Skip to search.
exryu-ww-vannghe · Ex-Vietnamese Students in Japan

Group Information

? Already a member? Sign in to Yahoo!

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
You can set the sort order of messages? Just click on the link in the date column. Your preferences will be remembered, so you don't have to do it again when you return.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 48498 - 48527 of 55251   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Messages 48498 - 48527 of 55251   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Messages: Show Message Summaries Sort by Date ^  
#48498 From: Cuong Tran <ctr19680@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 6:38 pm
Subject: Fw: NS NGUYEN VAN DONG !.
ctr19680@...
Send Email Send Email
 


----- Forwarded Message -----
From: Quang Dang Thai 
To:
Sent: Thursday, June 28, 2012 12:52 AM
Subject:   NS NGUYEN VAN DONG !.
 
SALUT.

Bài viết trong buổi chiều mưa !!

*****  chieu mua bien gioi  *****
youtube.com/embed/cRlFyB3bWsY"

*****  May Dam Son Khe  *****
youtube.com/embed/VuLOiRJnNPc"Mưa đầu mùa mưa gợi lá cây xanh
Hai hàng cây vẫn chụm đầu thủ thỉ
Chiều nay mưa em có nhà không nhỉ?
Em có nghe mưa và nhớ đến anh ?!?

Mưa đầu mùa mưa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít, mưa giọt dài giọt ngắn
Mưa ơi, mưa có bao giờ nhớ nắng
sao anh buồn, anh lại nhớ thương em ???

Mưa đầu mùa mưa có mưa qua đêm
Mưa tí tách thầm thì trên mái ngói
Em có nghe mưa tưởng lời anh nói
Rất ngọt ngào, tha thiết tình yêu em

Như nỗi nhớ êm xưa, nỗi nhớ êm đềm
Như mưa đêm nay, mưa âm thầm gợi nhớ
như ta yêu nhau, ta buôn vô cớ?????????
Như em rất gần, mà em lại rất xa..................?!!

clipper 7.gif

Lính thủy,sưu tầm.




BON  MERCREDI.

#48499 From: nguyen phong quang <nguyen_phongquang@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 7:31 pm
Subject: Những Người Bị Thiến
nguyen_phong...
Send Email Send Email
 
Những Người Bị Thiến
Tưởng Năng Tiến
 

 
“Cách mạng không phải để xây dựng lên một chế độ độc tài.”
- Huỳnh Nhật Hải & Huỳnh Nhật Tấn


Mới đây, Thanh Nien On Line có bài tường thuật của nhà báo Nguyễn Công Khế về cuộc hội thảo phong trào đấu tranh đô thị từ 1954 đến 1975 (trong hai ngày 19 và 20.5.2012) tại Đà Nẵng:
Tôi nhìn xuống hội trường của Trường ĐH Duy Tân mà lòng bùi ngùi, xúc cảm. Xúc cảm bởi tất cả các mái đầu đều bạc hoặc chấm bạc. Những Nguyễn Hữu Thái, Phạm Chánh Trực, Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Công Giàu, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Vũ Hạnh… của Sài Gòn. Những Chu Sơn, Nguyễn Duy Hiền, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Phước Á, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Văn Bổn, Nguyễn Đồng Nhật, Hoàng Thị Thọ, Trần Hoài, Võ Quê, Phan Hữu Lượng… của Huế. Những Phan Duy Nhân, Huỳnh Văn Hóa, Đỗ Pháp, Lương Thanh Liêm, Lê Đức Hùng của Đà Nẵng. Còn những Bửu Chỉ, Vĩnh Linh, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Quí, Trịnh Công Sơn, Ngô Kha, Phạm Thế Mỹ… và nhiều người thì đã ra đi vĩnh viễn, không có mặt trong cuộc hội ngộ này…
Tôi cảm ơn anh Lê Công Cơ người đã hoạt động và lãnh đạo phong trào từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, nay là Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân – Đà Nẵng đã có sáng kiến và đứng ra tổ chức cuộc gặp rất có ý nghĩa và đầy cảm xúc này.”
Nội dung của cuộc hội thảo này ra sao (tuyệt nhiên) không thấy ông Nguyễn Công Khế đề cập đến. Bởi vậy, “ý nghĩa” của nó (nếu có) e cũng không nhiều lắm!
Gần hai năm trước, vào ngày 12/01/ 2010, cũng có bài viết liên quan đến “phong trào đấu tranh đô thị” (Bức Ảnh Quý Về Khí Phách Sinh Viên Huế 1975) trên trang Dân Luận:
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trong một lần soạn lại sách vở tư liệu gia đình, đã phát hiện ra trong thùng đựng ảnh cũ của gia đình bức ảnh thầy giáo siêu hình học Trường Quốc Học Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường đang diễn thuyết trong một cuộc đấu tranh, với câu khẩu hiệu rất “ác chiến” sau lưng “CHÚNG TÔI THÁCH ĐỐ MỌI SỰ ĐÀN ÁP CỦA THIỆU – KỲ”.
Thấy bức ảnh giá trị, Mỹ Dạ bèn ra phố scan lại rồi phóng to treo đầu giường anh Tường nằm. Trong ảnh có rất nhiều sinh viên và cán bộ phong trào đứng cạnh anh Tường. Trong ảnh còn có một người mặc xê-vin trắng, thắt cà vạt đứng phía tay trái anh Tường, mắt nhìn xuống. Tôi hỏi anh Tường: Người này là ai ?
Tường bảo: ‘Đó là một vị đại diện bên Ty cảnh sát cử sang để ‘theo dõi’ cuộc mít –tinh’. Mới hay, chính quyền Thừa Thiên Huế những ngày đó cũng rất ngại lực lượng sinh viên xuống đường, nên họ đã không ra tay đàn áp cuộc ‘xuống đường’, mà chỉ ‘theo dõi’ !
Theo nhà thơ Trần Hữu Lục, thời kỳ đó có nhiều ‘tổ chức’ sinh viên Huế độc lập với nhau xuống đường đấu tranh lắm. Ngô Kha cùng Trần Quang Long lập ra nhóm đấu tranh, gọi là ‘Nhóm thanh niên chống xa hoa phóng đãng’ và ‘Quán bạn’, tham gia xuất bản tờ tin ‘lực lượng’ kêu gọi tuổi trẻ đấu tranh, đòi hòa bình dân chủ.
Họ luôn bám trụ ở Trụ sở Tổng hội Sinh viên (22 Trương Định, Huế) để phát động đấu tranh. Họ xuất bản tập san ‘Tự quyết’, thành lập Mặt trận văn hóa dân tộc miền Trung do Ngô Kha làm chủ tịch, tổ chức triễn lãm tội ác của Mỹ tại Huế.
Có một nhóm sinh viên yêu nước khác gọi là NHÓM VIỆT, hoạt động công khai Những năm 1967, 1968, đang là sinh viên đại học, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Lê Văn Ngăn, Trịnh Công Sơn… đã ra tờ báo Thân Hữu ( ĐHSP Huế, 1967), Sinh viên Huế (1968) do Trần Hữu Lục làm chủ biên.
Nhóm Việt sau Mậu Thân 1968 vẫn hoạt động công khai bằng cách phối hợp làm trang văn nghệ cho tạp chí Đối Diện, luôn chủ trương tìm về nguồn cội dân tộc, chống lại khuynh hướng lai căng, vong bản. Đến năm 1975, Nhóm Việt mới giải tán.
Hoàng Phủ Ngọc Tường hăng hái làm chủ bút, phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo như Dân (Tiếng nói đấu tranh của Trí thức Huế), Tiếng nói sinh viên, Việt Nam, Cứu lấy quê hương (Liên minh Huế).

Tất cả các nhóm sinh viên xuống đường đều do cách mạng chỉ đạo. Họ đấu tranh bằng thơ và bằng cả những đêm không ngủ: Tôi muốn hát cho cây cỏ nghe/ Lời giun dế khóc trong đêm lửa cháy…(Thái Ngọc San); Bị bắt vô tù, họ vẫn sục sôi: Thừa Phủ ơi! Lòng ta hồng biển lửa ( Võ Quê)… Bị địch đàn áp, bắt bớ, bị lộ, nhiều trí thức sinh viên Huế đã ‘lên xanh’ và trở thành những cây bút xuất sắc của cách mạng như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Vàng Sao (*)…”

Tôi sinh sau đẻ muộn, và chưa bao giờ có dịp được đặt chân đến Huế nên không được biết rõ lắm cái “khí phách” của nhiều trí thức sinh viên” (thưở đó) ra sao? Riêng những “cây bút xuất sắc của cách mạng” với tên tuổi (vừa nêu) thì gần như mọi người đều đã nghe danh. Tưởng cũng nên nghe chính những nhân vật này nói, (hay viết ) qua về thành quả “cách mạng” mà họ đã dõng dạc “kêu gọi đấu tranh” khi còn trẻ … dại:
- Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng” (“Nói Chuyện Với
Hoàng Phủ Ngọc Tường Về Biến Cố Mậu Thân Huế” – Thụy Khuê, RFI, 12 tháng 7, 1997).
- Trần Vàng Sao: “Cuộc cách mạng này kinh khủng thật. Không phải nó chỉ thay đổi tâm tính, thái độ, tư tưởng của từng con người mà thay đổi vị trí của từng đồ vật trong từng nhà, cái ghế, cái bàn, cái tủ, cái giường, tôn lợp trên mái nhà, lư hương trên bàn thờ… đều thay đổi chỗ, xếp đặt lại tất cả. Hôm qua cái bàn còn để đó, hôm nay không còn nữa, cái bàn đã đi qua nhà khác, đã ở ngoài chợ. Cuộc cách mạng này đã phá hết, phá tan hết những gì mà từng gia đình đã bòn mót bao nhiêu năm nay từ ông cha đến con cháu để nuôi sống mình, để tồn tại với đời. Và những người làm cách mạng đã thay thế những gì mà họ đã phá sạch bằng công an, bằng quyền lực trấn áp, bằng mệnh lệnh, khẩu hiệu, băng cờ” (Tôi Bị Bắt – talawas, 10.11.2005).
- Nguyễn Đắc Xuân: “Giấu máy ảnh trong áo mưa, tôi đi men theo con đường sát với khu nhà bếp đối diện với xóm Rừng Phương Bối. Nhìn qua hàng rào tôi thấy bên trong hàng trăm người đàn ông, đàn bà, con trai con gái, áo nâu, áo lam nhếch nhác, nhiều người ăn mặc như cán bộ, một số cầm máy ảnh, máy quay phim, đùi, gậy, dao rựa đi đi lại lại, ăn nói, cười cợt lao xao. Tôi liên tưởng đến những côn đồ, xã hội đen, giả Phật tử đã từng tung hoành ở Bát Nhã được lưu trong các trang web phapnanbatnha, phusa, langmai lâu nay. Tôi sợ phải đối đầu với những đồng chí của mình nên muốn nhanh chân ra khỏi nơi này Tôi cảm thấy kinh hoàng giống như sáng ngày 21-8-1963 khi Cảnh sát Dã chiến thực hiện kế hoạch Nước lũ của ông Ngô Đình Nhu tấn công vào chùa Diệu Đế mà tôi đã từng viết trên báo Giác Ngộ. Và hơn thế nữa, hồi 1963, thấy Cảnh sát Dã chiến tôi có thể nhận ra họ để tìm cách đối phó, còn ở Bát Nhã hôm đó Cảnh sát đồng chí của tôi mặc thường phục, không phân biệt với dân thường, đám xã hội đen lau hau, tôi không biết họ là ai, nếu nhỡ bị họ hành hung đập máy ảnh, thu giấy tờ trong ví của tôi thì tôi không biết ai để mà thưa với chính quyền của tôi” (“Những Bạo Hành Ở Tu Viện Báy Nhã Xin Giải Thích Giùm Tôi” – sachhiem.net, 5.10.2009).
Quí ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Vàng Sao, Nguyễn Đắc Xuân đều đã “lên xanh,” đều “trở thành những cây bút xuất sắc của cách mạng” và (rõ ràng) đều không được lạc quan hay hãnh diện gì cho lắm về thành quả mà họ đã “sục sôi, tranh đấu, dấn thân” vào những ngày tháng cũ.
Vậy còn “… Những Nguyễn Hữu Thái, Phạm Chánh Trực, Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Công Giàu, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Vũ Hạnh… của Sài Gòn. Những Chu Sơn, Nguyễn Duy Hiền, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Phước Á, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Văn Bổn, Nguyễn Đồng Nhật,Trần Hoài, Võ Quê, Phan Hữu Lượng… của Huế. Những Phan Duy Nhân, Huỳnh Văn Hóa, Đỗ Pháp, Lương Thanh Liêm, Lê Đức Hùng của Đà Nẵng…” thì sao?
Những trí thức và sinh viên học sinh của phong trào đô thị
trong cuộc hội ngộ tại Trường ĐH Duy Tân – Đà Nẵng – Ảnh:
Lê Văn Thọ
Các anh các chị, có thể không phải là thủ phạm nhưng không thể phủ nhận là những người đã góp phần gây ra những điêu tàn đổ nát hôm nay. Xin đừng im lặng nữa. Nếu không đủ sức để hành động, hãy viết, hãy nói, hãy kể lại cho các thế hệ trẻ những bài học dù thất bại, những ước mơ dù bị phản bội, những kinh nghiệm dù được đổi bằng xương máu của mình. Là những người có lương tâm, hôm nay, không có tòa án nào kết án các anh chị nặng bằng tòa án lương tâm của chính các anh chị. Là những người vốn nặng tình cảm, hôm nay, không có tình cảm nào cấu xé các anh chị bằng tình cảm các anh chị đã từng dành cho đất nước. Xã hội Việt Nam băng hoại, trụy lạc, tha hóa ngày nay là chiếc gương, các anh chị hãy soi vào đó để thấy lại chính mình…
Đoạn văn thượng dẫn được trích trong bài viết “Thời Sinh Viên Ở Sài Gòn” của tác giả Trần Trung Đạo, trên trang Đàn Chim Việt – vào hôm 14 tháng 6 năm 2012 – và đã nhận được phản hồi của ông Lâm Vũ như sau:
Thật ra ai cũng hiểu, rằng họ đã là cá nằm trong rọ. Nhưng đó chỉ là vấn đề thể xác. Không ai có thể nhốt được tinh thần! Sự bệ rạc của giới thanh niên thiên tả miền Nam sau 20 năm chỉ chứng tỏ một điều: vốn dĩ họ chỉ có tiếng mà không có miếng, chỉ có cái vỏ mà thiếu thực chất.
Nếu so với những người đồng trang lứa, nhưng đã cưỡng lại sự quyến rũ của chủ nghĩa CS hư vô, phải nói lớp thanh niên thiên tả miền Nam của thập niên 60s đã thua xa về cả bản lĩnh lẫn ý chí. Đó cũng là sự khác biệt giữ lý tưởng thật và lý tưởng giả.
Ngay lúc này là cơ hội cuối cùng cho lớp thành niên thiên tả của miền Nam, hiện tại đang ở lứa tuổi 60, đứng lên làm cuộc cách mạng bản thân và để cứu dân tộc, chuộc lại những sai lầm của thời xưa. Nhưng cho đến nay, tôi chưa thấy một dấu hiệu nào khả dĩ hy vọng họ có ý định làm chuyện đó… Có lẽ, giấc mơ của họ là có thể biến mất khỏi trần gian một cách yên ổn, tốt hơn là không ai để ý đến họ nữa… bây giờ cũng như mãi mãi về sau…
Nói gọn lại, và nói cách khác (bỗ bã hơn chút xíu) là họ đã bị thiến hết trơn rồi. Chấm hết.
Tưởng Năng Tiến.

(*) Chúng tôi sẽ có bài viết riêng về nhà thơ Trần Vàng Sao, vào tuần lễ tới, cũng trên diễn đàn này.


#48500 From: nguyen phong quang <nguyen_phongquang@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 7:39 pm
Subject: Thời Đại Buông Rèm
nguyen_phong...
Send Email Send Email
 
Thời Đại Buông Rèm
Tháng Sáu 21, 2012
 
 
 
Tuy được che kín bởi bức màn sắt nhưng người khiếm thị vẫn có thể hình dung ra được bên trong Bắc Hàn là một xứ sở tan hoang, và một dân tộc hoàn toàn suy kiệt. Đây cũng là hình ảnh của Việt Nam trong tương lai (rất) gần, nếu những người cộng sản vẫn còn tiếp tục cầm quyền ở đất nước này.
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có Gia Định báo và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo Thanh niên đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.”
[Thông tin trong bài (hay đoạn) này không thể kiểm chứng được do không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào].
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng và cảm ơn các nhà báo
nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Ảnh: gdtd.vn

Đã có lần, tôi nghe ông Phùng Quán than thầm:
Có những lúc ngã lòng
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy!
Vì không biết làm thơ nên vào những lúc ngã lòng, tôi hay nghĩ đến Bắc Hàn để vịn vào xứ sở này mà đứng dậy. Cứ so với nước XHCN anh em khốn khổ và khốn nạn này thì cuộc sống ở Việt Nam văn minh (hoặc đỡ man rợ) hơn nhiều lắm. Bắc Hàn luôn bị bịt kín bên trong bức màn sắt – ngột ngạt muốn chết mẹ luôn – chứ nào có được thư thả (đi ra đi vào) và dễ thở như ở nước ta, nơi chỉ bị bao quanh bởi những tấm rèm rất mỏng manh và vô cùng thanh nhã!
Hơn nữa, nhà nước VN cũng chưa bao giờ phải che đậy những chuyện rùng rợn – kiểu như những loại vũ khí hạt nhân, hay những vụ chết đói tập thể – như chính phủ Bình Nhưỡng. Quá lắm thì Hà Nội cũng chỉ lấp liếm vài vụ cưỡng chế đất đai nho nhỏ, mấy cuộc đàn áp lai rai những sắc dân thiểu số, hoặc những sự cố không quan gì mấy – như chuyện rò rỉ ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2, chả hạn.
Ấy thế mà vẫn có điều tiếng eo sèo, này nọ. Hôm 11 tháng 6 năm 2012, phóng viên Nam Khang (Tuổi Trẻ Online) than phiền:
Có lẽ đến bây giờ chưa vấn đề xã hội nào gây sự đặc biệt chú ý của dư luận tại Quảng Nam, mà ở đó báo chí bị thách đố như chuyện sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2... Các nhà báo đi nhờ xe UBND tỉnh Quảng Nam đến hiện trường, bảo vệ tại đây kiểm tra kỹ, ông nào là nhà báo thì không cho vào Bức xúc quá, trong một cuộc họp giao ban, các nhà báo đã đề nghị UBND tỉnh tác động với Ban quản lý thủy điện này để anh em vào tác nghiệp dễ dàng. Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, nói:Đất đã giao cho họ, nhà họ đã làm, nên cho vào hay không là quyền của họ, tỉnh cũng chịu nên anh em thông cảm!
Thì rồi cũng phải “thông cảm” thôi chớ còn biết làm sao nữa. Chuyện nhỏ mà. Ngay cả sinh hoạt Quốc Hội mà còn phải buông rèm thì nói chi đến những chuyện vớ vẩn hay linh tinh khác:
Bây giờ, làm báo nhiều khi cũng sướng. Cái gì tế nhị cứ TTXVN mà phang, tội đâu thằng TTX nó chịu. Nhưng đến cỡ Tuổi trẻ cũng lấy lại TTX thì mình nghĩ các báo khác cần quái gì đăng lại, tốn tiền bạn đọc, có lẽ lần sau chỉ cần đưa rằng Tin họp thường vụ QH mời bạn đọc tìm đọc trên TTX’… Nhưng cái gì cũng buông rèm thì biết lấy gì mà viết. Dù là viết kiểu bị buồng rèm!” (Đào Tuấn – Báo Chí Thời Buông Rèm).
Viết được thì tốt, không viết đừng nhưng chớ có dại mà vém rèm là bỏ mẹ, hoặc (không chừng) dám bỏ mạng luôn. Phóng viên Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương – chắc chắn – đã không bị vướng vào vòng lao lý, nếu họ biết thêm chút đỉnh về lịch sử báo chí nước nhà.
Hơn nửa thế kỷ trước, trên báo Văn có bài viết (Đống Máy) của tác giả Minh Hoàng. Xin trích dẫn một đoạn ngắn để rộng đường dư luận:
Đời thuở nhà ai, vô duyên vô cớ cho khuân ầm ầm một lô một lốc tinh những máy đắt tiền về chất một đồng sù sụ giữa trời nắng chang chang thế kia …. Cứ nắng, mưa, mưa, nắng ngập ngụa mãi thế này, đến lúc máy móc mọc thành cứt sắt cả, ngồi trơ mắt ếch một lũ với nhau, mới chạy đến đây mà khắc phục chắc? Là máu là thịt của nhân dân mà sao các bố ấy cứ nhởn nhơ như không, chả thấy xót xa là gì
Hễ nói động đến “các bố ấy” là lôi thôi lắm, lôi thôi lớn, lôi thôi lâu, và lôi thôi liền tức khắc – theo ghi nhận của nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân:
“Tuần báo Văn bị xử thua, bị đóng cửa sau số 37 (ngày 17/01/1958), mặc dù nội dung số Tết 1958 đã được chuẩn bị và đưa tin chi tiết trên một vài tờ báo hàng ngày ở Hà Nội. Vả chăng, việc quy tội cho tuần báo Văn cũng chỉ là cái cớ để người ta ra tay trừng phạt những nhà văn nhà báo đã từng liên can ít nhiều đến báo Nhân văn và các cuốn Giai phẩm, kết cục là có gần một chục người bị án tù với tổng cộng trên 50 năm tù giam và hàng chục năm bị quản chế; vài người bị buộc ra khỏi Ban chấp hành Hội, ba người bị khai trừ hội tịch vĩnh viễn, một số khá đông bị cảnh cáo; tất cả họ đều bị treo bút vài ba năm song trên thực tế thời gian cấm đăng tải bị kéo dài dường như vô hạn nếu không có thời đổi mới (1986-88).
Nguồn ảnh: Văn Hoá Nghệ An

“Đống Máy” xuất hiện trên Văn vào ngày ngày 27 tháng 12 năm 1957. Nó là tiền thân của những đống đồng nát Vinashin và sắt vụn Vinalines hiện nay. Và đây là hệ quả tất yếu của chính sách buôm rèm mà nhà đương cuộc Hà Nội đã kiên trì và xuyên suốt theo đuổi hơn nửa thế kỷ qua.
Tuy thế, Thiếu Tướng Nguyễn Viết Nhiên – phó tư lệnh quân chủng hải quân, người (có lẽ) vừa trở về từ sao hoả – vẫn tỏ vẻ (rất) băn khoăn và (vô cùng) thất vọng:
- Hết Vinashin đếnVinalines đổ, ăn nói thế nào với nhân dân?
- Dễ không à. Cứ bịt miệng dân thì tha hồ làm bậy tha hồ ăn nói.
Câu trả lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập quả là chính xác và hoàn toàn phù hợp với “Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng,” vừa được phổ biến vào hôm 11 tháng 6 vừa qua.
Về sự kiện này, bác Hà Sĩ Phu đã có lời bàn (ra) như sau rằng :”Nghị định cứ như là sự khai triển điều 88 luật hình sự vào phạm trù Internet vậy. Nếu dự thảo Nghị định này được thông qua và áp dụng thành công thì toàn bộ hệ thống tạm gọi là thông tin lề trái bấy lâu nay, như cửa ngõ mở ra với nền báo chí văn minh, với những blog được nhân dân yêu mến có số người đọc vượt xa các tờ báo chính thống, đều bị quy kết vi phạm luật, có thể sẽ bị kiểm duyệt để trở về số phận chung với hơn 700 tờ báo lề phải dưới cái gậy chỉ huy của cùng một Tổng biên tập? Có lẽ nào?”
Còn “lý” với “lẽ” gì nữa, cha nội? Rành rành, trước sau như một, trên đã có chủ trương buông rèm (xuống) và bịp mồm thiên hạ (lại) rồi cứ thế cắm cúi mà ăn chia với nhau thôi.
Khoẻ!
Tình trạng này đã kéo dài lâu nhưng e không thể kéo dài luôn được. Tọa thực băng sơn. Ngồi ăn núi lở. Vừa ăn, vừa phá, vừa đục khoét, tẩu tán mọi thứ ra nước ngoài thì rừng vàng bạc bể nào mà chịu đời cho thấu!
Tài nguyên thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tư
Câu hỏi cần được đặt ra là liệu Chính Sách Buôn Rèm ở Việt Nam hiện nay còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa? Và quê hương này sẽ còn lại gì sau khi mọi tấm rèm đã được kéo lên?
Tuy được che kín bởi bức màn sắt nhưng người khiếm thị vẫn có thể hình dung ra được bên trong Bắc Hàn là một xứ sở tan hoang, và một dân tộc hoàn toàn suy kiệt. Đây cũng là hình ảnh của Việt Nam trong tương lai (rất) gần, nếu những người cộng sản vẫn còn tiếp tục cầm quyền ở đất nước này.
Tưởng Năng Tiến
6/2012

