản lý nhà in Maurice in sách cho nhà xuất bản Phạm Văn Tươi nên thân với học giả Nguyễn Hiến Lê, khuyên học trò chúng tôi nên mua cuốn bút ký phóng sự Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hiến Lê mà đọc. Thầy Tư Mã Lộ dạy Việt văn chắc cũng gần sáu chục, mặt đen, mang kính cận dầy, rất ngọt ngào với đám học trò, gọi đứa nào cũng bằng con hết. Thầy Phong dạy vật lý tương đối còn trẻ, dáng dấp cao lớn khỏe mạnh. Thầy Đông lai Tây, trắng trẻo, mắt sâu, tóc dợn sóng, dạy Anh-văn sinh-ngữ hai bằng quyển L’Anglais Vivant, sau đó mới đổi qua English for Today theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục. Thầy Trần Hiếu Trung dạy vẽ phát họa bằng bút chì, thật chậm và thật kỹ, mỗi tuần chỉ có một giờ làm tôi sốt ruột. Tôi chỉ lo kẽ ô hình mấy minh tinh Doris Day, Linda Blair, Vivien Leigh, Debbie Raynold, Audrey Hepburn, Jayne Mansfield, và cóp-pi lại bằng màu nước để tặng cho tụi bạn gái trong lớp. Thầy dạy nhạc là nhạc-sĩ Văn Lương, tác giả của những bản nhạc Tía Em, Má Em, Anh Đi Giữa Trời Xuân, Thao Thức, Nhìn Theo Xe Hoa, Tiếng Hát Trên Ngàn, Giấc Mơ Không Đến Hai Lần, Tình Không Biên Giới, Người Yêu Của Tôi, Yêu Không Nói, Em Vẫn Là Hoa Khôi Thành Phố, Trăng Với Tuổi Trẻ, v.v. Thầy Văn Lương nhỏ con thôi, vậy mà ông lái một chiếc Harley Davidson đồ sộ, máy nổ rầm rầm, đúng là nghệ sĩ chịu chơi; trong khi những ông thầy khác đi dạy bằng xe tắc-xi, xe xích-lô đạp, xe Mobylette mà thôi.
Dường như trường Tiên Long là một ổ cách mạng, một tiểu tổ đảng phái hay một chi nhánh hội kín làm chính trị, vì cứ lâu lâu lại có một ông thầy biến mất, lâu lâu lại có công an mật vụ xuất hiện ở văn phòng nói chuyện với ông hiệu trưởng rất nghiêm trọng. Một vài thằng bạn trong lớp rõ chuyện nói với tôi là “thầy A, thầy B vô nằm trong Chí-Hòa rồi!” Tôi là đứa vô tư, đầu óc đơn giản, ham chơi hơn ham học, ham làm chuyện nhỏ hơn chuyện lớn, cho nên tôi không mấy quan tâm đến việc làm ngoài lớp học của mấy ông thầy. Lắm lúc nghĩ lại, tôi nhận thấy việc học hành của tôi gặp nhiều lận đận một phần do tôi khăng khăng nghe theo lời khuyên cũ.

Nhãn: Biên khảo -Sưu tầm


*Ghi chú: 

(1)trường nam tiểu học Tôn Thọ Tường: không biết có phải vậy không? Vì từ 1957- 62 có trường tiểu học công lập Trương Minh Ký nằm kế bên rạp Đại Nam đường Trần Hưng Đạo. Lúc nhỏ đến trường vào học mặc đồng phục quần cụt xanh áo trắng ngắn tay thường đi cổng chánh phía đường Nguyễn Thái Học. Đối diện bên kia đường là một dãy tiệm bán sách vỡ và dụng cụ văn phòng phẩm cho học sinh. Gần đó có một tiệm hiệu “YỄM YỄM THƯ TRANG” tôi thường vào đây xem các sách truyện bằng tranh vẽ in màu trên giắy fin blanc như “Thằng Người Gỗ” hay “Bạch Tuyết và Bảy Chúi học mang cặp vỡ bọn tôi hay trêu lêu lêu mắc cở: "học trò Tôn Thọ Tường, ăn đường ỉa chảy". Là bị đám trò gá Lùn”. Phía đầu đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học là Nhà thuốc tây Nguyễn Thế. Không biết tên Tôn Thọ Tường đổi tên cho trường nào? Vì lúc đó tôi còn nhớ phía bên kia đường Trần Hưng Đạo có một trường nữ tiểu học mà khi gặp trò gái đi này khóc và về mét Thầy Cô bển qua gặp hiệu trưởng trường nam Trương Minh Ký của bọn tôi thưa buộc Giám Thị điều tra truy ra bọn lớp tôi kỳ đó bị Thầy phạt bằng cách bắt mỗi đứa phải xè tay ra bị đánh bằng thước gỗ cạnh vuông mỗi đứa lãnh năm thước khẻ đau điếng người và năm cái nhéo tai. Sau này lớn lên có lần đi ngang qua thấy đổi tên là Nguyễn Thái Học. Giờ không biết ra sao? 
(2)Trường Bách Khoa Bình Dân Học Vụ: theo tôi nhớ lúc đó trường Trương Minh Ký Sài Gòn vẫn có mở các Lớp Bình Dân Học Vụ để Xóa Nạn Mù Chữ và sau này lúc Mỹ đổ quân ào ạt vào Việt Nam (1965) có mở luôn cả lớp dạy học động cơ nổ để sửa xe gắn máy – vì lúc này là thời xe gắn máy Nhật bắt đầu đổ xô ào ạt vào Sài Gòn qua đợt bán hóa giá xe Honda Dame màu đỏ đâu tiên cho công chức và quân nhân. Tất cả các lớp này ai ghi danh vào học đều được miển phí.
(3)lò bánh mì Vạn Kim: nằm ở góc đường Trần Hưng Đạo và Đề Thám, đối diện bên kia đường Trần Hưng Đạo là rạp hát cải lương Nguyễn văn Hảo Sài Gòn. Còn phía hông ngay góc Đề Thám và Trần Hưng Đạo có nhà thờ Tin Lành.
 






Bu`i Ba?o So+n CVA65
"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to use arms to fight..." Marek Edelman

WE SHOULD NOT BELIEVE WHAT THE COMMUNISTS SAID. INSTEAD, WE SHOULD WATCH WHAT THEY ACTUALLY DID.
Note: When forwarding this email, please have the courtesy to respect the privacy and confidentiality of the sender by deleting all previous email trails and addresses before you proceed to forward this email to others. This will also possibly help avoid your mailbox from SPAM.




#48470 From: Cuong Tran <ctr19680@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 12:01 am
Subject: Who are they? Old Pictures
ctr19680@...
Send Email Send Email
 
Believe me, these are more than just old pictures....some will blow you away!?

#48471 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 12:25 am
Subject: Tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nhất Linh
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

http://www.baomoi.com/Dieu-it-biet-ve-Phan-Khoi-va-Nhat-Linh/152/7757468.epi

Điều ít biết về Phan Khôi và Nhất Linh

Thanh Niên - 5 tháng trước 21 lượt xem
(TN Xuân Nhâm Thìn) Hai nhà văn quê Quảng Nam là Phan Khôi và Nhất Linh có vai trò quan trọng với văn học và báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, nhưng có những câu chuyện chưa nhiều người biết.
(TN Xuân Nhâm Thìn) Hai nhà văn quê Quảng Nam là Phan Khôi và Nhất Linh có vai trò quan trọng với văn học và báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, nhưng có những câu chuyện chưa nhiều người biết.

Cảnh phố chợ Đông Dương, tranh của Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam
Người dịch Kinh Thánh

Phan Khôi - ảnh: tư liệu
Đối với Phan Khôi, tài năng thi ca, làm báo, tranh biện triết học của ông đã có nhiều tài liệu nói đến, xưng tụng ông như một “ngự sử trên văn đàn”. Ở đây chỉ nói về tài năng của ông trong việc dịch các kinh Tân ước và Cựu ước ra tiếng Việt. Phan Khôi từng viết về giá trị văn chương của Thánh Kinh năm 1930 khi giới thiệu trên Báo Phụ Nữ Tân văn (theo Lại Nguyên Ân): “Hết thảy những nhà văn học Pháp dầu không theo đạo nữa cũng đều có học qua Kinh Thánh hết, bởi vì văn chương ở đó mà ra. Vậy mà thấy kẻ học ở ta đây ít có người biết đến Kinh Thánh là gì, thì đáng lấy làm tiếc quá.
...
Văn quốc ngữ ta cũng nên dùng chữ Kinh Thánh vào. Làm như vậy thì tiếng mình được dồi dào thêm, chớ có hại gì đâu!”.
Và ông xác nhận mình đã tham gia dịch Kinh Thánh trong vài dòng ngắn ngủi, khiêm tốn: Sau hết, tôi xin có lời cảm ơn ông bà Mục sư Cadman đã gửi tặng tập báo nầy cho tôi. Vì tôi làm chung việc dịch Kinh Thánh với ông trong 5 năm (1920-1925)...
Tuy nhiên, tác giả Phước Nguyên của báo Linh Lực đã dựa vào hồi ký của Cadman và tiết lộ: Năm 1923, Thánh Kinh Hội Anh Quốc xuất bản Kinh Thánh Tân Ước tại Hà Nội. Toàn bộ Kinh Thánh được thực hiện xong vào năm 1925 và xuất bản vào năm 1926 tại Thượng Hải, Trung Hoa. Bản dịch này do một nhóm học giả gồm có cụ Phan Khôi, ông bà William C.Cadman, Giáo sĩ John D.Olsen thực hiện với sự giúp đỡ của một số thành viên khác trong đó có: cụ Trần Văn Dõng, sinh viên Trường cao đẳng Đông Dương, cụ Tú Phúc và vài học giả khác. Tuy nhiên người phiên dịch chính là cụ Phan Khôi. (Báo Linh Lực, 1.1996).
Bức tranh giá 75 ngàn USD

Chân dung Nhất Linh do Nguyễn Gia Trí vẽ
Những ngày cuối năm nay, tôi được Nguyễn Tường Quý, cháu gọi nhà văn Nhất Linh bằng ông đưa đến phần mộ ông ở nghĩa trang gia tộc Nguyễn Tường, phái 2. Tôi đốt nhang trên ngôi mộ nhỏ đơn sơ và nghĩ về ông với tất cả niềm kính trọng chen lẫn xót xa…
Sự nghiệp của nhà văn Nhất Linh và Tự lực văn đoàn đối với văn học nước nhà giai đoạn 1930-1945 đã có nhiều người biết. Nhưng trước khi trở thành nhà văn, ông từng học y khoa rồi mỹ thuật ở Hà Nội. Về hội họa, ông là sinh viên đợt đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương, cùng lớp với các danh họa Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ..., những người được xem là lớp họa sĩ tiền phong của hội họa đương đại Việt Nam.
Một sự kiện khá bất ngờ là vào tháng 10.2010, một bức tranh của ông đã được bán với giá kỷ lục tại Hồng Kông: “Sotheby’s nhà bán đấu giá nghệ phẩm danh tiếng cho biết lần đầu tiên một bức họa của Nguyễn Tường Tam được bầy bán trên thị trường thế giới. Bức họa mang tên Cảnh phố chợ Đông Dương (Scène de Marché de rue Indochinois) vẽ trên vải lụa, khổ 20×36 inch, thực hiện trong khoảng năm 1926-1929, do một tư nhân bên Pháp đặt bán với giá khởi đầu 25.000 - 32.200 USD...”. Website của Sotheby’s sau đó cho biết bức tranh đã được bán với giá 596.000 đô la Hồng Kông, tức khoảng 75.000 USD, đúng là một kỷ lục của tranh Việt trên thị trường thế giới.
Nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai út của Nhất Linh từ Mỹ trích thông tin giới thiệu về họa sĩ Nguyễn Tường Tam của Sotheby’s: Tam không những được xem là người hàng đầu trên địa hạt văn học nghệ thuật, ông còn là tiểu thuyết gia mới hàng đầu… Ít người biết ông là một họa sĩ bởi lẽ trải qua bao nhiêu biến cố và thời gian không còn bao nhiêu họa phẩm của ông tồn tại. Một bức tranh với khổ khá lớn và được bảo tồn kỹ như bức tranh này, Cảnh phố chợ Đông Dương quả là họa phẩm cực hiếm, bởi vì không những không còn nhiều những tranh như thế tồn tại, mà còn bởi vì nó cung cấp thêm một cái nhìn quan trọng vào di sản của ông, một trong những người Việt Nam Mới tiền phong nổi danh.
(Modern and Contemporary Southeast Asian Painting, Hồng Kông, 4.10.2010, trang 116).
Trương Điện Thắng

http://asia.groups.yahoo.com/group/exryu-ww-vannghe/message/48467


Tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nhất Linh
Tuesday, June 26, 2012 7:46:13 PM




* Ngọc Cường
LTS: Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày Nhất Linh Nguyễn Tường Tam mất, bài viết này được gửi đến với ý tưởng: Cái chết là một tác phẩm. Nhưng tòa soạn còn tìm được ở đây ra một nhận xét mới khác: Nội dung của “di ngôn” cũng chính là “tác phẩm,” nó đã thể hiện rõ lên thái độ sống của nhân vật lịch sử này. (QV)
Ngày 7 tháng 7 năm 1963, nhà văn và nhà cách mạng Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã tự vẫn bằng độc dược để phản đối chế độ Ngô Ðình Diệm về việc đàn áp đảng phái đối lập Quốc gia.
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam (1905-1963). Nguyễn Gia Trí vẽ. (Nguồn: Google)
Ông chết một ngày trước khi phải trình diện tại Tòa Án Quân Sự vì liên quan đến cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960. Lúc đó đang là cao trào của cuộc tranh đấu của Phật giáo chống kỳ thị tôn giáo; và cái chết của ông đã gây xúc động trong quần chúng: Ông chết đi, để lại một sự nghiệp lớn về văn học và những hoạt động cách mạng chống Pháp và Cộng Sản.
Chúc thư của ông như sau:
“Ðời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử tôi cả. Việc bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập Quốc gia sẽ làm cho nước mất vào tay Cộng Sản là một tội nặng. Tôi chống đối việc đó và tự hủy mình như hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do.
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam”
Chính quyền lúc đó, trong bản cáo trạng truy tố ông, đã cho ông là thành phần phản loạn, phản quốc và xâm phạm an ninh Quốc gia. Mặc dù, suốt cả cuộc đời bao giờ ông cũng là một người ôn hòa, rất ghét bạo động và chỉ tranh đấu cho Ðộc Lập, Tự Do và phúc lợi của dân tộc. Cũng trớ trêu thay là chỉ vài tháng sau khi ông chết, hai anh em nhà Ngô bị thảm sát, nạn nhân của bạo lực. Ðiều này xác tín là bạo động không giải quyết được gì cho con người, chỉ là nguồn gốc của thảm họa mà thôi.
Từ đó đến nay, đã gần nửa thế kỷ qua, có nhiều bài viết cũng như sách nghiên cứu của các tác giả, nhà phê bình, văn nghệ sĩ đã viết về cái chết đột ngột của Nhất Linh. Bài viết này, nhân ngày giỗ thứ 49 của nhà văn, chỉ nhằm xem xét vài điểm liên quan đến nguyên nhân và lý do nào đã đưa đến sự kiện một nhà văn, lãnh tụ một đảng phái như ông phải tuẫn tiết?
***
Nhìn lại cuộc đời của Nhất Linh, mọi người đều thấy sự nghiệp của ông gồm hai lãnh vực rõ rệt: Thứ nhất là về văn nghệ như hội họa, thơ và tiểu thuyết; thứ hai là chính trị như thành lập đảng Ðại Việt Dân Chính, hoạt động trong Việt Nam Quốc Dân Ðảng. Bởi thế, nhiều nhà phê bình cho rằng ở ông, có hai còn người: một nhà văn Nhất Linh và một nhà chính trị Nguyễn Tường Tam. Phân biệt như vậy tuy là hợp lý, nhưng vô hình dung không nêu rõ cho chúng ta thấy được con người thật của ông. Vì dù sao ông từ căn bản vẫn chỉ là một người có tâm hồn nghệ sĩ, đa cảm, nhưng lại có lòng trắc ẩn sâu đậm đối với sự đau khổ của đồng loại; và ông không thể chỉ ngừng lại ở chỗ sáng tác mà còn dấn thân vào công cuộc cải cách xã hội. Có thể nói Nhất Linh là một nghệ sĩ dấn thân và luôn luôn hành động do sự thúc đẩy của trách nhiệm và lý tưởng của mình.
Lúc còn trẻ, ở tuổi 20, Nhất Linh có theo học hội họa ở trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật ở Hà Nội; và cũng như Van Gogh, ông mang giá vẽ và cọ đi về miền quê để vẽ. Và cũng như Van Gogh, ông đã xúc động trước cảnh nghèo khổ của đám nông dân. Trong khi Van Gogh đi tìm giải pháp ở tôn giáo thì Nguyễn Tường Tam tìm thấy ở con đường cách mạng chống thực dân và giải phóng dân tộc. Cả hai nhà họa sĩ này về cuối đời đều tự tìm đến cái chết, nhưng lại vì hai lý do khác hẳn nhau: Van Gogh tự vẫn trong cơn điên loạn, còn Nhất Linh tuẫn tiết vì lý tưởng. Chúng ta tự hỏi, nếu Nhất Linh theo đuổi luôn nghề vẽ thì không biết ông sẽ ra sao? Ðiều ngạc nghiên là gần đây, trong một cuộc đấu giá tranh của nhà đấu giá Sotheby's ở Hồng Kông, xuất hiện một bức tranh do Nhất Linh vẽ vào những năm 1920 khi ông còn lưu lạc ở Sàigòn về cảnh phố chợ ở miền quê Việt Nam. Bức tranh này đã được người mua với giá cao (75 ngàn Mỹ kim)*! Mặc dù là một nghệ sĩ, Nhất Linh luôn luôn bị ám ảnh bởi cái lý tưởng và trách nhiệm .Ðiều này cho thấy ông đã chủ trương dùng ngòi bút để làm vũ khí tranh đấu của mình ( báo chí như tờ Phong Hóa, Ngày Nay... văn hóa như nhóm Tự Lực Văn Ðoàn với nhà xuất bản sách và các hoạt động xã hội khác như Nhà Ánh Sáng, Áo Dài Le Mur...).
Nhưng có đôi lúc, vì hoàn cảnh của đất nước,ông đã phải bỏ báo chí văn nghệ để hoạt động cách mạng (thành lập Ðại Việt Dân Chính, trốn qua Trung Hoa...). Ðiều đáng nói ở đây là trong khi hoạt động chính trị, ông đã phủ nhận việc dùng những thủ đoạn và bạo lực, khác hẳn so với các đối phương của ông (thực dân ,cộng sản và độc tài).
Trong cuốn “Dòng Sông Thanh Thủy,” ông đã viết về sự tàn bạo của chính trị, về mối nguy hiểm của cái mà ông gọi là “guồng máy,” và sự tàn nhẫn của “guồng máy” đó. Về văn chương nghệ thuật, lập trường của ông cũng thay đổi, từ việc viết tiểu thuyết luận đề cho đến sau này ông chủ trương “văn chương phải vượt thời gian và không gian.”
Năm 1949, từ Trung Hoa về lại Hà Nội sau biến động chính trị tranh chấp Quốc Cộng Thực Dân ông tuyên bố từ bỏ chính trị rồi vào Nam sinh sống. Tại Sàigòn, ông chú tâm vào việc sáng tác truyện dài (trường giang tiểu thuyết Xóm Cầu Mới) và xuất bản lại sách của nhóm Tự Lực Văn Ðoàn. Ông có thực sự từ bỏ chính trị không? Ông có từ bỏ trách nhiệm với đất nước, đồng chí của mình không? Theo các đồng chí thân cận, như các ông Nguyễn Thành Vinh, Trương Bảo Sơn, Lê Hưng, Nguyễn Tường Bá, v.v... thì trong thời gian này ông chỉ đóng vai trò cố vấn và không tham dự vào các buổi họp chính trị với các đoàn thể khác (tuy lúc ấy ông lại là thủ lãnh của Mặt Trận Quốc Dân Ðoàn Kết, ủng hộ cuộc đảo chánh năm 60). Như vậy sự từ bỏ chính trị của ông ở đây là không sinh hoạt đảng phái với mục đích tham chính, nhưng vẫn lưu tâm và hoạt động cho dân chủ và tự do (theo nghĩa bây giờ, ông là một “nhà tranh đấu nhân quyền,”chứ không phải là “chính trị gia”). Có thể ông đã thấy bộ mặt xấu của chính trị và cho rằng quyền lực chỉ đưa đến tội ác và làm hủ hóa con người. Có lần ông đã tâm sự với người thân trong gia đình là thời gian ông làm bộ trưởng Ngoại Giao trong Chính Phủ Liên Hiệp là thời gian khổ sở nhất của đời ông. Cần nhắc lại đây một chi tiết: Sau khi từ chức ngoại trưởng năm 1946, ông đã lấy ngân quỹ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam đem vào chiến khu và chỉ để dùng cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng, khiến Việt Minh tức tối (chúng đã lên án ông là 'việt gian thụt két'!). Ðiều này cho thấy ông sẵn sàng hy sinh tiếng tăm cá nhân của mình nếu vì lợi ích chung của đoàn thể.
Năm 1958, Nhất Linh chính thức xin giấy phép cho tờ nguyệt san “Văn Hóa Ngày Nay” nhưng chính quyền chỉ cho phép ra từng số một và phải chịu sự kiểm duyệt. Bộ Thông Tin cố tình cấp giấy phép thật chậm trễ, gây khó khăn cho việc xuất bản tờ báo này. Sau 11 số, tuy bán rất chạy, ông bắt buộc phải cho đình bản.
Cuộc chính biến 1960 thất bại, nhiều đồng chí và nhân sĩ bạn của ông bị giam cầm và tra tấn dã man. Sự việc nầy gây xúc động trong ông.
Sau một thời gian lẩn tránh,ông về nhà, nhưng bị kêu lên hỏi cung nhiều lần ở Tổng Nha Cảnh Sát. Bản cáo trạng đã truy cập tất cả tội trạng lên đầu ông. Cuối thời gian này xảy ra vụ tranh đấu của Phật giáo. Cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Ðức đã làm ông suy ngẫm thêm...
Người ta tự tìm đến cái chết có thể là vì họ sợ sống hơn là chết. Nhưng trong lịch sử gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tuẫn tiết oai hùng của các tướng lãnh VNCH sau 1975: Họ đã nói lên lập trường dứt khoát rằng thà chết còn hơn là sống nhục! Chắc chắn các vị này không phải là những người điên loạn hay cuồng trí, mà trái lại họ tìm đến cái chết vì họ đã nhận lấy trách nhiệm của sự thua trận, họ đồng hóa cuộc sống của mình với tập thể mà họ cùng chiến đấu. Ðó là một hành động chết vì lý tưởng.
Cuộc tự vẫn của Nhất Linh là do hai động lực chính: một là vì lý tưởng tự do mà ông hằng theo đuổi, hai là vì trách nhiệm đối với đồng chí của mình. Ông sửa soạn cái chết một cách rất tỉnh táo. Cả tuần lễ trước đó, ông đến thăm cốt để từ giã bạn bè và tham dự buổi họp của tổ chức Văn Bút Việt Nam (do ông sáng lập). Tại đây, ông nói chuyện với các nhà văn trẻ và quan tâm đến sự thiếu lý tưởng trong giới văn nghệ sĩ thời bấy giờ.
Bằng câu sau đây trong bản chúc thư: “Tôi tự hủy mình để cảnh cáo những người trà đạp mọi thứ tự do..,” ông đã can đảm nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Cái chết của ông cũng làm rung động chính quyền độc tài; và sau đó Tòa Án đã phải giảm án cho các đồng chí của ông.
Nhất Linh đã biến cái chết của mình thành một vũ khí chống lại độc tài, thể hiện lý tưởng của mình và nói lên sự dấn thân đến tận cùng của một con người. Tất nhiên sự ra đi của ông là một mất mát lớn, không những cho gia đình, đồng chí, bạn hữu mà còn cho cả một thế hệ yêu mến tác phẩm và con người ông. Người nghệ sĩ thường sáng tác ca tụng cái đẹp và đôi khi họ cũng sống như một tác phẩm của họ. Nếu cuộc đời Nhất Linh đã đẹp rồi thì cái chết của ông lại là một tác phẩm tuyệt đẹp cuối cùng của nhà văn.
Ít ai có được một cái chết đang ghi nhớ như vậy.
* Bức họa Cảnh Phố Chợ Ðông Dương (Scène de Marché de rue Indochinois), thực hiện trong khoảng năm 1926 1929, do một tư nhân bên Pháp đặt bán với giá khởi đầu 25,000-32,200 Mỹ kim, vừa được Sotheby's bán với giá 75 ngàn Mỹ kim. (Xin xem chi tiết này trong bài “Hai Vẻ Ðẹp của Nhất Linh” của Nguyễn Tường Thiết, Google)

#48472 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 12:45 am
Subject: Re: Nghe`o thi` ra'ng chi.u
dung_mtl
Send Email Send Email
 
 
Nghe`o thi` ra'ng chi.u he'ng .

From: Tu Cong <tanphat@...>
To: Exryu-WW <exryu-ww@yahoogroups.com>; Exryu-Vannghe <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, June 28, 2012 4:46:50 PM
Subject: [exryu-ww-vannghe] Nghe`o thi` ra'ng chi.u

 
<<Đây là một trong những trường công duy nhất ở Việt Nam nhấn mạnh lối học theo kiểu Mỹ thay vì kiểu học vẹt. >>
<<Việt Nam: gần bốn thập niên kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, hệ thống giáo dục của đất nước này vẫn còn trong tình trạng tham nhũng và lạc hậu khiến ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của nước này.>>
<<giáo dục là một nỗi ám ảnh quốc gia, trường học ở mọi cấp đang bị cản trở bởi tệ gian lận thi cử, đút lót và thiếu các chương trình giảng dạy và nghiên cứu có tiếng trên thế giới.>>
<<Mặc dù thu nhập trung bình tại đây chỉ ở mức 1.400 đô la Mỹ/năm, hơn 30 ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài trong năm ngoái.>>
<<Chính phủ Việt Nam duy trì một hệ thống giáo dục quảng bá cho quản lý tập trung thiếu hiệu quả và thiếu lối suy nghĩ có tính phê bình. Tới 10% các khóa học tập trung vào giảng dạy về Marx-Lenin và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh.>>
 
 
 
 
+++++++++++++++

Vấn nạn xin học cho con tại VN

Cập nhật: 14:09 GMT - thứ năm, 28 tháng 6, 2012
Phụ huynh chen lấn xô đẩy trước cồng trường Phố thông cơ sở Thực nghiệm tại Hà Nội để đợi lấy hồ sơ xin học cho con.
Ông Huy và vợ bồn chồn đứng vào hàng dài phụ huynh đang "cắm trại" bên ngoài Trường Phổ thông cơ sở Thực nghiệm từ lúc 3 giờ sáng.
Đây là một trong những trường công duy nhất ở Việt Nam nhấn mạnh lối học theo kiểu Mỹ thay vì kiểu học vẹt. Khoảng 600 trẻ em tuổi mẫu giáo từ khắp nơi ở Hà Nội cạnh tranh để giành một trong 200 suất học tại trường vào mùa thu này.
"Nó giống như xổ số vậy," ông Huy, 35 tuổi, nói. Ông hy vọng con gái ông sẽ là trong số được chọn. "Chúng tôi cần tới vận may."
Vụ xô đẩy giẫm đạp lên nhau mới đây, khiến một số người bị thương nhưng không ai bị bắt, đã nhấn mạnh một vấn đề mà các chuyên gia nói rằng đang đè nặng lên giới lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam: gần bốn thập niên kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, hệ thống giáo dục của đất nước này vẫn còn trong tình trạng tham nhũng và lạc hậu khiến ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của nước này.
Và một tầng lớp trung lưu đang cố tìm những lựa chọn thay thế.
Du học nước ngoài
Tại một đất nước Khổng giáo, nơi giáo dục là một nỗi ám ảnh quốc gia, trường học ở mọi cấp đang bị cản trở bởi tệ gian lận thi cử, đút lót và thiếu các chương trình giảng dạy và nghiên cứu có tiếng trên thế giới. Kết quả là một con số ngày càng gia tăng sinh viên Việt Nam nhập học tại các trường tư theo mô hình quốc tế và sau đó là đi du học ở nước ngoài.
Mặc dù thu nhập trung bình tại đây chỉ ở mức 1.400 đô la Mỹ/năm, hơn 30 ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài trong năm ngoái. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số sinh viên Việt Nam đăng ký học tại Úc, thứ 8 số học sinh học tại Mỹ - cao hơn con số từ Mexico, Brazil và Pháp đang du học tại Mỹ.
Con số sinh viên Việt Nam học tại Mỹ đã tăng bảy lần, từ khoảng 2.000 sinh viên cách đây một thập niên. Phần lớn trong tổng số 15 ngàn sinh viên Việt Nam đang học tại Mỹ là không có học bổng tại các trường có tiếng tăm, nhưng thay vào đó họ học tại các trường cao đẳng cộng đồng do gia đình tự tài trợ, theo Viện Giáo dục Quốc tế có trụ sở tại New York.
Không giống các trường Đại học ở nước láng giềng Trung Quốc, nơi các nhà lãnh đạo cộng sản đã thực hiện những cải cách toàn diện vào những năm 80, trường học tại Việt Nam đã không theo kịp với thế giới đang ngày càng được toàn cầu hóa, các chuyên gia cho biết.
Chính phủ Việt Nam thay vào đó duy trì một hệ thống giáo dục quảng bá cho quản lý tập trung thiếu hiệu quả và thiếu lối suy nghĩ có tính phê bình. Tới 10% các khóa học tập trung vào giảng dạy về Marx-Lenin và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mô hình giáo dục của Việt Nam là "một mô hình phù hợp cho tất cả" và giới lãnh đạo tại đất nước này "đáng lẽ phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục là một trong những tài sản của mình," Mai Thanh, một chuyên gia cấp cao về giáo dục của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, nói. "Tôi xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ".
Tệ nạn trong giáo dục
Vào khi tỉ lệ tăng trưởng thường niên của Việt Nam đang ở mức 6% mặc dù là trong số nước có tỉ lệ lạm phát cao nhất châu Á và một nền kinh tế chịu gánh nặng bởi các công ty trì trệ thuộc sở hữu nhà nước, các phân tích gia cho biết cuộc khủng hoảng giáo dục đang đe dọa làm thui chột lực lượng lao động trong nước và cản trở thêm nữa sự phát triển của đất nước.
Intel, công ty sản xuất chip vi tính lớn nhất thế giới, đang vật lộn trong việc tuyển dụng công nhân lành nghề cho các cơ sở sản xuất của họ tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu từ trường Kennedy của Đại học Harvard nói.
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã nói rằng "cơ sở hạ tầng về nguồn nhân lực" của Việt Nam không hỗ trợ cho những nhu cầu về giáo dục ngày càng giao tăng và các nhà nghiên cứu của trường Harvard cho biết cải tổ trong hệ thống giáo dục cao đẳng và đại học của nước này đã bị "đông giá" kể từ khi đất nước này thực thi các cải tổ kinh tế và tự do hóa vào giữa những năm 1980s.
"Người ta muốn cải tổ trường học nhưng họ không thể làm gì được. Giáo dục chỉ là một bánh xe trong hệ thống mà thôi."
Ông Huy, một phụ huynh học sinh
Mặd dù Việt Nam đầu tư vào giáo dục tính theo tỉ lệ so với sản phẩm quốc nội là cao hơn các nước khác trong vùng châu Á Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu nói, nhưng vấn đề không phải là thiếu đầu tư mà là thất bại về quản trị.
"Chính phủ rất có ý thức rằng có tình trạng không hài lòng đang lan rộng trước hiện trạng của hệ thống giáo dục tại Việt Nam và tâm lý này có thể thấy ở cả những người đi đầu trong lĩnh vực kinh tế và chính trị cũng như ở tầng lớp bình dân," theo ông Ben Wilkinson, đồng tác giả của bản phúc trình năm 2008 và cũng là Phó Giám đốc Chương trình Việt Nam của trường Kennedy tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông nói thêm rằng còn quá sớm để có thể nói việc sinh viên du học tại các trường đại học nước ngoài sẽ có những tác động như thế nào tới tương lai của đất nước này.
Tự tìm giải pháp
Một vấn đề khác là cha mẹ đút lót cho giáo viên để con được điểm hoặc bằng cấp cao đã trở thành một việc phổ biến. Trong bản phúc trình năm 2010, tổ chức Minh bạch có trụ sở ở Berlin đã kết luận rằng giáo dục được xem là lĩnh vực có tham nhũng nhiều nhất tại Việt Nam chỉ sau lĩnh vực các cơ quan thực thi pháp luật.
Truyền thông nhà nước thường xuyên đưa tin về những vụ bê bối liên quan tới giáo dục, bao gồm một vụ mới đây tại một trường trung học tư ở tỉnh Bắc Giang khi một giám thị đã phân phát "phao" thi cho thí sinh tại cuộc thi tốt nghiệp trung học toàn quốc. Sau khi một thí sinh đã lén quay video được vụ việc này sáu giáo viên và nhân viên của trường đã bị sa thải.
"...đáng lẽ phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục là một trong những tài sản của Việt Nam. Tôi xem đây là một cơ hội bị bỏ lỡ."
Bà Mai Thanh, một chuyên gia cao cấp về giáo dục của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội
Trước đó trong tháng này, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một điều luật nhằm đem lại cho các trường Đại học của Việt Nam có nhiều quyền tự chủ hơn nhưng các nhà cải cách giáo dục vẫn còn khá hoài nghi.
"Nhiều trường đại học chỉ quan tâm tới tuyển càng nhiều sinh viên càng tốt," đại biểu quốc hội Đặng Thị Mỹ Hương nói với giới truyền thông do nhà nước quản lý vào tháng Năm.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không phản hồi trước những câu hỏi do hãng tin AP đặt ra cho họ.
Giới trung lưu Việt Nam nay đang tự hỏi làm cách nào để giúp con cái mình phát triển bất chấp một hệ thống giáo dục không hiệu quả. Một chiến lược là đăng ký cho chúng vào các lớp buổi tối do các thầy cô giáo ở trường công dạy. Những thầy cô giáo này vốn chỉ có đồng lương khoảng 5 triệu đồng một tháng.
Không giống các viên chức cao cấp khác của Việt Nam, phần lớn các gia đình chỉ đơn giản là không thể đủ tiền cho con cái vào các trường tư và các trường cao học ở nước ngoài.
Nhưng với ông Huy, người đã đứng đợi cả đêm bên ngoài trường phổ thông cơ sở này thì ông thật may mắn. Ông mới biết tin con gái sáu tuổi của ông đã được nhận vào trường tư này với học phí 870.000 VN đồng ($40) một tháng, mà như ông nói là rẻ hơn gấp 10 lần so với một vài trường tư khác.
"Người ta muốn cải tổ hệ thống trường học nhưng họ không thể làm gì được," ông nói. "Giáo dục chỉ là một bánh xe trong hệ thống mà thôi."
 



#48473 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 1:56 am
Subject: nhân dân không đọc báo Nhân dân.
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 


-



"Nguyễn Phú Trong thật ra chỉ xác nhận một điều mà mọi người đều đã biết: nhân dân không đọc báo Nhân dân."


 
Quý Bạn Đọc Thân mến
Bài mới xin gởi đến quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi.
Nguyễn Quang Duy

Làng Báo Trước Ngưỡng Cửa Tự Do.
Nguyễn Quang Duy
Tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người. Tựdo báo chí được ghi trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả Việt Nam. Theo đó phóng viên nhà báo có quyền tự do thu thập, trao đổi, truyền bá tin tức và ý tưởng. Họ được quyền tự do quyết định cả nội dung lẫn hình thức bài báo. Họ chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải được pháp luật bảo vệ.
Việt Nam là một nước độc tài cộng sản mọi quyền tự do của người viết báo đều bị tước bỏ, đảng Cộng sản chỉ dùng báo chí như một công cụ định hướng dư luận. Từ đó Việt Nam bị coi là một trong những quốc gia tồi tệ nhất về tự do báo chí. Theo Tổ chức Phóng viên không biên giới Việt Nam nằm thứ 172 trong tổng số 179 nước về chỉ số tự do báo chí.
Để che lấp, đảng Cộng sản bày ra Ngày Nhà Báo 21 tháng 6. Trong Ngày này giới chức cầm quyền thăm các tờ báo, nhắc nhở nhà báo phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền được đảng giao.
Nhân dịp 21-6 năm nay, khi Nguyễn Phú Trọng thăm tòa sọan báo Nhân Dân, ông nhận xét tờ báo “khô khan” và cần phải “Tuyên truyền về chính trị một cách có nghệthuật bằng những cảm xúc thật sự để nội dung đó đi vào lòng người một cách tựnhiên...

Nguyễn Phú Trong thật ra chỉ xác nhận một điều mà mọi người đều đã biết: nhân dân không đọc báo Nhân dân.
Cũng nhân ngày 21-6, nhà báo Đoan Trang có bài “Làm báo thời thổ tả” để chia sẻ tâm sự nhà báo trong thời cộng sản cuối trào mà cô ví như thời của bọn thổ tả. Cô cho biết“… sự thật là tối thượng, và nếu có thể gọi đấy là “động cơ”, thì nhà báo chỉ có động cơ duy nhất là phản ánh sự thật.” Đề cập đến các vụ cưỡng chế đất đai Tiên Lãng và Văn Giang, cô nhận xét: “…Một cuộc vật lộn để được biết sự thật, để được viết sự thật, và để được khách quan (tất nhiên cũng chỉ dám mong ở mức độ tương đối). Thế mà, cho đến giờ,cái đích ấy vẫn chưa đạt được.”
Cũng nhân ngày 21-6, Nguyên Bộ Trưởng Thông tin Lê Doãn Hợp tuyên bố: “Một tờbáo từng hỏi tôi liệu có vùng cấm đối với báo chí không. Tôi xin khẳng định ngay là không có vùng cấm nào, chỉ có báo chí ngại không vào mà thành vùng cấm Báo chí, … Hãy nhớ rằng tiêu cực luôn sợ báo chí. Một thiết chế chính trị mà báo chí đủ uy trước tiêu cực là thiết chếchính trị tuyệt vời. Mà để làm được điều đó, báo chí chỉ có cách làm tốt công tác phản biện.”
Nói tới đây ông Lê Doãn Hợp tiết lộ mộtđiều là khi còn làm Bộ Trưởng ông đã phải cố gắng lắm mới thuyết phục mang hai chữ "phản biện" vào Nghị quyết 11. Đêm đó ông cứ lâng lâng sảng khóai vì đóng góp vĩ đại này. Ông tiếp tục nhận xét: “Nhưng còn buồn vì mặt yếu nhất hiện nay của báo chí chính là phản biện. Báo chí gần như chưa làm được gì nhiều với chức năng phản biện của mình.”
Cách nhìn của ông Dõan khá lệch lạc vì thực tế vẫn là: “Báo chí gần như chưa được làm gì nhiều với chức năng phản biện của mình.” Ở thời của bọn thổtả vài ba chữ trong Nghị quyết Chính trị mà ông Dõan đưa vào chẳng có giá trịgì. Đồng tiền và bạo lực quyết định mọi vấn đề.
Khi còn làm Bộ Trưởng ông Hợp từng tuyên bố: “…Chúng ta hoàn toàn có tự do nếuđi đúng lề đường bên phải, và chúng tôi cố gắng làm cho các đồng chí lề đườngđó…” Ngặt nỗi trong thời của bọn thổ tả, đảng Cộng sản chỉ loanh quanh không biết lối đi, thì làm sao báo chí biết được bên nào phải bên nào trái. Đồng tiền và bạo lực của bọn thổ tả chính là cái lề mà báo chí phải theo.
Trong lần cưỡng chế Tiên Lãng, báo chíđược bật đèn xanh nên có đôi chút “tự do” viết lách. Lần đó Nguyễn Tấn Dũng còn xuống cả địa phương để được giới chức cầm quyền báo cáo. Nhưng đâu rồi cũng lại vào đó, gia đình dân oan Đòan Văn Vươn vẫn ở tù còn giới chức vi phạm pháp luật thì vẫn là kẻ coi tù.
Đến lần cưỡng chế Văn Giang, khu vực cưỡng chế trở thành vùng cấm báo chí. Nhà cầm quyền tổ chức họp báo yêu cầu các phóng viên phải đưa tin theo tài liệu của họ đưa ra và không được đến hiện trường. Vì vi phạm lệnh cấm, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, đã bị hành hung, bị bắt giữ, bị giải về Viện Kiểm sát. Phóng viên Long phải vào bệnh viện điều trị các thương tích. Nhiều bằng chứng cho thấy chính Nguyễn Tấn Dũng đứng đằng sau vụ cưỡng chế này, vụ án an ninh hành hung phóng viên đã nhanh chóng đi vào quên lãng.
Làm báo ở Việt Nam là một nghề vô cùng nguy hiểm. Nếu không theo đúng chỉ đạo là dễ dàng bị khiển trách, bị cảnh cáo, bị trừng phạt nặng nề. Nhiều nhà báo bị thu thẻ hành nghề, bị khởi tố, hay bị bỏtù. Ở cái thời của bọn thổ tả, nhà báo còn bị cái gọi là “chính quyền” công khai hành hung khi lọt vào vùng cấm quyền lực. Báo chí được định hướng theo quyền lực và đồng tiền. Đáng quý thay Việt Nam vẫn còn những nhà báo yêu nghề, yêu sựthực như nhà báo Đoan Trang. Một nụ hồng của làng báo Việt Nam.
Làm báo là phục vụ nhu cầu thông tin. Mỗi người đọc đều có nhu cầu thông tin khác nhau, từ đó mỗi người thường chọn lựa nguồn thông tin cả về nội dung, hình thức và phương pháp chuyển tải thích hợp nhất cho mình. Khi được tự do cạnh tranh mỗi tờ báo, mỗi nhà báo sẽ tìm mọi cách để nâng cao cả về nội dung, lẫn hình thức, cũng như nhanh chóng đưa những tin nóng nhất tới bạn đọc. Báo chí tự do từ đó trở nên đa dạng hơn, phong phú hơn, đáng tin cậy hơn trong việc phục vụ quảng đại quần chúng.
Trong thời bao cấp, nhà báo chẳng khác gì các công chức nhà nước, viết cho đảng và lãnh lương từ nhà nước. Ngày nay chỉcòn vài tờ báo như tờ Nhân Dân, tờ Quân Đội Nhân Dân là còn được bao cấp tòan phần. Các tờ báo thuộc đòan thể chỉ được trợ cấp một phần, phần khác họ phải cạnh tranh qua việc bán báo và lấy quảng cáo. Để sống còn họ phải giảm nhẹ phục vụcác định hướng chính trị và thu hút bạn đọc bằng các thông tin “phi chính trị”.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến ngày 12-6-2012, ông Nguyễn Bắc Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin cho biết Việt Nam chưa có kế hoạch tư nhân hóa báo chí. Ông cũng cho rằng nhiều trang blog đang lợi dụng “dân chủ”, lợi dụng khe hở nhưng nhà nước chưa có điều kiện chế tài.
Nhân Ngày 21-6, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu tất cả các báo chí của ngành công an khôngđược thương mại hóa, xa rời mục tiêu chính trị và bỏ quên việc định hướng dư luận xã hội. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thì yêu cầu báo Quân đội nhân dân phải tăng cường giữ vững định hướng chính trị để xứngđáng là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng. Còn Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, Đinh Thế Huynh nhắc nhở các cơ quan báo chíphải tích cực định hướng dư luận để tăng cường niềm tin vào đảng, nhà nước và con đường phát triển đất nước.
Việc ba thành viên Bộ Chính Trị nhắc nhởbáo chí phải giữ vững định hướng chính trị cho thấy khả năng kiểm sóat báo chí và dư luận xã hội của đảng Cộng sản đang mất dần hiệu quả. Mất khả năng kiểm sóat dư luận là dấu hiệu tan rã niềm tin, dẫn đến bất ổn chính trị và cáo chung của chế độ cộng sản.
Ngược lại dư luận xã hội càng ngày càng chịu ảnh hưởng cộng đồng mạng. Cộng đồng này gồm những người âm thầm xây dựng và điều hành các diễn đàn, những bloggers, những người viết bài, đưa tin, chuyển tin. Có người làm báo đã qua đào tạo cũng có người tự học qua kinh nghiệm thực hành. Họ tự đặt mình vào một cộng đồng thiện nguyện. Họ chăm chỉ làm việc ngàyđêm, họ có chung một ước mơ sớm mang lại tự do cho Việt Nam. Thông tin mạng nhanh chóng, trung thực, khách quan, toàn diện và tự do, nên càng ngày càng nhiều người tích cực tham gia và ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng Việt Nam.
Kết quả nỗ lực của cộng đồng mạng đã được chính báo Quân Đội Nhân Dân công nhận. Trích đọan dưới đây từ bài “Chuẩn bị khảnăng đề kháng của quân nhân” trên báo QĐND ngày 5-2-2012: “…chỉ cần một quân nhân vô tình đọc được những thông tin “ngoài luồng” rồi “rỉ tai” đồng đội thì liền sau đó sẽ có nhiều quân nhân khác đọc theo. Và lập tức những thông tin này âm ỉ lan truyền như những tếbào độc cư trú ngay trong tư tưởng mỗi quân nhân rồi phát triển, “di căn”...Như vậy, đủ thấy tác hại khó lường của “tự diễn biến”, nó tạo ra hiệu ứng tiêu cực về mặt tư tưởng, tâm lý, tiềm ẩn ngay trong suy nghĩ, hành động, việc làm chủ quan, mất cảnh giác hằng ngày của mỗi quân nhân.”
Ngày 27-5-2012, QĐND lại có bài công nhận:“Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các dịch vụ như tìm kiếm, email, chat, mạng xã hội đều được cung cấp bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp này cung cấp sản phẩm tại Việt Nam nhưng không hềphải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài có tới hàng chục triệu khách hàng trong nước, nhưng bỏ qua các quy định của Việt Nam.” Thực tế các doanh nghiệp quốc tế đều phải tôn trọng các quy luật quốc tế, tránh việc vi phạm các quyền tự do đã được ghi rõ trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, và như thế đảng Cộng sản hòan tòan mất khả năng kiểm sóat không gian mạng.
Không kiểm sóat được không gian mạng, nhà cầm quyền Hà Nội xoay ra đàn áp những nhà báo tự do, những bloggers. Họ dùng Điều 79 “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và Điều 88 “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để khép và bắt tù những nhà báo tựdo. Họ càng bắt bớ thế giới càng nhìn ra sự thật về tình trạng báo chí Việt Nam trong thời của bọn thổ tả.
Để chống lại sự phát triển của truyền thông mạng, đảng cộng sản còn sử dụng các biện pháp như tịch thu máy điện toán, đe dọa các boggers và gia đình, xây dựng tường lửa, xâm nhập phá hoại các mạng tự do. Họ càngđàn áp càng phá họai thì cộng đồng mạng lại càng nhận ra kết quả việc làm, càng nỗ lực hơn, càng có nhiều người tham gia hơn.
Cuộc chiến giữa cộng đồng mạng và đảng Cộng sản mỗi ngày một trở nên khốc liệt hơn. Cả hai đều nhận rõ nắm được dư luận chính trịxã hội là nắm được phần thắng. Cộng đồng mạng đề cao tự do, sự thật và nắm được chính nghĩa nên đường đấu tranh mỗi ngày một rộng mở. Đảng cộng sản ngược lại sợtự do, sợ sự thật nên càng ngày càng suy thóai và đang từng bước tan rã.
Quan sát vụ cưỡng chế Tiên Lãng cho thấy các nhà báo có thẻ hành nghề và nhà báo tự do trao đổi và bổ xung tin tức cho nhau, nhờ đó sự thật về vụ cưỡng chế mỗi ngày một rõ hơn, thông tin được lan rộng đến mọi tầng lớp quần chúng, nhất là đến những người nông dân thấp cổ bé miệng đang mất dần nguồn sống vào tay cường quyền cộng sản. Trên thực tế nhiều nhà báo tự do trước đây đã từng làm việc cho các báo, nhiều bloggers hiện đang làm việc cho các báo, đóng góp của họ làm truyền thông tự do trở nên hấp dẫn và vô cùng phong phú. Đây là một ưu điểm trong công cuộc đấu tranh cho một nền tự do báo chí tại Việt Nam.
Để kết thúc, người viết xin chia sẻ cùng bạn đọc một tổng hợp các thông tin trong làng báo để hiểu rõ hơn động cơ yêu nước của TậpĐòan Nguyễn Tấn Dũng.
Ngay khi Truyền Hình Việt Nam cho phát hình tàu Trung cộng cắt cáp tàu Bình Minh, người viết đã phân tích và nhận định chính Nguyễn Tấn Dũng và bè cánh đã đơn phương ra lệnh thông tin việc cắt cáp. Việc thông tin này tạo một số bất bình và phân hóa trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến tháng 11-2011, trước Quốc hội Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng chính thức Tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuyên Bố này xem ra đã được Bộ Chính Trị thông qua với đa số đồng thuận.
Đúng Ngày Nhà Báo 21-6 năm nay Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Biển. Điều 1 chính thức xác nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tin này được tờVietNamnet đưa lên mạng nhưng rồi không cho biết lý do lại bị gỡ xuống. Các báo khác chỉ một dòng thông tin Quốc Hội đã thông qua Luật Biển. Không biết về luật Biển đảng Cộng sản đang muốn định hướng dư luận thế nào !!!
Theo tin không chính thức Bộ luật đã được thông qua với đa số tuyệt đối trên 99 phần trăm. Một thắng thế lớn cho Tập Đòan Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng con đường theo Mỹ chống Tầu khó có thể quay ngược.
Trong tình trạng kinh tế khó khăn, thiếu ngọai tệ đểnuôi cả guồng máy cai trị: đảng, nhà nước,đòan thể, báo chí và nhất là các Tập Đòan Doanh Nghiệp, Nguyễn Tấn Dũng cần tiền. Trong khi ấy nguồn tài nguyên dồi dào tại biển Đông lại bị đồng chí đàn anh Trung cộng phong tỏa. Về mặt nổi khá rõ lý do Nguyễn Tấn Dũng phải đánh ván bài tẩy theo Mỹ chống Tầu.
Tin tức từ bên trong nội bộ đảng Cộng sản đưa ra cho biết đánh cắp tài nguyên quốc gia chính lực động cơ đã thúc đẩy Nguyễn Tấn Dũng theo Mỹ chống Tầu. Một mạng thông tin vừa xuất hiện cách đây vài tuần lấy tên là Quan Làm Báo (quanlambao). Mạng thông tin này đưa ra nhiều tin tức đáng quan tâm. Trong bài viết “Vikileak 2: PetroVietnam và bí mật của tướng Hưởng” có đọan như sau:
“… PetroVietnam từ trước đến nay dù qua nhiều đời Thủ Tướng, nhưng luôn là đơn vị trực thuộc Thủ Tướng có thể do tầm quan trọng của nó, cũng có thể vì quyền lợi khủng khiếp do nó mang lai, có lẽvì vậy mà Petrovietnam còn được đặt tên là ‘sân sau của Thủ Tướng’.
Bắt đầu từ thời Thủ Tướng Phan Văn Khải, khi Tướng Nguyễn Văn Hưởng chỉ mới giữ vị trị Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh kinh tế, với sự môi giới và mách nước của bố già NguyễnĐức Kiên, Hưởng và quý tử của Phan Văn Khải đã thiết lập một đường dây để ăn cắp tài nguyên dầu lửa của đất nước. Hưởng đã trực tiếp xuống thăm dàn khoan ngoài biển, chứng kiến các tàu nước ngoài vào nhận dầu thô tại các dàn khoan ngoài khơi rồi xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.
Dự án này được bắtđầu bởi Kiên - Hưởng – Hoan ty và Cựu Tổng giám đốc của Petrovietnam Trần Ngọc Cảnh cùng công ty khai thác và mua dầu thô của Petrovietnam.
Thủ đoạn đã thực hiện: cứ 10 tàu được bơm đầy dầu thô thì chỉ đưa vào sổ sách 70%, còn lại 30% để bên ngoài chia nhau với cả phía nước ngoài. Để phục vụ cho việc ăn trộm cắp tài nguyên của đất nước suốt hàng chục năm qua, Hưởng đã tổ chức đưa cả đệ tử ruột của mình ở Tổng cục an ninh để ra làm nhiệm vụ bảo vệ và ‘giám sát’, thực chất là để bảo vệ cho việc ăn cắp công khai nhưng lại che mắt được nhân viên của Petrovietnam làm việc tại dàn khoan khi nhìn thấy an ninh của Hưởng nên yên tâm mà không ai còn để ý gì. Mỗi năm PetroVietnam khai thác từ 18 triệu tấn và đến hiện nay lên tới 23 triệu tấn thì mỗi năm đã có 5 triệu tấn đến 7 triệu tấn dầu thô thất thoát bên ngoài và đượcăn chia cho đường dây Mafia của Kiên - Hưởng - Trần Ngọc Cảnh – Phan Văn Khải và sau này đường dây được tiếp tục với Bố già Kiên –Hưởng – Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng với phương thức đã thực hiện từ nhiều năm trước…
Thông tin của Quanlambao xem ra có lý và có mức độ đáng tin cậy. Như thế hằng năm phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng đã thu vào vài tỉ Mỹ kim từ việc ăn cắp tài nguyên quốc gia. Một nguồn lợi quá lớn để Tướng Nguyễn văn Hưởng phải công khai mời Hoa Kỳ trở lại Việt Nam (nguồn wikileaks) và Nguyễn Tấn Dũng phải đánh ván cờ “Theo Mỹ Cứu Đảng”.
Ván cờ Nguyễn Tấn Dũng đánh ra đang được bên trong và bên trên đảng Cộng sản nhiệt tình ủng hộ. Quốc Hội Cộng sản đã ủng hộ Tấn Dũng với đa số tuyệt đối. Nhưng động cơ của Tấn Dũng là để mở rộng khả năng ăn cắp tài nguyên dầu khí quốc gia. Việc làm của Tấn Dũng có thể dẫn đến chiến tranh gây tang thương đổ vỡ cho người lính và người dân Việt Nam.
Nhận ra động cơ thúc đẩy Tấn Dũng chống Tầu đểtránh bị Tập đòan Tấn Dũng lợi dụng lòng yêu nước cho lợi quyền cá nhân và phe nhóm. Chế độ Nguyễn Tấn Dũng, Chế độ cộng sản phải được triệt để thay thế bằng một thể chế tự do không phải chỉ tam quyền phân lập mà đệ tứ quyền (quyền tự do báo chí) và đệ ngũ quyền (quyền tự do internet) phải được triệt để tôn trọng và phải được pháp luật bảo vệ.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
28-6-2012




 



#48474 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 2:26 am
Subject: Phân hóa giàu nghèo ở Viet Nam: Báo động!
dung_mtl
Send Email Send Email
 

Phân hóa giàu nghèo ở Viet Nam: Báo động!

29/06/2012
 
 Quanlambao – Hãy đọc bài này để thấy những kẻ gây ra những thất thoát của Vinashin, Vinaline đáng xử tội gì?
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) dẫn lại nhiều nguồn thông tin cho biết khoảng cách chênh lệch về thu nhập, giàu nghèo ở thành phố, các vùng miền tại Việt Nam đang ngày càng nới rộng.
 
Bên cạnh những biệt thự của triệu phú đô la Mỹ tiếp tục mọc lên ở Việt Nam thì vẫn còn những mảnh đời đang phải chật vật với cuộc sống. Ảnh:TL
 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình trạng phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng (năm 2002) sang mức chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các nhóm dân cư.
 
CIEM dẫn báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố giữa năm 2011 cho biết, số hộ nghèo trên cả nước đã tăng lên 1 triệu hộ, tức tăng 50% sau khi mức chuẩn nghèo được điều chỉnh từ thu nhập 200.000 đồng/người/tháng lên 400.000 đồng/người/tháng tại nông thôn; từ 260.000đồng/người/tháng lên 500.000đồng/người/tháng tại khu vực thành thị.
Theo chuẩn nghèo mới, hộ nghèo chiếm 20% dân số.

Sự chênh lệch trong thu nhập được thể hiện rõ ở các thành phố, vùng miền. CIEM dẫn số liệu năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, thu nhập bình quân đầu người ở thủ đô trên 1.850 đô la Mỹ, TPHCM khoảng 3.000 đô la Mỹ, Cần Thơ khoảng 2.350 đô la Mỹ.
Riêng Bà Rịa-Vũng Tàu, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đã đạt 5.800 đô la, cao hơn gần 5 lần bình quân cả nước cùng thời điểm. Đặc biệt, nếu năm 2015 TPHCM chỉ đặt mức thu nhập bình quân đầu người là 4.800 đô la, Hà Nội khoảng 3.300 đô la thì Bà Rịa-Vũng Tàu đã đặt chỉ tiêu tới 11.500 đô la (nếu tính cả dầu thô là 15.000 đô la Mỹ).
Ngược lại, các tỉnh nghèo thì thu nhập rất thấp. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của Nam Định đạt 19,2 triệu đồng/năm (khoảng 900 đô la Mỹ), Bắc Kạn là 14,6 triệu đồng (khoảng hơn 700 đô la ), Quảng Ngãi bình quân thu nhập chưa đến 9 triệu đồng/người/năm (hơn 400 đô la), Hà Giang chưa đến 6 triệu đồng/năm (dưới 300 đô la).
Điểm đáng lưu ý là số người có tài sản từ 1 triệu đô la tại Việt Nam đang tăng manh, với mức tăng năm 2011 là 33% so với cùng kỳ năm 2010. CIEM đã đưa thông tin này trong báo cáo về “Giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập” dẫn lại kết quả khảo sát do Công ty quản lý tài sản Merrill Lynch Global Wealth Management và hãng tư vấn Capgemini của Mỹ thực hiện về số lượng các triệu phú đô la tại châu Á nửa đầu năm 2011.