#48501 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 11:16 pm
Subject: Cuộc Triệt Thoái Chiến Lược 2012
dung_mtl
Send Email Send Email
 
Cuộc Triệt Thoái Chiến Lược 2012
 
Đinh Tấn Lực
“Bá cáo thất lạc một đôi giày cao gót màu hồng, mũi hở lỗ nhỏ, da thật, hàng hiệu, số 37, có đệm mút silicon Combo bảo vệ gót, bị đánh rơi trên tuyến đường từ 34 Láng Hạ đến Câu lạc bộ ‘Đi lên bằng đôi chân của chính mình’, đối diện chếch vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ai nhặt được xin vui lòng đem đến câu lạc bộ hoàn trả, sẽ hậu tạ”.
Bản bá cáo không ký tên khổ chủ, nhưng do các bản tin dồn dập trên trang nhất các tờ báo thừa xã luận và dư lá cải mấy hôm nay, cư dân Hà Nội đoán non đoán già ra nhiều chuyện…
Hóa ra là có người bị sút giày trên đường tháo thân, mà các báo không chịu nói rõ ngọn nguồn.
Cho tới nay chưa nghe một ai nhắn tin tìm thấy và hoàn trả đôi giày da hàng hiệu đó, nhưng ngẫm sâu hơn, người ta đã tìm thấy một niềm vui nho nhỏ khác, là báo chí trong lề/ngoài sạp đã chọn cách thông tin dữ kiện vừa đủ cho người đọc tự luận rồi rỉ tai nhau những tình tiết mắm muối, cho tới khi bản tin thành món kho quẹt. Như Rứa, bạn Son sẽ không có cớ để hành tỏi gì được.
Còn dân mạng thì gú gờ chấm tiên lãng rầm rập. Các bản tin bật ra bôm bốp hàng nghìn bức ảnh người đẹp “bát nhang”, nói theo nhà thơ Khế Ngọt, đang điệu đàng “cat walk” trong bộ váy ngắn sắc hồng và đôi giày cao gót cùng màu trên đường kinh lý kiểm tra về tiến độ thi công và chất lượng của một công trình hoành tráng đang xây cất ngổn ngang gạch đá.
Những bản tin đó chỉ mới cách đây tròm trèm hai tháng, đánh dấu những ngày “xôn xao khai ghế” của vị nữ chủ tịch HĐQT một công ty tầm vóc và nức tiếng trong ngành xây dựng. Báo chí đã hết lời ca tụng rằng nàng chỉ mới 24 tuổi, từng tốt nghiệp cử nhân Thông tin Đối ngoại từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền, và từng tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường đạt loại khá với đề tài “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay”. Tức là loại đề tài thang máy đã từng đưa bố nàng vào Bộ chính trị. Rồi quày ngược lại, đưa nàng lên chức sếp lớn HĐQT ở độ tuổi trẻ nhất trong hàng chủ tịch, lập thành tích kỷ lục cả nước, bằng chính đôi chân của mình từng mang đôi giày thất lạc nói trên. Nàng họ Tô, tên chính thức trong khai sinh là Linh Hương, không hề giống như tên gọi chiết tự nôm na ngoài đời như nhà thơ Khế Ngọt ưu ái trao tặng.
tlhuong01.jpg
Còn thời sự mấy ngày nay thì rộn ràng đi tin Tô công nương đã lập thêm kỷ lục thứ nhì là trở thành người thôi chức chủ tịch HĐQT và cả chức thành viên HĐQT Vinaconex, chỉ sau già 2 tháng tại vị.
 
Thường thì thiên hạ vẫn tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Trường hợp nàng Tô thời đại có khác. Chỉ cần suýt soát 69 ngày là đã có thể ăn mừng liên tiếp từ “xôn xao khai ghế” đến đến “rôm rả tuột sàn”.
Mà không phải chỉ mình nàng Tô độc diễn.
 
Công nương Nguyễn Thanh Phượng cũng vừa chính thức thôi giữ chức đại diện pháp luật của Ngân Hàng Bản Việt, sau 6 tháng ngồi ghế chủ tịch HĐQT. Sự cố này cũng được báo chí loan tải trang trọng trên những trang nhất.
Tên tuổi của những người thay thế các công nương phủi đít hay mất giày này cũng được trình làng trịnh trọng, như những nhấn mạnh cần thiết trong thời buổi nhiễu nhương thế sự nhiều phe chỉ tay qua lại đến mức chóng mặt hiện nay.
 
Trên trang mạng chính thống của đảng CSVN đã có bài nhận định bằng một gam màu không mấy sáng: “…Củng cố, chấn chỉnh và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là nhiệm vụ cấp bách của ngành Ngân hàng để cùng với tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước…”.
 
Liền theo đó là những bản tin bom tấn không thể che dấu như thời màn sắt màn tre, nghe cứ như tình hình Liên Xô thời cuối thập niên 1980s, về tổng số nợ công; về Vinashin và Vinalines vỡ nợ; về EVN cần 180.000 tỷ đồng cứu trợ; về Vingroup với 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế; về cục trưởng hàng hải đi tàu ngầm; về biện pháp đề xuất phát hành 100.000 tỷ đồng mua nợ xấu rồi sau đó rút tiền ra khỏi các tuyến lưu thông; về các quả bóng địa ốc đang lần lượt nổ tung; về việc thu hồi nghị quyết 11 từng bóp chẹt cuống họng liên ngân hàng; về lượng đầu tư FDI giảm mạnh; về hàng chục vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản hay đã chết mà chưa khai tử; về dự định in thêm tiền độn gói kích cầu cứu nguy kinh tế; về lượng ngoại tệ dự trữ cạn đáy; về tình hình thu gom vàng miếng trong túi dân; về lời bàn đồng loạt rút tiền tiết kiệm; về hoạt động của Cty mua nợ xấu DATC; về sự vắng mặt của thống đốc Bình trong phiên họp QH vừa qua; về một hệ thống ngân hàng đang lần lượt gãy từng cột trụ khiến các nhóm lợi ích náo động v.v…
 
Cho nên không thể trách vì sao độc giả/thính giả báo/đài đã phải tự suy ra các sự kiện “rôm rả tuột sàn” của các chủ tịch trẻ nói trên, hay chiến thuật “ôm bình hơi” của Nông Đức Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị… là một kiểu động thái bảo hiểm được nâng tầm lên hàng đối sách giữ gìn gia sản trước các nguy cơ khó tránh đã thấy trước. Ngay cả công tử Nông Quốc Tuấn cũng được bố trí cho rút chân ra khỏi điểm nóng Bắc Giang. Nghĩa là nhộn nhịp tìm cho ra những bãi đáp ít mô mìn nhất. Có tin còn cho biết đó là nội dung chính của những buổi họp kín trong gia đình nữa. Đặc biệt là phải sớm giải quyết rốt ráo trước khi nghị quyết 4 làm vệ sinh đảng bắt đầu đi vào hoạt động ở khu vực rất gần lỗ đen vũ trụ.
 
Thảm thay! Tất cả đã trám chỗ cho những bản tin hay xã luận lẽ ra phải loan báo đại trà về một lũ giặc vẫn ngang nhiên vi phạm công ước về luật biển của LHQ, vẫn tiếp tục trâng tráo ra lệnh cấm biển ta, giết ngư dân ta, tuần tra biển ta và “sẵn sàng chiến đấu”, nâng cấp và đặt cơ quan quân sự ở Tam Sa, thậm chí, gọi thầu khai thác thềm lục địa của ta v.v…
 
Trong lúc đó, quốc hội đã thông qua Luật Biển, mà tuyên giáo cùng lũ con cháu Trọng Thủy ở trung ương quyết không cho một báo nào đăng tải nội dung. Hoặc giấu biến nguồn tin Cty TEPCO của Nhật tự ý hủy bỏ kế hoạch xuất khẩu điện hạt nhân sang Việt Nam…
 
Cùng lúc đó, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, tổng Trọng, tác giả nghị quyết quét đảng số 4, kiêm đại biểu quyền lực tối cao QH, đã trả lời những bức xúc dồn dập của người dân bằng hai câu cực sáo: “Hết sức sốt ruột”, nhưng, “…Phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng…”. Rồi nhẹ nhàng cảm ơn và …biến, như đã từng lặng lẽ biến khỏi Cuba và & Brazil tháng trước.
 
Cũng cùng lúc đó, chủ tịch Sang, kiêm đại biểu QH, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn, đã “răng trả răng mắt trả mắt” với đối thủ ngang tầm trong BCT bằng những thông điệp nặng ký. Chẳng hạn như, phát biểu về sự kiện nổi cộm là Dương Chí Dũng lặn sâu và lặn lâu, như sau: “Ở đây cũng cần xem thấu đáo có phải do không biết các sai phạm trước đó hay do bao che nhau”, được coi là tương đương với ngón tay chỉ mặt bầy sâu.
Ráp vào một sự kiện thời sự khác là trang mạng “Quan làm báo” hoạt động thoải mái với số lượt người đọc gia tăng chóng mặt, chỉ bởi chủ trương lật ngửa các quân bài, đặc biệt là quân bài thủ Dũng và các quan thái giám Bình/Huệ/Vinh/Thăng/Hưởng… quyền thế ngất trời/bốc đồng dậy đất quẩn quanh, bằng nội dung chuyện dài cung đình nhiều tập phong phú có phần vượt tờ báo chui “Người Sài Gòn” thời trước.
 
Động lượng phản pháo giữa triều ắt hẳn không dừng ở đây hay ở mức độ này. Khó ai biết được là những vụ án cộm của thời Năm Cam, Thác Ném, PMU, Securency, Vinashin, Vinalines v.v… sẽ có cơ được lật lại để phơi nắng công luận hay không. Người ta chỉ có thể sơ kết các vụ việc Hoàng Yến đổi Thanh Phượng cộng Linh Hương, cùng một loạt chỉ thị triệt thoái chiến lược khắp nơi. Và sẵn sàng thưởng ngoạn những chiêu thức ngoạn mục hơn nhiều đang được lên khung giữa các phường rối nước trên sân khấu Thủy Đình Hà Nội.
 
Chưa kể là những lễ hội đàn trai tế thần sắp diễn. Những kẻ được/bị thay vào vị trí của các công nương, kể cả bí thư mới Bắc Giang, đều đang thấp thỏm trước mùi nhang khói. Bởi, đã có lọng che cỡ Linh Hương hay Thanh Phượng còn chạy rớt giày, thì sá gì mấy cái ô đang rách? Chỉ ngoại trừ trường hợp họ được Dương Chí Dũng truyền nghề. Hoặc dám cả gan “trạng chết chúa cũng băng hà” mà tung ra hàng trăm điều bí mật khác. Gì thì gì, đó cũng là những hệ quả của một tương lai thấy trước. Trong khi tình hình cả nước đã kiệt quệ đến mức khó còn chỗ xà xẻo cho xứng với những án tù “đổ vỏ” khó né.
 
Những hệ quả cá nhân đó, thật ra cũng chẳng là cái đinh gì, so với sự dao động tinh thần ở mức đại trà trong hàng ngũ đảng viên, về hoạt cảnh triệt thoái trong cuốn phim Vỡ Trận hồi hai đang trên đường ra rạp, cùng chiều với hướng tháo chạy của một hệ thống tham nhũng đang cố bảo toàn gia sản. Câu hỏi lớn của từng người là có nên trả thẻ đảng, ngay bây giờ, như Linh Hương tháo giày không?
 
Đôi giày hàng hiệu màu hồng nọ, trong tương lai, biết đâu sẽ được đấu giá để được trưng bày trong một viện bảo tàng nào đó, đánh dấu những ngày cuối của một hệ thống tội ác có tổ chức, có lãnh đạo, đang tan rã vì các nhóm lợi ích bất đồng?
 
30-06-2012 – Hưởng ứng cuộc biểu tình ủng hộ Luật Biển của Việt Nam ngày mai.
Blogger Đinh Tấn Lực

#48502 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 11:37 pm
Subject: Bạn vàng, bạn tốt, và phản động
dung_mtl
Send Email Send Email
 
Bạn vàng, bạn tốt, và phản động
 
Vũ Thị Phương Anh
Trên đời không có gì quý hơn tình bạn, có lẽ điều này ai cũng đồng ý. Có được một người bạn đã là quý, bạn tốt thì tất nhiên quý hơn. Và một người bạn vàng thì rõ ràng là quý hơn rất nhiều.
 
Nhưng tình bạn giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo đúng những gì chính thức được hai nhà nước thừa nhận trên văn bản – hoặc nói đúng hơn là theo những gì người dân Việt Nam được nhà nước Việt Nam bảo cho mà biết, qua hệ thống thông tin tuyên truyền của báo chí cách mạng (mà dân thường hay gọi là báo lề phải, hoặc báo lề đảng) – thì còn đặc biệt hơn thế gấp bội phần. Không chỉ là bạn vàng, mà là bạn 16 chữ vàng, cũng không chỉ là bạn tốt, mà là bạn đến 4 lần tốt.
 
Sao, các bạn không hiểu ư? Thế là các bạn ít đọc báo chí lề đảng rồi. Xin nhắc lại cho các bạn về 16 chữ vàng và 4 tốt giữa Việt Nam và Trung Quốc nhé.
 
16 chữ vàng, tức câu phương châm có 16 chữ: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” Theo Wikipedia, đấy là phương châm do Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã đề ra và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã đồng ý, được hai Nhà nước xác định trong Tuyên bố chung vào tháng 2/1999[1].
Và đây là khẳng định trên báo Đảng (không chỉ là báo lề đảng, đây đúng là báo Đảng hẳn hoi nhé), một bài viết dài và nhiều mỹ từ, rất đúng kiểu Á Đông, chủ yếu viết cho đẹp còn thực tế thì chưa rõ. Ai quan tâm xin xem ở đây: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30569&cn_id=96243
4 tốt, hay là tinh thần 4 tốt, là như thế này: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Toàn là những thứ chưa cần thêm chữ tốt thì đã tốt sẵn rồi: láng giềng, bạn bè, đồng chí, và đối tác. Nó mô tả bản chất của mối quan hệ keo sơn gắn bó của hai nước “núi liền núi, sông liền sông”, khăng khít “môi hở răng lạnh” Việt Nam và Trung Hoa.
 
Thế rồi… đùng một cái, Trung Quốc gọi thầu 9 lô dầu khí, tất cả đều nằm ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin ở đây này, lề phải đàng hoàng: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/9-lo-dau-khi-trung-quoc-moi-thau-deu-thuoc-viet-nam/. Nôm na mà nói thì tôi thấy rất giống một người trắng trợn treo bảng bán nhà … hàng xóm vậy. Trước đó vài ngày thì quốc hội VN thông qua Luật biển, nghe đồn là có khẳng định ngay điều 1 về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa , và người phản đối đầu tiên và duy nhất là Trung Quốc. Rồi Việt Nam gửi công hàm phản đối vụ mời thầu của Trung Quốc, cònTrung Quốc thì trước đó cũng đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên để “cạo” về vụ Việt Nam dám ra luật biển xâm phạm đến “lợi ích cốt lõi” của nước này.
 
Đấy là chưa kể rất nhiều sự kiện – nói đúng hơn là các cuộc đụng độ – khác, rất thường xuyên, đó là cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trên ngư trường truyền thống của mình, đánh đập dã man, cướp tàu của ngư dân, cắt cáp tàu dầu khí của VN, đâm tàu vv mà Việt Nam đố có dám phản đối, thậm chí chẳng dám gọi đích danh, thành ra bây giờ mới có cái từ rất lạ là từ … lạ – nước lạ, tàu lạ, và mới đây có mấy cái phòng khám… lạ, tất cả đều có liên quan đến người bạn, người thầy, người đồng chí… lạ kia.
 
Đọc trên mạng thì thấy 2 bên chửi nhau loạn lên, bên này bảo bên kia vi phạm, nói trắng ra là ăn cướp. Tất nhiên đấy là thường dân, hoặc giả dạng thường dân, dám lắm chứ vì ai cấm? Còn phát ngôn chính thức trên báo chí thì thấy rõ ràng TQ rất kẻ cả đàn anh, trịch thượng lớn lối; VN thì rụt rè, giữ mồm giữ miệng, rón rén lén lút thế nào ấy. Ngay cả Luật biển đảo, thông qua rồi đấy mà dân có được đọc đâu? Công bố ra thì chắc là sợ ông anh lớn – big brother – bắt bẻ, bắt nạt. Thật chẳng giống những gì mà tôi hiểu về tình bạn một chút nào cả, chứ đừng nói là bạn vàng, bạn tốt.
 
Lên đọc kỹ lại entry trên Wikipedia về phương châm 16 chữ vàng, thấy có thêm thông tin về việc bọn “phản động” đã xuyên tạc 16 chữ vàng thành ra như sau: Láng giềng khốn nạn. Lấn biển toàn diện. Cướp đất lâu dài. Thôn tính tương lai. Ở đây này: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Ph%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2m_16_ch%E1%BB%AF_v%C3%A0ng
Biết rằng nhà nước nói đây là bọn phản động xuyên tạc, nhưng sao tôi ngẫm cũng thấy … đúng. Thì chẳng phải chúng đã/ đang lấn biển toàn diện đó sao, trước thì lấn một chút, thấy mình im, lại làm tới, làm tới, làm tới nữa, nay chúng đã ngang nhiên coi biển Đông là của riêng chúng rồi. Còn cướp đất lâu dài ư, cái này khỏi cần kiểm tra nữa, lịch sử 4000 năm của ta với anh chàng láng giềng to xác xấu tính này đã đủ cho từ đứa trẻ con tiểu học cũng đã biết dị ứng với bọn đế quốc Trung Hoa mà người bình dân vẫn gọi là nước Tàu.
 
Trong khi đó thì nhà nước ta vẫn tiếp tục có thái độ trọng thị đối với người bạn 16 vàng và 4 tốt kia. Và vẫn tiếp tục gọi chúng là bạn vàng, bạn tốt. Dù nghĩ mãi cũng không hiểu cái sự vàng và sự tốt của nó nằm ở đâu?
 
Ai có biết thì bảo cho tôi với?
 
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 30/06/2012

#48503 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Fri Jun 29, 2012 11:53 pm
Subject: D.M. no' tha(`ng Che^.t no' la`m pho' thu? tu+o+'ng V.N.
dung_mtl
Send Email Send Email
 

Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải – “Ông béo nửa triệu đô”

THEO WIKI: Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959 tại xã Quỳnh GiaoQuỳnh PhụThái Bình.
·      7/1976 – 10/1981: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 11/1981- 7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó quản đốc phân xưởng rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy Điện Phả Lại; sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII.
  • 8/1991 – 8/1993: Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội.
Hoàng Trung Hải từ một công nhân tại nhà máy điện Phả Lại trong một lần Tổng Bí Thư Đỗ Mười thời bây giờ xuống thăm cùng với đoàn lãnh đạo cao cấp của Liên Xô, bỗng thấy một anh công nhân mà lại biết nói tiếng Nga… Làm cho cụ Tổng ‘lác’ mắt! Sau khi về Hà Nội cụ bắt đầu để ý tới và Hoàng Trung Hải từ vùng mù mịt than đen lấm lem được về Thủ Đô Hà Nội và sau khi lấy con gái của Uỷ viên Bộ chính Trị Nguyễn Văn An, trở thành đệ tử ruột của Thái Phụng nê và Đỗ Mười thì con đường quan lộ cũng cứ thế mà lên.
 
 Bố của Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc 100% chứ chẳng phải lai gì. Có lẽ vì vậy mà ông quan này có một tấm lòng ưu ái đặc biệt với quê nội. Ông luôn miệng khen “công nhân Trung Quốc sang Việt Nam lương  chỉ trả hơn 1 triệu đồng /tháng mà làm quần quật không người Việt Nam nào bằng!”. Hoàng Trung Hải cũng chẳng cần dấu giếm việc hướng về quê nội và muốn ông ta vui lòng giao cho dự án thì cứ tuyển thật nhiều công nhân Trung Quốc!
 
Công bằng mà nói thì Hoàng Trung Hải cũng là người có trí, có tài, chỉ tiếc cho ông Phó Thủ Tướng gốc tàu này dù sinh đẻ tại Việt Nam song vẫn không bị thất truyền thói ăn tiền – Gốc rễ của việc ăn hối lộ, tham nhũng của các quan Việt Nam cũng xuất phát từ cội nguồn từ việc quen phải cống lễ cho các Quan sứ vi hành từ Trung Quốc.
Các doanh nghiệp đặt biệt danh ‘Ông béo Nửa triệu đô’! Vì sao có cái biệt danh này? Chả là Hoàng Trung Hải là người có tiếng ăn ‘dày’! Dưới nửa triệu đô la Mỹ thì như người uống rượu khai vị chẳng xi nhê gì cả! Muốn ông ta động tay chân ký cho tờ giấy thì phải nửa triệu đô!
 
Một cái xấu nữa là ông ta mắc cái bệnh ‘ăn mà không làm’ như nhiều doanh nghiệp kêu than. Đây là điều cấm kỵ, nhưng Hoàng Trung Hải đã vi phạm! Do vậy cũng gây nhiều thù oán với các doanh nghiệp, thậm chí, họ còn kháo nhau:  “anh ba mà ăn là ký liền, còn Hoàng trung Hải cầm 100 ngàn cứ như không, ngày hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra!”, nhưng đám doanh nghiệp cay cú nhất là việc Hải có thể ăn một lúc mấy mang, có thể hứa hẹn với cả mấy người, nhưng rồi nhiều người đã phải chịu mất trắng! Nhìn Hoàng Trung Hải không ai biết được tên béo gốc tàu này lại tồi tệ đến mức như thế!
 Trong Chính Phủ, Hoàng Trung Hải là người được Thủ Tướng Dũng tin dùng và giao cho nắm tới 60% nền công nghiệp của cả nước! Do vậy nề kinh tế đất nước đi vào suy thoái, người dân bị bần cùng hoá và thất nghiệp như hiện nay có ‘công đóng góp to lớn của ông béo nửa triệu đô’ này!
 
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Hoàng Trung Hải – Nguyễn Sinh Hùng & Cao Đức Phát là đường dân khép kín của mấy chục tỷ đô la Mỹ đầu tư hàng năm cho ngành này. Là những con chuột quái thai ‘Chec-nô-bưi’ của Việt nam. Tin trên Chính Phủ điện tử:
 
“Theo công văn số 4624, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chấp thuận cho Vinafood 1 thành lập liên doanh chế biến, xuất khẩu gạo với Công ty Louis Dreyfus Commodities Asia Pte (LDC – Singapore) thuộc Tập đoàn Louis Drefus có trụ sở chính tại châu Âu.
Đây là đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất tại Việt Nam.
Ông Hải cũng yêu cầu trước mắt Vinafood 1 cần giữ tỷ lệ cổ phần chi phối và giữ không tăng tỷ lệ cổ phần của đối tác.
Theo Bộ Công Thương, nơi tiếp nhận đề xuất của Vinafood 1 hồi tháng 5 vừa rồi, thỏa thuận ban đầu giữa hai bên là LDC sẽ góp 33% vốn vào liên doanh chế biến gạo xuất khẩu đặt tại Lai Vung, Đồng Tháp có quy mô vốn đầu tư là 16 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận cũng nêu rõ LDC có quyền đề xuất tăng phần vốn góp của mình lên 50%.”
 