Các số liệu, tà liệu chính thức trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cho thấy ở Việt Nam số triệu phú đô la lên đến gần 170 người vào thời điểm năm 2011. Riêng 100 nhân vật giàu nhất năm 2011, mỗi người đều có tài sản chứng khoán vượt 2 triệu đô la, trong đó có 2 người đạt chuẩn hội viên câu lạc bộ 100 triệu đô la Mỹ.
Theo Lan Nhi
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

#48475 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 3:13 am
Subject: Re:Như có bak Hồ dẫn dân vào khủng hoảng (5)
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/04/04/sau-chuy%E1%BA%BFn-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-t%E1%BB%AB-vi%E1%BB%87t-nam/

Sau Chuyến Trở Về Từ Việt Nam

TPHCM hiện nay có 0.02% rất giầu có , còn lại dân số 99.08% ( D~: hay 99.98% chỉ là con số biểu kiến?) thì…. nghèo còn hơn con rệp! Tình trạng Jobs ở VN thì rất ‘huy hoàng’…và dân ta tha hồ mà chọn một trong 3 con đường sau đây…
Con đường thứ nhất… là thất nghiệp, có dịp ở nhà để đi nhậu nhẹt tối ngày ! tiệm nhậu đông khách ngày đêm.
Con đường thứ hai… là bán cửa hàng vặt (Retails), còn đói hơn là cái bà bán bún riêu rong !
Con đường thứ ba…đó là làm công nhân trong xưởng đề bọn tài phiệt WTO bóc lột sức lao dộng (Nike, Coca Cola, xưởng may quần áo của Đại Hàn)..dưới sự nghoảnh mặt làm ngơ của bọn lảnh đạo công đoàn.
Nói tóm lại nhìn lên thì ôi chao ơi…thấy tòa nhà cao ngất, đẹp đẽ vô cùng và khi nhìn xuống thì… bên Mỹ mình gọi là cái‘Dead-End Future’!
Đó là cái ‘big picture’ để mình diễn tả về nền kinh tế hiện nay tại TPHCM.
Có ai về VN gần đây sẽ thấy trước mắt cái hình ảnh như sau ..
Hầu hết những Đại Lý xe hơi đều đã có bên TPHCM, thí dụ Mercedes Benz, Lexus!
Nhiều tòa nhà Hotel mọc lên như nấm, một căn nhà bé tí cũng xây lên 10 tầng để cho Du Khách ‘Ba Lô’ thuê phòng rẻ!
Vĩ đại nhất.. là những tòa nhà Financial Center, thí dụ như cái tòa nhà đang trong giai đọan xây cất tên ‘BexiCom’ building với Helipod cho trực thăng đáp xuống rất đẹp mắt để chụp hình làm kỷ niệm!
Real Estate ở TPHCM là một trong những bất động sản đắt nhất trên thế giới!!
Nhìn ngắm Sài Gòn từ trên cao
Ảnh chụp từ Vincom Center, quận 1.
Ðường phố nhìn từ Kenton, quận 7.
Khung cảnh nhìn từ tầng 50 Bitexco Financial Tower, quận 1.
Chụp từ Thủ Thiêm, quận 2.
Nói tóm lại, sự bành trướng của cái thành phố của ‘ông Hồ ta’ tăng lên 1000% y hệt như ‘big brother Trung Quốc’, tòa nhà Finance Center cao trọc trời và ở trong vắng như chùa Bà Danh vì chả có ai mướn nổi, tầng nào cũng có cái bảng ‘Vacancy’ to tổ bố trên cửa kính nằm đó cả tháng !
Những sự kiện này cho ta biết được gì về tình hình kinh tế ở VN?
Không phải vì ‘thối mồm nói xấu’, thực tâm mà nói… đó là ‘Kinh tế theo kiểu bánh Phồng Tôm hay là.. Dầu Cháo Quẩy’, và bổn cũ sọan lại…ai mà không còn nhớ cái vụ ‘nuôi trứng Chim Cút’ hồi xưa?
Bởi vì.. chỉ có bề ngoài và bên trong rỗng ruột! Thí dụ như giá cả Real Estate cao ngất không phải vì là giá trị thực sự của giới tiêu thụ cần thiết, mà chỉ là do những anh thương gia, cán bộ CS cao cấp… quanh quẩn buôn qua rồi lại bán lại với nhau để tạo ra một giá cả giả tạo, câu khách những anh Viêt Kiều khù khờ và nhẹ dạ… ôm tiền về VN định làm giầu đề rồi cháy túi!! và nếu có phước của ông bà dể lại thì họ chạy về được đất Mỹ là may lắm thay vì ngồi tù mọt gông!
Nghe chuyện đến đây, chắc các bạn ngao ngán lắm? đi VN về rồi kể gì mà toàn là cái xấu..thế còn cái đẹp thì sao?
Xin thưa.. nói về cái đẹp thì có chứ… cái đẹp nhất mà tôi thấy tận mắt đó là nước Australia giúp đỡ VN một cách rất thật tình và hữu hiệu.. đó là giúp đỡ và vun xới cho tương lai của VN bằng cách xây lên rất nhiều trường Đại Học và trường Kỹ Thuật thay vì tạo cơ hội cho những CS cao cấp tham nhũng như chính sách đối ngọai mà nước Mỹ đang làm mấy năm nay!
Trần Việt Trình
Categories: Kinh Tế, Sự thật
  1. 04/04/2012 lúc 15:47 | #1
    Tôi có ở Sai Gon 2 đêm cuối tháng 3. Vì tôi ở khu Tây Ba Lô nên tương đối có cây xanh, ngoài ra tp nói chung rất nóng nực, dơ bẩn, đông đúc, ồn ào, nắng nóng, vô trật tự.
    Đường xá từ Sài Gòn ra Nha Trang/Ninh Hòa là cả 1 cực hình với hàng triệu hố gà/voi. Nói chung cái gì thuộc về công cộng thì ko hơn nước Zimbabwe hay Congo chút nào cả.
    Miền quê thì nhiều người đói kém, phụ nữ trẻ mà mồm thối vì sâu răng thì đại đa số! Họ lao động ngoài rẩy với ánh nắng chan chan mà chưa kiếm ra được 100-150 usd/tháng. Trẻ em thì ốm và đen thui. Các con đường liên xả/thôn thì nhỏ hẹp ổ gà dù xe vận tải hay ô tô cũng có chạy trên đó. Ngay cả con đường tỉnh lộ mới chỉ 1 năm là ổ gà/voi đầy rẩy rồi.
    Tóm lại tôi thấy miền quê ko khá hơn bao nhiêu sau 4 năm qua!
    • giaohaoganxa
      04/04/2012 lúc 17:28 | #2
      Những người làm hại tôi đều bị quả báo như: ung thư vú, bại liệt, bệnh não…
      DEAR SIR OR MADAMN,
      Người dân nghĩ rằng:”
      1. Vì tiền vay ODA là tiền “mồ hôi công sức” của các nhà đầu tư nước ngoài cho Việt Nam vay, không phải tiền “chùa”.
      2. Người dân Việt Nam phải trả tiền gốc + lãi cho họ = những giọt “mồ hôi + máu + nước mắt”…
      Vậy nếu mua vũ khí và điều hành kinh tế nên để cho người dân có quyền “đánh giá” và “chọn lựa” người lãnh đạo có uy tín, không tham nhũng và có ý thức đạo đức trách nhiệm đứng ra “quản lý vũ khí”=>để tránh “làm bừa”->
      có thể gây thương vong và chết chóc không đáng cho người dân vô tội!
      * Vì bây giờ không phải là thời đại phong kiến, không phải là tiền của riêng mình.
      Và phòng chống rửa tiền là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trên mỗi quốc gia.
      Vì Việt Nam đã gia nhập quốc tế, gia nhập WTO, APEC…nên phải tuân thủ theo đúng với nguyên tắc Luật pháp của quốc tế.
      Nên tôn trọng cộng đồng và quốc tế, không được tự tiện “thích làm gì thì làm” gây khổ cho dân oan ức!
      ĐÂY LÀ NHỮNG CHỨNG TỪ CŨ ĐÃ KIỂM TOÁN RỒI (2010 & THÁNG 6/2011) NHƯNG VẪN THIẾU…
      THESE ARE THE OLD DOCUMENTS HAVE OVER AUDIT (2010 & June / 2011) there is a lack …(assets)
      http://vn.360plus.yahoo.com/thai_hien12121981
      Đây là danh sách những khách hàng thiếu hồ sơ do chị Trang Ngọc Yến phó phòng DVKH Eximbank Bạc Liêu gây ra:
      BÁO CÁO
      (V/v thực hiện rà soát hồ sơ mở thông tin cá nhân và doanh nghiệp còn thiếu)
      Thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng Phòng dịch Vụ Khách Hàng ngày 09 tháng 12 năm 2010 đã tiến hành rà soát hồ sơ mở thông tin cá nhân và doanh nghiệp. Nay xin báo cáo như sau:
      I. Hồ sơ mở thông tin khách hàng cá nhân:
      - CIF Nguyễn Thị Tuỵết mở ngày 19/07/2010 : chưa bổ sung CIF & CMND
      - CIF Châu Hoàng Đỉnh mở ngày 16/08/2010 : chưa bổ sung CIF & CMND
      - CIF Hồ Diễm Thi mở ngày 09/09/2010 : Chưa bổ sung CMND.
      II.Hồ sơ mở thông tin khách hàng doanh nghiệp:
      1. Công Ty CP XD Và KD Địa Ốc Bạc Liêu : Thiếu giấy chứng nhận đăng ký thuế
      2. Công Ty Bảo Việt Bạc Liêu : Thiếu giấy quyết định thành lập công ty
      3.Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Ngọc Trí: Thiếu Giấy quyết định bổ nhiệm
      Lâm Phạm Tú Thanh (Bản sao y)
      4. Công Ty CP Chế Biến & XNK TS Thanh Đoàn:
      + Giấy đề nghị mở tài khoản (2 bản)
      + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Bản sao chứng thực)
      + Giấy quyết định Nguyễn Thị Đậm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng (Bản sao y cty)
      + Giấy UQSD Tài Khoản Nguyễn Văn Tuấn (Bản chính)
      + Giấy UQSD Tài Khoản Nguyễn Ngọc Phương (Bản chính)
      + Giấy UQSD Tài Khoản Phạm Văn Luận (Bản chính)
      + Giấy UQSD Tài Khoản Võ Minh Hùng (Bản chính)
      + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao chứng thực)
      + Giấy chứng nhận đăng mã số XNK (nếu có)
      + Giấy CMND : Nguyễn Thanh Đoàn,Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Đậm, Phạm Văn Luận, Võ Minh Hùng (Bản sao)
      5. Công Ty CP CBTS XNK Việt Cường:
      - Thiếu giấy UQSD Tài Khỏan Nguyễn Tường Long (bản chính)
      - Thiếu giấy UQSD Tài khỏan Phan Thanh Tâm (bản chính)
      - Thiếu giấy UQSD Tài khỏan Lâm Chí Cường ( bản chính)
      6. Công Ty TNHH Nhật Đức:
      – Giấy UQSD Tài khỏan ký thay kế tóan trưởng Ngô Hồng Hải
      (Ngày không hợp lệ 01/03/2010)
      7. Công Ty CP Chế Biến & DVTS Cà Mau:
      - Giấy quyết định bổ nhiệm Châu Thành Bỉnh (Kế Toán trưởng) (Bản chính)
      8. Ban QLDA XD Dân Dụng & Công Nghiệp Tỉnh Bạc Liêu:
      - Thiếu CMND : Nguyễn Văn Thăm (GĐ), Châu Hòang Đỉnh (KTT)
      9. Công Ty TNHH Tấn Phát I:
      - Thiếu giấy UQSD Tài khỏan của Nguyễn Thị Thùy Dương.
      10. Công Ty CP CBTS & XNK Phương Anh:
      - Thiếu Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chứng thực)
      - Thiếu Giấy UQSD Tài khỏan Nguyễn Văn Năm (Bản chính theo mẫu Eximbank)
      11. Công Ty CP XNK TH Gía Rai:
      - Thiếu giấy ủy quyền Dương Hữu Trung
      - Thiếu giấy ủy quyền Nguyễn Văn Beo
      12. Công Ty CP CBTS Xuất Khẩu Tấc Vân:
      - Thiếu giấy thành lập cty
      - Thiếu giấy UQ TK Huỳnh Hữu Khương
      - Thiếu giấy UQ kế tóan Huỳnh Hữu Nhân, Lý An Hòa.
      Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2010
      Nhân Viên
      Trần Ngọc Nhi
  2. 04/04/2012 lúc 15:51 | #3
    Con đường thứ tư: Gái trẻ làm điếm hay gái cho đại gia, nuôi gia đình! Gái hơi gìa thì phải đi lấy ông gìa Nam Hàn, hay Đài Loan.
    Cách mạng CS của thằng Hồ sau 68 năm vẫn là thế!
  3. 04/04/2012 lúc 16:07 | #5
    Nhiều công nhân phải đi làm xong, lại vác bao bị ra đường đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền. Người thì đi bưng phở, bán vé số. Người khỏe đi làm ra tiền còn phải oằn mình chống chọi với tăng giá, những con người lầm lũi mang bệnh tật nơi xóm chạy thận càng quay cuồng hơn. Chuyện gần đây lan ra, được xem như là kiểu mẫu sự cùng cực của người nghèo Việt Nam. Một xóm trọ nằm sâu trong ngõ Cột Cờ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội được người ta đặt cho một cái tên xóm chạy thận. Hầu hết dân cư của xóm này đều là bệnh nhân bị suy thận, đang lọc thận trong bệnh viện Bạch Mai.
    Người nghèo và sự khốn cùng của họ là bức tranh lớn nhất mà ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đã vẽ lên, nhưng lại không bao giờ muốn cho bên ngoài nhìn thấy. Nhưng hôm nay, có lẽ ổ bờ vực sụp đổ của chế độ này, mọi thứ đang được phơi trần thêm.
  4. 04/04/2012 lúc 16:08 | #6
    Hình ảnh người nghèo ở Việt Nam
    Bao nhiêu cảnh phồn hoa tại Sài Gòn, còn có nhiều cảnh đời bất hạnh. Dưới đây chưa có hình ảnh của bệnh viện, của trại Cùi, của người dân Thượng miền cao nguyên, nếu có càng bi thảm hơn vì tình trạng vệ sinh quá tệ mạt và thiếu thốn mọi mặt…
  5. 04/04/2012 lúc 16:14 | #7
    Đắng lòng chuyện công nhân bán dâm kiếm thêm thu nhập
    Những cô gái bỏ ruộng đồng, quê hương ra thành phố, vào các nhà máy lập nghiệp với mơ ước cuộc sống sẽ bớt khổ hơn. Nhưng, chính cái mưu sinh nghiệt ngã chốn thị thành đã đẩy không ít người trong số họ (những người thiếu bản lĩnh) vào con đường bán thân phục vụ khách làng chơi.
  6. 04/04/2012 lúc 16:34 | #8
    Bài viết rất thực tế!
  7. giaohaoganxa
    04/04/2012 lúc 17:00 | #9
    SÁCH LƯỢC CHO MỸ ĐỐI VỚI IRAN VÀ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (CHỦ YẾU LÀ TRUNG QUỐC) NĂM 2012.
    Hiện nay ở Châu Á, Trung Quốc đang chiếm ưu thế “đàn anh” đối với các nước nhỏ như: Việt Nam , Lào, Campuchia , Singapore , Triều Tiên (là đồng minh)…
    Theo suy nghĩ của tôi, Mỹ muốn thắng Trung Quốc hãy dùng chiến thuật: “Chia nhỏ chúng ra mà đánh”.
    Giống như muốn bẻ 1 bó đũa, bạn không thể bẻ gãy hết 1 lần mà hãy chia nhỏ chúng ra từng chiếc mà bẻ sẽ dễ dàng hơn. Trước tiên, muốn đánh và làm cho Trung Quốc sợ (đả thảo kinh xà) nên đánh thằng yếu trước như: Lào…vì địa thế Lào gần Việt Nam . Nếu đánh Lào thì tất nhiên Việt Nam , Campuchia…phải sợ mà xin giảng hòa, Mỹ không cần tốn công chinh phục và khống chế từng nước như Trung Quốc.
    Nhưng nên sử dung chiến tranh tâm lý trước với Lào như gửi thư và nhờ người nói vào để thuyết phục nước Lào giao ước bá chủ.
    Khi các nước đến xin giảng hòa hãy sử dụng quân của họ đi phạt nước Iran . Rồi thông tin cho Úc làm nội ứng (có thể sử dụng Việt Kiều Úc, Canada và Mỹ…) chắc chắn sẽ thành công.
    Do Iran thấy gương nước Lào nên sẽ có kinh sợ. Mỹ nên cho người làm thuyết khách sang Iran trước, Iran chịu cầu hòa mới là thượng sách. Tránh được cảnh binh đao máu chảy…
    http://vn.360plus.yahoo.com/thai_hien12121981
  8. CâyTre
    05/04/2012 lúc 11:27 | #10
    Thực Tế chỉ là “Lừa&Bịp” quốc tế!Và …để rêu rao rằng VN bây giờ đang trên đà”phát triển”…….. mồ hôi của cái gọi là Công,Nông dân làm “Chủ và Lãnh Đạo đất nước”….!
    NHƯNG!Tấm bình phong đằng sau “Bức màn Sắt”ấy thì quả là …….đầy giẫy những Tội Ác,Thủ Đoạn và Xảo Trá của một Tổ chức mang tính Hệ thống “Bóc và Lột”….!!Chỉ có thể diễn ta bằng 2 từ : VIỆT CỘNG!


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; "exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, 28 June 2012 6:09 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Re:Như có bak Hồ dẫn dân vào khủng hoảng (4)

 

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vietnam-trade-deficit-may-hit-685-mln-usd-in-6-months-06252012182031.html

Việt Nam thâm hụt 685 triệu đô la

RFA
2012-06-25
Thâm hụt mậu dịch trong nửa đầu năm nay của Việt Nam được dự báo ở mức 685 triệu đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cục Thống kê Việt Nam thông báo con số này vào ngày hôm qua.
Vẫn theo Tổng cục Thống kê Việt Nam trong sáu tháng qua giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng chừng 6,9%; trong khi đó giá trị nhập khẩu tăng đến 22,2%.
Lượng gạo xuất khẩu giảm chừng 20%, và giá trị kim ngạch cũng giảm 23 % so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức thâm thủng mậu dịch trong nửa đầu năm nay của Việt Nam như vừa nêu được đánh giá là thấp nhờ vào tăng trưởng xuất khẩu đều đặn và giảm nhập khẩu.


http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vietnam-inflation-eases-again-in-june-06242012105928.html

Lạm phát giảm mạnh trong tháng 6

RFA 24.06.2012
Gần hết tháng 6, lạm phát ở Việt Nam đã giảm mạnh nhất trong vòng một năm qua, phản ánh tình trạng kinh tế suy giảm nghiêm trọng.
RFA photo
Một siêu thị bán quần áo ở Hà Nội. Hình chụp ngày 17/06/2012.
 
Theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố thì lần đầu tiên sau 38 tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước giảm 0,26% trong tháng 6. Như vậy chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam nói chung chỉ tăng 2,52%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Nếu so với cùng kỳ năm 2011, mặt bằng giá cả chỉ tăng 6,9%.
Bản tin của VnExpress ghi nhận tình hình giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục và thường xuất hiện khi nền kinh tế lâm vào suy thoái hoặc đình đốn.
Một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng, giá tiêu dùng giảm mạnh ở Việt Nam là hệ quả của chính sách tiền tệ thắt chặt và xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam giảm sút do nhận được ít đơn hàng hơn.



From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; """""""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com""""""" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, 28 June 2012 3:52 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Như có bak Hồ dẫn dân vào khủng hoảng (3)

 
Tình hình giảm phát, lạm phát, và siêu lạm đươc ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích ra sao
0o0
Và mời anh chị và các bạn đọc lại một bài báo đã được viết cách đây khoảng 10 tháng
Xin mời đọc phần phản hồi để hiểu tình hình người đọc (bao gồm cán bộ) bên bênh, bên chống.
Theo thiển ý, việc "nội chiến" ít nhất về mặt tư tưởng sẽ bành trướng, và kết quả sẽ nhiều bi thảm.


D~

0o0
http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/08/26/t%E1%BA%A1i-sao-kinh-t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BA%BD-ph%E1%BA%A3i-s%E1%BB%A5p-d%E1%BB%95/

Giảm Phát Rồi Lạm Phát

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2012-06-27
Chỉ số giá tiêu dùng trong Tháng Sáu tại Việt Nam đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 38 tháng vừa qua và giảm mạnh nhất tại Hà Nội.
RFA photo
Ngân Hàng Trung Ương tại Hà Nội hôm 13/6/2012.
Sự kiện này xảy ra sau khi kinh tế Việt Nam bị lạm phát rất cao từ năm ngoái. Liệu đấy có là dấu hiệu cho thấy chính sách điều tiết vĩ mô đã phần nào đạt kết quả, hay ngược lại, đây là triệu chứng đáng ngại của hiện tượng giảm phát? Vũ Hoàng nêu câu hỏi với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của đài Á châu Tự do.

Thiểu phát, giảm phát rồi lạm phát

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Sau nguy cơ lạm phát kéo dài trong hai năm liền, tuần qua người ta được biết chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam đã giảm mạnh. Câu hỏi ám ảnh nhiều người hiện nay là Việt Nam gặp nạn giảm phát hay lạm phát? Ông có ý kiến gì về vấn nạn này và làm sao mình tiên đoán ra tương lai?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Câu hỏi đang gây thắc mắc cho nhiều người là "giảm phát hay lạm phát?" nhưng đây không chỉ là một vấn đề của Việt Nam mà còn đang làm nhiều nước khác ưu lo, kể cả Hoa Kỳ này. Câu trả lời ngắn gọn của tôi là: "cả hai, giảm phát rồi lạm phát, rồi sẽ thành suy lạm". Nghĩa là chúng ta đang gặp kịch bản đáng ngại nhất cho người làm chính sách. Trước hết, tôi xin được giải thích một vài khái niệm hay định nghĩa về chuyện rắc rối này.
Lạm phát, hay inflation, là khi vật giá gia tăng, đo lường ở sự sai biệt của chỉ số giá tiêu dùng giữa hai thời kỳ và vật giá gia tăng khiến sức mua của đồng bạc bị soi mòn, có tiền cũng chả mua nổi hàng hóa hay dịch vụ cung cấp trên thị trường. Người nghèo, có ít tiền nhất thì bị thiệt nhất.
Ngược lại, giảm phát hay deflation là khi giá cả sút giảm, thực tế là hết tăng, mà hàng họ vẫn ế ẩm bán không chạy vì chẳng có ai mua. Trường hợp đó xảy ra thì nhà sản xuất và tiêu thụ đều khổ, giàu nghèo gì cũng hoạn nạn và thất nghiệp sẽ tăng.
Ở giữa hai trường hợp đó và dấu hiệu tiên báo cho sự xoay chuyển từ lạm phát qua giảm phát là hiện tượng tôi xin tạm gọi là "thiểu phát" hay disinflation, là khi vật giá tăng chậm hơn mà chưa rơi vào số âm. Việt Nam chưa bị giảm phát, đang bị thiểu phát và sẽ tuột xuống đáy, là kinh tế bị suy trầm.
Kinh tế bị suy trầm hay recession là khi đà tăng trưởng sản xuất sút giảm liên tục. Nặng hơn vậy là nạn suy thoái hay depression, tức là không còn tăng trưởng sản xuất mà mọi lĩnh vực đều sút giảm, chỉ có thất nghiệp tăng đi cùng sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp.
cho-phien-nong-thon-250.jpg
Một chợ nhỏ thưa thớt khách vào buổi sáng. RFA photo
Với cái đà hiện tại thì kinh tế Việt Nam đang bị thiểu phát, với giá cả sút dần, sẽ bị giảm phát và kinh tế sẽ đụng vào đáy sâu hơn trước, sau đó lại bị suy trầm đi cùng nạn lạm phát. Đó là hiện tượng người ta gọi là đình phát hay suy lạm, suy phát, stagflation, tức là sản xuất đình đọng mà vẫn bị lạm phát. Cái khó nhất ở đây là tiên đoán được thời điểm bản lề, từ giảm phát lật qua lạm phát. Với Việt Nam, chuyện đó xảy ra sẽ rất nhanh, có thể là ngay trong năm tới thôi.
Vũ Hoàng: Xin cám ơn ông là đã trình bày ra những dấu mốc trên một lộ trình thật khá đen tối như vậy. Nhưng dường như là ông vẫn còn có vẻ lạc quan khi cho rằng Việt Nam mới chỉ có dấu hiệu thiểu phát, là vật giá có tăng mà chậm hơn, chứ chưa đến nỗi giảm phát như nhiều người ở bên trong đã lượng định.
Câu hỏi kế tiếp, thưa ông, vì sao vật giá lại sút giảm như vậy sau khi đã tăng quá 20% và bị lạm phát cao nhất trong các nước Đông Á? Phải chăng là nhờ các biện pháp ổn định của chính quyền, thí dụ như Nghị quyết 11 từ đầu năm ngoái?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ là chính quyền nào cũng cố khoe khoang thành tích của họ và càng thiếu dân chủ thì càng có chỉ số tuyên truyền cao mà mình phải trừ bì, hay gia trọng. Mà vì chẳng có quyền tự do thông tin thì báo chí và dư luận càng không có quyền phản biện hoặc tiên báo những gì sẽ xảy ra.
Về những nguyên nhân thì ta không quên rằng kinh tế toàn cầu đang bị đình trệ, có thể gặp tổng suy trầm nữa, là lại bị suy trầm toàn cầu như trong các năm 2008-2009. Một hậu quả của sự thể đó là giá cả các loại thương phẩm như nguyên liệu, nhiên liệu và cả nông sản đều sụt. Cụ thể thì ta thấy giá dầu thô sụt mạnh, giá tại New York từ hơn trăm mốt vào Tháng Ba đã xuống dưới 80, tức là gần một phần ba trong có bốn tháng. Khi giá thương phẩm giảm thì lạm phát vì phí tổn và nhập khẩu từ đầu vào cho bộ máy sản xuất nội địa tất nhiên là giảm. Đấy là yếu tố khách quan, có thể nằm ngoài khả năng can thiệp hay ứng phó của chính quyền, nhưng cũng đánh sụt số thu về thuế khóa hay xuất khẩu, tức là có tác động vào ngân sách và dự trữ ngoại tệ.
Yếu tố thứ hai, còn đáng ngại hơn nữa là những lý do nội tại của kinh tế Việt Nam sau hàng loạt biến động liên tục khiến nhiều doanh nghiệp bị nguy cơ phá sản. Đó là người dân hết tiền. Khi số cầu sụt giảm thì hàng họ có bán với giá hạ cũng chẳng có người mua. Vì thế mà tôi cho là Việt Nam đang bị thiểu phát và sẽ bị giảm phát, bộ máy sản xuất ngừng chạy, nhiều xí nghiệp rơi vào hoàn cảnh gọi là "chết lâm sàng" như diễn đàn của chúng ta đã báo động từ đầu năm ngoái.

Chính sách vĩ mô co giật liên hồi

ngan-hang-dau-khi-toan-cau-250.jpg
Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu tại Hà Nội, ảnh chụp tháng 6/2012. RFA photo
Vũ Hoàng: Thế còn kịch bản từ giảm phát qua lạm phát mà ông cho là Việt Nam sẽ gặp và rất sớm, điều ấy có nghĩa là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta trở lại hoàn cảnh của cái năm bản lề là 2008 thì sẽ hiểu ra.
Khi đó, nhà nước Việt Nam lạc quan hồ hởi với viễn ảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 mà không ngờ là lại gây ra lạm phát nên lật đật đạp thắng. Ngay sau đấy, khi kinh tế thế giới bị suy trầm thì lại hốt hoảng bơm tín dụng ào ạt để kích thích sản xuất nên thổi bùng lạm phát còn mạnh hơn. Hệ thống quản lý vĩ mô quá thô thiển đã dẫn tới loại chính sách co giật liên hồi và bất nhất khiến cơ thể kinh tế như một con bệnh gặp toàn những liều thuốc quá mạnh. Mà mỗi lần xoay chuyển như vậy là hàng loạt tiểu doanh thương bị phá sản, lợi tức giảm sút vì làm sao tồn tại trên doanh trường với lãi suất đi vay là trên 20% và còn cao gấp bội khi phải vay chui trên thị trường đen? Chúng ta sẽ có ngày trở lại đề tai vay mượn trên thị trường đen, hay hệ thống "ngân hàng chui" với lãi suất cắt cổ.
Hậu quả là tình trạng ngày nay, khi số tổng cầu của nền kinh tế đã sa sút khiến hàng họ ế ẩm, tồn kho chất đống và nợ nần tích lũy mà không trả được. Khi nhớ tới kinh nghiệm thật ra vẫn còn nóng hổi thì ta mới đánh giá các biện pháp cứu nguy vừa được ban hành, như gói thuốc bổ trị giá 29 ngàn tỷ để cứu các doanh nghiệp đang bị nguy cơ sụp đổ hoặc cả trăm nghìn tỷ để cứu các công ty mắc nợ.
Hệ thống quản lý vĩ mô quá thô thiển đã dẫn tới loại chính sách co giật liên hồi và bất nhất khiến cơ thể kinh tế như một con bệnh gặp toàn những liều thuốc quá mạnh.
Ô. Nguyễn-Xuân Nghĩa
Trước hết, gói giải pháp ấy không thể hồi sinh cả vạn cơ sở đã phá sản và cả triệu người thất nghiệp hoặc không còn việc làm toàn thời và lợi tức sa sút. Mà giảm thuế hay tạm giãn thuế thì vẫn chẳng cứu được ai vì các doanh nghiệp làm ăn đúng nghĩa không quyết định về đầu tư trong dăm ba năm tới do một biện pháp giảm thuế hay cứu trợ trong giai đoạn. Các doanh nghiệp lỗ lã thì còn lý gì đến chuyện giảm thuế vì họ có trả thuế đâu?
Trong khi ấy, và đây mới là vấn đề, người ta nói đến cả trăm nghìn tỷ một cách trừu tượng chứ thực tế nó sẽ được trao đúng nơi đúng người để cứu những cơ sở có quan hệ tốt trong hệ thống xin và cho này. Và thay vì cải tổ cả hệ thống sản xuất kỳ lạ ấy, người ta còn thổi bùng nạn đầu cơ và lạm phát.
Vũ Hoàng: Thưa ông, kết cuộc thì làm sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Sau mỗi đợt dằn sóc như vậy, một thiểu số sẽ kiếm lời rất nhiều và tẩu tán tài sản ra ngoài, trong khi đa số còn lại phải ôm lấy một gánh nợ mà mọi người đều phải trả dưới hình thức này hay hình thức khác.
Khi nhà nước cứ bơm tiền cấp cứu như vậy thì ngân sách bị bội chi, và phải đi vay hay in bạc ra trả. Đi vay nhiều thì phân lời trái phiếu phải tăng nên lãi suất cũng tăng. Khi in bạc ra xài thì ngân sách bị bội chi và mặc nhiên lại gây thêm lạm phát và vì vậy kinh tế vừa bị suy trầm vì bộ máy sản xuất không phục hồi mà vật giá vẫn gia tăng và đấy là kịch bản suy phát rất đáng ngại.
Đấy là nguyên do và trình tự của sự kiện kinh tế bị giảm phát, lạm phát rồi suy phát, đó là thuộc về cái "nhân". Còn bao giờ chuyện đó xảy ra, khi nào ta sẽ thấy bước lật từ tình trạng này qua tình trạng kia thì đấy thuộc về cái "duyên" là yếu tố thời cơ. Nó có thể xảy ra khá nhanh vì những đột biến từ bên ngoài vào.

Đi vay, trả nợ, rồi lại đi vay tiếp

hang-hoa-chat-dong-250.jpg
Hàng hóa chất cao trong một siêu thị ở Hà Nội hôm 11/6/2012. RFA photo
Vũ Hoàng: Nếu vậy, chúng ta sẽ bước qua chuyện đó, về những yếu tố ngoại nhập. Ông có thể phân tích cho thính giả của chúng ta dễ dàng theo dõi và tiên đoán được chuyện này không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ta không quên bối cảnh toàn cầu hiện nay là suy trầm và thất nghiệp. Một nguyên nhân chính của hiện tượng đó là chuyện Việt Nam cũng đang gặp, như Trung Quốc, và hầu hết mọi nền kinh tế tiên tiến là vay mượn quá nhiều nên đến hồi phải thu vén chi tiêu mà trả nợ. Nạn suy trầm hoặc tổng suy trầm đồng loạt xảy ra từ Hoa Kỳ, Âu Châu tới Nhật Bản và Trung Quốc hay Ấn Độ cùng các nền kinh tế đang phát triển đều dẫn tới phản ứng chung là phải in tiền hay đi vay. Trong hoàn cảnh hiện nay, ta chỉ thấy suy trầm cộng hưởng, đồng loạt xảy ra. Và suy trầm đi đôi cùng giảm phát, tức là lạm phát ít đi hoặc không có.
Khi kinh tế giảm phát thì phân lời hạ, lãi suất thấp càng khiến người ta ồ ạt vay mượn mà không sợ và quên hẳn rằng sở dĩ mình rơi vào chỗ trũng này cũng do đã đi vay quá nhiều. Đấy là hoàn cảnh của hầu hết các nước mà chẳng ai sợ khi thấy lãi suất đã bò ngang mặt sàn.
Thế rồi sẽ có ngày mà mức luân lưu của đồng bạc hết đình đọng và giả cả hết giảm mà đột ngột tăng cùng với phân lời trái phiếu, tức là tiền lời khi đi vay. Chỉ dấu tiên báo bước lật đó có thể là đường tuyến phân lời của trái phiếu và nhiều người dự đoán là sự thể sẽ xảy ra rất nhanh, trong vòng một năm tới thôi. Nói cách khác, liều thuốc cứu nguy cũng là liều thuốc đổ bệnh.
Bây giờ, trở lại chuyện Việt Nam là nơi không có lương y mát tay về kinh tế với các toa thuốc gây ra nạn co giật liên hồi như mình đã thấy. Khi tưởng rằng kinh tế đã hết bị lạm phát và còn có dấu hiệu suy giảm dưới cái mức thần kỳ mà duy ý chí là 6%, thì nhà nước lại tìm cách tống ga bơm tiền thay vì cải cách cả cơ chế sản xuất lẫn tài trợ và quản lý. Nghĩa là vẫn chỉ là bơm nước vào nơi úng thủy, gây ra nạn lạm phát trên một bộ máy sản xuất trì trệ.
Khi kinh tế giảm phát thì phân lời hạ, lãi suất thấp càng khiến người ta ồ ạt vay mượn mà không sợ và quên hẳn rằng sở dĩ mình rơi vào chỗ trũng này cũng do đã đi vay quá nhiều.
Ô. Nguyễn-Xuân Nghĩa
Từ bên ngoài vào, yếu tố tiên báo điều ấy sẽ là tỷ giá của đồng Mỹ kim vì so sánh với tình hình sóng gió chung thì thị trường Hoa Kỳ vẫn là bến đậu an toàn hơn cả. Hối suất Mỹ kim sẽ dội vào Việt Nam và nay mai gây sức ép khá tai hại cho bộ máy sản xuất và thật ra trung hòa luôn tính chất giảm phát của thương phẩm. Yếu tố nội tại ở bên trong thị trường chính là phân lời trái phiếu tại Việt Nam. Nó bắt đầu nhúc nhích và sẽ tăng. Chúng ta rất nên để ý tới dấu hiệu này.

Kinh tế chưa đụng đáy

Vũ Hoàng: Tổng kết lại thì chúng ta vẫn trở về bài toán cải cách hay tái cấu trúc kinh tế đã được nói tới từ đầu năm ngoái mà chưa có dấu hiệu gì gọi là chuyển động, trong khi đó nguời ta lại có thể hài lòng với một vài chuyển động về vật giá, có phải như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ là kinh tế Việt Nam chưa đụng đáy và đà tăng trưởng sẽ khó vượt qua 5% trong khi ấy tồn kho vẫn chất đống, gánh nợ xấu, là khó đòi và sẽ mất, vẫn còn tăng. Nếu nhà nước không hiểu ra điều ấy mà cứ cho nhau uống nước đường và bao che các tác nhân đã gây ra khủng hoảng vì nợ nần chồng chất thì lại tái diễn kịch bản 2009. Đó là khi thấy lạm phát thoái lui từ hơn 17% xuống dưới 4% mà lại bơm tiền kích thích và thổi lên nạn lạm phát phi mã trong khi hệ thống Vinashin đã lung lay. Lần này thì nguy kịch hơn lần trước vì cả triệu doanh nghiệp đang thua lỗ, mấy vạn đã đóng cửa. Tâm lý chung của thị trường là bi quan và hoang mang khi thấy nhà nước không giải quyết vấn đề thật mà chỉ tìm giải pháp biểu kiến.
Bản thân tôi thì còn hoài nghi hơn vậy vì cho là lãnh đạo kinh tế của Việt Nam chưa thấy cái vấn đề thật nó nằm ở đâu. Hoặc như có thấy thì cũng chẳng giải quyết được vì nó nằm trên đầu, nằm trong hệ thống chính trị. Đấy là cách giải thích duy nhất hợp lý khi người dân chứng kiến sự phá sản và vỡ nợ của nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước mà lãnh đạo chính trị không giải quyết mà vẫn tự ký giấy ban khen trong khi các tiểu doanh thương đã bị chìm dưới đáy. Thất nghiệp và nghèo đói là những gì đang chờ đợi khi những người cầm đầu hệ thống chính trị này cứ chỉ nói đến cải cách hay tái cấu trúc trên giấy.
Vũ Hoàng: Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.


0o0
http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/08/26/t%E1%BA%A1i-sao-kinh-t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BA%BD-ph%E1%BA%A3i-s%E1%BB%A5p-d%E1%BB%95/
0o0
Nhận định, Phá sản, Đổi tiền

Tại sao kinh tế Việt Nam sẽ phải sụp đổ?

Posted by kastinsky 26/08/2011 82 phản hồi
 
 
 
 
 
 
307 Votes

Lưu ý: bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, một thành viên trong nhóm, và không nhất thiết trùng khớp với quan điểm chung của nhóm biên tập.
Bài viết này nhằm nêu lên nguyên nhân gốc gây ra thực trạng khủng hoảng kinh tế Việt Nam hiện nay và cách giải quyết nó.
Cách đây 25 năm, khi đứng trước khủng hoảng kinh tế-xã hội toàn diện thì Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải nhường bước cho các cải cách kinh tế thị trường, chuyển từ nền kinh tế quan liêu tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường được gắn thêm cái đuôi Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực chất thì cái đuôi này chỉ là một cách thức để giữ vững sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam khỏi sự đào thải của tiến trình lịch sử.
Trong 3 năm 1989, 1990, 1991, các cuộc cách mạng tại Đông Âu và Liên Xô cũ đã xóa bỏ hệ thống các nước Xã Hội Chủ Nghĩa tồn tại gần nửa thế kỷ tại Châu Âu. Tại đó, toàn xã hội trong đó có những Đảng viên Đảng Cộng Sản đã đồng lòng đập tan chính Nhà nước Cộng sản mà họ đã dựng lên cách đó gần nửa thế kỷ. Tất cả người dân tại Đông Âu và Nga đã bừng tỉnh rằng họ không thể tiếp tục duy trì một ý thức hệ không tưởng được nữa.
Kết quả của những cải cách kinh tế thị trường của Đảng Cộng Sản Việt Nam là chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa được duy trì đến năm 2011 này. Tuy nhiên họ đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn so với 25 năm trước kia khi cả thế giới chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái kinh tế. Những cải cách kinh tế thị trường trước kia dường như đã phát huy hết tác dụng của nó.
Về mặt chính trị, họ vẫn nắm giữ độc quyền chính trị bằng cách xây dựng hệ thống an ninh, mật vụ dày đặc hòng bóp nghẹt mọi nguy cơ thay đổi chính trị có hại cho họ từ trong trứng nước. Họ đưa ra điều 4 hiến pháp để đảm bảo duy trì quyền lực lãnh đạo đất nước Việt Nam vĩnh viễn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thế nhưng, mọi cố gắng của họ đều vô ích. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cố gắng làm việc không thể làm, đó là cứu vãn một ý thức hệ ĐÃ bị văn minh nhân loại đào thải.
Họ cố gắng cai trị 90 triệu dân không thích họ, không phục họ, không cộng tác với họ.
Làm tôi nhớ lại bài học sinh vật trong đại học: Liệu Jurassic Park có thể nuôi sống khủng long, cho dù tái tạo được chúng?
Câu trả lời là KHÔNG.
Việc tái tạo genes tuy khó, nhưng theo lý thuyết có thể làm. Nhưng khủng long không đủ “khỏe“ để tồn tại. Chúng ăn quá nhiều, cây cỏ không thể đủ cho chúng ăn.
Một Jurassic Park sẽ cần hàng triệu tấn cây cỏ hàng năm, đang khi chất thải ra từ các con khủng long sẽ quá nhiều, tự làm chúng bệnh mà chết.
Đừng thương xót chúng, chúng đã qua “thời oanh liệt”, và bị đào thải do không thể tiến hóa đúng hướng, đó là thay vì nhỏ lại, thì chúng lớn ra và vụng về, cục mịch.
Chủ nghĩa Cộng Sản không khác, một thời từng là các con khủng long khổng lồ, máy bay Liên Xô lớn nhất thế giới, phi thuyền hiện đại nhất (vài năm đầu, từ Spunik), hùng mạnh nhất thế giới (Liên Xô, Trung Quốc đông dân hơn và nhiều vũ khí hơn NATO + Mỹ).
Nhưng Chủ nghĩa Cộng Sản không thể tiến hóa đúng hướng, mà như các con khủng long, nó không đủ “khỏe“ để tồn tại.
Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam giờ không thể còn cạnh tranh nổi với nền kinh tế thế giới. Gạo, cá, tôm, gia công giày dép, dệt vải làm sao đem lại nhiều ngoại tệ bằng những món hàng công nghệ kỹ thuật cao như máy ảnh, máy vi tính … Những món đồ tại Việt Nam làm ra đều có giá trị thấp, đơn giản, nặng về gia công, lao động mà thiếu đi chất xám, công nghệ. Chính vì vậy, Việt Nam chỉ được biết đến như một đất nước có nhân công giá rẻ và khi lợi thế này mất đi thì các nhà đầu tư sẽ lũ lượt bỏ sang đất nước khác kiếm lợi thế này thôi. Bằng chứng rõ rệt nhất cho chúng ta thấy là số vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2011 giảm gần 50% trong 6 tháng đầu năm 2011 (Vietstock, 30/06/2011)
Đi kẻm với nền kinh tế kém cạnh tranh là hệ thống giáo dục lỗi thời, nặng về định hướng chính trị. Hệ quả của hệ thống giáo dục này là số người trẻ được đào tạo ra không có đủ các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống để tìm việc và thích ứng trong một thế giới toàn cầu hóa đầy cạnh tranh này. Khi xây dựng nhà máy kiểm định và lắp ráp chip của Intel tại Sài Gòn, hãng này cho biết họ chỉ có thể tuyển được 40 nhân sự phù hợp mặc dù chỉ tiêu tuyển dụng lên tới 3.000 người. Hiện tại, tỷ lệ người thất nghiệp độ tuổi 15-29 chiếm đến 2/3 tổng số người thất nghiệp (Doanh nhân Sài Gòn, 22/08/2011)
Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam sụp đổ từ khu vực kinh tế quốc doanh mà ra. Để có thể tiếp tục tồn tại, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự đặt ra một khái niệm mới về nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với nguyên tắc cơ bản là kinh tế quốc doanh làm chủ lực nền kinh tế.
Đảng Cộng sản sợ kinh tế tư doanh làm áp lực phải thay đổi chính trị, nên muốn bảo vệ chính họ bằng cách tạo lập nền kinh tế quốc doanh bao bọc xung quanh, làm “chủ lực”. Nhưng họ quên rằng còn phải nuôi nền kinh tế này, và phải nuôi rất nhiều, do nó LUÔN LUÔN đói ăn!
Hiện nay có không dưới 3 triệu đảng viên hoàn toàn không có khả năng, và không xứng đáng nhận lương quốc doanh. Vì họ không có giá trị gì cả, có chăng là con số âm.
Nhưng họ rất đói ăn trong khi tài nghệ không ra gì cả. Mà 3 triệu đảng viên ai cũng đòi kiếm tiền cho “bằng chị bằng em”, ai cũng đòi kiếm về cả tỉ VND là ít nhất/ năm, nhân lên cho 3 triệu đảng viên thì ít nhất phải 3 triệu tỉ VND, bằng 150 tỉ USD. Đó là một con số cực kỳ lớn so với GDP 100 tỉ USD hiện nay của Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài việc xài tiền trong việc quản trị, hành chính, mà còn phải NUÔI hàng trăm cty, tập đoàn quốc doanh, trong đó có hàng triệu đảng viên, gia đình dòng họ của họ.
Không nuôi đám này thì họ làm loạn, như nay PHẢI nuôi tàn dư VINASHIN vì họ có Ủy viên TW Đảng bao che, nhưng nếu nuôi họ thì phải tung ra THÊM hàng triệu tỉ VND trong 12 tháng tới gây lạm phát kinh hoàng như chúng ta đang chứng kiến hiện nay.
Kinh tế Việt Nam sẽ sập giống như kinh tế Liên Xô cũ từng sập, đó là do THIẾU NGOẠI TỆ mà ra.
Liên Xô thiếu ngoại tệ, không đủ xăng dầu, dân đói khổ, không có hàng ngoại nhập, lúa mì thiếu thốn không có USD nhập thêm về, nên lòng dân chán ghét cộng sản, quân lính mất tinh thần, KGB lo kiếm tiền mua bánh mì, Vodka, hơn là lo bắt các thành phần “phản động”; Smerch, GRU lo đào tị làm việc cho xã hội đen, mafia, buôn vũ khí kiếm tiền chứ hết còn vì Kremlin.
Một tình trạng không khác SẼ xảy ra, Đảng Cộng Sản Việt Nam đơn giản là không đủ tiền nuôi 3 triệu đảng viên.
Thứ ba, chế độ Cộng Sản Việt Nam là chế độ độc tài vậy nên không có khả năng tự sửa chữa lỗi hệ thống của chính nó gây ra. Bản chất chế độ độc tài cộng sản không hề có LUẬT PHÁP hay cơ chế điều phối và kiểm soát, tam quyền phân lập để hạn chế quyền lực, kiềm chế lòng tham của những đảng viên.
LUẬT PHÁP là do chính Đảng Cộng Sản viết ra, thi hành, thì làm sao nghiêm minh, làm sao công chính, vì chính những người viết luật, thi hành luật, là những người Cộng Sản, những người đang ăn hối lộ ngập đầu.
Kinh tế Việt Nam PHẢI SẬP vì nó không thể không sai lầm, không thể không sập. Nó sai từ các thành tố (chỉ lấy 3% dân chúng vào đảng, theo lý lịch, không tôn giáo, v.v…), từ cấu trúc tổ chức, từ ý thức hệ, từ lý luận nền tảng, lý luận phát triển, lý luận tồn tại.
Vì vậy, Kinh tế Việt Nam sập, Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam sập, không khác các con khủng long bị diệt chủng. Đã qua thời có thể thích ứng, tiến hóa, nay quá vụng về, cục mịch để có thể thay đổi và tồn tại.
Cách duy nhất để tiến hóa là DÂN CHỦ HÓA.
——————————-
Vietstock, Vốn FDI giảm kỷ lục, vì sao?, 30/06/2011
Doanh nhân Sài Gòn, Người trẻ thất nghiệp nhiều là thất bại của xã hội, 22/08/2011

Chia sẻ:

Like this:

Be the first to like this.

Thảo luận

82 phản hồi to “Tại sao kinh tế Việt Nam sẽ phải sụp đổ?”

  1.  
    20
     
    2
     
    Rate This
    NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA
    NGÀI PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG
    Dưới đây xin điểm lại vài câu nói bất hủ của ngài Phó thủ tướng để mọi người xem thử đóng góp của Ngài cho sự khó khăn hiện nay của Việt Nam lớn đến chừng nào.
    1. “Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu”. Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008 http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-hoat.htm
    2. “Thị trường đã giảm đến đáy, nên trong điều hành Chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này, nếu nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng”.
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-vn/75/43/2/2/97/28457/Default.aspx
    Đây là khẳng định của ngài PTT Nguyễn Sinh Hùng tại Lễ kỷ niệm ba năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) ngày 19/3/2008
    Khi ngài PTT nói 2 câu trên thì chỉ số giá chứng khoán đang đứng ở mức khoảng trên dưới 600 điểm, sau thời điểm ngài PTT phát biểu thì mọi người đều biết giá chứng khoán đã đi xuống một lèo và đáy thực sự của TTCK là khoảng 220 điểm.
    3. “Tôi thì vẫn chưa lo” Ngày 8/6/2010, PTT vừa cười vô tư vừa nói câu này khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp Quốc hội. Chỉ 1 tháng sau, tháng 7/2010, thông tin về vụ bê bối ở Vinashin bung ra (đương nhiên là ông không phải lo rồi, có mất gì tiền của ông đâu mà ông lo).
    http://dantri.com.vn/c20/s20-401064/co-su-lan-lon-giua-thu-nhap-va-luong-tai-scic.htm
    4. “Việt Nam không thể không làm đường sắt cao tốc” Trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/6/2010
    http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
    Sau đó Quốc hội đã bác dự án xây dựng ĐSCT. Vậy theo ông Hùng thì Quốc hội đã đi ngược lại xu thế đi lên của đất nước?
    5. “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD và năm 2030 là 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 – 1,4 nghìn tỷ USD. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi”. “Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng lên mức 6.000, rồi 12.000 và sẽ đạt 20.000 vào năm 2050″. Ngài PTT giải thích về những lo ngại của các đại biểu Quốc hội là Việt Nam không đủ nguồn lực làm ĐSCT.
    http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
    Không hiểu ngài PTT lấy con những con số trên từ những cơ quan tham mưu nào, dùng tỷ giá hối đoái là bao nhiêu chứ TS.Nguyễn Văn Tuấn khi tính trực tiếp bằng đồng USD thì cho ra con số bé hơn nhiều. Tới năm 2050 GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ vào khoảng 5400 USD chứ không thể là 20.000 USD như ngài nói: http://nguyenvantuan.net/news/6-news/912-pho-thu-tuong-qua-lac-quan
    6. “Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp”.
    http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
    Câu này gần giống y với câu của cựu thủ tướng thời Việt nam Cộng hòa, Trần Văn Hương là: “Trị hết tham nhũng thì lấy ai mà làm việc”. Tư tưởng này đã được quán triệt đầy đủ trong việc Bộ Chính trị cho rằng Vinashin làm thất thoát 4,5 tỷ USD, tương đương 4,5% GDP của Việt Nam là chuyện nhỏ, không đáng xử lý kỷ luật ai cả (lưu ý tính về tỷ trọng GDP thì thất thoát từ Vinashin bằng với trận động đất, sóng thần lịch sử đã làm tan hoang Nhật Bản vừa qua).
    7. Ai dám hạn chế không cho các anh phát hành trái phiếu. Chính phủ sẽ không để xảy ra ngừng trệ vốn kinh doanh cho các tập đoàn”. Trả lời than thở của Phạm Thanh Bình, TGĐ Vinashin trong cuộc họp ngày 23/4/2008: “Vốn chủ yếu vay từ ngân hàng, nhưng lãi suất cao. Chúng tôi đã trình đề án xin phát hành trái phiếu sáu tháng nay nhưng chưa được phê duyệt”.
    http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/04/779904/
    Và ông Hùng thể hiện quyết tâm này bằng việc quyết liệt ký ban hành văn bản cho phép Vinashin được huy động 20.000 tỷ đồng, trong đó quan trọng nhất là đã chỉ định hay nói đúng hơn là ép các ngân hàng phải cho Vinashin vay 10.000 tỷ trong thời điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa cực kỳ khó khăn vì thiếu vốn. Xin hỏi 10.000 tỷ này bây giờ đã bốc hơi đi đâu rồi, chừng này đủ để kỷ luật ông được chưa? Các ngân hàng phải khoanh nợ và giãn nợ cho Vinashin, mỗi ngân hàng ngàn tỷ bị chôn vốn ở đó thì họ đã được giải cứu bằng cách nào để không bị phá sản? Có phải NHNN đã phải in tiền ra để tái cấp vốn cho các ngân hàng này? Và đó có phải là 1 trong những nguyên nhân đẩy lạm phát hiện nay lên rất cao và chưa có dấu hiệu dừng lại?
    http://vneconomy.vn/20080925093234837P0C6/vinashin-duoc-huy-dong-gan-20000-ty-dong-cho-cac-du-an.htm
    Trên đây chỉ là vài tổng kết chưa đầy đủ về những câu nói bất hủ của ông Sinh Hùng, người đã gọi các DNNN là “anh cả đỏ của nền kinh tế” rồi cho rằng nhà nước nuôi các DNNN ba năm để dùng một giờ. Xin thử hỏi trên khắp thế giới này là doanh nghiệp làm ra tiền để nuôi nhà nước hay nhà nước làm ra tiền để nuôi doanh nghiệp? Và kết quả kinh doanh của các con cưng “anh cả đỏ” và các “cú đấm thép” đã đấm vỡ mặt người tiêu dùng và nền kinh tế Việt Nam này như thế nào có thể đọc bài này là rõ: http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Rung-minh-voi-nhung-vu-thua-lo-bac-ty-cua-ong-lon/20114/141587.datviet
    Cùng với người đồng sự tốt mã (giẻ cùi) là sếp của ông, ông lúc nào cũng hô hào phải “quyết liệt” thực thi các chính sách này nọ. Xin thưa các ông, trong nền kinh tế thị trường thì cách thức điều hành là phải chủ yếu dựa trên các qui luật thị trường, đặt ra các khuyến khích đúng đắn cho các tác nhân trong nền kinh tế để tự họ làm là chính chứ không phải suốt ngày ban hành các chỉ đạo, chỉ thị, cầm tay chỉ việc theo kiểu duy ý chí. Không thể điều hành nền kinh tế theo kiểu chụp giựt, ngắn hạn theo kiểu “đi tắt đón đường” rồi cho rằng “làm công tác điều hành cũng như người ra trận” (http://toancanh.tamnhin.net/doi-song/58601/Neu-tap-trung-day-tang-truong-lam-phat-se-len.html) như các ông được. Tại sao các nước ngay kế Việt Nam như Thái Lan, Malaysia trong thời gian gần đây chả phải “quyết liệt” điều hành gì cả mà kinh tế vĩ mô của họ ổn định, lạm phát thấp? Lúc nào cũng hô hào “quyết liệt” như các ông chả qua chỉ là thùng rỗng kêu to, càng “quyết” nhiều thì chỉ tổ càng làm đất nước “liệt” đi nhanh hơn thôi. Trong nhiệm kỳ của Chính phủ 5 năm qua liên tục xảy ra lạm phát cao, kinh tế bất ổn. Vẫn những con người với trình độ đó, vẫn những tầm tư duy đó (chưa nói tới những sự tham lam đó) lại tiếp tục nắm giữ các vị trí điều hành chủ chốt của Việt Nam thì đã có thể thấy trước tương lai của kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới sẽ như thế nào rồi.
    KT
    Posted by Thanh Tuấn | 28/08/2011, 21:31
  2.  
    17
     
    4
     
    Rate This
    Bài viết hay…..! Tôi đang đợi ngày đó đến!!!
    Posted by Cao Quốc Tuấn | 29/08/2011, 01:38
  3.  
    13
     
    3
     
    Rate This
    Chính quyền VN cố níu cái đuôi “định hướng XHCN” nhằm các mục đích:
    1. Dễ dàng tham nhũng : do ĐCS nắm giữ việc bổ nhiệm chức vụ qua đó sẽ được chia phần tham nhũng từ các GĐ được bổ nhiệm.
    2. Kiểm soát được những người đang làm việc trong khu vực nhà nước, nơi một bộ phận lớn dân chúng đang làm việc.
    3. Kiểm soát được thu nhập của toàn bộ xã hội qua việc kiểm soát tiền tệ: Phần lớn các DN Nhà nước làm ăn thua lỗ (do nguyên nhân tham nhũng, đầu tư vào các dự án mang tính chính trị…), số tiền thua lỗ này đã được Nhà nước bù đắp bằng việc in thêm tiền để chi trả. Việc in thêm tiền này sẽ gây ra lạm phát, dẫn đến các khoản tích luỹ được của người dân và doanh nghiệp tư nhân bị giảm giá trị, khả năng nâng cao đời sống ngày càng xa vời (giống như để dành tiền đi mua nhà vậy)
    4. Nhờ (2) và (3) ở trên sẽ bảo đảm được 99% dân chúng ngày đêm tối mặt lo kiếm tiền trang trải cuộc sống mà không quan tâm đến quyền lợi chính trị của mình, vì thế sẽ bảo đảm duy trì ổn định cho chế độ.
    Kết luận:
    1. Không có doanh nghiệp/cá nhân nào làm ăn chân chính để có thể phát triển nổi.
    2. Đại bộ phận dân chúng sẽ phải đối mặt với khó khăn về kinh tế nên không quan tâm đến quyền lợi chính trị của mình, điều đó càng giúp ĐCS ổn định hơn.
    3. Xã hội đi vào hỗn loạn.
    Posted by tdafree | 29/08/2011, 02:49
  4.  
    1
     
    4
     
    Rate This
    Tôi có 1 thắc mắc nhỏ ở đoạn
    3tr đảng viên, mỗi đảng viên 1 tỷ VND
    thì nhân lên phải là 3tr tỉ, chứ sao lại là 3 tỉ tỉ
    có thể do tôi không hiểu rõ ý tác giả ở đây lắm (về vụ mỗi đảng viên bao nhiêu), nhưng mong tác giả giải thích rõ một tí, vì 1 số 0 có thể làm thay đổi tình hình được đề cập trong đoạn văn nhiều
    Tôi chỉ góp ý để mong bài viết không bị hạ chất lượng vì lỗi nhỏ thôi, k hề có ý gì khác. Thân
    Posted by Victor | 29/08/2011, 09:30
    •  
      6
       
      2
       
      Rate This
      Cám ơn bạn. Đúng là có chút nhầm lẫn tại đây. Nhưng quy đổi ra vẫn là 150 tỉ USD vẫn dễ để cho chúng ta hình dung ra độ lớn của số tiền mà Đảng phải trả cho việc mua lòng trung thành của Đảng viên hiện nay. Dĩ nhiên đây chỉ là ước tính để giúp chúng ta hình dung, không phải Đảng viên nào cũng có thể kiếm 1 tỉ đồng/năm. Bấy lâu nay Đảng che dấu việc tham nhũng bằng cách nói chỉ có 1 thiểu số cán bộ là tham nhũng, những người còn lại đều tốt cả. Nhưng sự thật là mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn. Theo tôi được biết thì giờ ở Việt Nam đảng viên muốn mua chức gì cũng được, miễn là có đủ $ hay không thôi. Và khi lên chức thì họ càng phải tham nhũng, vơ vét thật nhiều để bù đắp lại số tiền đã bỏ ra chạy chức. Hậu quả cuối cùng thuộc hết về dân nghèo.
      Posted by kastinsky | 29/08/2011, 11:07
      •  
        0
         
        3
         
        Rate This
        cảm ơn bạn vì đã đinh chính và giải thích con số :)
        Posted by Victor | 29/08/2011, 11:13
    •  
      0
       
      2
       
      Rate This
      hic thật kì lạ ko có ý kiến
      Posted by dat binh duong | 02/01/2012, 22:28
    •  
      0
       
      2
       
      Rate This
      Bạn đọc lại xem: “Nhưng họ rất đói ăn trong khi tài nghệ không ra gì cả. Mà 3 triệu đảng viên ai cũng đòi kiếm tiền cho “bằng chị bằng em”, ai cũng đòi kiếm về cả tỉ VND là ít nhất/ năm, nhân lên cho 3 triệu đảng viên thì ít nhất phải 3 triệu tỉ VND, bằng 150 tỉ USD. Đó là một con số cực kỳ lớn so với GDP 100 tỉ USD hiện nay của Việt Nam.”
      Posted by Hiep | 13/02/2012, 13:06
  5.  
    3
     
    2
     
    Rate This
    Lý lẽ mà bạn đưa ra để chứng minh cho sự sụp đổ tất yếu của nền kinh tế VN là rất thuyết phục. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng sự sụp đổ của nền kinh tế sẽ hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho nền dân chủ. Tôi cũng nghĩ như bạn tdafree. Tiếp sau sự sụp đổ kinh tế sẽ là sự hỗn loạn của xã hội. Bần cùng sinh đạo tặc là điều mà tôi cảm nhận lúc này.
    Posted by NHT | 29/08/2011, 11:19
    •  
      10
       
      2
       
      Rate This
      Đúng vậy, sẽ có tình trạng vô chính phủ. Công an, bộ đội đào ngũ để về lo chuyện kinh tế cá nhân và gia đình. Những đảng viên tham nhũng nhiều bị thù ghét có thể bị dân vác dao đi chém một phần để cướp bóc một phần để trả thù. Hiện giờ tình hình xã hội cũng sắp đạt đến mức đó rồi, gần đây có vụ giết cả gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang. Những ai có của phải hết sức cẩn thận với bọn trộm cướp và cả nhân viên nhà nước trong trường hợp kết hối kết kim.
      Về tương lai nền dân chủ tôi không chắc là sẽ có hay không nhưng hy vọng rằng đây sẽ kích thích 1 sự thay đổi lớn trong chính trị. Các vua chúa triều đại phong kiến VIệt Nam hầu hết bị lật đổ bởi chuyện tham nhũng quá mức, ăn chơi sa đọa. Giờ đây lịch sử có thể lập lại 1 lần nữa.
      Posted by kastinsky | 29/08/2011, 11:48
  6.  
    4
     
    2
     
    Rate This
    Cám ơn bạn. Những bài viết của bạn rất khách quan và bổ ích
    Posted by dat | 29/08/2011, 13:34
  7.  
    1
     
    1
     
    Rate This
    Giá vàng sẽ lên 2.300 USD/ounce trong 12 tháng tới:
    http://cafef.vn/20110830082117742CA53/gia-vang-se-len-2300-usdounce-trong-12-thang-toi.chn
    Posted by TLan | 29/08/2011, 22:24
  8.  
    2
     
    2
     
    Rate This
    Bài viết hay! Tuy nhiên về thông tin nhà nước nuôi 3 triệu đảng viên kia tôi thấy hoàn toàn không chính xác. Đúng là nhà nước lãng phí rất nhiều tiền để nuôi 1 bộ máy vô tích sự, không biết làm việc, chỉ biết tham ô, ăn đút lót hối lộ, tuy nhiên đó chỉ là những người có chức có quyền. Đa phần các Đảng viên chỉ là những nhân viên, viên chức bình thường: nông dân, giáo viên, bác sỹ, bộ đội, … những người này thì ở nước nào chả có, họ có vào Đảng hay không thì lương của họ cũng như nhau thôi (rất thấp).
    Posted by viet | 08/09/2011, 10:07
    •  
      5
       
      2
       
      Rate This
      Cho dù lương thấp thì số tiền họ trả lương cho 3 triệu Đảng viên cùng 4 triệu viên chức Nhà nước cũng là một con số khổng lồ rồi. Tỷ lệ viên chức chính quyền của nước Mỹ đồ sộ là 5,7% dân số trong khi của Việt Nam lên tới 8% dân số. Đó là một sự lãng phí, kém hiệu quả CỰC LỚN. Để tăng lương thôi mà họ cũng phải xài tới tận 27.000 tỉ đồng đợt tháng 5 vừa rồi. Nay lại tăng đợt nữa. Bạn thử nghĩ xem lần này họ in thêm bao tiền cho đủ?
      Posted by ddkt | 08/09/2011, 23:25
      •  
        2
         
        2
         
        Rate This
        Ý em là bác nói: trả lương cho 3 triệu Đảng viên là không chính xác ạ. Đảng viên không những không được trả lương mà còn mất đảng phí, thời gian hội họp nghe mấy cái bài giáo điều chả đâu ra đâu. Bác nên thay bằng tiền lương cho một bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả thì chính xác hơn ạ.
        Posted by Viet | 10/09/2011, 00:05
      •  
        2
         
        3
         
        Rate This
        Bác DDKT xem lại, thực sự Đảng viên vào cũng không được cấp lương như bác nói đâu, thực sự là như phản hồi của VIET, vừa mất Đảng phí, vừa tốn thời gian, còn lương là do ngành nghề họ làm được trả chứ không phải là Đảng viên sẽ được trả thêm (trừ khi bác ở nước ngoài mới không biết!)
        Còn tương lai KTVN khỏi phải nói rồi, giờ ai cũng ngao ngán!
        Posted by Điều gì đến ắt phải đến | 14/09/2011, 15:52
      •  
        3
         
        2
         
        Rate This
        Ở trong các cấp chính quyền, chỉ có đảng viên mới được cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. ĐÓ LÀ NGUYÊN TẮC CƠ CẤU TỔ CHỨC của chính quyền VIệt Nam. Ví dụ nhỏ nhất như trưởng phòng kinh tế, nội vụ quận chẳng hạn. Và đi kèm theo đó là các bổng lộc mà chả số sách nào ghi lại cả. Lên chức càng cao thì càng được cúng nhiều tiền bạc, lợi lộc, phần hùn, chung chi từ tham nhũng mà ra. Tôi lấy hình ảnh 3 triệu đảng viên để cho thấy sự LỚN của tổ chức Đảng đến thế nào trong xã hội Việt Nam. Bạn chỉ cần hiểu thế là đủ, vào Đảng mà không có lợi lộc gì thì chả ai vào đâu bạn à.
        Posted by ddkt | 14/09/2011, 16:30
      •  
        3
         
        2
         
        Rate This
        Bác tự nói rồi nhé, cái gì chức cao mới có lại quả :D Vậy 3 triệu nhưng bao nhiêu trong 3 triệu mới có…ăn là chuyện khác. Nhưng tôi đồng ý với bác ý kiến này:” ôi lấy hình ảnh 3 triệu đảng viên để cho thấy sự LỚN của tổ chức Đảng đến thế nào trong xã hội Việt Nam” và “vào Đảng mà không có lợi lộc gì thì chả ai vào đâu bạn à” Tóm ali5 chỉ khổ dân, và khổ ai đã từng tin vào nó và cố gắng cống hiến cho đất nước nhưng…cơ chế nó thế!
        Posted by Điều gì đến ắt phải đến | 16/09/2011, 16:44
      •  
        0
         
        0
         
        Rate This
        Anh 3D bảo không phải lo, vấn đề tiền thì quá đơn giản, gọi điện sang bên Úc là hoj in gửi về cho mình ngay. vấn dề bây giờ là phải cho chúng nó ăn thì mới giữ được chế độ này. Tiền đồng Vn mất giá ư?, mua Dolar mà cất đi( quan mua dolar thoái mái),hơn nữa bọn đưa hối lộ nó đã đổi hộ rồi
        Posted by Dung | 06/04/2012, 00:42
  9.  
    9
     
    3
     
    Rate This
    Trước sau gì thì kinh tế XHCN định hướng tủ sắt Đảng ta cũng xụp đồ. Mà nếu ko xụp thì tiếp tục ì ạch làm khổ cho dân và nước thêm 65 năm nữa!
    Posted by daouu | 10/09/2011, 01:42
  10.  
    1
     
    1
     
    Rate This
    khà khà, theo em thấy cái gì ko được thì nhân dân ta cứ tự xử vs nhau. ví dụ điển hình là cái vụ cắt điện liên tục ở Thái bình quê em ý. mấy ông ngồi nhà lầu máy lạnh thì làm sao hiểu nỗi khổ của người dân. May mà năm nay ko thiếu điện. chứ ko vs tình trạng này thì dân ta đảo chính mất thôi.
    Posted by nty | 10/09/2011, 16:30
  11.  
    7
     
    2
     
    Rate This
    đọc xong bài viết này ma buồn quá. tương lai đất nước mờ mịt quá.bỏ chế độ này đi thì theo chế độ nào.tại sao Liên xô sụp đổ những hơn 20 năm rồi mà 14 nước kia có nước nào được ra hồn, nhân dân nào đã sung sướng, tham nhũng,quan liêu…xã hội đen, trộm cướp, giết choc… nào đã giảm.
    Posted by nguyễn nam giang | 21/09/2011, 19:43
  12.  
    11
     
    2
     
    Rate This
    Trung cộng sẽ bơm ngoại tệ vào cứu nền kinh tế của VN.Đây cũng là điều Trung cộng đang trông chờ,số ngoại tệ mà trung cộng bơm vào để cứu rỗi nền kinh tế của đàn em Việt cộng sẽ tương đương với các giá trị thỏa thuận lợi ích của Trung cộng trên biển Đông và đặc quyền kinh tế trên đất liền.Một sự trao đổi để bảo vệ đảng và chế độ của cộng sản VN.
    Trung cộng hưởng lợi đôi đàng ,coi như thôn tính VN làm thuộc địa mà không tốn viên đạn nào.Cộng sản VN sẽ đời đời nhớ ơn Trung cộng vì sự cứu giúp này.
    Posted by Võ Danh | 22/09/2011, 11:02
  13.  
    5
     
    21
     
    Rate This
    Tác giả bài viết ngu đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Tôi xin phép hỏi tác giả một câu trước; tác giả hiểu ” sụp đổ’ là gì?
    Posted by Nguyễn Công | 25/09/2011, 23:42
  14.  
    9
     
    1
     
    Rate This
    chuyện sụp đổ của một chế độ độc quyền quan liêu tham nhũng là đương nhiên, nhiều người nghĩ nếu sụp đổ thì đất nước hỗn loạn, đúng là như thế, nhưng làm sao ngăn được, vì với cơ chế này, chế độ này khổng thể cải tổ được , ngay cả báo tư nhân, bầu cử tự do còn chả làm nổi thì sao giữ được chế độ này. Hiện nay nhiều chính trị gia, nhiều người tâm huyết (Kể cả nhều đảng viên) rất rất muốn chống tham nhũng, minh bạch hóa, nhưng với cơ chế Đảng độc quyền liệu có làm được. Tôi khẳng định là không làm được.
    Posted by Bình | 27/09/2011, 18:25
  15.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Đến khi nào iPhone 4 mới rẻ như nước ngoài
    http://duclinhmobile.vn/search/iphone%204s/56
    Posted by phanthemanh | 10/10/2011, 14:35
  16.  
    4
     
    18
     
    Rate This
    Đánh giá gì mà chỉ nghỉ đến mặt xấu, phải nhìn cái được cái mất rùi quyết định thay đổi chứ mà không tốt tý rồi thay đỏi. Sài vật dụng gì cũng phải tiết kiệm khi hòng thì mới đi vào tiệm > nếu hỏng quá thì mới bỏ. vd như xe máy bao năm qua giúp mình đi thuận tiện do thời tiết như mưa nắng thì phải hỏng ( Đảng theo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì phải chịu ít nhiều tác dụng phụ của đồng tiền). Có câu tức nước vỡ bờ, vậy Dảng ta do dân bầu lên khi tới mức không thỏa lòng dân tức khắc Đảng sẽ sụp đổ,_cũng như hằng năm phải có mùa mưa nước trong hồ phải dân lên nhưng rồi cũng hạ xuống. Chúng ta phải thường xuyên tu bổ cho đê (đóng góp ý kiến cho Đảng) chứ xây lên để mặc cho nó chịu nắng mưa thì trước sau nó cũng vỡ. Đê vỡ không ai chiệu thiệt bằng người dân nghèo, người giàu ở nơi cao ráo..( Đảng ta sụp đổ thì người dân là người thiệt nhất chỉ đem lại cho những người trong Đảng mới). cuộc sống không công bằng cho tất cả nhưng ta phải lấy cái đó để “làm những điều” có lợi cho chúng ta… Nói tóm lại đây chỉ là mùa lũ khiến cho đập ưỡng thân ra chóng đỡ. tôi tin rằng chưa đến lúc phải xây đập mới vì nó là sự thiết kế có tính dự đoán tương lai định hướng tồn tại mãi mãi của ông cha ta đã dày công xây dựng. chúng ta phải biết bảo quản>Đảng sẽ tồn tại với chúng ta khi không còn những cơn lũ.
    Ủng hộ những người làm được việc và phê phán “đúng” >phê phán những người chỉ biết phê phán mà chẳng đưa được phương cách giải quyết…..
    Posted by BTT | 16/10/2011, 12:19
    •  
      1
       
      2
       
      Rate This
      Chó bầu ra đảng CS ác ôn bán nước ngu xuẫn
      Xin bạn chớ chửi bới. Người ta có câu nếu chửi bới, mạt sát hạng người tồi tệ, đồi bại khác thì chúng ta cũng chẳng khá hơn họ ư. Chúng ta phải hơn thế.
      -ddkt-
      Posted by DaoUu | 30/10/2011, 10:12
    •  
      4
       
      2
       
      Rate This
      Chừng nào đảng mới tự sửa đổi, tự hiếu được một đất nước là còn quan trọng hơn cả một đảng. TÔi nghĩ đảng nên lên bàn thờ của chế độ. Nên giữ vai trò tinh thần chẳng hạn, chế độ Đảng Lập Hiến chăng? Đảng vẫn vĩnh viễn là cha là mẹ là bác của dân tộc Việt Nam, nhưng đảng làm ơn chỉ là biểu tượng mà thôi, còn điều hành kinh tế thì phải minh bạch và công tâm, cho một đảng khác hoặc cho dân bầu thực sự nắm quyền. Ta hạy học tập mô hình của Vương Quốc Anh hay Vương Quốc Thái Lan, nhưng ở đây “vua” chính là “đảng”.
      Posted by NgườiVỡMộng | 01/11/2011, 09:42
    •  
      10
       
      2
       
      Rate This
      ai bảo là nhân dân chúng tôi bầu ra Đảng ?? Bạn có biết 90% người dân quanh tôi ở Quận Bình Thạnh TPHCM không hề biết mặt mũi của Thủ Tướng, Chủ Tịch nước, huống chi chủ tịch phường còn không biết giới tính gì. Bầu cử dân chủ quá mà, tốn kém đến 76 tỉ để in giấy bầu và tổ chức hội họp đấy, rồi người dân đi bầu, 1 người đại diện cho cả khu phố bỏ phiếu, có khi không đủ chỉ tiêu, tổ trưởng tổ dân phố phải bỏ phiếu giúp. Hay thật. Bảo chúng tôi chỉ biết phê phán mà không đưa ra phương thức giải quyết ư ?? Rất đơn giản, Chúng tôi muốn thay đổi toàn bộ bộ máy chính quyền này
      Posted by BubuGiHu | 03/11/2011, 10:31
    •  
      2
       