Chỉ một văn bản đã thấy rõ sự chi phối của ông béo này đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam thế nào? VinaFood 1 và 2 thực chất là những công ty độc quyền kinh doanh lương thực tại Việt Nam. Bất cứ công ty tư nhân nào muốn xuất khẩu lương thực ra thế giới đều phải có sự chấp thuận cho 1 trong 2 công ty này, vẫn cái kiểu XIN – CHO và chính vì vậy mà sau mấy chục năm, Việt Nam vẫn chưa xây dựng nổi thương hiệu gạo của mình trên thị trường Quốc Tế! Đặc biệt ngân sách hàng năm vài chục ngàn tỷ đồng dành cho việc mua tạm trữ gạo bình ổn giá thì hai công ty này đều tuồn cho Thương lái. Dù được độc quyền nhưng vẫn không tổ chức hệ thống thu mua riêng của mình, mà tất cả đều qua thương lái – Đây là cây cầu để Hoàng Trung Hải – Nguyễn Sinh Hùng (Và bây giờ là Vũ Văn Ninh) & Cao Đức Phát cùng VinaFood 1,2 ăn chia tiền dành cho vay ưu đãi! Nếu Vinafood 1 và 2 trực tiếp đứng ra thu mua thì làm sao rút tiền ra để chia nhau được?
Rồi tiền đầu tư cho các công trình Thuỷ lợi, những dự án như Sông Tranh… Tổng mức đầu tư hàng năm từ 20 -25 tỷ USD và theo mức đánh giá thông thường thất thoát từ 30-40% thì sẽ thấy mỗi năm bè lũ do ông béo cầm đầu này ‘xà xẻo’ đến 6- 8 tỷ USD!
 
Trước Đại Hội XI, ông béo này cũng chạy Ma-ra-ton để kiếm một chân Uỷ viên Bộ Chính Trị, song vì qúa gắn bó với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc lũng đoạn nền kinh tế cộng thêm cái nguồn gốc ‘Tàu khựa’ nên đã không chen chân nổi với Đinh Thế Huynh, Ngô Văn Dụ!
 
Hãy nghe ông béo này phát biểu về Thực hiện tái cấu trúc Ngân hàng :
….quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ. Thống đốc NHNN đã khẳng định tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, NHNN sẽ sớm báo cáo Chính phủ đề án xứ lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng để khơi thông nguồn vốn, đồng thời trong 6 tháng cố gắng xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém”…
 
Giọng lưỡi tung hứng của nội các Chính Phủ Dũng là như vậy đó! Đây là kiểu “I scratch your back, you scratch mine” – Tôi che chắn cho anh thì anh che cho tôi!
 
Là một người có học, tư chất thông minh, Hoàng Trung Hải cũng thừa hiểu rõ những ngân hàng yếu kém ở Việt Nam hiện nay chính là các Ngân hàng Thương Mại quốc doanh như BIDV, như Agribank, Vietcombank, Vietinbank… Đây là những khối ung thư khổng lồ với tổng dư nợ tín dụng của mỗi ngân hàng từ gần 300.000 đến gần 500.000 tỷ đồng, nếu mức nợ xấu theo như Thống đốc Bình công bố 10% thì những ngân hàng này đã mất hoàn toàn vốn từ lâu rồi! Song, Hoàng Trung Hải cũng đồng loã cùng Thủ Tướng Dũng tảng lờ không nhắc đến thực trạng của những khối ung thư này mà về hùa cùng Nguyễn Văn Bình xác định các ngân hàng nhỏ đồng nghĩa là yếu kém để phục vụ cho mưu đồ thôn tính của nhóm lợi ích Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Đức Kiên.
 
Đây chỉ là một phần rất nhỏ chân dung của 1 thành viên nội các của Chính Phủ Dũng để mọi người hiểu thêm.
 
Được đăng bởi vào lúc 13:47

#48504 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 12:42 am
Subject: Re: Bạn vàng, bạn tốt, và phản động
dung_mtl
Send Email Send Email
 

 
 16 chữ vàng thành ra như sau: Láng giềng khốn nạn. Lấn biển toàn diện. Cướp đất lâu dài. Thôn tính tương lai.
 
From: dung mtl <dung_mtl@...>
To: "Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Friday, June 29, 2012 4:37:21 PM
Subject: [exryu-ww-vannghe] Bạn vàng, bạn tốt, và phản động
 
Bạn vàng, bạn tốt, và phản động
 
Vũ Thị Phương Anh
Trên đời không có gì quý hơn tình bạn, có lẽ điều này ai cũng đồng ý. Có được một người bạn đã là quý, bạn tốt thì tất nhiên quý hơn. Và một người bạn vàng thì rõ ràng là quý hơn rất nhiều.
 
Nhưng tình bạn giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo đúng những gì chính thức được hai nhà nước thừa nhận trên văn bản – hoặc nói đúng hơn là theo những gì người dân Việt Nam được nhà nước Việt Nam bảo cho mà biết, qua hệ thống thông tin tuyên truyền của báo chí cách mạng (mà dân thường hay gọi là báo lề phải, hoặc báo lề đảng) – thì còn đặc biệt hơn thế gấp bội phần. Không chỉ là bạn vàng, mà là bạn 16 chữ vàng, cũng không chỉ là bạn tốt, mà là bạn đến 4 lần tốt.
 
Sao, các bạn không hiểu ư? Thế là các bạn ít đọc báo chí lề đảng rồi. Xin nhắc lại cho các bạn về 16 chữ vàng và 4 tốt giữa Việt Nam và Trung Quốc nhé.
 
16 chữ vàng, tức câu phương châm có 16 chữ: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” Theo Wikipedia, đấy là phương châm do Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã đề ra và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã đồng ý, được hai Nhà nước xác định trong Tuyên bố chung vào tháng 2/1999[1].
Và đây là khẳng định trên báo Đảng (không chỉ là báo lề đảng, đây đúng là báo Đảng hẳn hoi nhé), một bài viết dài và nhiều mỹ từ, rất đúng kiểu Á Đông, chủ yếu viết cho đẹp còn thực tế thì chưa rõ. Ai quan tâm xin xem ở đây: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30569&cn_id=962434 tốt, hay là tinh thần 4 tốt, là như thế này: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Toàn là những thứ chưa cần thêm chữ tốt thì đã tốt sẵn rồi: láng giềng, bạn bè, đồng chí, và đối tác. Nó mô tả bản chất của mối quan hệ keo sơn gắn bó của hai nước “núi liền núi, sông liền sông”, khăng khít “môi hở răng lạnh” Việt Nam và Trung Hoa.
 
Thế rồi… đùng một cái, Trung Quốc gọi thầu 9 lô dầu khí, tất cả đều nằm ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin ở đây này, lề phải đàng hoàng: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/9-lo-dau-khi-trung-quoc-moi-thau-deu-thuoc-viet-nam/. Nôm na mà nói thì tôi thấy rất giống một người trắng trợn treo bảng bán nhà … hàng xóm vậy. Trước đó vài ngày thì quốc hội VN thông qua Luật biển, nghe đồn là có khẳng định ngay điều 1 về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa , và người phản đối đầu tiên và duy nhất là Trung Quốc. Rồi Việt Nam gửi công hàm phản đối vụ mời thầu của Trung Quốc, cònTrung Quốc thì trước đó cũng đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên để “cạo” về vụ Việt Nam dám ra luật biển xâm phạm đến “lợi ích cốt lõi” của nước này.
 
Đấy là chưa kể rất nhiều sự kiện – nói đúng hơn là các cuộc đụng độ – khác, rất thường xuyên, đó là cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trên ngư trường truyền thống của mình, đánh đập dã man, cướp tàu của ngư dân, cắt cáp tàu dầu khí của VN, đâm tàu vv mà Việt Nam đố có dám phản đối, thậm chí chẳng dám gọi đích danh, thành ra bây giờ mới có cái từ rất lạ là từ … lạ – nước lạ, tàu lạ, và mới đây có mấy cái phòng khám… lạ, tất cả đều có liên quan đến người bạn, người thầy, người đồng chí… lạ kia.
 
Đọc trên mạng thì thấy 2 bên chửi nhau loạn lên, bên này bảo bên kia vi phạm, nói trắng ra là ăn cướp. Tất nhiên đấy là thường dân, hoặc giả dạng thường dân, dám lắm chứ vì ai cấm? Còn phát ngôn chính thức trên báo chí thì thấy rõ ràng TQ rất kẻ cả đàn anh, trịch thượng lớn lối; VN thì rụt rè, giữ mồm giữ miệng, rón rén lén lút thế nào ấy. Ngay cả Luật biển đảo, thông qua rồi đấy mà dân có được đọc đâu? Công bố ra thì chắc là sợ ông anh lớn – big brother – bắt bẻ, bắt nạt. Thật chẳng giống những gì mà tôi hiểu về tình bạn một chút nào cả, chứ đừng nói là bạn vàng, bạn tốt.
 
Lên đọc kỹ lại entry trên Wikipedia về phương châm 16 chữ vàng, thấy có thêm thông tin về việc bọn “phản động” đã xuyên tạc 16 chữ vàng thành ra như sau: Láng giềng khốn nạn. Lấn biển toàn diện. Cướp đất lâu dài. Thôn tính tương lai. Ở đây này: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Ph%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2m_16_ch%E1%BB%AF_v%C3%A0ng
Biết rằng nhà nước nói đây là bọn phản động xuyên tạc, nhưng sao tôi ngẫm cũng thấy … đúng. Thì chẳng phải chúng đã/ đang lấn biển toàn diện đó sao, trước thì lấn một chút, thấy mình im, lại làm tới, làm tới, làm tới nữa, nay chúng đã ngang nhiên coi biển Đông là của riêng chúng rồi. Còn cướp đất lâu dài ư, cái này khỏi cần kiểm tra nữa, lịch sử 4000 năm của ta với anh chàng láng giềng to xác xấu tính này đã đủ cho từ đứa trẻ con tiểu học cũng đã biết dị ứng với bọn đế quốc Trung Hoa mà người bình dân vẫn gọi là nước Tàu.
 
Trong khi đó thì nhà nước ta vẫn tiếp tục có thái độ trọng thị đối với người bạn 16 vàng và 4 tốt kia. Và vẫn tiếp tục gọi chúng là bạn vàng, bạn tốt. Dù nghĩ mãi cũng không hiểu cái sự vàng và sự tốt của nó nằm ở đâu?
 
Ai có biết thì bảo cho tôi với?
 
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 30/06/2012

#48505 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 1:15 am
Subject: ONLY IN INDIA
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 

----- Forwarded Message -----
From: luong bui <luongvanbui@...>
To:
Sent: Friday, June 29, 2012 6:24 PM
Subject: Fw: LIMOUSINE MOTORCYCLE : ONLY IN INDIA


Subject: Fw: LIMOUSINE MOTORCYCLE : ONLY IN INDIA
To:
Date: Thursday, June 28, 2012, 9:35 PM

: ONLY IN INDIA
 
 
 
 
 
 
This is what gentlemanly is about !
morning_picdump_140_640_01
 
 
 
 
          Indian style, free bed while travelling !
 
daily_picdump_941_640_03
             Overloaded cow

india-drives-580x376
!cid_2EF6E19BA71847C7AA9D6F3C1F4272DF@JOPC
 
onlyin_pakistan_32
 
 
 
 
Free ride for all 3 ! 
onlyin_pakistan_26
 
 
All in the family ! 

 
 
Flood ?  Siesta first !
mumbai-flood-580x385
 
 
 
The superbike ! 

 
 
 
Public toilet. No toilet paper, no water for that matter. 

 
 
 
 
 
only_india_640_46
 
 
Extreme version of a motor cycle  
543005_395739827104268_100000047615577_1582198_551217880_n
 
 
In India , a donkey gets a ride ! 
only_india_640_48
 
 
 
 
s3.reutersmedia.net
 
 
 
 
301785_410252665652984_100000047615577_90482112_642883478_n
 
 
 
 
 





#48506 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 3:28 am
Subject: World's First One Wheel Electric Scooter
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 


----- Forwarded Message -----
From: "thegoldengolden@..." <thegoldengolden@...>

Subject: Ryno Motors Invents World's First One Wheel Electric Scooter

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ojv8vIRvf6A&feature=endscreen


____________________________________________________________
Fast, Secure, NetZero 4G Mobile Broadband. Try it.
http://www.netzero.net/?refcd=NZINTISP0512T4GOUT2



#48507 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 3:55 am
Subject: CG Nghệ An bị chính quyền quấy rối nghiêm trọng
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Nghệ An bị chính quyền quấy rối nghiêm trọng
(muon' xem hi`nh, xin ba^m' vao` hang` chu~ xanh)
 
 
Giáo điểm Con Cuông, Nghệ An bị chính quyền quấy rối nghiêm trọng
Nguyễn Ngọc6/29/2012
 
Pdf
Email cho bạn bè
In Ra
Tăng Cỡ Chữ
Giảm Cỡ Chữ
Cỡ Chữ Ban Đầu

NGHỆ AN - tại huyện Con Cuông này chính quyền sợ Tôn giáo và đang có những cách đối xử thô bạo với những người theo đạo. Phải chăng Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân như Mác nói?
 
10km 5 chốt công an giao thông để,… hạn chế dân đi dự lễ

Dù đã được cảnh báo trước, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi các chốt công an giao thông nhiều bất thường so với khoảng cách đoạn đường. Con đường dẫn vào nhà nguyện khoảng 10 km bắt đầu từ thị trấn Con Cuông nhưng có đến 5 chốt công an giao thông, cứ 2 km một chốt.
 
Ngay chốt đầu tiên chúng tôi đã bị chặn lại kiểm tra giấy tờ và một số thông tin khác. Trời mưa lạ chã cũng không cản nổi sự nhiệt tình của các anh công an. Một anh trong chốt lao ra thật nhanh ngăn chúng tôi lại:

- Hỏi: Các anh đi mô (đâu)?

- Đi lễ Chúa nhật, chúng tôi đáp lại.

- Công an: Ở đây không được đi lễ, bị cấm. Không được tụ tập đông người.

- Đi lễ là tự do tín ngưỡng, đảng không cấm... Lời một bạn trẻ.

Anh công an nói vòng vo mấy câu rồi để chúng tôi đi. Chạy tiếp vài cây số, xe chúng tôi dừng lại khi một anh công an dơ dùi cui chắn ngang đường. Cũng với cách làm việc rập khuôn, như một cái máy được lập trình sẵn chúng tôi làm các “thủ tục” tương tự, rồi anh cho qua.
 
Trên đường đi chúng tôi đếm được 3 chốt nữa, mỗi chốt gồm 3 đến 4 người. Trên đoạn đường dẫn vào nhà nguyện, người tham gia giao thông đều bị công an kiểm duyệt chặt chẽ, nếu là giáo dân đi dâng lễ ắt sẽ bị hoạnh họe này nọ, rồi lấy đủ lí do để cấm giáo dân không được đi lễ ở nhà nguyện Con Cuông. Chúng tôi chưa thấy ở một địa phương nào trên cả nước, giáo dân lại “được quan tâm” như vậy.
 
“Quấy rối” hay “ con rối quấy”

Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi thật hoảng hốt và bất ngờ, một chiếc xe công an được đỗ ngay trước cổng nhà nguyện, chĩa hai loa phóng thanh rú lên inh ỏi náo động vào nhà nguyện, công an đứng dày hai mặt đường, trong lúc đó giáo dân vẫn đang dâng Thánh lễ Chúa nhật trong nhà nguyện.

Khung cảnh xung quanh nhà nguyện cũng mang đầy không khí căng thẳng và lộn xộn: Nhận thấy có rất nhiều công an chìm, công an nổi đang “làm nhiệm vụ”, các loại xe chuyên dụng chở tội phạm, xe cảnh sát giao thông đỗ hai bên đường, một số bà con bản làng cũng đứng từng tốp để xem diễn biến và bàn tán huyên náo, thấp thoáng mấy chú công an mặc quân phục nhảy qua bờ tường vào nhà nguyện, sân nhà nguyện đông nghịt người, tiếng người hò hét, nói chuyện xôn xao, chỉ loáng thoáng nghe tiếng đọc kinh của giáo dân ri rỉ…

Trong khu vực nhà nguyện, có rất nhiều người tụ tập nói chuyện và hò hét ồn ào nhằm cản trở linh mục và giáo dân dâng lễ. Qua quan sát và theo lời kể, cứ vào ngày chúa nhật dưới sự chỉ đạo của chủ tịch huyện Con Cuông, UB mặt trận huyện điều động công an và nhóm “quần chúng tự phát” vào quấy rối.
Đến đây, chúng tôi không còn ngạc nhiên khi thấy số lượng công an, và nhóm “quần chúng tự phát” nhưng thật ra là nhóm xã hội đen cùng một số thanh niên ô hợp tập trung để quấy rối giáo dân dâng lễ. Cũng một cách làm việc máy móc hệ thống từ một hệ tư tưởng, nhằm triệt tiêu Tôn giáo như ở Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu,… làm vậy chẳng khác gì chính quyền đã bôi nhọ trên mặt mình và lại càng thể hiện bản chất vô thần, hay đúng hơn họ đang sợ Tôn giáo.

Suốt cả Thánh lễ hai chiếc loa phóng thanh với công suất lớn hướng về nhà nguyện, luôn phát ra những lời đe dọa, vu khống không có căn cứ với linh mục và giáo dân.
Mục đích để cản trở, gây khó ngại cho giáo dân dâng lễ. Chúngtôi tham dự Thánh lễ nhưng không biết nên nói đây là Thánh lễ hay đi xem những con rối công an, quần chúng tự phát đang khuấy động, quấy rối giáo dân.
 
Mặc dù trên loa phóng thanh nói rằng, linh mục và giáo dân đến dâng lễ là quấy rối, làm náo động bản làng, mất trật tự, gây bức xúc cho người dân, nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”, có “mục sở thị” mới biết được tình hình tại giáo điểm Con Cuông căng thẳng đến mức nào.
 
Một Thánh lễ của người Công giáo nhưng đại đa số là công an, cán bộ huyện xã, quần chúng tự phát đến để quấy rối. Trong nhà nguyện Linh mục JB. Nguyễn Đình Thục cùng giáo dân dâng Thánh lễ Chúa nhật, còn ở ngoài nhà nguyện (cách một bức tường) thì quần chúng tự phát và công an tha hồ hò hét, chửi bới những lời xúc phạm đến Tôn giáo, những lời lẽ khiếm nhã và vô văn hóa, cộng với tiếng loa phát thanh công suất lớn làm mất sự trang nghiêm, thánh thiện của một Thánh lễ. Chúng ta biết rằng, Thánh lễ được coi là tinh hoa, là trung tâm điểm của người Công giáo.

Mọi người đến tham dự Thánh lễ đều rất bức xúc và phẫn nộ, với những việc làm trắng trợn của chính quyền huyện Con Cuông khi xâm phạm đến tự do Tôn giáo người dân. Nên nhớ, đạo hay Tôn giáo là “đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội (theo Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm từ điển học).

Theo lời kể của sơ Đinh Thị Bắc, “Thánh lễ Chúa nhật nào nhà nguyện cũng náo động, đông vui như thế này nhưng sau thánh lễ khung cảnh trở lại bình thường”.
Tôi hỏi người dân bản làng, họ nghĩ sao? Nghe sơ trả lời, tất cả đều có thiện cảm tốt với các sơ và những người đến dự lễ. Hơn nữa dân làng còn bức xúc hơn khi chính quyền cứ đến mỗi Chúa nhật lại điều động công an, và kêu gọi nhóm thanh niên xấu trong làng để làm náo động và quấy rối…

Đọc thông điệp vàng
 
Trên chiếc xe máy chạy thẳng về xuôi, tôi nhớ mãi hình ảnh và cái bắt tay giữ chặt, không muốn buông của ông Trận, ông là chủ nhà đã dâng mảnh đất làm nhà nguyện và cũng là nòng cốt cho giáo điểm Con Cuông.
 
Từ lúc ngôi nhà nguyện Con Cuông hình thành, gia đình ông đã bị chính quyền huyện Con Cuông khủng bố và đàn áp thẳng tay, lúc thì đánh đòn kinh tế vào gia đình ông, khi thì cho công an hoạnh họe này nọ...

Có lẽ vì thế mà, hôm nay trông khuôn mặt ông thật mệt mỏi, đôi mắt ông không còn tinh anh như lần tôi gặp ông nữa nhưng đã có gì đó trong sâu thẳm bờn chờn vô định, cộng với vóc người nhỏ thẻ trông ông thật tội nghiệp và chút đáng thương.
 
Cái bắt tay của ông cũng thật níu kéo lạ thường, như muốn nhắn gửi bao nỗi niềm tâm trạng vô bờ, cái bắt tay của ông như đang khao khát, đang trông chờ một chút gì đó nhưng có lẽ ông biết nỗi chờ mong đó còn vẻ xa xăm lắm. Tôi đã phải lúng túng trước cái bắt tay chân thành của ông. Nhưng tôi đặt tin tưởng nơi người đàn ông kiên cường này. Ông là mẫu người cho thế hệ truyền giáo hôm nay tại đất nước Việt nam. Ông đã dám can trường vì giáo hội chắc giáo hội sẽ không bỏ rơi ông?

Tôi đoán được mười mươi thông điệp từ cái bắt tay của ông đã trao cho tôi. Và tôi cầu mong Giao phan Vinh sẽ có những đường hướng, để mau chóng thay đổi tình hình tại giáo điểm Con Cuông.

#48508 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 5:04 am
Subject: 1 anh TQ quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 

----- Forwarded Message -----
From: peter-si phan <peterjohnphan@...>
To: "Daploisongnui@yahoogroups.com" <Daploisongnui@yahoogroups.com>
Sent: Friday, June 29, 2012 10:55 PM
Subject: [Daploisongnui] Fw: Fwd: Fw: Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó


----- Forwarded Message -----
From: Bi Vo <bivo09@...>
To:
Sent: Friday, June 29, 2012 8:33 PM
Subject: Fw: Fwd: Fw: Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó


----- Forwarded Message -----
From: Hien Dang <hienddang@...>
To:
Sent: Friday, June 29, 2012 7:12 PM
Subject: Fwd: Fw: Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó
---------- Forwarded message ---------- From: te: 2012/6/29 Subject: Fw: Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó To: undisclosed-recipients
 
 
 
 
 
-------Original Message-------
 
Date: 6/29/2012 3:59:10 PM
Subject: Quỳ giữa chợ tế chó để khuyên người đừng ăn thịt chó
 
 
Quỳ giữa chợ tế chó
để khuyên người đừng ăn thịt chó


Xin loài người đừng ăn thịt, đừng sát sanh nữa. Loài vật cũng muốn sống như chúng ta, cớ sao lại cướp đi sinh mạng của chúng để nuôi thân mình?

Vùng Ngọc Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ lâu đã có thói quen ăn thịt chó, từ những bữa nhậu bình dân cho đến tiệc tùng cưới hỏi, ma chay mà không có thịt chó thì “chưa phải cỗ”. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức thịt chó ngày càng nhiều của cộng đồng, ở Ngọc Lâm hình thành hẳn một chợ đầu mối chuyên đổ hàng thịt chó tươi sống cho cả vùng. Ngày 21/6 vừa qua, một nhóm nhà hoạt động bảo vệ động vật và những người yêu chó đã đến những lò mổ này làm lễ tế chó và tuyên truyền để người dân không giết chó và bỏ thói quen ăn thịt chó.



Một thành viên của nhóm bảo vệ động vật quỳ rạp khấu đầu trước một sạp chó thịt trong lúc người khác trưng khẩu hiệu tuyên truyền: "Không ăn thịt chó, tâm sẽ bình an"

"Lạy chó !"


Trên lưng áo viết dòng chữ: "Xin thay mặt cho con người, chân thành tạ tội!"

Quay sang lạy cả những con chó đang trên bàn cạo lông, mổ bụng



Quang cảnh chợ đầu mối thịt chó vẫn tấp nập như thường, dường như không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các nhà bảo vệ động vật



Ánh mắt của chú chó khi nhìn thấy đồng loại, dường như nó ý thức được kết cục bi thảm của mình




Tập kết những chú chó từ khắp nơi về lò mổ


Chuẩn bị làm lông



Chó sau khi thui được treo cả con lên móc chờ xuất bán

NGƯỜI VIỆT NAM MÌNH NGHĨ SAO?

 
 
 
 
FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!





#48509 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 6:16 am
Subject: Fw:Một số bài về ông Bùi Tín qua San José
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

Theo thiển ý cần nên biết và phân tích tình hình cộng đồng có thái độ ra sao với nhân vật Bùi Tín, nhưng không tốn thì giờ quá nhiều. Việc chính là đừng để vấn đề xào xáo nội bộ . Ông ta không xứng

Dân chủ là chấp nhận khác biệt.

D~

0o0

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/06/120629_us_viet_buitin_event.shtml

Đón ông Bùi Tín: tranh luận và cãi vã

Cập nhật: 12:48 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012
Một số người đã biểu tình phản đối ông Bùi Tín
Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín mới đây qua Mỹ tham dự sinh hoạt Họp mặt Dân chủ, tổ chức tại Đại học Long Beach ở miền nam California và sau đó được mời đến San Jose nói chuyện.
Sự việc mời ông đến thủ phủ của người Việt ở miền bắc California đã gây ra một luồng tranh cãi trong sinh hoạt cộng đồng.
Sáng thứ Bảy 23/6/2012 ông Bùi Tín có buổi nói chuyện công khai với cộng đồng người Việt San Jose.
Hai ngày trước khi ông xuất hiện thì có tranh luận giữa những người trong cộng đồng về việc có nên mời ông hay không. Cùng lúc, địa điểm dự định tổ chức tại Eastside High School District bị hủy bỏ hợp đồng và hai ủy viên giáo dục của học khu là Lân Nguyễn và Vân Lê ra thông báo nói họ không dính dáng gì với ban tổ chức buổi nói chuyện.
Mời hay không mời
Tranh luận về việc có nên mời ông Bùi Tín được tổ chức tại trụ sở báo Calitoday. Muốn mời là các ông Nguyễn Tường Tâm, Trương Bổn Tài và Trần Mạnh Quỳnh. Phản đối gồm các ông Nguyễn Tâm và Trần Trung Chính.
Những người đứng mời cho rằng ông Tín đã thực sự phản tỉnh, qua những việc làm và nhiều bài viết cho thấy ông muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ. Phía phản đối nói không có gì phải nghe một cựu sĩ quan bộ đội cộng sản nói về tình hình Việt Nam, không cần phải đề cao Bùi Tín vì lập trường của ông thay đổi như mầu da tắc kè và sự ra đi của ông là vì cộng sản tranh giành quyền lợi với nhau, ông bị thất sủng mới bỏ đi chứ thực tâm không phải là con người vì lí tưởng tự do dân chủ.
Sáng thứ Bảy, buổi nói chuyện của ông Bùi Tín đã diễn ra tại địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King ở trung tâm thành phố San Jose.
Từ sáng sớm, người biểu tình mang cờ vàng và biểu ngữ dựng trước thư viện để dàn chào. Lúc đông, khoảng 50 người đã lớn tiếng đả đảo, xỉ vả ban tổ chức và người đến dự. Có những lúc căng thẳng, nhưng đã không có sự cố nào.
Trong phòng hội, chừng một trăm người tham dự. Nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hoà, phút mặc niệm cho những người đã chết vì cải cách ruộng đất, chết năm Mậu Thân, chết vào mùa hè đỏ lửa 1972, chết dịp 30-4-1975, chết để bảo vệ đất nước và vì tự do dân chủ.
Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.
Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.
Ngỏ lời khai mạc, ông Trần Mạnh Quỳnh thừa nhận biểu tình là quyền của mọi người tại một đất nước dân chủ, tự do; nhưng không phải trong phòng họp này. Ông phản đối những ai nhân danh chống cộng để mạ lị người khác.
Ông Bùi Tín đã có phần trả lời câu hỏi từ người tham dự
Ý ông nhắc đến những âm vang thô lỗ bên ngoài thư viện vài phút trước đó. Nói về khách mời, qua những gì ông Bùi Tín làm, viết ra trong nhiều năm qua, ông Quỳnh tin ông Tín đã thật sự phản tỉnh, từ bỏ cộng sản. Ông nói Hà Nội chống Bùi Tín là điều dễ hiểu còn người chống cộng mà phản đối thì không hiểu tri thức của họ đâu.
Ông Nguyễn Tường Tâm điều hợp chương trình cho biết buổi nói chuyện gồm ba phần, với ông Bùi Tín là diễn giả. Phần đầu nói về hiện tình Việt Nam. Phần hai dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiểu sử ông Bùi Tín. Phần ba là làm sao để giải thể chế độ cộng sản, dân chủ hóa Việt Nam.
Hai phần sau rất khác với đề tài ban tổ chức đưa ra ban đầu là “Thế và lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong khi đó tờ giấy ghi sinh hoạt trong ngày của thư viện thì chủ đề lại là “Human Rights in Vietnam” được dán ở lối vào thư viện và trước cửa phòng họp số 225.
Về cách thức thảo luận, sau khi diễn giả nói chuyện mỗi người có hai phút để nêu câu hỏi. Muốn hỏi, người tham dự viết tên và 4 số cuối của điện thoại rồi ban tổ chức bốc thăm. Ông Nguyễn Tường Tâm giải thích cách làm như thế để khỏi thiên vị. Riêng hai ông Liên Thành và Võ Tư Đản mỗi người sẽ được 5 phút để phát biểu.
Ông Bùi Tín đăng đàn. Mở đầu với lời chúc cho bà con ta được thành công trong công việc, con cái học hành tốt, cộng đồng phát triển, đóng góp vào việc vận động thế giới yểm trợ người dân trong nước trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự.
Ông phân tích tình hình quê nhà với nhận định xã hội Việt Nam ngày nay trông bên ngoài có vẻ hấp dẫn, nhà cửa mọc lên nhiều, đời sống dân chúng có khá lên, quang cảnh nông thôn thay đổi và người dân ngày nay có dễ thở hơn. Bề ngoài như thế, nhưng ông thấy Việt Nam cũng đầy những khủng khoảng nghiêm trọng. Kinh tế lạm phát, thất nghiệp cao. Xã hội đầy sự vũ phu, cướp giựt, hối lộ, đạo đức suy sụp. Nguyên nhân là do du nhập chủ thuyết ngoại lai, thế mà lãnh đạo vẫn chưa tỉnh.
Nếu đã đọc những bài ông viết trên Blog VOA trong vài năm qua, hay thường xuyên theo dõi tin tức bên nhà thì những nhận xét, phân tích của ông không có gì mới lạ.
Hội họp bát nháo
Sau bài phân tích tình hình chừng 30 phút, phòng hội nhiều lúc trở nên bát nháo mà người điều hợp cũng không kiểm soát được.
Cảnh sát có mặt bên ngoài sự kiện
Ông Nguyễn Phước Đáng lên phát biểu nhưng người nghe không hiểu được điều ông muốn nói. Ông đi qua, đi lại trước cử toạ. Hình như ông chỉ muốn cho mọi người biết ông có mặt để phản đối.
Ông Võ Tư Đản muốn kéo ông Bùi Tín về phiá mình, hay bày tỏ quan điểm của riêng ông, nên có lúc ông trao cho ông Tín lá cờ vàng, lúc ông đưa tờ giấy một bên là hình Hồ Chí Minh, bên là cờ đỏ đã bị gạch xéo.
Khi ông Đản phát biểu, ông tố cáo ông Tín giết cha ông ở Quảng Trị vào tháng 3-1947. Ông kể khi ông cụ thân sinh của ông bị Bùi Tín bắt đem đi giết, Bùi Tín đã xưng: “Tao là Bùi Bằng Tín, con của Bùi Bằng Đoàn.” Ông Đản nói ông còn nhớ như in các chi tiết trong ngày đó.
Trong phần trả lời, ông Tín cho rằng những điều trên về ông không đúng vì không bao giờ ông xưng là Bùi Bằng Tín, vì tên lót Bằng chỉ dành cho bậc cha chú. Hơn nữa trong lúc đó ông Tín là đại đội trưởng, có bí danh Lê Thành chứ không dùng tên Bùi Tín. Nhiều chi tiết khác ông Võ Tư Đản kể cũng bị ông Tín bác bỏ.
Phần ông Liên Thành, cựu thiếu tá phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt ở Huế khi Mậu Thân xảy ra, ông lên tiếng nhân danh oan hồn của hơn 5000 nạn nhân đã bị cộng sản giết hại vào tết Mậu Thân 1968. Là chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, ông phản bác lại những điều ông Tín đã viết về cuộc thảm sát này, như là nhiều người chết là do bom đạn của Mỹ bắn vào.
Ông Liên Thành nói bom đạn nào đã giết những người khi họ bị trói tay, bị đánh vỡ sọ.
Ông Bùi Tín thường gặp phản đối trong cộng đồng người Việt một phần cũng vì nhận định của ông về thảm sát Mậu Thân. Trong cuốn “Mặt thật” ông viết như sau:
"Có trường hợp xảy ra những trận ném bom rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ giết hại người của cả 2 bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù binh” thì vùi nhanh"
[Mặt thật. Thành Tín, 1994. Trang 183-184]
“Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này cần nắm cho chắc xem thực tế là bao nhiêu...”
Ông Tín cũng ghi nhận rằng sau khi bộ đội miền Bắc chiếm Huế ngày 4-2-1968 thì “đã có tới 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ loại ra trình diện.”
Ông Liên Thành cực lực phản đối những điều trên và thách thức ông Bùi Tín tranh luận ngay lúc này, ngay trong phòng hội này hay ở ngoài sân. Ông muốn ông Bùi Tín cho một câu trả lời là “YES hay NO” mà thôi.
Chuyện tranh luận giữa ông Liên Thành và ông Bùi Tín không diễn ra. Tuy nhiên ông Bùi Tín trách ông Liên Thành là chủ tịch một ủy ban điều tra về tội ác cộng sản mà đã không tỏ ra khách quan từ đầu.
Trong lúc đang sôi nổi lại có sự việc giáo sư Nguyễn Châu bị đuổi khỏi phòng, dù ông chẳng gây ồn ào mà chỉ lên xuống chụp hình. Nhiều người phản đối nên ban tổ chức đã phải xin lỗi.
Ngoài những căng thẳng với phát biểu của hai ông Võ Tư Đản và Liên Thành, một số câu hỏi, nhận định khác đã được đặt ra cho diễn giả. Như vai trò của trí thức hiện nay mà ông Bùi Tín có nhắc đến, theo nhận định của một khách dự thì không thể nào có người trí thức cộng sản.
Về nhận định của ông Bùi Tín cho rằng ngày xưa có những cán bộ tốt, đi xe đạp, sống gần dân còn bây giờ cán bộ tha hoá đi xe hơi, ở nhà lầu xa rời dân. Anh thanh niên nói giọng miền nam đã phản bác rằng ngày xưa Việt Nam nghèo, dân không có gì thì cán bộ đã có xe, đài như thế là giầu hơn bao người rồi. Anh nói thời trước cán bộ cộng sản cũng tham ô, giàu có hơn dân chứ không phải chỉ bây giờ.
Đề tài thứ ba của buổi nói chuyện là làm sao giải thể chế độ cộng sản không được bàn nhiều. Một vài câu hỏi nêu lên, cho rằng diễn giả không đưa ra được kế hoạch cụ thể.
Ông Bùi Tín nói cần yểm trợ trí thức, những người dân chủ trong nước, liên kết với những người phản tỉnh; cần có những cuộc xuống đường rầm rộ, đứng lên đòi quyền lợi cho nông dân, công nhân, dùng những khẩu hiệu mà công an không có lí do để bắt bớ.
Hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Tín nói Bộ Chính trị đã ngả về phiá Trung Quốc hết rồi.
Ông Liên Thành hỏi ông Bùi Tín có chấp nhận tranh luận về vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không
Buổi nói chuyện chấm dứt ở đó, sau ba giờ căng thẳng cho ban tổ chức.
Ra khỏi thư viện lại vang vang những tiếng đả đảo. Có hai phụ nữ đuổi theo người đến dự qua tận bên kia đường, một bà nhổ nước bọt vào mặt cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt.
Cảnh sát tra vấn, nói làm thế là phạm luật. Bà nói bà không biết điều đó. Cảnh sát hỏi cô Trang có muốn đưa vụ việc ra toà hay không. Cô từ chối.
Về ông Bùi Tín
Khi ông Bùi Tín qua Pháp dự hội nghị năm 1991 rồi quyết định không trở về Việt Nam, từ đó ông đã đến Mỹ nhiều lần theo lời mời của các dân cử, các đại học, trung tâm nghiên cứu vì ông là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc lập khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà đầu hàng ngày 30-4-1975.
Ông cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản đi tị nạn ở nước ngoài.
Đến Mỹ ông gặp sự chống đối của một số người Việt vì cho rằng sự phản tỉnh của ông mang tính cuội, vì ông vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh và vì những nhận định của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.
Ông cũng bị một số người Mỹ chất vấn liên quan đến việc tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (POW-MIA). Họ phản đối và không tin những điều ông phát biểu về vấn đề này.
Tại vùng Vịnh San Francisco, trong quá khứ ông Tín đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ giới hạn tại nhà người quen. Như cuộc tiếp xúc do bác sĩ Bùi Duy Tâm tổ chức vào tháng 10-1991 hay họp mặt tại nhà bà Quản Mỹ Lan cách đây một thập niên.
Tác giả hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết phản ánh cách nhìn của riêng ông.

----- Forwarded Message -----
From: LanChi <lanchi7@...>
To: LanChi <lanchi7@...>
Sent: Saturday, 30 June 2012 3:48 AM
Subject: Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất-TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”


Xin fw bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về việc ông ta đi nghe buổi Bùi Tín noi chuyện ( mà LS Tâm nói là chất vấn?!)
 
Như đã nói, tôi không chú trọng Bùi Tín và rất khó chịu khi vài người ở group Không không gì đó fw bài của Tín. Bùi Tín viết riêng cho VOA thì kệ lão đi. Ai thích thì vào đó coi. Chúng ta không phải tay mơ, không phải là không biết cộng sản để mà phải coi bài Bùi Tín. Sau nữa trong bài, chửi 10 điều nhưng sẽ bênh cộng 1 điều ( quan trọng), vd vậy,  thì quý ông bà thích fw bài Bùi Tín, nghĩ sao??
 
Không coi trọng, không xem nhưng việc một nhóm nào đó ở San Jose tổ chức mời BT qua nói chuyện, đã gây sóng gió nên tôi mới xem bài của Phe Ta chửi BT. Về việc BT qua San Jose, Cộng đồng lại cãi cọ. Đó là âm mưu của viêt gian mà. Khổ một nỗi, phe ta có vài người cứ "gào" lên những luận điệu sau đây, tôi nghe mà buồn lòng quá:
-Bùi Tín phản tỉnh thật. BT không đóng kịch đâu. ( Thế mớ bài, sách, ông ta viết, có gì hay ho? Hay lại chửi Việt Nam Công Hòa trong đó một cách khéo léo, tinh vi??!!)
-Tại sao ai phản tỉnh cũng bị cộng đồng chửi? ( giời ạ, tại bởi vì mấy tụi phản tỉnh là cuôi chứ còn gì nữa. Nếu ông bà không nhìn thấy cái cuội của đám này thì khi người khác vạch ra, ôngbà không nhìn thấy cái nai vàng ngơ ngác của mình vậy? Kỳ nhỉ?)
-Họ ở thế đó thì phải thế chứ !
-chống Bùi Tín vì BT nổi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi đồng ý với 1 nick nhận xét rằng trước kia, thời Việt Nam Công Hòa có nhà văn Xuân Vũ là người phản tỉnh thật. Ông viết sách kể tội, âm mưu của Vc rõ ràng và nghe nói được giải văn chương nữa thì phải. Vậy, so sánh cái phản tỉnh của Xuân Vũ với Bùi Tín, Dương Thu Hương, TKTT, thưa quý vị "phe ta, yêu nước" nghĩ gì đây???
 
Tôi là người ở xa. Tôi chú ý và gạch ngang những nơi tôi chú ý. Những người mà tôi cho là " quá yêu nước, bám vào những cựu đảng viên cs phản tỉnh" thì không thích bài phân tích ngọn ngành này của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất rồi! ( cười cười!)
 
Tất nhiên không phải tôi đồng ý 100% với mọi bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, kể cả bài này nhé,  nhưng thừa nhận ông có cái nhìn sâu sắc và phân tích đâu ra đó. Ông không chửi tục, không lên gân đả đảo cs như vài người "phe ta" ( tôi chán mấy vị lên gân này lắm!)
 
Copy những nơi tôi chú ý trong bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
 
Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.
Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về
Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt.
Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT.
tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.
Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ
(ngưng trích)
 
Hoàng Ngọc An
 
=================================================================================================
 
 
 
TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”
 

                                                                                     Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.

     Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.

     Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh, “Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?” BV nhận ra tôi, anh nói “tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.” Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài. BV cho biết ông TBT hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh BV cũng như ông TBT muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông TBT không tới và anh BV cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.

     Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. BT thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông BT là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.

     Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho BV, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.

     Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa BV và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh BV với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh BV, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! BV đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.

     Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn BT có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện BT giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt BT để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc BT đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với BT về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. BT từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn BT, mà thách thức BT đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng BT đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.

     Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông TBT có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ BT đã quá đát ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?

     Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ BT kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của BT. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên.  Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó BT là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng BT tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp BT thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của BT, tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.  Sư xuất hiện của BT tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho BT nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu BT và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.

     Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của BT, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của BT. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là BT có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.

1/   Bùi Tín lột xác  -  BT có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng.  Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), BT mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà BT gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê BT quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.

     BT có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng BT đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh BT đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ.  Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, BT ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như BT không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. BT đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì. Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ  Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện BT đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận BT đã hoàn toàn phản tỉnh.

     Tuy BT khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là BT không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà BT còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, BT vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao:  Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người, BT có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà BT sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.

    Chưa hết, trong buổi nói chuyện, BT còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì BT dù có lột xác vẫn chỉ là BT mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.

2/   Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của BT -  Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà BT muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như BT là có hai phe CS trong cùng một đảng:  phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông BT.   

     Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của BT như thế, bởi vì BT ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. BT nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên BT đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình BT rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài BT ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.

     Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội.  Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông BT, mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của BT thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.  
 
    Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có BT) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. BT và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình?  Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông BT là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông BT để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in BT” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?

     Tôi đi nghe BT thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông BT phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được. Ngày thành công (30-4-75,) ông BT sung sướng hô hoán lên: Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó?  Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông BT không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.

     Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. BT không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá BT là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho BT để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau BT, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất



#48510 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 6:19 am
Subject: fw: Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ
dzungthedinh
Send Email Send Email
 


From: LanChi < >
To: LanChi <l >
Sent: Saturday, 30 June 2012 3:14 AM
Subject: FW: Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ


 
fw
bài hay. Mac Collough đã làm đúng, tôi nhận xét vậy.
lan chi


From: Phan An Nhan Sent: Friday, June 29, 2012 9:09 AM
To: Subject: Bài phseát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ





Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ
 
Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 Trường trung học Wellesley High ở bang Massachusetts (Mỹ) tuần trước, giáo viên tiếng Anh David McCollough Jr đã gây sốc khi nói thẳng: “Các em chẳng có gì đặc biệt”.
Thế nhưng, bài phát biểu của David McCollough lại được nhiều tờ báo và hãng tin Mỹ đăng tải, và thu hút được hàng chục ngàn comment (bình luận) trên mạng Internet, phần lớn đều ủng hộ thông điệp của ông McCollough.

Trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như “Chúng tôi rất tự hào về các em”, “Các em rất tài năng”, “Thế giới là của các em”..., ông McCollough đưa ra một thông điệp mà giới truyền thông Mỹ mô tả là “Xin chào mừng các em đến với cuộc đời thực”.

Wellesley High là trường công nổi tiếng ở thị trấn giàu có Wellesley, có truyền thống lâu đời và từng sản sinh nhiều nhân tài cho nước Mỹ. David McCollough Jr là con trai của nhà sử học - nhà văn David McCollough, người từng đoạt giải thưởng Pulitzer.

Trước các học sinh của mình đang xúng xính trong bộ đồng phục tốt nghiệp giống nhau, đang háo hức cầm trên tay tấm bằng, McCollough dõng dạc nói rằng “Các em chẳng có gì là đặc biệt”, “chẳng có gì là phi thường! Một gáo nước lạnh như được giội xuống mọi thành tích vẻ vang của trường!

Được chăm bẵm quá mức

Trước bao ánh mắt mở to sửng sốt, McCollough điềm nhiên nói tiếp: “Các em đã được hầu hạ tận miệng, nâng niu mỗi ngày, được nuông chiều, được bảo bọc cẩn thận. Vâng, người lớn đã ôm hôn các em, cho các em ăn, lau miệng... cho các em. Họ dạy dỗ, hướng dẫn, lắng nghe, động viên và an ủi các em. Các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ.

Các em được người lớn ngợi khen đến tận trời xanh, được gọi là cục cưng. Đúng vậy đó. Chúng tôi đã ở bên cạnh các em trong các trò chơi, vở kịch, các cuộc biểu diễn âm nhạc, hội chợ khoa học. Những nụ cười tỏa sáng khi các em bước vào phòng, đáp lại mỗi tin nhắn trên Twitter của các em là những tiếng hô hào hứng. Và giờ các em đã chinh phục được trường trung học. Nhưng đừng lầm tưởng rằng các em là đặc biệt
. Không có chuyện đó đâu nhé!”.


Đến đây, McCollough dẫn các học sinh vào một hiện thực đang chờ đợi mình. “Mỗi năm có ít nhất 3,2 triệu học sinh tốt nghiệp từ hơn 37.000 trường trung học trên toàn quốc. Đó là 37.000 học sinh tiêu biểu của các trường, 37.000 chủ tịch hội học tập, 92.000 giọng ca nổi bật, 340.000 vận động viên... Nhưng tại sao lại tự giới hạn chúng ta ở trường trung học thôi? Hãy thử nghĩ xem. Nếu cả triệu người mới có một người như các em thì trên thế giới 6,8 tỉ dân này sẽ có tới gần 7.000 người như các em. Hãy nhìn toàn cảnh. Hành tinh của chúng ta không phải là trung tâm Hệ mặt trời, Hệ mặt trời không phải là trung tâm Ngân hà, Ngân hà cũng chẳng phải là trung tâm vũ trụ. Các nhà thiên văn đã khẳng định vũ trụ không có trung tâm đâu, do đó các em không thể là “cái rốn” của vũ trụ. Ngay cả tỉ phú Mỹ nổi tiếng Donald Trump cũng chẳng là “cái đinh” gì”.

McCollough dẫn dắt tiếp: “Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thật sự. Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem ra khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội... Hậu quả là chúng ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá, thế nên việc xây dựng một cơ sở y tế ở Guatemala trở thành chìa khóa để chạy xin vào học tại Bowdoin (học viện nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ) hơn là việc này vì cuộc sống của người dân Guatemala”.

Hạnh phúc không tự tìm đến

McCollough nhấn mạnh mục tiêu thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết, yếu tố quan trọng của hạnh phúc. “Trước khi các em tỏa đi khắp nơi, tôi kêu gọi các em hãy làm những gì mình yêu thích và tin tưởng. Hãy kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời, vẻ lóng lánh bề ngoài của vật chất, sự tê liệt của lòng tự mãn. Hãy xứng đáng với những lợi thế mà mình có”.