      2
       
      Rate This
      Thằng này lại lại lôi cái giáo huấn của cộng sản ra rồi
      Posted by Binh Minh | 23/12/2011, 15:07
  17.  
    0
     
    2
     
    Rate This
    Bai viet hay, neu ro duoc ‘diem tich cuc’ cua nen chinh tri va kinh te cua viet nam. Toi mong co su thay doi lon vi mguoi dan Viet nam
    Posted by Nguyen Manh Ha | 05/11/2011, 07:08
  18.  
    1
     
    2
     
    Rate This
    HC HIC! Sao tui nhìn thấy thực tại mà nản quá trời! Khối XHCN giờ chỉ còn 4 nước mà GDP hình như dưới mức trung bình thế giới. Cuba thì không bàn tới vì nước này thấy được nhất, chắc dân tu đạo quá. Triều Tiên thì như thằng điên nghèo nhờ người ta viện trợ mà làm phách đòi biến Hàn Quốc thành tro bụi. Trung quốc nhờ dân đông, kinh tế lên lại bài đặt làm tay anh chị phát xit, thế giới mà cô lập là sản phẩm sản xuất để xài luôn khỏi bán. Còn Việt Nam tui không dám bàn luận vì ba với má tui sẽ đánh đòn, tui còn yêu đời không muốn tét thit, bỏ đói…
    Posted by TUAN | 16/11/2011, 21:55
  19.  
    4
     
    4
     
    Rate This
    Nguy hiểm quá, hèn chi mình đi làm hoài mà vẫn cứ nghèo, mình có nên đổi quốc tịch ko ta? Chắc nên đi nước ngoài kết hôn
    Posted by Nguyet | 24/11/2011, 16:19
  20.  
    5
     
    7
     
    Rate This
    Theo mình thấy thì bình thường mà , bây giờ cả thế giới cũng bị suy thoái chứ có riềng gì Việt Nam >< , tĩ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang ở mức 9% , rồi chứng khoán phố Wall bị sụt giảm liên tiếp , nợ công đinh đốn ra , không khéo ông OBAMA năm sau lai không trúng cử ấy chứ , chứ các bạn tưởng các nước Tư Bản là người là sung sướng ah, ngay cả khối liên minh đồng EURO sắp bị tan vỡ chứ đùa ,nước HY LẠp thì các bạn cũng đã biết rồi chứ gì , cũng chả hơn được gì mấy nước XHCN đâu ,còn chủ thread nói thì hay cuối cùng cũng xoay vấn đề chính trị nào thì đổi mới , cứ nhìn mấy nước Châu Âu nợ công đầy ra mà học tập phải không?????
    Posted by zellbou | 28/11/2011, 10:22
  21.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    sao lại thế
    Posted by dat binh duong | 02/01/2012, 22:36
  22.  
    5
     
    12
     
    Rate This
    Chúng ta chưa bao giờ tự vỗ ngực xưng danh là một đất nước phát triển. Chúng ta tự biết mình còn rất nhiều các vấn nạn, nhưng không thể vì thế mà phán cho tương tai đất nước hai chữ “sụp đổ” như vậy được!
    Đã đánh giá thì phải là “phê bình”, chứ không cứ là “phê phán”. Đã phê bình thì phải chỉ cái dở lẫn cái hay. Tại sao không ai ca tung công sức thống nhất Tổ quốc, không ai nhìn nhận sự chuyển mình mạnh mẽ, khác xa từ cái thời bao cấp tới nay?
    Bài viết tuy chỉ ra được “cái tội’ cảu những người cầm quyền, nhưng có những điều sai lệch:
    1. Không thể nói tư tưởng cộng sản là ý thức hệ không tưởng. Không có gì là không tưởng, vấn đề chỉ là khi nào. Nếu ta nói tư tưởng cộng sản là không tưởng thì lời đó cũng chẳng khác gì bọn phong kiến nói với tư sản, và chiếm hữu nô lệ nói với phong kiến. Không tưởng ư? Sự thật là nhân loại đã leo qua đến hai ba cái “no way” như vậy rồi. Và chắc chắn sẽ còn leo nữa!
    2. “Cái đuôi xã hội chủ nghĩa”? Giữ cho sự tồn tại của Đảng CS Việt Nam? Thế bạn hiểu thế nào là XHCN nào? Và thế nào là kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa? Tại sao cái đuôi đó lại giữ cho Đảng “alive”? Mình cho rằng, đó chỉ là sự nhắc nhở về nguyên tắc trong quan hệ lao động :”LÀm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà chúng ta đang cố hướng đến, không cần phải khuếch nó thành cả một âm mưu chính trị.
    3. Tại sao nói Đảng CS Việt Nam sẽ bị đào thải do tiến trình lịch sử? Vậy lịch sử chế độ của nhân loại sẽ đi về đâu? Ý bạn là có một chế độ “pro” hơn nữa thay thế? Mình không nói bạn đúng hay sai, nhưng bạn đang đi ngược lại luận cương của Lê-nin, điều mà bạn phải dùng tới cả luận án tiến sĩ mới tạm đủ tư cách nói chuyện. Rất hân hạnh được biết học hàm, học vị của bạn!
    4. Sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước Đông Âu không thể cho là “văn minh nhân loại đào thải”. LX và các nước Đông Âu sụp đổ do chính họ sai lầm, nhưng là sai lầm vì không theo nguyên tắc XHCN, sai lầm vì yếu kém trong công tác lèo lái nền kinh tế, sai lầm do những người lãnh đạo tha hóa khỏi con đường của mình, Chứ không phải vì theo XHCN mà “bán nhà bán cửa”. Hãy nghiên cứu kĩ, đừng tự tố giác cái IQ lịch sử bản thân.
    Càng không thể mang danh “nhân loại” ra làm vật nói chuyện. Nhân loại đào thải?! Nghe như một vị thẩm phán nhỉ! Vậy bạn nói rõ xem, nước nào đào thải? tư cách gì đào thải?!
    5. Mình cũng không ưa gì cái bọn chủ công ty quốc doanh. Lũ ăn bám mà cứ làm như hay lắm! Nhưng nó chẳng liên quan gì đến chiến lược lấy kinh tế quốc doanh làm trung tâm. Nếu để cho những thành phần kinh tế khác giữ vai trò lèo lái nền kinh tế thì nhà nước có mà chết đói. Bởi nguồn thu chính của ngân sách chỉ duy nhất có…thuế. Mà thuế thì như nước nhỏ tỏng tỏng vào cả bồn chi tiêu. Giỏi lắm cũng chỉ đủ chi cho hoạt động của bộ máy nhà nước thu gọn, còn tất cả những dự án khác là ngồi há mồm, không thì cũng làm đầy tớ cho đầu tư nước ngoài.
    6. Những chuyện bạn nêu ra như: hệ thống giáo dục lỗi thời, bộ máy nhà nước cồng kềnh rách việc, tham ô, quan liêu, công ty quốc doanh làm ăn như đau đẻ… là vấn nạn của xã hội, đang tìm cách giải quyết. Chính nhà nước mình cũng nhìn nhận và nỗ lực thanh trừ, chứ không phải ôm đống của nợ ấy mà sống. Cái gì cũng phải xây dựng mới hoàn mỹ được, không phải hễ cứ thấy sai sót là la lên đòi thay đổi từ đầu đến đuôi!
    7. Chế độ độc tài cộng sản?! Bạn bị tước mất quyền gì mà bảo chế độ độc tài?!
    Không hề có luật pháp?! (chết cười mất!) Lại còn không có cơ chế điều phối và kiểm soát. Thế Quốc hội làm gì? Tòa án nhân dân tối cao làm gì? Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm gì? Hệ thống an ninh lập ra làm gì? Nghỉ mát phỏng? Cho dù có nghĩ mát thì cũng phải có làm gì đó mới được nghỉ.
    ASEAN, WTO, Liên hiệp quốc… có một thành viên mà nhà nước không có nổi đến cái luật pháp! Sỉ nhục! Phỉ báng quốc thể!!
    8. Pháp luật không do bộ máy lãnh đạo viết thì đưa cho ai viết?! Đưa cho Campuchia viết? Cho Israel viết? Hay đưa cho…bạn viết mới chịu?
    Pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam không nghiêm minh, không liêm chính? Vậy bạn chỉ ra cho mình xem thử vài điều luật vi phạm quyền con người, vi phạm điều ước quốc tế, vi phạm chuẩn mực đạo đức xem?!
    Hối lộ không phải chỉ có ở Việt Nam, chắc gì những quan chức nước khác không ăn hối lộ. Nếu nói như bạn thì bao nhiêu quốc gia trên thế giới, luật pháp của họ đều “không liêm chính, không minh bạch” và “độc tài” cả à?!
    Mình không phủ nhận những yếu kém đang tồn tại của bộ máy nhà nước, mình vẫn đang đấu tranh chống lại chúng hằng ngày, nhưng không vì thế mà mất niềm tin, hay nhìn nhận mọi thứ một cách cực đoan dị dạng. Đất nước mình đã chọn đúng con đường, chỉ là do cách đi của họ còn quá non nớt.
    Mình nhìn thấy một giọng điệu đầy kích động và cực đoan trong bài viết này. Mong bạn sẽ thay đổi nó. Nếu bạn thật sự tài năng, hãy cố gắng sửa chữa và đóng góp cho nước nhà, chứ đừng ngồi phỗng mà khích bác mọi người nổi lên đạp đổ công sức bấy lâu xây dựng.
    Nước mình vẫn còn rất nhiều điều để nói, nhưng mình luôn tin vào một tương lai sáng sủa. Một ngày nào đó, khi đất nước vượt qua những tiêu cực này và đạt được phồn vinh, ai đó sẽ xấu hổ vì những gì mình nói!
    Posted by Iron | 19/01/2012, 13:19
    •  
      5
       
      1
       
      Rate This
      DĐKT là một kênh để giúp cho nền KTVN mau chóng sụp đổ. Bởi nền KT này đã lỗi thời và lạc hậu, nó bộc lộ rõ sự yếu kém và đang chờ chết. Tất cả là do cơ chế, đã tạo ra những hình thái kinh tế thị trường, định hướng XHCN khiến cho những con người trong cơ chế này lợi dụng để làm giàu cho cá nhân và số này lại là đội ngũ nắm quyền lãnh đạp.
      Thử hỏi, nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ phải làm gì đây? Yêu nước là phải nhìn được chân tướng của sự việc khách quan và dám nhìn thẳng vào vấn đề đặc biệt bàn luận ở đây là vấn đề KTVN. IRON ngây thơ quá.Tôi thử hỏi bạn, góp ý cho lãnh đạo của VN hiện nay khác nào nói với đầu gối. Bạn phải hiểu thế này, cơ chế của VN hiện nay không cho phép bỏ “định hướng XHCN”. Do vậy, nếu góp ý sẽ bị cho là phản động. Bản chất dẫn đến bi kịch của KTVN này nằm chính ở chỗ con người lãnh đạo trong Đảng. Sinh thời CT HCM có căn dặn mỗi đv là phải phê bình và tự phê bình… Thế nhưng cái khó ở chỗ là không ai muốn phê mình cả. Cho nên sự cám dỗ vật chất, quyền lực nó mới làm cho đất nước ta thê thảm thế này.
      Theo tôi, chỉ cần bổ sung một vấn đề này trong hiến pháp đó là: Thêm 1 Đảng CS VN2 cùng song hành với Đảng CS VN1. Đó chính là tấm gương để 2 đảng soi. Chính vì vậy, có sự cạnh tranh để luôn tự đổi mới và hoàn thiện của mỗi Đảng. Về bản chất cả 2 đảng đều có 1 sứ mệnh lịch sử là đưa dân tộc VN hiện đại hóa, công nghiệp hóa – XH dân chủ – công bằng – văn minh… Tại sao chúng ta không nghĩ và góp ý như vậy nhỉ?
      Posted by Hồ Gia Link | 12/02/2012, 14:05
    •  
      8
       
      1
       
      Rate This
      @IRON
      Bài ca của bác lâu và lỗi thời rồi. Tôi không biết cái lý thuyết CS thâm hậu cỡ nào, chỉ biết sau 30 năm hầu như chúng ta đang dậm chân tại chổ.
      Xin hết, kiến thức tui chỉ có nhiêu đó thôi.
      Posted by Người Sài Gòn | 18/02/2012, 01:12
    •  
      1
       
      1
       
      Rate This
      - “Leo” đến đâu thì có… Chúa mới biết, còn dựa vào lí luận của Mác để rồi nói nó chắc chắn sẽ “leo” lên CNXH và CNCS thì cũng chả khác nào cách tính thu nhập GDP từ nay đến 2050 của Nguyễn Sinh Hùng. Còn lịch sử nhân loại sẽ đi về đâu thì mình chắc là Lê nin cũng chả đúng 100% như bạn đang nghĩ và đang tin tưởng đâu.
      Còn bạn hỏi là ai đã lật đổ Liên Xô và Đông Âu à? Sao bạn ko thấy là chính nhân dân các nước đó, với tư cách “chủ nhân đất nước” của họ đã đào thải?
      Giáo dục lỗi thời, tham ô tham nhũng, bộ máy cồng kềnh…. tất cả những cái đó chẳng phải do sự yếu kém về lãnh đạo và quản lí gây ra ư? Mà ở cái “làng” Việt nam này, ai là lãnh đạo? ai là quản lí?..
      Và trong cái “làng” này, có nhiều điều luật đưa ra chẳng qua chỉ để trưng ra cho Thế giới biết là “luật nhà tao cũng chẳng kém gì luật nhà mày” nhưng thực ra thì dân trong “làng” chẳng bao giờ được làm theo luật đó cả. Bạn có chắc cán bộ là do bạn và những người đa số trong “làng” bầu ra ko? còn Quốc hội, hay nhiều bộ luật “bảo vệ quyền con người”v.v… và v.v…., bản thân nó cũng còn nhiều bất cập lắm bạn ạ, đánh máy nhiều mệt lắm, người bình thường cũng tự nhận ra thôi.
      Posted by Đại Việt | 29/02/2012, 01:08
    •  
      0
       
      0
       
      Rate This
      Bó tay thành con gà quay!!
      Posted by lang thang | 27/05/2012, 16:59
    •  
      1
       
      0
       
      Rate This
      Cái mình biết duy nhất là quy luật đấu tranh phát triển của tự nhiên: Đấu tranh => đào thải => tồn tại ưu việt => tiếp tục đấu tranh => phát triển “còn với VN hiện tại thực chất chỉ là 1 nhóm gia đình trị nâng đỡ bao che cho nhau để cai trị phần còn lại mà thôi làm ji có đấu tranh để mà phát triển”
      Posted by Quê hương của tôi | 28/05/2012, 21:33
  23.  
    15
     
    2
     
    Rate This
    Mả cha thằng điên viết còm ngay trên đây. Khi nhà mày bị chính quyuền xua quân cướp, đền bù chỉ bằng 1/100, khi nhà mày bị bệnh vào nằm 4 người 1 giường; khi vợ mày bị hiếp có chửa, nhưng mày đi kiện thì bị xã huyện, tỉnh bưng bít nhau, vu cho mày là “phản động, bôi nhọ nhà nước”… thì mày sẽ biết chế độ này “tuyệ vời, pháp luật nghiệm minh ” thế nào, nhé! Còn 1 tỉ chuyện chưa nói… như bầu cử đểu nhất thế giới, quốc hội chỉ gật…!
    Posted by Anh em Hải Phòng | 27/01/2012, 07:46
  24.  
    0
     
    2
     
    Rate This
    khong the kim ham tham nhung,xhcn se cho thanh che do quan tham trieu dinh,sup do moi lay lai the quan binh
    Posted by khanh | 01/02/2012, 18:41
  25.  
    5
     
    7
     
    Rate This
    dudoankinhte chỉ nhìn những khuyết điểm đối với kinh tế nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung.Mình đã đọc rất nhiều bài viết của báo nhưng chỉ thấy các bài viết của báo nhìn nhận rất tiêu cực và vô cùng thiển cận,nếu nói chính xác hơn là đang viết theo kiểu mong muốn của tác giả chứ không nhìn nhận khách quan.Chính điều đó làm mình nghi ngờ về tính khách quan của báo!Mình thiết nghĩ chỉ một trang báo thôi cũng đã có những cách nhìn nhận không công bằng như vậy thì việc trách xã hội Việt Nam thế này thế kia liệu có làm cho bạn đọc tin tưởng và khâm phục không!!??
    Posted by ngô ý như | 16/02/2012, 16:12
    •  
      8
       
      2
       
      Rate This
      Chào bạn. Tiêu chí của chúng tôi là nêu lên sự thật, những điều mà báo chí Việt Nam không nêu lên được như kết hối, kết kim, DNNN sẽ phá sản, kinh tế Việt Nam sụp đổ. Vì vậy có những lúc tiêu chí khách quan không được đặt cao. Âu cũng là giúp bạn đọc có thêm 1 cách nhìn khác, thẳng thắn hơn về nền kinh tế quốc gia. Chúng tôi không thiên vị CP VN vì hoàn toàn không đồng tình với cách điều hành nền kinh tế của họ.
      Cám ơn bạn đã góp ý.
      Posted by ddkt | 17/02/2012, 12:27
  26.  
    4
     
    2
     
    Rate This
    Tôi xin nói thẳng rằng: Bài viết ấu trĩ của bạn hoàn toàn dựa trên ý kiến chủ quan các nhân xây dựng từ chút “mắm muối” lượm lặt được từ Internet.Các bạn khác lưu ý nên đọc nhận xét người đã đọc trước đó để biết có nên lãng phí vài phút cuộc đời cho những thứ rác rưởi này hay không.
    Hãy xem cách từ một giả định rồi tự tưởng tượng sau đó tự suy diễn rồi lại lấy làm cơ sở cho nhận định tiếp theo rất ngu ngốc từ bài viết của tác giả này:
    “Mà 3 triệu đảng viên ai cũng đòi kiếm tiền cho “bằng chị bằng em”, ai cũng đòi kiếm về cả tỉ VND là ít nhất/ năm, nhân lên cho 3 triệu đảng viên thì ít nhất phải 3 triệu tỉ VND, bằng 150 tỉ USD. Đó là một con số cực kỳ lớn so với GDP 100 tỉ USD hiện nay của Việt Nam.”
    Posted by Dương Minh Hoàng | 28/02/2012, 21:20
    •  
      3
       
      1
       
      Rate This
      Thế nào là rất ngu ngốc? 3 triệu đảng viên nhiều vậy sao không chống nổi tham nhũng? Hay ý bạn nói 3 triệu đảng viên này còn đủ số người trong sạch, chân chính để vực dậy đất nước?
      Thế nhưng lạm phát năm ngoái là bao nhiêu? Bao nhiêu doanh nghiệp phá sản? Bao nhiêu người thất nghiệp bị đẩy ra đường? Sụp đổ là định mệnh của CNCS. CSVN cũng không thoát nổi đâu.
      Posted by ddkt | 29/02/2012, 18:43
  27.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Ai giỏi cứ làm những điều mình muốn. Miễn là có ích cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
    Posted by X-person | 29/02/2012, 16:37
  28.  
    3
     
    0
     
    Rate This
    Đọc xong bài này mình hơi hoang mang, chẳng phải Wikipedia đã nói rằng nền kinh tế Vn sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 14 thế giới vào năm 2050 sao. Tại sao bây giờ lại sụp đổ. Có nhiều ý kiến trái chiều quá, biết tin thế nào đây?
    Posted by Judas | 29/02/2012, 18:43
  29.  
    0
     
    6
     
    Rate This
    Tôi không thấy số liệu về kinh tế, hay bất cứ một thống kế nào ở đây có tính xác thực. Những thứ không dựa vào thực tế thì hoàn toàn không khách quan. Bài viết chẳng có giá trị gì về học thuật, không có tính logic, đưa ra các luận điểm xa rời thực tế. Bản thân người viết tính toán còn sai,
    Nhân tính của tác giả ở đâu??? tác giả luôn miệng nói phá sản, mất việc. Kính thưa tác giả, nền kinh tế VN mà sụp đổ thì bao nhiêu con người phải mất việc, rồi gia đình họ sẽ ra sao. Không biết tác giả là người đang sống và làm việc ở VN hay ở nước ngoài? Hãy tưởng tượng ra khi nền kinh tế ở nước mà tác giả đang sống sụp đổ thì sẽ hiểu thôi.
    Bản thân mỗi quốc gia đều có vấn đề!!! vấn đề thế nào thì báo chí nói quá nhiều rồi! Vậy hãy so sánh những chỉ số về xã hội, kinh tế, chính chị, hãy nhìn trong một phạm vi bao quát, bỏ đi con mắt thiển cận, ấu trĩ đi.
    Tôi thật sự nghi ngờ về khả năng của tác giả, không biết sống trên đời này bao lâu rồi, hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói và viết.
    Posted by nguoiVietNam | 09/03/2012, 15:44
    •  
      8
       
      0
       
      Rate This
      Tôi thấy thật khó để trả lời cho bạn hiểu. Nếu bạn thấy bài này là rác, có thể không đọc hoặc khuyên người khác đừng đọc.
      Còn chuyện tôi viết bài là do tôi viết, bạn đừng viện lý do kiểu quốc gia nào cũng có vấn đề mà ngăn cản tôi. Có vấn đề thì ít nhất phải biết tiếp thu. Chứ không được kiểu bao che, gian dối để tự lừa mị chính mình.
      Tôi viết không phải là trù ẻo. Trù ẻo chả làm ai chết. Chỉ có viết trúng SỰ THẬT thì mới làm nhiều người run sợ, rúng động khi nghĩ về tương lai.
      Năm nay lạm phát bao nhiêu, xăng, điện, gas tất cả đều lên cả. Thất nghiệp tăng mạnh từng ngày. Đến chuyện này bạn còn không nhận nổi ra thì sao bạn chịu công nhận bài viết của tôi.
      Phá sản, sụp đổ là có lý do, chứ không phải nhờ lòng thương hại không dám nói ra sự thật mà dừng lại được cả.
      Posted by ddkt | 09/03/2012, 20:16
    •  
      0
       
      3
       
      Rate This
      Thấy cái kiểu viết của mày thì biết mày ngu rồi.
      Posted by fdhdhh | 07/04/2012, 13:47
    •  
      4
       
      0
       
      Rate This
      Ừ khả năng của tác gỉa thua xa Bác Hồ và Đảng CSVN. Chỉ nhờ Bác mà khả năng vô sản hóa và tàn sát dân VN tuyệt vời, chưa nói đã nâng cao trí tuệ con cháu Bác cao hơn cờ tây 1 chút. Nhờ tin tưởng vào bác mà các bậc tiền bối của cờ tây phải ăn khoai ăn bo bo và rể cây thay cơm!
      Posted by daouu | 07/04/2012, 23:57
  30.  
    9
     
    0
     
    Rate This
    khi nói chuyện với mấy thằng ngu thì lúc nào nó cũng tưởng mình giỏi, nhưng khi vạch được cái ngu của nó ra thì nó bắt đầu chửi lại, những thằng ngu nó không bao giờ chịu nhận là ngu vì vậy nó chẳng bao giờ sửa được cái ngu, DDKT đừng tranh luận làm gì cho nó tốn thời gian, các bạn hãy tập trung thời gian vạch ra cái xấu và cái ác của tụi nó để nhân dân chúng tôi không bị lừa là được rồi, cảm ơn các bạn
    Posted by haiphongairways | 10/03/2012, 10:23
  31.  
    5
     
    0
     
    Rate This
    Sụp đổ?có thể hiểu một cách đơn giản đó là:
    -kinh tế trì trệ, làm không đủ ăn>trộm cắp,cướp giật,tham nhũng tràn lan>xã hội bất ổn.
    -lạm phát tăng cao,đồng tiền mất giá,sinh hoạt đắt đỏ,mức sống thực tế sụt giảm
    -các tập đoàn kinh tế NN phá sản hàng loạt,ngân hàng vỡ nợ hàng loạt.
    Nếu kịch bản này xảy ra, cả đất nước chỉ còn trông chờ vào nong nghiệp để không chết đói , mặc dù có thể phải đổi cả cái xe máy SH để lấy 10Kg gạo
    Posted by người SG | 14/04/2012, 10:30
  32.  
    0
     
    2
     
    Rate This
    Đang nói kinh tế nhảy sang phản động. Các bạn giỏi. Nhìn lại mình là ai rồi hãy đi đánh giá nha mấy bạn.
    Posted by cuogn | 16/04/2012, 07:48
  33.  
    0
     
    5
     
    Rate This
    Bạn chỉ nói láo cho vui thôi, tham nhũng thì chế độ nào chẳng có, bạn căm thù ĐCS qúa nên “cả giận mất khôn”. Thành gia bài viết của bạn không mang lại hiệu quả như bạn mong muốn, mà chỉ mất công sức đọc nhiều, học lắm để rồi tự giảm giá trị bản thân – Nếu được quen biết tôi sẽ cười “khẩy” vào mặt bạn và tranh luận chút chút về tính quy luật và nhược điểm hiện hữu của các chính thể kèm theo các hệ quả của nó là các chính sách kinh tế trong các thời kỳ lịch sử phát triển xã hội – theo như bạn nói thì tôi dùng biện “bắc cầu” để khẳng định loài người sẽ có ngày bị tiệt chủng vì phá nhiều – dựng ít chứ chẳng có dân chủ hay quân chủ nào tồn tại lâu hết.
    Posted by bicbang | 24/04/2012, 10:36
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Cám ơn. Vui lòng có điểm nào phản bác về bài trên thì mời bạn nói. Không thì đừng nên tốn thời gian nói ra những điều vô nghĩa như trên.
      Posted by ddkt | 24/04/2012, 22:07
    •  
      0
       
      0
       
      Rate This
      Tôi cũng nghĩ vậy, mỗi chế độ đều có cái hay, cái giở của nó,nếu nói bao nhiêu đảng viên ăn bấy nhiêu tiền là vô lý, chỉ có mấy ông tai to mặt lớn thôi,đảng viên bình thường thì đừng có mơ. nếu tính như bạn thì những người làm việc cho chế độ dân chủ hay tư bản làm miễn phí hả. công nhận là nhà nước mình có nhiều tham ô, quan liêu, nhưng hãy nhắm vào mấy người đó mà dạp đỗ họ, đừng có đạp lộn xộn rồi vơ đũa cả nắm. Đất nước mới chiến tranh xong,kinh tế thì phải từ từ, chứ dân mình có chỉ số thông minh cao hơn nước người ta k mà đòi phát triển vượt bậc trong công nghệ, bán được nhiều tiền.cái này là ván đè của toàn xã hội. k phải là theo một chế độ nào tốt hơn mà mỗi người phải biết xây dựng, đào thải cái xấu trong chế độ đó.lọc lại những cái tốt. ví như thời phong kiến, có 1 vị vua tốt thì cuộc sống của mọi người cũng tốt thôi, đau phải tại chế độ phong kiến, chỉ là do những người cầm đầu như thế nào thôi.cho là chuyển sang tư bản, người cầm đầu k tốt thì cũng k mơ được cuộc sống công bằng và tốt hơn.Muốn có 1 xã hội tốt và công bằng thì hãy chung tay lọc bỗ những con sâu đi, nói nhiều lý lẽ làm gì
      Posted by caliathia | 25/05/2012, 13:35
  34.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Cảm ơn bạn về bài viết! Phản ánh đúng thực trạng hiện nay! Nhưng câu hỏi của bạn thời gian sẽ trả lời! Thân!
    Posted by Hoàng Anh Trung | 25/04/2012, 16:27


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; """""""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com""""""" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 27 June 2012 10:36 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Như có bak Hồ dẫn dân vào khủng hoảng (2)

 

CSVN đã và sẽ sụp từ những hư đốn gốc rễ, và sai lầm của chính họ, Sự lì lợm, ngạo nghễ, mù quáng đã giúp cho họ có sức hy sinh ghê hồn trong giai đoạn chiến tranh, nay sẽ kéo họ xuống bãi sình của chia rẽ, nghèo đói, thù hận và có thể nội chiến ngay trong hàng ngũ những người CS.

1- Với một thể chế đảng trị một cách bè phái, cùng hệ thống công an, cán bộ tổ chức theo kiểu rễ cỏ dại, họ dùng ít kiểm soát đông. Đường lối khủng bố bằng cách thủ tiêu thời kháng chiến được đổi qua kiểm soát bao tử, hộ chiếu, lý lịch, tư tưởng qua cán bộ địa phương, dần lên tới Hà Nội

2- Khối lượng ủng hộ họ đến chết, là những thành phần nghèo đói, bất mãn thời nhà Nguyễn, qua chiến tranh trở thành cán bộ đảng nòng cốt. Những người này cho rằng mất đảng là họ mất tất cả. Phần đông những cán bộ trung kiên chết cũng còn ngậm búa liềm đỏ là từ hai vùng Nghệ An, Hà Tĩnh; một số khác ít hơn nằm rải rác qua mấy Quảng: Nam-Ngãi-Trị-Bình-Tín, ngoài Bắc có Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang; trong Nam may ra có Bến Tre, Cà Mau

3- Khối lượng hùa theo họ là những thành phần ghét Mỹ, ghét Thiên Chúa Giáo, tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của đảng CSVN, chấp nhận theo kẻ đã thắng kẻ thù họ, tuy rằng thực chất họ không phải là những người cộng sản. Khi được cho phép làm ăn, con cái được học hành, họ sẵn sàng không coi các quyền tự do ngôn luận, hay chính trị là cần thiết. Miễn có ăn, có mặc là họ cảm thấy được an toàn. Để bảo vệ sự "an toàn công dân" này họ ủng hộ chính quyền nhà nước một cách tình nguyện.

4- Người CSVN đã hiểu rõ bàn cờ địa chính trị thế giới để kiếm thêm bạn, bớt thù. CSVN chỉ đủ sức mượn lực quốc tế cướp chính quyền, họ không có khả năng và tham vọng quốc tế (như Hồ mơ tưởng), cho nên khối Asean không cho họ là kẻ thù. Ngược lại Úc và Mỹ còn muốn "hợp tác" với CSVN để làm con cờ đồng minh chiến lược ngăn chận Tàu Cộng. Nga không thương nhưng chẳng ghét anh chàng đàn em tráo trở và quá xa này. Nhưng kẻ thù, lẫn kỳ đà của Việt Cộng lại chính là đàn anh kiêm ân quốc của đảng CSVN.

5- Để cai trị một Miền Bắc trước 1975, hầu như đoàn kết tuyệt đối, chống Mỹ "giải phóng đất nước", tuy phải hy sinh, nhưng dân chúng chấp nhận  (http://bachduong57.vnweblogs.com/post/15696/364740), Nghèo cùng nghèo cả,. Sư tuyên truyền và chiến tranh đã tăng lòng căm thù của "đại bộ phận" dân Miền Bắc (từ cầu Bến Hải trở lên). Vấn đề kinh tế, một phần do khối CS giúp đỡ (nhất là Tàu Cộng), một phần, nhân dân tự cần kiệm liêm chính, nên đúng là "khó cách mấy dân lo cũng xong).

6- Hệ thống báo chí, truyền thông hoàn toàn bị kiểm soát

7- Ưu tiên số 1, và mục đích duy nhất là chiến thắng.

8- Sự ủng hộ tuyệt đối của khối khuynh tả, che mắt, thắp đèn cầy trước tội ác của Việt Cộng, bật đèn pha vào tội ác của Miền Nam và Mỹ

9- Hình ảnh lãnh tụ là Hồ Chí Minh được toàn dân, nhất là tầng lớp trẻ, nhi đồng coi như là thánh, là vị cha già dân tộc, cứu tinh cho đất nước, danh nhân nhân loại. Bắc Việt được thế giới, ngay cả Mỹ nể vì, tôn trọng. Trong khi Miền Nam VN bị chính đồng minh Mỹ của họ miệt thi một cách bất công và sai sự thật (sau này mới được phục hồi). Pháp là một trong những nước cổ động cho Bắc Việt vì thù ghét Mỵ Chính những tác giả Pháp khuynh tả,  là người đã "tạo" ra huyền thoại Hồ Chí Minh, và Võ Nguyên Giáp. (Như trước và sau này họ cũng đóng vai trò "thổi" Mao, Chué ...)

10- Nước Anh, thực tế lịch sử là khối lực đã tạo cơ hội đem Pháp về lại Đông Dương, giúp Hồ Chí Minh thoát thân ngày trước, giờ khoanh tay đứng nhìn giải pháp "be đê chống đỏ" của Churchill được thực hiện bằng tiền Mỹ, xác Pháp, Việt, Mỹ ... (Đểu chính trị hạng nhất là ai: Nga-Hoa-Anh-Mỹ-Pháp ?)

0o0

Sau 1975, và sau khi chiến tranh lạnh đã dứt giữa khối CS Nga và tư bản Mỹ.

Người Mỹ vẫn chưa hiểu rõ hoặc quá hiểu rõ "đòn đểu" của bà mẹ cũ Ăng Lê, nhưng sớm khôn ngoan cùng Tàu lo làm giầu và phát triển kỹ thuật tin học, và truyền thông-tin lên mức siêu việt. Họ mặc kệ nhiều triệu ngời Căm Bốt bị giết trên những cánh đồng máu. Họ đã định bỏ rơi cả người Việt tỵ nạn đường biển. Đối với người Mỹ, trang sử chiến tranh VN đã lật. Dù trên 50.000 lính Mỹ đã hy sinh. Nhưng đổi lại hàng triệu người lính Bắc, mấy trăm ngàn người lính Miền Nam, cả triệu thường dân hai miền Bắc-Nam đã chết, bệnh tật, phân ly ... (Chỉ sau này, tình hình th;ế giới thay đổi, Mỹ nhận và có khoảng 2-3 triệu ngời Việt).

0o0

Theo thiển ý, tình hình kinh tế thế giới và hoàn cảnh hiện nay có thể được chia làm vài khối lớn (5-7 hoặc 8 xin không chi tiết dài giòng). CSVN nằm trong khối CS Á Châu.

Trên lý thuyết phân tích, sinh mạng của đảng CSVN gắn liền với đảng CS Tàu; nhưng quyền lợi chính trị của VN lại đối nghịch với quyền lợi và chính trị của Tàu

Nói 1 cách đơn giản, CSVN chỉ có từ tàn đến chết, vì cái bóng Trung Quốc đè quá mạnh trên căn phần. Người nô lệ da vàng của TCS có 1 chủ nhân da cũng vàng

Nhưng, vì đảng CSVN đổi mọi đau thương của họ thành đau thương của ngời dân, và làm giầu, tạo danh vọng cho chính họ, nên trên bề mặt CSVN còn ngon cơm lắm.

Thế giới cũng đồng lõa, vì quá lợi cho lương tâm ngủ yên.

0o0


Không ngờ, hệ thống đó không thể đứng vững, vì nó đi ngược lại mọi lý thuyết kinh tế, chính trị mà lịch sử nhân loại đã chứng kiến trong quá khứ.

(Mặc dù "lịch sử luôn luôn lập lại" nhưng không bao giờ lập lại đúng như lần trước. Do đó hai định đề "lịch sử luôn luôn lập lại nhưng khác lần trước" cũng giống như "lịch sử không bao giờ lập lại 2 lần".

Mạc Tư Khoa đánh bại Napoléon khácgiống với Mạc Tư Khoa đánh bại Hitler, có thể là 1 thí dụ).


0o0

- Nền kinh tế phúc lợi, bản thể của nền kinh tế XHCN, không thể thành công (xin xem Lịch Sử Tiền Tệ)
- Không một bộ máy kinh tế nào của thời đại này có thể nuôi một hệ thống công an, cán bộ đảng cồng kềnh, với mục đích "còn đảng, còn mình" để bảo vệ đảng, gồm 3 triệu đảng viên x 3 = khoảng 9 triệu người.
- Thế giới lo mình chưa xong, không cần thiết "viện trợ" hay "ủng hộ" cho VN đánh Mỹ nữa. Tiền mượn phải trả
- Mỹ không có lý do quay về VN để nhìn lại vết thương, và chính sự phản bội của mình. Trong khi đó, với Trung Hoa, Mỹ có nhiều lợi điểm hơn.(trừ khi cục diện thay đổi, đây là ẩn số không thể đoán trước)
- Sự tham lam của nhóm CSVN Bắc Hà đã dồn hầu hết tài nguyên, tiền của ... để phục vụ cho những lãnh chúa cán bộ địa phương. Hố phân chia to dần giữa giai cấp cầm quyền và "chủ nhân nghèo"ngay tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Không thể đổi hướng về "cần-kiệm-liêm-chính" trong thời bình mà mục đích khác nhau từ căn bản. Giai cấp những hoàng tử, công chúa, quận chúa đỏ (thiếu căn bản đạo đức truyền thống) sẽ bung rất nhanh và tạo loạn lạc rất nhanh.
- Sự mù quáng của đám cán binh thời "chiến thắng" cho rằng họ "siêu việt" thật, "ái quốc" thật, "đúng" thật, sẽ cay cú chống lại mọi "cải cách" (xin đọc những comments sau bài nhận định của Trần Huỳnh Duy Thức sau đây).
- Sự phân chia địa bàn quyền lực và quyền lợi sẽ tạo thành nhóm thân Mỹ, thân Tàu, thân Nga, thân Âu Châu ... Một loạn sứ quân tư tưởng và ý thức hệ sẽ bùng nổ khi loạn kinh tế bùng nổ
- Có lẽ Mỹ, Tàu Cộng, Âu ... đều muốn VN thành 1 chợ trời khá lớn tại Đông Nam Á hơn là 1 nước chư hầu hẳn cho Tàu Cộng, hoặc 1 pháo đài hỏa tiễn mát dây như Bắc Hàn. Không khác một Mãn Châu thời trước Thế Chiến thứ 2 bao nhiêu

0o0

Với tình hình hiện nay, ngoại trừ có 1 lực lượng đột xuất (kiểu Tây Sơn ngày xa)

- Khó có thể có một Mùa Xuân Cách Mạng
- Khó có thể có cuộc Cải Cách
- Khó có thể có một "tái cấu trúc"

...

Nhưng, với tinh thần duy ý chí của người CS, chắc chắn có người cho rằng (ngay cả ts kinh tế Lê Đăng Doanh từ tốn và thông minh): "khó nhưng không phải là không làm được"


Do đó, chỉ 99.98% là suy sụp mà thôi

Còn 00.02% đầy triển vọng "có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

D~

0o0

http://trandongchan.blogspot.com.au/2007/05/mot-nam-sau-ai-hoi-x-canh-bao-nhung_3804.html

VIỆT NAM ĐỒNG ĐANG Ở ĐÂU VÀ SẼ ĐI VỀ ĐÂU

Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung tiền lại tăng tới 135%. Điều này có nghĩa rằng nhà nước đã phát hành thêm một lượng tiền lớn hơn gấp nhiều lần trị giá của cải mà xã hội làm ra được trong 3 năm trên. Nếu lượng tiền đó được lưu thông hết vào thị trường thì sẽ tạo ra khả năng lạm phát lên đến 80% trong quãng thời gian này.
Thế nhưng con số lạm phát danh nghĩa từ 2005 đến 2007 đã được công bố là 27,6% (2005: 8,4%, 2006: 6,6%, 2007: 12,6%), như vậy mức độ lạm phát thêm 52,4% nữa sẽ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào từ đầu năm 2008 trở đi. Nếu loại trừ các yếu tố lạm phát không do tiền tệ (giá đầu vào tăng, kỳ vọng của người dân, v.v..) trong con số 27,6% nêu trên thì mức độ lạm phát tiềm tàng còn cao hơn 52,4% nhiều. Con số này chưa xảy ra vào cuối năm 2007 nghĩa là có trên 600 ngàn tỷ đồng (tương đương 52,4% GDP của năm 2007) đã được phát hành nhưng đang bị ghim giữ bởi một số cá nhân và tổ chức nào đó chưa đẩy cho lưu thông vào thị trường.
Tiền đồng đang ở đâu?
Người dân Việt Nam không có thói quen giữ tiền đồng làm dự trữ an toàn, trong tình hình lạm phát tăng nhanh thì biện pháp này lại càng không được lựa chọn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì luôn trong tình trạng cần vốn, phải đi vay. Các ngân hàng thương mại không có lý do gì cầm giữ một lượng tiền đồng lớn mà không cho vay ra để phải gánh chịu lãi suất huy động trừ các khoản dự trữ bắt buộc. Khả năng duy nhất là một lượng lớn tiền đồng đang bị ghim giữ bởi các quỹ đầu cơ (hedge fund) buôn chứng khoán tại Việt Nam.
Cuối năm 2006 đến cuối năm 2007 đô-la Mỹ bị mất giá mạnh trên thị trường thế giới, lãi suất của nó liên tục giảm; trong thời gian đó Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách duy trì tỷ giá tiền đồng thấp; đầu năm 2007 nước ta chính thức gia nhập WTO. Vậy là đã hội đủ các yếu tố cần để tạo thời cơ tuyệt vời cho bầy thú điện tử sừng mềm – cách gọi của Thomas Friedman dành cho các quỹ đầu cơ tài chính trong thời đại toàn cầu hóa – tấn công trục lợi nhanh tại Việt Nam. Các hedge fund mau chóng được thành lập và huy động vốn bằng đô-la Mỹ với lãi suất thấp để đầu cơ vào Việt Nam.
Những tháng cuối 2006 đến 2007 các quỹ này đã rót khoảng 160 ngàn tỷ đồng (tương đương với 10 tỷ đô-la Mỹ) vào thị trường chứng khoán, bơm giá cổ phiếu tăng đến chóng mặt, tạo ra một ma lực cuốn hút người dân đổ tiền vào cổ phiếu. Ước tính đã có hơn 350 ngàn tỷ đồng bị hút vào chứng khoán từ nguồn tự có, vay mượn và thế chấp của người dân. Giá cổ phiếu ít thì tăng vài ba lần, nhiều thì đến vài chục lần, vượt xa hoàn toàn khả năng tạo ra giá trị thực tế của nó.
Khi mọi người đã đạt đến cơn say ghim giữ cổ phiếu bởi giấc mộng làm giàu nhanh thì tai họa ập xuống. Nhưng tai họa không chỉ đến một lần. Mỗi khi các cổ phiếu được đầu cơ bị bán ra ồ ạt để thu lợi, chỉ số chứng khoán sụt giảm thì ngay sau đó sẽ xuất hiện những thông tin hỗ trợ từ chính phủ, từ nước ngoài và được tuyên truyền quá nhiệt tình bởi các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống. Người dân lại được hâm nóng bằng những hy vọng mới, bầy thú tiếp tục nhồi tiền làm mồi nhử, cổ phiếu lại lên giá, dân lại hồ hởi mua vào. Cái vòng xoáy hút – nhồi ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt năm ngoái đến nay. Tiền trong dân tuôn ra ngày càng nhiều, guồng máy hút – nhồi này lại càng tăng công suất, các ngân hàng trong nước càng nhiều nguy cơ.
Kết quả cuối cùng như thế nào thì giờ đây ai cũng thấy, nhưng thật đáng tiếc là chính phủ vẫn không chịu nhìn thấy, vẫn tiếp tục bị thao túng bởi những kẻ cơ hội để ra những quyết sách tiếp tay cho bầy thú điện tử. Tổng công ty SCIC dễ dàng tuôn ra 5 ngàn tỷ đồng để gọi là “cứu” chứng khoán nhưng thực tế là giúp cho những con thú điện tử bán ra những cổ phiếu sắp chết để mua vào những cổ phiếu có tiềm năng thực với giá rẻ mạt, chuẩn bị cho một sự thâu tóm.
Còn nhớ vào đầu năm 2007, khi mà chứng khoán đang trong giai đoạn bị làm giá bởi bầy thú để đầu cơ trục lợi, đã có ý kiến đề nghị SCIC nhanh chóng bán ra số lượng cổ phần của các công ty niêm yết mà tổng công ty này đang nắm giữ để giảm sốt cho thị trường, tăng lượng tiền dự trữ của chính phủ để dự phòng cho người dân đang bị cơn say ma lực. Là một cổ đông lớn nhất trên thị trường, nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của rất nhiều các công ty niêm yết có trị giá vốn hóa đến gần 50 ngàn tỷ đồng vào lúc cao điểm, SCIC hoàn toàn đủ sức làm đối trọng để chống những hành vi lũng đoạn thị trường, làm cho nó phát triển lành mạnh. Nhưng họ đã hoàn toàn bất động, trái hẳn với sự năng động xông vào “cứu” chứng khoán vừa rồi.
Giờ đây, khi mà hàng triệu người đã trở về với “cái máng lợn” thì những con thú điện tử sừng ngắn đã tích lũy được những khoản lời kếch xù, ít thì cũng bằng số vốn bỏ vào, nhiều phải đến một vốn bốn lời. Ngược lại, giá trị tài sản của SCIC đã bốc hơi đến vài chục ngàn tỷ đồng, thế nhưng họ vẫn đang tiếp tục “ôm” vào những cổ phiếu sắp chết. Hiện nay các chỉ số chứng khoán đã lùi về thấp hơn mức trước khi bầy thú tham gia vào thị trường, điều này đồng nghĩa với mấy trăm ngàn tỷ đồng không tự mất đi mà chỉ được dịch chuyển từ túi người dân và túi nhà nước vào túi bầy thú.
Các quỹ đầu cơ này đang kiểm soát một lượng tiền đồng khoảng 500 ngàn tỷ và được giữ tại các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam trong khi mức dự trữ trong dân đang dần cạn kiệt. Và đây chỉ mới là khúc dạo đầu của một kế hoạch. Sau giai đoạn chứng khoán bị làm giá rồi rơi tự do, sẽ đến giai đoạn tiền đồng bị làm giá. Đồng tiền quốc gia của 86 triệu dân đã bắt đầu bị lũng đoạn.
Tiền đồng đi về đâu?
Để hỗ trợ cho đầu tư nước ngoài tăng vọt trong năm 2007, ngân hàng Nhà nước đã được lệnh phát hành thêm tiền đồng vượt mức an toàn để mua đô-la Mỹ. Lý thuyết này sẽ khả thi nếu như nền kinh tế trong nước hấp thụ được lượng vốn ngoại đưa vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh làm ra thêm của cải cho xã hội, dòng vốn được lưu thông thì ngân hàng Nhà nước dễ dàng hút tiền đồng về nhanh chóng để tránh lạm phát. Nhưng sẽ thật là mạo hiểm và vô trách nhiệm khi những nhà quản lý vĩ mô không nhìn ra và tiên liệu những tình huống ngược lại như thực tế đã diễn ra.
Áp dụng cách thức này trong lúc các điều kiện cần để tạo ra thời cơ tuyệt vời cho bầy thú điện tử đầu cơ đã hội tụ, chính là đưa đến điều kiện đủ cho một cuộc tấn công lũng đoạn có thể bắt đầu. Có nhiều chỉ trích rằng ngân hàng Nhà nước đã không tích cực hút tiền về nên làm lạm phát mạnh, nhưng cần hiểu là không thể thực hiện được điều đó khi mà chính ngân hàng Nhà nước đã tự đặt mình vào bẫy, để quyền điều tiết tiền đồng cho bầy thú kiểm soát.
Luồng vốn đầu tư gián tiếp tập kích ồ ạt vào chứng khoán nhưng hầu như chẳng được đưa vào đầu tư thực sự, nó chạy lòng vòng từ người này qua người khác theo cái vòng xoáy hút – nhồi để cuối cùng quay trở lại túi của bầy thú với trị giá được nhân lên nhiều lần. Các doanh nghiệp niêm yết huy động vốn xong lại tiếp tục đổ vào chứng khoán, chẳng có bao nhiêu tiền từ nguồn này được đưa vào đầu tư mở rộng kinh doanh tạo thêm sản phẩm cho xã hội.
Rất nhiều các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết vô trách nhiệm còn tiếp tay cho bầy thú điện tử lừa cổ đông để cùng hưởng lợi. Một tỷ lệ nhỏ tiền văng khỏi vòng xoáy của bầy thú, vào túi những kẻ tiếp tay. Số vốn này cuối cùng được đầu cơ vào bất động sản hoặc được cất giữ an toàn tại ngân hàng nước ngoài. Còn luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2007 chỉ thực hiện được một phần tư so với đăng ký do những rào cản hành chính, yếu kém hạ tầng và thiếu thốn nguồn nhân lực được đào tạo. Triển khai đầu tư chậm, dòng vốn lưu thông ì ạch thì tiền đâu mà ngân hàng Nhà nước hút vào.
An sinh của gần 86 triệu dân hiện nay đang phụ thuộc hoàn toàn vào sự rộng lượng của “những con sói”. Nếu vài trăm ngàn tỷ đồng đang bị ghim giữ được tung ra đổi thành đô-la Mỹ thì lạm phát sẽ đẩy người dân đến thảm họa. Lượng đô-la này nếu bị đảo chiều – chuyển ra khỏi Việt Nam – thì toàn bộ dự trữ ngoại hối của quốc gia sẽ bốc hơi trong tích tắc nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể trước sự thâm hụt cán cân thanh toán và thương mại quốc tế trầm trọng. Một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất không thua gì vụ giá–lương–tiền hồi giữa thập niên 80 của thế kỷ trước sẽ nổ ra ngay sau đó. Tiền đồng – VND sẽ mất giá và rơi tự do.
Ngay đầu năm 2008, rất nhiều các chuyên gia và tổ chức nước ngoài đệ trình lên chính phủ các giải pháp nâng giá tiền đồng so với đô-la Mỹ, thắt chặt tiền tệ, gia tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các giải pháp này lẽ ra đã phải được khuyến nghị để thực hiện từ giữa 2006 nhằm chống nguy cơ tấn công của bầy thú điện tử trước khi gia nhập WTO, giảm tăng trưởng ảo của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát để kéo dần lãi suất ngân hàng xuống nhằm thúc đẩy đầu tư cho sản xuất kinh doanh thực thụ, nhờ đó nền kinh tế sẽ được tăng trưởng dần theo hướng có chất lượng bền vững.
Thật tiếc rằng các giải pháp vĩ mô trong 2006 – 2007 đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, các nguy cơ không những không được tháo gỡ mà còn bị làm cho trầm trọng hơn. Chiến lược tăng trưởng nhờ thu hút đầu tư nước ngoài để gia tăng xuất khẩu đã ngăn cản việc nâng giá tiền đồng hợp lý nhằm gia tăng sức mua và nhu cầu nội địa – tức là gia tăng mức sống của người dân, một yếu tố quan trọng để tăng trưởng bền vững.
Việc duy trì tiền đồng yếu trong lúc đô-la Mỹ mất giá trung bình khoảng 20% so với các ngoại tệ khác trên thế giới chỉ tạo ra những sức hút ngắn hạn cho các nhà đầu tư nước ngoài khai thác lợi thế giá rẻ nhờ bảo hộ tỷ giá của nhà nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh nhưng đa số là nhập khẩu nhanh những công nghệ lạc hậu vào Việt Nam rồi khai thác nhân công giá rẻ, nguyên liệu rẻ để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi lớn, lợi kép nhờ tỷ giá. Những khoản lợi nhuận này được để bên ngoài Việt Nam bằng cách khai tăng giá nhập thiết bị và vật tư phục vụ xuất khẩu (thuế suất nhập khẩu bằng 0 hoặc rất thấp). Giá trị còn lại trong nước chỉ là tiền công và nguyên liệu rẻ mạt, đi kèm với môi trường bị hủy hoại do công nghệ lạc hậu, và sự suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
Đã có những cảnh báo về các nguy cơ rối loạn kinh tế lẫn xã hội nếu luồng vốn ngoại không cân đối làm suy yếu nội lực trong nước. Nhưng sự tuyên truyền ầm vang không mệt mỏi của các phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi sự tăng trưởng ngoạn mục của đầu tư nước ngoài, tô hồng viễn cảnh sáng sủa của nền kinh tế đã át hẳn những tiếng nói có trách nhiệm. Dân chúng tránh sao được sự ảo tưởng và rơi vào vòng xoáy ma lực. Nhiều đề xuất, khuyến nghị chính phủ cần xem xét lại chính sách thúc đẩy xuất khẩu kiểu này nhưng kết luận cuối cùng là càng phải tăng mạnh xuất khẩu để giảm nhập siêu.
Nhưng sự thật trớ trêu là càng xuất khẩu kiểu đó thì nhập siêu càng lớn. Lý do là sức mua của toàn dân sụt giảm nghiêm trọng do tỷ giá tiền đồng thấp hơn thực tế, mà nhu cầu thì ngày càng tăng lên. Trong khi đó lại hoàn toàn thiếu vắng các chính sách hỗ trợ cho việc đáp ứng các nhu cầu nội địa, biểu thuế suất nhập khẩu hàng ngàn mặt hàng (đặc biệt là nông sản) giảm xuống do gia nhập WTO. Lượng nhập khẩu tăng lên là đương nhiên để đáp ứng các nhu cầu trong nước. Giá nhập khẩu cũng phải tăng mạnh do 2 tác động kép của tỷ giá tiền đồng thấp và giá cả thế giới tăng.
Nhập siêu 2007 phi mã đến 12,5 tỷ đô-la Mỹ (hơn 2,5 lần mức 2006) là vẫn còn may mắn. Nếu dầu thô thế giới không tăng giá để mang thêm về cho Việt Nam gần 2,5 tỷ đô-la Mỹ (40 ngàn tỷ đồng) từ xuất khẩu trong 2007 thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Thế nhưng người dân đã không được hưởng gì từ khoản thặng dư của tài nguyên quốc gia này sau khi chính phủ quyết định cắt bỏ 10 ngàn tỷ đồng bù giá xăng dầu trong nước. Sức mua của người dân bị ép giảm sút nặng nề để tăng lợi thế cho đầu tư nước ngoài và xuất khẩu mà ở đó chỉ một nhóm nhỏ các nhà xuất khẩu, chủ yếu từ nước ngoài hưởng lợi.
Giờ đây khi mà tiền đồng đã mất giá thực sự do lạm phát tiền và nội lực trong nước suy kiệt thì các giải pháp nâng giá tiền đồng lại được thực hiện. Lại một cái bẫy. Quyền lợi lại thuộc về nước ngoài. Đầu tháng 3/2008 ngân hàng Nhà nước mới yêu cầu tăng dự trữ bắt buộc lên thêm 1% (tương đương khoảng 10 ngàn tỷ đồng) và phát hành tín phiếu bắt buộc trị giá 20,3 ngàn tỷ đồng; chỉ hút hơn 30 ngàn tỷ đồng mà đã làm cả hệ thống tài chính ngân hàng điêu đứng, náo loạn đua nâng lãi suất để động viên người dân chuyển đổi ngoại tệ thành tiền đồng gửi vào ngân hàng. Tiền đồng trở nên khan hiếm, đô-la Mỹ bị mất giá.
Người dân lại bị cuốn hút vào một cuộc chơi mới của bầy thú điện tử. Các quỹ đầu cơ này đang cần đổi tiền đồng sang đô-la Mỹ, một tỷ giá đô-la Mỹ thấp sẽ rất có lợi cho họ. Tiền đồng bị siết chặt, biên độ tỷ giá đô-la Mỹ được nới lỏng. Đô-la Mỹ rơi xuống gần 15,5 ngàn đồng/USD nhưng bán cũng không ai mua. Trong tuần thứ ba của tháng 3/2008 này bầy thú điện tử đã tung hơn 30 ngàn tỷ đồng để mua vào khoảng 2 tỷ đô-la Mỹ. Ngay lập tức lạm phát gia tăng thêm 3%, đạt mức kỷ lục 9.2% trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2008. Cùng lúc, các ngân hàng chuẩn bị giảm lãi suất huy động.
Cái vòng xoáy hút – nhồi, tăng lên – giảm xuống sẽ được lặp lại nhiều lần như chứng khoán, đến khi mà bầy thú đã nắm trong tay một lượng lớn đô-la Mỹ thì sức mua của tiền đồng sẽ rơi tự do không phanh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng thêm cỡ 50% nữa, con số này chưa bao gồm những tác động của việc tăng giá đầu vào và sự mất niềm tin của dân chúng. Yếu tố niềm tin này có thể dẫn đến sự sụp đổ không ai có thể lường hết được, nó sẽ vượt quá nhiều lần mọi tính toán kỹ thuật nếu như người dân nhận ra mình đã bị lừa.
Thâu tóm và thôn tính
Nhưng mục tiêu của bầy thú không chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ có lẽ chính phủ đã nhận ra được những nguy cơ của lạm phát sẽ tác động khủng khiếp thế nào đến sự bất ổn xã hội. Nếu không muốn cuộc khủng hoảng này bùng nổ ngay trong năm 2008, chính phủ phải thương lượng mua lại khoản tiền đồng khổng lồ của bầy thú. Quá trình thâu tóm đang bắt đầu.
Nhưng tiền đâu để mua khi mà dự trữ ngoại hối của quốc gia quá yếu ớt. Ngay cả có huy động được mọi nguồn lực để có đủ số tiền này thì bầy thú sẽ nói họ không cần đô-la Mỹ vì họ có thể mua nó dễ dàng từ thị trường. Họ muốn quyền kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những tập đoàn được hưởng đặc quyền và đầy lợi thế của nhà nước. Các doanh nghiệp này đã được bảo hộ chặt chẽ trong các điều khoản gia nhập WTO để không chịu sức ép cạnh tranh lớn khi hội nhập. Nhưng giờ đây chúng sẽ được trao quyền kiểm soát chi phối bằng sở hữu đa số thông qua các hiệp định song phương đang được đàm phán vội vã.
Dân chúng đừng vội mừng vì hy vọng vào sự tốt lên của các doanh nghiệp này sau khi có bàn tay của nước ngoài. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy trong một đất nước mà thiếu vắng các chiến lược để tạo ra lợi thế quốc gia trong một hệ thống toàn cầu hóa, và nguồn nhân lực thì thiếu kỹ năng được đào tạo đúng mức, cộng với tham nhũng chi phối các chính sách nhà nước thì bầy thú điện tử sẽ chỉ dùng các doanh nghiệp khổng lồ trong nước được bảo hộ để khai thác thị trường nội địa, buộc người dân phải trả giá cao để có siêu lợi nhuận. Hiệp hội các nhà sản xuất ô-tô (VAMA) vừa vận động nâng thuế nhập khẩu xe hơi để “chống nhập siêu” là một minh chứng cụ thể cho việc đó.
Áp lực đang được gia tăng lên rất mạnh để các điều khoản đảm bảo cho việc thâu tóm dễ dàng đạt được. Bầy thú đang nhả tiếp tiền đồng ra đổi lấy đô-la Mỹ khiến nó lên giá, lạm phát tiếp tục tăng vọt. Trong tình hình này có lẽ những điều kiện cần để thâu tóm sẽ phải hoàn tất trong vòng trên dưới 2 tháng nữa. Từ nay đến đó chứng khoán sẽ tiếp tục hoành hành để gây rối và gia tăng áp lực đàm phán. Đến khi mọi việc được ký kết thì tới lượt bất động sản sẽ được thổi bùng lên, giá trị thật giá trị ảo sẽ lại điên loạn lên một lần nữa – một cuộc chơi mới theo bài cũ. Nó sẽ tạo ra bất ổn đến cuối năm, không chỉ để trục lợi mà còn nhằm lũng đoạn dễ dàng các chính sách vĩ mô để phục vụ cho những kế hoạch tiếp theo.
Nhà nước nếu không cẩn thận thì sẽ bị những kẻ cơ hội tiếp tục thao túng để bơm ra lượng tiền đồng khổng lồ đã thu hồi về nhờ bán rẻ tài sản toàn dân. Trong lúc rối ren, thật giả lẫn lộn thì không khó gì để viện ra những lý do nghe xuôi tai để làm được việc ấy. Lúc đó sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Đó chính là sự kết thúc.
Nhưng đấy cũng là khởi đầu của sự thôn tính.
Cộng sinh trong toàn cầu
Đất nước ta đang thực sự rất nguy kịch, tiến thoái lưỡng nan mà chỉ có sức mạnh của toàn dân mới có thể giúp vượt qua được. Người dân cần được chia sẻ những thông tin thật để lường trước những khó khăn xấu nhất. Người dân cần được tạo niềm tin từ sự chân thật để cùng nhà nước tìm ra những biện pháp thoát hiểm. Từ trước đến nay dân chúng bị cuốn hút vào những cuộc chơi mà mình không những không có được thông tin đầy đủ mà còn bị làm sai lệch.
Trong khi đó bầy thú thì không thiếu bất kỳ thông tin gì nhờ lấy được từ các định chế tài chính quốc tế như ngân hàng Thế giới (WB), quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính phủ phải cung cấp định kỳ cho họ. Thông tin quốc gia là một loại tài nguyên quốc gia quan trọng hàng đầu, nó càng quan trọng hơn trong thời đại ngày nay. Sự thất bại thuộc phía người dân là tất yếu.
Kinh tế học không phải là môn khoa học tự nhiên như toán học, vật lý. Nó là một khoa học dựa vào hành vi con người và hướng đến con người dù rằng nó dùng các công cụ toán học để mô phỏng và phân tích. Các tính toán lý thuyết kinh tế sẽ không có giá trị gì nếu không gắn nó với việc hiểu ứng xử và động lực của con người.
Không thể điều hành vĩ mô một nền kinh tế thị trường thành công bằng bàn tay hữu hình của chính phủ, vì kinh tế thị trường vốn được vận hành theo qui luật của bàn tay vô hình – cách mà các nhà kinh tế học gọi tên một cơ chế thúc đẩy sự vận động kinh tế thông qua việc tác động vào động lực con người. Thật tiếc là các thế lực bên ngoài đã áp dụng cách này thật nhuần nhuyễn ở Việt Nam.
Chỉ khi nào những người cầm cân nẩy mực hiểu được dân, biết được điểm mạnh của dân, nhìn được điểm yếu của dân, cảm được nỗi đau của dân, hạnh phúc vì niềm vui của dân thì mới có thể xây dựng được những chính sách hợp lòng dân. Còn không thì cho dù là lý thuyết nào đi nữa, được ủng hộ bởi những tổ chức danh giá đến đâu đi nữa, dựa vào mô hình thực tế thành công của thể chế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi sự thất bại.
Trong một đất nước mà sự phát triển dân chủ còn rất nhiều hạn chế, nhà nước ở đó phải thương dân như con thì mới có thể xây dựng một nền kinh tế mạnh, xã hội vững chắc. Đầy tớ mà có trách nhiệm thì thật là hiếm hoi, mà dù có trách nhiệm thế nào thì cũng không bao giờ có tình thương với chủ.
Cái giá của một nền kinh tế trọng ngoại như nước ta sẽ còn những tác hại rất lâu dài. Sẽ không có một thần dược ngoại nào có thể chữa ngay khỏi bệnh. Chỉ có niềm tin của dân, sức mạnh tập hợp của toàn dân trong lẫn ngoài nước mới có thể tạo ra một nội lực đủ sức đề kháng với sự tấn công tiêu cực của ngoại lực, rồi tiến tới trung hòa cộng sinh với nó. Lúc đó đất nước mới có thể phát triển vững bền.
Chỉ khi nào nền kinh tế đất nước hội nhập một cách cộng sinh với hệ thống toàn cầu hóa thì lúc đó mới có thể tránh khỏi những cuộc tấn công như vậy. Người ta không thể đánh vào chính mình. Thật buồn là chúng ta đã tự làm như thế. Hội nhập mà không tạo ra những lợi thế tương hỗ, ràng buộc trong một guồng vận hành khốc liệt của toàn cầu hóa thì không khác gì tự biến mình thành một cái hố hứng rác thải của cái cỗ máy ấy mà thôi.
Tham nhũng và sụp đổ
Hơn lúc nào hết, chính phủ phải nhìn thẳng vào sự thật cho dù nó khắc nghiệt đến mức nào. Khủng hoảng toàn diện một cách trầm trọng là không thể tránh khỏi. Tránh né sự thật, trì kéo mua thời gian bằng cách vay mượn tương lai để tạm qua năm tháng hiện tại sẽ chỉ làm cho nó trầm trọng hơn mà thôi. Sự khốn cùng của dân chúng sẽ càng tồi tệ. Nền kinh tế nước ta từ nhiều năm nay đã tăng trưởng theo kiểu vay mượn tương lai cho thành tích hiện tại. Cuộc khủng hoảng này sẽ là một điểm dừng phải có để chấm dứt cái hệ thống vận hành sai qui luật này.
Trái qui luật nhưng nó vẫn tồn tại một thời gian khá dài chính là nhờ tham nhũng. Tham nhũng tạo ra động lực và bị biến thành công cụ cho một nhóm nhỏ những người cầm quyền và bầy thú điện tử. Quyền tạo ra tiền, tiền biến thành quyền, quyền cần có thành tích để củng cố. Thành tích không thể thật vì tham nhũng nhưng phải được tuyên truyền và thổi phồng làm người dân ảo tưởng, chấp nhận chịu đựng vì hy vọng vào những tương lai tốt đẹp mà chính quyền hứa hẹn. Nhưng niềm tin không thể được xây dựng trên những gì giả tạo. Trong sấm Trạng Trình có câu:
Phú quí hồng trần mộng
Bần cùng bạch phát sinh
Thật đúng với thời cuộc. Sự giàu có (phú quí) ở những nơi đô thị (hồng trần) chỉ là ảo (mộng). Đến khi dân chúng rơi vào nghèo khổ cùng cực (bần cùng) thì sự thật (bạch) sẽ phơi bày (phát sinh). Sự sụp đổ niềm tin có sức tàn phá khủng khiếp. Nếu nó không được dẫn dắt bằng lòng nhân ái và quyền lợi dân tộc thì sức mạnh đó sẽ bị lợi dụng cho mục tiêu chính trị ngược lại.
Nên nhớ rằng cuộc khủng hoảng đang xảy ra nhanh chóng vì đã có một sự phá vỡ cái thế cân bằng ảo. Đất nước không được xây dựng để cộng sinh trong hệ thống toàn cầu hóa, nhưng lại hình thành sự cộng sinh giữa những kẻ tham nhũng, cơ hội trong chính quyền với bầy thú điện tử để chi phối các hoạt động xuyên suốt của đất nước mà nhiều người lầm tưởng là sự ổn định. Nhưng giờ đây bầy thú không thể bỏ qua thời cơ tuyệt vời để có nhiều quyền lợi hơn và đứng lên trên cái hệ thống cộng sinh đó. Sự cân bằng bị phá vỡ vì thế.
Sức dân và mệnh nước
Toàn dân cần được chuẩn bị để đối phó với cuộc khủng hoảng mà đỉnh điểm của nó sẽ rơi vào năm sau – Kỷ Sửu 2009. Tất cả những gì nhà nước cần tập trung lúc này là HẬU SỨC DÂN. Làm sao phải gia tăng sức mạnh vật chất lẫn tinh thần cho dân đủ sức chịu đựng khó khăn để vượt qua và xoay chuyển tình thế. Bổ sung sức mạnh vật chất là cần thiết nhưng trong điều kiện hiện nay thì không thể đủ mạnh. Chỉ có sức mạnh của niềm tin và sự đồng lòng mới có thể tạo ra vận thế mới.
Chính phủ đang kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng và đề ra các giải pháp “chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” như vừa rồi thì không thể hậu sức dân. Chỉ đơn cử việc giảm đầu tư công. Các bộ ngành, địa phương đang bàn về cắt giảm ngân sách đầu tư bằng việc cắt bớt các dự án. Giảm đầu tư trong nước tức là giảm nội lực. Cấu trúc hiện nay của nền kinh tế đang phụ thuộc rất lớn vào đầu tư công vì nó chiếm đến 40% tổng đầu tư quốc gia. Trong khi mà chưa có những cơ chế, chính sách để cho phép và hỗ trợ khu vực dân doanh đầu tư thay thế nhà nước thì việc rút giảm đầu tư công sẽ tạo ra một khoảng trống cực kỳ tai hại.
Toàn dân vẫn cần những đầu tư ấy để tạo ra hạ tầng, công ăn việc làm – những thứ mà Việt Nam còn thiếu thốn nhiều một thời gian dài nữa. Việc chính phủ cần làm là đảm bảo hiệu quả đầu tư công, hay nói theo kinh tế học là giảm chỉ số ICOR xuống. Thống kê chỉ số này của nhà nước cho thấy ICOR của đầu tư công là 8 (tức đầu tư đến 8 đồng mới làm ra thêm 1 đồng tăng trưởng). Đầu năm 2007, một thành viên của chính phủ trả lời trước công chúng giải thích rằng chỉ số này cao vì năng suất lao động của đất nước còn thấp.
Nhưng không thấy có ai hỏi tiếp rằng tại sao cùng với những người lao động Việt Nam mà khu vực dân doanh, dù trình độ quản lý cũng chưa hiện đại nhưng chỉ số này chỉ có 4 (chỉ cần 4 đồng đầu tư sẽ tạo ra 1 đồng tăng trưởng), của khu vực nước ngoài là 2.7. Không hỏi vì ai cũng biết rằng hiệu quả đầu tư công thấp là do tham nhũng.
Chỉ cần làm được như khu vực dân doanh thì cùng một dự án đầu tư nhà nước có thể giảm được một nửa số vốn bỏ ra mà dân chúng vẫn được hưởng thành quả không đổi. Một nửa ấy từ trước đến nay do tham nhũng mà thất thoát. Theo kế hoạch 5 năm từ 2006 – 2010, mỗi năm đầu tư công lên đến 270 ngàn tỷ đồng, một nửa số tiền đó mà tiết kiệm được và dùng để hậu sức dân thì thật là có ý nghĩa. Còn nếu cắt giảm theo kiểu số lượng thì chỉ gia tăng sức mạnh cho những kẻ tham nhũng, cơ hội. Lạm phát sẽ càng tăng dù trị giá đầu tư có giảm. Hiện nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng chạy để được giữ lại các dự án. “Mạnh vì gạo”, ai chi nhiều hơn thì sẽ được tiếp tục đầu tư, tỷ lệ thất thoát sẽ càng gia tăng, chất lượng đầu tư càng giảm, lạm phát càng tăng là vì thế. Dân sẽ vẫn lãnh đủ.
Giải pháp hiệu quả nhất hiện nay thật đơn giản mà không đơn giản: triệt tiêu tham nhũng. Làm được việc này thì sẽ gia tăng nguồn lực cho dân, củng cố niềm tin của dân. Chính là hậu sức dân. Nhưng điều này thật quá khó cho chính quyền hiện nay khi mà luật pháp trong nước bị bóp méo bởi những kẻ tham nhũng – cơ hội, và những định chế quốc tế bị chi phối bởi bầy thú điện tử. Một kẻ như Bùi Tiến Dũng lại được ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam khẳng định là không có dấu hiệu tham nhũng để rộng đường cho một phiên tòa chỉ xử tội đánh bạc. Nguyễn Việt Tiến cũng vừa được thả ra và phục hồi quyền lợi mà không qua xét xử. Cái hệ thống cộng sinh này là như thế đấy.
Chính phủ thực hiện các giải pháp vĩ mô như hiện nay sẽ tiếp tục hậu ngoại lực, ép nội lực dù vô tình hay hữu ý. Càng nhiều bàn tay hữu hình thò ra thì càng dễ bị giật dây điều khiển. Chưa hết tháng 3/2008 mà nhập siêu đã phi đến 7 tỷ đô-la Mỹ, bằng 56% của cả năm 2007, vượt xa con số 4,8 tỷ của 2006. Ấy vậy mà nhận định mới nhất của chính phủ trước thường vụ Quốc hội là vẫn tin tưởng cân đối được cán cân thanh toán quốc tế do Việt Nam vẫn đang là điểm sáng của thu hút đầu tư nước ngoài.
Sao vẫn tiếp tục trông chờ vào ngoại lực mà không nhìn nhận thực tế là đất nước này đang còn cầm cự được phần nào trước sự thâm hụt mậu dịch lâu nay là nhờ vào kiều hối 2 tỷ đô-la Mỹ của gần nửa triệu lao động Việt đang phải chịu cực khổ, tủi nhục, cả bỏ mạng ở nước ngoài, 5 tỷ đô-la Mỹ của hơn 3 triệu đồng bào Việt định cư ngoài nước gửi về hàng năm mà không kèm bất kỳ điều kiện và đòi hỏi nào; nhờ vào tiền công lao động rẻ mạt của hàng triệu lao động nghèo trong nước còn giữ lại được từ xuất khẩu; và của hàng chục triệu nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm ra những nông sản để xuất khẩu. Không hề thấy chính phủ phân tích và đề cập đến việc chăm sóc các nguồn lực này như thế nào trong các giải pháp hiện nay và trước đây.
Những người lao động nghèo này chính là lực lượng tiên phong phải đương đầu trước tiên với cạnh tranh toàn cầu, ngay khi Việt Nam gia nhập WTO trong khi chưa hề được chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Họ chẳng hiểu toàn cầu hóa là gì nhưng các cam kết để gia nhập WTO đã dỡ bỏ ngay lập tức trợ cấp xuất khẩu nông sản và hàng dệt may; giảm ngay xuống mức thấp thuế suất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, may mặc.
Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước đang kiểm soát hoàn toàn các ngành dịch vụ tài chính – ngân hàng, bưu chính – viễn thông, năng lượng – dầu khí được nuôi dưỡng và hưởng đặc quyền lâu nay, nắm giữ những nguồn lực lớn nhất của quốc gia thì vẫn tiếp tục được bảo hộ theo lộ trình từng bước 3 năm, 5 năm sau khi gia nhập WTO. Tiềm năng phát triển rất lớn của thị trường nội địa trong các lĩnh vực này, thay vì phải được dùng làm hậu phương vững chắc để tiến công ra thị trường toàn cầu, làm lực lượng tiên phong bước ra cạnh tranh để giảm áp lực cho những nông dân, công nhân may mặc cần thời gian để hiểu và chuẩn bị cho hội nhập, thì lại được quây rào để dành cho bầy thú điện tử thâu tóm.
Chuyện này khác gì trong một cuộc chiến, những người dân đen cùng đinh bị đưa ra trước để làm bia đỡ đạn trong khi quân chủ lực vẫn đang còn say sưa chè chén. Đến khi giặc vào tới thì hèn nhát, không phải là bỏ chạy mà là đầu hàng bán rẻ đồng đội. Thế nhưng những kết quả đạt được trong đàm phán WTO được ca ngợi là thành công, là ngoạn mục. Có thể dễ dàng đọc được trên các website của các bộ ngành để nghe họ khen tặng, tâng bốc về cái thành quả này như thế nào.
Hội nhập toàn cầu là một quá trình phải được bắt đầu một cách chủ động từ trước khi ký kết hiệp định quốc tế. Sự thụ động và chạy theo thành tích thì tránh sao khỏi rơi vào những cái bẫy đàm phán. Người ta không cần nhưng vẫn khăng khẳng đòi mở cửa xuất bản ngay. Còn ta thì châm châm bảo vệ sự kiểm soát nó tuyệt đối bằng mọi giá mà không hiểu rằng internet đã thay đổi mọi thứ. Nếu anh muốn giữ chặt cái này thì anh phải nhả cho tôi ngay cái khác: hoặc là nông sản và dệt may; hoặc là các dịch vụ tài chính – ngân hàng, bưu chính – viễn thông, năng lượng – dầu khí. Họ muốn ta nhả cái thứ nhất để tạo bất ổn xã hội, mục tiêu lớn như vậy mà chẳng phải vất vả gì để đạt được. Họ thừa biết các nhóm lợi ích trong các lĩnh vực dịch vụ này dư sức chi phối các quyết định đàm phán cuối cùng.
Đừng nghĩ là chính quyền kiểm soát báo chí, tuyên truyền mà dân chúng không đủ hiểu biết để nhìn ra những vấn đề quá lớn mà các chính sách vĩ mô đã tạo ra cho họ. Người dân thậm chí còn bảo rằng chẳng phải nhà nước mắc bẫy, chẳng qua vì quyền lợi cá nhân mà nhà nước đưa dân vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Luật thuế thu nhập cá nhân sắp có hiệu lực từ đầu năm sau sẽ là một giọt nước tràn ly đối với lòng dân.
So sánh chiến lược về lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia thì bộ luật này, với mức khởi đầu là 5% cho thu nhập 4 triệu đồng/tháng và 35% cho phần thu nhập từ 80 triệu đồng/tháng trở lên, đã đặt Việt Nam vào một quốc gia có tương lai dựa trên lao động giá rẻ thiếu kỹ năng, chứ không phải một nơi nuôi dưỡng chăm sóc cho con người có đủ tri thức để làm nền tảng phát triển vững chắc của đất nước. Chắc chắn rất nhiều nước đã vỗ tay vui mừng bộ luật này. Lại mắc bẫy hay do thiếu hiểu biết, người dân tự sẽ nhận ra và phán xét.
Không củng cố niềm tin thì hậu quả thật khó lường hết bằng các con số. Các tính toán kỹ thuật cho thấy khả năng tiền đồng sẽ nhanh chóng chỉ còn hơn 20 ngàn/USD. Nhưng một khi người dân không còn niềm tin gì vào nhà nước thì con số này có thể là 30 ngàn, 40 ngàn hay cao tới mức mà không ai có thể dự báo nỗi. Nó cũng không khác gì việc đáy chứng khoán được dự báo không biết bao nhiêu lần. Mức trên dưới 500 điểm như hiện nay vẫn chưa phải là đáy. Còn xa mới tới đáy vì bầy thú không chỉ muốn thâu tóm, mà là thâu tóm rất rẻ để dồn tiền cho sự thôn tính chính trị.
Vận nước đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đây là một biến cố lớn sẽ chắc chắn tạo ra sự xoay chuyển. Con tạo xoay vần, nhưng xoay về đâu, đó là trách nhiệm của tầng lớp trí thức của đất nước. Những con Lạc cháu Hồng ưu tú sẽ tập hợp lại tạo nên sức mạnh của cả dân tộc thuộc mọi tầng lớp để hóa giải thế cờ, xoay chuyển biến cố thành một vận hội mới.
Có một Con đường như vậy.
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Trong họa có phúc.
Trần Đông Chấn
Mùa xuân tháng 3, 2008.