Sau khi khuyên các học sinh hãy tiếp tục đọc sách thường xuyên, phát triển ý thức về đạo đức, khẳng định cá tính, dám ước mơ, làm việc chăm chỉ và tư duy độc lập, yêu những người mình yêu hết mình, McCollough nhắc nhở: “Hãy làm như vậy một cách nhanh chóng, bởi mỗi giây phút đều quý giá. Cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa là một thành tựu đòi hỏi nỗ lực, chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống vì các em là người tốt hay vì cha mẹ đưa đến tận tay các em.

Các em hãy nhớ rằng những người tạo dựng nên nước Mỹ đã nỗ lực đảm bảo quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Mưu cầu là một động từ, và tôi nghĩ các em sẽ không có nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tự tìm đến với các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê và hãy giữ chắc nó bằng cả hai bàn tay”.

Kết thúc phát biểu của mình, ông McCollough nhắn nhủ các học sinh hãy tự chủ, độc lập, sáng tạo không vì sự thỏa mãn do hành động đó mang lại, mà vì những điều tốt đẹp nó đem đến cho người khác. “Và khi đó, các em sẽ phát hiện sự thật vĩ đại và lạ lùng của cuộc sống. Đó là lòng vị tha, sống vì người khác, và đó là điều tuyệt vời nhất các em có thể làm được cho bản thân. Những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống chỉ đến khi các em nhận ra rằng mình không có gì là đặc biệt”.
Sự quan tâm thái quá của người lớn khiến cái tôi của bọn trẻ phình to. Do đó, tôi nghĩ chúng cần một cách suy nghĩ mới. Đưa chúng vào đời với cái tôi quá lớn chẳng khác nào làm hại chúng

McCollough khẳng định. Trả lời phỏng vấn Fox News, McCollough giải thích ông muốn các học sinh hiểu rằng chúng phải nỗ lực nếu muốn thành công trong cuộc đời.

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2012.0.2180 / Virus Database: 2437/5100 - Release Date: 06/29/12



#48511 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 6:35 am
Subject: Tàu Cộng chặn trang web của hãng tin Bloomberg
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120629_china_elite_fortunes.shtml

Chặn web vì bài về thân nhân ông Tập

Cập nhật: 16:07 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012

Ông Tập Cận Bình 'không hề can thiệp' vào việc làm ăn của họ hàng
Trung Quốc chặn trang web của hãng tin Bloomberg sau khi hãng này có bài nói về tài sản nhiều triệu đôla mà thân nhân của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tích lũy được thời gian qua.
Người dùng web tại Trung Quốc lục địa nay không thể vào được các trang của Bloomberg vì lệnh ngăn chặn mà chính quyền đưa ra.
Hãng Bấm Bloomberg của Mỹ tin rằng lý do của vụ chặn trang web là vì một bài báo về tài sản của thân nhân nhà ông Tập Cận Bình, người dự kiến sẽ lên làm Chủ tịch nước Trung Quốc sau kỳ đại hội Đảng Cộng sản cuối năm nay.
Riêng về chuyện chặn web, hai ngày trước, trang mạng xã hội thuộc báo Mỹ, The New York Times cũng bị “treo” vài giờ.
'Không liên quan trực tiếp'
Bài báo viết rõ rằng không có khoản tài sản nào có liên hệ tới bản thân ông Tập Cận Bình (sinh năm 1953), bà Bành Lệ Viện (vợ ông) và cô con gái ông.
Nhưng bài báo nói hãng Bloomberg News đã thu thập các thông tin, số liệu từ các thông tin công khai, các cuộc phỏng vấn, các bài báo đã được đăng tải về thân quyến của ông và kết luận nhiều người trong số họ là triệu phú.
"Những manh mối cũng dẫn đến một biệt thự trên đồi nhìn ra biển ở Hong Kong, với giá trị ước tính lên đến 31,5 triệu đôla. Chuông cửa căn biệt thự này bị cắt dây, và hàng xóm nói nhà bị bỏ trống nhiều năm. "
Bài của Bloomberg
Những người này, gồm có bà Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao), làm chủ nhiều doanh nghiệp trong các ngành từ khai thác đất hiếm, địa ốc tới điện thoại di động.
Bà Tề, sinh năm 1949, con gái ông Tập Trọng Huân nhưng lấy họ khác, cũng dùng tên Chai Lin-Hing để đăng ký tài sản tại Hong Kong.
Tên bà tề và chồng, ông Đặng Gia Quý, xuất hiện ở nhiều văn bản về đầu tư lớn tại Thâm Quyến, Thượng Hải và các nơi khác.
Một người họ hàng khác, Trương Yến Nam, cũng đầu tư nhiều ở đặc khu này và mới mua một biệt thự 150 triệu đô la ở Hong Kong năm 2009.
Chị ông Tập Cận Bình và chồng có đầu tư tại Hong Kong
Ngoài ra họ còn đầu tư tại nhiều công ty với tổng giá trị lên đến 376 triệu đôla, 18% đầu tư gián tiếp vào các công ty đất hiếm có trị giá tới 1,73 tỉ đô la, và cổ phần giá trị 20,2 triệu đôla tại một công ty công nghệ có tên trên sàn chứng khoán.
Bloomberg cũng nói rõ rằng "những con số này không phản ánh khoản nợ của gia đình này và vì vậy chưa nói lên giá trị ròng của khối tài sản".
Theo Bloomberg, dù các khoản đầu tư này bị che dấu trước công chúng bởi tổ hợp các công ty cổ phần mẹ (holding) và vì các văn bản công ty được mạng kiểm duyệt của chính phủ hạn chế tiếp cận, người ta vẫn có thể xác định được chúng qua bởi hàng nghìn trang văn bản pháp lí được đăng kí.
Bloomberg cũng nói rõ rằng “không có dấu hiệu ông Tập can thiệp để giúp họ hàng trong các thương vụ làm ăn”.
Cũng không có dấu hiệu ông và các thân nhân “làm điều gì sai trái”, theo bài báo.
Tuy nhiên, tựa đề bài đăng trên mạng Bloomberg hôm 28/06/2012 viết rằng tiền của các thân nhân triệu phú của ông Tập Cận Bình tích lũy được cho thấy sự giàu có trong tầng lớp cao cấp tại Trung Quốc (Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite).


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: ""Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com"" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; ""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com"" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 30 June 2012 4:16 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw:Một số bài về ông Bùi Tín qua San José

 

Theo thiển ý cần nên biết và phân tích tình hình cộng đồng có thái độ ra sao với nhân vật Bùi Tín, nhưng không tốn thì giờ quá nhiều. Việc chính là đừng để vấn đề xào xáo nội bộ . Ông ta không xứng

Dân chủ là chấp nhận khác biệt.

D~

0o0

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/06/120629_us_viet_buitin_event.shtml

Đón ông Bùi Tín: tranh luận và cãi vã

Cập nhật: 12:48 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012
Một số người đã biểu tình phản đối ông Bùi Tín
Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín mới đây qua Mỹ tham dự sinh hoạt Họp mặt Dân chủ, tổ chức tại Đại học Long Beach ở miền nam California và sau đó được mời đến San Jose nói chuyện.
Sự việc mời ông đến thủ phủ của người Việt ở miền bắc California đã gây ra một luồng tranh cãi trong sinh hoạt cộng đồng.
Sáng thứ Bảy 23/6/2012 ông Bùi Tín có buổi nói chuyện công khai với cộng đồng người Việt San Jose.
Hai ngày trước khi ông xuất hiện thì có tranh luận giữa những người trong cộng đồng về việc có nên mời ông hay không. Cùng lúc, địa điểm dự định tổ chức tại Eastside High School District bị hủy bỏ hợp đồng và hai ủy viên giáo dục của học khu là Lân Nguyễn và Vân Lê ra thông báo nói họ không dính dáng gì với ban tổ chức buổi nói chuyện.
Mời hay không mời
Tranh luận về việc có nên mời ông Bùi Tín được tổ chức tại trụ sở báo Calitoday. Muốn mời là các ông Nguyễn Tường Tâm, Trương Bổn Tài và Trần Mạnh Quỳnh. Phản đối gồm các ông Nguyễn Tâm và Trần Trung Chính.
Những người đứng mời cho rằng ông Tín đã thực sự phản tỉnh, qua những việc làm và nhiều bài viết cho thấy ông muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ. Phía phản đối nói không có gì phải nghe một cựu sĩ quan bộ đội cộng sản nói về tình hình Việt Nam, không cần phải đề cao Bùi Tín vì lập trường của ông thay đổi như mầu da tắc kè và sự ra đi của ông là vì cộng sản tranh giành quyền lợi với nhau, ông bị thất sủng mới bỏ đi chứ thực tâm không phải là con người vì lí tưởng tự do dân chủ.
Sáng thứ Bảy, buổi nói chuyện của ông Bùi Tín đã diễn ra tại địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King ở trung tâm thành phố San Jose.
Từ sáng sớm, người biểu tình mang cờ vàng và biểu ngữ dựng trước thư viện để dàn chào. Lúc đông, khoảng 50 người đã lớn tiếng đả đảo, xỉ vả ban tổ chức và người đến dự. Có những lúc căng thẳng, nhưng đã không có sự cố nào.
Trong phòng hội, chừng một trăm người tham dự. Nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hoà, phút mặc niệm cho những người đã chết vì cải cách ruộng đất, chết năm Mậu Thân, chết vào mùa hè đỏ lửa 1972, chết dịp 30-4-1975, chết để bảo vệ đất nước và vì tự do dân chủ.
Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.
Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.
Ngỏ lời khai mạc, ông Trần Mạnh Quỳnh thừa nhận biểu tình là quyền của mọi người tại một đất nước dân chủ, tự do; nhưng không phải trong phòng họp này. Ông phản đối những ai nhân danh chống cộng để mạ lị người khác.
Ông Bùi Tín đã có phần trả lời câu hỏi từ người tham dự
Ý ông nhắc đến những âm vang thô lỗ bên ngoài thư viện vài phút trước đó. Nói về khách mời, qua những gì ông Bùi Tín làm, viết ra trong nhiều năm qua, ông Quỳnh tin ông Tín đã thật sự phản tỉnh, từ bỏ cộng sản. Ông nói Hà Nội chống Bùi Tín là điều dễ hiểu còn người chống cộng mà phản đối thì không hiểu tri thức của họ đâu.
Ông Nguyễn Tường Tâm điều hợp chương trình cho biết buổi nói chuyện gồm ba phần, với ông Bùi Tín là diễn giả. Phần đầu nói về hiện tình Việt Nam. Phần hai dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiểu sử ông Bùi Tín. Phần ba là làm sao để giải thể chế độ cộng sản, dân chủ hóa Việt Nam.
Hai phần sau rất khác với đề tài ban tổ chức đưa ra ban đầu là “Thế và lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong khi đó tờ giấy ghi sinh hoạt trong ngày của thư viện thì chủ đề lại là “Human Rights in Vietnam” được dán ở lối vào thư viện và trước cửa phòng họp số 225.
Về cách thức thảo luận, sau khi diễn giả nói chuyện mỗi người có hai phút để nêu câu hỏi. Muốn hỏi, người tham dự viết tên và 4 số cuối của điện thoại rồi ban tổ chức bốc thăm. Ông Nguyễn Tường Tâm giải thích cách làm như thế để khỏi thiên vị. Riêng hai ông Liên Thành và Võ Tư Đản mỗi người sẽ được 5 phút để phát biểu.
Ông Bùi Tín đăng đàn. Mở đầu với lời chúc cho bà con ta được thành công trong công việc, con cái học hành tốt, cộng đồng phát triển, đóng góp vào việc vận động thế giới yểm trợ người dân trong nước trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự.
Ông phân tích tình hình quê nhà với nhận định xã hội Việt Nam ngày nay trông bên ngoài có vẻ hấp dẫn, nhà cửa mọc lên nhiều, đời sống dân chúng có khá lên, quang cảnh nông thôn thay đổi và người dân ngày nay có dễ thở hơn. Bề ngoài như thế, nhưng ông thấy Việt Nam cũng đầy những khủng khoảng nghiêm trọng. Kinh tế lạm phát, thất nghiệp cao. Xã hội đầy sự vũ phu, cướp giựt, hối lộ, đạo đức suy sụp. Nguyên nhân là do du nhập chủ thuyết ngoại lai, thế mà lãnh đạo vẫn chưa tỉnh.
Nếu đã đọc những bài ông viết trên Blog VOA trong vài năm qua, hay thường xuyên theo dõi tin tức bên nhà thì những nhận xét, phân tích của ông không có gì mới lạ.
Hội họp bát nháo
Sau bài phân tích tình hình chừng 30 phút, phòng hội nhiều lúc trở nên bát nháo mà người điều hợp cũng không kiểm soát được.
Cảnh sát có mặt bên ngoài sự kiện
Ông Nguyễn Phước Đáng lên phát biểu nhưng người nghe không hiểu được điều ông muốn nói. Ông đi qua, đi lại trước cử toạ. Hình như ông chỉ muốn cho mọi người biết ông có mặt để phản đối.
Ông Võ Tư Đản muốn kéo ông Bùi Tín về phiá mình, hay bày tỏ quan điểm của riêng ông, nên có lúc ông trao cho ông Tín lá cờ vàng, lúc ông đưa tờ giấy một bên là hình Hồ Chí Minh, bên là cờ đỏ đã bị gạch xéo.
Khi ông Đản phát biểu, ông tố cáo ông Tín giết cha ông ở Quảng Trị vào tháng 3-1947. Ông kể khi ông cụ thân sinh của ông bị Bùi Tín bắt đem đi giết, Bùi Tín đã xưng: “Tao là Bùi Bằng Tín, con của Bùi Bằng Đoàn.” Ông Đản nói ông còn nhớ như in các chi tiết trong ngày đó.
Trong phần trả lời, ông Tín cho rằng những điều trên về ông không đúng vì không bao giờ ông xưng là Bùi Bằng Tín, vì tên lót Bằng chỉ dành cho bậc cha chú. Hơn nữa trong lúc đó ông Tín là đại đội trưởng, có bí danh Lê Thành chứ không dùng tên Bùi Tín. Nhiều chi tiết khác ông Võ Tư Đản kể cũng bị ông Tín bác bỏ.
Phần ông Liên Thành, cựu thiếu tá phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt ở Huế khi Mậu Thân xảy ra, ông lên tiếng nhân danh oan hồn của hơn 5000 nạn nhân đã bị cộng sản giết hại vào tết Mậu Thân 1968. Là chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, ông phản bác lại những điều ông Tín đã viết về cuộc thảm sát này, như là nhiều người chết là do bom đạn của Mỹ bắn vào.
Ông Liên Thành nói bom đạn nào đã giết những người khi họ bị trói tay, bị đánh vỡ sọ.
Ông Bùi Tín thường gặp phản đối trong cộng đồng người Việt một phần cũng vì nhận định của ông về thảm sát Mậu Thân. Trong cuốn “Mặt thật” ông viết như sau:
"Có trường hợp xảy ra những trận ném bom rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ giết hại người của cả 2 bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù binh” thì vùi nhanh"
[Mặt thật. Thành Tín, 1994. Trang 183-184]
“Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này cần nắm cho chắc xem thực tế là bao nhiêu...”
Ông Tín cũng ghi nhận rằng sau khi bộ đội miền Bắc chiếm Huế ngày 4-2-1968 thì “đã có tới 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ loại ra trình diện.”
Ông Liên Thành cực lực phản đối những điều trên và thách thức ông Bùi Tín tranh luận ngay lúc này, ngay trong phòng hội này hay ở ngoài sân. Ông muốn ông Bùi Tín cho một câu trả lời là “YES hay NO” mà thôi.
Chuyện tranh luận giữa ông Liên Thành và ông Bùi Tín không diễn ra. Tuy nhiên ông Bùi Tín trách ông Liên Thành là chủ tịch một ủy ban điều tra về tội ác cộng sản mà đã không tỏ ra khách quan từ đầu.
Trong lúc đang sôi nổi lại có sự việc giáo sư Nguyễn Châu bị đuổi khỏi phòng, dù ông chẳng gây ồn ào mà chỉ lên xuống chụp hình. Nhiều người phản đối nên ban tổ chức đã phải xin lỗi.
Ngoài những căng thẳng với phát biểu của hai ông Võ Tư Đản và Liên Thành, một số câu hỏi, nhận định khác đã được đặt ra cho diễn giả. Như vai trò của trí thức hiện nay mà ông Bùi Tín có nhắc đến, theo nhận định của một khách dự thì không thể nào có người trí thức cộng sản.
Về nhận định của ông Bùi Tín cho rằng ngày xưa có những cán bộ tốt, đi xe đạp, sống gần dân còn bây giờ cán bộ tha hoá đi xe hơi, ở nhà lầu xa rời dân. Anh thanh niên nói giọng miền nam đã phản bác rằng ngày xưa Việt Nam nghèo, dân không có gì thì cán bộ đã có xe, đài như thế là giầu hơn bao người rồi. Anh nói thời trước cán bộ cộng sản cũng tham ô, giàu có hơn dân chứ không phải chỉ bây giờ.
Đề tài thứ ba của buổi nói chuyện là làm sao giải thể chế độ cộng sản không được bàn nhiều. Một vài câu hỏi nêu lên, cho rằng diễn giả không đưa ra được kế hoạch cụ thể.
Ông Bùi Tín nói cần yểm trợ trí thức, những người dân chủ trong nước, liên kết với những người phản tỉnh; cần có những cuộc xuống đường rầm rộ, đứng lên đòi quyền lợi cho nông dân, công nhân, dùng những khẩu hiệu mà công an không có lí do để bắt bớ.
Hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Tín nói Bộ Chính trị đã ngả về phiá Trung Quốc hết rồi.
Ông Liên Thành hỏi ông Bùi Tín có chấp nhận tranh luận về vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không
Buổi nói chuyện chấm dứt ở đó, sau ba giờ căng thẳng cho ban tổ chức.
Ra khỏi thư viện lại vang vang những tiếng đả đảo. Có hai phụ nữ đuổi theo người đến dự qua tận bên kia đường, một bà nhổ nước bọt vào mặt cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt.
Cảnh sát tra vấn, nói làm thế là phạm luật. Bà nói bà không biết điều đó. Cảnh sát hỏi cô Trang có muốn đưa vụ việc ra toà hay không. Cô từ chối.
Về ông Bùi Tín
Khi ông Bùi Tín qua Pháp dự hội nghị năm 1991 rồi quyết định không trở về Việt Nam, từ đó ông đã đến Mỹ nhiều lần theo lời mời của các dân cử, các đại học, trung tâm nghiên cứu vì ông là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc lập khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà đầu hàng ngày 30-4-1975.
Ông cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản đi tị nạn ở nước ngoài.
Đến Mỹ ông gặp sự chống đối của một số người Việt vì cho rằng sự phản tỉnh của ông mang tính cuội, vì ông vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh và vì những nhận định của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.
Ông cũng bị một số người Mỹ chất vấn liên quan đến việc tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (POW-MIA). Họ phản đối và không tin những điều ông phát biểu về vấn đề này.
Tại vùng Vịnh San Francisco, trong quá khứ ông Tín đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ giới hạn tại nhà người quen. Như cuộc tiếp xúc do bác sĩ Bùi Duy Tâm tổ chức vào tháng 10-1991 hay họp mặt tại nhà bà Quản Mỹ Lan cách đây một thập niên.
Tác giả hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết phản ánh cách nhìn của riêng ông.

----- Forwarded Message -----
From: LanChi <lanchi7@...>
To: LanChi <lanchi7@...>
Sent: Saturday, 30 June 2012 3:48 AM
Subject: Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất-TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”


Xin fw bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về việc ông ta đi nghe buổi Bùi Tín noi chuyện ( mà LS Tâm nói là chất vấn?!)
 
Như đã nói, tôi không chú trọng Bùi Tín và rất khó chịu khi vài người ở group Không không gì đó fw bài của Tín. Bùi Tín viết riêng cho VOA thì kệ lão đi. Ai thích thì vào đó coi. Chúng ta không phải tay mơ, không phải là không biết cộng sản để mà phải coi bài Bùi Tín. Sau nữa trong bài, chửi 10 điều nhưng sẽ bênh cộng 1 điều ( quan trọng), vd vậy,  thì quý ông bà thích fw bài Bùi Tín, nghĩ sao??
 
Không coi trọng, không xem nhưng việc một nhóm nào đó ở San Jose tổ chức mời BT qua nói chuyện, đã gây sóng gió nên tôi mới xem bài của Phe Ta chửi BT. Về việc BT qua San Jose, Cộng đồng lại cãi cọ. Đó là âm mưu của viêt gian mà. Khổ một nỗi, phe ta có vài người cứ "gào" lên những luận điệu sau đây, tôi nghe mà buồn lòng quá:
-Bùi Tín phản tỉnh thật. BT không đóng kịch đâu. ( Thế mớ bài, sách, ông ta viết, có gì hay ho? Hay lại chửi Việt Nam Công Hòa trong đó một cách khéo léo, tinh vi??!!)
-Tại sao ai phản tỉnh cũng bị cộng đồng chửi? ( giời ạ, tại bởi vì mấy tụi phản tỉnh là cuôi chứ còn gì nữa. Nếu ông bà không nhìn thấy cái cuội của đám này thì khi người khác vạch ra, ôngbà không nhìn thấy cái nai vàng ngơ ngác của mình vậy? Kỳ nhỉ?)
-Họ ở thế đó thì phải thế chứ !
-chống Bùi Tín vì BT nổi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi đồng ý với 1 nick nhận xét rằng trước kia, thời Việt Nam Công Hòa có nhà văn Xuân Vũ là người phản tỉnh thật. Ông viết sách kể tội, âm mưu của Vc rõ ràng và nghe nói được giải văn chương nữa thì phải. Vậy, so sánh cái phản tỉnh của Xuân Vũ với Bùi Tín, Dương Thu Hương, TKTT, thưa quý vị "phe ta, yêu nước" nghĩ gì đây???
 
Tôi là người ở xa. Tôi chú ý và gạch ngang những nơi tôi chú ý. Những người mà tôi cho là " quá yêu nước, bám vào những cựu đảng viên cs phản tỉnh" thì không thích bài phân tích ngọn ngành này của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất rồi! ( cười cười!)
 
Tất nhiên không phải tôi đồng ý 100% với mọi bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, kể cả bài này nhé,  nhưng thừa nhận ông có cái nhìn sâu sắc và phân tích đâu ra đó. Ông không chửi tục, không lên gân đả đảo cs như vài người "phe ta" ( tôi chán mấy vị lên gân này lắm!)
 
Copy những nơi tôi chú ý trong bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
 
Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.
Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về
Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt.
Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT.
tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.
Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ
(ngưng trích)
 
Hoàng Ngọc An
 
=================================================================================================
 
 
 
TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”
 

                                                                                     Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.

     Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.

     Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh, “Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?” BV nhận ra tôi, anh nói “tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.” Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài. BV cho biết ông TBT hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh BV cũng như ông TBT muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông TBT không tới và anh BV cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.

     Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. BT thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông BT là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.

     Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho BV, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.

     Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa BV và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh BV với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh BV, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! BV đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.

     Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn BT có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện BT giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt BT để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc BT đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với BT về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. BT từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn BT, mà thách thức BT đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng BT đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.

     Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông TBT có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ BT đã quá đát ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?

     Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ BT kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của BT. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên.  Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó BT là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng BT tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp BT thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của BT, tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.  Sư xuất hiện của BT tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho BT nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu BT và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.

     Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của BT, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của BT. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là BT có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.

1/   Bùi Tín lột xác  -  BT có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng.  Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), BT mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà BT gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê BT quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.

     BT có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng BT đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh BT đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ.  Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, BT ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như BT không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. BT đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì. Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ  Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện BT đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận BT đã hoàn toàn phản tỉnh.

     Tuy BT khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là BT không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà BT còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, BT vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao:  Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người, BT có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà BT sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.

    Chưa hết, trong buổi nói chuyện, BT còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì BT dù có lột xác vẫn chỉ là BT mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.

2/   Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của BT -  Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà BT muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như BT là có hai phe CS trong cùng một đảng:  phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông BT.   

     Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của BT như thế, bởi vì BT ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. BT nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên BT đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình BT rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài BT ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.

     Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội.  Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông BT, mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của BT thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.  
 
    Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có BT) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. BT và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình?  Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông BT là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông BT để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in BT” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?

     Tôi đi nghe BT thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông BT phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được. Ngày thành công (30-4-75,) ông BT sung sướng hô hoán lên: Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó?  Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông BT không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.

     Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. BT không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá BT là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho BT để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau BT, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất





#48512 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 6:44 am
Subject: Re:Việt nam , thị trường đầy lợi nhuận, kém hiểu biết.
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/06/120621_rhino_vietnam.shtml

Mời nghe tại BBC


Việt Nam: Sừng tê trái phép đắt hơn vàng

Cập nhật: 12:07 GMT - thứ năm, 21 tháng 6, 2012

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê lớn nhất thế giới.
Nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tăng đột biến từ khoảng năm 2007 tới nay.
Giá của món hàng đặc biệt này ở Việt Nam đắt hơn vàng.
Năm 2007, 13 con tê giác ở Nam Phi bị giết. Năm 2011, con số này lên tới 448, và chỉ tính đến tháng 6 năm nay, có tới 245 con bị giết hại.
Săn bán sừng tê là nghề kiếm sống duy nhất của nhiều người dân Nam Phi. Các đội săn ngày càng được trang bị vũ khí và công cụ hiện đại.
Không chỉ là săn bắn động vật trái phép, mà còn là vấn đề về nhận thức của phía tiêu thụ.
Tư liệu do UNTV (Liên Hợp Quốc TV) và CITES (Hội nghị trao đổi về các loài động vật sắp tuyệt chủng) cung cấp.

Đất Bác Hồ về cho đảng Bác Hồ:


Dân Hà Đông 'trốn' đi biểu tình

Cập nhật: 14:03 GMT - thứ tư, 27 tháng 6, 2012
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/06/120627_le_thi_chua_protest.shtml
Hàng trăm người dân Hà Đông mặc áo đỏ đã đi biểu tình ở trung tâm Hà Nội để đòi lại đất đai trong đó có cả đất họ nói được 'Bác Hồ' giao từ những năm 1960.
Những người này đều mặc áo đỏ tự may với hình sao vàng và búa liềm trước ngực còn phía sau là những dòng chữ tố cáo chính quyền phường Kiến Hưng, quận Hà Đông "ăn cướp đất" của dân.
Bà Lê Thị Chưa từ phường Kiến Hưng và cũng là người tham gia biểu tình sáng 27/6 kể với BBC về các cuộc xuống đường và các lý do khiến người dân bất bình.
Bà nói chính quyền ở Kiến Hưng, Hà Đông đã định ngăn chặn cuộc biểu tình khiến người dân phải rời nhà từ 4h sáng để tránh bị cản lại.

From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: ""Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com"" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; ""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com"" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 30 June 2012 4:16 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw:Một số bài về ông Bùi Tín qua San José

 

Theo thiển ý cần nên biết và phân tích tình hình cộng đồng có thái độ ra sao với nhân vật Bùi Tín, nhưng không tốn thì giờ quá nhiều. Việc chính là đừng để vấn đề xào xáo nội bộ . Ông ta không xứng

Dân chủ là chấp nhận khác biệt.

D~

0o0

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/06/120629_us_viet_buitin_event.shtml

Đón ông Bùi Tín: tranh luận và cãi vã

Cập nhật: 12:48 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012
Một số người đã biểu tình phản đối ông Bùi Tín
Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín mới đây qua Mỹ tham dự sinh hoạt Họp mặt Dân chủ, tổ chức tại Đại học Long Beach ở miền nam California và sau đó được mời đến San Jose nói chuyện.
Sự việc mời ông đến thủ phủ của người Việt ở miền bắc California đã gây ra một luồng tranh cãi trong sinh hoạt cộng đồng.
Sáng thứ Bảy 23/6/2012 ông Bùi Tín có buổi nói chuyện công khai với cộng đồng người Việt San Jose.
Hai ngày trước khi ông xuất hiện thì có tranh luận giữa những người trong cộng đồng về việc có nên mời ông hay không. Cùng lúc, địa điểm dự định tổ chức tại Eastside High School District bị hủy bỏ hợp đồng và hai ủy viên giáo dục của học khu là Lân Nguyễn và Vân Lê ra thông báo nói họ không dính dáng gì với ban tổ chức buổi nói chuyện.
Mời hay không mời
Tranh luận về việc có nên mời ông Bùi Tín được tổ chức tại trụ sở báo Calitoday. Muốn mời là các ông Nguyễn Tường Tâm, Trương Bổn Tài và Trần Mạnh Quỳnh. Phản đối gồm các ông Nguyễn Tâm và Trần Trung Chính.
Những người đứng mời cho rằng ông Tín đã thực sự phản tỉnh, qua những việc làm và nhiều bài viết cho thấy ông muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ. Phía phản đối nói không có gì phải nghe một cựu sĩ quan bộ đội cộng sản nói về tình hình Việt Nam, không cần phải đề cao Bùi Tín vì lập trường của ông thay đổi như mầu da tắc kè và sự ra đi của ông là vì cộng sản tranh giành quyền lợi với nhau, ông bị thất sủng mới bỏ đi chứ thực tâm không phải là con người vì lí tưởng tự do dân chủ.
Sáng thứ Bảy, buổi nói chuyện của ông Bùi Tín đã diễn ra tại địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King ở trung tâm thành phố San Jose.
Từ sáng sớm, người biểu tình mang cờ vàng và biểu ngữ dựng trước thư viện để dàn chào. Lúc đông, khoảng 50 người đã lớn tiếng đả đảo, xỉ vả ban tổ chức và người đến dự. Có những lúc căng thẳng, nhưng đã không có sự cố nào.
Trong phòng hội, chừng một trăm người tham dự. Nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hoà, phút mặc niệm cho những người đã chết vì cải cách ruộng đất, chết năm Mậu Thân, chết vào mùa hè đỏ lửa 1972, chết dịp 30-4-1975, chết để bảo vệ đất nước và vì tự do dân chủ.
Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.
Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.
Ngỏ lời khai mạc, ông Trần Mạnh Quỳnh thừa nhận biểu tình là quyền của mọi người tại một đất nước dân chủ, tự do; nhưng không phải trong phòng họp này. Ông phản đối những ai nhân danh chống cộng để mạ lị người khác.
Ông Bùi Tín đã có phần trả lời câu hỏi từ người tham dự
Ý ông nhắc đến những âm vang thô lỗ bên ngoài thư viện vài phút trước đó. Nói về khách mời, qua những gì ông Bùi Tín làm, viết ra trong nhiều năm qua, ông Quỳnh tin ông Tín đã thật sự phản tỉnh, từ bỏ cộng sản. Ông nói Hà Nội chống Bùi Tín là điều dễ hiểu còn người chống cộng mà phản đối thì không hiểu tri thức của họ đâu.
Ông Nguyễn Tường Tâm điều hợp chương trình cho biết buổi nói chuyện gồm ba phần, với ông Bùi Tín là diễn giả. Phần đầu nói về hiện tình Việt Nam. Phần hai dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiểu sử ông Bùi Tín. Phần ba là làm sao để giải thể chế độ cộng sản, dân chủ hóa Việt Nam.
Hai phần sau rất khác với đề tài ban tổ chức đưa ra ban đầu là “Thế và lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong khi đó tờ giấy ghi sinh hoạt trong ngày của thư viện thì chủ đề lại là “Human Rights in Vietnam” được dán ở lối vào thư viện và trước cửa phòng họp số 225.
Về cách thức thảo luận, sau khi diễn giả nói chuyện mỗi người có hai phút để nêu câu hỏi. Muốn hỏi, người tham dự viết tên và 4 số cuối của điện thoại rồi ban tổ chức bốc thăm. Ông Nguyễn Tường Tâm giải thích cách làm như thế để khỏi thiên vị. Riêng hai ông Liên Thành và Võ Tư Đản mỗi người sẽ được 5 phút để phát biểu.
Ông Bùi Tín đăng đàn. Mở đầu với lời chúc cho bà con ta được thành công trong công việc, con cái học hành tốt, cộng đồng phát triển, đóng góp vào việc vận động thế giới yểm trợ người dân trong nước trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự.
Ông phân tích tình hình quê nhà với nhận định xã hội Việt Nam ngày nay trông bên ngoài có vẻ hấp dẫn, nhà cửa mọc lên nhiều, đời sống dân chúng có khá lên, quang cảnh nông thôn thay đổi và người dân ngày nay có dễ thở hơn. Bề ngoài như thế, nhưng ông thấy Việt Nam cũng đầy những khủng khoảng nghiêm trọng. Kinh tế lạm phát, thất nghiệp cao. Xã hội đầy sự vũ phu, cướp giựt, hối lộ, đạo đức suy sụp. Nguyên nhân là do du nhập chủ thuyết ngoại lai, thế mà lãnh đạo vẫn chưa tỉnh.
Nếu đã đọc những bài ông viết trên Blog VOA trong vài năm qua, hay thường xuyên theo dõi tin tức bên nhà thì những nhận xét, phân tích của ông không có gì mới lạ.
Hội họp bát nháo
Sau bài phân tích tình hình chừng 30 phút, phòng hội nhiều lúc trở nên bát nháo mà người điều hợp cũng không kiểm soát được.
Cảnh sát có mặt bên ngoài sự kiện
Ông Nguyễn Phước Đáng lên phát biểu nhưng người nghe không hiểu được điều ông muốn nói. Ông đi qua, đi lại trước cử toạ. Hình như ông chỉ muốn cho mọi người biết ông có mặt để phản đối.
Ông Võ Tư Đản muốn kéo ông Bùi Tín về phiá mình, hay bày tỏ quan điểm của riêng ông, nên có lúc ông trao cho ông Tín lá cờ vàng, lúc ông đưa tờ giấy một bên là hình Hồ Chí Minh, bên là cờ đỏ đã bị gạch xéo.
Khi ông Đản phát biểu, ông tố cáo ông Tín giết cha ông ở Quảng Trị vào tháng 3-1947. Ông kể khi ông cụ thân sinh của ông bị Bùi Tín bắt đem đi giết, Bùi Tín đã xưng: “Tao là Bùi Bằng Tín, con của Bùi Bằng Đoàn.” Ông Đản nói ông còn nhớ như in các chi tiết trong ngày đó.
Trong phần trả lời, ông Tín cho rằng những điều trên về ông không đúng vì không bao giờ ông xưng là Bùi Bằng Tín, vì tên lót Bằng chỉ dành cho bậc cha chú. Hơn nữa trong lúc đó ông Tín là đại đội trưởng, có bí danh Lê Thành chứ không dùng tên Bùi Tín. Nhiều chi tiết khác ông Võ Tư Đản kể cũng bị ông Tín bác bỏ.
Phần ông Liên Thành, cựu thiếu tá phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt ở Huế khi Mậu Thân xảy ra, ông lên tiếng nhân danh oan hồn của hơn 5000 nạn nhân đã bị cộng sản giết hại vào tết Mậu Thân 1968. Là chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, ông phản bác lại những điều ông Tín đã viết về cuộc thảm sát này, như là nhiều người chết là do bom đạn của Mỹ bắn vào.
Ông Liên Thành nói bom đạn nào đã giết những người khi họ bị trói tay, bị đánh vỡ sọ.
Ông Bùi Tín thường gặp phản đối trong cộng đồng người Việt một phần cũng vì nhận định của ông về thảm sát Mậu Thân. Trong cuốn “Mặt thật” ông viết như sau:
"Có trường hợp xảy ra những trận ném bom rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ giết hại người của cả 2 bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù binh” thì vùi nhanh"
[Mặt thật. Thành Tín, 1994. Trang 183-184]
“Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này cần nắm cho chắc xem thực tế là bao nhiêu...”
Ông Tín cũng ghi nhận rằng sau khi bộ đội miền Bắc chiếm Huế ngày 4-2-1968 thì “đã có tới 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ loại ra trình diện.”
Ông Liên Thành cực lực phản đối những điều trên và thách thức ông Bùi Tín tranh luận ngay lúc này, ngay trong phòng hội này hay ở ngoài sân. Ông muốn ông Bùi Tín cho một câu trả lời là “YES hay NO” mà thôi.
Chuyện tranh luận giữa ông Liên Thành và ông Bùi Tín không diễn ra. Tuy nhiên ông Bùi Tín trách ông Liên Thành là chủ tịch một ủy ban điều tra về tội ác cộng sản mà đã không tỏ ra khách quan từ đầu.
Trong lúc đang sôi nổi lại có sự việc giáo sư Nguyễn Châu bị đuổi khỏi phòng, dù ông chẳng gây ồn ào mà chỉ lên xuống chụp hình. Nhiều người phản đối nên ban tổ chức đã phải xin lỗi.
Ngoài những căng thẳng với phát biểu của hai ông Võ Tư Đản và Liên Thành, một số câu hỏi, nhận định khác đã được đặt ra cho diễn giả. Như vai trò của trí thức hiện nay mà ông Bùi Tín có nhắc đến, theo nhận định của một khách dự thì không thể nào có người trí thức cộng sản.
Về nhận định của ông Bùi Tín cho rằng ngày xưa có những cán bộ tốt, đi xe đạp, sống gần dân còn bây giờ cán bộ tha hoá đi xe hơi, ở nhà lầu xa rời dân. Anh thanh niên nói giọng miền nam đã phản bác rằng ngày xưa Việt Nam nghèo, dân không có gì thì cán bộ đã có xe, đài như thế là giầu hơn bao người rồi. Anh nói thời trước cán bộ cộng sản cũng tham ô, giàu có hơn dân chứ không phải chỉ bây giờ.
Đề tài thứ ba của buổi nói chuyện là làm sao giải thể chế độ cộng sản không được bàn nhiều. Một vài câu hỏi nêu lên, cho rằng diễn giả không đưa ra được kế hoạch cụ thể.
Ông Bùi Tín nói cần yểm trợ trí thức, những người dân chủ trong nước, liên kết với những người phản tỉnh; cần có những cuộc xuống đường rầm rộ, đứng lên đòi quyền lợi cho nông dân, công nhân, dùng những khẩu hiệu mà công an không có lí do để bắt bớ.
Hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Tín nói Bộ Chính trị đã ngả về phiá Trung Quốc hết rồi.
Ông Liên Thành hỏi ông Bùi Tín có chấp nhận tranh luận về vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không
Buổi nói chuyện chấm dứt ở đó, sau ba giờ căng thẳng cho ban tổ chức.
Ra khỏi thư viện lại vang vang những tiếng đả đảo. Có hai phụ nữ đuổi theo người đến dự qua tận bên kia đường, một bà nhổ nước bọt vào mặt cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt.
Cảnh sát tra vấn, nói làm thế là phạm luật. Bà nói bà không biết điều đó. Cảnh sát hỏi cô Trang có muốn đưa vụ việc ra toà hay không. Cô từ chối.
Về ông Bùi Tín
Khi ông Bùi Tín qua Pháp dự hội nghị năm 1991 rồi quyết định không trở về Việt Nam, từ đó ông đã đến Mỹ nhiều lần theo lời mời của các dân cử, các đại học, trung tâm nghiên cứu vì ông là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc lập khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà đầu hàng ngày 30-4-1975.
Ông cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản đi tị nạn ở nước ngoài.
Đến Mỹ ông gặp sự chống đối của một số người Việt vì cho rằng sự phản tỉnh của ông mang tính cuội, vì ông vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh và vì những nhận định của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.
Ông cũng bị một số người Mỹ chất vấn liên quan đến việc tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (POW-MIA). Họ phản đối và không tin những điều ông phát biểu về vấn đề này.
Tại vùng Vịnh San Francisco, trong quá khứ ông Tín đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ giới hạn tại nhà người quen. Như cuộc tiếp xúc do bác sĩ Bùi Duy Tâm tổ chức vào tháng 10-1991 hay họp mặt tại nhà bà Quản Mỹ Lan cách đây một thập niên.
Tác giả hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết phản ánh cách nhìn của riêng ông.

----- Forwarded Message -----
From: LanChi <lanchi7@...>
To: LanChi <lanchi7@...>
Sent: Saturday, 30 June 2012 3:48 AM
Subject: Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất-TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”


Xin fw bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về việc ông ta đi nghe buổi Bùi Tín noi chuyện ( mà LS Tâm nói là chất vấn?!)
 
Như đã nói, tôi không chú trọng Bùi Tín và rất khó chịu khi vài người ở group Không không gì đó fw bài của Tín. Bùi Tín viết riêng cho VOA thì kệ lão đi. Ai thích thì vào đó coi. Chúng ta không phải tay mơ, không phải là không biết cộng sản để mà phải coi bài Bùi Tín. Sau nữa trong bài, chửi 10 điều nhưng sẽ bênh cộng 1 điều ( quan trọng), vd vậy,  thì quý ông bà thích fw bài Bùi Tín, nghĩ sao??
 
Không coi trọng, không xem nhưng việc một nhóm nào đó ở San Jose tổ chức mời BT qua nói chuyện, đã gây sóng gió nên tôi mới xem bài của Phe Ta chửi BT. Về việc BT qua San Jose, Cộng đồng lại cãi cọ. Đó là âm mưu của viêt gian mà. Khổ một nỗi, phe ta có vài người cứ "gào" lên những luận điệu sau đây, tôi nghe mà buồn lòng quá:
-Bùi Tín phản tỉnh thật. BT không đóng kịch đâu. ( Thế mớ bài, sách, ông ta viết, có gì hay ho? Hay lại chửi Việt Nam Công Hòa trong đó một cách khéo léo, tinh vi??!!)
-Tại sao ai phản tỉnh cũng bị cộng đồng chửi? ( giời ạ, tại bởi vì mấy tụi phản tỉnh là cuôi chứ còn gì nữa. Nếu ông bà không nhìn thấy cái cuội của đám này thì khi người khác vạch ra, ôngbà không nhìn thấy cái nai vàng ngơ ngác của mình vậy? Kỳ nhỉ?)
-Họ ở thế đó thì phải thế chứ !
-chống Bùi Tín vì BT nổi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi đồng ý với 1 nick nhận xét rằng trước kia, thời Việt Nam Công Hòa có nhà văn Xuân Vũ là người phản tỉnh thật. Ông viết sách kể tội, âm mưu của Vc rõ ràng và nghe nói được giải văn chương nữa thì phải. Vậy, so sánh cái phản tỉnh của Xuân Vũ với Bùi Tín, Dương Thu Hương, TKTT, thưa quý vị "phe ta, yêu nước" nghĩ gì đây???
 
Tôi là người ở xa. Tôi chú ý và gạch ngang những nơi tôi chú ý. Những người mà tôi cho là " quá yêu nước, bám vào những cựu đảng viên cs phản tỉnh" thì không thích bài phân tích ngọn ngành này của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất rồi! ( cười cười!)
 
Tất nhiên không phải tôi đồng ý 100% với mọi bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, kể cả bài này nhé,  nhưng thừa nhận ông có cái nhìn sâu sắc và phân tích đâu ra đó. Ông không chửi tục, không lên gân đả đảo cs như vài người "phe ta" ( tôi chán mấy vị lên gân này lắm!)
 
Copy những nơi tôi chú ý trong bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
 
Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.
Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về
Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt.
Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT.
tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.
Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ
(ngưng trích)
 
Hoàng Ngọc An
 
=================================================================================================
 
 
 
TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”
 

                                                                                     Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.

     Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.

     Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh, “Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?” BV nhận ra tôi, anh nói “tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.” Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài. BV cho biết ông TBT hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh BV cũng như ông TBT muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông TBT không tới và anh BV cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.

     Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. BT thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông BT là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.

     Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho BV, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.

     Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa BV và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh BV với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh BV, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! BV đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.

     Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn BT có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện BT giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt BT để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc BT đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với BT về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. BT từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn BT, mà thách thức BT đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng BT đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.

     Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông TBT có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ BT đã quá đát ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?

     Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ BT kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của BT. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên.  Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó BT là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng BT tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp BT thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của BT, tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.  Sư xuất hiện của BT tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho BT nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu BT và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.

     Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của BT, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của BT. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là BT có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.

1/   Bùi Tín lột xác  -  BT có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng.  Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), BT mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà BT gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê BT quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.

     BT có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng BT đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh BT đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ.  Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, BT ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như BT không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. BT đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì. Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ  Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện BT đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận BT đã hoàn toàn phản tỉnh.

     Tuy BT khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là BT không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà BT còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, BT vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao:  Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người, BT có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà BT sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.

    Chưa hết, trong buổi nói chuyện, BT còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì BT dù có lột xác vẫn chỉ là BT mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.

2/   Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của BT -  Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà BT muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như BT là có hai phe CS trong cùng một đảng:  phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông BT.   

     Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của BT như thế, bởi vì BT ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. BT nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên BT đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình BT rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài BT ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.

     Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội.  Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông BT, mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của BT thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.  
 
    Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có BT) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. BT và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình?  Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông BT là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông BT để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in BT” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?

     Tôi đi nghe BT thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông BT phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được. Ngày thành công (30-4-75,) ông BT sung sướng hô hoán lên: Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó?  Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông BT không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.

     Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. BT không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá BT là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho BT để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau BT, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất





#48513 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 7:54 am
Subject: Re: D.M. no' tha(`ng Che^.t no' la`m pho' thu? tu+o+'ng V.N.
dung_mtl
Send Email Send Email
 

4 nhận xét:

  1. Thằng này gốc bố là tàu 100 phần trăm ?cộng thêm những l láu cá hạ cấp vậy mà 3 D cât nhắc lên làm
    phó tể tướng rỏ là cái đất nước VN bất hạnh lớn ?
    có ngày nó sẽ làm gián điệp trong guồng máy chính
    trị nội ứng cho tụi tàu khựa đê nghị QH bãi nhiệm
    thằng tàu tháo ngay !!!
    Trả lờiXóa
  2. Trời đất ơi !!! Bây giờ tui mới biết tin động trời nầy .Người Việt hết nhân tài rồi hay sao ,mà lại đem ông Tàu lai nầy ngồi vào ghế phó thủ tướng . Phải biết rằng người Hoa dù sống ở ngoại quốc bao lâu đi nửa họ cũng không có mang ơn nước sở tại ,mà lúc nào cũng hướng về TQ .Ôi thôi !!!Bất hạnh cho VN rồi .Đề nghị cách chức ông ấy ngay .
    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao EVN lại thích dùng hàng TQ đến vậy. Toàn bộ các nhà máy nhiệt điện mới xây ở VN do EVN đầu tư do TQ thắng thầu, dùng thiết bị TQ lạc hậu và thực hiện rất kém hiệu quả. Giả sử bây giờ có chiến tranh với TQ, hệ thống nhà máy điện này của TQ tự lăn ra hỏng thì chỉ có nước đầu hàng sớm chứ chống đỡ thế nào.

    Ngoài ra tôi cũng cứ ngạc nhiên tại sao ngài Phó TT lại tích cực thúc đẩy tiến độ làm đường cao tốc Hà nội - Lao cai đến vậy trong khi đường QL 5, QL 1 xe cộ chen chúc nhau, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hàng ngày. Có lẽ đó là cái cách ngài PHó TT gốc Tàu này chuẩn bị nếu chiến tranh xảy ra, với hệ thống đường cao tốc từ các tuyến biên giới về HN rất hiện đại thì chỉ cần sau 2h là xe tăng của TQ có thể thọc ngay vào giữa lăng Bác, rút kinh nghiệm chiến tranh năm 1979. Đường cao tốc Hà nội- Lào cai liệu có đem lại lợi ích gì cho nền kinh tế VN, ngoài ảo tưởng là mở cửa ngõ thông thương của vùng Côn Minh với cảng Hải phòng nhưng thực ra đây là chỉ là một lý do để lòe bịp mà thôi. Thực chất đây là cái cách TQ chuẩn bị cho một cuộc thôn tính đất nước Việt nam với tầm nhìn ít nhất là 20-30 năm.