post-20.comment-1

AC-Arizona Cowboy
webmaster@...

bài viết hay lắm . Rất rõ ràng . tình hình rất tình hình
2008-03-30T12:55:00Z
comment






post-20.comment-2

AC-Arizona Cowboy
webmaster@...

xin Bác copy bài này về Blog
2008-03-30T12:59:00Z
comment






post-20.comment-3

Thien C
webmaster@...

Bài viết hay tuyệt, giá như nó ra đời sớm hơn.
Nhưng có lẽ nó cũng chưa trễ quá vì đây chỉ là vòng xoáy hút – nhồi đầu tiên.
2008-03-30T11:10:00Z
comment






post-20.comment-4

HUGO .
webmaster@...

cho em copy ve blog
2008-03-30T06:25:00Z
comment






post-20.comment-5

Trần phi Hùng
webmaster@...

Đã rất lâu rồi em bỏ bê blog nhưng ko thể bỏ qua bài này được, anh cho em copy về blog em nhé. Hi vọng kiến thức trong nó càng được phổ biến hơn.
2008-03-31T06:18:00Z
comment






post-20.comment-6

GL
webmaster@...

"Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung tiền lại tăng tới 135%. Điều này có nghĩa rằng nhà nước đã phát hành thêm một lượng tiền lớn hơn gấp nhiều lần trị giá của cải mà xã hội làm ra được trong 3 năm trên. Nếu lượng tiền đó được lưu thông hết vào thị trường thì sẽ tạo ra khả năng lạm phát lên đến 80% trong quãng thời gian này."
Khong biet bac "vo tinh" hay "co y" khong dua ra 135% luong cung tien tang tuong duong voi bao nhieu ty VND. Neu so tien do (135% tang len cua M2) nho hon 434 ngan ty VND (27% tang cua GDP) thi lap luan 80% lam phat cua bac khong chinh xac.
2008-03-31T11:30:00Z
comment






post-20.comment-7

Novice in Magic
webmaster@...

anh Đông có thể tham gia minhbien.org để viết bài ở đó không ạ ? Ở đó chắc chắn lượng nguời đọc đuợc các bài viết của anh sẽ lớn hơn nhiều. Những bài viết như thế này thực sự là đáng quý và rất cần thiết để nhiều người biết về nó. Mong anh có thể vì tập thể mà đóng góp!
2008-03-31T08:51:00Z
comment






post-20.comment-8

Yuna
webmaster@...

Hi,
Bai viet se hay hon neu lay bot yeu to chinh tri. ra. Mac du tuong doi dong y voi quan diem chung cua bai viet, nhung viet lien ket yeu to chinh tri vao bai viet nay lam giam su thuyet phuc cua no.
Ngoai ra, ve quan diem ca nhan, thi` de cho nha` nuo'c na`y no' sa^.p me. cho ro^`i.
2008-03-30T07:48:00Z
comment






post-20.comment-9

✿ Hachi ✿
webmaster@...

xin phép anh cho em đăng lại bài viết này lê 4rum ACMVN :D
2008-03-31T10:12:00Z
comment






post-20.comment-10

Đen
webmaster@...

Bài viết rất thời sự. Cảm ơn những nhận định của anh.
Lo quá, hic!
2008-03-31T10:18:00Z
comment






post-20.comment-11

A!pha*B0y
webmaster@...

đồng ý với bạn Yuna_ad.
Một viễn cảnh tồi tệ &gt;.&lt;:
2008-03-30T08:33:00Z
comment






post-20.comment-12

ĐỜI (LIFE)
webmaster@...

đa tạ bác. thật là công phu và uyên thâm. Mong viễn cảnh như bác kết bài: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mong cái phúc cho dân đen được bớt khổ, và VN được phát triển theo đúng những gì phải nên có.
(xin phép bác cho copy về blog để có thêm nhiều người cùng đọc. Đa tạ)
2008-03-31T03:39:00Z
comment






post-20.comment-13

X-cafevn.org
webmaster@...

Cam on bac ve mot bai viet hay. Toi co the xin lay ve dang tren trang X-cafevn.org de moi nguoi duoc doc, duoc khong a?
2008-03-31T10:51:00Z
comment






post-20.comment-14

Dragon
webmaster@...

Cho em copy voi nha. Bai viet hay qua.
2008-03-31T01:53:00Z
comment






post-20.comment-15

1 hào.com.vn
webmaster@...

Thanks, bai viet lam sang to nhieu van de, va chung ta can nghi lam gi truoc dien bien do. Hy vong chinh phu tham khao duoc
2008-03-31T03:36:00Z
comment






post-20.comment-16

Tuanbass
webmaster@...

Mot bai viet thieu rat nhieu dan chung va phong dai mot cach khong can thiet, rat giong voi dan mot sach thoi loan.. hehehe
2008-03-31T05:38:00Z
comment






post-20.comment-17

VangAnh
webmaster@...

haha...VA quen thong bao voi anh la VA da chom bai cua anh de dang tren TTXVA
bai viet rat hay. va can thiet duoc chia se den nhieu ban doc.
2008-03-31T06:10:00Z
comment






post-20.comment-18

[delete]
webmaster@...

em ko hiểu cách tính chỉ số lạm phát danh từ 2005 đến 2007 của anh. Như anh viết trong bài thì là lấy chỉ số lạm phát 3 năm cộng lại 8,4%(2005) + 6,6%(2206) + 12,6%(2007)= 27,6%. Nhưng em đc biết thì chỉ số lạm pháp đc tính theo công thức:
Tỷ lệ lạm phát = 100% x (P1 – P0)/P0 or Tỷ lệ lạm phát = (log P1 - log P0) x 100%
P1 là mức giá cả trung bình của kỳ hiện tại và P0 là mức giá của kỳ trước
Theo công thức này thì chỉ số lạm phát năm 2007 so với 2005 lớn hơn 27,6% một ít. Anh có thể chỉ cho em sự khác nhau đc ko ạ!
2008-03-31T07:16:00Z
comment






post-20.comment-19

taolaotu
webmaster@...

cuộc đấu không cân,kỳ này chắc mất hơn 16tấn vàng thiệt rồi...hy vọng là may...
2008-03-31T05:43:00Z
comment






post-20.comment-20

Blue
webmaster@...

Xin Chào.
Một bài viết rất công phu, nhưng không hiểu bác có ý đồ gì.
Vì thực ra ^_^ đứa trẻ nó cũng biết là trí tưởng tượng của bác đang bay xa, rất xa ^_^ nếu bác đủ can đảm hãy đưa lên: www.diendankinhte.info hoặc
www.openshare.com.vn
^_^ bọn em sẵn sàng tiếp bác đến nơi đến chốn. Ở nơi đó, nếu luận điểm của bác là đúng thì sẽ nhận được sự ủng hộ, còn nếu sai thì cũng tránh để làm hoang mang tất cả mọi người như ở trên.
Các bạn vào sau nếu muốn hiểu rõ hơn thì cũng có thể theo dõi tiếp trên 2 địa chỉ trên, để tránh hiểu lầm và có thể tìm cho mình một câu trả lời thích hợp trong hoàn cảnh này.
2008-03-31T08:17:00Z
comment






post-20.comment-21

Thằn Lằn
webmaster@...

Ôi giời. Vào các diễn đàn thì kiểu gì cũng có các mầm non của Đoàn của Đảng, các chú sinh viên chưa ra trường, chưa đi làm tiến hành "đấu tố" ngay ấy mà
2008-03-31T10:31:00Z
comment






post-20.comment-22

殺掉中國侵略者 (Sát Thát)
webmaster@...

bài viết tuyệt vời anh ạ, xin phép anh copy về blog để phổ biến cho mọi người
điều nực cười là có những comment khá ngu như Tuanbass, những số liệu đều được chính quyền dấu nhẹm, thử hỏi bác đi ra xã hỏi thủ tục cho các chứng từ còn chưa xong nói chi các con số liên quan đến vận mệnh quốc gia
2008-03-31T11:47:00Z
comment






post-20.comment-23

hnntv
webmaster@...

Mot bat viet tuyet voi.
2008-04-01T12:51:00Z
comment






post-20.comment-24

hoang v
webmaster@...

Cám ơn ông Trần Đông Chấn rất nhiều về một bài viết rất có giá trị về kinh tế và chính trị. Tôi tin rằng những gì ông nói sẽ thành hiện thực. Ông là một nhà kinh tế xuất sắc. Xin ông hãy tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp cho xã hội Việt Nam thời hậu cộng sản.
Gửi ông lời chào trân trọng- Việt Hoàng
2008-03-31T11:11:00Z
comment






post-20.comment-25

[delete]
webmaster@...

hãy đọc kĩ lại đoạn mở đầu, lập luận , đặt vấn đề cho entry này! đừng cm một cách sáo rỗng:(
2008-03-31T11:29:00Z
comment






post-20.comment-26

Steve Tan™
webmaster@...

Bài viết ko thuyết phục lắm.
2008-03-31T09:58:00Z
comment






post-20.comment-27

Viet Nguyen
webmaster@...

Bai viet se thuyet phuc hon neu co nguon trich dan cac so lieu, chang han muc tang cua lượng cung tiền. Ngoai ra ly do cho viec sut
giam chung khoan tren thuc te dau phai do tinh trang ban thao cua cac quy ma do cac nguyen nhac nhu giai chap cua ngan hang, phan ung thai qua cua nha dau tu ca nhan, kinh te toan cau suy thoai.Do vay neu lap luan rang cac quy dau tu dang co y dinh nhoi hut TT tai chinh la ko co co so chac chan
2008-04-01T12:04:00Z
comment






post-20.comment-28

htt
webmaster@...

Gía USD lên xuống mấy hôm nay, thế giới USD xuống vn USD lên, cũng có dấu hiệu rất rõ của bàn tay bầy thú này.
2008-04-01T03:35:00Z
comment






post-20.comment-29

htt
webmaster@...

Điểm quan trọng nhất nằm ở thông tin trong dòng đầu tiên: "lượng cung tiền lại tăng tới 135% trong 3 năm qua"
2005-2007 nhà nước tung vào thị trường lượng tiền lớn như vậy sao ?
Tác giả chứng minh được số liệu này thì mọi chuyện không cần phải bàn cãi!
2008-04-01T03:40:00Z
comment






post-20.comment-30

Hường (HLan)
webmaster@...

Gửi các bạn thắc mắc về số liệu:
Đây là vài đường link nói về lượng cung tiền và nạn lạm phát tiềm tàng - 2 báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Châu Á (ĐH Harvard) gửi cho Thủ tướng Việt Nam trong cuộc gặp ngày 16/1/2008, tính toán dựa trên dữ liệu mà ngân hàng nhà nước cung cấp cho World Bank:
http://www.minhbien.org/?p=228
http://www.minhbien.org/?p=221
Báo Tuổi trẻ cũng đã dẫn thông tin này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=244711&amp;ChannelID=11
Trích 1 đoạn trong bài trên báo Tuổi trẻ nhé:
"Nguyên nhân chính của lạm phát là mặc dù nền kinh tế kém hiệu quả nhưng lại phải hấp thụ một lượng vốn quá lớn. Tổng lượng vốn bên ngoài chảy vào nền kinh tế trong năm 2007 ước chừng lên tới 22-23 tỉ USD, tương đương 30% GDP. Đồng thời cung tiền, tín dụng và đầu tư đều tăng ở mức kỷ lục, trong đó một tỉ lệ rất lớn dành cho các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả. "Khi lượng tiền đổ vào nền kinh tế quá nhiều, lại không được sử dụng một cách có hiệu quả để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ sẽ dẫn đến tình trạng "quá nhiều tiền nhưng quá ít hàng". Trong ba năm từ 2005-2007, cung tiền tăng 135% nhưng GDP chỉ tăng 27%".
2008-04-01T04:38:00Z
comment






post-20.comment-31

[delete]
webmaster@...

"con số lạm phát danh nghĩa từ 2005 đến 2007 đã được công bố là 27,6%" ??? "khả năng lạm phát lên đến 80%" ??? số liệu này thì ở đâu?
2008-04-01T05:12:00Z
comment






post-20.comment-32

Nguyen Minh
webmaster@...

làm giá để lên trong 1 thời gian dài, tốn kém lắm
Khi giá down thì quá nhanh, sao mà bầy thú kịp xả hàng để kiếm lời được?
2008-04-01T06:05:00Z
comment






post-20.comment-33

PP
webmaster@...

Chỉ có những các bậc tìên bối hay tiến sĩ kinh tế mới có những bài viết như vậy&gt; Việt Nam hãy cẩn thận với tụi tư bản nước ngoài. Chúng nó luôn rình rập để kiểm sóat các nền kinh tế đang phát triển giống như Indonesia năm 97 mà nguyên nhân là do tụi tư bản nói thẳng ra đó là Mỹ mà ra.
2008-04-01T11:17:00Z
comment






post-20.comment-34

Minh Phương
webmaster@...

Nột bài phân tích rất thấu đáo. Em xin được copy về blog của mình!
2008-04-01T11:59:00Z
comment






post-20.comment-35

Mask
webmaster@...

Bài viết chứng tỏ người viết rất chịu khó cop nhặt. Nhưng tịu chung lại, đây là bài viết rất phù hợp cho nhân viên của các công ty chứng khoán và sinh viên. Rất bổ ích. Chúc chủ blog này trong tương lai sẽ thu thập thêm nhiều kiến thức và đua ra phân tích của riêng mình thay vì dựa trên báo cáo nước ngoài và nói phét trên blog cá nhân :P .
2008-04-02T02:43:00Z
comment






post-20.comment-36

Mask
webmaster@...

Nếu bạn có thời gian rỗi, có thể liên lạc với mình, mình sẽ giải thích cho bạn cơ chế hoạt động của nhà nước. Có lẽ bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn . Chúc bạn gặp may treê thị trường chứng khoán năm nay.
2008-04-02T02:48:00Z
comment






post-20.comment-37

vin d
webmaster@...

Anh nay noi xau chinh phu, gay nhieu thong tin, de nghi bat giam.
2008-04-02T12:57:00Z
comment






post-20.comment-38

Giang Linh
webmaster@...

Một bài viết dài, thoáng đọc có vẻ sâu sắc. Nhưng sự thật thì sao? Chưa bao giờ Việt Nam được coi là mục tiêu tấn công của các hedge fund, lý do rất đơn giản: size của thị trường Việt Nam còn nhỏ, tính thanh khoản kém và đồng tiền Việt Nam chưa được chuyển đổi (làm sao họ có thể exit sau khi đầu cơ???). Thứ hai là theo các số liệu thống kê thì giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang là net buying nghĩa là họ đang ở long position và cũng đang chịu thua lỗ , vậy thì lấy đâu ra 500k tỷ (một con số đang nghi ngờ) để cho họ gửi tại các NH nước ngoài ở Việt Nam ???
2008-04-02T08:26:00Z
comment






post-20.comment-39

HUNG TRAN
webmaster@...

khong thuyet phuc lam
2008-04-03T02:47:00Z
comment






post-20.comment-40

HUNG TRAN
webmaster@...

khong thuyet phuc
2008-04-03T02:49:00Z
comment






post-20.comment-41

yuhitme
webmaster@...

Sẽ hay hơn nếu như bác để thêm các reference cho 1 bài viết như thế này.
Với 1 người đã từng làm luận văn đại học/cao học hay luận án tiến sĩ ở nước ngoài thì hẳn điều này là mặc định.
2008-04-04T08:40:00Z
comment






post-20.comment-42

Danielnguyen
webmaster@...

Là một người làm việc trong lĩnh vực chứng khoán trong nước thời gian qua, tôi không bị thuyết phục bởi luận điểm TTCK VN đang là điểm nhắm của các hedge fund nước ngoài.
Luận điểm sau đây về lượng cung tiền cũng không có bằng chứng, chỉ là suy đoán --&gt; "Khả năng duy nhất là một lượng lớn tiền đồng đang bị ghim giữ bởi các quỹ đầu cơ (hedge fund) buôn chứng khoán tại Việt Nam."
2008-04-04T02:56:00Z
comment






post-20.comment-43

Thế Wii
webmaster@...

Bai viet hay, nhung khong co gia tri tin tuong boi khong trich nguon cua nhung so lieu ma ban dua vao trong bai viet.
2008-04-05T05:39:00Z
comment






post-20.comment-44

NBN
webmaster@...

Bài viết rất đáng đọc ,cám ơn nhiều
2008-04-06T02:51:00Z
comment






post-20.comment-45

psonkhanh
webmaster@...

Tôi là một người nghiên cứu về kinh tế. Nhờ bài viết này mà tôi phải trở thành bolgger để tham gia ý kiến. Ý kiến đầu tiên là cảm ơn tác giả đã có một phân tích thấu đáo và toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị. Một trong ít bài hay nhất mà tôi đã từng đọc.
Ý kiến tiếp theo là thất vọng với một một số người ở đây phản bác nhưng không đưa ra được lý luận gì ngoài “truy” nguồn gốc dữ liệu. Hầu hết các dữ liệu trong bài này đều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên báo chí chính thức, dễ dàng tìm thấy trên mạng từ các website Chính phủ. Chỉ có số liệu lượng cung tiền tăng 135% và lạm phát kỳ vọng 80% là nhà nước không công bố, nhưng đó là số liệu mà nhóm chuyên gia Harvard đã đưa ra trong báo cáo đệ trình trực tiếp cho Thủ tướng, chắc chắn là họ không dám giỡn mặt rồi. Tôi thấy cũng có bạn đã dẫn ra nguồn của 2 dữ liệu này trên mạng rồi (minhbien.org) nhưng vẫn có người cố chấp. Các bạn thử nghĩ xem, bạn đang tranh luận với con cái, bạn nói về những con số hiển nhiên, chúng hỏi nó ở đâu, bạn nói trong sách giáo khoa con đang học, chúng lại hỏi sách giáo khoa ở đâu???
Hy vọng là các bạn chỉ làm theo chỉ thị vì nếu đó là tư duy và hành xử độc lập của các bạn thì thật là quá lo ngại. Có một câu chuyện ngắn mang tên “a message to Garcia” đã rất nổi tiếng ở nước Mỹ hơn 100 năm trước, nói về 1 chàng trai tên Rowan nhận 1 nhiệm vụ rất khó khăn là chuyển 1 bức thư của tổng thống đến cho tướng nổi loạn Garcia mà lúc đó không ai biết ông ta ở đâu; và Rowan đã hoàn thành xuất sắc mà không hề hỏi thêm điều gì, tìm ra Garcia ở … Cuba. Các bạn hãy tìm đọc câu chuyện đó, hy vọng các bạn không hỏi: “tìm nó ở đâu”.
Ý kiến cuối cùng gửi đến tác giả Trần Đông Chấn. Tôi muốn tranh luận với anh về cách tính toán số liệu 600 nghìn tỷ đồng anh nêu ở phần đầu, email của tôi là psonkhanh@.... Mong được trao đổi với anh. Nhưng cho dù con số này có thấp hơn thì cũng đã là thảm họa rồi. Thời báo kinh tế Sài Gòn tuần rồi đưa tin rằng giá USD lên vì các ngân hàng nước ngoài thu gom đô la để đổi cho các quỹ đầu tư của nước ngoài, có nơi lên đến 100 triệu USD/ngày. Điều này cho thấy nhận định của anh là đúng, gửi anh tham khảo: http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/4503/
2008-04-07T08:32:00Z
comment






post-20.comment-46

Giang Linh
webmaster@...

Bạn nói thất vọng vì hầu hết những bài phản bác đều truy nguồn gốc dữ liệu. Thử hỏi 1 nhà nghiên cứu không dựa trên dữ liệu thì chẳng lẽ dựa trên trí tưởng tượng? Và vì sao những dữ liệu đó lại bị truy nguồn gốc? đơn giản vì nó không có tính thực tế. Tác giả nói là “Giờ đây, khi mà hàng triệu người đã trở về với “cái máng lợn” thì những con thú điện tử sừng ngắn đã tích lũy được những khoản lời kếch xù, ít thì cũng bằng số vốn bỏ vào, nhiều phải đến một vốn bốn lời” , trong khi đó nếu bạn đã đọc báo cáo của HSBC “Vietnam Monitor Issue 12” thì từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 3 năm 2008 người nước ngoài giao dịch là net buying có nghĩa là họ tiếp tục đổ tiền vào thì lấy đầu ra tích luỹ những khoản lời kếch xù , rồi 500k tỷ đồng gửi ngân hàng??? 1 thực tế cũng không thể chối cãi VN không đủ điều kiện để trở thành đích ngắm của “bầy thú điện tử”, họ cũng không dại dột vào VN để rồi bị sập bẫy. Ngay cả sự kiện vì sao tỷ giá biến động vừa qua cũng đã được giải thích khá kỹ trong report của HSBC, mọi người có thể tham khảo thực tế là thế nào.
Không phủ nhận bài viết có những suy luận hay nhưng cũng thể hiện trí tưởng tượng bay bổng. Nếu tác giả không có ý đồ gì khác thì có lẽ tác giả chỉ đơn thuần là dân lý thuyết không có tính thực tế theo kiểu indoor researcher. Và chắc bạn psonkhanh cũng như vậy
2008-04-06T08:06:00Z
comment






post-20.comment-47

htt
webmaster@...

@Giang...: "Từ 12/2006 đến 3/2008 người nước ngoài là net buying có nghĩa là họ tiếp tục đổ tiền vào thì lấy đầu ra tích luỹ những khoản lời kếch xù"
Bạn không biết gì về chứng khoán rồi !
@Giang... "1 thực tế cũng không thể chối cãi VN không đủ điều kiện để trở thành đích ngắm của “bầy thú điện tử”
Thực tế không chối cãi nào vậy bạn ??? Nắm cả nền kinh tế một quốc gia trong tay mà không là đích ngắm của các Hedge Fund ư ?
2008-04-08T05:36:00Z
comment






post-20.comment-48

psonkhanh
webmaster@...

To: Giang Linh
Bạn dùng lý luận của HSBC để bảo vệ cho bầy thú điện tử, bạn không biết rằng HSBC cũng chính là một con thú trong bầy thú này sao? Hy vọng là bạn ngây ngô. Bạn hãy tìm đọc nhiều hơn các tài liệu tiếng anh bên ngoài Việt Nam để hiểu được mối liên kết phức tạp giữa HSBC các quỹ lớn như Morgan Stanley. Chắc là bạn cũng chưa biết được rằng rất nhiều các quỹ đầu cơ nhỏ đang có mặt tại Việt Nam lại có nguồn tiền từ các quỹ lớn và hoàn toàn được điều khiển bởi các gã khổng lồ này. Họ làm thế để làm gì thì chắc cũng không khó hiểu đâu nếu bạn chịu khó nghiên cứu thêm ngoài những tài liệu mà HSBC công bố tại Việt Nam. Chắc bạn cũng không quên những lần đưa ra những khuyến nghị của ngân hàng này thì thị trường CKVN có biến động thế nào. Cầu mong những người có trách nhiệm không nghĩ như bạn.
2008-04-08T08:28:00Z
comment






post-20.comment-49

Giang Linh
webmaster@...

@Htt: Ban Htt nói mình không biết j về ck, giải thích giùm mình một cái? Mình chỉ làm việc trong cty chứng khoán được có 5 năm thôi với thêm 1 năm làm quỹ đầu tư không hiểu được nếu net buying thì họ rút tiền ra bằng cách nào?
Cả nền kinh tế nằm trong tay hedge fund??? Bạn tưởng các hedge fund là CIA hay M6 hay sao để nắm cả nền kinh tế? bạn đã đọc comment của mình trên kia chưa?
Và cuối cùng nếu có lên tiếng phản bác ai thì hay đưa ra lý luận của mình, đừng có nói một cách sáo rỗng thế nhé
2008-04-07T06:29:00Z
comment






post-20.comment-50

Giang Linh
webmaster@...

To psonkhanh: Mình dùng số liệu của HSBC để mọi người có thể dễ dàng kiểm chứng do nó đã được tổng hợp, còn nếu muốn cụ thể hơn thì rất đơn giản bạn lên trang web www.vse.org.vn chịu khó tổng hợp phần giao dịch của người nước ngoài thì sẽ biết có phải là net buying hay không.
"hãy tìm đọc nhiều tài liệu nước ngoài hơn": bạn sao bạn nghĩ là bạn đọc nhiều hơn tôi? bạn đã đi học được ở bao nhiêu nước rồi? dự được bao nhiêu hội thảo quốc tế?
Tôi chưa bao giờ nói bài viết không bổ ích với tác dụng cảnh báo, mà chỉ nói trên khía cạnh là dùng số liệu sai để giải thích một hiện tượng dẫn đến các lý luận sai
2008-04-07T06:38:00Z
comment






post-20.comment-51

Junem
webmaster@...

Thật may mắn khi em được đọc blog này. Em là một học sinh lớp 11 và chắc chắn không thể phủ nhận rằng đọc những dòng entry mang tính thời sự này của tác giả có quá nhiều thứ em không hiểu,... Nhưng em đã gửi link blog này tới tất cả những người bạn mình có thể. Họ cùng khoảng bằng tuổi em, vậy thôi ! Nhưng dù hiểu được ít hay nhiều hoặc chẳng chút nào cả thì em tin rằng điều mà giới trẻ bây giờ đặc biệt những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường cần hiểu được đó là cái nhìn cần thiết, thực tế , không "ảo mông" về tình hình đất nước.
Thật thú vị khi những cm ở đây đã trở thành một cuộc debate. Chính những tranh luận này của các anh theo mọi chiều hướng và các quan điểm khác nhau đã khiến em hiểu hơn một chút vấn đề dù rằng vẫn khó có thể giúp mình hiểu sâu hơn bài viết cũng bởi phông nền xã hội còn non quá và những kiến thức học trên lớp khô cặn lí thuyết xa vời thực tiễn khiến em thấy lạ lẫm khi nghe những vấn đề này. Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng là sớm và không cần thiết ở cái lứa tuổi như chúng em phải bận tâm tới những vấn đề này. Nhưng em tin rằng chẳng có gì là thừa để giới trẻ hiện nay tiếp nhận những nguồn thông tin như vậy, để rôì "vỡ" ra nhiều điều và có một cái nhìn sáng rõ, định hướng đúng đắn ngay từ bây giờ.
_ VN9X_
2008-04-08T10:45:00Z
comment






post-20.comment-52

[delete]
webmaster@...

#psonkhanh: nếu bạn tự nhận là một người nghiên cứu về kinh tế thì chắc bạn sẽ thấy cách tính lạm phát từ năm 2005 đến năm 2007 của tác giả là sai!
2008-04-10T04:52:00Z
comment






post-20.comment-53

fromage
webmaster@...

Xin bác một bản copy về blog, cám ơn bác
2008-04-11T09:22:00Z
comment






post-20.comment-54

An Hoa`
webmaster@...

Em xin copy vao Blog cua e, va em cung gui cho tat ca ban be em, cam on bac.
2008-04-13T08:31:00Z
comment






post-20.comment-55

hau d
webmaster@...

bai viet rat hay,phan tich chinh xac.
2008-04-19T07:59:00Z
comment






post-20.comment-56

Mr DC
webmaster@...

Số liệu cũng đã được báo tuổi tuổi trẻ công bố rồi mà... Tôi khâm phục anh qua Trấn Đông ah.
2008-04-21T01:06:00Z
comment






post-20.comment-57

PRIME.
webmaster@...

Bài viết thật sự là một sự cảnh tỉnh,
Một điểm nhấn để xã hội, những ai đau đáu với vận mệnh dân tộc nhìn lại mình, thấy mình rõ hơn, chân thực hơn.
Thanks !
2008-04-21T03:59:00Z
comment






post-20.comment-58

Tuyet Trang
webmaster@...

Ở đây thấy rõ bản mặt của từng kẻ . Người thì nửa lo nửa nghi ngờ , cho rằng bài viết phóng đại bi kịch . Kẻ thì vui mừng hớn hở ra mặt vì rằng "CS sắp sụp đổ" . Mẹ kiếp , người đáng thương , kẻ đáng khinh . Hóa ra những đứa thường ngày to mồm "lo cho nước" nhất lại là những đứa mong thấy đất nước mình tồi tệ để thỏa cái hằn học thù hận của mình .
Thế giới có bao nhiêu cuộc khủng hoảng kinh tế rồi . Năm 1997 , khủng hoảng tài chính IMF làm biết bao nhiêu quốc gia Châu Á phá sản , trong đó có những "ông lớn" hôm nay như Hàn Quốc , Đài Loan , Hồng Kong hay những "ông nhỏ" như Mã Lai , Thái Lan ... vậy suy ra năm đó "CS" nắm quyền ở các nước này và tham nhũng , rút ruột , coi thường vận mệnh đất nước hết cho nên mới có khủng hoảng ???
Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh . Lời lỗ là chuyện thường tình của kinh tế . Chỉ khinh những đứa ngồi ngoài vỗ tay hả hê khi thấy đất nước mình thua lỗ .

2008-04-22T04:52:00Z
comment






post-20.comment-59

Love L
webmaster@...

Chào các bạn , tôi xưa nay không phải là người nghiên cứu kinh tế nên xin được nói về một khía cạnh khác của bài viết . Rõ ràng bài viết này thu hút sự quan tâm của nhiều người có quan điểm khác nhau , có mối quan tâm khác nhau . Bản thân tôi là người quan tâm nhiều đến báo chí , truyền thông và mối tương quan chính quyền - nhân dân . Tôi không đủ trình độ bảo nhà nước mình kém cái này cái kia , nhưng có một cái thật sự là làm tôi không bao giờ cảm thấy yên tâm . Đó là sự thờ ơ đối thoại hoặc chậm chạp trong hồi đáp dân chúng của những người có trách nhiệm . Ví dụ như trong câu chuyện này , tôi đọc xong tuy không hiểu hết vì không có kiến thức kinh tế , nhưng cũng thấy bàng hoàng . Tôi chạy đôn chạy đáo trên internet tìm xem có một người nào uy tín đưa ra nhận xét hay bàn luận không . Thế nhưng không , chỉ tìm được lời bàn qua bàn lại của các blogger , những người xem ra cũng không phải là đủ uy tín để những tay mơ như tôi tin tưởng .
Bài viết của tác giả Trần Đông A tuy công phu nhưng dài quá . Giá mà tóm gọn lại thì dễ nắm bắt hơn .
Việt Nam mình trên cung bậc phát triển vẫn đang ở giai đoạn gia công . Tuy nhiên tôi tự hỏi tại sao lại cứ phải gia công ? Chả lẽ dân ta kém vậy ? Có tiền mà hình như ít ai có mơ ước đầu tư sản xuất như người Nhật , người Hàn . Có tiền người ta chỉ mong làm giàu bằng cách mua đi bán lại , làm áp phe , mua đất mua đai mua cổ phiếu . Nếu vậy thì giá trị vật chất ở VN sinh ra là nhờ ai (không kể tiền khai thác tài nguyên) ? Chỉ nhờ các bác nông dân đầu tắt mặt tối , các anh chị em công nhân trong ngoài nước , và một số nhà sản xuất nhỏ thôi à ?
Ngay đến ngành CNTT , tôi cũng chả biết là họ sản xuất được phần mềm nào bán được tiền , hay cũng chỉ toàn là viết chương trình gia công cho thế giới ?
2008-04-22T04:10:00Z
comment






post-20.comment-60

Love L
webmaster@...

Tôi cho rằng Việt Nam ta nhập siêu thì yếu tố nhập nguyên vật liệu đầu tư cho sản xuất cũng chiếm vai trò lớn . Khi một dự án mở ra , lấy tỷ dụ dự án xây nhà máy lọc dầu , thì phải mua trang thiết bị của nước ngoài , một cái tháp cũng vài trăm triệu USD rồi . Việt Nam mình vốn chả có gì , nay có vốn vay thì thế nào cũng phải trải qua giai đoạn đi mua máy móc về để làm ăn . Trong giai đoạn ấy thì làm sao có lời ? Và trong giai đoạn ấy thì dĩ nhiên là phải chi rất nhiều tiền ra mua "hàng" về "chơi" . Nhập siêu là có thể hiểu được .
Còn nếu như nhập khẩu những thứ khác mà là hàng tiêu dùng thì phải có người mua mới có kẻ bán , có khách hàng thì công ty mới nhập về . Vậy xét cho cùng , nhập khẩu hay xuất khẩu cũng không phải là thuần túy thu tiền hay chi tiền như nhiều người nghĩ . Nhập khẩu hay xuất khẩu chỉ là vấn đề giá trị luân chuyển trao đổi trong ngoài . Nhưng nhập siêu cũng có nghĩa tiền của chúng ta chảy ra ngoài nhiều hơn tiền bên ngoài chảy vào .
2008-04-22T04:18:00Z
comment





post-20.comment-61
Ối trời ơi!!!!! webmaster@...
Bác Trần Đông Chấn này, muốn làm người tốt thì phải có cái tâm chứ bác! Bác là người có kiến thức (điều này rõ ràng rồi!). Nhưng nếu người có tài mà ko có đức thì sẽ nguy hiểm cho những người vô tội đấy bác ạ. Các bài viết của bác nặng về nhận định chủ quan, số liệu dẫn chứng ko có nguồn gốc rõ ràng và ko thuyết phục. Ngòai ra, mục đích chính của bác khi viết bài là nhằm phê phán chế độ chính trị hiện tại chứ ko có ý định giúp tìm ra phương pháp để giúp đất nước này phát triển. Một bài viết như vậy thì ko có giá trị thực tiển nhiều. :)
2008-04-23T12:22:00Z
comment
post-20.comment-62 thoa béo webmaster@... sorry cho e đc mạn phép nói ở đây 1 chút. e chỉ là 1 sinh viên kinh tế bình thường,cũng chẳng đủ tài giỏi để đánh giá 1 bài phân tích kinh tế như trên, nhưng cái em thấy được ở bài này là 1 lời cảnh báo về sự khủng hoảng của nền kinh tế (1 điều mà chẳng cần đến chuyên môn về kinh tế ta cũng có thể nhận ra qua thực tế ), có thể nó chưa trầm trọng hóa đến mức đó, có thể nó chưa chính xác ở chỗ này, điểm kia, nhưng em nghĩ, đó ko phải là cái tác giả bàn đến, em đã đọc cm của mọi ng, rất nhiều ý kiến, nhưng chỉ là bình luận và đánh giá xem bài viết đó có đúng hay sai. Nhưng ko thấy bất cứ 1 cm nào có thể đưa ra được giải pháp cho vấn đề. Vậy chúng ta đang làm gì, bàn tán xôn xao ở đây rồi thờ ơ để nó trôi qua, rồi lại cắm đầu lao vào vòng xoáy của cuộc sống, của đồng tiền, coi như chuyện này ko liên quan đến mình chăng?Rất hoan nghênh có nhiều bạn xin bài này về blog hoặc về các diễn đàn, nhưng tớ nghĩ bọn mình cần phải làm nhiều thứ hơn thế nữa dù cho điều đó chỉ đơn giản là thay đổi chính bản thân mình, thế thôi."Con tạo xoay vần, nhưng xoay về đâu, đó là trách nhiệm của tầng lớp trí thức của đất nước. Những con Lạc cháu Hồng ưu tú sẽ tập hợp lại tạo nên sức mạnh của cả dân tộc thuộc mọi tầng lớp để hóa giải thế cờ, xoay chuyển biến cố thành một vận hội mới."Cảm ơn anh về bài viết ! 2008-04-28T12:41:00Z comment post-20.comment-63 ta_vietcuong webmaster@... Mình thì văn dốt võ nát mà cũng không phải là dân tài chính . Nhưng khi mình nghe tin SCIC thông báo bỏ ra 5.000 tỷ đồng để góp phần cứu TTCKVN thì mình đã nói với rất nhiều người bạn mình rằng 5.000 tỷ đấy là muối bỏ biển khơi, chả giải quyết vấn đề gì đâu, mình ko biết gì mà còn nhận định được điều đó huống chi những người cao siêu hơn mình nhiều, những người có quyền ra quyết định cho SCIC lại không biết. Do vậy mình cũng chả tin SCÍ lại dại dột đến thế dù là họ có thông báo là sẽ mua, nhưng sẽ mua khác nhiều với chuyện đã mua. Bác nào tài cao lấy được báo cáo tài chính của SCIC thì mới nên khẳng định là SCIC đã mua vào. Còn bất luận gì thì đã là một báo cáo khoa học hay một nghiên cứu thì bao giờ cũng phải trích số liệu từ những nguồn tin cậy để tránh việc make up số liệu hay còn gọi là window make up ./. 2008-04-28T03:25:00Z comment post-20.comment-64 duong2k webmaster@... Vẫn chờ những lời phản hồi tiếp theo... 2008-05-06T06:26:00Z comment post-20.comment-65 *DMH. webmaster@... Ông vít bài nài hay quá! 2008-05-09T07:39:00Z comment post-20.comment-66 Kelly webmaster@... Wait and see ! The time proves any propositions what is being suspious. 2008-05-12T11:10:00Z comment post-20.comment-67 Rich Dad webmaster@... Góp một comment,Bác Trần có rất nhiều bức xúc nhưng em cũng có cảm giác bác cũng như chính phủ hiện tại. Lực bất tòng tâm, mọi việc bị nước ngoài thao túng. Theo em thì không nên phê phán chính phủ bởi hiện tại các ông ấy cũng đang vắt óc ra mà suy nghĩ đấy chứ, nào là trước vận mệnh quốc gia như thế làm sao để giữ được sự bình ổn (điều này thì chắc chắn ko có bình ổn rồi vì entropy luôn tăng) vậy ít nhất là có thể kiểm soát được sự hỗn độn khi có khủng hoảng xảy ra để cho dân an nước mạnh. Thực tế là chính phủ có rất nhiều thứ trong tay mà còn đang bí thì bác - em chưa biết cụ thể bác là ai nhưng chỉ với mấy bài viết như thế này thì làm sao thay đổi được vận mệnh. Bởi số liệu bác cũng chỉ là lấy trích dẫn (dù là số liệu thực) để đưa ra những nhận định cá nhân nghĩa là bác chỉ như kiểu thằng trẻ con ném đá lên tàu thôi, thằng nhà tàu nó thấy thế nó thay song sắt là bác tịt, không giải quyết được cái gì cả.Nói chúng ta là con Lạc cháu Hồng thực ra cũng ko có gì vinh dự lắm - vì nếu theo sách sử ghi lại thì thấy chúng ta cũng chỉ là con cháu của họ động đình thôi.Theo quan điểm của tui thì từng cá nhân một ý thức được về thực trạng đất nước, nhưng trước hết là giải quyết vấn đề cá nhân từng người. Không nên hùa theo đám đông, không nên hám lợi và lao vào những cái mà mình không biết để rồi trở thành những con thiêu thân cho kẻ khác. Mỗi cá nhân tốt xã hội sẽ tốt.Rốt cục vấn đề cũng là do lòng tham và sự thiếu hiểu biết mà ra. 2008-05-13T10:12:00Z comment post-20.comment-68 Chicken_run81 webmaster@... Bai viet theo minh la rat co y nghia ca ve negative va positve, vi du sao di nua no cung mang den cho tat cac nhung ai da doc bai viet nay mot cai nhin tuong doi tong quat ve nen kinh te VN, bai viet nay cang co y nghia hon voi nhung nguoi hoc chuyen nganh ve kinh te. Co the bai viet nay noi len vien canh cua nen kinh te Vn trong nhung nam toi la ko co thuc nhung theo minh no cung giup dc minh va cac ban hieu them sau hon nua ve nha dau tu nuoc ngoai. :Vi du sao di nua Phong Benh tot hon la co Benh roi moi Chua" 2008-05-17T03:22:00Z comment post-20.comment-69 Không quan trọng đâu webmaster@... Cảm ơn anh vì một bài viết rất hay và công phu. 2008-05-19T06:39:00Z comment post-20.comment-70 Mit de papa webmaster@... Đã có rất nhiều người comment trên entry này, tôi xin tham gia muộn một tý (do trưa nay mới biết,tối về vừa đọc xong, comment ngay nên sẽ comment tiếp).1. Về tính mục đích, tính khoa học, tính chính xác của entry:a) Tính mục đích:- Mục đích tối hậu: Mục đích CHÍNH TRỊ -&gt; "vạch rõ sự tiếp tay do ngu dốt, do tham nhũng của bộ máy nhà nước và chính trị Việt Nam" trong việc tiếp tay cho "các con thú điện tử sừng mềm" - dạng đỉnh cao của tư bản tài chính lũng đoạn. (có nêu rõ sự đối lập với sự khốn khó của "đại đa số tầng lớp nhân dân")- Mục đích kỹ thuật: "Cảnh báo về MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG của tiền khủng hoảng do sự lũng đoạn của luồng vốn gián tiếp và hậu quả của tích lũy tham nhũng trong thời gian dài". (đây là vấn đề thông tin và LÒNG TIN)b) Tính khoa học:Vì tính mục đích được đặt ra ngay từ đầu nên sẽ không ngạc nhiên khi có rất nhiều comment có các ý kiến trái ngược nhau. Các khía cạnh được đề cập trong entry khá rộng, gồm nhiều mặt của điều hành kinh tế vĩ mô: Tiền tệ, Tỷ giá, Đầu tư nước ngoài gián tiếp, Đầu tư nước ngoài trực tiếp, Quản lý XNK và cán cân thanh toán, Chính sách công nghiệp và bảo hộ và một số khía cạnh chính trị (hoặc kinh tế chính trị).Bất kỳ vấn đề kinh tế (đặc biệt là kinh tế vĩ mô, kinh tế chính trị) đều có tính chất hai mặt, vì nếu không có tính chất 2 mặt đã không có kinh tế học hay là chúng ta phải học kinh tế (VD: phá giá đồng tiền giúp xuất khẩu tăng, cải thiện cán cân thương mại nhưng lại khiến cho nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu đặc biệt các hàng hóa là nguyên liệu đầu vào tăng, khiến đôla hóa nền kinh tế và giảm hiệu lực của chính sách tiền tệ của NHTW... Nói chung logic và lý luân là có nhưng các vấn đề phải giải quyết định lượng và khung thời gian).Vì vậy, các mảng vấn đề được nêu ra nhiều, nhưng chỉ phân tích một phía theo hướng chứng minh "mục đích", chưa phải cách đặt vấn đề một cách "khoa học là nghi ngờ". Do vậy rất nhiều ý kiến đặt vấn đề tính khoa học của các luận điểm ( vd: cơ sở của số liệu về cung tiền, vai trò của hegde fund, lý giải về chính sách tỷ giá...) và cũng có rất nhiều ý kiến ủng họ (cùng mục đích chăng, vì các bài ủng hộ không bổ sung gì về tính khoa học của các vấn đề).Theo tôi, entry có những cơ sở về kinh tế học nhưng nếu phân tích về sự liên kết các mảng vấn đề thì sẽ có sự "mẫu thuẫn" nhất định (tôi mới đọc, sẽ comment thêm sau khi củng cố lại kiến thức bằng sách tiếng việt và một số sách tiếng anh - nhưng mà tiếng anh tôi kém).c) Tính chính xác:- Entry có tính chính xác về LỊCH SỬ KINH TẾ rất gần chúng ta: (i) Khủng hoảng kinh tế châu Á; (ii) Cuộc đầu cơ đánh đổ đồng Bảng Anh của các quỹ Hedging (đều do George Soros cầm đầu) thực hiện năm 1972? (nếu tôi nhớ nhầm thì ai có đính chính lại vì cái này được ghi trong quyển Kinh tế học quốc tế: Lý thuyết và Chính sách của Paul R.Krugman &lt;- đang tìm mà không ra). Các kịch bản (thủ đoạn) và cách lũng đoạn của các quỹ đầu tư gián tiếp (khái quát hơn là sự rủi ro từ quản lý nguồn vốn gián tiếp) được đề cập là những cách thức cơ bản mà các Quỹ đầu tư gián tiếp nước ngoài đã thực hiện tại Châu Á 1997-1998 ( không biết trong cuốn Monetery Crisis của Paul R.Krugman hiện đang có trên thư viện quốc gia, Asia Fundation có ghi tiết về kịch bản này không??).- Tính chính sách về số liệu: nhiều người đang có ý kiến về vấn đề này, nhưng muốn bình luận về vấn đề này thì phải có thời gian đọc và nêu con số. Các bình luận khác phản đối tính chính sách về số liệu theo tôi đều "rất lười về mặt cập nhật và phân tích số liệu".- Tính chính xác về logic hay cách suy luận: entry tương đối thiên cưỡng khi KẾT LUẬN (chứ không đề xuất GIẢ THIẾT) về các vấn đề, đặc biệt khi chuyển từ KINH TẾ sang CHÍNH TRỊ.(...continue...) 2008-05-20T10:27:00Z comment post-20.comment-71 Mit de papa webmaster@... 2. Về Giá trị, Nhận thức và Hành động:a Giá trị:- Giá trị tích cực của entry là "nhắc lại và cảnh báo về sự tái diễn của Khủng hoảng Tài chính - tiền tệ Châu Á" tại Việt Nam. Theo tôi, đây là giá trị lớn nhất của Entry. "Các quy luật kinh tế là quy luật về hành vi của con người" và các quỹ lợi dung các quy luật này để tạo ra khủng hoảng và kiếm lời (các quỹ này thường là giọt nước làm tràn ly của các vấn đề nội tại chứ không phải là nguyên nhân gây ra khủng hoảng). Một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng là sự tuân theo quy luật kinh tế tại thời điểm quá muộn (do right things at wrong time) trong đó có sự "tiếp tay của phương thuốc đắng IMF".- "Giá trị" tiêu cực: Nếu như dự báo về dấu hiệu và kịch bản của "tiền khủng hoảng" tại Việt nam theo kịch bản khủng hoảng khủng hoảng châu á 1997-1998, thì entry không đưa một giải pháp cho các bước kịch bản (có thể rút ra từ chính lịch sử. Người đọc không phê phán tức truyền miệng nhau về một entry blog tiên tri về tiền khủng hoảng (phá giá đồng tiền, nạn nhân kinh tế, sự phản bội của các tập đoàn kinh tế nhà nước đối với nhân dân và xã hội,...) chỉ khiến cho entrophy (chỉ số biến động) càng thêm lớn -&gt; một nhân tố mong muốn góp phần đầy VN sớm hơn và nặng hơn vào khủng hoảng (điều này khác hẳn việc Paul R.Kugman đã công bố báo cáo về khủng hoảng Châu Á trước đó hơn 1 năm). Những người phê phán mang mục đích chính trị có thể coi entry này là một kiểu "hắt nước theo mưa" - các diễn biễn và sự kiến cứ lấy phân tích của khủng hoảng châu á, thêm số liệu Việt Nam trên báo chí hoặc các trang web hải ngoại để trở thành "nhà tiên tri sầu thảm".b, Nhận thức:- Ở cấp độ chung (Nhà nước, các lãnh đạo??? &lt;- tôi không phải nằm trong số này cũng không dám như anh Trần Đông Chân mà đại diện hết cho người lao động mà ca thán nhà nước và thể chế chính trị): theo cảm nhận của tôi và trên một số bài báo của các chuyên gia kinh tế cao cấp như Lê Đăng Doanh, Vũ Trí Thành, Vũ Thành Tự Anh thì nhận thức của lãnh đạo nhà nước Việt nam về vấn đề này sẽ là khá sâu sắc (đã và đang được tư vấn bởi cả các chuyên gia của IMF - các sát thủ kinh tế chăng? và các các nhà kinh tế học của Đảng). Các bài học về khủng hoảng châu á sẽ được nghiên cứu kỹ và bước đi hiện tại là thận trọng, theo quy luật kinh tế nhưng không cố gắng không gây sốc (có sự mẫu thuẫn về mục đích và biện pháp thực hiện, vấn đề là thời điểm, sự đánh đổi và giải pháp đồng bộ, sự ủng hộ và đoàn kết trong và ngoài nước).Bài học từ khủng hoảng châu á lên lấy cả 02 ví dụ tại Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia: (i) Khi Mohathia Mohamet - Tổng thống Malaysia từ chức, toàn thể nhân dân nuối và người Malay coi ông là anh hùng dân tộc vì ông đã giúp Malaysia vượt qua khủng hoảng châu á với ít tốn thất nhất. Và lời cuối cùng của ông với Tổng thống mới của Malaysia là "ĐỪNG LÀM THEO IMF". (ii) Thái Lan chấp nhận phương thuốc của IMF và quốc gia rơi vào khủng hoảng, theo tính toán thiệt hại ước lượng xóa bỏ hơn 5 năm phát triển kinh tế, tuy nhiên do THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ỔN ĐỊNH (thế chế khác với thay đổi nội các), sau hơn 3 năm đã có tăng trưởng kinh tế dương (mức thấp. (iii) Indonexia: Chấp nhận phương thuốc IMF, khủng hoảng chính trị (lật đổ chế độ độc tài Suharto - vừa mới mất tháng này xong) và phải giải quyết một lúc vừa khủng hoảng kinh tế, vừa khủng hoảng chính chịnh (cả đổ máu) và ước lượng là phát triển tụt lùi hơn 10 năm phát triển.Bài học rút ra là: (i) Xây dựng đoàn kết toàn dân (vấn đề lòng tin - không thể giải quyết ngay vấn đề tham nhung nhưng không được làm xấu hơn); (ii) Phải chuẩn bị "THỰC LỰC" để "Nghe IMF" nhưng "ĐỘC LẬP và CHỦ ĐỘNG trong Chính sách" theo hướng bảo đảm sự ỔN ĐỊNH đời sống nhân dân, KHÔNG GÂY SỐC. (iii) Đánh giá đúng (dự báo) và có biện pháp TRUNG HÒA những ảnh hưởng bóp méo của các CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐẶC BIỆT trong dài hạn- Ở nhận thức cá nhân (có tôi): ủng hộ các chính sách ổn định kinh tế (không đổ thêm dầu vào lửa vd: giảm chi tiêu xa sỉ); ở mọi xh, nạn nhân lớn nhất của Khủng hoảng là nhân dân. 2008-05-20T11:32:00Z comment post-20.comment-72 Mit de papa webmaster@... -ở nhận thức cá nhân: nếu như khủng hoảng xảy ra thì nó ảnh hưởng đến mọi người (đặc biệt là người dân lao động), vì vậy trách nhiệm của mọi người lao động là thực hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân để không chống lạm và ĐẦU CƠ (các quỹ hegding là các quỹ đầu cơ chênh lệch, tiêu biểu là Soros là người kiềm lời bằng cách nhận biết các dấu hiệu tiền khủng hoảng và kiếm lời bằng cách khiến cho Khủng hoảng trở nên không thể tránh khỏi và mức độ trầm trọng hơn cả tác động thực tế). "Quốc gia hưng vong - Thất phu hữu trách": khoan hãy vội hỏi Đất nước đã làm gì cho mình, hãy hỏi Mình đã làm gì cho đất nước. Nhận thức về các vấn đề là chưa đủ, sự việc chỉ thay đổi (nếu có) khi chúng ta hành động và đoàn kết hành động mà thôi. Việt Nam đang trả giả cho mặt trái của hội nhập kinh tế thế giới theo luật chơi WTO (luật chơi của các thế chế tư bản). Đây là cuộc chiến chống giặc ngoại xâm mà đại diện các quỹ hegding theo như entry đã đặt vấn đề, và giống như mọi cuộc chiến bảo vệ tổ quốc thì người Việt nam chỉ thắng khi đoàn kết (để đoàn kết thì mỗi cá nhân đều đặt lợi ích chung lên trên - cái này là vấn đề cực kỳ khó trong cuộc chiến về kinh tế nhưng Hàn Quốc đã làm được khi người nhân ủng hộ vàng và ngoại tệ cho Quốc gia để đối phó với nạn đầu cơ). Nhà Minh chỉ xâm lược được Đại Việt khi hậu duệ nhà Trần và nhà Hồ không đoàn kết được lực lượng để chống kẻ thù chung, mà phân tán chia rẽ, kết cục không còn nhà Hồ mà cũng chẳng khôi phục được nhà Trần chỉ có nhà Minh đô hộ nước ta cho đến khi khởi nghĩa Lam Sơn giàng thắng lợi.c) Hành động:- Ở cấp độ nhà nước và toàn xã hội: (i) Thực sự thực hiện tổng hợp các chính sách kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô để chống lạm phát (lạm phát ở Việt Nam có dấu hiệu của cả 04 nguyên nhân: cầu kéo, phí đẩy, tiền tệ, nhập khẩu lạm phát); (ii) đặt trọng tâm vào chính sách điều hành TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI dựa trên cơ sở xây dựng THỰC LỰC và chiến lược lâu dài đối phó với dòng vốn đầu cơ ngắn hạn; (iii) Xây dựng THỰC LỰC (dự trữ quốc gia) trên cơ sở huy động sức mạnh toàn dân, toàn xã hội (cái này lấy ý tưởng từ công trái chiến tranh của Mỹ, Đức và hành động của người Hàn Quốc đoàn kết chống khủng hoảng kinh tế 1997); (iv) Chống đầu cơ trong nước về các mặt hàng thiết yếu bằng việc tăng cường nhận thức của nhân dân, tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế kết hợp hành chính chống đầu cơ (đặc biệt công cụ thuế).- Hành động cá nhân (cái này tôi viết cho tôi): (i) hạn chế chi tiêu xa sỉ (đi xe buýt đi làm, ăn nhậu ít đi, không mua hàng hiệu nữa); (ii) đầu tư vào kiến thức kinh tế, chứng khoán và ngoại ngữ để chuẩn bị cho hội nhập và hạn chế tác động nghịch của hội nhập (đọc entry này thấy mình phải học lại sách kinh tế và tham khảo các chuyên gia); (iii) xin phép tác giả copy lưu enty này, và gửi tới những người có chọn lọc (trình độ, thái độ, trách nhiệm và khả năng ảnh hướng đến chính sách) - tức KHÔNG LÀM RỐI LOẠN THÊM THÔNG TIN và XẤU ĐI LÒNG TIN khi chuyển cho người khác mà không chắc rằng người đó thực sự muốn biết về các vấn đề kinh tế - xã hội hiện nay với tư duy phê phán khoa học (nhưng người coi entry này như kiểu một sự kiện giật gân về một lời tiên tri về khủng hoảng.Lời cuối cho ngày hôm nay: Cá nhân tôi rất cảm ơn tác giả TRẦN ĐÔNG CHẤN vì entry này, vì dù với mục đích gì thì entry này đã được viết công phu, nhắc nhở cộng đồng blog về một bài học ngay sát chúng ta - bài học về Khủng hoảng châu Á 1997. Bài học đó không chỉ là bài học về sự trả giá cho phát triển và hội nhập mà nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là người dân lao động, mà còn là bài học về sự lựa chọn để vượt qua khủng hoảng giữa các quốc gia là khác nhau. Có quốc gia trả giá nhiều (Indonesia), có quốc gia trả giá ít hơn (thái lan) và có quốc gia vượt qua với sự đánh giá cao của nhân dân&amp;quốc tế (malaysia, hàn quốc, trung quốc). Mọi vấn đề khách quan xảy ra (khủng hoảng hay entry này), nhưng cách nó tác động đến chúng ta còn phụ thuộc cách chúng ta lựa chọn. Tôi lựa chọn những tác động tích cực của entry này!T 2008-05-20T12:46:00Z comment post-20.comment-73 hoadauduc webmaster@... Chào Anh Trần Đông Chấn, bài viết của Anh diễn giải rất ấn tượng và sắc sảo, tôi đọc rất thích, bác của tôi cũng vậy, ảnh hưởng của bài báo này mạnh đến nỗi, ông không đưa tiền gửi ngân hàng nữa mà cho tôi vay! Ông ấy cứ hỏi tôi, anh đang ở đâu, để hỏi về:"bầy thú điện tử..." Đó là điều ông ấy rất băn khoăn, một hôm, ông nói với tôi:" Bây giờ bác hiểu rồi!" ông đưa bài báo, nói về tin, các tập đoàn kinh tế Mỹ, hứa hẹn là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Cảm ơn Anh và chúc Anh có một sức khoẻ và có thêm nhiều bài viết đặc sắc cống hiến cho bạn đọc. Thân mến! DDH 2008-05-24T09:50:00Z comment post-20.comment-74 Freebird webmaster@... Bai nay hay lam, xin phep tac gia copy ve blog nhe! 2008-05-27T10:36:00Z comment post-20.comment-75 Seal webmaster@... Hôm nay ngày 27/05, tỷ giá USD/VND ở thị trường tự do đã là 17.600. Có vẻ bài viết đã đúng được 1 tí khi dự báo tỷ giá sẽ tăng. Tuy nhiên, ai biết xin trả lời dùm mấy câu hỏi này:+ Vòng xoáy "hút nhồi" mà ông Trần Đông này nói trong thị trường tiền tệ, được thực hiện như thế nào ? Nếu thật sự mấy thằng "cu" kia đang giữ 500 nghìn tỷ đồng như ông nói thì đến giờ này đã lỗ sặc máu trong vòng mấy tháng rồi. Chứ hút nhồi kiểu gì ?+ Theo tôi được biết, hiện tượng đầu cơ tiền tệ của các Quỹ có thể được hiểu là việc đầu cơ giá xuống của các đồng tiền. Thể hiện qua việc bán khống (bán trước, mua sau khi giá rẽ). Nếu thật sự mấy quỹ giữ 500 nghìn tỷ ~ 30 tỷ USD thì chỉ có bán tháo chứ bán khống kiểu gì nổi. Lúc đó thì lạm phát tăng, đồng tiền mất giá, mà các quỹ đó thì cũng lỗ nặng rồi. Vậy làm sao gọi là đầu cơ tiền tệ ? Bài viết này mâu thuẫn nhiều chỗ quá.Góp ý tí nói kinh tế thì cứ nói kinh tế, đừng có lồng mấy câu thơ "sến" vào, nghe thấy "lãng" lắm.Annyway, thanks FYI 2008-05-27T07:21:00Z comment post-20.comment-76 thao nguyen webmaster@... 2 tác giả: Xin phép copy về blog cho bạn bè cùng đọc. Có thể tranh luận còn dài nhưng tôi chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và mong nhiều người biết tới thì càng tốt. Mới hôm trước đi đổi $ thấy có 17k mà hôm nay thực tế đã tăng nhiều.Cám ơn bạn.2 mit de papa: Bạn nhận xét rất kỹ, chứng tỏ đã rất nghiêm túc và trách nhiệm khi comment.Cám ơn bạn nhiều. 2008-05-27T11:32:00Z comment post-20.comment-77 Nam Hoàng webmaster@... Đọc xong bài viết và comment thì bị mờ mắt nhưng cũng có một vài ý kiến như thế này:1. Mục đích cuối cùng của các quĩ nước ngoài là lợi nhuận. Họ có thể thâu tóm MỘT SỐ tập đoàn kinh tế nhưng rất khó để thâu tóm chính trị. Họ, các quĩ nước ngoài đó làm kinh tế rất giỏi nhưng chưa chắc đã làm chính trị giỏi. Vậy nên trong đoạn thâu tóm và thôn tính mà tác giả có ý nói rằng họ thôn tính chính trị thì không hoàn toàn đúng. Hơn nữa họ phải e dè các động thái của Chính Phủ chứ không có chuyện ngược lại (Vd: Ở Venezuela và Bolivia chính phủ tuyên bố quốc hữu hóa các công ty dầu mỏ và buộc các tập đoàn nước ngoài bán lại cổ phần, lúc đó chết thằng cha nào thì rõ ngay) Vả lại các tập đoàn / các quĩ nước ngoài luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu nên họ rất sợ các động thái của Chính Phủ và luôn tìm cách rút nhanh khi có biến động =&gt; Vậy nên nguy cơ ở đây có thể mãi mãi là nguy cơ chứ không bao giờ thành hiện thực.2. Bài viết phân tích tất cả các yếu tố ở khía cạnh khách quan, nhưng Ở VN có những cái rất chuối đó là lý cùn. Vậy nên có những chính sách mang nặng tính hành chính nhưng lại có tác dụng cao. (Nếu phân tích ở khía cạnh khách quan thì khó lý giải các hiện tượng này) 2008-05-28T12:26:00Z comment post-20.comment-78 Đông Tà webmaster@... KInh gui Dr. Tran.Phan tich cua anh rat hay va nhung du doan do ngay cang dung dung voi cac dien bien gan day. Hien nay ty gia USD sau khi giam dang tren da tang do nhu cau khan hiem ve ngoai te. Ngan hang tung quan ve thanh khoan, lam phat da len toi 25% so voi nam truoc, chung khoan da xuong duoc 500 nhu anh du bao. Hien khong co co co so nao de kiem che duoc su do vo (du tru ngoai te giam, ngan sang tieu hao vi bao cap gia tung tung). Tran Dai ca, mong anh tiep tuc nghien cuu va co nhung phan tich moi ve tinh hinh. 2008-05-27T11:54:00Z comment post-20.comment-79 Đông Tà webmaster@... Bai viet voi nhung phan tich rat xac dang da giup toi rut khoi thi truong chung khoan va co cau lai toan bo dau tu cua minh, han che duoc thua lo. Toi tiec rang da khong doc entry nam 2007 khi anh canh bao nguy co cua thi truong.Tri thuc nhu anh sang, no tu do soi roi khap moi noi (WB). Tuy o vietnam, no bi blocked lai va tim kiem tri thuc thi lai phai lan ngup trong cac blog.Chia se voi anh nhu van de ve chinh tri. Su mat long tin vao thi truong vua roi khong chi vao van de kinh te ma con vao he thong chinh tri va kha nang xu ly va khac phuc cua no. To^ cha may cai dua cho rang bai viet cua anh bi biased vi ly do chinh tri.Nam 1986 Vietnam vuot qua khung hoang vi da quyet tam "doimoi" duoc the gioi ca ngoi toi ngay nay. Tuy nhien nam 2008 nay, khong nhin thay mot co hoi, mot kha nang nao ve chuyen bien co tinh cach mang nhu cua dau 1980s. Quoc hoi van dang ban nhung chuyen lat vat, hoa hau hoan vu van to chuc thi..... ma khong thay mot chien luoc lon nao..."Quoc gia hung vong, that phu huu trach" nhung lo cho minh con chua duoc, lam sao lo cho quoc gia. 2008-05-28T12:23:00Z comment post-20.comment-80 dvc_hue webmaster@... Cảm ơn tác giả. @Các nhà nghiên cứu kinh tế góp sức cứu vãn tình hình đi. Ráng mà cứu dân giúp nước. Nói hoài chán lắm! 2008-05-29T02:48:00Z comment post-20.comment-81 love is life webmaster@... Xin lỗi bác chủ blog nha. Đề nghị bác ghi rõ nguồn của bài viết. Em cũng ko có ý gì đâu, bác đừng giận nhé.@All: Bài viết này là của tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh của đại học Harvard, một trong những người tham gia nghiên cứu đề án "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2010-2020).Bác nào cần em gửi bản chiến lược này kèm với bài báo trên cho. 2008-05-29T01:10:00Z comment post-20.comment-82 Bố Bống's Blog webmaster@... Một bài luận rất hay. Cảm ơn Gia chủ 2008-05-29T01:26:00Z comment post-20.comment-83 Quang Le webmaster@... Quả thực thiếu Ref, con số 60K tỷ quá gây shock! 2008-05-29T12:39:00Z comment post-20.comment-84 nguyen ngoc hoang lan webmaster@... Cho phép Th copy ve blog de tu tu nghien ngam! Xet ve tong the, thi ly luan cua tac gia theo mot chieu huong co the chap nhan duoc. Cho doi nhung bai viet tiep theo! 2008-05-29T02:24:00Z comment post-20.comment-85 Dai K Linh Huyen Thoai webmaster@... bài viết hay quá...đánh dấu phát còn vào đọc lại...chúc anh 1 ngày vui! 2008-05-29T03:42:00Z comment post-20.comment-86 Newlife webmaster@... Theo nhận đinh của em thế này:1. Bài viết của anh rất hay và bám khá sát tình hình hiện tại, tuy nhiên theo quan điểm của em có vẻ anh rất cố gáng kéo theo yếu tố chính trị và cộng sản vào trong đó. Đặc biệt ở đoạn luân chuyển ngoại tệ từ kiều hối anh nói khá mạnh về những con dân việt nam đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinhơở xứ người, khiến liên tưởng đến các thế lực phản động chống đối chính quyền nhà nước Việt Nam. Về luận điểm này em ko tán thành. Tuy nhiên nội dung phân tích bên trong khá thực và mang hàm ý cảnh báo, tuy diễn biến kinh tế không thể xấu ngay chỉ trong vòng 1 năm tới ở 2009 nhưng có vẻ cũng sẽ ko là quá lâu.2. Một số blogger tỏ ra rành rọt về kinh tế học và phân tích thị trường chứng khoán lớn tiếng phản đối bài viết này và chủ yếu đòi cung cấp số liệu cụ thể chứng minh. Thiết nghĩ tác giả cũng chỉ là dân thường mà thôi muốn động đến được các số liệu thuộc về bí mật quốc gia e là không thể, thế nhưng các số liệu trong bài đã được các báo điện tử có uy tín tại VN đã dẫn lời và báo tuổi trẻ cũng đã công bố thông tin, vậy có cần thiết phải vạch ra rõ ràng bằng chứng nơi đâu cho các anh xem hay ko?? Có 1 blogger tự nhận làm trong môi trường giao dịch chứng khoán được 5 năm và 1 năm bên lĩnh vực tài chính hoàn toàn ko đồng ý với bài viết này, có thể câu nói "bạn nghĩ là bạn đọc hết sách báo nước ngoài nhiều hơn tôi sao, bạn đi nhiều nước hơn tôi sao, bạn tham gia các hội nghị kinh tế nhiều hơn tôi sao..." chỉ là để minh chứng cho sự hiểu biết của bạn nhưng thưa bạn thực sự thì bạn đã ko thể thấy hết mảng tối của ngọn đèn dầu le lắt. Chẳng có hội nghị hay diễn đàn kinh tế công khai nào có thể nói với bạn như bài viết này đã nói bởi đơn giản đó luôn là cái loa phóng thanh cho cái gọi là động lực, và thật sự những nhà điều hành cũng như nhân sự điều hành trong chứng khoán việt nam đều chỉ là những tay mơ mà thôi. Theo điều tra riêng của trung tâm chúng tôi thì tại một cuộc offline của những nhà phân tích chứng khoán cho thấy tất cả họ đủ trình độ êể ngồi vào cái ghế điều hành đó hơn bất cứ ai, thế nhưng có nằm mơ họ cũng ko thể được bởi đó là đặc thù của chế độ bây giờ. 1 vài bạn dẫn chứng nguồn tổng hợp từ HSBC và tin tưởng vào đó vì nó trình đến cho chính phủ những kết quả tốt đẹp, thế nhưng bạn đã ko biết HSBC cũng chính là 1 con quỷ con trong bầy quỷ đó. Nếu theo dõi chi tiết 1 tí bạn sẽ biết được trong cuộc lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp qua mạng với colony invest trong năm ngoái thì núp đằng sau nó luôn có cái bóng của HSBC, và kế hoạch thanh toán USD đã được thực hiện bước đầu.3. Dù thế nào chúng ta vẫn là con người VN, đi đến đâu hay làm gì cũng ko thay máu được điều đó, nhiều bạn bức xức đòi chúng ta ko chỉ ngồi ko mà phải làm cái gfi đó, ko nên để chỉ đọc rồi im lặng, nhiệt huyết các bạn rất cao nhưng ai cũng có, và bạn có và sẽ làm được gì ko khi xã hội hiện nay ko cho bạn làm bất cứ điều gì. Bạn nên biết Bùi Tiến DŨng được tự do và phục chức là 1 con đường dẫn mọi cuộc đóng góp bị trụy tàn. Ai dám đứng lên và muốn đứng lên vì đất nước?? có lẽ những người nắm quyền sẽ trả lời : Tôi không cần, tôi có đủ rồi ! Cuối cùng sót lại vẫn chỉ là người dân. 2008-05-29T05:17:00Z comment post-20.comment-87 Nam Tay nguyen webmaster@... Bac viet hay qua, 2008-05-29T07:21:00Z comment post-20.comment-88 Kaia webmaster@... Bai viet nay em doc tren blog vang anh roi. Bay h may that su mo` ra tan goc bai nay. Noi chung em cung dang hoc kinh te ben US. Thay bac nao quote ca Friedman (em doc lau roi nhung em nho co thi fai) la cung thay "mach cu chung roi". Ko biet tren cong dong blog co cong dong nao thien ve thao luan tin tuc chinh tri va kinh te Viet Nam ko nhi cho em tham gia. 2008-05-29T06:52:00Z comment post-20.comment-89 Hapisong webmaster@... Critical giúp chúng ta nhận thức được thực tế. Nhưng mà đọc những bài critical quá như của bác thì em chả muốn sống nữa. Bao năm em làm lụng, tiết kiệm, chả đủ mua nhà cửa hay vàng bạc gì, tiền còm chỉ biết gửi tiết kiệm chứ chả đầu tư làm ăn gì. Rồi một ngày ngủ dậy thấy công sức mười mấy năm cày cuốc của mình chả đủ mua cái xe đạp. Giờ chính phủ tuyên bố phá sản thì còn chết hơn, chả còn tiền để mà ăn bát phở. 2008-05-29T09:00:00Z comment post-20.comment-90 Đông Tà webmaster@... thuc te la vietnam khong ai chiu trach nhiem ve viec minh lam. KHong ai dam phe phan chinh phu trong dieu hanh kinh te. Dieu nay dam chinh phu chang co doc luc gi de doi moi ca. Vi du in tien qua nhieu lam cho lam phat cao thi trach nhiem thuoc ve ai. De lam phat cao toi 25% do do ai? Tri trich chinh phu thi chi dam dua trong cac blog an danh ma thoi. Ma quan chuc thi doi nao lai co thoi gian doc blog 2008-05-29T08:03:00Z comment post-20.comment-91 [deleted] webmaster@... Một bài viết rất tổng hợp và quá đủ chín cho các nhà Chính Phủ và Kinh tế gia nhận ra để lường trước và phòng tránh nhưng .....rất tiếc vì có thể không đc đăng ở Báo chí nhà nước và Chính Phủ.... 2008-05-29T02:24:00Z comment post-20.comment-92 Newlife webmaster@... hix, bài comment của mình sao lại bị xóa đi rồi nhỉ ??? tranh luận thôi mà 2008-05-30T09:48:00Z comment post-20.comment-93 Trần Đông Chấn webmaster@... Chào bạn Forever and OneChắc Yahoo 360 bị vấn đề, tôi chưa bao giờ xóa bất kỳ comment nào của ai hết. Kể cả cái của "Love is Life" vu khống tôi ăn cắp bài của Vũ Thành Tự Anh tôi cũng để nguyên.Tôi thấy vẫn có 1 ý kiến của bạn được ghi lúc 05:17pm (ICT) ngày May 29, 2008 trên phần comment của entry này. Bạn kiểm tra lại nhé, chúc bạn cuối tuần vui vẻ. 2008-05-30T11:20:00Z comment post-20.comment-94 JK webmaster@... Cảm ơn tác giả về bài viết và xin được copy về blog để có thêm nhiều người cùng đọc. 2008-05-30T01:06:00Z comment post-20.comment-95 JuliusCaesar webmaster@... @Seal: "Góp ý tí nói kinh tế thì cứ nói kinh tế, đừng có lồng mấy câu thơ "sến" vào, nghe thấy "lãng" lắm.Annyway, thanks FYI"Tôi không chắc Seal có vào đây lần thứ 2 để đọc comment và nhận được dòng này nhưng khi đã biết nhận xét người ta 'lãng' mà chính mình cũng tây ta lẫn lộn. Đang nói ở trên lại 'annyway', chưa kể sai chính tả.Tôi chẳng nói đến Seal mà nói chung cho tất cả mọi người.Điều đầu tiên đó là: Khi đưa ra 1 quan điểm cá nhân dựa trên tình hình thực tế, đương nhiên sẽ phải có ý kiến tán đồng, sẽ phải có ý kiến phản đối. Một tổng thống không có nghĩa ông ta phải là người được cả dân tán đồng. Vậy khi mọi người xoay vào chỉ trích chủ blog với bài viết này, thì sao không nói gì đến chính sách của nhà nước, hay là tán đồng hoàn toàn với chính sách ấy? Và chủ blog này là một kẻ bịa đặt khi nói rằng họ đã sai lầm?Điều thứ 2 thì cũng như bao nhiêu người đã nói, mọi người vào trách móc, đôi khi là sự châm chọc ('tưởng tượng phong phú', 'nực cười', v.v.v) nhưng chủ blog này còn hơn được chính những người nói câu đấy khi vạch ra được vấn đề thực tế. Có thể số liệu không hoàn toàn chính xác, không hoàn toàn thuyết phục nhưng cái mục đích cảnh tỉnh, mục đích lý luận cho mọi người đọc, cảm nhận, và tranh luận về nó, về sự phát triển của đất nước là có thật. Và thất vọng thay những con người luôn chỉ biết bình phẩm chê bai người khác mà không biết nói thêm 1 câu nào về chuyện quan điểm cá nhân của họ về cách thay đổi tình hình trên như thế nào.Có nhiều người nói rằng bộ máy quản lý của nhà nước sắp sụp đổ, tôi cũng tán đồng điều ấy. Là người biết nhiều về chuyện giao dịch ngân hàng, tôi biết cách ngân hàng đang làm trò gì, và tôi biết chính phủ loan tin 'Khủng hoảng chỉ là nhất thời, dân chúng không phải lo lắng' của chính phủ bịa đặt ra làm sao.Tôi không nghĩ ra được hướng giải quyết cho vấn đề này, mong các bạn suy nghĩ về nó. 2008-05-30T02:47:00Z comment post-20.comment-96 Khanh Phi T webmaster@... Thoi di cac bac ah, may viec nay cac bac tranh luan de lam j, co ai jai quyet dc j dau 2008-05-30T02:55:00Z comment post-20.comment-97 pham_quang_nhat_0104 webmaster@... ông tác giả Trần Đông Trấn tên nghe giống tên Trung Quốc quá, bài này hình như có đăng trên trang Đảng Dân Chủ Việt Nam hay sao ý nhỉ, cái trang này có rất nhiều bài phê phán về chính trị Việt Nam.http://ddcvn.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=27 2008-05-30T06:10:00Z comment post-20.comment-98 [ Ngụ Điện Hội ] (.)(.) { 3 chân 2 tất } webmaster@... Giang Linh co' ly' ho+n \:D/ 2008-05-30T06:56:00Z comment post-20.comment-99 hong's xinh webmaster@... E ung ho pac psonkhanh hon, e da bi mat 2/3 so tien vao CK, so con lai e da pai chuyen het sang USD va vang de tu bao ve ban than rui. Gia ma bai viet cua pac Tran Dong Chan som hon!!E xin copy ve lam wa cho con chau nhe''' 2008-05-30T10:01:00Z comment post-20.comment-100 Kamilnguyen webmaster@... E copy nhé :XXX 2008-05-30T09:47:00Z comment post-20.comment-101 MR.BỜM webmaster@... Bài viết của Anh thật là hay. Em chỉ là 1 tên Sinh Viên quèn nên không dám bình luận gì cho lắm. Em chỉ xin được hỏi Anh là có phải Anh nhận định nền kinh tế VN sắp khủng hoảng. Theo em biết thì cần hội tụ 1 số điều kiện như:[ i) Sự kém hiệu quả của các doanh nghiệp ii) Sự kém hiệu quả của các ngân hàng, định chế tài chính iii)Sự lên giá của đồng nội tệ iv) Nguy cơ quốc gia mất khả năng thanh toán v)Sự rút vốn đầu tư của nước ngoài. ], thì sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính, tiền tệ. Anh có đánh giá như thế nào về sự tích lũy các nguy cơ này ở Việt Nam? Mong Anh có thêm nhiều bài viết bổ ích. 2008-05-31T03:04:00Z comment post-20.comment-102 congcuoi webmaster@... bai nay viet cung duoc nhung ko thuyet phuc dau. ko co phan giai phap nen bai nay ko duoc thuyet phuc. nhung dong thai gan day cua NHNN la rat tich cuc va yen tam la moi thu se di vao quy dao. cau dung lam nghiem trong hoa van de va lam cho moi nguoi hoang mang. bao chi chung thoi phong su viec va chinh no cung lam cho lam phat tang cao. 2009 kt se on dinh. va dot lam phat nay lam cho NV tro nen manh me cung coi hon. 2008-05-31T10:07:00Z comment post-20.comment-103 congcuoi webmaster@... dung co lam moi nguoi hoang mang 2008-05-31T10:09:00Z comment post-20.comment-104 Nam Tay nguyen webmaster@... - Ai pha nen kinh te VN: ????- Ai tiep tay, cap phep cho bon nay an cuop?????- Hien nay bon an cuop da duoc cap phep, cai gi xay ra???? 2008-05-31T06:55:00Z comment post-20.comment-105 Nước webmaster@... một blog đáng để them khảo!Bản thân kinh tế rất phức tạp,ngay chuyện nhìn được một nền kinh tế đang ở đâu đã là khó vì sử dụng những công cụ xét đóan không hoàn toàn chính xác.chưa kể áp dụng biện pháp nào và sử dụng đến đâu vì còn phải thích hợp với sự tự vận động của thị trường,chính các chuyên gia kinh tế học đều thừa nhận rằng rất khó để ử dụng các chính sách điều chỉnh nền kinh tế.Sau khi đọc bài viết này em thấy môn Macro mình vừa học thực sự là có ích! 2008-05-31T07:32:00Z comment post-20.comment-106 Marta webmaster@... Cảm ơn bác về bài viết rất hay! Phục cách phân tích rất sắc của tác giả. Tuy nhiên, chỉ phục cách phân tích trên từng đoạn, trên từng vấn đề chứ không phải trên toàn bộ hệ thống lập luận của bài viết. Đọc cách phân tích của tác giả về nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán thời gian gần đây, về quy luật của thị trường chứng khoán trong đoạn viết “Tiền đồng đang ở đâu?”, “Tiền đồng đi về đâu”, và một phần đoạn viết “thâu tóm và thôn tính” mới ngỡ ra nhiều điều.Nhưng mà tất cả hệ thống lập luận của tác giả ngay từ đầu đã dựa trên một giả định không đủ độ tin cậy: “Trên 600 ngàn tỷ đồng đã được phát hành nhưng đang bị ghim giữ bởi một số cá nhân và tổ chức nào đó chưa đẩy cho lưu thông vào thị trường.”Vậy nên thiết nghĩ bài viết chỉ đáng tin cậy trên hiện khía cạnh hiện tượng nền kinh tế, trên khía cạnh phân tích quy luật của thị trường chứng khoán mà thôi. Ở góc độ thao túng thị trường chứng khoán của các quỹ đầu cơ có thể tin một phần, nhưng lượng tiền mà hiện tại nó nắm giữ đến đâu để có khả năng thao túng đến mức nào – Thao túng thị trường chứng khoán? Thao túng cả tiền đồng Việt Nam? Vấn đề này khó có thể nói và biết được? 2008-06-01T05:42:00Z comment post-20.comment-107 quang_quangvu webmaster@... VN là một nền KT phát triễn nhanh nhưng được quản lý bằng những phương thức lạc hậu! Những việc như vậy chỉ là sớm hay muộn ! 2008-06-03T01:05:00Z comment post-20.comment-108 Chuong B webmaster@... Cám ơn bạn vì bài viết. Tôi đã được đọc bài của bạn cách đây gần 2 tháng ở một trang khác. Tôi đã suy nghĩ, quan sát, theo dõi các thông tin liên quan đến những nhận định của bạn (tôi là một người bên kỹ thuật) cho đến bây giờ những "tiên tri" của bạn là đúng cho dù nó đã núp dưới nhiều hình thái, nhiều tuyên bố...Xin bạn Đông Chấn cho tôi trao đổi thêm với một số bạn comment khác.Có rất nhiều comment đả kích nhưng chưa có ai trả lời được câu hỏi: "Tiền đồng đang ở đâu?". Nếu bạn nào có ý khác ý bài viết của Trần Đông Chấn (hay Đông A?) để trả lời câu hỏi của bài viết xin viết bài hoặc cho đường dẫn để tôi có thể tham khảo. Xin cám ơn trước.Ngoài ra có bạn lại đề nghị tách phần chính trị ra khỏi bài viết thì bài sẽ hay hơn.(???) Cá mập Đầu Búa mà ở trong ao sen thì... mọi người lội xuống ao mà "mần thịt" nó. Mọi người đều biết kinh tế và chính trị giống như cá với nước. Nước kiểu XHCN hay CNXH thì đã có Liên Xô, Bắc Hàn làm đại diện, nước kiểu tư bản, dân chủ có: Đức, Anh,Thụy Sĩ, Mỹ, Nhật..., nước "pha" giữa 2 kiểu trên (kinh tế thị trường định hướng XHCN) thì có Trung Quốc và VN, nước "thánh" thì có Iran và một số nước Châu Phi. "Ai có tai thì nghe, có mắt thì nhìn và... có não (óc) thì suy nghĩ" - trích Dân gian.Một lần nữa xin cám ơn Đông Chấn. Đang cố gắng vận động mọi người: nếu có đau thì đau một lân cho dứt, nếu đã bị hoại tử thì cắt bỏ cho xong.Mong mọi người mạnh khỏe, bình an. 2008-06-02T11:59:00Z comment post-20.comment-109 Hoangdv's blog webmaster@... Bác phân tích rất hay, nhưng hơi muộn, nếu bác biết vậy thì phải cảnh báo từ trước chứ, sự đã rồi mà. Chẳng làm được gì nữa! 2008-06-05T05:18:00Z comment post-20.comment-110 FreeVN webmaster@... Một bài viết đáng đọc. 2008-06-05T11:24:00Z comment post-20.comment-111 duong dang webmaster@... 1 bài viết ngớ ngẩn. Thế mà cũng nhiều thằng tin sái cổ. Bó tay. com. Hèn gì CK VN xuống đến nổi mà nhà đầu tư nứoc ngoài cũng phải chới với. Đó là do nhiều thằng còn tin vào mấy cái bài viết trẻ con này. 2008-06-06T06:35:00Z comment post-20.comment-112 TrỌc webmaster@... đọc xong tất cả entry này và tất cả các cm vào lúc 23h15' ngày 09/06/2008.Có lẽ hơi trễ khi mà bài này viết vào tháng 3.Hy vọng sẽ học hỏi được nhiều từ mọi người e-mail của tôi là vietnguyen307@...ọi người nói nhiều quá rùi.Có lẽ chỉ cần hoan nghênh vì cm khá dài và thỏa đáng!Có một điều hơi buồn là tác giả đã dồn hết lực để viết bài này mà hầu như chẳng phản hồi gì.Thế nên tôi cũng ko muốn góp ý gì nữa.Tôi đang học để trở thành người đi làm chính sách (KếHoạch-ĐầuTư^^).Hy vọng 1 ngày ko xa sẽ giúp chút gì đó cải thiện kinh tế VN.Tuy vậy vẫn muốn đưa cho các bạn 1 thông tin theo tôi là khá hữu ích.Các bạn hay lấy số liệu GDP,lạm phát,lãi suất...từ năm 1992 và vẽ thành 1 biểu đồ.Không cần nhiều kiến thức về kinh tế học cũng có thể nhận ra qua các biểu đồ đó:Kinh tế VN đã bước vào "giai đoạn đi xuống" trong chu kỳ kinh tế.Từ đó các vấn đề sẽ được nhìn sáng tỏ và khách quan hơn!Vài lời. 2008-06-09T11:33:00Z comment post-20.comment-113 hoang Ton webmaster@... Phai cong nhan bai viet cua ban rat hay tuy nhien co ve hoi phien dien. Boi vi chinh phu van co the kiem soat tot thi truong neu biet linh hoat hon trong chinh sach. 2008-06-11T03:27:00Z comment post-20.comment-114 Duy Liem webmaster@... xin phép bác cho copy về blog nhé. 2008-06-11T05:52:00Z comment post-20.comment-115 Thế này đủ hấp dẫn chưa:D webmaster@... Sao khong thay chu nhan bai viet len tieng nhi?Trao doi ma!Mot bai viet that la sau sac! 2008-06-11T07:16:00Z comment post-20.comment-116 Ngochb webmaster@... Em đọc entry này lúc 21 ngày 11.6.2008. Có thể là rất lâu sau khi tác giả viết, và thực tế là hầu hết các dự đoán trong kịch bản này đều đang xảy ra : Tỉ giá USD-VND rất cao, thị trường CK náo loạn,..Tuy vậy, em có một thắc mắc sau:Theo ý kiến của tác giả “An sinh của gần 86 triệu dân hiện nay đang phụ thuộc hoàn toàn vào sự rộng lượng của “những con sói”., và nguyên nhân lũng đoạn của nền kinh tế, xuyên suốt, là do nhà nước không chống đỡ nổi ý đồ của “bầy thú điện tử”Tuy nhiên, theo em biết, thì những quỹ đầu tư này không phải do 1 chủ đầu tư, mà do nhiều công ty ở NHIỀU QUỐC GIA khác nhau. Và việc các quỹ đầu tư này thống nhất về mục đích và cách thức hành động cùng lúc là cực kỳ khó khăn, trừ khi phía sau có MỘT tổ chức chính trị nào đó chỉ đạo.Việc này tác giả có thể giải thích rõ hơn được không ạ ? 2008-06-11T09:57:00Z comment post-20.comment-117 Đá Đểu Đại Hiệp webmaster@... bài viết có đầu tư rất nhìu và haytuy nhiên vẫn còn vài điểm mang tính chủ quan như khả năng dự trữ ngoại hối của Nhà nước là 1 ẩn số thuộc hàng bí mật quốc gia nên ko thể nhận định là yếu hay mạnh đc...có thể cực yếu mà cũng có thể cực mạnh! 2008-06-11T10:59:00Z comment post-20.comment-118 Đá Đểu Đại Hiệp webmaster@... hy vọng những chủ doanh nghiệp Việt đọc đc bài viết này để có tầm nhìn cao hơn mà cùng nhau hợp tác với nhau....chứ theo cái kiểu làm việc bây h thì doanh nghiệp Việt vẫn còn là những chiếc đũa rrời rạc dễ dàng bị bẻ gãy...ko đủ sức giúp cho nền KT nước nhà! 2008-06-11T11:01:00Z comment post-20.comment-119 Tran Tien webmaster@... Tôi giả sử bài viết của tác giả là đúng nội dung. Còn mục đích của bài viết là gì. Nếu bài viết đưa ra tại một thời điểm khác thì điều đó là quá bình thường. Còn trong hoàn cành hiện nay?Trần Đông Chấn nên nhớ rằng bài viết này chỉ có giá trị cho những ai không hiểu về kinh tế vĩ mô, mà những người này thường là "Bầy đàn"- Nói sao tin vậy. Còn đối với bậc tri thức Việt Nam, tôi tin họ có những phân tích trước cả Trần Đông Chấn, và nếu yêu nước họ sẽ có những hành động cụ thể, chứ không tuyên truyền như thế này 2008-06-12T03:31:00Z comment post-20.comment-120 quocpharma webmaster@... Doc bai nay xong, hoa ra lau nay toi khoai ong Ngoc Minh o bao Thanh Nien, thi bay gio Tran Dong Chan la cao thu roi- ong Minh chi la hat bui, may ra co TS Le Dang Doanh moi chiu noi thoi...hêhhe!! Bai phuc ,xin bai phuc, qua chinh xac va hoi bi...hay 2008-06-13T12:20:00Z comment post-20.comment-121 psonkhanh webmaster@... To: Tran Tien. Tôi không biết anh thuộc thành phần nào, nhưng có thể đoán được rằng anh thuộc tầng lớp ăn trên ngồi trước nhờ hưởng cái đặc quyền của chế độ. Lý do là anh rất ấm ức và khó chịu với sự thật mà bài viết này phơi bày ra và anh xem đa số dân chúng là ngu dốt và bầy đàn. Tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của anh Trần Đông Chấn vì anh đã đưa được đến cho đa số người dân biết được những vấn đề rất phức tạp và thâm sâu bằng những cách hành văn gần gũi dễ hiểu. Không phải ai cũng làm được như thế. Bác Hồ đã rất xuất chúng vì những cách nói rất giản dị cho những tư tưởng rất vĩ đại. Còn trí thức như anh (tôi đoán thế) và những kẻ mang danh trí thức khác nữa, chỉ quen dựa vào bằng cấp và sự xu nịnh, uốn theo thời thế để trục lợi và đục khoét. Tôi có thể nói như thế vì giọng điệu của anh không khác gì những kẻ quan chức tri thức mà tôi đã từng gặp hay phải dưới quyền họ. Nhưng thời của những kẻ như các anh sắp chấm dứt rồi. Có sợ cũng vô ích. 2008-06-13T11:42:00Z comment post-20.comment-122 bonganhdao webmaster@... Chú oi, có nguồn tin cho rằng chính phủ VN sắp đổi tiền? có thật như thế k? Giả sử như thông tin này là thật thì những thiệt hại nào sẽ xảy ra, và đối tượng nào phải hứng chịu? và ngược lại...Mong chú có thể giải thích giúp cháu hiểu. Thanks chú, chúc chú cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. 2008-06-14T02:00:00Z comment post-20.comment-123 Meo meo webmaster@... các bạn cãi nhau làm gì? Mình ko đủ trình độ hiểu hết, chỉ có cảm nhận, quan sát, và lại cảm nhận...thấy rằng đất nước đang nguy. Nhìn xung quanh đi, bạn sẽ cảm nhận được giống mình, Giang Linh à 2008-06-15T12:31:00Z comment post-20.comment-124 nhi webmaster@... Quote: "Người dân cần được tạo niềm tin từ sự chân thật để cùng nhà nước tìm ra những biện pháp thoát hiểm" ... Người dân Việt có thể CÙNG nhà nước làm được những gì? Ai có thể nêu ra một cách cụ thể ?? Chính quyền VN cho người dân những quyền lợi nào? (dân Việt Nam hèn nhát không dám đòi hỏi quyền lợi chỉ đợi chính quyền cho quyền lợi nào thì nhận quyền lơi đó nên tôi phải đặt câu hỏi như thế này) Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ... câu này rất đúng... theo tôi hiểu là quốc gia hưng vong đều lỗi tại mấy tên thất phu ...mà dân Việt Nam chắc toàn những tên thất phu nên Việt Nam mới ra nông nỗi như vậy, chỉ toàn mạnh ai nấy sống và lừa đảo nhau. Bàn tán cho dữ vào thì cũng chẳng dám cùng nhau đứng lên làm cái gì hết. Chỉ đọc comment thôi là đủ thấy chẳng đoàn kết tí nào. Toàn lo chỉ trích nhau... Sự thật trước mắt, báo chí thế giới bảo kinh tế Á Châu đi xuống lý do nằm ngay Vietnam. Không tìm đọc còn nói bài viết không thuyết phục nữa... 2008-06-17T12:11:00Z comment post-20.comment-125 nhi webmaster@... Quote: "Người dân cần được tạo niềm tin từ sự chân thật để cùng nhà nước tìm ra những biện pháp thoát hiểm." Xin hỏi ngưòi dân Việt Nam có thể CÙNG chính quyền làm được những gì? Có ai có thể nêu ra một cách cụ thể không? Người dân có được những quyền lợi nào? (Xin lỗi, Người dân Việt nam hèn nhát chẳng dám đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho mình mà chính quyền cho quyền lợi nào thì nhận quyền lợi đó nên tôi mới phải đạt câu hỏi như thế này)"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" câu này rất đúng, theo tôi hiểu thì nghĩa là nước Việt Nam hưng vong là lỗi tại mấy tên thất phu. Người Việt Nam chắc toàn là thất phu hết nên nước Việt Nam mới ra nông nổi này ... Người Việt Nam chỉ biết mạnh ai nấy sống mà còn lừa đảo nhau nữa ..chỉ đọc comments thôi là đã thấy người Việt chẳng đoàn kết tí nào. Sư thật trước mắt, kinh tế VN đi xuống, báo chí thế giới nói kinh tế Á Châu đi xuống lý do là nằm ngay Việtnam không đi tìm đọc mà còn nói bài viết không thuyết phục nữa... 2008-06-17T12:20:00Z comment post-20.comment-126 Chip webmaster@... Bài viết rất bổ ích cho dân ngoại đạo tụi em. Xin phép bác cho copy về blog để nhiều người khác được đọc. Thanks. 2008-06-17T02:02:00Z comment post-20.comment-127 †Tam Diệp Thảo† webmaster@... "Chính phủ" kiểm soát thông tin, bóp nghẹt báo chí, cầm tù dân chủ. Không chối!"Chống-chính phủ" xuyên tạc thông tin, phiến diện báo chí, thổi phồng dân chủ. Thừa nhận!Kết lại thì chỉ có dân đen là thiệt mạng trong chận triến giữa các nhóm quyền lợi. Thời nào chả thế! Tựu trung cũng chỉ một chữ "nhân". Ai có tâm thì dân theo, đừng làm khổ dân mãi thế. Em thì đã chán nản từ mấy năm nay rồi.Mà các bác tranh cãi, đánh giá tình hình là điểm đáng hoan nghênh, nhưng tranh cãi rồi thì cũng nên ngồi cùng nhau mà tìm ra giải pháp. Nói dại sự việc xảy ra thật thì các bác ngồi cười hả hê "đấy, ai bảo không nghe tao" thôi àh!?[Mà em thật cũng thắc mắc, nhờ ơn chính phủ mà đồng ngoại tệ được kiểm soát chặt chẽ (đến thừa thãi) trong hành trình rời khỏi đất nước, cộng thêm cái hệ thống tiền tệ rối nhoằn, thì bầy thú sao phải cân nhắc lợi thế đầu tư so với các nước đang phát triển khác để nhảy vào VN cơ chứ?)(Mìa mai mà nói thì độc quyền chính trị, kiểm soát tập trung của ĐCS cũng là cái lợi so với các nước theo chính thể cộng hòa, đa nguyên, đa đảng)(-.-') 2008-06-17T02:45:00Z comment post-20.comment-128 nhi webmaster@... "đừng làm khổ dân mãi thế" - Van nài người đừng làm khổ mình sao không tự mình làm mình không khổ thì có phải hay hơn không? Vì có câu "kẻ trông vào người thì không được chắc, kẻ nhờ cậy người thì không đươc lâu". Không hiểu các bạn có hiểu dân chủ là gì hay không? Đó là người dân tự bầu chọn chính phủ thực hiện đường lối tri nước theo mong muốn của dân, quyền lợi nằm ở dân chứ không phải ở một nhóm nào tranh dành mà được hết. Giải pháp không gì khác hơn là người dân cùng đoàn kết yêu cầu dân chủ và đa đảng, nếu chính phủ không chấp nhận thì lật đổ chính phủ. Chỉ e dân Việt nam đã đói khổ lâu năm nên nhục chí, đã mất đi cái dòng máu hào kiệt của tổ tiên Quang Trung Lê Lợi, bám đuôi theo Trung Cộng, họ chưa bỏ chủ nghĩa Cộng sản thì Việtnam cũng chẳng dám bỏ dù biết theo là sai lầm. 2008-06-18T04:47:00Z comment post-20.comment-129 mizy webmaster@... "Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27%"--&gt; vừa đọc câu đầu tiên đã không muốn đọc tiếp nữa, vì thực tế GDP của VN từ 2005-2007 là 8-8.5%/ năm và kiểu cộng dồn số học như trên được xếp vào dạng sai cơ bản! 2008-06-19T11:08:00Z comment post-20.comment-130 MinhTrung webmaster@... Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn cảm thấy rất đã. Bài viết của anh thật sự rất sâu sắc và đáng để cho tất cả người con Việt Nam suy nghĩ cho thời sự và vận mệnh dân tộc dưới góc nhìn kinh tế.Xin cảm ơn anh về những bài viết vô cùng hữu ích với em! 2008-06-19T03:15:00Z comment post-20.comment-131 MinhTrung webmaster@... Bài viết thật sự bổ ích và đáng để những người con nước Việt suy nghĩ.Em đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy hấp dẫn.Cảm ơn anh về những bài viết giá trị như vậy! 2008-06-19T03:18:00Z comment post-20.comment-132 SR Un4given ^-* !!! webmaster@... Xin phép bác cho cháu mang bài của bác đi phát tán tất cả các diễn đàn mà cháu có cơ hội tham gia để có thể cho mọi người biết về tình hình của nước ta hiện nay... xin cảm ơn bác ất nhiều, bài rất hay và rất có tác dụng cảnh tỉnh... Xin cảm ơn bác một lần nữa, nếu VN vượt wa được tình cảnh ngặt nghèo này, chắc chắn người đầu tiên cháu và nhiều người khác nghĩ đến là bác. 2008-06-20T01:38:00Z comment post-20.comment-133 psonkhanh webmaster@... Anh Chấn đã đọc bài này chưa: http://www4.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/6/21/246162.tnoTác giả nổi tiếng về chuyên mục kinh tế Ngọc Minh của báo Thanh Niên đặt câu hỏi tiền chạy đi đâu, câu trả lời cũng giống như anh Chấn thôi. Tiền đang ở những tổ chức đầu cơ nước ngoài. 2008-06-21T10:45:00Z comment post-20.comment-134 HARENCO webmaster@... Bài của Ngọc Minh phân tích rất nông, không sâu sắc như của anh Chấn. 2008-06-21T11:14:00Z comment post-20.comment-135 Săn Chuột Đồng webmaster@... em copy roi bac a 2008-06-22T09:33:00Z comment post-20.comment-136 malo webmaster@... kinh tế khủng hoảng, chính trị sụp đổ thì sao chứ, càng tốt chứ sao. Chắc chắn chế độ mới sẽ không thể thối nát hơn chế độ hiện tại nữa vì chế độ hiện tại là thối nát nhất rồi. Ủng hộ chế độ mới, ủng hộ ! ủng hộ ! 2008-06-23T10:19:00Z comment post-20.comment-137 NGUYENHUE webmaster@... cam on chu Tran Đong chan Nhieu, bai viet cua chu rat hay, nhung chau nghi gio chi co Ho chi Minh song lai moi co the thay doi duoc cuc dien dat nuoc 2008-06-24T12:44:00Z comment post-20.comment-138 littleboy_49 webmaster@... http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=18655http://diendan.atpvietnam.com/viewtopic.php?f=12&amp;t=362 2008-06-24T07:10:00Z comment post-20.comment-139 Thiendqt webmaster@... To : Love is life, co thể gửi cho minh xin softcopy cua đề án của Vũ Thành Tự Anh được không. Cảm ơn nhiều nhé. email của mình là: thienvt2@... 2008-07-08T12:18:00Z comment post-20.comment-140 Việt Hưng webmaster@... Tôi được một chị cựi đồng nghiệp tai OCI gửi cho bài viết này.Bạn phân tích rất tốt tuy nhiên nếu bạn khai thác sâu hơn vào yếu tố chính trị thì tôi nghĩ sẽ có sức thuyết phục hơn.Theo tôi nghĩ tình hình hiện nay xấu hơn cả dự kiến phải chăng do đấu tranh nội bộ trong chính trị? Cái này chỉ là một nghi vấn nhưng theo tôi, điều đó tác động rất lớn đến kinh tế xã hội.Trên thực tế chỉ một thay đổi nhỏ về chính trị cũng sẽ tạo ra tác động kinh tế xã hội rất lớn. Điều này chắc bạn đồng tình?Tham khảo bài viết của bạn thấy khá thú vị. Tuy nhiên việc tôi cần làm là sống chung với lũ nên không bình luận nhiều...Cẩn thận là hơn 2008-07-15T11:09:00Z comment post-20.comment-141 oSuShio - Buff webmaster@... bài viết này hay, các con số thì không chắc lắm nhưng định hướng thấy rõ tình hình rất hay. Nếu thực sự là một bài viết của anh Đông Chấn thì phải nói là rat good. Màh không thể hiểu nổi những ai chịu khó học kinh tế vĩ mô, vi mô rõ ràng một chút đều có thể đoán được ít nhều tình hình trong khi các pác nhà ta thì hình như mù tịt nhẩy..kaka 2008-07-21T02:28:00Z comment post-20.comment-142 vinaconan webmaster@... tiếc mình ko phải dân kt... 2008-07-23T08:50:00Z comment post-20.comment-143 Xu Nu webmaster@... Tôi là một người nghiên cứu về kinh tế. Nhờ bài viết này mà tôi phải trở thành bolgger để tham gia ý kiến. Ý kiến đầu tiên là cảm ơn tác giả đã có một phân tích thấu đáo và toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị.Bố nội ơi, bố chỉ cho em sách vở, công trình nghiên cứu nào nói "Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung tiền lại tăng tới 135%. Điều này có nghĩa rằng nhà nước đã phát hành thêm một lượng tiền lớn hơn gấp nhiều lần trị giá của cải mà xã hội làm ra được trong 3 năm trên. Nếu lượng tiền đó được lưu thông hết vào thị trường thì sẽ tạo ra khả năng lạm phát lên đến 80% trong quãng thời gian này".Mấy bố tưởng ước tính 1% tăng cung tiền sẽ tăng ?% lạm phát là đơn giản à, con lạy mấy bố, mấy bố cho dù biết tính cũng đếch áp dụng được vào Việt Ngan đâu. Con cũng xin nói cho mấy bố ,lạm phát bắt nguồn chủ yếu từ 2 nguyên nhân chính là cầu kéo và chi phí đẩy, sỡ dĩ vịt ngan lạm phát mạnh như vậy là do vừa bị cầu kéo vừa bị chi phí đẩy (sốc cung) đấy mấy bố, mấy bố cũng đừng nói với con là do tiền tệ (cái tiền tệ là nằm trong cầu kéo rồi). Đất nứoc này sở dĩ không có nhà quản lý giởi là vì có những người như mấy bố ấy, đến cả nghiên cứu mà cũng bị lừa, cả bài chỉ nói có tham nhung là tạm được, mà cũng éo biết đưa tham nhũng trở thành một tham số của kinh êtế học đẻ luận giải tăng trưởng kinh tế nữa, bờm như vịt. 2008-07-27T12:39:00Z comment post-20.comment-144 Tsunami webmaster@... Cũng vẫn một cảm nhận, đầu lùn-văn hóa thấp. Trách chi mà đất nước VN mấy chục năm qua không thể hiên ngang sánh vai với ai một cách đường hoàng được bởi những trái đắng kiểu này được sản sinh khá nhiều trong xã hội. 2008-07-28T04:54:00Z comment post-20.comment-145 3HUNG NGUYEN webmaster@... :d 2008-07-30T04:35:00Z comment post-20.comment-146 Phù Thủy Nhỏ webmaster@... Xin phép được comment trong blog của bác, lầnnày thì em mới thấy post comment này, em muốn nói rất cám ơn bác về bài viết này, em xin được copy bài này về blog của em. Một bài viết trên cả tuyệt vời! 2008-08-06T03:03:00Z comment post-20.comment-147 Phù Thủy Nhỏ webmaster@... Bài viết của bác quả đáng nể,xin cám ơn bác lần nữa! 2008-08-06T03:06:00Z comment post-20.comment-148 luatsu_phapquyen webmaster@... Có những comment đọc chưa kỹ, hiểu chưa thấu, biết chưa nhiều...mà đã vội vàng đưa ra kết luận tào lao, bừa bãi, thật đáng trách! 2008-08-10T06:42:00Z comment post-20.comment-149 cutileocaybixxxxxx webmaster@... em ko bàn về nguồn số liệu ở đâu ra , nhưng cái cách lập luận của bac Chấn là tương đối chính xác , còn ko phải tự nhiên mà ngân hàng vn phát hành ra nhiều tiền thế đâu ạ , do nước ngoài đổ tiền usd vào vn do muốn cố định tỉ giá giao dịch nên mới sập bẫy thôi , đây là chiến lược đánh các nền kinh tế mới nổi ( em ko nhớ tên tác giả ) , còn về đích của tất cả hành động này theo em là dầu mỏ ở thái bình dương , chúc mừng các bác học hoá dầu :D 2008-08-25T12:31:00Z comment post-20.comment-150 Mr.DTr.A® webmaster@... Lập luận chính xác mà trên cơ sở dữ liệu sai thì vẫn là sai... Trần Đông Chấn là ai? Xin hãy tự giới thiệu về mình.Có một đặc điểm trong các comment ở đây là chỉ có vài comment phản ứng có tính khoa học, có phân tích thì y như rằng 1 đám không hề lập luận, hoặc không hề giải thích, chỉ cứ nói xuông cái kiểu thế này này:_ "Cũng vẫn một cảm nhận, đầu lùn-văn hóa thấp. Trách chi mà đất nước VN mấy chục năm qua không thể hiên ngang sánh vai với ai một cách đường hoàng được bởi những trái đắng kiểu này được sản sinh khá nhiều trong xã hội."_ "To: Tran Tien. Tôi không biết anh thuộc thành phần nào, nhưng có thể đoán được rằng anh thuộc tầng lớp ăn trên ngồi trước nhờ hưởng cái đặc quyền của chế độ."_ ...Trần Đông Chấn là ông nào, nếu thật sự nhân danh khoa học thì bước ra để các nhà khoa học cùng phản biện với nhau. Còn cái kiểu tung hỏa mù không rõ danh tính thế này thì ko hay rồi. 2008-08-27T12:14:00Z comment post-20.comment-151 nguyen trung webmaster@... Việc chống tham nhũng trong các cty, cơ quan nhà nước cho đến nay cân không tiến hành được triệt để, và là cái vòng lẫn quẫn, công chức tìm mọi cách để tham nhũng, nhà nước thì kiểm tra xử phạt có khi các nhà lãnh đạo phải đau lòng nhìn đồng chí dồng đội và các cán bộ cấp cao bị xử lý vì tội tham nhũng, còn quần chúng nhân dân thì ngày càng ngán ngẫm với quan chức nhà nước tham nhũng, lòng tin của dân của DN vào việc nhà nước chống tham nhũng ngày càng bị bào mòn và họ coi chuyện quan chức tham nhũng, ăn hối lộ là chuyện thường ngày ở huyện (công an làm luật giữa ban ngày, cán bộ địa chính hành hạ dân, DN, cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu, nhũng nhiễu DN, cán bộ thuế giúp DN trốn thuế chỉ 1 vụ ở Đồng Nai đã truy thu 30tỷ đồng, các cty xây dựng nhà nước, các PMU thì đầu thầu công trình rồi giao cho B', B''cuối cùng là các nhà thầu không có đủ năng lực... để ăn chênh lệch dẫn tới các công trình hạ tầng bị đình trệ ảnh hưởng tới giao thông vận chuyển hàng hoá, có 1 cây cầu nhỏ xíu mà xây 10 năm chưa xong và do các cty trúng thầu đều là cty nhà nước nên nếu có phạt hay chế tài gì đi nữa thì cũng là tiền của ngân sách nhà nước chuyển từ tay trái qua tay phải, nhà nước tự phạt mình , các tập đoàn đua nhau lập dự án kinh doanh ngoài lĩnh vực để được giải ngânxà xẻo tài sản nhà nước... và còn rất nhiều nhiều vấn đề tham nhũng khác mà báo chí đã đưa tin tất cả đều tập trung vào cty nhà nước.)Vậy tại sao chỉ các công chức nhà nước phải tham nhũng, tại sao họ dám tham nhũng mà không sợ gì cả, tôi xin được nêu ra 2 lý do chính sau:1- Là vì lương theo cơ chế nhà nước của công chức rất thấp, thậm chí lương của tổng giám đốc, chủ tịch UNBD tỉnh thành phố còn thấp hơn lương thưởng của các trưởng bộ phân của cty chứng khoán SSI, ngân hàng ACB, các cty Kiếng Đình quốc, gạch đồng tâm, cty P&amp;G Việt NAm....tóm lại là đồng lương không chỉ đủ để họ ăn uống tiết kiệm mà sống còn các chi tiêu học hành cho con cái, khám chữa bệnh, cà phê thuôc lá như các nhân viên của các cty ngoài nhà nước, tiền tích lũy để hai chục năm sau mua một căn nhà dù nhỏ cũng không có.2- Việc chế tài, xử lý tham nhũng không đủ mạnh, không đến nơi đến chốn, và ngừơi tham nhũng toàn là thân quen, có quyền lực cao.Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài họ chỉ cần có dự án, có tiền họ vào thuê đất của VN, thuê công nhân, người quản lý Vịêt Nam, họ có thể trả lương cao từ 2000USD -5000USD, cho đi đào tạo ở nước ngoài, cấp xe 4 chỗ cho các cán bộ quản lý người VN, mà họ vẫn kinh doanh có lãi đem tiền về nước cho tập đoàn của họ, đóng góp cho ngân sách VN rất nhiều (Cty P&amp;G Việt Nam và còn hàng ngàn cty khác ), còn các cty nhà nước có nhiều ưu đãi hơn, có đất đai, vốn vay ưu đãi mà hoạt động không hiệu quả còn làm thâm hụt ngân sách lãi của cty không bằng lãi tiền gửi ngân hàng.Tại sao Cty Phú Mỹ Hưng cũng thuê các nhà thầu và công nhân Việt Nam mà họ có thể xây dựng các công trình cao ốc và cầu đường luôn đúng tiến độ, đúng chất lượng và thời gian hoàn thành luôn chính xác, thậm chí sớm hơn kế hoạch đặt ra với chi phí trên 01 km vuông đường thấp hơn nhiều so với các công trình cầu đường của nhà nước. Không lẻ các cty xây dựng cầu đường của VN sợ Phú Mỹ Hưng hơn các cơ quan nhà nước mà không dám làm chậm, kém chất lượng rồi nói là không đủ khả năng quản lý, không có khả năng tài chính.Tại sao các cán bộ, nhân viên của các cty tư nhân, các cty đầu tư nước ngoài lại phải dốc hết sức mình làm việc, tiết kiệm cho cty, tìm mọi cách cho cty phát triển. Vì họ được trả lương, thưởng xứng đáng với công sức và chất xám bỏ ra, với đồng lương có được họ có thể tiêu xài tương đối thoải mái, lo cho con ăn học, du lịch và có tích lũy để mua nhà. Và khi công ty phát triển thì họ cũng được tăng thêm thu nhậpViệt Nam lớn hơn Singapore, có nhiều tài nguyên khoáng sản, có rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam cũng rất thông minh, cần cù sáng tạo có thể làm lãnh đạo cho các tập đoàn nước ngoài tại VN, đi làm quản lý cho các cty tập đoàn ở nước ngoài, Đảng và nhà nước , các nhà lãnh đạo tài ba VN là người đã giành lại đất nước từ tay bọn xâm lược đưa đất nước đến ngày hôm nay. Vậy mà lương của Thủ tướng Singapore có thể cao hơn lương tổng thống Mỹ, các công chức Singapore được lãnh lương thưởng xứng đáng đến nỗi họ không dám, không thích, không cần tham nhũng vậy mà tài sản của họ cũng không nhiều bằng các quan tham của VN(mỗi khi báo chí phanh phui các tài sản tham nhũng). Vì để tham nhũng 1 đồng thì các quan tham làm thất thu, lãng phí ngân sách từ 5 đến 10 đồngTại sao các công chức, các nhà lãnh đạo cấp cao, thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước của đất nước Việt Nam này không thể đường đường chính chính lãnh lương cao như họ, có thể ngẩng cao đầu hãnh diện, vỗ ngực xưng tên ta là công chức của nhà nước VN, một nhà nước đứng trong top 10 các nước không có tham nhũng..Trong khi các cty nước ngoài như chủ đầu tư KCN Việt Nam Singapore thuê đất của VN làm KCN mà họ còn có thể trả lương cao cho các nhà quản lý KCN nạy Tại sao VN là nước chủ nhà của bao nhiêu KCN, mỏ tài nguyên khoáng sản, nguồn thu đáng lẻ phải rầt lớn mà lương của các nhà quản lý lại thấp hơn nhiều. Chỉ cần BLĐ, các nhà quản lý của VN chỉ cần đứng vai trò là nhà sáng lập DN, CEO, CFO của nước pháp quyền VN XHCN theo cơ chế thị trường, tạo ra khung pháp lý để mọi thành phần ktế kể cả các tập đoàn nhà nước hoạt động cạnh tranh công bằng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, quan tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, giúp nông dân giàu lên thì học sẽ có nhiều tiền để nộp thuế cho nhà nước, không cần bao cấp điện, nước, trả được lương cao cho công chưc...Vậy nguồn thu ở đâu để có thể trả lương cao cho các lãnh đạo, các công như Singapore. Xin thưa nếu các quan chức không còn tham nhũng, chúng ta tập hợp thu đúng thu đủ từ các nguồn thu, thuế thu nhập DN, thuế XNK, thuế khai thách tài nguyên khoáng sản, tất cả các nguồn thu của các quan tham hiện nay đang khai thác, tiết kiệm các khoản chi, chi đúng không lãng phí , nhà nước không cần chi ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng nmà chỉ cần quy hoạch và đấu thầu công khai, ai trúng thầu và đầu tư xong thì được quyền khai thác cơ sở hạng tầng đó theo hình thức BOT . Khi trả lương cao thì nhà nước có thể yêu cầu công chức làm việc nhiều và hiệu quả hơn hiện nay (một nhân viên của cty tư nhân, cty nước ngoài làm việc có hiệu quả bằng 5 nhân viên nhà nước), khi công chức không tham nhũng nữa thì họ càng muốn làm hết việc nhanh chóng để được về sớm vì thế họ sẽ tự động suy nghĩ ra nhiều cách ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để làm nhanh hơn khoa học hơn (chứ như hiện nay việc áp dụng chính quyền điện tử, thông quan điện tử triển khai biết bao lâu vẫn chưa xong)Vì thế, công việc chống tham nhũng hiện nay giống như việc đầu tư chứng khoán phải biết cắt lỗ, nhà nước nên quyết tâm yêu cầu tất cả các công chức kê khai tài sản từ nay cho đến 31/12/2008, để công nhận cho họ coi như cắt lỗ Ngân sách nhà nước mà không cần xử tội ai cả. Đồng thời soạn thảo ra hệ thống pháp luật để đảm bảo nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, quân pháp bất vị thân, trả lương thưởng cho xứng đáng theo cơ chế thị trường và đề ra luật chống tham nhũng, nếu quan chức kể từ ngày 01/01/2009 còn tham nhũng thì sẽ tịch thu toàn bộ tài sản hiện có, cách chức, loại tất cả các con cái người thân có liên quan ra khỏi bộ máy nhà nước.... họ chỉ vĩnh viễn làm dân thường mà không được thi làm công chức nữa, làm sao để công thức thấy tham nhũng là sợ như hủi.Tóm lại để chống được thanm nhũng thì thu nhập của công chức nhà nước phải cao, thậm chí cao hơn các cty, tập đoàn vì họ quản lý vận hành cả một đất nước, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80 trệiu con người, làm cho dân giàu thì nước mới mạnh.Cha mẹ nào cũng thương con, hy sinh tất cả vì con, làm thêm, nhịn ăn,nhịn mặc để cho con cái ăn no, mặc ấm, học hành đến nơi đến chốn, để có thể ra đường ngẩng cao dầu với thiên hạ.Khi nhà nước thương dân như con, thấu hiểu lòng dân, v à nổi khổ của dân thì dân sẽ giàu, nước sẽ mạnhTôi xin nêu ra các nguồn thu cho NSNN gồm :1- Thuế thu nhập cá nhân : tất cả các người dân có thu nhập đều nộp thuế thấp nhất là 10.000/tháng thì với hơn 80 triệu dân thì nguồn thu cũng đáng kể. Với mã số thuế là số CMND hiện nay2- Để khuyến khích người dân tự nguyện đòi hoá đơn VAT khi mua hàng, nhà nước nên tăng thêm khoản 3% thuế VAT vào sản phẩm tiêu dùng, nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi...khi người mua hàng nộp hoá đơn cho cơ quan thuế thì được thối lại số thuế này, nhà nước thông báo cho toàn dân biết, để khi mua hàng họ đòi hoá đơn, rồi họ tập hợp các hóa đơn lại để nộp cho các cơ quan thuế bằng cách sau :- Các Cục thế, chi cục thuế mở ra trang web để tất cả mọi người dân có thể dễ dàng truy cập vào nạp đầy đủ thông tin của hóa đơn như tên cty bán hàng, số hoá đơn ,ngày mua hàng, trị giá hoá đơn, số CMND người mua, và số tài khoản người mua để nhà nuớc thoái thuế.- Tất cả các DN khi giao dịch mua bán với nhau đều phải xuất hóa đơn VAT, qua ngày hôm sau đều phải nhập số liệu lên mạng gồm : MST bên bán, số hoá đơn bên bán, trị giá hoá đơn, MST nên mua để hệ thống máy tính của cơ quan thuế cập nhật, so sánh số liệu giữa bên bán và bên mua, nếu có hoá đơn giả, hoặc DN đã bỏ trốn thì DN bên mua cũng có thể phát hiện liền mà không bị cơ quan thuế loại ra như hiện nay.Bằng cáh này nhà nước có thể quản lý được doanh thu của tất cả các DN, các cơ sở dịch vụ, tránh được hóa đơn giá, hoá đơn kê khống giữa liên 1 và liên 2 liên 3.3-Tất cả các số xe đẹp đều đem ra đầu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.4- Đánh thuế kinh doanh Bất động sản, vàng chứng khoán.5- Thu thuế vào các loại hàng xa xí phẩm, rượu, bia , thuốc, các vũ trường, nhà hàng , các sản phẩm không khuyến khích tiêu dùng.6- Thu phí cao đối với các xe hơi xe, gắn máy phân khối lớn để người giàu đóng góp thêm cho xã hội.7- Nhà nước không cần chi ngân sách để làm cơ sở hạ tầng mà nên xã hội hoá đầu tư bằng cách tạo ra quy hoạch và kêu gọi các thành phần kinh tế đấu thầu theo hình thức BOT, có các phương pháp chế tài mạnh như nhà đâu tư trúng thầu phải nộp 20% tiền vào tài khoản khóa lại được hưởng lãi cao bằng lãi vay đẻ chứng minh khả năng tài chính, có năng lực thi công nếu công trình không hoàn thành thì bị phạt và không cho đấu thầu các công trình khác đối với cty tư nhân, còn nhà đầu tư trúng thầu là cty nhà nước thì phải cách chức giám đốc cty, phạt tiền các giám đốc vì để thiệt hại cho NSNN.8- Cổ phần hoá tất cả các tập đoàn kinh tế nhà nước để họ hoạt động theo cơ chế thị trường bình đẳng như các thành phần kinh tế khác, lúc đó họ không thể xà xẻo tài sản nhà nước được nữa mà phải tư thân vận động làm giàu cho mình và nộp thuế cho nhà nước..Nếu nhà nước thu đúng thu đủ các khoản thất thoát do tham nhũng hiện nay và không chi lãng phí ngân sách, tôi xin đảm bảo ngân sách sẽ đủ để chi lương cho công chức VN cao như Singapore.Thực sự, người Việt Nam ta rất yêu nước, một lòng ủng hộ các nhà lãnh đạo, chính sách của Đảng và Nhà nước đổi mới chỉ có bọn tham nhũng mới sợ cải cách, sợ ứng dụng chính phủ điện tử thì họ không còn cơ hội báo cáo láo, che mắt lãnh đạo để tham nhũng hành hạ dân, hành hạ DN, sợ lòi ra hành vi tham nhũng của họ. Người dân nghèo thì chỉ mong được ăn no, mặc ấm, người có thu nhậpp trung bình thì muốn được ăn ngon hơn mặc đẹp hơn, người khá thì muốn có nhà có cửa, người giàu có thì muốn nổi tiếng, giàu sang hơn và xài hàng hiệu, nói chung họ chỉ muốn làm giàu chứ không ai quan tâm đến chính trị cả, họ chỉ mong Đảng, nhà nước quản lý điều hành nền chính trị được ổn định, tạo ra hành lang luật pháp rõ ràng để mọi người đều bình đẳng trước pháp luật để họ có thể làm giàu hơn góp phần làm mạnh đất nước, Chính phủ nên mở trang web trực tuyến để người dân, phản hồi ý nguyện của mình để có thể ở trong lòng dân, quản lý và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Mong chính phủ quyết tâm triển khai được "chính phủ điện tư như ở Hàn Quốc" vì việc triển khai này không khó chỉ cần bỏ tiền ra mua các phần mềm như các Ngân hàng hiện nay đang làm có thể quản lý trên toàn cầu.Kính chào đoàn kết và xây dựng 2008-09-04T05:51:00Z comment post-20.comment-152 Tsunami webmaster@... To: nguyentrungToi thich cm cua ban. Mong doc duoc nhieu cm nhu the de thay ngon lua tam huyet cua nguoi tri thuc VN.To: Mr.DTr@Dung lam tro tre con trong khi co gang mang vao nguoi cai ao tri thuc. Tu xem minh la 'nha khoa hoc' thi cu tu nhien viet bai phan bien va cong bo tren khap cac mat bao chi hoac tham chi o blog nay ma chang can phai biet mat mui anh Chan the nao. Neu 'nha khoa hoc' co bai phan bien hay thi lo gi khong co nguoi ung ho. Con bang khong lam duoc thi dung tu mua dieu xau vao minh lam vay ban chiec ao tri thuc dang mac.To: anh ChanToi kham phuc anh la nguoi rat diem tinh va khong bi anh huong boi nhung cm kieu nay. Toi mong anh tiep tuc cong hien nhung bai viet gia tri nua cho cong chung thuo?ng la~m. Du ban ron voi nhieu cong viec nhung toi (va nhieu nguoi nua) van thuong danh thoi gian vao blog cua anh de cap nhat nhung dieu hay, dieu moi (tu anh, tu nhung blogger khac). Va toi tin la anh cung dang am tham lam nhieu viec co ich cho dat nuoc nay. Anh hay tien buoc. Sau lung anh con nhieu nguoi buoc tiep theo day. Anh co the yen tam ve dieu do. 2008-09-04T08:53:00Z comment post-20.comment-153 ^o^{B|E}_{T|Y|Y}® webmaster@... em đang học khối kinh tế những vấn đề bất cập này luôn là đề tài mà các thầy cô luôn cho để thuyết trìnhbài viết phân tích sâu sắc wa' chắc hẳn là 1 nhà kinh tế giỏi đâythanks vì bài viết 2008-09-13T12:48:00Z comment post-20.comment-154 Hùng webmaster@... Nhà nước lãnh đạo cộng sản VN hèn kém, không đủ kiến thức để phát triễn kinh tế nước nhà...Chỉ lo đục khoét tham nhũng và củng cố quyền lực. Nên mọi thông tin đều bưng bít! Chỉ tội cho người dân vì mới chập chững bước vào trò chơi ảo; chỉ biết nhìn các con số lên xuống và thiếu kiến thức nên dễ bị lừa...Trong những con ác thú đó bảo đảm không thiếu con thú cực ác giặc tàu.Người dân Việt Nam vì quá nghèo nên ai ai cũng ao ước được mau chóng làm giàu cho thật nhanh...Nên vì tham lợi đành bị sụp bẫy! (Ai mà muốn trong vòng một năm trở nên giàu sang thì nội trong sáu tháng phải treo cổ). Vì trên đời này không có việc gì gọi là đơn giản! Những con ác thú chúng quá am hiểu tâm lý của người dân VN nên chúng dễ dàng thành công. Tương lai kinh tế Việt Nam thật u ám!Cảm ơn bài viết rất hay và sâu sắc! Chúc Bạn như ý trong cuộc sống. 2008-09-14T07:47:00Z comment post-20.comment-155 Ngoc Nhung webmaster@... Anh Chấn viết bài này đề cập đến rất nhiều vấn đề nên xin bình luận vài vấn để:1. Về tăng GDP 27% mà cung tiền tới 135%, e rằng không phù hợp với quy luật lưu thông tiến tệ MV = PQ, Mức tăng GDP 7 – 8% /năm tạo ra môt lượng hàng hóa rất lớn, tới 4.303.784 tỷ đồng từ 1990 tới 2006 mà số cung tiền ra lưu thông chỉ tăng khoảng 3.200.000 tỷ (tôi nói khoảng là vì trong số liệu ở báo cáo thường niên của Nhtw chỉ cho tỷ lệ tăng tổng phương tiện lưu thông bằng tiền đồng). Như vậy tỷ lệ cung tiền chỉ bằng 75% số GDP.Điều đặc biệt là Ngân hàng trung ương đã giữ được tỷ lệ lạm phát thấp hơn tỷ lệ cung tiền ra lưu thông cụ thể là tiền tăng bình quân 25% năm mà tỷ lệ lạm phát chỉ tăng 6% năm. Có năm nhu năm 1997 tiền lưu thông tăng 7,94% giá mới tăng 1% hay cái lợi của lạm phát (kích cầu) lớn gấp 7,94 lần cái hại (tiền mấtgiá). Ở Mỹ tỷ lệ này chỉ khoàng 3 lần (theo số liệu của IMF). Như vậy chính sách tiến tệ kích cầu đã làm cho Việt Nam hưng thịnh 19 năm liền từ 1989 đến nay.2. Về việc đề nghị tăng giá tiền đồng để giảm nhập siêu anh rất đúng. Tôi củng có bài báo đê nghi phá giá nhẹ tiền đồng (tỷ giá danh nghĩa cao hơn tỷ giá thực vài %), nhưng không được đăng vì tôi nghĩ rằng Việt Nam lạm phát cao hơn Mỹ nên tiền giấy Việt Nam mất giá hơn USD, Theo so sánh sức mua tương đối PPP (purchasing power parity) tỷ giá VND cao hơn thực tế. Thống đốc Ngân hàng trung ương muốn để thị trường quyết định tỷ giá.Có lẽ chính phủ cũng ngại phá gía vì coi phá giá là xấu mà quên răng sau 3 năm tranh luận trên báo chí từ nămi�993 đến 1996 khi quyết định nâng giá USD lên 5% tháng 10/96 (so với tỷ lệ lên giá 23%) lập tức nhập siêu từ 3,888 triệu USD tụt xuống còn 2.295 triệu và năm 1999 chỉ còn 129 triệu USD.3. Về việc lũng đoạn thị trường chứng khóan không phải các hedge fund muốn làm gì thì làm Ví phải có điều kiên là nước bị tấn công lên giá nội tệ kéo dài và cao như Thái Lan lên giá nội tệ 11 năm liền ở mức 30% nên khi các hedge fund bán khống các hợp đồng tiền tệ tương lai (FRA) với mỗi phi vụ là 2 tỷ USD nên chỉ cần 15 phi vụ như vậy họ đã làm bốc hơi 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Thái Lan trong vòng có 1 tháng rưỡi. Lúc đó Thái Lan không còn USD để giữ vững tỷ giá nên tỷ giá từ 25,5 bạt/USD vọt ngay lên 54bạt/USD, và lâm vào khủng hỏang Tài chính. Xin nhớ để có số FRA 2 tỷ USD các hedge fund chỉ cần bỏ ra chí phí 3-4% (khoảng 400.000USD hay 900.000 bạt) đề lập đủ số FRA trị giá 2 tỷ USD. Gọi là bán khống vì họ không có một đồng hàng xuất khẩu nào vào Thái Lan nhưng vẫn mua FRA bảo vệ tỷ giá. Họ cứ việc mua USD theo giá ghi trong hợp đồng (strike price) ví dụ giá 26 bạt/USD rối tự do bán ra thị trường theo giá 30 bạt/USD kiếm lời 4 bạt 1USD hay 4 tỷ bạt cho một phi vụ, lãi 444% so với số vốn bỏ ra là 900.000bạt.Khi đó Thủ tướng Malaysia đã tìm ra kế sách phá thủ đoạn đầu cơ gây khủng hỏang tài chính của các hedge fund bằng cách cấm công dân Malaysia gửi nội tệ tại các ngân hàng ở nước ngoai. Như vậy các hedge fund không thể mua cả tỷ USD bẳng đồng ringghit để phá giá nó với tỷ lệ trên 200% như ở Thái Lan. Đem hợp đồng bảo vệ tỷ giá vào Malaysia sẽ không thề mua cả tỷ USD như vậy để lũng đoạn tỷ giá.Có lẽ anh Chấn không đi sâu vào diễn biến của khủng hoảng tài chính Đông Á nên tưởng tượng ra những con dã thú sừng mềm có thể thôn tính Việt Nam bằng những công cụ tài chính mới mà mà các nhà kinh tế đã tìm ra cách chữa trị.Công lớn của anh Chấn là đã mở ra một diễn đàn để bàn luận những vấn đề rất hay 2008-09-20T12:19:00Z comment post-20.comment-156 Raising Fund webmaster@... chung khoan sut giam tren toan cau chu khong rieng gi o VN.... 2008-10-19T02:46:00Z comment post-20.comment-157 Raising Fund webmaster@... TRen blog nay, bai viet co ve hap dan va loi cuon, phan comment cung loi cuon.Toi khong noi den nguon goc so lieu. Nhung thuc su bai viet cua bac day chiu nhieu anh huong cua ly thuyet ma thuc te VN lai khac, nhu su chuyen doi cua dong tien VND, giao dich tai khoan von....chua tu do hoa nhu nuoc ngoai, nen su tan cong cua dau co hegde fund la chua the tai VN. Thuc te toi thay ca qui nhu Vinacapital qui mo co 1 ty USD, dragoncapital qui mo cung hon 1 ty USD van dang dau tu lau dai tai VN va ho cung bi giam gia tri Net asset rat du. Toi thay cac qui nuoc ngoai cung khong co tai cang gi may.... ho dau tu cung linh tinh, ro rang chien luoc cua ho la sai lam... khi khong nam bat duoc USA se suy thoai manh den vay, TT se rot manh den vay...ngay cac cac ong trum o My Merrilynch, JP...va hang loat ngan hang dau tu pha san, thua lo, hang loat.... ho cung dau co gi ma ghe gom nhu bac viet tren blog nay dau....ban Giang Linh viet sau sac va sat tinh hinh Vietnam... 2008-10-19T03:02:00Z comment post-20.comment-158 Raising Fund webmaster@... 2008-10-19T03:04:00Z comment post-20.comment-159 Raising Fund webmaster@... bai viet chua sat voi tinh hinh Viet nam, ve cac luan diem kinh te...ve dau co cua hegde fund.Nhung ong trum dau tu o My Merrilynch,....da pha san, thua lo hang loat... 2008-10-19T03:05:00Z comment post-20.comment-160 Du Lam webmaster@... Việt nam đang ở đâu? Xin trả lời với tác giả. Đang ở trên thiên đường( có hai thứ thiên đường,một là thiên dường XHCN như lời đảng vẫn nói luôn. hai là thiên đường Mù như lời bà Dương Thu Hương). Còn về đâu. Thì về nước Chúa chứ còn đâu nữa?Đường nào cũng tới La Mã mà thui 2008-11-30T03:36:00Z comment post-20.comment-161 Smile_Smile webmaster@... Mọi người lại tranh luận trên 2 mặt của vấn đề rồi và cái tôi của mỗi người lại bắt đầu cao lên rồi đấy ! Nên dừng lại ở bài viết thì hơn ! 2008-12-09T11:42:00Z comment post-20.comment-162 Cộng sản Mới webmaster@... Có người bảo em tham khảo bài viết của anh, hì ,em bây giờ mới đọc nè, nhưng công nhận là hay tuyệt, hay hơn bài em viết nhiều, tiếc là bây giờ anh không viết nữa ^^ 2008-12-11T12:10:00Z comment post-20.comment-163 Chim Cánh Cụt webmaster@... Bài phân tích rất sâu sắc, em xin copy bài về blog 2009-01-02T05:40:00Z comment post-20.comment-164 Chim Cánh Cụt webmaster@... cho em copy ve blog nha 2009-01-02T05:43:00Z comment post-20.comment-165 Chim Cánh Cụt webmaster@... Xin bác một bản copy về blog, cám ơn bác 2009-01-02T05:44:00Z comment post-20.comment-166 Vui Cuoi webmaster@... Bài viết từ tháng 3 - 2008, bây giờ chắc cũng đủ thời gian để tất cả mọi người kiểm nghiệm lại những gì đã ghi.Người ta thường không vẽ được một bức tranh, nhưng lại nhận xét khen chê thì dể lắm.Cám ơn anh Chấn về bài viết.chờ sang năm 2009 mới vào comment ;-) 2009-01-05T01:05:00Z comment post-20.comment-167 Mr.Bí ® webmaster@... cám ơn bác ! Em xin phép cop bài này về blog mình ạ ! :X 2009-01-15T05:18:00Z comment post-20.comment-168 PhamNgocChan webmaster@... xin cho minh copy ve blog , de moi nguoi cung tham khao? 2009-03-02T02:22:00Z comment post-20.comment-169 Vô_Danh webmaster@... Hic neu xem lai bai cua bac thi thay nam 2009 sap dung roi day bac a! Cam on bac nhieu vi bai viet nay. Em da thay su dau co chinh tri roi day! Nhat Ban se la ke duoc loi nhat trong vu nay! 2009-04-27T10:48:00Z comment