    Quả là dân tộc ta đã bị TQ lừa quả đậm, gài được mật vụ lên đến chức Phó TT phụ trách toàn bộ CN và NN thì TQ đã đánh ta và làm mục ruỗng nền kinh tế đến tận xương tủy rồi.Và bây giờ đất nước đang ở vào cái thế trở đi thì yếu kinh tế, trở lại thì bị cài bẫy chiến lược của TQ, chỉ còn một cửa duy nhất là đầu hàng và thuần phục, bóc và bán hết tài nguyên quốc gia cho người Tàu và ngậm ngùi với cái nghèo truyền kiếp.
    Đó là cái giá của một dân tộc bị mê hoặc và chỉ biết im lặng trước sự dốt nát và tham lam của người lãnh đạo.
    Trả lờiXóa

From: dung mtl <dung_mtl@...>
To: "Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Friday, June 29, 2012 4:53:11 PM
Subject: [exryu-ww-vannghe] D.M. no' tha(`ng Che^.t no' la`m pho' thu? tu+o+'ng V.N.

 

Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải – “Ông béo nửa triệu đô”

THEO WIKI: Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959 tại xã Quỳnh GiaoQuỳnh PhụThái Bình.
·      7/1976 – 10/1981: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 11/1981- 7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó quản đốc phân xưởng rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy Điện Phả Lại; sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII.
  • 8/1991 – 8/1993: Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội.
Hoàng Trung Hải từ một công nhân tại nhà máy điện Phả Lại trong một lần Tổng Bí Thư Đỗ Mười thời bây giờ xuống thăm cùng với đoàn lãnh đạo cao cấp của Liên Xô, bỗng thấy một anh công nhân mà lại biết nói tiếng Nga… Làm cho cụ Tổng ‘lác’ mắt! Sau khi về Hà Nội cụ bắt đầu để ý tới và Hoàng Trung Hải từ vùng mù mịt than đen lấm lem được về Thủ Đô Hà Nội và sau khi lấy con gái của Uỷ viên Bộ chính Trị Nguyễn Văn An, trở thành đệ tử ruột của Thái Phụng nê và Đỗ Mười thì con đường quan lộ cũng cứ thế mà lên.
 
 Bố của Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc 100% chứ chẳng phải lai gì. Có lẽ vì vậy mà ông quan này có một tấm lòng ưu ái đặc biệt với quê nội. Ông luôn miệng khen “công nhân Trung Quốc sang Việt Nam lương  chỉ trả hơn 1 triệu đồng /tháng mà làm quần quật không người Việt Nam nào bằng!”. Hoàng Trung Hải cũng chẳng cần dấu giếm việc hướng về quê nội và muốn ông ta vui lòng giao cho dự án thì cứ tuyển thật nhiều công nhân Trung Quốc!
 
Công bằng mà nói thì Hoàng Trung Hải cũng là người có trí, có tài, chỉ tiếc cho ông Phó Thủ Tướng gốc tàu này dù sinh đẻ tại Việt Nam song vẫn không bị thất truyền thói ăn tiền – Gốc rễ của việc ăn hối lộ, tham nhũng của các quan Việt Nam cũng xuất phát từ cội nguồn từ việc quen phải cống lễ cho các Quan sứ vi hành từ Trung Quốc.
Các doanh nghiệp đặt biệt danh ‘Ông béo Nửa triệu đô’! Vì sao có cái biệt danh này? Chả là Hoàng Trung Hải là người có tiếng ăn ‘dày’! Dưới nửa triệu đô la Mỹ thì như người uống rượu khai vị chẳng xi nhê gì cả! Muốn ông ta động tay chân ký cho tờ giấy thì phải nửa triệu đô!
 
Một cái xấu nữa là ông ta mắc cái bệnh ‘ăn mà không làm’ như nhiều doanh nghiệp kêu than. Đây là điều cấm kỵ, nhưng Hoàng Trung Hải đã vi phạm! Do vậy cũng gây nhiều thù oán với các doanh nghiệp, thậm chí, họ còn kháo nhau:  “anh ba mà ăn là ký liền, còn Hoàng trung Hải cầm 100 ngàn cứ như không, ngày hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra!”, nhưng đám doanh nghiệp cay cú nhất là việc Hải có thể ăn một lúc mấy mang, có thể hứa hẹn với cả mấy người, nhưng rồi nhiều người đã phải chịu mất trắng! Nhìn Hoàng Trung Hải không ai biết được tên béo gốc tàu này lại tồi tệ đến mức như thế!
 Trong Chính Phủ, Hoàng Trung Hải là người được Thủ Tướng Dũng tin dùng và giao cho nắm tới 60% nền công nghiệp của cả nước! Do vậy nề kinh tế đất nước đi vào suy thoái, người dân bị bần cùng hoá và thất nghiệp như hiện nay có ‘công đóng góp to lớn của ông béo nửa triệu đô’ này!
 
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Hoàng Trung Hải – Nguyễn Sinh Hùng & Cao Đức Phát là đường dân khép kín của mấy chục tỷ đô la Mỹ đầu tư hàng năm cho ngành này. Là những con chuột quái thai ‘Chec-nô-bưi’ của Việt nam. Tin trên Chính Phủ điện tử:
 
“Theo công văn số 4624, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chấp thuận cho Vinafood 1 thành lập liên doanh chế biến, xuất khẩu gạo với Công ty Louis Dreyfus Commodities Asia Pte (LDC – Singapore) thuộc Tập đoàn Louis Drefus có trụ sở chính tại châu Âu.
Đây là đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất tại Việt Nam.
Ông Hải cũng yêu cầu trước mắt Vinafood 1 cần giữ tỷ lệ cổ phần chi phối và giữ không tăng tỷ lệ cổ phần của đối tác.
Theo Bộ Công Thương, nơi tiếp nhận đề xuất của Vinafood 1 hồi tháng 5 vừa rồi, thỏa thuận ban đầu giữa hai bên là LDC sẽ góp 33% vốn vào liên doanh chế biến gạo xuất khẩu đặt tại Lai Vung, Đồng Tháp có quy mô vốn đầu tư là 16 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận cũng nêu rõ LDC có quyền đề xuất tăng phần vốn góp của mình lên 50%.”
 
Chỉ một văn bản đã thấy rõ sự chi phối của ông béo này đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam thế nào? VinaFood 1 và 2 thực chất là những công ty độc quyền kinh doanh lương thực tại Việt Nam. Bất cứ công ty tư nhân nào muốn xuất khẩu lương thực ra thế giới đều phải có sự chấp thuận cho 1 trong 2 công ty này, vẫn cái kiểu XIN – CHO và chính vì vậy mà sau mấy chục năm, Việt Nam vẫn chưa xây dựng nổi thương hiệu gạo của mình trên thị trường Quốc Tế! Đặc biệt ngân sách hàng năm vài chục ngàn tỷ đồng dành cho việc mua tạm trữ gạo bình ổn giá thì hai công ty này đều tuồn cho Thương lái. Dù được độc quyền nhưng vẫn không tổ chức hệ thống thu mua riêng của mình, mà tất cả đều qua thương lái – Đây là cây cầu để Hoàng Trung Hải – Nguyễn Sinh Hùng (Và bây giờ là Vũ Văn Ninh) & Cao Đức Phát cùng VinaFood 1,2 ăn chia tiền dành cho vay ưu đãi! Nếu Vinafood 1 và 2 trực tiếp đứng ra thu mua thì làm sao rút tiền ra để chia nhau được?
Rồi tiền đầu tư cho các công trình Thuỷ lợi, những dự án như Sông Tranh… Tổng mức đầu tư hàng năm từ 20 -25 tỷ USD và theo mức đánh giá thông thường thất thoát từ 30-40% thì sẽ thấy mỗi năm bè lũ do ông béo cầm đầu này ‘xà xẻo’ đến 6- 8 tỷ USD!
 
Trước Đại Hội XI, ông béo này cũng chạy Ma-ra-ton để kiếm một chân Uỷ viên Bộ Chính Trị, song vì qúa gắn bó với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc lũng đoạn nền kinh tế cộng thêm cái nguồn gốc ‘Tàu khựa’ nên đã không chen chân nổi với Đinh Thế Huynh, Ngô Văn Dụ!
 
Hãy nghe ông béo này phát biểu về Thực hiện tái cấu trúc Ngân hàng :
….quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ. Thống đốc NHNN đã khẳng định tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, NHNN sẽ sớm báo cáo Chính phủ đề án xứ lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng để khơi thông nguồn vốn, đồng thời trong 6 tháng cố gắng xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém”…
 
Giọng lưỡi tung hứng của nội các Chính Phủ Dũng là như vậy đó! Đây là kiểu “I scratch your back, you scratch mine” – Tôi che chắn cho anh thì anh che cho tôi!
 
Là một người có học, tư chất thông minh, Hoàng Trung Hải cũng thừa hiểu rõ những ngân hàng yếu kém ở Việt Nam hiện nay chính là các Ngân hàng Thương Mại quốc doanh như BIDV, như Agribank, Vietcombank, Vietinbank… Đây là những khối ung thư khổng lồ với tổng dư nợ tín dụng của mỗi ngân hàng từ gần 300.000 đến gần 500.000 tỷ đồng, nếu mức nợ xấu theo như Thống đốc Bình công bố 10% thì những ngân hàng này đã mất hoàn toàn vốn từ lâu rồi! Song, Hoàng Trung Hải cũng đồng loã cùng Thủ Tướng Dũng tảng lờ không nhắc đến thực trạng của những khối ung thư này mà về hùa cùng Nguyễn Văn Bình xác định các ngân hàng nhỏ đồng nghĩa là yếu kém để phục vụ cho mưu đồ thôn tính của nhóm lợi ích Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Đức Kiên.
 
Đây chỉ là một phần rất nhỏ chân dung của 1 thành viên nội các của Chính Phủ Dũng để mọi người hiểu thêm.
 
Được đăng bởi Quan-Làm Báo vào lúc 13:47



#48514 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 10:32 am
Subject: NB vua` ti`m thay' mo? ddat' hiem' ngoai` kho*i phia' ddo^ng NB
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
#48515 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 11:10 am
Subject: Ai dè TQ cho rơi xuống khá mạnh, nên bụi bay mù mịt
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Ai dè TQ cho rơi xuống khá mạnh, nên bụi bay mù mịt
 
 
 
Tôi cứ tưởng rằng TQ cho phi thuyền rơi xuống bằng dù, rồi sẽ có
4 ống hỏa tiễn nhỏ xịt xuống , cho chạm đất nhẹ nhàng
Ai dè TQ cho rơi xuống khá mạnh, nên bụi bay mù mịt
Thế mới biêt Hoa Kỳ cho rơi xuống nước biển vẫn êm ái nhất
 
tội nghiệp 3 người này không thể đi đứng như người thuờng, vì
đã sống trên trạm lâu quá mà không có trọng lực trái đất

#48516 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 12:25 pm
Subject: 1 em gai' VN bi dda.n vao` dda^u` 41 nam sau BS la^y' ra binh` an
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
#48517 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 12:43 pm
Subject: xe hơi sẽ không bao giờ đụng cột chữa lửa nếu Mỹ làm theo NB
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
xe hơi sẽ không bao giờ đụng cột chữa lửa nếu Mỹ làm theo NB
 
 
 
Trong loạt hình này có hình 1 cây cột chữa lửa bị xe hơi đụng
 
Ai đã sống bên Mỹ thì biết , đôi khi xe hơi đụng nhằm cột chữa lửa, làm cho nước xint lai láng cả đường phố
 
Bên Nhật tuyệt đối không có nạn này, vì người NB đã thay cái cột đó bằng 1 thanh sắt cao 1 met, cũng sơn đỏ. Thanh săt này được trồng bên cạnh 1 cái hộp bằng đồng có nắp nằm ngang bằng mặt đất , nhờ vậy cac ông lính cứu hỏa chỉ viêc mở năp ra mà đút vòi cao su chữa lửa vào là xong
 
xe hơi tha hồ đụng cong thanh sắt mà hộp chữa lửa vẫn an toàn
 

#48518 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 12:59 pm
Subject: 1 anh Mỹ chết đột ngột vì chứng: phình động mạch
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 

 
 
 
Tin Houston TX này cho anh em ta biết ai bị bịnh này mà
được khám phá kịp thời, người đó thật có phúc lạ
 
nếu chỗ phình nằm sâu trong não bộ, thì còn mệt hơn nữa
 

Bố đột tử mới phát hiện ra bệnh hiếm của con gái

Sau khi anh Tyson (Mỹ) chết đột ngột đột ở tuổi 30, các bác sĩ mới phát hiện anh mắc một hội chứng di truyền hiếm gặp, và điều này đã giúp hai cô con gái 10 tháng tuổi được chẩn đoán đúng bệnh, tránh các nguy cơ rình rập.

Như thường lệ, một sáng đầu năm 2012, chị Kristin, 30 tuổi ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) Anh) vội vàng làm điểm tâm rồi đi làm, không quên nói yêu chồng và nhờ anh cho hai cô con gái sinh đôi ăn. Thế nhưng, vừa đến cơ quan được vài phút, chị nhận được điện thoại của mẹ, nói anh Tyson Wallis, chồng chị, vừa đột quỵ tại nhà. Chị lao về thì thấy xe cấp cứu đã đợi trước cửa. Anh Tyson được đưa tới bệnh viện ngay nhưng các bác sĩ cho biết đã quá muộn và anh mất sau đó không lâu.
"Anh ấy luôn là người rất khỏe mạnh và hoàn hảo", chị Kristin kể lại. Bị sốc và suy sụp bởi cái chết của anh, gia đình đã đề nghị khám nghiệm tử thi và biết Tyson qua đời vì phình động mạch chủ.

#48519 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 1:16 pm
Subject: quay phim trộm khi cô hàng xóm tắm
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 

quay phim trộm khi cô hàng xóm tắm

Lợi dụng nhà vệ sinh có khe hở thông hơi, Tèo lén đặt camera quay cảnh cô hàng xóm tắm.

Ngày 29/6, Công an xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã chuyển hồ sơ cho công an huyện điều tra, xử lý Võ Văn Tèo (27 tuổi) về hành vi quay lén phụ nữ hàng xóm tắm.
Theo điều tra, Tèo có vợ con, sống bằng nghề sửa điện thoại di động ở chợ Cầu Chữ Y, xã Khánh Hưng. Lợi dụng nhà vệ sinh thường có những khe hở thông hơi, Tèo tháo camera của điện thoại nối với dây điện thật dài, kẹp vào đoạn cây nhỏ để đưa “mắt” vào bên trong khi phát hiện có chị em tắm.
Mới đây, phát hiện hành tung kỳ quặc của Tèo, một thanh niên đã báo công an theo dõi.
Tối 27/6, khi Tèo đang điều chỉnh điện thoại được nối với camera đã nhét vào nhà vệ sinh của hàng xóm thì bị công an bắt quả tang.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hoàng Văn, Phó Công an xã Khánh Hưng cho biết, khám xét nhà Tèo thu được máy tính xách tay, một USB chứa nhiều clip ghi cảnh phụ nữ hàng xóm tắm.
"Tèo khai quay những cảnh này để xem cho thỏa cơn nghiện sex. Cơ quan điều tra đang xác minh anh ta có tung clip lên mạng hay phát tán sang điện thoại di động cho ai khác hay không”, ông Văn nói.

#48520 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 5:19 pm
Subject: HẦM BÍ MẬT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG VC
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
HẦM BÍ MẬT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG VC THỜI CHIẾN
 
 muon' xem hi`nh, thi` ba^m' vao` hang` chu tre^n nhe'

Hầm bí mật dưới Hoàng thành Thăng Long

Dưới lòng di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, ngoài hầm D67 là phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, còn một hầm bí mật khác sắp mở cửa đón khách - hầm chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu.

Những năm 1965-1966 Mỹ bắt đầu leo thang đánh phá miền Bắc, Bộ Tổng tham mưu lập kế hoạch bảo đảm an toàn cho cơ quan đầu não tại Thành cổ với ba mức: báo động, xuống hầm và di tản. Hệ thống hầm ngầm sẽ được sử dụng ở mức báo động 2. Căn hầm rộng nhất, được trang bị đầy đủ và hiện đại nhất là hầm D67 (nằm dưới khoảng sân nối giữa điện Kính Thiên và nhà D67 dành cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương).

Ít được biết đến hơn là hầm gần khu làm việc của Cục Tác chiến. Mặc dù có quy mô nhỏ hẹp, đơn giản nhưng căn hầm này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ.
Hầm có kết cấu nửa nổi nửa chìm bằng bê tông nguyên khối, với ba lớp nóc, trong đó có hai lớp bê tông và ở giữa là lớp cát có thể chịu đựng được bom tấn, tên lửa. Nội thất hầm tương đối hiện đại, đồng bộ với hệ thống tiêu đồ nhu* nuoc tie^u?, ca^u` tie^u), thông tin liên lạc, còi báo động, loa phóng thanh thông báo về máy bay địch.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, người từng làm việc trong căn hầm từ những năm 1968 kể, lúc bấy giờ, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng nhà, hầm được giao cho Bộ Tư lệnh Công binh.
Một số bộ phận như máy thông hơi, lọc khí, cửa sắt, điện đài, loa truyền thanh… được nhập từ Liên Xô. Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều trung đoàn chuyên môn được huy động đào, xây hầm từ cuối năm 1965 đến giữa năm 1966 thì đưa vào hoạt động.
Để giữ bí mật, Bộ Tư lệnh Công binh đã được lệnh phá sập toàn bộ tầng 2 tòa nhà Cục Tác chiến để ngụy trang, che mắt máy bay do thám của địch. Dưới đống đổ nát hoang tàn đó, các cơ quan, đơn vị vẫn âm thầm hoạt động, đảm bảo hoàn toàn bí mật.
Với vai trò là nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin quân sự, kíp trực ban dưới hầm chỉ huy tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, có nhiệm vụ đưa ra những phương án tác chiến bảo vệ miền Bắc, thủ đô Hà Nội, đưa ra những đề nghị xử lý tình huống tác chiến trên các chiến trường B, C, K khi đó. Do phải đảm bảo bí mật, chỉ có 3 người trong kíp trực ban mỗi ngày cùng với các tiêu đồ viên, một liên lạc viên (lo việc truyền tin, cấp dưỡng) cùng các chỉ huy cấp cao mới được phép vào hầm. Khi có tình hình khẩn cấp mới tăng cường thêm người trong kíp trực.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh nhớ lại: “Từ năm 1965 đến 1973, Mỹ thực hiện hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cuối năm 1972, nhiều tin tức tình báo quân sự cho thấy, Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự không quân và hải quân để thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai.
Tình hình ngày càng căng thẳng, cán bộ Cục Tác chiến được yêu cầu trực 24/24h dưới hầm. Ngày 18/12/1972, đồng chí Phùng Thế Tài sau khi đón đồng chí Lê Đức Thọ từ Paris trở về có dặn tôi: “Hội nghị bế tắc, ta phải cảnh giác cao độ. Cậu phải ở lỳ dưới đây mà trực”.
Tối 18/12/1972, nhận được thông tin B52 đã cất cánh từ Guam, Utapao (Thái Lan), nhiều tốp bay dọc sông Me Kong lên phía bắc, các lực lượng chiến đấu sẵn sàng.
"Vào cấp 1 xong, tôi đã điện thoại báo cáo đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Lúc này, nhận thấy thời gian cấp bách, sợ bị động trước cuộc tấn công bất ngờ, tôi liều xin phép được bấm nút……… báo động phòng không trước quy định vì tình hình diễn biến quá nhanh.
Được sự đồng ý của đồng chí Văn Tiến Dũng, tôi đã bấm nút báo động máy bay địch ném bom trước thời hạn 5 phút. Tiếng còi báo động vang lên trên nóc tòa nhà Quốc hội rồi từ từ lan ra toàn thành phố. Trong hầm, điện thoại liên tục đổ chuông. Cả kíp trực ban gồm ba người chúng tôi chỉ kịp nhấc máy và trả lời cùng một câu: “Yêu cầu đồng chí xuống ngay hầm phòng không”, tướng Ninh nhớ lại.

Tướng Ninh kể tiếp, 19h45 hàng đoàn pháo đài bay B-52 bắt đầu trút bom xuống Hà Nội và các vùng phụ cận, cả Hà Nội rung chuyển trong tiếng bom, căn hầm cũng nhiều lần chao đảo. Lưới lửa phòng không giăng sáng rực cả bầu trời. Thông tin chỉ huy và báo cáo tình hình được truyền đi liên tục. Mọi người vẫn thấp thỏm lo âu vì chưa nhận được bất cứ tin tức gì về những chiếc B-52. 20h13, những người lính trên đài quan sát ở Kỳ Đài trong Hoàng thành hò reo "máy bay bị bắn rơi phía Đông Anh, cháy rất lớn". 3 phút sau, thông tin báo về Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân, một máy bay B52 đã bị bắn rơi tại Phù Lỗ.
Câu chuyện của thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh nói trên chỉ là một trong vô vàn những kỷ niệm, sự kiện đáng nhớ gắn với hầm chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu.
Căn hầm được sử dụng cho đến năm 1975. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, căn hầm cùng bao chiến tích lịch sử đã trở thành di tích. Mới đây, với nỗ lực bảo tồn những di tích cách mạng kháng chiến, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã lên kế hoạch nghiên cứu, phục dựng căn hầm.
Lần đầu tiên, sau mấy chục năm căn hầm được mở cửa, những trang thiết bị đa phần đã hỏng hóc, hệ thống lọc gió, làm mát đã không còn hoạt động, đường điện bị cắt… Các cán bộ của Trung tâm đã tìm hiểu, nghiên cứu những tư liệu cũ, gặp mặt cán bộ chiến sĩ năm xưa từng làm việc tại đây, dần dần làm sống lại căn hầm khi xưa với trọn vẹn tầm quan trọng lịch sử. Từ chiếc điện thoại số 1 chỉ dùng để nghe điện từ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tới nút nhấn chuông báo động trên nóc tòa nhà Quốc hội hay hệ thống điện đàm, vô tuyến điện, loa phóng thanh, tiêu đồ đều đang được cẩn trọng phục dựng.
Ông Trần Việt Anh, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long cho biết, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/2012), căn hầm sẽ mở cửa đón khách tham quan. Thông qua di sản này người dân và du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam.

#48521 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 7:54 pm
Subject: hai thập niên khắp thế giới sử dụng loại thuốc gây phá thai
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Thuốc phá thai Mifeprestone (RU-486)
Vũ Văn An6/28/2012
 
Pdf
Email cho bạn bè
In Ra
Tăng Cỡ Chữ
Giảm Cỡ Chữ
Cỡ Chữ Ban Đầu


Điều bất hạnh là trải nghiệm của bà không phải duy nhất. Ngay Liên Đoàn Phá Thai Toàn Quốc, một tổ chức bênh vực cho phá thai, cũng phải nhìn nhận rằng những phản ứng phụ như thế là chuyện thông thường chứ không phải ngoại lệ, đối với các vụ phá thai bằng thuốc mifepristone.
 
Người ta thường gọi loại phá thai này là phá thai dùng thuốc (medical abortion). Ói mửa, đau đớn cùng cực, chẩy máu xối xả, ỉa chẩy, nóng lạnh đều là các triệu chứng của việc sử dụng mifepristone.

Phương thức phá thai này đầu tiên đã được triển khai tại Pháp trong thập niên 1980.
Nó vận hành bằng cách ngăn cản progesterone, một nội tiết tố chủ yếu để duy trì niêm mạc tử cung giúp cho việc phát triển của bào thai.
 
Năm 2000, Cơ Quan Thực Phẩm và Thuốc Men (FDA) của Hoa Kỳ cho phép sử dụng mifepristone bằng một diễn trình chấp thuận nhanh chóng, thường chỉ dành cho các phương pháp điều trị để cứu sống.
 