9 Comments:

  1. Toe Toet said...
    Xin cảm ơn về bài phân tích, xin được copy sang blog của tôi. Cho dù hơi muộn màng
    Trung Doan said...
    Quá hay, cho tôi copy để phổ biến rộng hơn
    baby_learns_to_fly™ said...
    Phân tích kinh tế gì mà ko có lấy một số liệu nào cả. Ban đầu đọc thấy có vẻ ấn tượng lắm, lôi thị trường chứng khoán này kia ra nói, cuối cùng cũng quay về bài ca dân chủ với những câu hùng hồn sáo rỗng.
    Nói chung là em ngán rồi ạ.
    Squall83 said...
    Bài viết dài wá, có vẻ tác giả rất tâm huyết. Mình chưa đọc hết nhưng muốn hỏi cái này tí:
    "Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung tiền lại tăng tới 135%".
    Số liệu này bạn lấy từ đâu??? Câu mở đầu đã ko rõ ràng thì làm sao thuyết phục người khác??
    .... said...
    Tôi cũng có thời kỳ nghiên cứu về triết học Phương Đông và đạo Phật, Phật Tổ để bỏ được Tham, xâm, si và Khai phát dức bố thí phải mất ba a tăng tì kiếp, ngụp nặn trong bể khổ luân hồi vói "dục" chúng sinh thoát khổ hạnh và gia công kiên cố như vậy mới "ngộ" được "bát nhã hiện tiền". Và cũng theo thuyết Phật Giáo thì chúng sinh đang ở "Năm trăm năm sau" lầm năm trăm thứ năm kể từ khi Phật Tổ tịch diệt, vậy còn 7000năm nữa trong thời kỳ mạt kiếp, Sau đó chúng sinh mới lại sống thiện và ngộ đạo như thời Phật đang tại thế.
    Trên bác nói: "khi ngộ đạo con người sẽ hiểu rằng trên có trời, dưới có đất và ở giữa cái không gian ấy con người cần sống với nhau bằng lòng nhân nghĩa" thì phải chờ đến bao giờ chính quyền này, con người Việt nam này mới "ngộ" được đạo???.
    Thiết nghĩ nên chọn một giải pháp khác để an lòng dân chứ không nên hi vọng vào "Trấn Đạo" để ổn định đất nước. Cám ơn bác, bài viết có nhiều luận điểm hay, đáng phải suy ngẫm
    binh duong n said...
    "Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung tiền lại tăng tới 135%".
    - Những số liệu này âầy trên phương tiện truyền thông, hoặc không thì tính nhẩm chút xíu là ra thôi.
    Aaron said...
    Bài viết bạn có vẻ được "đầu tư" kỹ càng nhưng thật sự thiếu tình thuyết phục, số liệu không rõ ràng, nhận định phiến diện, tư duy nhỏ hẹp kiểu con buôn, và đơn thuần bạn cần học lại đi... =)
    Little Firefighter said...
    Dung vay, nhung so lieu the nay, tac gia nen noi ro nguon trich dan de tang tinh tin cay.
    Ngoc Nhung said...
    Ong nham chut siu roi. So sanh ty le tang truong voi ty le lam phat la khong dung quy luat luu thong tien te roi. Phai so luong hang hoa duoc tao ra nho tang truong cao theo ty le lay tu Web cua chinh phu nhu sau:
    Năm GDP tăng thêm Tiền lưu thông % so GDP CPI % lạm phát tiền tệ
    1990 131968 6404 4.85% 67.10% 67.10%
    1991 139634 7666 11936 8.55% 64.60% 64.60%
    1992 151782 12148 18931 12.47% 17.36% 17.36%
    1993 164043 12261 24883 15.17% 5.20% 5.20%
    1994 178534 14491 33083 18.53% 14.40% 14.40%
    1995 195567 17033 42646 21.81% 3.60% 3.60%
    1996 213833 18266 55303 25.86% 4.50% 4.50%
    1997 231264 17431 71199 30.79% 3.60% 3.60%
    1998 244596 13332 84720 34.64% 9% 9%
    1999 256272 11676 122000 47.61% 0.10% 0.10%


 


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; """""""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com""""""" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 27 June 2012 4:36 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Như có bak Hồ dẫn dân vào khủng hoảng

 
Phải đưa giá nhà giảm thôi
Nhưng như vậy đụng vào túi tiền của các đại cán, đại gia

Kỳ này trước khi chết
CSVN còn phải đánh đến kiệt cùng, nghèo đói, bạo loạn

Sắp sửa lôi nhau ra "trấn thủ" bi giờ

Con cháu bak Hồ hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng điêu đứng lắm

Cánh Nghệ Tĩnh phải qua Thái làm thuê giá rẻ

Từ khi nẩy thánh Nam Đàn
Làm công Hà Tĩnh, Nghệ An tăng đều

Cánh Nghệ An làm công an khá đông, nên chỉ gây oán mà no thân

D~



Hết lạm phát đến giảm phát: DN liên tiếp dính đòn

Tác giả: Trần Thủy
Bài đã được xuất bản.: 26/06/2012 09:47 GMT+7
(VEF.VN) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 xuống mức âm 0,26% đang khiến cho các doanh nghiệp (DN) không khỏi lo lắng.
DN không trọng thương cũng kiệt sức
Lạm phát vừa qua đi thì giảm phát đã kéo tới khiến DN hứng chịu liên tiếp hết "đòn" này đến "đòn" khác. Lĩnh đòn liên tiếp, khiến cho đa số DN không trọng thương cũng kiệt sức. Đến nay các DN đều hết sức khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trả lời câu hỏi chỉ số giá đã giảm, giá hàng hóa có giảm, nhiều DN cho biết nếu giảm phát kéo dài, chắc chắn sẽ phải giảm giá hàng hóa, nhưng đó cũng chính là con đường đưa họ vào chỗ tự sát.
Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, lạm phát tăng cao trong thời gian dài vừa qua đã đẩy chi phí sản xuất của nhiều DN thép lên cao. Lãi vay, nguyên liệu đầu vào, cước vận tải... tăng cao khiến cho chi phí sản xuất thép tăng cao. Hiện nay, giá thành 1 tấn thép sản xuất ra đang ở mức 15,2 triệu đồng, nhưng giá bán thép cao nhất chỉ ở mức18 triệu đồng/tấn.
Với giá thành trên tính thêm 10% thuế VAT, cước phí vận chuyển, hoa hồng đại lý, khuyến mãi cho khách hàng thì hầu như các DN thép đã không có lợi nhuận. Đáng ra các DN phải tăng giá mới đảm bảo, nhưng không dám tăng mà ngược lại do giảm phát, các DN thép đã phải giảm giá từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng/tấn.
"Đầu vào chi phí cao, nay lại phải tiếp tục giảm giá bán sẽ khiến nhiều DN đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề".
Các DN ô tô khi được hỏi cũng lắc đầu ngao ngán. Theo một số DN ô tô họ đã giảm giá hết khả năng rồi. Gần 6 tháng nay không có mẫu xe nào là không giảm giá mạnh. Mẫu xe giảm giá ít nhất cũng 30 triệu đồng, cao lên tơi cả trăm triệu đồng và diễn ra liên tiếp trong suốt thời gian dài.
Với nhiều DN, các chi phí như quảng cáo, dịch vụ... cũng cắt giảm hết dồn vào giá để hỗ trợ khách hàng nhằm tăng tiêu thụ. Thời gian qua nhiều DN đã thua lỗ nặng do sản lượng giảm sút, nguồn tài chính mất cân đối, nay nếu phải tiếp tục giảm giá hơn nữa thì chỉ còn cách bán nốt hàng tồn kho, đóng cửa nhà máy và cho lao động nghỉ việc mà thôi.
Ông Bùi Xuân Huyên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên cho biết, thời gian này, không nói đến sản phẩm xe du lịch mà ngay xe tải bán rất chậm. Số lượng bán hàng của các DN sản xuất xe tải nói chung chưa bằng 60% so với năm trước. Tiêu dùng giảm, buộc các công ty ô tô phải liên tục xem xét giảm giá, giảm sản lượng sản xuất, giảm tiền lương và giảm khả năng bố trí công ăn việc làm đưa đến thất nghiệp.
Các DN bất động sản (BĐS) cũng trong tâm trạng tương tự. Theo thống kê, chỉ riêng lượng tồn đọng căn hộ chưa bán ở TP.HCM đã tới 20.000 căn, tại Hà Nội trên 10.000 căn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, thời gian qua các DN liên tục giảm giá,thậm chí khuyến mãi "khủng" cho khách hàng nhưng số giao dịch thành công rất ít.
Giảm phát kéo dài là mối lo lớn bởi không giảm giá không bán được hàng, tiếp tục giảm giá thì thua lỗ và làm tăng thêm gánh nặng nợ nần.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, đến nay đã có hơn 100.000 DN trong lĩnh vực BĐS, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng phải ngừng hoạt động. Đầu ra không có, sức mua suy giảm đang giết chết các DN BĐS, một thống kê mới đây cho biết có tới 90% DN BĐS đang thua lỗ. Tiếp tục giảm giá cũng đồng nghĩa với tăng thêm số DN thua lỗ, phá sản.
Cách nào để thoát chết
Theo ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội các DN nhỏ và vừa, thời gian vừa qua khi lạm phát tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất của các DN tăng cao. Chẳng hạn để làm ra được một đơn vị sản phẩm lúc trước DN có thể dự phòng và dùng 10 đồng chi phí để sản xuất ra sản phẩm này và dự kiến sẽ bán ra với giá 11 đồng. Nhưng do lạm phát dẫn đến chi phí đầu vào tăng khiến chi phí để làm ra sản phẩm trong thực tế có thể lên đến 12 hay 13 đồng.
"Khi đó nhiều DN đã không dám tăng giá do vấp phải vấn đề cạnh tranh, do hợp đồng đã ký, không thể phá vỡ khiến các DN đã phải chịu chấp nhận lỗ vốn đã rất khổ sở rồi, nay lạm phát vừa đi qua thì giảm phát lại tới bồi thêm 1 "đòn" nữa, giảm giá bán không khác nào tự sát, nhưng chắc cũng không còn cách nào khác khi hàng tồn kho tăng cao, sức mua giảm thấp", ông Kiêm nói.
Đi kèm với giảm phát là sức mua của bộ phận người tiêu dùng giảm, vì vậy giá hàng hóa sẽ phải giảm xuống để có thể bán được. Điều này sẽ lại ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố đầu vào mà DN đã mua trước đó với chi phí cao nên nếu giảm giá bán cũng sẽ khiến DN đứng trước nguy cơ thua lỗ dẫn đến phá sản, ông Kiêm nói.
Theo ông Kiêm, cả nước hiện có 600.000 DN nhỏ và vừa, chiếm 97% tổng số DN của Việt Nam. DN nhỏ và vừa đang tạo ra việc làm cho trên 50% tống số lao động nền kinh tế, làm ra khoảng từ 45% đến 51% sản lượng hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ thì 100% DN đang gặp khó khăn, trong đó 40% DN bị đình trệ sản xuất. Sức tiêu dùng giảm, nợ xấu DN tăng, tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn, hàng tồn kho nhiều... đã tạo nên một tình trạng rất xấu cho DN.
Hầu hết các DN rất lo lắng bởi giảm phát sẽ làm tăng tâm lý thích giữ tiền, hạn chế hoặc trì hoãn tiêu dùng với hy vọng giá ngày mai sẽ thấp hơn giá hàng hôm nay và tạo ra một vòng xoáy luẩn quẩn: hạ giá - giảm tiêu dùng - dư thừa công suất - tăng thất nghiệp và giảm thu nhập - giảm tiêu dùng - giảm cầu và tiếp tục hạ giá...
Theo các DN giải pháp cấp bách là giải quyết tình trạng mất sức mua của thị trường, điều chỉnh chính sách hỗ người tiêu dùng để khơi thông đầu ra cho thị trường.
Ông Phạm Nam Kim, chuyên gia tư vấn tài chính, cựu giám đốc Ngân hàng bang Vaud, Thuỵ Sỹ, cho biết, thị trường bất động sản vốn là 1 đầu tàu của nền kinh tế, thị trường này phát triển thì sẽ kéo theo nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác phát triển theo như xi măng, sắt thép, đồ nội, ngoại thất, thiết bị dùng trong gia đình...
Nhưng thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua mải chạy theo đầu cơ với 80% mua nhà là để bán lại, nên đến thời điểm này khi "bong bóng" xẹp, thị trường đóng băng, thì nhiêù ngành sản xuất cũng theo đó mà suy giảm.
Muốn khôi phục thị trường bất động sản không phải là khó, ông Kim cho biết. Với thị phần nhà giá thấp đến nay nhu cầu rất lớn thì lại không đáp ứng. Những căn hộ dưới 1 tỷ đồng hầu như rất hiếm trong khi nó chiếm đến 90% nhu cầu về nhà ở thực của người dân, còn các căn hộ từ 3 tỷ trở lên lại quá nhiều và nhiều người muốn mua nhưng không có khả năng chi trả.
Vì vậy, ông Kim cho rằng, cần đẩy mạnh hướng đầu tư vào các căn hộ giá thấp dành cho những khách hàng có nhu cầu nhà ở thực sự qua đó làm lành mạnh thị trường bất động sản và biến nó trở thành đầu tàu thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó là giảm và hỗ trợ lãi suất cho vay với cá nhân để mua nhà, qua tạo nhu cầu kích thích thị trường.
Theo ông Kiêm hiện nay mỗi tháng Chính phủ và ngân hàng sẽ bơm ra lượng tiền lên tới 71.000 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách là 21.000 tỷ đồng và từ ngân hàng là 50.000 tỷ đồng. Nhưng giữa ngân hàng và DN đang không gặp nhau.
Ông Kiêm chỉ ra, DN muốn vay nhưng vướng tài sản thế chấp, nợ xấu, nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì nhiều DN không có vốn tiếp tục các dự án như vậy không tạo ra sức mua và không tạo ra việc làm. Cần giải quyết nhanh vấn đề này để tạo động lực cho các DN. Khi các dự án có vốn, tiếp tục hoạt động sẽ tạo ra việc làm, tạo ra sức mua, qua đó giúp các DN thoát khỏi khó khăn.


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; """""""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com""""""" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 27 June 2012 4:17 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Khi nào "nhà lước" huy động tới khố của người dân.

 
Cách đây khoảng nửa năm, diễn đàn dubaokinhte đã cho đăng bài, cho biết nhà nước CSVN "buộc"  phải kết kim vào tháng 12 năm 2011

Có nghĩa phải huy động thu vàng từ dân, vì nhà nước đã hết vàng dự trữ 

Nhưng, có lẽ nhờ ngoại tệ kiều hối nhân dịp Tết nên việc này được tạm hoãn cho đến nay

Số lượng 9 tỉ đô kiều hối đã giúp cho nhà nước CSVN hoãn "chìm xuồng"

0o0

Bây giờ lại thấy rục rịch "kết kim" với chữ đẹp hơn" huy động vàng từ dân

Xin mời anh chị đọc và báo tin cho gia đình hay thân quyến nếu còn ở VN biết.

0o0

Phần "kết kim" này đặc biệt nhà nước "oánh" vào hạng "trung lưu" mới có vàng để moi

Số tiền thâu cạn láng vào khảng 25-26 tỉ đô la

Tức có thể giúp VN chuyển bại thành ... "suội"

0o0
Regression ?
Recession ?

Oh No

Depression

o0o0

Chỉ là danh từ, chơi chữ

Suy thoái ?
Suy trầm  ?



Khủng hoảng: hình như đến VN rồi/dudoankinhte.wordpress.com/2012/06/27/su-that-phu-phang/

Sự thật phũ phàng (về kinh tế Việt Nam)

Posted by ddkt 27/06/2012 1 phản hồi
 
 
 
 
 
 
4 Votes

Giới kinh tế gia Việt Nam dường như không đủ trí thông minh để nhận định rằng khủng hoảng kinh tế Việt Nam đang diễn ra. Vô khối người vẫn tin vào các con số dối trá về tăng trưởng GDP, thất nghiệp mà không thèm kiểm chứng lại. Dưới đây tôi sẽ phân tích và đưa ra những con số ước tính khả tín về GDP và chỉ số thất nghiệp của Việt Nam.
“…Theo ông Kiêm, cả nước hiện có 600.000 DN nhỏ và vừa, chiếm 97% tổng số DN của Việt Nam. DN nhỏ và vừa đang tạo ra việc làm cho trên 50% tống số lao động nền kinh tế, làm ra khoảng từ 45% đến 51% sản lượng hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ thì 100% DN đang gặp khó khăn, trong đó 40% DN bị đình trệ sản xuất. Sức tiêu dùng giảm, nợ xấu DN tăng, tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn, hàng tồn kho nhiều… đã tạo nên một tình trạng rất xấu cho DN…” (Vef, 26/06/2012)
Theo bài trên:
- 600 ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 50% tổng số lao động toàn nền KT;
- Các doanh nghiệp này làm ra khoảng 48% sản lượng hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu [tôi nghĩ phải có luôn DỊCH VỤ],
- 40% trong số 600 ngàn doanh nghiệp này bị đình trệ sản xuất.
Suy ra, theo chính các con số trên đây (thực tế còn tệ hơn):
- 40% của 50% tổng số lao động toàn nền KT đã bị thất nghiệp. Đây là chưa tính số người bị sa thả bớt từ số 60% doanh nghiệp còn hoạt động. Nói khác đi thì 20% tổng số lao động toàn nền KT đã bị thất nghiệp;
- 40% của 48% tổng số hàng tiêu dùng và xuất khẩu bị sụt giảm, tức là giảm 19,2%. 
Như vậy, thì GDP VN phải giảm chứ không thể nào không giảm (đi ngang) hoặc còn bị cho là “lên 4-6%” như công bố.
Còn THẤT NGHIỆP tại VN hiện ĐÃ tăng thêm 20% chỉ tính số người từng có việc làm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (40% dẹp tiệm).
Số bị 60% doanh nghiệp còn lại (đang hoạt động, đa số thoi thóp) sa thải cũng rất lớn.
Còn số chưa từng có việc làm, số mới gia nhập lực lượng lao động, thì tỉ lệ thất nghiệp càng cao hơn nhiều.
Suy ra, chỉ từ các con số chính thức:
=> Tỉ lệ thất nghiệp tại VN không thể dưới 30%.
=> GDP VN giảm ít nhất 20%.
=> Kinh tế Việt Nam hiện ĐÃ bị KHỦNG HOẢNG, đang rớt xuống thành ĐẠI KHỦNG HOẢNG.
Trong khi đó con số chính thức cho tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2012 là 4% còn tỉ lệ thất nghiệp năm 2011 là 2,27%.
—————
Định nghĩa KHỦNG HOẢNG KINH TẾ:
“A decline in real GDP that exceeds 10%, or one that lasts more than three years.” (Economist, 30/12/2008)
VN do có GDP giảm trên 10%, ĐÃ BỊ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ rồi.
——————-
Economist, Diagnosing depression, 30/12/2008, http://www.economist.com/node/12852043?story_id=12852043
Vef, Hết lạm phát đến giảm phát: DN liên tiếp dính đòn, 26/06/2012, http://www.vef.vn/2012-06-26-het-lam-phat-den-giam-phat-dn-lien-tiep-dinh-don-

Chia sẻ:

Like this:

Be the first to like this.

Thảo luận

Có mộ phản hồi to “Sự thật phũ phàng (về kinh tế Việt Nam)”

  1.  
    1
     
    0
     
    Rate This
    Chính phủ VN cố giấu diếm sự thật phủ phàng của nền kinh tế bằng những con số láo khoét .
    Phần lớn người dân biết rõ sự dối trá ấy vì họ có thể suy ra từ gia đình họ , hàng xóm của họ và các doanh nghiệp địa phương nơi họ sinh sống . Thường thì ít xít ra nhiều đã là trơ trẻn thế mà trắng đổi thành đen NNVN không hề biết ngượng mồm . Quá chán….!
    Posted by BABYBOOMER | 27/06/2012, 10:56




//
bạn đang đọc...

Sẽ buộc phải có kết kim trong tháng 12

Posted by ddkt 01/12/2011 32 phản hồi
 
 
 
 
 
 
47 Votes

Theo đó, Fed cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố một kế hoạch chung nhằm hạ giá đối với các hợp đồng hoán đổi thanh khoản bằng đồng USD bớt 0.5% bắt đầu từ ngày 05/12 và kéo dài các hợp đồng hoán đổi này đến ngày 01/02/2013.
Tin tức này hết sức quan trọng đối với chính phủ Việt Nam trong thời điểm này. Trước tiên, tôi xin giải thích cụ thể hơn về nội dung tin trên. Theo như tin trên thì Mỹ sẽ cho các ngân hàng quốc gia các xứ khác swap (tráo đổi) tiền của họ lấy USD thêm dễ dàng (giảm đi 0,5% lãi suất hợp đồng hoán đổi thanh khoản).
Ví dụ Pháp cần 100 tỉ USD, có thể đưa EUR cho Mỹ lấy USD, rồi khi nào thuận tiện trong tương lai sẽ đưa lại USD, lấy lại EUR.
Việc này cần thiết, ví dụ nếu Pháp muốn tung ra 100 tỉ USD kích thích KT, nhưng đang ngại LẠM PHÁT nếu tung EUR ra.
Vậy thì giao EUR cho FED, lấy USD bán ra thị trường lấy EUR, dùng EUR kích thích KT.
Trong khi đó, FED giữ lấy EUR của Pháp, không xài đâu cả, đang khi 100 tỉ USD FED tung ra thì đồng nghĩa việc GIẢM CUNG EUR, TĂNG CUNG USD, do đó EUR lên giá, USD giảm giá.
Biện pháp này RẤT HAY, do các nước khác có thể kích thích KT mà không sợ lạm phát, trong khi Mỹ nhờ giảm giá USD nên tăng xuất khẩu.
Do đó, xuất khẩu Mỹ sẽ tăng mạnh, các nước khác có tiền kích thích KT thì xứ họ mạnh lên, cho dù hy sinh chút xuất khẩu (do tiền họ lên giá) cũng không sao cả.
Vàng sẽ lên CỰC MẠNH trong các tháng tới, đơn giản là vì USD rẻ đi, mọi thứ hàng tính trên đơn vị USD đều trở nên mắc hơn trước. Và đây là lạm phát toàn thế giới.
Thu mua lại toàn bộ số vàng dân gửi vào ngân hàng
Phen này CP VN càng phải KẾT KIM cho mau, vì vàng sắp lên 2000+ USD, tiền đâu mua về cả trăm tấn trả cho dân đã gởi vào ngân hàng, mà các ngân hàng lấy bán ra từ mấy năm nay?
Do vàng sẽ tăng mạnh thêm cả trăm USD trong vài tuần tới, nên tôi cho rằng CP VN sẽ buộc phải kết kim ngay trong tháng 12. Họ sẽ quỵt toàn bộ số vàng dân gửi vào ngân hàng và chỉ trả lại bằng VND.
Ai có vàng gởi ngân hàng thì phải chạy ra ngân hàng rút hết vàng ra ngay lập tức, kẻo bị quỵt sạch.
Đồng lúc, sẽ có lệnh cấm mua bán vàng miếng, để những ai cần tiền xài Tết, có vàng, buộc phải bán lại cho ngân hàng, rồi ngân hàng buộc phải giao lại cho NHNN.
Các biện pháp này là để giựt tiền của dân, chưa tới nổi vào nhà xét tịch thu, nhưng sẽ tạo tình trạng vàng chỉ là “tiền chẵn”, khi cần tiền xài chi có cách bán cho NHNN mà thôi.
Còn số vàng dân gởi vào ngân hàng thì sẽ bị thu mua ép buộc, khoảng vài trăm tấn, do dù sao thì cũng đã bán ra hết rồi, có muốn cũng không có USD mua trả lại.
Ví dụ, tính đến vài tuần trước, ACB đã bán ra 800 ngàn lượng, trên tổng số 930 ngàn lượng họ nhận của dân gởi vào. (Dự đoán kinh tế, 14/10/2011)
Chưa tính các lần “bán vàng bình ổn” (Gafin, 23/11/2011), chỉ tính số 800 ngàn lượng ACB đã bán ra, lấy VND cho vay, mua USD đem đánh vàng tài khoản bên HK thua sạch nghe đâu cả trăm triệu đô, thì làm sao họ có đủ 1,17 tỉ USD mua trả lại?
Họ chỉ có cái mạng, dân có đốt phá ngân hàng cũng bằng thừa.
Nay, họ sẽ trả lại bằng VND, nếu thiếu tiền thì NHNN in ra, bơm xuống, bao nhiêu chẳng được.
Một khi có KẾT KIM, dân chạy vào lấy VND ra, thì lại sẽ gây LẠM PHÁT rất kinh khủng, do cùng lúc cả 100 tấn vàng = ~ 6 tỉ USD, tính giá 21.500 VND/ USD = 130 ngàn tỉ đồng.
Cộng thêm gói kích cầu 3, thêm khoảng 250 ngàn tỉ đồng, tức gần 400 ngàn tỉ đồng tung ra, thì còn gì là nền KT VN? (Vietstock, 26/11/2011)
Có lẽ, CP VN thu mua vàng, nhưng chỉ cho dân lấy ra từ từ, mỗi lần tối đa cho là 50 triệu đồng, mỗi tháng tối đa 1 lần.
Dùng các biện pháp ma giáo thì có nhiều cách, khó thể đoán hết được.
Khi đó, không lạm phát 100%/ tháng, mới là chuyện lạ.
——————————-
Vietstock, Hy vọng nào cho gói kích cầu 2012?, 26/11/2011, http://vietstock.vn/ChannelID/761/Tin-tuc/208044-hy-vong-nao-cho-goi-kich-cau-2012.aspx
Dự đoán kinh tế, Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả cho dân, 14/10/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/14/ngan-hang-acb-khong-co-du-vang-tra-cho-dan/
Gafin, Các ngân hàng đang bán vàng bình ổn đợt 2, 23/11/2011, http://gafin.vn/20111123105836241p0c34/cac-ngan-hang-dang-ban-vang-binh-on-dot-2.htm

Chia sẻ:

Like this:

Be the first to like this.

Thảo luận

32 phản hồi to “Sẽ buộc phải có kết kim trong tháng 12”

  1.  
    5
     
    1
     
    Rate This
    Kinh khủng quá. Đúng là ”ngón tay của Chúa”. Chỉ có Chúa là Chúa của lịch sử mới làm nên cơn ”hồng thủy” màu vàng này. Hỡi các oan hồn trong cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, thuyền nhân bị đắm, bị hàm hiếp giữa biển khơi… hãy về chứng kiến cảnh này!
    Posted by SOS | 01/12/2011, 22:07
  2.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Nnếu có USD thì có nên chuyển sang mua vàng?
    Posted by TQ | 01/12/2011, 23:23
  3.  
    6
     
    0
     
    Rate This
    Đúng vậy, DDKT! Tin tức này hết sức quan trọng khiến những “đỉnh cao trí tệ” đang cuống cuồng!
    Than ôi, kẻ cầm quyền HỨA bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền nhưng lại dấu giếm rằng “Không nhất thiết nói tên những đứa con ốm yếu”:
    Lạ quá! Vietnamnet vừa đưa tin này cách đây chừng 2 giờ, sau đó lại gỡ xuống. Cũng may, còn 1 trang khác đã lưu lại. Dường như đang có sự biến động lớn sắp xảy ra trong nồi cháo heo XHCN rồi nên người ta đắn đo ngay cả phát đi 1 bản tin cho dù đã được kiểm duyệt!
    Thuyền sắp chìm, nhà sắp sập thì kẻ giàu có với sẵn phương tiện thì bỏ chạy ra xa, đứng dòm.
    http://vef.vn/2011-12-01-2011-moi-truong-kinh-doanh-vn-it-co-cai-thien-
    Vàng nào cũng là vàng nhưng nhất định không phải là tờ giấy có ghi chữ vàng! Bài học mới toanh: Vụ tờ vé số trúng độc đắc tỉnh Bình Phước chỉ bị lem chút xíu mà người trúng giải phải mệt mỏi, để rồi chỉ lãnh chưa được phân nữa vì chia cho luật sư (chắc là ông LS này phải trả tiền hối lộ để thắng kiện).
    Posted by Bichle | 02/12/2011, 00:10
    •  
      6
       
      0
       
      Rate This
      ‘Tái cơ cấu’ chỉ là cách nói hoa mỹ. Thực chất là nhà nước phải tung tiền ra ôm lấy những đống nợ khổng lồ, vốn là tiền của dân chúng gởi tại các ngân hàng ‘èo uột’ mà giờ đây đã đi theo các chủ nợ khó đòi, theo ông bà ông vải rồi!!
      Cũng vậy, ‘đảm bảo quyền lợi cho người gởi tiền’ vẽ ra nói cho có vẻ tử tế thôi chứ thật ra là nhà nước lo cho bản thân cái đảng CSVN truoc hết. Vì nếu để những ngân hàng này vỡ nợ dân chúng nổi loạn ắt sẽ kéo theo cả hệ thống ngân bị sụp đổ dây chuyền ngay lập tức => chế độ này cũng chẳng còn.
      Các bạn nghĩ xem có đúng không? Nếu bản thân mình gia đình mình không bị ảnh hưởng đâu có ai khùng đi ôm nợ của người khác vaò người chi cho mệt?
      Miệng lưỡi cộng sản xưa nay luôn là thế, họ khong biết noi thật bao giờ!
      Posted by Tala | 02/12/2011, 12:39
  4.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Toi doc lai may bai phan tich kinh te cua anh Tran Huynh Duy Thuc. That su anh ay la 1 thien tai.
    Neu duoc, dudoankinhte co the tap hop cac bai viet cua anh Thuc de moi nguoi tham khao.
    Xin cam on nhieu.
    Posted by Hong | 02/12/2011, 05:55
    •  
      3
       
      0
       
      Rate This
      Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ anh THDT. Tôi thấy đã có người tập hợp các bài của anh lại ở http://trandongchan.blogspot.com/ đây rồi bạn ơi :) Có thể tôi sẽ đặt link dẫn sang trang blog này.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 09:49
      •  
        0
         
        0
         
        Rate This
        Toi rat ung ho. Toi cung rat nguong mo anh Thuc.
        Cac bai viet cua anh ay rat hay. Vua roi, TS Nguyen Thanh Giang cung co 1 bai binh ve anh ay ben anh Basam.
        Cam on dubaokinhte.
        Posted by Khach | 02/12/2011, 11:52
    •  
      1
       
      0
       
      Rate This
      Nhân các bạn nhắc đến Trần Huỳnh Duy Thức, TALA có chút chuyện kể hầu các bạn nghe chơi.
      Số là cách nay khoảng 20 năm có lẽ do ‘cơ duyên’ được sớm làm quen về máy tính mà tôi đã có dịp được gặp Thức tại công ty tin học EIS nằm ngay góc Dinh Tien Hoàng và Nguyễn Văn Thủ, Q1, Sàigòn, mà theo trí nhớ sắp quá date của tôi thì Thức ngày ấy (1995) tuy còn khá trẻ nhưng khuôn mặt nhìn đã sớm ‘sắc nét’ có lẽ do suy tư nhiều?
      Trc hết xin mở ngoặc noi qua chút về máy tính SG thoi 1990 khi ấy noi này mới bắt đầu thấy những chiếc máy tính cá nhân hiệu IBM xuat hiện dùng chip xử lý Intel 80286 màn hình đơn sắc monochrome, chạy DOS v5.0 chẳng làm duoc gì hơn ngoài việc để học lập trình Assemble, Pascal hay gõ văn bản với Vietres, Vniword mà phải mất cả giờ mới gõ được 1 trang A4, muốn in ra giấy bằng máy in loại dot matrix phải mất thêm 30 phút nữa để setup… rất là vất nhưng giá chang rẻ chút nào, khoảng 2 ngàn USD/ bộ second hand. Vì quá mắc nên ai muốn học chỉ còn cách đến Công Ty Máy Tính 2 góc Lý Tự Trọng – Đồng Khởi leo lên tầng trên học trong cái .. nhà kho của công ty này.
      Vì còn quá mới mẻ nên Sàigòn lúc bấy giờ cũng chưa ‘loạn’ công ty dich vụ máy tính tin học như bây giờ và chẳng ai là ‘đại gia’ cả. Công ty EIS, nơi tôi gặp Thức, som noi tiếng nhờ cách kinh doanh kha đa dạng. Từ tổ chức các lớp dạy tin học cho sinh viên học sinh công nhân viên chức, viết phần mềm kế toán (foxpro là chính) cho đến lắp ráp máy tính để bàn (bằng tay) và còn kiêm luôn cả nhập linh kiện máy tính từ Đài Loan về phân phối lại cho các công ty khác, như màn hình hiệu PLUS thế hệ dùng đèn ống CRT (Cathode Ray Tube) 14″ nhưng giá xấp xỉ 200 USD/cái (giá quá ‘khủng’ phải không các bạn?)
      Thức khi ấy hình như phụ trách kinh doanh vì tôi hay gặp anh hàng ngày hay ngồi dưới tầng trệt đối diện với cửa qua sang phía đường Nguyễn Văn Thủ tiếp khách. Mỗi khi có việc đến EIS lấy hàng trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhận hàng, thỉnh thoảng tôi có chuyện trò với anh. Mặc dù đề tài cũng chỉ xoay quanh về máy tính, nhưng qua đó phần nào tôi cũng biết được nơi Thức có nhiều phẩm chất tốt, cả về mặt tư cách đạo đức lẫn kiến thức, nghề nghiệp.
      Thật lòng thì mới gặp Thức lần đầu tôi cảm thấy anh có vẻ hơi… ‘khó ưa’ có lẽ do còn trẻ mà đã sớm để hang ria mép (?) nhưng khi đã quen biết rồi mới không phải vậy. Tính tình Thức vui vẻ cởi mở nhưng chỉ trong công việc. Ngoài linh vuc này ra Thức luôn tỏ ra kín đáo, vì vậy mặc dù lúc cũng la nguoi rất quan tâm đến thời cuoc nhưng tôi chẳng tài nào biết được đằng sau con người đa đoan tất bật kinh doanh như anh, những tưởng anh chỉ biết lo kiếm tiền thôi, lại còn có quá nhiều ưu tư khắc khoải về đất nước mình.
      Thời gian gặp Thức trên chỉ kéo dài khoảng hơn 1 năm, sau đó vì thay đổi chỗ làm chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng qua báo chí tôi biết công việc làm ăn của Thức sau này thành công hơn EIS thời xưa rất nhiều.
      Dịch vụ ‘One Connection’ của Thức lần đầu tiên cho phép người trong nước gọi ra điện nước ngoài với giá cực rẻ, được đánh giá là bước đột phá quan trọng về công nghệ giúp nhiều ngàn người thoát khỏi nỗi ám ảnh giá tiền ‘cắt cổ’ mỗi tháng của bưu điện VN, duoc xem là su thành công lớn nhất trong sự nghiệp Thức, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà nó đã đẩy cuộc đời anh đã rẽ theo một hướng khác?
      Qua ‘One Connection’ cái tên Trần Huỳnh Duy Thức được rất nhiều người biết đến, đã giúp anh có dịp quen biết giao du nhiều hơn không chỉ giới hạn trong giới kinh doanh mà còn với nhiều quan chức chính phủ. Càng biết nhiều hơn về điều tệ hại anh càng tro nen bức xúc. Nhưng cũng chính những mối quan hệ này đã giúp Thức có được những thông tin thuộc loại đặc biệt ‘nhạy cảm’ viết ra trong các bài viết dưới bút danh ‘Change We Need’ như chúng ta đều đã biết.
      One Connection của Thức như vậy là ân nhân với người này và đương nhiên là ‘kẻ thù’ d/v người khác. Cho nên cũng không có kho hiểu khi người ta bắt Thức ban đầu không phải vì những bài viết về chính trị, mà vì chuyện “gian lận cước viễn thông”!!! (y chang chuyen “trốn thuế” của Blogger Điếu Cày)
      Bất ngờ chăng chỉ là việc anh hoạt động chung với Ls.Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung (còn Lê Thăng Long là tất nhiên rồi cì cùng một cong ty).
      Tuy nhiên, có thể nhiều nguoi đến giờ vẫn chua hết băn khoăn vì sao cả nhóm 4 con người đầy hiểu biết này lại quá dễ dàng để bị lọt vào ‘chiếc bẫy’ Việt Tân do nhà nước VN giăng ra tại TháiLan?
      Tại sao tài năng hiểu biết nhân thân quá tốt của cả 4 người tưởng đã quá đủ uy tín trước công luận cả trong lẫn ngoài nước để tự họ khởi xướng một cuộc đấu tranh, vậy mà họ lại để mất đi tính chính danh của mình một cách quá nông nổi khi dính dáng vào Việt Tân? Nếu chỉ vì để cần sự hỗ trợ tài chính từ VietTan thật là hết sức sai lầm!
      Dẫu sao qua những bài viết tầm cỡ như “tiền đồng sẽ đi về đâu” của Trần Đông Chấn và ‘Change we need’ Thức đã cho thấy con người thật của anh cao lớn hơn rất nhiều so với một Trần Huỳnh Duy Thức kinh doanh máy tính ở EIS ngày nào.
      Càng cảm phục Thức hơn khi biết anh đã nhất quyết không chịu ‘cúi đầu nhận tội’ như đồng đội của mình trong phiên tòa xét xử 2 năm trước.
      Nay hay tin Ls. Lê Công Định sắp được thả và bị trục xuất sang Mỹ, lá đơn gởi tổng thống Mỹ của thân phụ anh, không biết rồi đây số phận Thức sẽ ra sao, chỉ cầu mong thời gian vẫn còn kịp để Thức kịp đeo đuổi nốt những hoài bão cuộc đời của mình.
      Posted by Tala | 13/12/2011, 12:30
      •  
        0
         
        0
         
        Rate This
        Rất vui khi được đọc thêm những điều thú vị trên về anh Thức. Anh Thức là người có tài, tôi hy vọng sẽ sớm có ngày anh Thức được thực sự cống hiện tri thức của mình cho Tổ quốc.
        Posted by ddkt | 19/12/2011, 00:27
  5.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Vậy thì cách tốt nhất lúc này người dân nên làm là gì?
    Cách để đối phó với NHNN ?
    Cách để tháo gỡ?
    Rồi sẽ bao thứ luật phát sinh.
    Rất mong các độc giả cùng DDKT nghiên cứu và nêu ra cho mọi người cùng biết.
    Đó mới là cách hay nhất lúc này. Cảm ơn.
    Posted by cảm nhận | 02/12/2011, 05:56
  6.  
    6
     
    0
     
    Rate This
    Viễn cảnh kết hối kết kim đã được DĐKT dự đoán chính xác qua từng diễn biến !
    Nhờ DĐKT mà thời gian qua Tôi đã hoàn thành việc chuyển đổi từ số tiền không nhỏ đang gửi trong NH của mình thành vàng và đô . Qua thông tin trên năm nay Tôi cũng quyết định tồn trữ không bán một số hàng nông sản như cà phê , tiêu , điều …v..v..Tôi cũng đang lo sau khi NN tuyên bố độc quyền kinh doanh vàng đô , Tôi cần vốn đầu tư kinh doanh thì sẽ phải bán vàng đổi đô , lúc đó NHNN sẽ mua đổi vào với giá rẻ mạt , với giá vô lý Họ quy định .
    Riết rồi Tôi chỉ muốn co cụm chẳng thèm kinh doanh gì nữa ! Ngồi chờ xem phần kết của nền KT VN và chờ thời thôi vậy !
    Posted by NGƯỜI GÁC MỘ | 02/12/2011, 09:02
    •  
      6
       
      0
       
      Rate This
      “Ông cho biết, tại Việt Nam hiện nay, một bộ phận người dân chỉ chăm chăm sử dụng tiền để mua vàng, chơi chứng khoán, bất động sản mà không chia sẻ khó khăn với Chính phủ trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. “Trên thế giới, nhiều nước khác đang nỗ lực đưa lãi suất về 0%. Việt Nam phải đối mặt với trợ cấp xã hội thấp, song về nguyên tắc, không thể duy trì một tầng lớp chỉ ‘ăn’ với đi gửi tiền tiết kiệm, ‘ăn’ với ngồi thu tiền cho thuê, bán nhà trong khi người khác có nhu cầu thực mà không được hưởng”, ông này bình luận. Do đó, giảm lãi suất là một quyết sách tốt trong tình hình hiện nay” .Đây là phát biểu của thằng cha Nguyễn Văn Bình. Thằng này phá uy tín của Đảng va Nhà nước quá. Lãnh đạo nào chả có nhà đất, cổ phiếu và găm USD cũng như Vàng.
      Thay mặt Đảng và Chính phủ đạp vào mồm chú Bình 3 phát…
      Posted by anh 3 | 02/12/2011, 15:23
    •  
      4
       
      0
       
      Rate This
      Bạn đừng lo. Nhà nước cấm, thì vẫn có thị trường tự do. Bạn sẽ mua bán thoải mái. Nhưng nhớ kín đáo một chút thôi. Hôm nọ nghe tin nhà nước sắp cấm mua bán vàng miếng, chúng tôi cười một trận no bụng. Có thằng cười quá còn bị sặc cơm nữa đấy. Cấm sao được bạn ơi. Chúng tôi vừa mua khoảng 500.000USD nè. Có thấy thằng nào xuất hiện đòi thu đâu. Bởi chúng cũng đang đi lo mua vét đô và vàng cho gia đình mà. Yên tâm kinh doanh bạn nhé.
      Posted by Kim Dea Woo | 02/12/2011, 21:35
  7.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Vậy phải làm cách nào để an toàn tài chính trong thời gian tới, mà vẫn có VNĐ tiêu tết?
    Tích Vàng thì cũng không bán được thì chết đói ah? hơn nữa sắp tới chỉ cho mua bán vàng SJC thôi có phải không?
    Nhà tôi thì không có vàng SJC mới chết chứ.
    Đúng là không chạy đâu cho khỏi nắng…
    Posted by Vicaca83 | 02/12/2011, 10:51
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Bạn chỉ nên giữ lại VND đủ xài cỡ tầm vài chục triệu, còn lại đổi tất ra vàng miếng, USD theo công thức 1/2 USD, 1/2 vàng. Nếu không có được SJC thì có thể bị ép giá bán 1 chút nhưng còn hơn là không có vàng, mong bạn cân nhắc. Vàng cả ngàn năm nay vẫn giữ giá trị cho dù chế độ nào mới lên đi chăng nữa nên bạn yên tâm.
      Thời kỳ bao cấp, Nhà nước cấm triệt để buôn bán, tích trữ vàng song hệ thống chợ đen ngầm mua bán vàng vẫn hoạt động. Giờ không có gì là không thể. Ma túy chết người mà người ta còn buôn được xá gì là vàng, đô.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 18:05
      •  
        1
         
        0
         
        Rate This
        ”Thời kỳ bao cấp, Nhà nước cấm triệt để buôn bán, tích trữ vàng song hệ thống chợ đen ngầm mua bán vàng vẫn hoạt động. Giờ không có gì là không thể. Ma túy chết người mà người ta còn buôn được xá gì là vàng, đô.”
        Bạn nói đúng quá. Tôi vừa mua thoải mái nè. Cấm làm sao được.
        Posted by Kim Dea Woo | 02/12/2011, 21:39
  8.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Phân tích hay nhưng quá đà. Tin này đã phản ánh vào giá vàng 2 hôm trước rồi ợ.
    Posted by Nhan | 02/12/2011, 13:30
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Thưa bạn là vàng còn lên trong tháng 12. Tôi ghi lại giá giao dịch thời điểm này là $1749/oz. Để xem cuối tháng lên bao nhiêu nhé.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 17:58
  9.  
    0
     
    5
     
    Rate This
    Toàn thấy dự không hà, mấy anh dự đoán có trúng cái nào đâu? hết KTVN sẽ sập trong 6 tuần rồi thì giá vàng sẽ lên trăm triệu 1 lượng mà có thấy gì đâu?
    Posted by Ba hoa tô hô | 02/12/2011, 15:10
    •  
      9
       
      0
       
      Rate This
      Không nhất thiết điều gì chúng tôi cũng dự đoán chính xác được 100% về thời điểm. Chỉ biết là sau khi chúng tôi dự đoán về kết kim thì giờ những tin tức về nghị định vàng hạn chế buôn bán vàng miếng đã phần nào phản ánh độ chính xác của dự đoán đó. Chúng tôi làm việc dự đoán không phải để kiếm lời mà làm để giúp nhân dân Việt Nam bớt khỏi cảnh mất mát tài sản không đáng có. Ai tin hay không thì tùy, mọi dự đoán chúng tôi đều có lý lẽ thuyết phục chứ không phải là lời nói xằng bậy không có cơ sở.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 18:02
  10.  
    3
     
    0
     
    Rate This
    “..Vàng cả ngàn năm nay vẫn giữ giá trị cho dù chế độ nào mới lên đi chăng nữa nên bạn yên tâm…”
    Rất chính xác, chế độ nào thì cũng cần vàng , một chế độ mà mua bán hàng hóa như vàng bị cấm , có nghĩa nó sắp tắt thở rồi. Lo gì mà không có chỗ sử dụng vàng.
    Posted by danden | 02/12/2011, 18:32
  11.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Cám ơn rất nhiều về những thông tin được cung cấp. Thân ái
    Posted by Nguyen Thanh Duy | 03/12/2011, 09:44
  12.  
    0
     
    4
     
    Rate This
    CXN dự đoán kinh tế chỉ đúng được phần đầu bài , cùng lắm là phần thân bài , đi đến cuối bài vì quá khích nên đưa ra toàn nhận định sai lầm . Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa khi toàn dự đoán sai , chỉ có số liệu là chính xác . Anh còn ngây thơ lắm Châu ạ
    Posted by Great Britain | 11/12/2011, 20:13
    •  
      0
       
      0
       
      Rate This
      Xin lỗi, tôi không phải là CXN gì đó bạn ơi :)
      Posted by ddkt | 12/12/2011, 08:08
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Tôi không hiểu bạn viết CXN là ai??? Giả sử nếu ý bạn cho là tác giả bài nay thì chuyên tin hay không là quyền của bạn. Tuy nhiên nếu nói “Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa khi toàn dự đoán sai” thì phải xem lại. Dự đoán không bao giờ là khẳng định 100 o/o nhưng là những tiên liệu ở xác suất gần thực tế nhất. Hơn nữa là thời gian để kết quả dự đoán xảy ra nhanh hay chậm, nói theo thuyết nhà Phật, còn tùy theo “căn duyên” nũa.
      Cám ơn bạn đã khéo lo “Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa “. Chắc bạn ở Ăng Lê lâu rồi nên không lo lắng gì nhiều về “nồi cháo heo XHCN” rồi? Riêng tôi, dù sao đi nữa trang DDKT vô cùng bổ ích và thiết thực trong tình hình kinh tế VN hiện nay. Chứ còn tin vào số lệu và tuyên bố của csVN qua báo chí cũa họ ư? Có mà không điên thì là quá dại dột!
      Posted by BICHLE | 12/12/2011, 11:59
  13.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Những bài phân tích của DĐKT rất thuyết phục và có cơ sở. Hơn một tháng trước mình mới biết về khái niệm “kết hối, kết kim” thôi, giờ càng theo dõi những diễn biến kinh tế Việt Nam hiện nay, càng thấy đúng. Mình giờ mỗi ngày đều vào để xem những dự đoán của các bạn để “định hướng” cho số tài sản của mình. Cảm ơn các bạn!
    Posted by Hưng Bình | 12/12/2011, 21:58
  14.  
    0
     
    1
     
    Rate This
    bao ma sAI THI CHANG AI CON TIN VAO TRANG DDKTVN NUA MAA DAN TINH SE COI DAY LA TRANG BAO PHAN DONG MANG DONG CO CHINH TRI, NEU TIN THI DAN SE THIET HAI NANG
    Posted by dan den | 13/12/2011, 15:52









Sẽ buộc phải có kết kim trong tháng 12

Posted by ddkt 01/12/2011 32 phản hồi
 
 
 
 
 
 
47 Votes

Theo đó, Fed cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố một kế hoạch chung nhằm hạ giá đối với các hợp đồng hoán đổi thanh khoản bằng đồng USD bớt 0.5% bắt đầu từ ngày 05/12 và kéo dài các hợp đồng hoán đổi này đến ngày 01/02/2013.
Tin tức này hết sức quan trọng đối với chính phủ Việt Nam trong thời điểm này. Trước tiên, tôi xin giải thích cụ thể hơn về nội dung tin trên. Theo như tin trên thì Mỹ sẽ cho các ngân hàng quốc gia các xứ khác swap (tráo đổi) tiền của họ lấy USD thêm dễ dàng (giảm đi 0,5% lãi suất hợp đồng hoán đổi thanh khoản).
Ví dụ Pháp cần 100 tỉ USD, có thể đưa EUR cho Mỹ lấy USD, rồi khi nào thuận tiện trong tương lai sẽ đưa lại USD, lấy lại EUR.
Việc này cần thiết, ví dụ nếu Pháp muốn tung ra 100 tỉ USD kích thích KT, nhưng đang ngại LẠM PHÁT nếu tung EUR ra.
Vậy thì giao EUR cho FED, lấy USD bán ra thị trường lấy EUR, dùng EUR kích thích KT.
Trong khi đó, FED giữ lấy EUR của Pháp, không xài đâu cả, đang khi 100 tỉ USD FED tung ra thì đồng nghĩa việc GIẢM CUNG EUR, TĂNG CUNG USD, do đó EUR lên giá, USD giảm giá.
Biện pháp này RẤT HAY, do các nước khác có thể kích thích KT mà không sợ lạm phát, trong khi Mỹ nhờ giảm giá USD nên tăng xuất khẩu.
Do đó, xuất khẩu Mỹ sẽ tăng mạnh, các nước khác có tiền kích thích KT thì xứ họ mạnh lên, cho dù hy sinh chút xuất khẩu (do tiền họ lên giá) cũng không sao cả.
Vàng sẽ lên CỰC MẠNH trong các tháng tới, đơn giản là vì USD rẻ đi, mọi thứ hàng tính trên đơn vị USD đều trở nên mắc hơn trước. Và đây là lạm phát toàn thế giới.
Thu mua lại toàn bộ số vàng dân gửi vào ngân hàng
Phen này CP VN càng phải KẾT KIM cho mau, vì vàng sắp lên 2000+ USD, tiền đâu mua về cả trăm tấn trả cho dân đã gởi vào ngân hàng, mà các ngân hàng lấy bán ra từ mấy năm nay?
Do vàng sẽ tăng mạnh thêm cả trăm USD trong vài tuần tới, nên tôi cho rằng CP VN sẽ buộc phải kết kim ngay trong tháng 12. Họ sẽ quỵt toàn bộ số vàng dân gửi vào ngân hàng và chỉ trả lại bằng VND.
Ai có vàng gởi ngân hàng thì phải chạy ra ngân hàng rút hết vàng ra ngay lập tức, kẻo bị quỵt sạch.
Đồng lúc, sẽ có lệnh cấm mua bán vàng miếng, để những ai cần tiền xài Tết, có vàng, buộc phải bán lại cho ngân hàng, rồi ngân hàng buộc phải giao lại cho NHNN.
Các biện pháp này là để giựt tiền của dân, chưa tới nổi vào nhà xét tịch thu, nhưng sẽ tạo tình trạng vàng chỉ là “tiền chẵn”, khi cần tiền xài chi có cách bán cho NHNN mà thôi.
Còn số vàng dân gởi vào ngân hàng thì sẽ bị thu mua ép buộc, khoảng vài trăm tấn, do dù sao thì cũng đã bán ra hết rồi, có muốn cũng không có USD mua trả lại.
Ví dụ, tính đến vài tuần trước, ACB đã bán ra 800 ngàn lượng, trên tổng số 930 ngàn lượng họ nhận của dân gởi vào. (Dự đoán kinh tế, 14/10/2011)
Chưa tính các lần “bán vàng bình ổn” (Gafin, 23/11/2011), chỉ tính số 800 ngàn lượng ACB đã bán ra, lấy VND cho vay, mua USD đem đánh vàng tài khoản bên HK thua sạch nghe đâu cả trăm triệu đô, thì làm sao họ có đủ 1,17 tỉ USD mua trả lại?
Họ chỉ có cái mạng, dân có đốt phá ngân hàng cũng bằng thừa.
Nay, họ sẽ trả lại bằng VND, nếu thiếu tiền thì NHNN in ra, bơm xuống, bao nhiêu chẳng được.
Một khi có KẾT KIM, dân chạy vào lấy VND ra, thì lại sẽ gây LẠM PHÁT rất kinh khủng, do cùng lúc cả 100 tấn vàng = ~ 6 tỉ USD, tính giá 21.500 VND/ USD = 130 ngàn tỉ đồng.
Cộng thêm gói kích cầu 3, thêm khoảng 250 ngàn tỉ đồng, tức gần 400 ngàn tỉ đồng tung ra, thì còn gì là nền KT VN? (Vietstock, 26/11/2011)
Có lẽ, CP VN thu mua vàng, nhưng chỉ cho dân lấy ra từ từ, mỗi lần tối đa cho là 50 triệu đồng, mỗi tháng tối đa 1 lần.
Dùng các biện pháp ma giáo thì có nhiều cách, khó thể đoán hết được.
Khi đó, không lạm phát 100%/ tháng, mới là chuyện lạ.
——————————-
Vietstock, Hy vọng nào cho gói kích cầu 2012?, 26/11/2011, http://vietstock.vn/ChannelID/761/Tin-tuc/208044-hy-vong-nao-cho-goi-kich-cau-2012.aspx
Dự đoán kinh tế, Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả cho dân, 14/10/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/14/ngan-hang-acb-khong-co-du-vang-tra-cho-dan/
Gafin, Các ngân hàng đang bán vàng bình ổn đợt 2, 23/11/2011, http://gafin.vn/20111123105836241p0c34/cac-ngan-hang-dang-ban-vang-binh-on-dot-2.htm

Chia sẻ:

Like this:

Be the first to like this.

Thảo luận

32 phản hồi to “Sẽ buộc phải có kết kim trong tháng 12”

  1.  
    5
     
    1
     
    Rate This
    Kinh khủng quá. Đúng là ”ngón tay của Chúa”. Chỉ có Chúa là Chúa của lịch sử mới làm nên cơn ”hồng thủy” màu vàng này. Hỡi các oan hồn trong cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, thuyền nhân bị đắm, bị hàm hiếp giữa biển khơi… hãy về chứng kiến cảnh này!
    Posted by SOS | 01/12/2011, 22:07
  2.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Nnếu có USD thì có nên chuyển sang mua vàng?
    Posted by TQ | 01/12/2011, 23:23
  3.  
    6
     
    0
     
    Rate This
    Đúng vậy, DDKT! Tin tức này hết sức quan trọng khiến những “đỉnh cao trí tệ” đang cuống cuồng!
    Than ôi, kẻ cầm quyền HỨA bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền nhưng lại dấu giếm rằng “Không nhất thiết nói tên những đứa con ốm yếu”:
    Lạ quá! Vietnamnet vừa đưa tin này cách đây chừng 2 giờ, sau đó lại gỡ xuống. Cũng may, còn 1 trang khác đã lưu lại. Dường như đang có sự biến động lớn sắp xảy ra trong nồi cháo heo XHCN rồi nên người ta đắn đo ngay cả phát đi 1 bản tin cho dù đã được kiểm duyệt!
    Thuyền sắp chìm, nhà sắp sập thì kẻ giàu có với sẵn phương tiện thì bỏ chạy ra xa, đứng dòm.
    http://vef.vn/2011-12-01-2011-moi-truong-kinh-doanh-vn-it-co-cai-thien-
    Vàng nào cũng là vàng nhưng nhất định không phải là tờ giấy có ghi chữ vàng! Bài học mới toanh: Vụ tờ vé số trúng độc đắc tỉnh Bình Phước chỉ bị lem chút xíu mà người trúng giải phải mệt mỏi, để rồi chỉ lãnh chưa được phân nữa vì chia cho luật sư (chắc là ông LS này phải trả tiền hối lộ để thắng kiện).
    Posted by Bichle | 02/12/2011, 00:10
    •  
      6
       
      0
       
      Rate This
      ‘Tái cơ cấu’ chỉ là cách nói hoa mỹ. Thực chất là nhà nước phải tung tiền ra ôm lấy những đống nợ khổng lồ, vốn là tiền của dân chúng gởi tại các ngân hàng ‘èo uột’ mà giờ đây đã đi theo các chủ nợ khó đòi, theo ông bà ông vải rồi!!
      Cũng vậy, ‘đảm bảo quyền lợi cho người gởi tiền’ vẽ ra nói cho có vẻ tử tế thôi chứ thật ra là nhà nước lo cho bản thân cái đảng CSVN truoc hết. Vì nếu để những ngân hàng này vỡ nợ dân chúng nổi loạn ắt sẽ kéo theo cả hệ thống ngân bị sụp đổ dây chuyền ngay lập tức => chế độ này cũng chẳng còn.
      Các bạn nghĩ xem có đúng không? Nếu bản thân mình gia đình mình không bị ảnh hưởng đâu có ai khùng đi ôm nợ của người khác vaò người chi cho mệt?
      Miệng lưỡi cộng sản xưa nay luôn là thế, họ khong biết noi thật bao giờ!
      Posted by Tala | 02/12/2011, 12:39
  4.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Toi doc lai may bai phan tich kinh te cua anh Tran Huynh Duy Thuc. That su anh ay la 1 thien tai.
    Neu duoc, dudoankinhte co the tap hop cac bai viet cua anh Thuc de moi nguoi tham khao.
    Xin cam on nhieu.
    Posted by Hong | 02/12/2011, 05:55
    •  
      3
       
      0
       
      Rate This
      Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ anh THDT. Tôi thấy đã có người tập hợp các bài của anh lại ở http://trandongchan.blogspot.com/ đây rồi bạn ơi :) Có thể tôi sẽ đặt link dẫn sang trang blog này.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 09:49
      •  
        0
         
        0
         
        Rate This
        Toi rat ung ho. Toi cung rat nguong mo anh Thuc.
        Cac bai viet cua anh ay rat hay. Vua roi, TS Nguyen Thanh Giang cung co 1 bai binh ve anh ay ben anh Basam.
        Cam on dubaokinhte.
        Posted by Khach | 02/12/2011, 11:52
    •  
      1
       
      0
       
      Rate This
      Nhân các bạn nhắc đến Trần Huỳnh Duy Thức, TALA có chút chuyện kể hầu các bạn nghe chơi.
      Số là cách nay khoảng 20 năm có lẽ do ‘cơ duyên’ được sớm làm quen về máy tính mà tôi đã có dịp được gặp Thức tại công ty tin học EIS nằm ngay góc Dinh Tien Hoàng và Nguyễn Văn Thủ, Q1, Sàigòn, mà theo trí nhớ sắp quá date của tôi thì Thức ngày ấy (1995) tuy còn khá trẻ nhưng khuôn mặt nhìn đã sớm ‘sắc nét’ có lẽ do suy tư nhiều?
      Trc hết xin mở ngoặc noi qua chút về máy tính SG thoi 1990 khi ấy noi này mới bắt đầu thấy những chiếc máy tính cá nhân hiệu IBM xuat hiện dùng chip xử lý Intel 80286 màn hình đơn sắc monochrome, chạy DOS v5.0 chẳng làm duoc gì hơn ngoài việc để học lập trình Assemble, Pascal hay gõ văn bản với Vietres, Vniword mà phải mất cả giờ mới gõ được 1 trang A4, muốn in ra giấy bằng máy in loại dot matrix phải mất thêm 30 phút nữa để setup… rất là vất nhưng giá chang rẻ chút nào, khoảng 2 ngàn USD/ bộ second hand. Vì quá mắc nên ai muốn học chỉ còn cách đến Công Ty Máy Tính 2 góc Lý Tự Trọng – Đồng Khởi leo lên tầng trên học trong cái .. nhà kho của công ty này.
      Vì còn quá mới mẻ nên Sàigòn lúc bấy giờ cũng chưa ‘loạn’ công ty dich vụ máy tính tin học như bây giờ và chẳng ai là ‘đại gia’ cả. Công ty EIS, nơi tôi gặp Thức, som noi tiếng nhờ cách kinh doanh kha đa dạng. Từ tổ chức các lớp dạy tin học cho sinh viên học sinh công nhân viên chức, viết phần mềm kế toán (foxpro là chính) cho đến lắp ráp máy tính để bàn (bằng tay) và còn kiêm luôn cả nhập linh kiện máy tính từ Đài Loan về phân phối lại cho các công ty khác, như màn hình hiệu PLUS thế hệ dùng đèn ống CRT (Cathode Ray Tube) 14″ nhưng giá xấp xỉ 200 USD/cái (giá quá ‘khủng’ phải không các bạn?)
      Thức khi ấy hình như phụ trách kinh doanh vì tôi hay gặp anh hàng ngày hay ngồi dưới tầng trệt đối diện với cửa qua sang phía đường Nguyễn Văn Thủ tiếp khách. Mỗi khi có việc đến EIS lấy hàng trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhận hàng, thỉnh thoảng tôi có chuyện trò với anh. Mặc dù đề tài cũng chỉ xoay quanh về máy tính, nhưng qua đó phần nào tôi cũng biết được nơi Thức có nhiều phẩm chất tốt, cả về mặt tư cách đạo đức lẫn kiến thức, nghề nghiệp.
      Thật lòng thì mới gặp Thức lần đầu tôi cảm thấy anh có vẻ hơi… ‘khó ưa’ có lẽ do còn trẻ mà đã sớm để hang ria mép (?) nhưng khi đã quen biết rồi mới không phải vậy. Tính tình Thức vui vẻ cởi mở nhưng chỉ trong công việc. Ngoài linh vuc này ra Thức luôn tỏ ra kín đáo, vì vậy mặc dù lúc cũng la nguoi rất quan tâm đến thời cuoc nhưng tôi chẳng tài nào biết được đằng sau con người đa đoan tất bật kinh doanh như anh, những tưởng anh chỉ biết lo kiếm tiền thôi, lại còn có quá nhiều ưu tư khắc khoải về đất nước mình.
      Thời gian gặp Thức trên chỉ kéo dài khoảng hơn 1 năm, sau đó vì thay đổi chỗ làm chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng qua báo chí tôi biết công việc làm ăn của Thức sau này thành công hơn EIS thời xưa rất nhiều.
      Dịch vụ ‘One Connection’ của Thức lần đầu tiên cho phép người trong nước gọi ra điện nước ngoài với giá cực rẻ, được đánh giá là bước đột phá quan trọng về công nghệ giúp nhiều ngàn người thoát khỏi nỗi ám ảnh giá tiền ‘cắt cổ’ mỗi tháng của bưu điện VN, duoc xem là su thành công lớn nhất trong sự nghiệp Thức, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà nó đã đẩy cuộc đời anh đã rẽ theo một hướng khác?
      Qua ‘One Connection’ cái tên Trần Huỳnh Duy Thức được rất nhiều người biết đến, đã giúp anh có dịp quen biết giao du nhiều hơn không chỉ giới hạn trong giới kinh doanh mà còn với nhiều quan chức chính phủ. Càng biết nhiều hơn về điều tệ hại anh càng tro nen bức xúc. Nhưng cũng chính những mối quan hệ này đã giúp Thức có được những thông tin thuộc loại đặc biệt ‘nhạy cảm’ viết ra trong các bài viết dưới bút danh ‘Change We Need’ như chúng ta đều đã biết.
      One Connection của Thức như vậy là ân nhân với người này và đương nhiên là ‘kẻ thù’ d/v người khác. Cho nên cũng không có kho hiểu khi người ta bắt Thức ban đầu không phải vì những bài viết về chính trị, mà vì chuyện “gian lận cước viễn thông”!!! (y chang chuyen “trốn thuế” của Blogger Điếu Cày)
      Bất ngờ chăng chỉ là việc anh hoạt động chung với Ls.Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung (còn Lê Thăng Long là tất nhiên rồi cì cùng một cong ty).
      Tuy nhiên, có thể nhiều nguoi đến giờ vẫn chua hết băn khoăn vì sao cả nhóm 4 con người đầy hiểu biết này lại quá dễ dàng để bị lọt vào ‘chiếc bẫy’ Việt Tân do nhà nước VN giăng ra tại TháiLan?
      Tại sao tài năng hiểu biết nhân thân quá tốt của cả 4 người tưởng đã quá đủ uy tín trước công luận cả trong lẫn ngoài nước để tự họ khởi xướng một cuộc đấu tranh, vậy mà họ lại để mất đi tính chính danh của mình một cách quá nông nổi khi dính dáng vào Việt Tân? Nếu chỉ vì để cần sự hỗ trợ tài chính từ VietTan thật là hết sức sai lầm!
      Dẫu sao qua những bài viết tầm cỡ như “tiền đồng sẽ đi về đâu” của Trần Đông Chấn và ‘Change we need’ Thức đã cho thấy con người thật của anh cao lớn hơn rất nhiều so với một Trần Huỳnh Duy Thức kinh doanh máy tính ở EIS ngày nào.
      Càng cảm phục Thức hơn khi biết anh đã nhất quyết không chịu ‘cúi đầu nhận tội’ như đồng đội của mình trong phiên tòa xét xử 2 năm trước.
      Nay hay tin Ls. Lê Công Định sắp được thả và bị trục xuất sang Mỹ, lá đơn gởi tổng thống Mỹ của thân phụ anh, không biết rồi đây số phận Thức sẽ ra sao, chỉ cầu mong thời gian vẫn còn kịp để Thức kịp đeo đuổi nốt những hoài bão cuộc đời của mình.
      Posted by Tala | 13/12/2011, 12:30
      •  
        0
         
        0
         
        Rate This
        Rất vui khi được đọc thêm những điều thú vị trên về anh Thức. Anh Thức là người có tài, tôi hy vọng sẽ sớm có ngày anh Thức được thực sự cống hiện tri thức của mình cho Tổ quốc.
        Posted by ddkt | 19/12/2011, 00:27
  5.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Vậy thì cách tốt nhất lúc này người dân nên làm là gì?
    Cách để đối phó với NHNN ?
    Cách để tháo gỡ?
    Rồi sẽ bao thứ luật phát sinh.
    Rất mong các độc giả cùng DDKT nghiên cứu và nêu ra cho mọi người cùng biết.
    Đó mới là cách hay nhất lúc này. Cảm ơn.
    Posted by cảm nhận | 02/12/2011, 05:56
  6.  
    6
     
    0
     
    Rate This
    Viễn cảnh kết hối kết kim đã được DĐKT dự đoán chính xác qua từng diễn biến !
    Nhờ DĐKT mà thời gian qua Tôi đã hoàn thành việc chuyển đổi từ số tiền không nhỏ đang gửi trong NH của mình thành vàng và đô . Qua thông tin trên năm nay Tôi cũng quyết định tồn trữ không bán một số hàng nông sản như cà phê , tiêu , điều …v..v..Tôi cũng đang lo sau khi NN tuyên bố độc quyền kinh doanh vàng đô , Tôi cần vốn đầu tư kinh doanh thì sẽ phải bán vàng đổi đô , lúc đó NHNN sẽ mua đổi vào với giá rẻ mạt , với giá vô lý Họ quy định .
    Riết rồi Tôi chỉ muốn co cụm chẳng thèm kinh doanh gì nữa ! Ngồi chờ xem phần kết của nền KT VN và chờ thời thôi vậy !
    Posted by NGƯỜI GÁC MỘ | 02/12/2011, 09:02
    •  
      6
       
      0
       
      Rate This
      “Ông cho biết, tại Việt Nam hiện nay, một bộ phận người dân chỉ chăm chăm sử dụng tiền để mua vàng, chơi chứng khoán, bất động sản mà không chia sẻ khó khăn với Chính phủ trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. “Trên thế giới, nhiều nước khác đang nỗ lực đưa lãi suất về 0%. Việt Nam phải đối mặt với trợ cấp xã hội thấp, song về nguyên tắc, không thể duy trì một tầng lớp chỉ ‘ăn’ với đi gửi tiền tiết kiệm, ‘ăn’ với ngồi thu tiền cho thuê, bán nhà trong khi người khác có nhu cầu thực mà không được hưởng”, ông này bình luận. Do đó, giảm lãi suất là một quyết sách tốt trong tình hình hiện nay” .Đây là phát biểu của thằng cha Nguyễn Văn Bình. Thằng này phá uy tín của Đảng va Nhà nước quá. Lãnh đạo nào chả có nhà đất, cổ phiếu và găm USD cũng như Vàng.
      Thay mặt Đảng và Chính phủ đạp vào mồm chú Bình 3 phát…
      Posted by anh 3 | 02/12/2011, 15:23
    •  
      4
       
      0
       
      Rate This
      Bạn đừng lo. Nhà nước cấm, thì vẫn có thị trường tự do. Bạn sẽ mua bán thoải mái. Nhưng nhớ kín đáo một chút thôi. Hôm nọ nghe tin nhà nước sắp cấm mua bán vàng miếng, chúng tôi cười một trận no bụng. Có thằng cười quá còn bị sặc cơm nữa đấy. Cấm sao được bạn ơi. Chúng tôi vừa mua khoảng 500.000USD nè. Có thấy thằng nào xuất hiện đòi thu đâu. Bởi chúng cũng đang đi lo mua vét đô và vàng cho gia đình mà. Yên tâm kinh doanh bạn nhé.
      Posted by Kim Dea Woo | 02/12/2011, 21:35
  7.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Vậy phải làm cách nào để an toàn tài chính trong thời gian tới, mà vẫn có VNĐ tiêu tết?
    Tích Vàng thì cũng không bán được thì chết đói ah? hơn nữa sắp tới chỉ cho mua bán vàng SJC thôi có phải không?
    Nhà tôi thì không có vàng SJC mới chết chứ.
    Đúng là không chạy đâu cho khỏi nắng…
    Posted by Vicaca83 | 02/12/2011, 10:51
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Bạn chỉ nên giữ lại VND đủ xài cỡ tầm vài chục triệu, còn lại đổi tất ra vàng miếng, USD theo công thức 1/2 USD, 1/2 vàng. Nếu không có được SJC thì có thể bị ép giá bán 1 chút nhưng còn hơn là không có vàng, mong bạn cân nhắc. Vàng cả ngàn năm nay vẫn giữ giá trị cho dù chế độ nào mới lên đi chăng nữa nên bạn yên tâm.
      Thời kỳ bao cấp, Nhà nước cấm triệt để buôn bán, tích trữ vàng song hệ thống chợ đen ngầm mua bán vàng vẫn hoạt động. Giờ không có gì là không thể. Ma túy chết người mà người ta còn buôn được xá gì là vàng, đô.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 18:05
      •  
        1
         
        0
         
        Rate This
        ”Thời kỳ bao cấp, Nhà nước cấm triệt để buôn bán, tích trữ vàng song hệ thống chợ đen ngầm mua bán vàng vẫn hoạt động. Giờ không có gì là không thể. Ma túy chết người mà người ta còn buôn được xá gì là vàng, đô.”
        Bạn nói đúng quá. Tôi vừa mua thoải mái nè. Cấm làm sao được.
        Posted by Kim Dea Woo | 02/12/2011, 21:39
  8.  
    0
     
    0
     
    Rate This
    Phân tích hay nhưng quá đà. Tin này đã phản ánh vào giá vàng 2 hôm trước rồi ợ.
    Posted by Nhan | 02/12/2011, 13:30
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Thưa bạn là vàng còn lên trong tháng 12. Tôi ghi lại giá giao dịch thời điểm này là $1749/oz. Để xem cuối tháng lên bao nhiêu nhé.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 17:58
  9.  
    0
     
    5
     
    Rate This
    Toàn thấy dự không hà, mấy anh dự đoán có trúng cái nào đâu? hết KTVN sẽ sập trong 6 tuần rồi thì giá vàng sẽ lên trăm triệu 1 lượng mà có thấy gì đâu?
    Posted by Ba hoa tô hô | 02/12/2011, 15:10
    •  
      9
       
      0
       
      Rate This
      Không nhất thiết điều gì chúng tôi cũng dự đoán chính xác được 100% về thời điểm. Chỉ biết là sau khi chúng tôi dự đoán về kết kim thì giờ những tin tức về nghị định vàng hạn chế buôn bán vàng miếng đã phần nào phản ánh độ chính xác của dự đoán đó. Chúng tôi làm việc dự đoán không phải để kiếm lời mà làm để giúp nhân dân Việt Nam bớt khỏi cảnh mất mát tài sản không đáng có. Ai tin hay không thì tùy, mọi dự đoán chúng tôi đều có lý lẽ thuyết phục chứ không phải là lời nói xằng bậy không có cơ sở.
      Posted by ddkt | 02/12/2011, 18:02
  10.  
    3
     
    0
     
    Rate This
    “..Vàng cả ngàn năm nay vẫn giữ giá trị cho dù chế độ nào mới lên đi chăng nữa nên bạn yên tâm…”
    Rất chính xác, chế độ nào thì cũng cần vàng , một chế độ mà mua bán hàng hóa như vàng bị cấm , có nghĩa nó sắp tắt thở rồi. Lo gì mà không có chỗ sử dụng vàng.
    Posted by danden | 02/12/2011, 18:32
  11.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Cám ơn rất nhiều về những thông tin được cung cấp. Thân ái
    Posted by Nguyen Thanh Duy | 03/12/2011, 09:44
  12.  
    0
     
    4
     
    Rate This
    CXN dự đoán kinh tế chỉ đúng được phần đầu bài , cùng lắm là phần thân bài , đi đến cuối bài vì quá khích nên đưa ra toàn nhận định sai lầm . Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa khi toàn dự đoán sai , chỉ có số liệu là chính xác . Anh còn ngây thơ lắm Châu ạ
    Posted by Great Britain | 11/12/2011, 20:13
    •  
      0
       
      0
       
      Rate This
      Xin lỗi, tôi không phải là CXN gì đó bạn ơi :)
      Posted by ddkt | 12/12/2011, 08:08
    •  
      2
       
      0
       
      Rate This
      Tôi không hiểu bạn viết CXN là ai??? Giả sử nếu ý bạn cho là tác giả bài nay thì chuyên tin hay không là quyền của bạn. Tuy nhiên nếu nói “Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa khi toàn dự đoán sai” thì phải xem lại. Dự đoán không bao giờ là khẳng định 100 o/o nhưng là những tiên liệu ở xác suất gần thực tế nhất. Hơn nữa là thời gian để kết quả dự đoán xảy ra nhanh hay chậm, nói theo thuyết nhà Phật, còn tùy theo “căn duyên” nũa.
      Cám ơn bạn đã khéo lo “Sẽ chẳng còn ai tin mà đọc bài của CXN nữa “. Chắc bạn ở Ăng Lê lâu rồi nên không lo lắng gì nhiều về “nồi cháo heo XHCN” rồi? Riêng tôi, dù sao đi nữa trang DDKT vô cùng bổ ích và thiết thực trong tình hình kinh tế VN hiện nay. Chứ còn tin vào số lệu và tuyên bố của csVN qua báo chí cũa họ ư? Có mà không điên thì là quá dại dột!
      Posted by BICHLE | 12/12/2011, 11:59
  13.  
    2
     
    0
     
    Rate This
    Những bài phân tích của DĐKT rất thuyết phục và có cơ sở. Hơn một tháng trước mình mới biết về khái niệm “kết hối, kết kim” thôi, giờ càng theo dõi những diễn biến kinh tế Việt Nam hiện nay, càng thấy đúng. Mình giờ mỗi ngày đều vào để xem những dự đoán của các bạn để “định hướng” cho số tài sản của mình. Cảm ơn các bạn!
    Posted by Hưng Bình | 12/12/2011, 21:58
  14.  
    0
     
    1
     
    Rate This
    bao ma sAI THI CHANG AI CON TIN VAO TRANG DDKTVN NUA MAA DAN TINH SE COI DAY LA TRANG BAO PHAN DONG MANG DONG CO CHINH TRI, NEU TIN THI DAN SE THIET HAI NANG
    Posted by dan den | 13/12/2011, 15:52


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: ""Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com"" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; """""""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com""""""" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 27 June 2012 11:33 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Vài thoáng "đại gia" Việt Nam

 



http://vtc.vn/2-337561/xa-hoi/dai-gia-74-tuoi-lay-vo-20-qua-loi-ke-cua-nguoi-vo-cu.htm

Đại gia 74 tuổi lấy vợ 20 qua lời kể của người vợ cũ

(VTC News) – 13 tuổi, Lê Ân nhảy xe dù vào Sài Gòn để tìm việc làm chỉ với một bộ quần áo duy nhất và một chiếc kéo trên tay.
Xung quanh vụ kiện đòi nhà vợ cũ của đại gia 74 tuổi, phóng viên có cuộc gặp gỡ và trao đổi với bà L.N.L (người vợ đầu của đại gia Lê Ân). Hiện bà đang ở trong căn nhà 408 trên đường CMT8, TP.HCM – căn nhà đang xảy ra vụ tranh chấp giữa bà và Lê Ân.

Bước sang tuổi 70 nhưng bà L vẫn vui vẻ, niềm nở. Mặc dù trí nhớ của bà không còn được minh mẫn như xưa, nhưng khi hồi niệm lại quá khứ bà vẫn trầm ngâm kể lại mọi chuyện. Chúng tôi đã được nghe về cuộc sống một thời của đại gia có tiếng ở đất Sài Gòn.

Đại gia 74 tuổi lấy vợ 20 qua lời kể của người vợ cũ
Chi hàng tỷ tiền cho đám cưới với cô vợ 20 tuổi 

Bà L nhớ lại, năm 13 tuổi, đại gia Lê Ân tự mình nhảy xe dù vào Sài Gòn, toàn bộ tài sản mang theo chỉ là một bộ quần áo mang trên người và một cái kéo cắt may trên tay. Một mình giữa Sài Gòn hoa lệ, không bạn bè, không người thân, Lê Ân xin vào những cơ sở may mặc để làm việc.

Làm được một thời gian, có ít vốn trong tay, Lê Ân tự thuê một chiếc máy may hiệu Singer đã cũ, loại máy sử dụng bàn đạp bằng chân làm ăn. Để tiện cho công việc, Lê Ân đặt bàn máy may tại một góc nhỏ ở chợ vừa may đồ và sửa đồ cho khách. Lâu dần, Lê Ân tự mở cho mình một tiệm may nhỏ rồi thuê thợ về làm cùng. Bà L cho biết, bà và Lê Ân đã quen nhau vào thời điểm này.

Xuất thân trong một gia đình có “máu mặt”, lúc đó, dự định của bà L xin bố mẹ từ Nha Trang vào Sài Gòn để học làm thợ may nhưng chẳng biết cơ duyên thế nào, khi có một người bạn mách nước, bà L đã đi học một lớp đào tạo nuôi dạy trẻ. Ra trường, bà làm quản lý ở một trường nuôi dạy trẻ của người Pháp còn đóng lại tại Sài Gòn.

Bà L tâm sự, hồi đó, bà là người con gái giỏi, dễ thương và được rất nhiều người theo đuổi trong đó không kể đến những người lãnh đạo cấp cao của chế độ cũ. Thế nhưng bà thương Lê Ân bởi thương ở cái tính hiền lành chân chất và phải tự lập nơi đất khách quê người. Mặc dù, tình yêu giữa bà và Lê Ân bị gia đình bà một mực phản đối.

Lúc đó, bà những tưởng tình yêu của bà đã bị lay động từ phía gia đình. Nhưng khi nhận được bức thư Lê Ân gửi kèm theo lời nhắn nhủ “nếu em không chịu lấy tôi thì sau này em sẽ gặp tôi bằng một nắm đất và một sợi tóc”. Đọc xong lá thư bà đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đến với Lê Ân.

Sau đám cưới, Lê Ân vẫn nhận đồ về may đồng thời với những mối quen biết và tài xã giao của mình, bà L nhận đơn hàng do quân đội đặt về cho chồng may. Khách quen của hai vợ chồng bà là những người có “máu mặt” trong quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Khi đơn đặt hàng nhiều lên, hai vợ chồng bà quyết định mở một xưởng may để thuê công nhân về làm.

Tích góp được một ít vốn trong tay, cả hai ông bà quyết định chuyển sang kinh doanh các loại xe đạp, buôn bán quần áo… mở xưởng sản xuất giày dép da hiệu Italy. Hai vợ chồng bà liên tiếp trúng được những hợp đồng là nhà độc quyền cung cấp các mặt hàng thực phẩm, dụng cụ y tế cho chế độ cũ.

Hơn nữa, việc cả hai vợ chồng bà giàu phất lên là nhờ kinh doanh tiền tệ. Thế nhưng xưởng may thì hai vợ chồng bà vẫn giữ nguyên.


Bà L cho biết, ngày đó, bà là người chịu khó làm ăn nên được nhiều người làm chức vụ lớn trong quân đội Pháp quý mến và tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Vì những mối quen biết ấy nên tất cả những hợp đồng kinh doanh hay những giấy tờ liên quan chỉ cần bà lên tiếng là có người sẵn sàng giúp đỡ nên việc kinh doanh của bà chỉ đi theo một đường thẳng, nhất là việc kinh doanh tiền tệ.

Thế nhưng, khi có tiền trong tay, Lê Ân trở nên ăn chơi, cờ bạc, bồ bịch lăng nhăng. Bà L vẫn nhớ, hồi đó, bà chỉ về Nha Trang chơi có mấy ngày mà Lê Ân đã đánh bạc thua hết 3 chiếc ô tô. Khi biết được sự thật, bà rất tức giận, nhưng khi nghe những lời đường mật của chồng thì bà xoa dịu tất cả để đưa tiền cho chồng đi trả nợ.

Lúc đó, bà phải bán nhà, đi ở thuê để trả nợ cho chồng. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, khi bà đưa tiền, Lê Ân tiếp tục đi đánh bài và lại đổ nợ.


Trả nợ cho chồng xong, bà phải làm lụng vất vả, đi mượn tiền và nhận được sự giúp đỡ của gia đình thì mới đủ mua căn nhà 408. Lúc đó, Lê Ân đi trốn quân dịch và bị bắt tại Bến Tre. Một mình bà phải chèo con thuyền kinh tế gia đình, nuôi 6 người con đang nhỏ. Hơn nữa, bà phải thường xuyên vào thăm chồng trong trại giam.

Lúc đó, có nhiều người ngỏ ý muốn cùng bà gánh vác gánh nặng gia đình nhưng là một người phụ nữ bà vẫn mong chồng bà ra tù sẽ tu chí làm ăn, cùng vợ nuôi dạy 6 người con.


Thế nhưng, sau khi ra tù, cả hai vợ chồng bà phải dẫn nhau ra tòa ly hôn. Toàn bộ tài sản bà đều giao cho Lê Ân quản lý và có trách nhiệm cùng bà nuôi 6 người con. Còn bà chỉ nhận lại căn nhà 408.

Bà L trầm ngâm, mặc dù phải trải qua không biết bao đắng cay trong tình yêu mới đến được với nhau nhưng từ ngày cưới, hai vợ chồng bà chỉ hạnh phúc 2 năm đầu. Khoảng thời gian còn lại bà phải sống trong sự thất vọng và cố gắng chịu đựng để làm việc, nuôi các con thành người.

Nói về vụ kiện, bà L bức xúc: “Hiện tui vẫn phải im lặng vì dù sao ông ấy cũng là người chồng, hơn hết là người cha của 6 đứa con. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi phiên tòa tranh chấp căn nhà 408 được đưa ra ánh sáng. Hơn nữa giờ có lên tiếng cũng chẳng giải quyết được gì.”

Nhận được những thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với đại gia Lê Ân để nghe chia sẻ những kinh nghiệm trở thành vị đại gia giàu có như ngày hôm nay. Nhưng ông Lê Ân cho biết, toàn bộ những thông tin đã được ông đăng trên một trang web dài hơn 20 trang kể về toàn bộ những thành tựu, sự nghiệp và thời kỳ mới bắt đầu khởi nghiệp như thế nào. Điều mà đại gia quan tâm hiện nay là làm sao để thắng kiện trong việc tranh chấp căn nhà 408 với bà L.

Hơn nữa, đại gia không quên nhắn nhủ, bà L là người “bạc tình” đã bỏ rơi ông...

Ngọc Thân



0o0

Vỡ chứng khoán, đại gia 'gõ cửa' trại tâm thần

Thời buổi kinh tế thị trường, con người ta lao vào vòng xoáy bạc tiền. Khi ma lực của đồng tiền cuốn hút, ngày đêm họ chỉ nghĩ cách làm sao để “tiền đẻ ra tiền”. Và hậu quả của những ước mong làm giàu là nhiều đại gia phải nhập viện tâm thần vì lúc nào cũng thấy... “đói” tiền.
Tin liên quan
Điên vì mở mắt... mất trăm tỷ!
 
Cuối tuần qua, chúng tôi trở lại viện Sức khỏe Tâm thần quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) để tìm hiểu về đề tài những đại gia nhập viện vì tầm thần. Khi tiếp xúc trực tiếp với các đại gia và nghe các bác sĩ, người nhà bệnh nhân kể về những hoàn cảnh, lý do mà họ phải nhập viện điều trị, chúng tôi cũng cảm thấy não nề thay. Vì cuộc sống, vì giấc mộng làm giàu, nhiều người đã đầu tư hết gia sản vào chứng khoán, địa ốc, cho vay nặng lãi… Nhưng chưa kịp nhìn thấy tiền đầu tư nảy nở thì các đại gia đã “ngã ngựa”…
 
Theo lời kể của các bác sĩ, thời điểm mà các đại gia phải vào viện điều trị nhiều nhất chính là thời điểm thị trường chứng khoán rơi xuống đáy (đầu năm 2011). Chứng khoán liên tiếp mất điểm, nhiều người thua lỗ đi vay nặng lãi để gỡ gạc tiền vốn đã đầu tư. Kết cục, càng gỡ càng thua đau. Phá sản, nhiều đại gia đã trắng tay trong chớp mắt và họ phải “gõ cửa” bệnh viện tâm thần vì rơi vào trạng thái mất kiểm soát bản thân.
 
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng T4, viện Sức khỏe Tâm thần cho hay, nhiều đại gia phải vào bệnh viện tâm thần do khủng khoảng tâm lý, chủ yếu là do kinh doanh thua lỗ, vay nợ chồng chất.
 
Trước đó, trong một lần ghé vào Bệnh viện Tâm thần quốc gia tìm hiểu đề tài về những người điên, tôi đã được nghe các bác sĩ kể về trường hợp Nguyễn Văn Lanh, 35 tuổi (nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội) mới nhập viện vì thua lỗ chứng khoán. Khi ấy, tôi đã biết tiếng Lanh là một đại gia trẻ, kiếm tiền từ chứng khoán dễ như trở bàn tay. Vận đỏ, năm 2010, Lanh kiếm tiền từ chứng khoán “vào như nước”. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Lần này quay trở lại bệnh viện, tôi lại gặp Lanh sau đợt điều trị cuối cùng kết thúc chuỗi ngày bị khủng hoảng tâm lý vì “đốt” hết gia sản vào chứng khoán.
Vỡ chứng khoán, đại gia 'gõ cửa' trại tâm thần
 

 
Được biết, vì cú sốc thua lỗ chứng khoán, Lanh đã hai lần phải nhập viện điều trị, mỗi đợt 4 tháng ròng. Đợt đầu tiên Lanh nhập viện là tháng 6/2011 và đợt 2 là từ tháng 2/2012.
 
Lanh là con trai út của một gia đình có tiềm lực kinh tế. Bố mẹ Lanh kinh doanh chuỗi khách sạn ở Hà Nội. Hai chị gái của Lanh đều là doanh nhân đang làm việc tại Nga. Hàng năm, hai chị gái đều gửi tiền về cho Lanh lấy vốn làm ăn. Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, vốn có máu đại gia - tiền tiêu không phải nghĩ, vốn làm ăn của Lanh đều do mẹ và các chị gái “tiền hô, hậu ủng”. Là con trai duy nhất trong nhà nên Lanh được mọi người tạo mọi điều kiện có thể để làm ăn, kinh doanh. Chỉ cần Lanh nói cần tiền làm ăn là trong nháy mắt Lanh đã được mẹ đưa cho cả chục tỷ.
 
Năm 2007, Lanh mạnh dạn đầu tư vào thị trường chứng khoán và thu lời lớn. Thấy vậy, các chị ở bên Nga liên tiếp gửi tiền về hùn vốn. Họ hàng cũng cầm cố nhà để nhờ Lanh biến hóa “tiền đẻ ra tiền”. Năm 2008, Lanh lời ra hơn 20 tỉ đồng. Năm tiếp theo, số tiền Lanh kiếm được từ chứng khoán tăng theo cấp số nhân. Điền sản mà anh ta mua từ tiền lãi chứng khoán vô số. Lanh thay ô tô như thay áo. Khi ma lực đồng tiền làm mờ mắt, Lanh dồn hết vốn liếng vào chứng khoán mong đánh “mẻ cá lớn”. Nhưng khi giá cổ phiếu đồng loạt sụt giảm, Lanh đã không kịp bán hết, tiền cứ thế bay hơi từng ngày.
 
Đầu năm 2011, thị trường chứng khoán rơi xuống đáy, Lanh đã mất trắng hơn 120 tỷ đồng. 3 mảnh đất mà mẹ Lanh tích cóp mua được cũng phải bán đi để Lanh hoàn tiền lại cho những người tin cậy đã hùn vốn.
 
Trước áp lực nợ nần chồng chất, Lanh luôn sống trong trạng thái hoảng loạn cao độ và gia đình phải đưa anh Lanh vào điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Sau 2 đợt điều trị tích cực, Lanh đã trở lại trạng thái cân bằng tâm lý.
 
Theo bác sĩ Dũng, không ít đại gia phải nhập viện vì chứng khoán. Họ đã sử dụng toàn bộ tiền mặt, giấy tờ, sổ đỏ đang sở hữu để đánh cược vào chứng khoán. Khi thị trường vỡ, họ mất ít nhất vài chục tỷ đồng và đẩy gia đình vào cảnh thê thảm. Điều đáng nói, có nhiều trường hợp vì chạy theo chứng khoán mang cầm cố hết tài sản để lấy tiền cho vay nặng lãi. Khi chứng khoán xanh đèn, họ tăng lãi theo ngày, nhưng lúc chứng khoán tụt dốc, tiền lãi cũng hụt hơi theo phút, giây. Thế mới có chuyện, nhiều đại gia phải trả lãi hàng tỷ đồng mỗi ngày và từ từ “chết”.

Cả vợ lẫn chồng đều tâm thần

 
Theo lời kể của BS. Dũng, không chỉ trường hợp của Lanh phải nhập viện tâm thần. Nhiều người vì “đốt” tiền vào chứng khoán, nợ nần chồng chất, không lối thoát đã tìm đến cái chết để “trốn thoát”. Khi tự tử bất thành, họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát tâm lý, luôn sống với nỗi sợ hãi mang tên phá sản, nợ nần và phải nhập viện điều trị.
 
Cũng theo bác sĩ Dũng, trong quá trình điều trị cho các đại gia, đáng tiếc nhất là một cặp vợ chồng thành đạt ở Hà Nội cũng vì chứng khoán mà cả hai đều phát bệnh tâm thần. Hai vợ chồng kinh doanh địa ốc cả hai có trong tay khá nhiều đất đai. Thời điểm thị trường chứng khoán liên tiếp ăn điểm, cặp vợ chồng này bàn nhau bán đất, vay thêm tiền để buôn cổ phiếu. Lãi đâu chưa thấy, chứng khoán tụt dốc, cặp vợ chồng trẻ nợ ngân hàng gần 200 tỷ đồng, chưa kể tiền nợ họ hàng. Gia sản mà họ có cũng chỉ đủ trả 1/3 số nợ. Quá áp lực, đầu lúc nào cũng quay cuồng lo tiền. Kết cục người vợ phải nhập viện Sức khoẻ Tâm thân quốc gia điều trị. Người chồng cũng phải điều trị ở một bệnh viện tâm thần khác ở Thường Tín.
 
Bác sĩ Dũng, cho biết: “Sau hàng loạt những vụ vỡ nợ chứng khoán, có không ít người bị rối loạn tâm thần. Tuy vậy, chỉ khi bị quá nặng gia đình mới nghĩ đến việc đưa họ vào viện, như thế là quá muộn để chữa trị”.
 
Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, sang chấn tâm thần có thể xảy ra khi bị mất tiền của đột ngột, căng thẳng trước mùa thi, lạm dụng thuốc, mất việc. Cuộc sống căng thẳng cũng là nguyên nhân dẫn tới rối loạn tâm lí. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bệnh nhân có cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường dễ dàng hơn cũng như người nhà có cách để chăm sóc. BS. Dũng cho biết: “Các dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần: Rối loạn giấc ngủ, đau tức ngực, khó thở, đau mỏi người. Trong trường hợp này, bệnh nhân thường đi khám nhiều nơi mà không xác định được nguyên nhân. Nếu thấy người thân có những biểu hiện rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, thay đổi khác lạ trong cách ăn nói, rối loạn giấc ngủ, người nhà nên đưa người thân đến các cơ sở khám chữa bệnh tâm thần để được điều trị bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc, tâm lý và vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí...”.
 
BS. Dũng khuyến cáo, với người càng trẻ thì bệnh càng có nguy cơ nặng hơn vì họ chưa có kinh nghiệm sống, chưa đáp ứng với thời cuộc, dễ tổn thương thần kinh dẫn tới mất ngủ, tâm thần. Họ bị rối loạn tâm thần cấp - sang chấn tâm lý cấp diễn ra trong khoảng thời gian từ 24h đến 72h với những triệu chứng kéo dài trong 2 tuần.
 
Tự tử để... trốn nợ
 
Theo bác sĩ Dũng cho biết, đã có một phụ nữ tự tử vì chứng khoán. Trước đó, chị này đã được gia đình đưa đến viện để xin tư vấn và điều trị. Quá trình điều trị tại viện, các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng bệnh, nhưng sau khi bệnh nhân về nhà, nhiều người đến đòi nợ, chị này lại tái phát bệnh. Người phụ nữ này chuyên buôn bán bất động sản, có rất nhiều nhà đất, chung cư, quán café. Chị “nhảy” vào chứng khoán khoảng 3 năm. Sau khi phá sản, chị luôn sống trong sự hoảng loạn. Để trốn chạy thực tế, chị lao xuống sông Đuống tự vẫn. Khi kiểm tra vật dụng, người ta thấy trong cốp xe của chị vẫn còn 90 triệu đồng tiền mặt và một lá thư tuyệt mệnh.

http://vtc.vn/1-337444/kinh-te/vo-chung-khoan-dai-gia-go-cua-trai-tam-than.htm

0o0

'Đại gia' ứa nước mắt chở con bằng... xe máy


 “Chiếc xe hơi bị ngân hàng phát mãi. Sáng ra, tôi đưa con đi học bằng xe máy, nghe cháu hỏi xe hơi đâu ba mà tôi ứa nước mắt. Trường của cháu bạn nào cũng được cha mẹ đưa đi học bằng xe hơi…” - đó là lời tâm sự đầy chua xót của một người từng là…đại gia.



Đợt khủng hoảng kinh tế lần này ví giống như lửa thử vàng đối với nhiều gia đình được gán cho chữ đại gia. Không ít đại gia trông hào nhoáng, đi xe hơi xịn ở nhà biệt thự, trong tay có mấy công ty đã ra đi vì…vỡ nợ.

Trời không chiều lòng người...

Gia đình chị Hương, ngụ tại quận 7, TP.HCM là một trong những trường hợp không qua khỏi đợt khủng hoảng kinh tế này.

Chị Hương kinh doanh bất động sản, lấy chồng người Hàn Quốc. Đến nay vợ chồng chị đã có 2 mặt con, đứa học lớp 4, đứa lên lớp 6.

Thời vàng son, vợ chồng chị Hương từng sở hữu trong tay cả 5, 6 căn chung cư cao cấp. Tuy nhiên, vì là dân nơi khác đến, vốn ít nên chủ yếu chị dùng “mỡ nó rán nó”, tức là vay ngân hàng tới 70% giá trị căn nhà rồi cho thuê để lấy tiền trả góp.
'Đại gia' ứa nước mắt chở con bằng... xe máy
Trong những căn hộ, biệt thự cao cấp tại một khu đô thị vào loại bậc nhất Việt Nam này có mấy người trụ lại được qua cuộc khủng hoảng kinh tế? 

Nếu bài toán kia suôn sẻ sau 10 năm chị sẽ sở hữu hoàn toàn 5 căn hộ mà vốn bỏ ra rất ít.

Trời chẳng chiều lòng người, lãi suất ngân hàng cho vay bỗng tăng cao vùn vụt, tiền cho thuê không trả nổi tiền góp nhà. Vợ chồng chị Hương đành bỏ tiền túi ra gồng suốt năm qua. Trả góp tới 5 căn hộ, lại nuôi thêm 2 đứa con học trường quốc tế học phí mỗi tháng tốn trên 20 triệu đồng khiến người chồng Hàn Quốc cũng chịu không thấu.

Không có tiền trả ngân hàng, đứng trước nguy cơ bị phát mãi tài sản, chị Hương vội vàng kêu bán nhà nhằm thu được đồng nào hay đồng đó.

Nghịch lý thay bán nhà thời điểm này đâu dễ, bất động sản rớt giá thê thảm, căn chung cư mua lúc mới gần 5 tỷ đồng, giờ kêu 4 tỷ chẳng ma nào ngó. Chị Hương than thở: “Có bao nhiêu nhà tôi kêu bán hết, được căn nào hay căn đó để còn lấy tiền trang trải. Đến nước này lỗ mấy cũng phải bấm bụng bán chứ biết sao, còn hơn để cho ngân hàng phát mãi”.

Trường hợp như gia đình chị Hương không hiếm. Chúng tôi có hẹn với chị Kim, một đại gia nữa là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế.

Tiếp chúng tôi trong một căn hộ ở khu chung cư Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, quận 7, chị Kim thú thật: “Đây là nhà thuê thôi, nhà mình mới dọn về được 2 tháng. Căn hộ này khoảng hơn 80 mét vuông, mỗi tháng phải trả 600 USD”.

Quen chị Kim đã lâu, chúng tôi biết phải dọn ra ở thuê như vậy là một bước thụt lùi nặng nề đối với gia đình chị.

Nhà chị Kim từng sống trong một biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng này. Thời cao điểm, căn nhà đó được định giá đến trên 20 tỷ đồng.

Vậy mà chỉ trong phút chốc làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị đã phải bán rẻ ngôi nhà với giá phân nửa để trả nợ, phần còn lại gửi ngân hàng lấy lãi sinh sống.

Khi được hỏi có tính chuyện gây dựng lại việc làm ăn không, chị Kim cười buồn: “Vừa rồi phải bán nhà là một thất bại lớn, tuy nhiên cũng còn may chưa mất sạch.

Tạm thời mình chưa tính mạo hiểm làm gì trong thời điểm này cả. Còn ít vốn chắc cũng kiếm mua cái nhà nho nhỏ rồi gửi ngân hàng để đảm bảo cuộc sống cho các cháu”.

"Đại gia" ứa nước mắt chở con đi học bằng…xe máy

Hai trường hợp của chị Hương và chị Kim vẫn còn may chán. Tuy thất bại nhưng cùng lắm họ chỉ bán nhà trả nợ, số tiền còn dư để... chờ thời chứ chưa trắng tay. Vợ chồng anh Tuấn hiện đang sống tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 không được may mắn như vậy.

Làm ăn thất bại, công ty phá sản, bán nhà ra ở thuê đã đành nhưng mọi chi phí trong gia đình anh nay chỉ còn trông vào mỗi khoản thu nhập giáo viên chưa tới chục triệu của vợ.

“Trước đây mỗi tháng gia đình tôi chi phí tới 50 triệu đồng. Riêng tiền học của hai đứa nhỏ ở trường quốc tế đã tốn hai mươi triệu, rồi tiền lương ô sin 3,5 triệu, tiền điện, nước tiêu xài, mua sắm, ngoại giao...” , anh Tuấn chia sẻ.

Từ ngày làm ăn thất bát, anh Tuấn đắng lòng chuyển con từ trường quốc tế về học trường công lập. Vợ anh, từ một mệnh phụ phu nhân, quần là áo lượt, tối ngày làm đẹp ở spa, đi đâu một bước cũng xe hơi đưa rước nay phải quần quật với công việc nội trợ (người giúp việc đã cho nghỉ để cắt giảm chi phí).

Điều làm anh Tuấn trăn trở hơn cả là việc học hành của hai đứa con. Hè này anh chuyển chúng vào học trường công lập. Đang học trường quốc tế quen rồi, cách đào tạo khác, môi trường khác, anh sợ vào trường công là cú sốc lớn về tinh thần đối với các con. Nhà anh chị cũng đã kêu bán, có lẽ xong xuôi sẽ dọn về ở nhờ bên nội.

Anh Tuấn chua xót nhớ lại lúc đem chiếc xe hơi đi gán nợ ngân hàng: “Sáng ra, tôi đưa con đi học bằng xe máy nghe cháu hỏi xe hơi đâu ba mà tôi ứa nước mắt.

Trường của cháu bạn nào cũng được cha mẹ đưa xe hơi đi học. Bà xã tôi động viên rằng sông có khúc, người có lúc, cả nhà cùng nhau chia sẻ vượt qua khó khăn”.

Gia đình chị Hương, chị Kim, anh Tuấn là một trong số những người thành đạt, giàu có nhưng không đủ sức trụ vững qua đợt khủng hoảng kinh tế sóng gió này. Người mất trắng, kẻ tổn thất nặng nề. Điều khó khăn nhất đối với họ là làm sao để các thành viên trong nhà có thể thích nghi với hoàn cảnh sống mới.

* Tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi

http://vtc.vn/2-338263/xa-hoi/dai-gia-ua-nuoc-mat-cho-con-bang-xe-may.htm

0o0

'Cô gái 1.000 tỷ' hiện sống ra sao?

Từ sau đám tang mẹ nuôi đến nay, bà con lối xóm không ai còn gặp Thạch Thị H. L, tên thường gọi ở nhà là Nhi - con gái nuôi của bà Thạch Kim Phát nữa, dù “cô gái nghìn tỷ” vẫn sống trong căn nhà.

Kín cổng cao tường

 
'Cô gái 1.000 tỷ' hiện sống ra sao?
'Giành giật' hơn 1.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Sacombank
Sáng 5/6, chúng tôi đến khu vực phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP HCM), nơi “cô gái nghìn tỷ” đang sinh sống. Anh Bình, ở gần nhà bà Phát chỉ chúng tôi ngôi nhà Nhi đang ở, vốn là lò bún Vĩnh Hiệp Lợi năm xưa, đến năm 2004 mới giải thể.


Ngôi nhà không đẹp, không mới nhưng rất to với tường cao bao bọc, đóng kín cửa. Anh Bình cũng chỉ chúng tôi những nhà kho, câu lạc bộ cầu lông… thuộc sở hữu của người quá cố. “Bà Phát sống giản dị lắm, làm từ thiện, giúp đỡ bà con cũng nhiều”- anh Bình nói.

Nhân dịp đi qua kho, anh Bình cũng chỉ chúng tôi ngôi nhà những anh, em bà Phát, tức cậu, dì “cô gái nghìn tỷ”. Anh Bình tặc lưỡi: “Dòng họ anh em bà Phát ai cũng làm bún và giàu có hết”.


Từ sau đám tang mẹ nuôi đến nay, bà con lối xóm không ai còn gặp Nhi nữa dù “cô gái nghìn tỷ” vẫn sống trong căn nhà. “Bây giờ Nhi không gặp được ai đâu. Cổng nhà vừa mở là xe hơi lao ra, mất dạng. Khi về cũng chỉ thấy xe hơi lao vào là cửa đóng im ỉm. Trên xe lúc nào cũng có vệ sĩ theo bảo vệ.

Ngay cả những người ở phường muốn gặp cũng khó. Hồi bà Phát còn sống, thi thoảng chúng tôi cũng vào nhà thăm hỏi, bây giờ thì miễn đi. Cậu, dì của Nhi trước hay qua lại giờ cũng không gặp luôn. Nhà này bây giờ đóng cửa suốt”-chị Trịnh Kim Mai, một người có họ với bà Thạch Kim Phát, nhà cận vách, cho hay.

'Cô gái 1.000 tỷ' hiện sống ra sao?
 

Trái ngược với căn nhà cửa đóng im ỉm và yên tĩnh, khu dân cư xung quanh luôn chứa đầy những bình luận, bàn ra tán vào về câu chuyện “nghìn tỷ”. Mọi người “tám” nhau chuyện này có hay không, đúng hay sai, rồi chọc ghẹo nhau chuyện người nghèo ở Hiệp Tân sắp được hưởng phước…

“Xung quanh đây ai cũng biết bà ấy giàu có lắm. Nhưng không ai biết vụ 1.000 tỷ cả. Đến gần đây nghe báo chí mọi người trong khu vực mới giật mình”, anh Bình cho biết.


Thừa nhận con nuôi hợp pháp được 5 năm

 
Vào tháng 3/2011, Nhi đang du học ở Đức nhận được tin mẹ nuôi Thạch Kim Phát qua đời. Nhi đành thu xếp chuyện học hành khăn gói về TP HCM chịu tang. Nhi có tất cả 7 dì, cậu là chị em ruột với mẹ Kim Phát, hiện chỉ có 3 người sinh sống tại Việt Nam, còn lại sống ở Đức. Ngay sau đám tang, với số tài sản mẹ nuôi để lại hơn 1.000 tỷ đồng, Nhi và cậu Tám Phương phải cùng đứng tên ký gửi số tài sản đó vào 2 két sắt của Ngân hàng Sacombank với thời hạn 1 năm, tính từ ngày 26/3/2011. Là người thừa kế hàng thứ nhất bởi mẹ nuôi Thạch Kim Phát không lập gia đình, Nhi nắm trong tay số tài sản kếch xù cùng những rắc rối phát sinh.

Nhi là cô gái thiếu may mắn ngay từ lúc sinh ra. Tháng 12/1987, bà Thạch Kim Phát cùng người anh thứ 4 của mình đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương để tìm một cháu bé nhận làm con nuôi, bởi bà không lập gia đình.

Nhi, lúc đó chỉ 2 ngày tuổi, không may khi cha mẹ vì lý do nào đó để lại bệnh viện chăm sóc, được bà Phát nhận làm con. Cuộc đời bé gái tên Nhi đã rẽ sang bước ngoặt lớn khi nhận được sự chăm sóc bảo bọc chu đáo của mẹ Phát, bà ngoại và cậu, dì…


Tuy nhiên, đến năm 2007, Nhi mới được nhận là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ. Nói về điều này, ông Trần Minh Đạt - Tổ trưởng tổ 48, KP 3, P. Hiệp Tân, cũng là người có họ với bà Thạch Kim Phát cho biết: “Năm 2007, chính tôi và bà Phát cùng đến UBND quận Tân Bình (lúc chưa tách quận) để làm khai sinh cho con bé.

Thời điểm đó thủ tục nhận con nuôi rất khó nên chúng tôi phải tới lui bộ phận tư pháp quận cả tháng trời, trích lục tất cả giấy tờ liên quan đến con bé từ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, rồi các giấy tờ của bà Phát có xác nhận của chính quyền địa phương, cuối cùng thì cũng xong, con bé mang họ Thạch của bà Phát” - ông Đạt nhớ lại.


Bà Phát vốn người nhân hậu, sau khi giải thể lò bún năm 2004 còn lo cho các công nhân người thì xây nhà cửa, người có nhà cửa rồi thì chu cấp tiền làm ăn. Sau thời gian này, bà có nhiều thời giờ lo chuyện học hành cho cô con gái với ước muốn con học quản trị kinh doanh để sau này thay bà quản lý 12 kho, mặt bằng đang cho thuê và tiền bạc, tài sản khác…Vậy là cách đây 3 năm, Nhi lên đường sang Singapore du học, sau chuyển sang Đức.

Xung quanh số tài sản 1.000 tỷ, những ngày qua có thông tin nói Nhi sẽ “hiến toàn bộ cho tổ chức UNICEF Việt Nam nếu thừa kế”. Phía các dì, cậu của Nhi cũng có thông tin nói sẽ “hoàn toàn ủng hộ và không cản trở”. Các dì, cậu của Nhi cũng muốn việc phân định tài sản diễn ra trong tháng 10/2012. Tuy  nhiên, các thông tin này đến nay chưa thể kiểm chứng.

Vợ chồng ông Đạt cũng cho biết thêm những tính toán của bà Phát trước khi qua đời, theo đó bà Phát đã khởi công xây dựng ngôi nhà để bà dưỡng già và làm từ đường họ Thạch ở Tây Ninh, nơi thân mẫu của bà có tình cảm sâu đậm. Hiện ngôi nhà đã hoàn tất nhưng bà Phát lại đi xa.

“Chúng tôi được biết bà Phát có dự tính về Tây Ninh sống hưởng tuổi già, căn nhà hiện tại sẽ chuyển lại cho cháu Nhi. Ai ngờ cơ sự lại khiến anh chị em ruột của bà Phát và con gái nuôi nảy sinh bất đồng, dù trước đó quan hệ của họ rất tốt”- vợ ông Đạt cho biết thêm.


Nhìn lại 25 năm của Nhi, người ta thấy cái không may và may mắn cứ luẩn quẩn. Trở thành “cô gái nghìn tỷ”, chưa biết kết cuộc thế nào nhưng rõ ràng khi tài sản chưa được phân định thì cuộc sống của cô đang bị đảo lộn.


0o0


Sếp chứng khoán: Bỏ cổ phiếu sang... bán lạc rang

Thời điểm đầu năm 2011, nhiều công ty chứng khoán cho biết mặc dù khó khăn song họ vẫn cố gắng cơ cấu và nỗ lực duy trì bộ máy quản lý khung.

Tuy nhiên đến cuối năm, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến thậm chí là thách thức phía trước được dự báo có phần còn quyết liệt hơn, hầu hết các công ty đã phải thu gọn quy mô nhỏ gọn hơn nữa. Cùng với đó, các cuộc chia tay với những nhân sự cấp cao trên thị trường cũng đang càng ngày càng nhiều.

Danh sách tiếp tục nối dài

Từ đầu tháng 9 tới nay, hàng loạt công ty chứng khoán đưa ra thông báo miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt tại công ty.

Sếp chứng khoán: Bỏ cổ phiếu sang... bán lạc rang
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN 
Theo đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc. Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam miễn nhiệm Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán Sacombank miễn nhiệm liên tục tới 3 vị trí phó tổng giám đốc hay Công ty Chứng khoán Phố Wall cũng thông báo miễn nhiệm 2 vị phó tổng giám đốc.

Ngoài ra, các Công ty Chứng khoán Hồng Bàng, Công ty Chứng khoán Hùng Vương, Công ty Chứng khoán Nam Việt cho hay cũng thay đổi thành viên Ban Giám đốc...

Một số công ty khác cho hay họ cũng đang cân nhắc để giải bài toán nhân sự, đặc biệt là đối với các nhân sự cấp cao trước thực trạng thị trường, khiến các chỉ tiêu kinh doanh không đạt như mong muốn, kỳ vọng của cổ đông.

Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, ngành kinh tế nào cũng có những cuộc ra đi từ đội ngũ nhân sự cấp cao, nhưng có lẽ ngành chứng khoán là thuộc lĩnh vực khốc liệt nhất, khi mà danh sách đội ngũ lãnh đạo khung rời ngành vẫn đang liên tục được nối dài.

Trước đó, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng trưởng nóng trong các năm 2006 – 2007, khiến nguồn nhân lực cấp cao tại nhiều ngành nghề đặc biệt là lĩnh vực tài chính thi nhau đổ về đây. Ban đầu đến với thị trường mọi người cùng mang theo những nhiệt huyết đam mê với tâm trạng đầy hứng khởi và kỳ vọng, nhưng nay đứng trước cuộc chia tay mỗi người lại có một nỗi niềm riêng.

Nhiều lý do “nhạy cảm”


Họ thuộc đội ngũ nhân sự cấp cao, nên hơn ai hết họ hiểu rõ về  thực trạng thị trường, cũng như "sức khỏe" công ty và với nhiều lý do tế nhị khác để đưa ra những quyết định ra đi, anh B.D.N, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán V, khá tâm trạng khi nói về cuộc chia tay của mình với thị trường chứng khoán.

“Tâm lý người ra đi, chắc chắn là rất buồn. Tâm huyết từ bao nhiêu năm được đào tạo trong nghề, thì giờ đây kỳ vọng đã trở thành thất vọng. Lý do ra đi đơn giản là thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống”.

Với tấm bằng thạc sĩ quốc tế và nhiều năm làm việc tại một công ty nước ngoài, đời sống gia đình anh N tương đối ổn định và thuộc vào hàng trung lưu trong xã hội. Vậy nên với mức lương mà công ty chứng khoán trả sau khi cắt giảm, anh đã rất lúng túng trong cuộc sống. Anh N thật lòng than thở, mức lương cứng trung bình trước đây cho vị trí tổng giám đốc khoảng từ 30 triệu đồng – 50 triệu đồng, vị trí phó tổng giám đốc từ 25 triệu đồng – 30 triệu đồng. Tuy nhiên do kinh doanh làm ăn thua lỗ, lương trở thành gánh nặng và một số công ty thực hiện cắt giảm lương tới gần một nửa.

 “Mỗi tháng cầm hơn chục triệu đồng với vị trí lãnh đạo, không biết đi giao thiệp, quan hệ ngoại giao kiểu gì. Với các chi phí sinh hoạt cá nhân như chi xăng xe ôtô, trang phục hàng ngày nếu cố gắng cũng có thể thu xếp được, nhưng những khoản học hành và nuôi dạy con cái trong gia đình thì không thể muốn là cắt đi được,” anh N nói.

Mặc dù vẫn đang đương vị tại chức phó tổng giám đốc, phụ tránh chi nhánh Hà Nội của công ty chứng khoán M, nhưng anh V cũng có chung tâm lý trên. Theo anh V, cả nửa năm nay chi nhánh của anh gần như chỉ duy trì hoạt động vốn có, bởi càng sáng tạo, càng nỗ lực càng mắc cạn.

“Cá nhân tôi, thời gian gần đây thậm chí lại quay sang tìm kiếm các kiến thức mang tính nhân văn thay vì loay hoay với các nghiệp vụ chuyên ngành. Bản thân mình “ngồi chơi xơi nước” thì cũng phải vui lòng chấp nhận mức lương còi thôi. Nhưng nói thật, không giám giao lưu gì nhiều, đi đâu làm gì cũng phải cân nhắc đến cái ví tiền,” anh V nói. Anh V cũng cho hay, với thị trường như hiện tại dù công ty không gây sức ép gì, nhưng này anh cũng cảm thấy nản lòng và cũng đang có ý định rời bỏ chứng khoán, quay lại với công việc cũ trước đây của mình.

Một vị tiến sĩ, trưởng bộ môn Tài chính – Ngân hàng tại một trường Đại học dân lập quốc tế, nguyên một giám đốc khối phân tích tại một công ty chứng khoán lớn chỉ ra căn nguyên, trước đây các lãnh đạo cao cấp tại các công ty chứng khoán thường có mức thu nhập gần như tương đương với ngành ngân hàng, chưa kể thưởng doanh thu trong ngành chứng khoán là rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu mỗi tháng.

“Nhưng từ khi thị trường èo uột, các công ty chứng khoán nhỏ sức cầm cự đã yếu dần, họ cực chẳng đã tìm mọi cách cơ cấu quy định một lãnh đạo phải kiêm nhiệm thêm vài vị trí hay trực tiếp cắt giảm lương cơ bản, hoặc hơn nữa là họ gây sức ép về doanh thu khiến cho các nhân sự này tự thu xếp rút lui,” vị tiến sĩ cho biết.

Chủ động là thượng sách

Anh N thẳng thắn cho rằng, ngoài lý do trên thì nhiều người đồng cấp như anh còn nhiều lý do khó nói và buộc phải chủ động ra đi trước khi bị “gọi tới tên”.

Bởi nếu như các thành viên trên thị trường đều thấu hiểu về sự tổn thương của các nhà đầu tư trong thời gian qua, thì những mất mát cá nhân của giới điều hành cao cấp gần như được giữ kín vì những lý do tế nhị. Dù không bị thiệt hại đến hàng trăm tỷ như một vài nhân vật chủ chốt tại một số công ty chứng khoán đã bị báo chí phanh phui. Song, anh N cho hay một số người mà anh biết ít cũng mất vài tỷ đồng, nhiều thì tổn thất tới một vài chục tỷ đồng.

“Là những thành viên liên quan đến thị trường chứng khoán, khó ai có thể nói tôi hoàn toàn không đầu tư chứng khoán. Hơn nữa, những người ở vị trí cao cấp thường có tiếp cận với nhiều cơ hội mang tính chất chủ quan, nên sự tham gia của họ có khi còn sâu và lớn hơn các nhà đầu tư. Và việc họ bị những tổn thất cùng thị trường là không thể tránh khỏi. Không đến mức phải trốn nợ, nhưng cũng phải tìm phương kế sinh nhai khác để tồn tại.” anh N nói.

Đối với ông D.T.T, nguyên giám đốc môi giới kỳ cựu tại một công ty chứng khoán P, rời bỏ nghề chứng khoán từ hai tháng nay để chuyển sang mở một công ty chuyên sản xuất lạc rang húng lìu, lại là để tìm lại cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm.

“Thực ra, ra đi không hẳn do thị trường, bởi các công ty chứng khoán trụ được trên thị trường thì họ vẫn cần một đội ngũ quản lý cao cấp và công ty vẫn phải thu xếp trả lương. Thực trạng thị trường thì ai cũng biết nên áp lực doanh số cũng không phi lý đến mức phải nghỉ. Tuy nhiên có rất nhiều lý do không tiện nói ra và nó nghiêng về sức ép tâm lý, buộc nhiều người phải đưa ra lựa chọn tối ưu là nghỉ việc,” ông T nói.

Song, nếu ai đã từng tham gia sâu và có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, thì dường như niềm “luyến ái” phần nào vẫn còn đang đeo bám họ.

Mặc dù đã may mắn tìm được vị trí công việc mới phù hợp với ngành nghiên cứu của mình, nhưng vị trưởng bộ môn Tài chính – Ngân hàng trên cho rằng, "Về dài hạn chứng khoán vẫn là ngành hay. Phải thú nhận, công việc thuần túy như hiện tại không mang lại nguồn thu nhập cao vì vậy nếu muốn làm giàu thì những người làm tài chính như tôi vẫn phải chờ thời cơ mà quay lại thị trường chứng khoán."

Khi được hỏi liệu có quay lại với thị trường chứng khoán, anh N băn khoăn cho rằng, tình trạng thị trường chứng khoán tới đây còn rất xấu, nếu có ổn định thật sự thì cũng phải đợi thị trường bất động sản, ngân hàng đi lên trước.

“Vì vậy, tạm thời tránh bão tại thời điểm này chúng tôi sẽ tập trung vào ngành tiêu dùng thiết yếu, tích lũy năng lượng lâu dài và chờ ngày quay lại thị trường,” anh N chia sẻ./.

Linh Chi/Vietnam+

http://vtc.vn/1-310056/kinh-te/sep-chung-khoan-bo-co-phieu-sang-ban-lac-rang.htm
0o0

Gần 80% công ty chứng khoán thua lỗ trong năm 2011

“Đóng góp” chính vào “chiến tích” đó phải kể đến cái “máy ngốn” tiền mà nhiều CTCK đang tìm cách vứt bỏ trong năm tới.
Năm 2011: bung vỡ "ung nhọt"
Năm 2011, thanh khoản của thị trường sụt giảm nghiêm trọng, giá trị giao dịch bình quân trong năm 2011 chỉ bằng khoảng 40% mức bình quân của thị trường năm 2010; giá trị giao dịch mỗi phiên chỉ đạt từ 500 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng, trong khi ở thời kỳ đỉnh điểm, giá trị giao dịch mỗi phiên có thể lên đến trên 5.000 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của khối CTCK.
Vụ bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên là Thành viên HĐQT CTCK Phương Đông (ORS) với cú lừa đảo lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường OTC mở màn cho những bê bối. Tiếp đến, CTCK SME, từng là một CTCK sở hữu hệ thống công nghệ hiện đại vào bậc nhất Việt Nam, với một lượng khách hàng tương đối lớn, thì năm qua cũng rơi vào cảnh "khốn đốn".
SME nhiều lần bị nhà đầu tư khiếu nại vì tài khoản tiền gửi của họ tại Công ty "có vấn đề", không thể rút được tiền bình thường. CTCK Tràng An (TAS) cũng bị Trung tâm Lưu ký cảnh cáo vì mất khả năng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán và TAS đã phải nhờ đến Quỹ Hỗ trợ thanh toán của VSD để không phải hủy các giao dịch của nhà đầu tư. Theo giải thích từ phía TAS thì công ty này mất khả năng thanh toán vì không quản lý chặt khâu chuyển tiền của nhà đầu tư.
Trong năm nay, nhiều CTCK rơi vào tình trạng lỗ ăn vào cả vốn chủ sở hữu. Để tồn tại trên thị trường, nhiều công ty đã quyết định cắt giảm cả nghiệp vụ môi giới, một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất của một CTCK.
Đông Dương (DDS) là CTCK đầu tiên làm việc này. Ngoài ra, dù chưa công khai, nhưng trao đổi với ĐTCK, một số lãnh đạo CTCK đang tính sẽ ưu tiên cắt nghiệp vụ tự doanh, vì đây là mảng "ngốn" khá nhiều vốn của công ty.
Nỗ lực "giữ chân" NĐT và phát triển
Khó khăn về mọi mặt, nhiều CTCK đều phải tự gồng mình để tồn tại. Theo lãnh đạo một CTCK, thị trường hiện nay là thời điểm tốt để các CTCK tập trung nâng cao hệ thống công nghệ nhằm cải thiện năng lực phục vụ nhà đầu tư. Việc "giữ chân" nhà đầu tư cũng đồng nghĩa với việc tự "cứu" chính mình. Bên cạnh đó, có những công ty tình hình hoạt động vẫn vững vàng, đầu tư dài hạn hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài.
Một trong số đó là CTCK Ngân hàng Đông Á (DAS). Công ty này vừa triển khai hệ thống giao dịch DongApro và DongA Online với nhiều tính năng mới và vượt trội, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
DongA Pro là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên máy tính cá nhân của nhà đầu tư nhằm thiết lập các giao diện và các tham số theo tuỳ chọn của khách hàng, cung cấp dịch vụ margin trực tuyến, quản lý tài khoản theo nhóm, đặc biệt, khách hàng có thể kiểm tra giá trị đầu tư cũng như các khoản lãi, lỗ dự kiến được tính tổng theo nhóm và tổng tất cả các nhóm.
Bên cạnh đó, giao dịch trực tuyến DongA Online cũng rất đa năng, giao diện đặt lệnh với nhiều vùng thông tin hỗ trợ, cho phép nhà đầu tư chia lệnh, sửa lệnh, đặt lệnh lô lớn. DongApro và DongA Online đặc biệt phù hợp với những người kinh doanh chứng khoán đồng thời trên nhiều tài khoản.
Sau một thời gian chuẩn bị, từ tháng 11/2011, VietinBankSc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng mới qua Internet, bao gồm: chuyển tiền trực tuyến, ứng trước trực tuyến, bán lô lẻ trực tuyến và thực hiện quyền trực tuyến.
Tương tự, CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa đưa hệ thống giao dịch VPBS Home Trading vào hoạt động. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống VPBS Online Trading dành riêng cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý giao dịch trên nhiều tài khoản được ủy quyền hoặc nhóm tài khoản.
Cũng không nằm ngoài mục đích phục vụ và hỗ trợ khách hàng, trong năm qua, nhiều CTCK thực hiện giảm phí giao dịch cho nhà đầu tư khi mở tài khoản, cung cấp các dịch vụ hấp dẫn như cho vay chứng khoán…
Những nỗ lực của những CTCK trên cho thấy, không phải thành viên nào cũng chán nản, buông xuôi phó mặc theo đà suy giảm của thị trường, mà còn có nhiều CTCK đang cố gắng, vượt lên trong lúc khó khăn. Năm 2011 đang khép lại với nhiều nỗi trăn trở đối với khối CTCK. Những CTCK tích cực cùng với sự nhiệt huyết, đam mê chắc chắn sẽ phát triển ổn định và khi thị trường tươi sáng trở lại. Thị trường sẽ không phụ lòng những thành viên gắn bó và nỗ lực.

Hải Vân/ĐTCK
http://vtc.vn/1-316203/kinh-te/gan-80-cong-ty-chung-khoan-thua-lo-trong-nam-2011.htm
0o0






Theo Đỗ Bá/GĐ&XH













#48476 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 3:16 am
Subject: Che^.t thi` lu'c na`o cu~ng la` Che^.t .
dung_mtl
Send Email Send Email
 
Thursday, June 28th, 2012 | Author: GS Nguyễn Đăng Hưng
Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.
Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

Khi đường lưỡi bò bắt đầu liếm…

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

Ngày 23 tháng 6 vừa qua tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc chính thức mở thầu khai thác dầu tại 9 địa điểm thuộc khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Động thái mới nhất này cho thấy quyết tâm sử dụng đường lưỡi bò phi pháp để xâm chiếm chủ quyền nước khác đã bắt đầu lộ liễu bất chấp dư luận quốc tế. Mặc Lâm có bài chi tiết sau đây.
Từ nhiều năm nay các nước trong khu vực Biển Đông đã liên tiếp lên tiếng chống đối đường lưỡi bò của Trung Quốc và ai cũng thấy rằng con đường 9 khúc này là mục tiêu của mưu đồ bành trướng, phù hợp hoàn toàn với tham vọng của một chính quyền chủ trương lấy sức mạnh Đại Hán để vẽ lại bản đồ từng có thời bị xâu xé bởi nội thù cũng như ngoại xâm.
Mục đích đã phơi này
Đường lưỡi bò được Trung Quốc đầu tư không giới hạn qua các chiến dịch vận động, viết lại lịch sử, giả mạo hiện vật cũng như mua chuộc, khống chế các nhà khoa học Trung Quốc chân chính để bóp méo sự thật với mục đích duy nhất: chiếm đoạt tài nguyên giàu có của Biển Đông. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết nhận định của ông về con đường lưỡi bò này:
Cái lưỡi bò ấy do chính phủ Quốc Dân Đảng tự vẽ ra, tôi nhấn mạnh chữ “tự vẽ ra” không được quốc tế công nhận cho nên nó chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Họ sẽ không dám làm gì và các nhà thầu cũng không dại gì mà dính vào chuyện ấy. Tám trăm tờ báo của họ đã đồng thanh phản đối, bác bỏ Luật Biển mà Quốc hội Việt Nam thông qua là một điều vô lý.
Tôi đã yêu cầu chính phủ phải đưa ra những tài liệu, căn cứ rất có giá trị của mình để mà đấu lý với họ chứ không thể để cho họ nói càn nói bậy thì không được.
Khi Trung Quốc kêu gọi đấu thầu 9 lô đó khi chúng nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cho thấy một điều Trung Quốc họ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không dựa vào một cơ sở nào mà công ước quốc tế về luật biển quy định…
Thạc sĩ Hoàng Việt
Ngày 23 tháng Sáu vừa qua Trung Quốc đã dùng con đường 9 khúc này để xâm lược vùng biển Việt Nam. Bắc Kinh cho phép Tổng công ty dầu khí Hải Dương còn được gọi là CNOOC mở thầu 9 lô dầu đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Theo ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Petro Vietnam phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng Sáu thì các lô mà Trung Quốc gọi thầu có tổng diện tích hơn 160.000 km2 nằm trong một khu vực mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có các hoạt động khai thác dầu khí từ lâu với các đối tác nước ngoài. Thạc sĩ Hoàng Việt hiện giảng dạy môn luật quốc tế tại Đại học Luật Thành phố cho biết cái nhìn của ông qua khía cạnh luật pháp:
Khi Trung Quốc kêu gọi đấu thầu 9 lô đó khi chúng nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cho thấy một điều Trung Quốc họ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không dựa vào một cơ sở nào mà công ước quốc tế về luật biển quy định là mỗi quốc gia ven biển sẽ có đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như thềm lục địa 200 hải lý kéo dài từ đường cơ sở.
Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định Tổng Cty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đang mời thầu quốc tế 9 lô ngoài khơi Việt Nam là hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế. AFP
Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định Tổng Cty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đang mời thầu quốc tế 9 lô ngoài khơi Việt Nam là hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế. AFP

Đối với thềm lục địa thì đó là một đặc quyền của quốc gia ven biển. Nếu quốc gia ven biển đó không khai thác các tài nguyên sinh vật hay không sinh vật trên vùng thềm lục địa thì không quốc gia nào được quyền khai thác khi chưa được sự đồng ý của quốc gia có đặc quyền. Thềm lục địa này hoàn toàn là của Việt Nam nhưng Trung Quốc họ đưa ra đấu thầu thì tôi cho rằng họ bất chấp công lý, bất chấp luật pháp quốc tế và chắc chắn đối với hành động như vậy của Trung Quốc thì không ai trên thế giới này người ta ủng hộ cả.
Chắc chắn nếu là người Việt, không ai không có cùng nhận xét với Thạc sĩ Hoàng Việt, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguyên đại biểu quốc hội cho biết suy nghĩ của ông:
Trong vùng 200 hải lý của mình thì không anh nào có thể xâm phạm được. Đây không phải là vùng tranh chấp, nếu vùng tranh chấp thì còn có thể bàn cãi còn đây là vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam nên không thể tranh cãi nữa.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Bây giờ chính phủ cũng đã có công hàm, thái độ kiên quyết bác bỏ và khi mình đã kiên quyết thì không anh nào dại dột chui vào chỗ ấy để gây phức tạp cho họ đâu. Còn bây giờ về quan hệ ngoại giao nhà nước cũng phải đấu tranh làm rõ quan điểm của mình theo Luật Biển và DOC. Mình phải lấy hai cái này để đấu tranh vì dứt khoát khu vực ấy là thềm lục địa của mình rồi. Trong vùng 200 hải lý của mình thì không anh nào có thể xâm phạm được. Đây không phải là vùng tranh chấp, nếu vùng tranh chấp thì còn có thể bàn cãi còn đây là vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam nên không thể tranh cãi nữa. Về phương thức như thế nào để chúng ta bảo vệ thì chúng tôi tin chắc rằng ta đã có những kinh nghiệm lần trước rồi và đã có những cơ sở pháp lý và đã được thế giới người ta rất đồng tình nên chúng tôi không thể nhân nhượng.
Thế giới người ta cũng thấy rõ rồi cho nên vấn đề này tôi tin rằng Trung Quốc chỉ nói thế thôi chứ bây giờ họ có thể gọi thầu nhưng những nước khác người ta thấy rằng anh chui vào một chỗ nguy hiểm thì cũng chả ai dại gì mà chui vào để đối đầu với Việt Nam và đối đầu toàn vùng Đông Nam Á.
Lưỡi bò lấn vào biển Việt Nam bao xa?
Căn cứ xác định thềm lục địa mở rộng theo Oceans and Law of the Sea
Căn cứ xác định thềm lục địa mở rộng theo Oceans and Law of the Sea
Để dễ theo dõi hơn, người dân bình thường Việt Nam có thể thấy rằng từ khu vực các lô dầu mà Việt Nam đang khai thác nếu vào tới Quảng Ngãi chỉ cách 76 hải lý, cách khu gần nhất ở Nha Trang là 60 hải lý. Điểm gần nhất giữa Nha Trang và Phan Thiết có 57 hải lý. Và nghiêm trọng hơn cả, điểm gần nhất chỉ cách đảo Phú Quý của Việt Nam chỉ hơn 30 hải lý. Có nghĩa là bàn chân Trung Quốc chỉ cách Việt Nam 30 hải lý mà thôi.
Tại sao đường lưỡi bò lại quan trọng đối với Trung Quốc như vậy? Ông Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Kinh nhận xét:
Ở Trung Quốc hiện nay mang hai tính chất: một tính chất bành trướng bá quyền, thứ hai là mang tính sống còn. Bành trướng bá quyền nếu bị đánh dập đầu, đánh dập ý chí thì nó buông nhưng vì sống chết của Trung Quốc nếu không có Biển Đông thì sẽ chết cho nên họ rất ngoan cố và rất nguy hiểm.
Ông Dương Danh Dy
Tại sao Trung Quốc phát triển ở Biển Đông như vậy thì nó có hai điều. Một là bành trướng bá quyền hai nữa là vấn đề sống còn của Trung Quốc. Hiện nay họ đã khai thác tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, ruộng đất không còn…thế nên bây giờ họ phải vươn ra biển. Vươn ra biển Bắc thì vướng Nhật Bản, phía khác thì Nga cũng là cường quốc nên không làm được cho nên chỉ có cách chĩa vào Biển Đông vì các nước nhỏ và yếu hơn nên dễ chiếm vì Biển Đông có dầu có tất cả mọi cái mà Trung Quốc rất cần.
Ở Trung Quốc hiện nay mang hai tính chất: một tính chất bành trướng bá quyền, thứ hai là mang tính sống còn. Bành trướng bá quyền nếu bị đánh dập đầu, đánh dập ý chí thì nó buông nhưng vì sống chết của Trung Quốc nếu không có Biển Đông thì sẽ chết cho nên họ rất ngoan cố và rất nguy hiểm.
Trung Quốc thấy rõ thế yếu của các nước trong khu vực nên sau nhiều nỗ lực vận động bằng dư luận cho đường lưỡi bò phi pháp, Bắc Kinh đã liều lĩnh tiến thêm một bước nữa tuy chỉ là ném một viên đá thăm dò nhưng tiềm ẩn dưới những hành động này là các phương án tiếp theo trong đó từng bước sẽ được Bắc Kinh tiến hành tùy theo sự chống đối của quốc gia bị lấn ép.
 
Bài học khó nuốt của Philippines vẫn âm ỉ cháy trong cơn khát dầu khủng khiếp của một đất nước mơ làm bá chủ thế giới nhưng đụng phải một đất nước tuy nhỏ bé nhưng kiên cường và rất thông minh trong cách đối phó với kẻ mạnh. Liệu Việt Nam có thể làm gì trên phương diện pháp lý quốc tế để vạch trần âm mưu này của Trung Quốc. Thạc sĩ Hoàng Việt cho biết:
 
Công ước luật biển mang tính chất của công pháp quốc tế thì nó không có cơ quan gọi là thi hành án cho việc các quốc gia vi phạm. Tuy nhiên nó có cơ chế khác chẳng hạn như sự lên án của dư luận quốc tế thì rất quan trọng. Còn tòa án quốc tế luật biển, về mặt lý thuyết như vừa rồi Philippines vẫn có thể mời Trung Quốc ra tòa án quốc tế Luật Biển.
Tòa án này có chức năng giải quyết tranh chấp trên cơ sở giải thích, vận dụng, áp dụng các điều khoản của công ước và vì vậy vẫn có khả năng đưa ra tòa án quốc tế mặc dù Trung Quốc không đồng ý. Như Philippines vừa rồi họ đưa ra và bảo rằng dù Trung Quốc không đồng ý họ vẫn đơn phương mang ra tòa án quốc tế luật biển và xem xét lại các quy định của tòa án quốc tế về luật biển. Vấn đề quan trọng nhất là ý chí chính trị có quyết tâm hay không.
Bản đồ cho thấy vùng biển Trung Quốc muốn làm chủ (theo vạch màu đỏ).Khu vực này còn được gọi là đường lưỡi bò. Source UNCLOS 
Bản đồ cho thấy vùng biển Trung Quốc muốn làm chủ (theo vạch màu đỏ).Khu vực này còn được gọi là đường lưỡi bò. Source UNCLOS
 
Không giống như Philippines Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa lý khá bất lợi so với Trung Quốc. Về chính trị Trung Quốc đã tận dụng con bài Chủ nghĩa Xã hội để trói chặt Việt Nam vào 16 chữ giả dối. Về kinh tế Bắc Kinh không ngại dùng những thủ thuật quen thuộc để Hà Nội khó thoát ra tấm lưới lãi suất và kho hàng nguyên liệu giá rẻ. Hai thứ vũ khí này đã khiến Việt Nam trong một thời gian dài tê liệt ý chí để cuối cùng cũng sực tỉnh khi ngày 23 tháng 6 đòn chí tử cuối cùng được Bắc Kinh giáng xuống: dùng đường lưỡi bò tấn công thẳng vào đặc quyền kinh tế biển Việt Nam.
 
 
Thế nào là hành động phi pháp?
Theo dõi phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lương Thanh Nghị sau khi vụ việc xảy ra giới quan sát nhận thấy đây là phát ngôn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay với những từ ngữ sát phạt nặng nề và nêu bật tính chất vụ việc.
“việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị”
Ông Lương Thanh Nghị
Ông Lương Thanh Nghị khẳng định, “việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị”.
 
Trong ngôn ngữ ngoại giao khi dùng cụm từ “hành động phi pháp” là hình thức chống đối cao nhất và nghiêm trọng nhất của quốc gia này đối với quốc gia khác. Trung Quốc chắc chắn thấy rõ phản ứng của Việt Nam qua tuyên bố này và họ sẽ điều chỉnh những hoạt động sắp tới trong kế hoạch đã được trù tính.
Khi bị phản ứng dữ dội bước kế tiếp của Trung Quốc sẽ theo hai kịch bản: một là đề nghị thương thuyết theo kiểu hai bên cùng khai thác, hai là tiến hành chiến tranh chớp nhoáng để khẳng định con đường lưỡi bò phi pháp. Khả năng Việt Nam chấp nhận thương thuyết là không tưởng còn khả năng thứ hai nếu xảy ra thì Việt Nam sẽ ra sao? Ý kiến của ông Nguyễn Trọng Vĩnh:
Không sợ họ đánh đâu! Họ bây giờ đang bị cô lập trước quốc tế từ Hàn Quốc qua Nhật Bản tới Australia. Ấn Độ và Myanma cũng khác trước rồi Trung Quốc không còn nắm được họ nữa. Cho nên họ đang ở cái thế cô lập và nội bộ họ đang đấu tranh với nhau đầy mâu thuẫn cho nên họ không dám đánh đâu, tôi nói với chính phủ như thế và ta cứ đấu.
 
Còn ông Dương Danh Dy thì mạnh mẽ hơn, ông cho biết:
Tôi xin nhắc chính người Trung Quốc nói chứ tôi không nói tôi chỉ lấy tin trên mạng Trung Quốc đó là: Đánh, chiếm Trường Sa thì dễ. Nhưng giữ thì khó. Tôi xin nói chỉ có mấy cây số nếu anh chiếm Trường Sa thì tên lửa của chúng tôi ụp lên anh vì Việt nam đủ sức làm điều này đó là chưa nói đến máy bay. Tên lửa di động trên bờ cứ nhắm vào tất cả tàu bè Trung Quốc đi qua là bắn thì các anh sống thế nào được?
Phải để cho nhân dân người ta phản đối. Không những chính phủ phản đối nhưng dân chúng tôi cũng phải quyết liệt phản đối. Không được cấm người ta biểu tình phản đối phải để cho dân lên tiếng phải để người yêu nước biểu tình phản đối sự bành trướng của Trung Quốc
Thiếu tướng Nguyễn Trong Vĩnh
Cho nên chuyện không phải đơn giản đâu. Tôi xin nhắc lại trước đại hội 18 sắp khai mạc thì họ có thể có những hành động bất ngờ nhưng theo tôi những chuyện họ tuyên bố vừa rồi vẫn là trên giấy. Ngoài cái chuyện cắt cáp ra thì mọi chuyện vẫn là trên giấy. Họ tuyên bố chủ quyền chỉ là trên giấy và đường 9 đoạn cũng chỉ là trên giấy mà thôi.
 
Việt Nam đã sẵn sàng?
“Lộng giả thành chân” là một câu thành ngữ xuất phát từ Trung Quốc vẫn là cẩm nang của Bắc Kinh hiện nay trong các đối sách Biển Đông. Để đối phó với những thủ đoạn này Việt Nam đã sẵn sàng chưa hay vẫn còn tin rằng mọi sự đều có thể giải quyết trong tinh thần đồng chí?
 
Phải thừa nhận rằng về mặt chính trị xã hội Việt Nam chưa chuẩn bị đủ những điều cần thiết cho việc khơi dậy tâm lý toàn dân. Qua chính sách tránh gây khiêu khích, Việt Nam đã mắc bẫy Trung Quốc khi cấm tuyệt đối những thông tin về Biển Đông và chính sách này đã gây hệ lụy trước mắt là nhiều cán bộ và dân chúng rất mù mờ về Hoàng Sa và Trường Sa. Tâm lý ấy ăn sâu đến nỗi khi vụ mở thầu 9 điểm của Trung Quốc xảy ra rất nhiều tờ báo trong nước loan tin cuộc họp báo của ông Đỗ Văn Hậu, tổng giám đốc PVN mà không đem hình ảnh cùng lời phát ngôn mạnh mẽ của ông Lương Thanh Nghị lên mặt báo. Thậm chí có báo còn không loan tin vụ xâm chiếm chủ quyền nghiêm trọng này. Thiếu tướng Nguyễn Trong Vĩnh cho biết ý kiến của ông nên mở rộng cửa để người dân biểu tỏ sự phản ứng của mình đối với Trung Quốc, ông nói:
 
Phải để cho nhân dân người ta phản đối. Không những chính phủ phản đối nhưng dân chúng tôi cũng phải quyết liệt phản đối. Không được cấm người ta biểu tình phản đối phải để cho dân lên tiếng phải để người yêu nước biểu tình phản đối sự bành trướng của Trung Quốc.
 
Khi dân chúng không xem việc mất biển vào tay Trung Quốc là hệ trọng thì sức mạnh duy nhất có thể giữ được nước là lòng dân sẽ bị phân tán và lúc ấy cơ hội cho đạo quân thứ 5 của Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam quấy phá đất
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-u-shap-begin-06282012055941.html

#48477 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 3:42 am
Subject: hai thập niên khắp thế giới sử dụng loại thuốc gây phá thai progesterone
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Vietcatholic.com

Phương thức phá thai này đầu tiên đã được triển khai tại Pháp trong thập niên 1980.
Nó vận hành bằng cách ngăn cản progesterone, một nội tiết tố chủ yếu để duy trì niêm mạc tử cung giúp cho việc phát triển của bào thai.
 
Năm 2000, Cơ Quan Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) của Hoa Kỳ cho phép sử dụng mifepristone bằng một diễn trình chấp thuận nhanh chóng, thường chỉ dành cho các phương pháp điều trị để cứu sống.
 
Diễn trình này cho phép việc tiếp thị mifepristone mà không cần tới các tiêu chuẩn an toàn thông thường.
Thượng Nghị Sĩ của South Carolina là Jim DeMint hồi ấy đã cực lực chỉ trích diễn trình này như sau: “Định nghĩa thai nghén như một căn bệnh đe dọa tới mạng sống là một quyết định hoàn toàn có tính chính trị, chứ không khoa học chút nào. Bất cứ người hữu lý nào đã cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của phụ nữ đều phải kết luận rằng diễn trình chấp thuận RU-486 cần được tái duyệt một cách độc lập”.

Bất chấp các chỉ trích ấy, người ta vẫn tiếp tục phổ biến và cho sử dụng mifepristone. Phúc trình thăm dò năm 2008 của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) cho hay: 14.6% các vụ phá thai được xếp vào loại phá thai dùng thuốc, nghĩa là có sử dụng mifepristone.
 
Tỷ lệ ấy chỉ là 3.4% vào năm 2001, một năm sau khi FDA chấp thuận RU-486.
Đến Tháng Tư năm 2011, FDA phúc trình 1.52 triệu phụ nữ Hoa Kỳ chọn phá thai bằng cách sử dụng mifepristone. Trên quốc tế, việc sử dụng mifepristone cũng nới rộng đáng kể. Bộ Y Tế Anh cho hay năm 2009, 40% các vụ phá thai tại Anh và Wales đã được thực hiện bằng cách sử dụng mifepristone.
Tại Tô Cách Lan, 80% các vụ phá thai được thực hiện trước khi bào thai được 9 tuần lễ và 74% mọi vụ phá thai có sử dụng mifepristone.
 
Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi khắp các nước Âu Châu, trừ Ái Nhĩ Lan và Ba Lan. Nó cũng được sử dụng rộng rãi tại Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Trung Hoa và Đài Loan. ( VC chu*a cho xai` ???)

Sau gần hai thập niên khắp thế giới sử dụng loại thuốc gây phá thai này, ta biết gì về sự an toàn và hiệu quả dài hạn của mifepristone?

#48478 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 3:57 am
Subject: linh mục có gia tăng hay không khi ta bãi bỏ việc độc thân?
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Khủng hoảng ơn gọi

Liệu ơn gọi làm linh mục có gia tăng hay không khi ta bãi bỏ việc độc thân? Đức HY Piacenza cho rằng không! Các hệ phái Kitô Giáo không có hàng linh mục thụ phong, không có học thuyết và kỷ luật độc thân, cũng đang gặp khủng hoảng lớn về ơn gọi vào hàng lãnh đạo cộng đoàn.
 
Hiện cũng đang có cuộc khủng hoảng về bí tích hôn phối: người ta không coi nó là duy nhất và bất khả tiêu nữa. Trên thực tế, tất cả những cuộc khủng hoảng đang từ từ xuất hiện, xét trong căn bản, đều là cuộc khủng hoảng đức tin tại Phương Tây.
 
Ta phải làm sao để đức tin lớn mạnh. Đó mới là trọng điểm. Chứ khủng hoảng thì hiện ta có
-khủng hoảng ngày lễ,(ít người đi xem lễ ngày chủ nhật)
-khủng hoảng xưng tội,(ít người đến gặp các LM mà xưng tội)
-khủng hoảng hôn nhân (ít người đến xin LM ban phep bí tich Hôn Phối)

#48479 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 4:00 am
Subject: Tân Lê và phát minh EPOC Headset
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 

----- Forwarded Message -----
From: Tran Ho <TranHo1@...>
To:
Sent: Thursday, June 28, 2012 10:35 PM
Subject: [Daploisongnui] Tân Lê và phát minh EPOC Headset

 
Tân Lê và phát minh EPOC Headset
(Wireless Mind Reader Control)
 
 
Sinh 20 May 1977 - Technology entrepreneur. Co-Founder of Emotiv
 
 
 
Cô Tân Lê, sinh năm 1977 tại Việt Nam là một nhân tài xuất chúng trong cộng đồng Việt Nam tại Úc. Cô và người em gái nhỏ cùng mẹ là thuyền nhân đã đến Malaysia sau 5 ngày 5 đêm lênh đênh trên biển. Cô lớn lên, tốt nghiệp Luật khoa và Thương Mại tại Úc. Với kỹ thuật điện toán sử dụng tư tưởng điều khiển máy rô-bô, Tân Lê đã mở ra một kỹ nguyên mới trong lãnh vực này. Cô Tân Lê cũng là một luật sư, một doanh nhân nổi tiếng tại Úc và trên thế giới.
 
Cô Tân Lê là đồng sáng lập viên và Chủ Tịch của Emotiv Systems, một công ty khai triển năm 2003 tại Úc Châu sử dụng Não Quản Điện Tử để thay đổi hệ thống phát minh trên Thế Giới.
Trước đó, cô đứng đầu một công ty làm việc trên một hình thức mới của điều khiển từ xa sử dụng sóng não để điều khiển các thiết bị kỹ thuật số và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Nó là một giấc mơ để bỏ qua cơ (chuột, bàn phím, clicker) và có các thiết bị kỹ thuật số của chúng tôi trả lời trực tiếp những gì chúng ta nghĩ. Tai nghe sản phẩm EPOC của Emotiv sử dụng 16 bộ cảm biến để lắng nghe hoạt động trên toàn bộ não. Phần mềm "học hỏi" hoạt động não của mỗi người sử dụng trông giống như khi một người, ví dụ, tưởng tượng ra một rẽ trái hoặc nhảy.
Cô Tân Lê một người tị nạn từ Việt Nam năm 4 tuổi, cô vào đại học ở tuổi 16 và đã trở thành một nhà lãnh đạo quan trọng trẻ trong nước của Úc.
 
Mời bạn nên lắng nghe Tân Lê ra mắt Phát minh máy đọc não người:
 
Tân Lê kể chuyện gia đình,cuộc đời Tỵ nạn phấn đấu đễ thành công nơi quê hương mới cũa Cô: 



#48480 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 4:16 am
Subject: Trận chiến thực sự
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

Sau cuộc chiến chống thực dân Pháp. Một cuộc chiến mà phe tư bản Âu-Mỹ và phe cộng sản Nga-Hoa đã dùng VN làm bãi chiến trường.

Một cuộc chiến tranh "khả ố" (như hầu hết các cuộc chiến, ngoại trừ cuộc chiến tự vệ) mà rất nhiều những chính trị gia, nhà văn, nhà báo thế giới. đã vì quyền lợi riêng tư, hoặc cho đất nước, tôn giáo, lý tưởng của mình, nhiều hay ít, im lặng hay hoạt động, tích cực hay thụ động nhúng tay vào bênh vực bên này hay bên kia, hoặc giả mù sa mưa "chống chiến tranh" nửa khúc.

Kết cục. thế giới cũng gặt những trái đắng, và cay qua những hạt nhân từ chính mình gieo

0o0

Hòa bình thực sự phải được dựa trên trên sự minh triết cho 1 thế giới chung tay giải quyết nạn nghèo đói, môi trường, dịch bệnh, nhân mãn...

0o0

Hiện nay Trung Quốc (dưới sự nhắm mắt của Âu-Mỹ ...) nhìn Tàu Cộng gậm nhắm "cái bánh" đầy thuốc độc. Ăn vào sẽ tan hoang cả Tàu lẫn Việt.

Không ăn, vấn đề tài nguyên và thực phẩm sẽ biến anh Tàu nhà giầu thành 1 nước lệ thuộc

Nếu có chiến tranh toàn diện hôm nay, Tàu sẽ bị phong tỏa tài nguyên và thực phẩm, ít nhất là từ phe Âu-Mỹ\. Vì cốt lõi của mọi vấn đề sẽ đưa về: chủng tộc, tôn giáo

Tàu quá tham lam gây hận Tân Cương, nên khó được các nước Trung Đông (cả Hồi lẫn Do Thái) tin tưởng. Bạn bè giai đoạn thì được. Đồng minh trong 1 cuộc đại chiến thì không

0o0

Nếu đánh nhau mà Tàu khai chiến, thì Mỹ sẽ nhân cớ này oánh liền để tẩy nợ

Vì lý do đó Tàu không dám đụng Phi, chỉ húc chết 1 người trong tàu cá để dằn mặt.

0o0

Nhưng còn "oánh Việt Nam" thì sao ?

Câu trả lời của 99% là "no way", nhưng 1 % là có thể

0o0

Ai đọc sử Tàu đều biết, Tàu mà lục đục bên trong, là sẽ có 1 phe diều hâu đòi bành trướng cho bằng được. để dùng chiến tranh xâm lược giải quyết vấn đề. Và thường thì, Tàu chỉ dám oánh các nước chư hầu, phiên trấn.

0o0

Tàu chỉ mở mang bờ cõi lớn nhất là sau khi đánh đuổi được kẻ thù, và thống nhất. Sau nhà Nguyên và nhà Thanh, và trận đánh Mao-Tưởng, Tàu "lụm" bỏ túi 1 phần Mông Cổ, Tân Cương, Mãn Châu, Tây Tạng ...

Còn thì Tàu không bao giờ đủ sức để kéo dài 1 cuộc chiến xâm lăng. Dân Tàu còn nghèo do đó  khi đánh hoài mà không cướp được gì mang về chia nhau hí hí, tất loạn

0o0
 
Tuy nhiên, kỳ này Tàu thèm vùng lưỡi bò quá, vì nó mang lại giấc mộng Đại Hán, và quyền lợi tài nguyên và quyền lực cần thiết để Tàu giương oai trả thù nhiều năm đại nhược quốc, bị khinh (cấm người Tàu và chó).

Tàu muốn Mỹ quay lưng đi như thời Nixon và Mao ký kết vụ chiến tranh VN.

Mỹ thì muốn Tàu bụp Việt Cộng, để Việt Cộng bụp lạị ây là cuộc chiến mà nhiều nước không muốn "chống".

Có khác nào có nhiều tay chờ Tàu đỏ đánh Phi, rồi Phi mời Mỹ vào bụp Tàu đỏ

0o0

Đánh thiệt thì phải mau, gọn nhưng, dù có thắng cũng khó mà giữ thành.

0o0

Do đó Tàu chỉ muốn vừa đánh, vừa lấn, gặm từ từ. Không lớn lắm để VN kháng chiến, không nhỏ lắm để có "chiến lợi phẩm"

Do đó cách duy nhất, theo thiển ý của VN đê đối phó, là Tàu lấy 1, mình đánh lấy lại 2, rồiđẩy Mỹ-Nhật-Aseans vào cuộc chiến. Cách nào thì là tùy ở "đỉnh cao siêu việt" CSVN.

Câu của Trạng Trình chao ơi là đúng:

"Còn thờ Phật thì còn có oản mà ăn"

0o0

Nhóm khuynh tả, "yêu nước" phải tích cực gom tiền, vắt óc mà thờ Phật (ở đây là sơn hà, nhân dân), vì ăn quá nhiều oản rồi

0o0

Có lẽ, những người Việt không Cộng sẽ dành sức chờ Tàu Cộng nó yếu, tả cho nó biết "anh hùng nước Nam",  cho nó biết "trò đểu" trong ván bài Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã hết linh.

0o0

Còn các nhóm dân chủ, tự do hãy chờ cho hai anh em nhà cộng hết xí oách rồi hỏi thăm sức khoẻ cũng không muộn.


D~

 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/petro-vn-hol-conf-06272012092351.html

Trung Quốc mở thầu nhiều lô dầu khí ngay trong thềm lục địa Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chiều hôm nay họp báo về việc Tổng Công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc mở thầu chín lô dầu khí mà Việt Nam cho thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
RFA/bhp-petroleum-vn
Khu vực các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đang bị TQ mang ra mở thầu
Tổng giám đốc PetroVietnam là ông Đỗ Văn Hậu chủ trì cuộc họp báo. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo là chín lô dầu khí mà phía Trung Quốc hôm 23 tháng 6 công bố mời thầu cho các công ty nước ngoài trong kế hoạch năm nay, đều chồng lên các lô từ 128 đến 132 mà PetroVietnam đang tiến hành cùng các đối tác của đơn vị này.
Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, tuyên bố việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu chín lô dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam như thế là hành động phi pháp và không có giá trị. Hành động này xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Hành động như
Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định Tổng Công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đang mời thầu quốc tế 9 lô ngoài khơi Việt Nam là hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế
Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định Tổng Công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đang mời thầu quốc tế 9 lô ngoài khơi Việt Nam là hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế
thế làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng tại khu vực Biển Đông.

Trong khi đó vào ngày hôm qua phía Trung Quốc đã đưa một nhóm tuần tra gồm bốn tàu hải giám tiến về phía Biển Đông của Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã về phát biểu của một quan chức không muốn nêu tên của Trung Quốc cho biết nhóm bốn tàu hải giám vừa nói có kế hoạch thực hiện chuyến hải hành dài 4500 kilomet. Ngoài ra nếu điều kiện cho phép thì sẽ tiến hành các cuộc diễn tập theo đội hình.
Bốn chiếc hải giám 83, 84, 66 và 71 của Trung Quốc xuất phát từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam.
Tin cho hay để tăng cường sức mạnh tại khu vực Biển Đông, ngoài bốn chiếc hải giám còn có hàng chục trực thăng cùng hơn 280 tàu thuyền Trung Quốc tham gia để củng cố, tăng cường sức mạnh của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Bắc Kinh cho biết cũng đang tiến hành đóng thêm hàng loạt tàu khác thuộc loại tương tự.
 


Việt Nam đang cố vô hiệu hóa công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc

2012-06-22
Cuối tháng trước, trên trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Đông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, có một bài viết bằng tiếng Anh, khẳng định, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam đã từng có hai quốc gia riêng biệt
RFA file
Công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc
và cũng vì vậy, công hàm do ông Phạm Văn Đồng – Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, gửi ông Chu Ân Lai – Thủ tướng Trung Quốc, thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, không có chút giá trị nào về mặt luật pháp quốc tế.
Đây là lần đầu tiên, một trang web thuộc chính quyền Việt Nam nêu chính kiến theo hướng này. Vì sao? Trân Văn – thông tín viên của Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Dương Danh Huy - một tiến sĩ đang sống tại Anh, thành viên sáng lập Qũy Nghiên cứu biển Đông – và cũng là người đã từng khuyến nghị chính quyền Việt Nam nên làm như thế, để tìm câu trả lời.
Thể diện chính quyền phải nhường chỗ cho chủ quyền quốc gia
Trân Văn: Thưa ông, trong các cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm qua về chủ quyền trên biển Đông, tuy Trung Quốc luôn dùng công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký hồi 1958 như một trong những bằng chứng để chứng minh rằng, Việt Nam đã chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, song gần như chưa bao giờ chính quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nêu quan điểm của họ về công hàm đó.
Cũng vì vậy, việc trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Đông, thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, đăng một bài viết xác nhận sự tồn tại của công hàm này, cũng như phân tích về giá trị của công hàm đó rõ ràng là một sự kiện rất đáng chú ý.
Là một người chuyên nghiên cứu, theo dõi và phân tích các sự kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, ông nghĩ thế nào về sự kiện vừa xảy ra ấy?
Bản đồ Việt Nam trước 1975 chia làm hai tại vĩ tuyến 17 : Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa
Bản đồ Việt Nam trước 1975 chia làm hai tại vĩ tuyến 17 : Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. RFA file
Tiến sĩ Dương Danh Huy: Trong tranh chấp Hoàng Sa – Trường Sa (HSTS), Trung Quốc mặc nhiên cho rằng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN VN) là hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VN DCCH) và chỉ của VN DCCH. Trên phương diện chính trị, có thể nói rằng, khi Việt Nam  thống nhất ngày 2/7/1976 thì ý thức hệ và lãnh đạo của CHXHCN VN chủ yếu là từ VN DCCH. Nhưng trên phương diện pháp lý, thì CHXHCN VN là hậu thân của hai quốc gia: Môt quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17 với tên VN DCCH và một quốc gia phía Nam với tên Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (CH MNVN) mà trước đó có tên Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Trên phương diện chính trị, có thể nói rằng, khi Việt Nam thống nhất ngày 2/7/1976 thì ý thức hệ và lãnh đạo của CHXHCN VN chủ yếu là từ VN DCCH. Nhưng trên phương diện pháp lý, thì CHXHCN VN là hậu thân của hai quốc gia: Môt quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17 với tên VN DCCH và một quốc gia phía Nam với tên Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mà trước đó có tên Việt Nam Cộng Hòa.
Tiến sĩ Dương Danh Huy
Đúng là cho tới gần đây truyền thông của Việt Nam tránh nói về vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng (CH PVĐ) và tránh câu hỏi, trước khi Việt Nam thống nhất vào ngày 2/7/1976 thì phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 17 là mấy quốc gia (?), từ thời VNCH đến CH MNVN, có phải là một quốc gia khác biệt với VN DCCH hay không.
Tôi cho rằng việc một trang mạng thuộc chính phủ Việt Nam đăng một bài phân tích về CH PVĐ với quan điểm trước khi Việt Nam thống nhất thì phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 17 là hai quốc gia khác biệt, là một bước đi đúng, theo hướng “công khai, công pháp quốc tế và công luận” mà một số nhà luật học Việt Nam đã đề cập đến. Tôi hy vọng rằng việc Học viện Ngoại giao đăng bài đó, cũng như việc tạp chí Tia Sáng đăng một bản tiếng Việt vào tháng 11 năm ngoái, sẽ góp phần mở rộng thêm không gian tranh luận, phân tích công khai về CH PVĐ.
Việt Nam Cộng hòa là “lõi” của kế hoạch vô hiệu hóa
Trân Văn: Bài viết bằng tiếng Anh, mới đăng trên trang web của chương trình Nghiên cứu biển Đông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, chỉ là bản dịch của một loạt ba bài do bà Nguyễn Thái Linh viết và đã từng được tạp chí Tia Sáng của Việt Nam, đăng hồi giữa tháng 11 năm 2011.
Sau sự kiện đó chừng một tuần, hôm 25 tháng 11 năm 2011, lần đầu tiên, một trong những viên chức cao cấp nhất của chính quyền CHXHCN VN - ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, chính thức tuyên bố tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, rằng chính phủ VNCH, đã từng thay mặt Việt Nam, duy trì chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, rằng năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền VNCH,…
Theo dõi tình hình thời sự tại Việt Nam, chúng tôi không nghĩ rằng, tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào mục tiêu hòa hợp, hòa giải, mà đơn thuần chỉ là chuẩn bị luận cứ, nhằm vô hiệu hóa các bằng chứng mà Trung Quốc đã, đang cũng như sẽ còn tiếp tục sử dụng để chứng minh rằng, Việt Nam đã từng chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc, đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong số các bằng chứng này, có công hàm mà ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958.
Đối chiếu tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng hồi cuối năm ngoái và sự kiện trang web của chương trình Nghiên cứu biển Đông, thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, mới vừa minh định về sự hiện hữu của VNCH trong giai đoạn 1954-1975, với bài viết “Trong cuộc chiến 1954-1975, có một hay hai quốc gia trên hai miền Bắc, Nam?”, đã được ông công bố hồi giữa năm ngoái, chúng tôi có cảm giác, những khuyến nghị của ông qua bài viết ấy, đang được chính quyền Việt Nam hiện nay áp dụng để có thể ứng dụng hữu hiệu luật pháp quốc tế, vào việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Bài viết của ông rất cặn kẽ, nhiều chi tiết, trong khi thời gian cho cuộc trao đổi này lại có giới hạn, ông có thể giải thích thật ngắn gọn, nhằm giúp thính giả của chúng tôi dễ hình dung rằng, tại sao, cần phải thừa nhận, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam từng có hai quốc gia riêng biệt?
Ông Phạm Văn Đồng và ông Chu Ân Lai
Ông Phạm Văn Đồng và ông Chu Ân Lai (source chouenlai.lafeng.net)
Tiến sĩ Dương Danh Huy: Trước hết, tôi xin nêu quan điểm của tôi là trong thời kỳ Việt Nam chia đôi thì “Việt Nam là VN DCCH và VNCH”  chứ không phải “Việt Nam chỉ là VN DCCH”.
Việc miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia cho đến ngày 2/7/1976 là rất quan trọng cho việc phản biện Trung Quốc, vì nó có nghĩa CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ không gây phương hại cho chủ quyền đối với HSTS mà một quốc gia khác, tức là miền Nam, đang duy trì lúc đó.
Tiến sĩ Dương Danh Huy
Đúng như ông nói, có lẽ chính phủ Việt Nam cảm thấy khó có thể làm ngơ trước việc Trung Quốc đang sử dụng vấn đề CH PVĐ trong việc tuyên truyền, họ cảm thấy Việt Nam phải phản biện nhiều hơn, và họ có thể cảm thấy rằng lập luận mạnh mẽ nhất để phản biện là dựa trên các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS. Nhưng để dựa trên các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS thì phải dựa trên việc lúc đó miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia.
Trên thực tế, chính phủ Việt Nam đã viện dẫn các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS từ lâu, thí dụ như trong sách trắng của Việt Nam về HSTS năm 1981. Nhưng, có lẽ trên phương diện đối nội thì họ ngại, không dám công nhận thẳng thừng là miền Bắc và miền Nam đã từng là hai quốc gia, mặc dù đó là quan điểm mà cả ba chính thể: VN DCCH, CH MNVN và CHXHCN VN đã từng đưa ra với thế giới.
Việc miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia cho đến ngày 2/7/1976 là rất quan trọng cho việc phản biện Trung Quốc, vì nó có nghĩa CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ không gây phương hại cho chủ quyền đối với HSTS mà một quốc gia khác, tức là miền Nam, đang duy trì lúc đó.
...nếu sự thống nhất đó là VN DCCH và CH MNVN cùng đồng ý thống nhất lại thành một quốc gia thì sẽ có lợi cho Việt Nam, vì sẽ không có vấn đề gì cản trở việc CHXHCN VN, thừa kế danh nghĩa chủ quyền đối với HSTS từ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17, tức là VNCH hay CH MNVN.
Tiến sĩ Dương Danh Huy
Nói cách khác, nếu chính phủ Việt Nam cho rằng luôn luôn chỉ có một quốc gia, thì CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ gây phương hại cho chủ quyền Việt Nam đối với HSTS.
Ngoài ra, vấn đề không chỉ là miền Bắc và miền Nam đã từng là hai quốc gia, mà còn là cả tính cách pháp lý của sự thống nhất ngày 2/7/1976. Nếu sự thống nhất đó là VN DCCH mở rộng lãnh thổ về phía Nam, hấp thụ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17 thì sẽ bất lợi cho tranh cãi pháp lý về HSTS. Ngược lại, nếu sự thống nhất đó  là VN DCCH và CH MNVN cùng đồng ý thống nhất lại thành một quốc gia thì sẽ có lợi cho Việt Nam, vì sẽ không có vấn đề gì cản trở việc CHXHCN VN, thừa kế danh nghĩa chủ quyền đối với HSTS từ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17, tức là VNCH hay CH MNVN.
Điểm cuối cùng ở đây là điểm có thể gây tranh cãi giữa người Việt. Trên phương diện chính trị, có thể có quan điểm cho rằng CHXHCN VN chính là VN DCCH đã hấp thụ miền Nam và đổi tên thành CHXHCN VN. Nhưng, trên phương diện thủ tục pháp lý, theo quan điểm của các quốc gia khác lúc đó, bao gồm cả Trung Quốc, và của các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, thì sự kiện Việt Nam thống nhất ngày 2/7/1976 là hai  quốc gia thống nhất lại thành một quốc gia mới.
Trân Văn: Xin cám ơn ông.

#48481 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 4:36 am
Subject: Ý thắng Đức, nhiều tay cháy túi, nhiều tay hốt bạc
dzungthedinh
Send Email Send Email
 
Đài RFA (tiếng Việt) lại "đoán" ..... hụt !

Euro 2012: Italy vs Germany - Highlights

  • Associated Press
  • Last updated on Friday, 29 June 2012 02:25
Warsaw: Mario Balotelli scored twice as Italy beat Germany 2-1 on Thursday to advance to the Euro 2012 final against Spain. Here's the best of the action. All times are Polish.
___

2239: Germany goalkeeper Neuer twice advanced deep into Italy's half in a desperate attempt to save the match, but the Italians have done it. They've deserved it on the night. The Germans were uncharacteristically weak at the back — and Italy showed all its traditional qualities of defending tightly and being comfortable in possession. They could've scored even more. It's Italy vs. Spain now on Sunday for the Euro 2012 title. For Germany, the Italian jinx continues.
___
2238: FULL-TIME: Germany 1, Italy 2.
___

2236: A handball in the area and Germany gets a last-gasp penalty, Ozil converting calmly. Surely they can't find another. Or can they?
___

2235: GOAL! Germany 1, Italy 2 (Ozil, pen.)
___
2233: It's not Germany's night. Hummels fires in a goal-bound shot from close range — but it's straight at Buffon. Four minutes of extra time.
___
2226: Di Natale breaks the offside trap and has a great chance but fires into the side netting. Italy then has the ball in the net seconds later but Balzaretti is flagged offside before scoring. Germany looks finished here, leaving big gaps at the back.
___
2220: Marchisio again wastes a chance to finish the match off. After some fine link-up play by Pirlo, he breaks into the box but instead of crossing to the unmarked Di Natale, Marchisio goes for goal and fires wide. Suffice to say his teammate isn't happy with that decision. Just over 10 minutes left here and Germany is on the brink of being eliminated.
___

2216: Last throw of the dice by Loew: He takes off Boateng and replaces him with Mueller, an attacking midfielder.
___
2214: Di Natale replaces Balotelli. So, no chance of a hat trick tonight — and you have to wonder if the manager has an eye on the final and fears Mario may do something rash here and earn a second yellow.
___
2211: Marchisio just had an opportunity to put this game beyond doubt, but he blasts his shot wide of a relieved Neuer's goal. Just over 30 minutes to go here.
___
2205: Germany so close to getting a goal back, but Reus' curling free kick is spectacularly tipped clear by Buffon, the ball clipping the bar on the way over.
___

2203: Balotelli, on a hat trick, beats two players on the right edge of the box but blasts a powerful shot to the left of Buffon's goal.
___
2200: A great sliding tackle from Bonucci stops Klose who was bursting into the box. There was no margin for error but his timing was perfect. For Italy, Diamanti, who scored the winning penalty against England, replaces Cassano.
___
2157: The German fans are refusing to give in, singing, clapping and roaring on their team. And given their nation's record, who can blame them? There's a half-chance for Khedira but he finds himself suddenly surrounded by five Italian defenders who clear the danger. The German chanting's getting louder!
___
2153: Lahm gets himself into a good position after a one-two on the edge of the area but fires well over the bar, prompting an anguished howl from Germany coach Joachim Loew — but at least the Germans are getting into goal-scoring chances. They're dominating possession now.
___

2151: Reus immediately gets himself into the action but scuffs his shot weakly into Buffon's arms after breaking into the area.
___
2150: The second half gets underway and Germany has made two changes up front, bringing on Klose for Gomez and Reus for Podolski.
___
2139: Italy has never lost to Germany in seven meetings at major tournaments and the Azzurri are poised to extend their unbeaten streak. Balotelli scored a fine goal against Ireland in the group stage but was criticized for wasting numerous chances against Spain, Croatia and England. Today, though, he's the main man once more and Germany will need to claw a goal back as soon as possible in the second half or they're headed home.
___
2133: HALF-TIME: Germany 0, Italy 2.
___
2126: The Manchester City striker got a yellow card for his celebration. Knowing Balotelli, what are the odds that he'll get a second in this game and miss the final if Italy qualifies? It was high time the showman made an impact at this tournament.
___

2124: What a finish by Balotelli! Running onto a through ball from Montolivo, he fires an absolutely unstoppable shot from the edge of the area into the top right-hand corner. He takes off his shirt, flexes muscles in celebration. The Germans are really up against it now. Can they find a way back into this game?
___

2123: GOAL! Germany 0, Italy 2 (Balotelli).
___

2122: A great effort fro moutside the box by Khedira who volleys a powerful shot on target but it's saved by Buffon.
___

2120: Boateng breaks down the right wing for Germany and gets a cross over, but Podolski fails to connect with any power. The Italians then go up the other end and after a great touch by Cassano, Montolivo fails to take advantage and falls instead of shooting.
___

2117: We've passed the 30-minute mark and the Italians are looking hard to break down. They're slowing the game down a little in midfield and the Germans are struggling to find the final ball. A big cheer for some skilful play by Pirlo who backheels the ball to escape the attention of his marker in the center circle.
___

2114: Oezil tries his luck from outside the area but he'll have to connect better than that to trouble Buffon who easily collects.
___
2107: It was coming! Cassano wriggles free from two defenders on the left and puts over a perfect cross for Balotelli to head in from close range.
___

2106: GOAL! Germany 0, Italy 1 (Balotelli)

2104: Good effort from Montolivo from outside the box, but Neuer dives to his right and gets both hands on the shot. A minute later, Cassano tries an ambitious effort from a similar distance but that one is more comfortable for Neuer. The Italians are having a good spell here.
___

2100: Two saves in as many minutes from Buffon to keep the Germans at bay. An uncharacteristic spill, though, from the Italian goalkeeper in the first attempt. But he got away with it.
___

2057: It's been a good opening, with both teams going on the attack and some half chances in both goalmouths. Balotelli looking lively, but the question is whether he can be more accurate in front of goal compared to the game against England.
___
2052: Great chance for Germany, but Hummels' header is cleared off the line by Pirlo, the ball bouncing straight back into a grateful Buffon's hands.
___

2050: Some early encouragement for the Italians, with Balotelli close to getting on the end of a pass into the box from Montolivo.

___
2045: Italy gets the match underway. Both teams in their "home" kit tonight, the Italians in blue and white, Germany in white and black. A big atmosphere building, with the Germans outnumbering their Italian opposition in the stands. A big Polish turnout, too.
___

2030: Just 15 minutes until kickoff in the second semifinal of Euro 2012. For Italy, Giorgio Chiellini returns from injury at left back and Federico Balzaretti moves over to right back in place of Ignazio Abate, who exited the last match with a muscle problem in his left leg. For Germany, striker Mario Gomez reclaims his starting place.
___

2030:
Germany (4-2-3-1)

Manuel Neuer; Jerome Boateng, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm (capt); Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger; Lukas Podolski, Mesut Ozil, Toni Kroos; Mario Gomez

Coach: Joachim Loew

Italy (4-3-1-2)

Gianluigi Buffon (capt); Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi; Riccardo Montolivo; Mario Balotelli, Antonio Cassano

Coach: Cesare Prandelli

Referee: Stephane Lannoy (FRA)

0o0

"Germany vs Italy" [HD] UEFA EURO 2012 Highlights and Goals - 28/06/2012 June HD

http://www.youtube.com/watch?v=mIOrydfzL2Q

#48482 From: Tu Cong <tanphat@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 4:43 am
Subject: Phân hóa giàu nghèo ở Viet Nam: Báo động ? Ra'ng chiu.?
tanphat50
Send Email Send Email
 
Chi? co' ca'c ba'c co' ta^'m lo`ng nha^n a'i, chu+a ma('c be^.nh vo^ ca?m thi` mo+'i ba'o d-o^.ng.
Co`n ca'c ba'c  ye^u nu+o+'c remote, hoa(.c ngo^`i thie^`n tre^n co.c,  thi` co' ca^u motto na`y:'
 <<Tha` gia`u co' ma` sung su+o+'ng; co`n ho+n nghe`o kho' ma` cu+.c kho^?>>

Ai bie^?u nghe`o! Ra'ng chi.u !! Than la`m chi???!!!

To: Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com
From: dung_mtl@...
Date: Thu, 28 Jun 2012 19:26:49 -0700
Subject: [exryu-ww-vannghe] Phân hóa giàu nghèo ở Viet Nam: Báo động!



Phân hóa giàu nghèo ở Viet Nam: Báo động!

29/06/2012
 
 Quanlambao – Hãy đọc bài này để thấy những kẻ gây ra những thất thoát của Vinashin, Vinaline đáng xử tội gì?
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) dẫn lại nhiều nguồn thông tin cho biết khoảng cách chênh lệch về thu nhập, giàu nghèo ở thành phố, các vùng miền tại Việt Nam đang ngày càng nới rộng.
 
Bên cạnh những biệt thự của triệu phú đô la Mỹ tiếp tục mọc lên ở Việt Nam thì vẫn còn những mảnh đời đang phải chật vật với cuộc sống. Ảnh:TL
 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình trạng phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng (năm 2002) sang mức chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các nhóm dân cư.
 
CIEM dẫn báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố giữa năm 2011 cho biết, số hộ nghèo trên cả nước đã tăng lên 1 triệu hộ, tức tăng 50% sau khi mức chuẩn nghèo được điều chỉnh từ thu nhập 200.000 đồng/người/tháng lên 400.000 đồng/người/tháng tại nông thôn; từ 260.000đồng/người/tháng lên 500.000đồng/người/tháng tại khu vực thành thị.
Theo chuẩn nghèo mới, hộ nghèo chiếm 20% dân số.

Sự chênh lệch trong thu nhập được thể hiện rõ ở các thành phố, vùng miền. CIEM dẫn số liệu năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, thu nhập bình quân đầu người ở thủ đô trên 1.850 đô la Mỹ, TPHCM khoảng 3.000 đô la Mỹ, Cần Thơ khoảng 2.350 đô la Mỹ.
Riêng Bà Rịa-Vũng Tàu, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đã đạt 5.800 đô la, cao hơn gần 5 lần bình quân cả nước cùng thời điểm. Đặc biệt, nếu năm 2015 TPHCM chỉ đặt mức thu nhập bình quân đầu người là 4.800 đô la, Hà Nội khoảng 3.300 đô la thì Bà Rịa-Vũng Tàu đã đặt chỉ tiêu tới 11.500 đô la (nếu tính cả dầu thô là 15.000 đô la Mỹ).
Ngược lại, các tỉnh nghèo thì thu nhập rất thấp. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của Nam Định đạt 19,2 triệu đồng/năm (khoảng 900 đô la Mỹ), Bắc Kạn là 14,6 triệu đồng (khoảng hơn 700 đô la ), Quảng Ngãi bình quân thu nhập chưa đến 9 triệu đồng/người/năm (hơn 400 đô la), Hà Giang chưa đến 6 triệu đồng/năm (dưới 300 đô la).
Điểm đáng lưu ý là số người có tài sản từ 1 triệu đô la tại Việt Nam đang tăng manh, với mức tăng năm 2011 là 33% so với cùng kỳ năm 2010. CIEM đã đưa thông tin này trong báo cáo về “Giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập” dẫn lại kết quả khảo sát do Công ty quản lý tài sản Merrill Lynch Global Wealth Management và hãng tư vấn Capgemini của Mỹ thực hiện về số lượng các triệu phú đô la tại châu Á nửa đầu năm 2011.

Các số liệu, tà liệu chính thức trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cho thấy ở Việt Nam số triệu phú đô la lên đến gần 170 người vào thời điểm năm 2011. Riêng 100 nhân vật giàu nhất năm 2011, mỗi người đều có tài sản chứng khoán vượt 2 triệu đô la, trong đó có 2 người đạt chuẩn hội viên câu lạc bộ 100 triệu đô la Mỹ.
Theo Lan Nhi
Thời báo Kinh tế Sài Gòn



#48483 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 5:54 am
Subject: Euro 2012 với RFA - Xem lại-nghe lại và chờ
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-beer-nk-06212012115009.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-2012-quarter-final-06222012092354.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-2012-quarter-final-match-3-nkhanh-06232012123116.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-2012-day-16-06252012064204.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-semi-final-preview-kn-06262012104017.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-day-17-nk-06262012123845.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-2012-first-semi-final-06272012113656.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro2012-7-small-stories-for-today-nkhanh-06092012092820.html


0o0

Trò chuyện với Arigo Sacchi

2012-06-27
Bốn mươi tám giờ đồng hồ trước khi hai đội tuyển Đức và Ý gặp nhau trên sân Warsaw để tranh chỗ vào chung kết, cựu huấn luyện viên Arigo Sacchi của Ý đã dành cho đặc phái viên Nguyễn Khanh cuộc phỏng vấn ngắn nói về triển vọng của đội tuyển Ý ở EURO 2012.
RFA
Nhà báo Nguyễn Văn Khanh (trái) và cựu huấn luyện viên đội tuyển Ý, ông Arigo Sacchi.
Được ca tụng là một trong những huấn luyện viên tài ba nhất thế giới, ông Sacchi khởi đầu sự nghiệp khi nhận lời dẫn dắt hội banh cấp quận Baracca Lugo “vì tôi là một anh chuyên bán giầy dép, không có đủ khả năng để làm cầu thủ”.
Từ cấp quận ông tiến dần lên cấp thành phố, và được mời làm huấn luyện viên cho A.C. Milan, giúp hội banh nổi tiếng này 2 lần liên tiếp đoạt Cúp Vô Địch Các Hội Tuyển Nhà Nghề Châu Âu (tức cúp C1) hồi 1989 và 1990. Ông cũng là người hướng dẫn đội tuyển Ý vào đến chung kết World Cup 1994, thua Brazil ở vòng đá phạt đền.
Thế giới bóng đá còn biết đến ông vì khi nhận lời điều khiển A.C. Milan, báo chí Ý thắc mắc không biết một người chưa từng là cầu thủ có thể đảm trách vai trò huấn luyện viên cho một hội banh hay không. Câu trả lời bất hũ của ông là “không thể bắt phải là con ngựa rồi mới được làm nài ngựa”.

Không bất ngờ

Nguyễn Khanh: Đội tuyển Ý bất ngờ vào đến bán kết EURO 2012. Ông có ngạc nhiên không?
Arigo Sacchi: Tôi không ngạc nhiên một chút nào cả, nhưng tôi cũng không đồng ý với chữ bất ngờ ông mới dùng.
Tranh giải là một tiến trình rất dài, qua nhiều trận banh, và mục tiêu quan trọng nhất là phải đi tới đích. Không thể vì một trận không làm khán giả hài lòng mà bảo rằng đội tuyển Ý không có khả năng hay không đủ sức đi tới đích.
 
Arigo Sacchi
Quả thật đội tuyển không đá xuất sắc ở những trận đầu, nhưng sau đó là những đường banh tuyệt vời và cả thế giới đều biết đó là chuyện rất thường xảy ra với đội tuyển Ý. Đá một vài trận không xuất sắc không có nghĩa là đội tuyển của chúng tôi kém.
Ông phải hiểu tranh giải là một tiến trình rất dài, qua nhiều trận banh, và mục tiêu quan trọng nhất là phải đi tới đích. Không thể vì một trận không làm khán giả hài lòng mà bảo rằng đội tuyển Ý không có khả năng hay không đủ sức đi tới đích.
Nguyễn Khanh: Phải chăng ông muốn nói là Ý sẽ đoạt vô địch EURO 2012?
Arigo Sacchi: Tôi hy vọng như vậy. Tôi không thấy bất cứ lý do nào cản trở hy vọng của đội tuyển, của khán giả ủng hộ cũng như của cá nhân tôi. Tôi hy vọng đội Ý sẽ đoạt giải.
Nguyễn Khanh: Ông cũng biết Đức có nhiều cầu thủ giỏi, họ thành công rất lớn ở 3 trận vòng bảng và trận tứ kết cách đây vào ngày. Trong khi đó đội tuyển Ý mất đi một vài cầu thủ nồng cốt, buộc De Rossi phải đóng cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ. Điều đó có khiến ông lo âu cho đội tuyển ông từng dẫn dắt không?
Arigo Sacchi: Chẳng có gì khiến tôi lo âu cả, và tôi đã nhiều lần nói với những ai ủng hộ đội tuyển Ý rằng đừng lo âu thái quá. Trong trận gặp Anh, Chiellini không thể ra sân thì có Bonnuci thay thế và làm tròn vai trò được giao phó. Tôi được nghe nói là sức khỏe của Thiago Motta ngày một tốt hơn, có khả năng trở lại với đội tuyển trong trận kế tiếp.

Bí quyết làm chủ sân cỏ

Nguyễn Khanh: Nhưng trong trận gặp Đức sắp đến thì sao? Các nhà bình luận thể thao đang có mặt tại EURO 2012 đều nói đội tuyển Ý phải có một dàn hậu vệ thật cứng để truy cản sức tấn công của Đức. Như vậy liệu Ý có phải thay đổi đấu pháp không?
Arigo Sacchi: Ai cũng chú trọng đến đấu pháp mà quên đi một chuyện rất quan trọng, chuyện đó là các cầu thủ phải ăn khớp, phải nhịp nhàng với nhau, nếu muốn thành công thì phải là một. Đấu pháp cũng không quan trọng cho bằng chuyện 11 cầu thủ phải hòa mình với nhau để trở thành một. Đó là yếu tố dẫn đến thành công.
Nguyễn Khanh: Ông đã nhìn thấy điều đó ở đội tuyển Ý tại EURO chưa?
Ai cũng chú trọng đến đấu pháp mà quên đi một chuyện rất quan trọng, chuyện đó là các cầu thủ phải ăn khớp, phải nhịp nhàng với nhau, nếu muốn thành công thì phải là một. Đấu pháp cũng không quan trọng cho bằng chuyện 11 cầu thủ phải hòa mình với nhau để trở thành một.
Arigo Sacchi
Arigo Sacchi: Ở trận đầu vòng bảng các cầu thủ cùa đội tuyển không được nhịp nhàng, không ăn khớp như mọi người mong muốn. Nhưng dần dần họ kết hợp với nhau hay hơn. Khi kết hợp được rồi thì họ làm chủ trái banh và làm chủ sân cỏ.
Nguyễn Khanh: Dự đoán của ông về các trận bán kết như thế nào? Ai thắng? Ai thua?
Arigo Sacchi: Khán giả là tập thể thắng lớn nhất, vì mọi người sẽ được xem những trận banh đầy sôi nổi, hào hứng.
Nguyễn Khanh: Và ông vẫn tin đội tuyển Ý sẽ đoạt vô địch EURO 2012?
Arigo Sacchi: Tôi hy vọng như vậy.
Nguyễn Khanh: Xin cám ơn ông.

0o0
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/euro-2012-first-semi-final-06272012113656.html

EURO 2012 - trước trận bán kết đầu tiên

2012-06-27
Vài giờ đồng hồ nữa, banh sẽ tiếp tục lăn ở EURO 2012, và mọi người đang chờ đợi hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau trên sân Donestk.
AFP photo
Người hâm mộ xem trận tứ kết giữa Anh và Italy trên một màn hình khổng lồ tại Kiev ngày 24 tháng 6 năm 2012.
Hồi 2010, hai đội banh láng giềng này đã từng gặp nhau ở vòng 16 tại World Cup Nam Phi và Tây Ban Nha thắng Bồ với tỷ số nhẹ nhàng 1-0, nhưng 4 tháng sau ngày đăng quang vô địch thế giới, Tây Ban Nha lại vấp ngã trước Bồ với tỷ số thật đậm 4-0 trong trận giao hữu ở sân Lisbon. Tình hình hôm nay sẽ như thế nào? Ai thắng? Ai thua? Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng và Nguyễn Khanh trong chương trình đặc biệt dành cho EURO 2012 của Ban Việt Ngữ chúng tôi.

Hứa hẹn trận cầu sôi động

Nguyễn Khanh: Từ EURO 2012, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin gửi lời chào đến quý thính giả, chào bạn Vũ Hoàng. Thời tiết tuyệt vời cho một trận banh hứa hẹn đầy sôi động, khoảng chừng 22 độ khi bóng lăn, không mưa, nếu có thì cũng chỉ vài giọt lất phất. Đó là điều đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn để mở đầu câu c