Diễn trình này cho phép việc tiếp thị mifepristone mà không cần tới các tiêu chuẩn an toàn thông thường.
Thượng Nghị Sĩ của South Carolina là Jim DeMint hồi ấy đã cực lực chỉ trích diễn trình này như sau: “Định nghĩa thai nghén như một căn bệnh đe dọa tới mạng sống là một quyết định hoàn toàn có tính chính trị, chứ không khoa học chút nào. Bất cứ người hữu lý nào đã cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của phụ nữ đều phải kết luận rằng diễn trình chấp thuận RU-486 cần được tái duyệt một cách độc lập”.

Bất chấp các chỉ trích ấy, người ta vẫn tiếp tục phổ biến và cho sử dụng mifepristone. Phúc trình thăm dò năm 2008 của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) cho hay: 14.6% các vụ phá thai được xếp vào loại phá thai dùng thuốc, nghĩa là có sử dụng mifepristone.
 
Tỷ lệ ấy chỉ là 3.4% vào năm 2001, một năm sau khi FDA chấp thuận RU-486.
Đến Tháng Tư năm 2011, FDA phúc trình 1.52 triệu phụ nữ Hoa Kỳ chọn phá thai bằng cách sử dụng mifepristone. Trên quốc tế, việc sử dụng mifepristone cũng nới rộng đáng kể. Bộ Y Tế Anh cho hay năm 2009, 40% các vụ phá thai tại Anh và Wales đã được thực hiện bằng cách sử dụng mifepristone.
Tại Tô Cách Lan, 80% các vụ phá thai được thực hiện trước khi bào thai được 9 tuần lễ và 74% mọi vụ phá thai có sử dụng mifepristone.
 
Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi khắp các nước Âu Châu, trừ Ái Nhĩ Lan và Ba Lan. Nó cũng được sử dụng rộng rãi tại Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Trung Hoa và Đài Loan. ( VC chu*a cho xai` ???)

Sau gần hai thập niên khắp thế giới sử dụng loại thuốc gây phá thai này, ta biết gì về sự an toàn và hiệu quả dài hạn của mifepristone?


Một cuộc duyệt xét sâu rộng các hậu quả xấu nơi những người sử dụng mifepristone tại Phần Lan được công bố trong số tháng Mười năm 2009 của tờ Obstetrics & Gynecology. Các tác giả duyệt xét diễn biến y khoa của 22,368 phụ nữ phá thai bằng thuốc, bằng cách sử dụng mifepristone so với 20,251 phụ nữ phá thai theo kiểu mổ xẻ thông thường. Tỷ lệ biến chứng nơi phụ nữ sử dụng mifepristone cao hơn 4 lần. Trong cuộc duyệt xét này, điều đáng lưu ý là 6.7% phụ nữ phá thai y khoa cần được điều trị thêm vì họ phá thai không trọn vẹn. Điều này có nghĩa: họ không hoàn toàn trục hết được bào thai và rau thai. Không trục được hết thứ tế bào dư lại này có thể gây ra kích ngất nhiễm khuẩn và tử vong.

Biến cố phá thai không trọn vẹn này còn đáng lưu ý hơn nữa trong một cuộc nghiên cứu việc dùng mifepristone tại Trung Hoa. Được công bố vào năm 2011 trên tờ Archives of Gynecology and Obstetrics, cuộc nghiên cứu này thấy rằng 20% các vụ phá thai bằng thuốc đòi được giải phẫu thêm vì những tế bào phôi thai còn dư lại này.

Theo Denise Hunnell, MD, Zenit 27/6/2012. Hunnell là một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức Human Life International. Bà thường xuyên viết trên tờ Truth and Charity Forum của tổ chức này.

#48522 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 8:49 pm
Subject: Ba` Ton nu hoang Hoa viet ve` Nguyen dac Xua^n
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
Ton nu hoang Hoa viet ve` Nguyen dac Xua^n
 
 

Tôn Nữ Hoàng Hoa – Từ Tên Đồ Tể Eichmann Đến Tên Đồ Tể Nguyễn Đắc Xuân

Posted on
Cuộc tàn sát dã man của tên đồ tể Eichmann đối với dân Do Thái là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại sau thế chiến thế giới thứ hai.
Thật sự Eichmann là ai mà lại căm hận dân Do Thái đến độ phải diệt chủng dân tộc này qua những cái chết bi thảm của 6 triệu người Do Thái ở châu Âu.
Eichmann được sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành vào ngày 19 tháng 3 năm 1906 tại Solingen Đức. Cha mẹ của hắn là những doanh nhân của Công nghiệp Karl Adoft Eichmann .
Năm 1914 sau khi mẹ hắn  lìa đời thì gia đình hắn dọn về Linz, nước Áo . Eichmann cũng thuộc vào thành phần không học đến nơi đến chốn . Hắn chỉ tham gia vào những khóa thợ cơ khí, nhưng cuối cùng thầy cũng chẳng ra thầy mà thợ cũng chẳng ra thợ.
Năm 1923 hắn vào làm tại công ty của bố hắn, sau đó chuyển qua một vài công ty khác trước khi thả cuộc đời hắn trôi trên dòng sông của chủ nghĩa  phát xít
Năm 1932 cuộc đời của tên đồ tể này bước vào một giai đoạn quan trọng sau khi hắn gia nhập vào Đảng Đức Quốc Xã tại Áo.
Năm 1933 khi Hitler lên nắm chính quyền Eichmann trở về Đức và nộp đơn tham gia vào Trung Đoàn SS là cơ quan bảo vệ cho những tên cao cấp lãnh đạo Hollocaust. Eichmann được bổ sung vào Ban Chấp Hành của trại tập trung Dachau.
Với bản chất hung tàn và với máu lạnh căm thù dân Do Thái. Eichmann đã được Thống chế Heinrich Himmler tin dùng.Từ đó đường công danh của Eichmann lên như diều gặp gió .Chỉ trong một năm mà Eichmann từ cấp Đại Úy lên thiếu tá và năm sau nữa đã là trung tá, đặc trách về các vấn đề người Do Thái.
Bắt đầu năm 1940 hầu như tất cả các cuộc thảm sát người Do Thái ở những vùng lãnh thổ Châu Âu bị Đức chiếm đóng đều có sự can dự của Eichmann với những mức độ khác nhau.
Nếu Eichmann là một ám ảnh kinh hoàng của dân tộc Do Thái thì dân Việt Nam nói chung và dân Huế nói riêng không ai lại không biết đến tên đồ tể Nguyễn Đắc Xuân: Một tên hung thần khát máu đã giết không biết bao nhiêu dân Huế vô tội trong những ngày Tết Mậu Thân 1968 khi  VGCS xâm lăng Huế
 
Con đường Huế vang vang tiếng khóc trong nỗi kinh hoàng thất thểu tìm cha tìm mẹ tìm con không biết đang ở nơi đâu sau khi ba tên đồ tể Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường lập Tòa án nhân dân và bắn tử tội sau lời phán quyết “có tội với nhân dân“.Ngay từ nhỏ Nguyễn Đắc Xuân đã biểu lộ sự sự hung tàn qua bản chất của hắn . Chúng ta hãy nghe Nguyễn Đắc Xuân tự truyện :
(trích) : “Trong những năm tranh đấu tiếp theo (1963-1966), tôi nghe ông Tố Hữu – nhà thơ cựu học sinh Quốc Học, có một vai trò chính trị rất quan trọng ngoài miền Bắc nhưng không biết ông làm gì và quan trọng đến mức nào. Đến hồi tôi thoát ly lên rừng (1966), đêm đêm cùng với cán bộ thức khuya để nghe chương trình Tiếng thơ – những chương trình Tiếng thơ hào hứng nhất là chương trình có nghệ sĩ Châu Loan ngâm thơ Tố Hữu. Tố Hữu không những là một nhà thơ mà còn là một lãnh tụ chính trị đươc cán bộ và chiến sĩ rất trọng vọng. Nhiều lúc tôi có cảm giác trong tình cảm cán bộ: sau Bác Hồ là đến “Anh Tố Hữu”. ( NguyenDac Xuan va To Huu)
Tố Hữu mà Nguyễn Đắc Xuân thần tượng đã có những câu thơ đâm mã tấu vào họng con người cho máu ồng ộc tuôn ra:
Giết giết nữa bàn tay không phút nghĩ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt!
(Thơ Tố Hữu)
Chính vì phải giết giết giết mà Nguyễn Đắc Xuân đã không có lòng trắc ẩn khi xử bắn Trần Mậu Tý một người bạn nhỏ của mình.Nhã Ca đã sững sờ lạnh cóng bút mực chưa khô giòng máu lệ của dân Huế Vô Tội qua sự tàn sát dã man của Nguyễn Đắc Xuân trong “Giãi Khăn Sô cho Huế”
(trích) Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có Đắc (là Nguyễn Đắc Xuân)(*) một sinh viên trẻ trung, hăng hái. Thời trước Đắc làm thơ, Đắc tranh đấu, rồi bỏ ra khu. Để rồi trở lại Huế lập những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người, rồi đích tay đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích từ trước ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Đắc, tên Mậu Tý, giơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Đắc :
- Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm… Hồ chủ tịch muôn năm.Nhưng mặc Mậu Tý năn nỉ, hoan hô, Đắc vẫn nhất định nổ súng vào người bạn nhỏ.”
Quí vị đã thấy rõ chân dung của Nguyễn Đắc Xuân qua hình ảnh nổ súng vào mang Trần mậu Tý để thỏa mãn bản chất hung tàn.Không phải chỉ một mình nhà văn Nhã Ca hoảng loạn đau buốt trước những tráo trở của bạn bè cũ khi thấy giãi khăn đỏ đeo ngang vào cánh tay chủ nghĩa. Mà chính cái hoảng loạn tê buốt đó phải đợi đến hai năm sau khi những ngôi mộ tập thể bắt đầu xanh ngọn cỏ , khi những tiếng khóc đi vào nội tâm âm ỉ thương đau thì lúc đó nhà văn mới định hồn cho Huế một giãi khăn sô .Không phải chỉ một Nhã Ca kể lại Nguyễn Đắc Xuân xử bắn người dân Huế vô tội mà còn có  wrote: On  Tue, 10/5/10 như sau:
Nguyễn Đắc Xuân xử bắn Trần Mậu Tý.
Rạng sáng ngày mồng hai Tết, tại khu vực cửa Đông Ba thuộc Quận I thị xã Huế, đội An Ninh và tự Vệ của Nguyễn Đắc Xuân đã dẫn 6 nạn nhân ra đứng sắp hàng ngang úp mặt vào tường tại thượng thành ngay cửa Đông Ba. Nhiều nhân chúng đã kể lại cho ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên/ Huế rằng họ nhận diện được 2 nạn nhân trong 6 người nầy là: – Ông chồng bà Nội thương gia, chủ tiệm xe đạp tại gần cuối đường Phan Bội Châu.
- Sinh viên Trần Mậu Tý.
Các nhân chúng cũng đã nhận diện được ngoài tiểu đội VC có mặt tại hiện trường, còn có Nguyễn Đắc Xuân, giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm, giáo sư Hoàng Văn Giàu.
Chính Nguyễn Đắc Xuân đã đích thân xử bắn Trần Mậu Tý, và giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm ra lệnh cho Tiểu đội VC xử bắn 5 nạn nhân kia”

#48523 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sat Jun 30, 2012 9:01 pm
Subject: tôi đang tìm mua sách của bà Tôn nữ Hoàng Hoa
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
tôi đang tìm mua sách của bà Tôn nữ Hoàng Hoa

ai biết tên nhà xuât bản, hoặc tên WEB của bà TNHH
xin cho tôi biét

xin cám ơn trước

Đỗ Hưng

#48524 From: dung mtl <dung_mtl@...>
Date:: Sun Jul 1, 2012 12:02 am
Subject: Kêu gọi biểu tình ngày 1/7
dung_mtl
Send Email Send Email
 

Kêu gọi biểu tình ngày 1/7

Cập nhật: 22:35 GMT - thứ bảy, 30 tháng 6, 2012
Biểu tình hè 2011 ở Việt Nam
Đã từng xảy ra biểu tình hồi năm 2011 trước khi chính quyền dập tắt
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc có thể tái diễn ở Việt Nam vào ngày Chủ nhật 1/7, nếu căn cứ vào những gì đang được bàn luận trên mạng.
Một số trang blog và mạng xã hội như Facebook những ngày qua đăng tải những lời kêu gọi xuống đường để “ủng hộ Luật Biển Việt Nam” và “phản đối ý đồ xâm lược của Trung Quốc”.
 
Hình ảnh về các cuộc biểu tình ở Việt Nam mùa hè năm ngoái được đăng lại, trong khi các công dân mạng đồn đoán liệu chính quyền Việt Nam có ngăn chặn biểu tình hay không.
 
Từ Hà Nội, blogger Phương Bích mô tả: “Có người không đi, cũng không ủng hộ thì dọa: đi biểu tình là bị bắt đấy! Hoặc nguy cơ bị đàn áp là cao!”
 
“Bắt đầu lẻ tẻ có người lên tiếng than phiền bị các loại đối tượng ‘quấy nhiễu’,” theo cây viết này.
Một người khác, blogger Nguyễn Tường Thụy, cho hay được chính quyền địa phương đến vận động không đi biểu tình.
 
“Nếu tôi vi phạm pháp luật thì tôi chịu trách nhiệm cá nhân. Tôi phản đối chính quyền và công an chà đạp lên pháp luật,” blogger này viết.
Mặc dù những người ra lời kêu gọi thận trọng nhấn mạnh đây là sự kiện ủng hộ Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển, cũng xuất hiện tiếng nói từ một số nhân vật chống Đảng Cộng sản.
 
Hòa thượng Thích Quảng Độ, từ Sài Gòn, kêu gọi “toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái, trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật để chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước”.
 
Giới Phật tử ở bang Texas, Hoa Kỳ, cũng tuyên bố sẽ biểu tình Tòa Lãnh sự quán Trung Quốc.
Việc báo chí chính thống tại Việt Nam tự do đăng bài chỉ trích Trung Quốc những ngày qua đã làm rộ tin đồn rằng chính quyền sẽ “làm ngơ” cho biểu tình xảy ra.
 
Nhưng blogger Phương Bích lưu ý: “Nhiều người vẫn hiểu rằng thực ra chính quyền chả sợ gì biểu tình chống Trung Quốc đâu, mà chỉ lo nó biến tướng thành biểu tình lật đổ chính quyền thôi.”
Dường như đây là một nguyên do khiến chính quyền dập tắt đợt biểu tình mùa hè năm ngoái.

#48525 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sun Jul 1, 2012 1:17 am
Subject: Re: Biểu tình ? ra sao ?
dzungthedinh
Send Email Send Email
 

01.07.2012: Dậy mà đi!

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/07/01072012-day-ma-i.html#more



Cập nhật lúc 07h40:

Tại Sài Gòn: Đã xuất hiện một số bạn trẻ ngồi rải rác nhiều nơi.

Xung quanh khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc tại 175 Hai Bà Trưng bị chốt chặn bằng hàng rào, CA dày đặc. Con đường này bình thường rất đông người qua lại, tuy nhiên hiện nay đã bị cấm lưu thông, xe cộ không thể qua lại được. Các ngã 4 dọc theo đường Hai Bà Trưng đều bị phong tỏa, kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ đến Võ Thị Sáu…

Khu vực chung quang công viên 30 tháng 4 dày đặc an ninh chìm nổi, Cảnh sát giao thông, dân phòng và các lực lượng ô hợp khác

Các quán ăn, quán café chung quanh khu vực lãnh sự quán TQ bị CA bất ngờ ập vào kiểm tra giấy tờ. Đã xảy ra trường hợp bắt người trái phép.

Bạn Châu Văn Thi (Facebook Yêu Nước Việt) đã bị CA bắt giữ trái phép trên đường Đinh Tiên Hoàng, hiện Châu Văn Thi đang bị giam tại trụ sở CA Phường Đa Kao. 

Anh Nguyễn Chí Đức, từ Hà Nội vào Sài Gòn trước để cùng với các bạn tuần hành yêu nước đã bị CA bắt giữ sáng nay cùng với chị Bùi Hằng, hiện tại đã hoàn toàn mất liên lạc.

Tại Hà Nội: Do ảnh hưởng của bão, Hà Nội đang mưa rất to.

07:30 sáng - 7:30 tại Sài Gòn, khu vực xung quanh dinh Độc Lập có rất nhiều công an, an ninh xuất hiện. Tuy nhiên không thấy xe cảnh sát, xe phá sóng, không có các bảng ngăn cấm. Hà Nội trời đang mưa rất lớn.

06:40 sáng - Sài Gòn trước giờ biểu tình: Bùi Hằng bị bắt, CA gia tăng sách nhiễu

Danlambao - Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ngay từ khi mới phát động đã bị đáp trả bởi hàng loạt phản ứng từ phía nhà nước. Trong nhiều ngày qua, lực lượng CA ở hai đầu Hà Nội lẫn Sài Gòn liên tục có những hành vi sách nhiễu, dọa nạt những người tham gia biểu tình. Nhiều người bị an ninh chìm theo dõi, gửi giấy mời, khủng bốbằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Thậm chí, họa sĩ Lê Hào còn bị gửi giấy mời lên làm việc về việc “thông cống rãnh”(?!) Tin tức mới nhất cho biết, lúc 05h30 sáng nay, 1/7, chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị CA bắt giữ trái phép tại Sài Gòn.

Họa sĩ Lê Hào bị gửi giấy mời vào chủ nhật, về việc "khai thông cống rãnh"

Nghiêm trọng nhất là trường hợp hai mẹ con chị Trần Thị Nga tại Hà Nam. Từ hôm 29/06, chị Nga và gia đình liên tục bị an ninh chìm nổi uy hiếp, khủng bố. Hai mẹ con rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Tại Sài Gòn, các ngôi chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Thanh Minh Thiền Viện và chùa Giác Hoa đều bị an ninh phong tỏa dày đặc. 


Nhiều blogger khác cũng bị sách nhiễu dưới nhiều hình thức khác nhau, như trường hợp của anh Huỳnh Công ThuậnLê Quốc QuyếtHuỳnh Thục Vy và chồng sắp cưới… 

Ngoài ra, có một số blogger bị CA đến tận nhà đe dọa về việc tham gia biểu tình, nhiều người bị an ninh đóng chốt trước cửa nhà. Mỗi trường hợp bị theo dõi, CA Sài Gòn cắt cử ít nhất là 4 nhân viên an ninh. 

Tin tức mới nhất cho biết, lúc 05h30 sáng 1/7, chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị hai xe công an ập đến bắt giữ. Trong đó, một xe CA mang biển số: 59S1 26914. Hiện tại, chị Hằng đang bị áp giải về Vũng Tàu. 

Bất chấp sự đàn áp của cơ quan CA, tinh thần phản kháng của người dân SG vẫn rất mạnh mẽ. Theo ghi nhận, nhiều người đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của CA bằng cách đến nhà bạn bè ở trước đó vài ngày. 

Không khí Sài Gòn trước giờ biểu tình diễn ra hết sức căng thẳng, những bước chân yêu nước đã bắt đầu ra khỏi nhà tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ghi chú: Hôm thứ 5, chị Bùi Hằng đã viết Thư ngỏ gửi công an, an ninh về cuộc biểu tình ngày 01.07.2012 có những đoạn như sau:

Việc biểu tình chống Trung Quốc là một trong những quyền của công dân được Hiến pháp công nhận tại điều 69 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Thế nhưng thực tế cho thấy từ trước đến nay lực lượng công an, an ninh, dân phòng đã luôn thẳng tay đàn áp, ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bằng nhiều thủ đoạn. Những người tham gia biểu tình bị bắt giữ, đàn áp, đánh đập, thậm chí là bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Chính quyền luôn xem những người biểu tình như một thế lực thù địch. Việc an ninh, công an bắt giữ những người đi biểu tình chống Trung Quốc là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm điều 123 Bộ Luật hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật...

Về cá nhân tôi - một người từng bị chính quyền cưỡng ép đưa đi trại phục hồi nhân phẩm vì xuống đường biểu tình chống Trung Quốc “NẾU BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC VÀ ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA QUỐC HỘI MÀ BỊ ĐÀN ÁP THÌ BẢN THÂN TÔI VÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM SẼ CHẤP NHẬN TẤT CẢ, KỂ CẢ HY SINH TÍNH MẠNG CHỨ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN BỊ CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN VÀ HẠ NHỤC NHÂN PHẨM.


*

00:01 sángMột ngày mới đã đến. Một tháng hè mới sắp bắt đầu. Những người con yêu quý của Tổ quốc đang chuẩn bị xuống đường để bảo vệ thịt da, máu mủ của tổ tiên giống nòi để lại, như trách nhiệm kế thừa công lao xương máu của tiền nhân, và trách nhiệm giữ gìn di sản cho thế hệ mai sau. 

Ngủ ngon, sáng mai ta lên đường.

Dân Làm Báo xin được mở sớm entry Trường thuật buổi Tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược và ủng hộ Luật Biển Việt Nam với hình ảnh chuẩn bị từ sớm của những trái tim Việt Nam thật trẻ ngày hôm nay.







Nguồn ảnh: Danlambao, banner - nguồn Babui, Facebook Lâm Duy Nguyễn, Facebook Anh Chí, Facebook Nguyen Van Hung.




From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; ""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com"" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 30 June 2012 4:35 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Tàu Cộng chặn trang web của hãng tin Bloomberg

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120629_china_elite_fortunes.shtml

Chặn web vì bài về thân nhân ông Tập

Cập nhật: 16:07 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012

Ông Tập Cận Bình 'không hề can thiệp' vào việc làm ăn của họ hàng
Trung Quốc chặn trang web của hãng tin Bloomberg sau khi hãng này có bài nói về tài sản nhiều triệu đôla mà thân nhân của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tích lũy được thời gian qua.
Người dùng web tại Trung Quốc lục địa nay không thể vào được các trang của Bloomberg vì lệnh ngăn chặn mà chính quyền đưa ra.
Hãng Bấm Bloomberg của Mỹ tin rằng lý do của vụ chặn trang web là vì một bài báo về tài sản của thân nhân nhà ông Tập Cận Bình, người dự kiến sẽ lên làm Chủ tịch nước Trung Quốc sau kỳ đại hội Đảng Cộng sản cuối năm nay.
Riêng về chuyện chặn web, hai ngày trước, trang mạng xã hội thuộc báo Mỹ, The New York Times cũng bị “treo” vài giờ.
'Không liên quan trực tiếp'
Bài báo viết rõ rằng không có khoản tài sản nào có liên hệ tới bản thân ông Tập Cận Bình (sinh năm 1953), bà Bành Lệ Viện (vợ ông) và cô con gái ông.
Nhưng bài báo nói hãng Bloomberg News đã thu thập các thông tin, số liệu từ các thông tin công khai, các cuộc phỏng vấn, các bài báo đã được đăng tải về thân quyến của ông và kết luận nhiều người trong số họ là triệu phú.
"Những manh mối cũng dẫn đến một biệt thự trên đồi nhìn ra biển ở Hong Kong, với giá trị ước tính lên đến 31,5 triệu đôla. Chuông cửa căn biệt thự này bị cắt dây, và hàng xóm nói nhà bị bỏ trống nhiều năm. "
Bài của Bloomberg
Những người này, gồm có bà Tề Kiều Kiều (Qi Qiaoqiao), làm chủ nhiều doanh nghiệp trong các ngành từ khai thác đất hiếm, địa ốc tới điện thoại di động.
Bà Tề, sinh năm 1949, con gái ông Tập Trọng Huân nhưng lấy họ khác, cũng dùng tên Chai Lin-Hing để đăng ký tài sản tại Hong Kong.
Tên bà tề và chồng, ông Đặng Gia Quý, xuất hiện ở nhiều văn bản về đầu tư lớn tại Thâm Quyến, Thượng Hải và các nơi khác.
Một người họ hàng khác, Trương Yến Nam, cũng đầu tư nhiều ở đặc khu này và mới mua một biệt thự 150 triệu đô la ở Hong Kong năm 2009.
Chị ông Tập Cận Bình và chồng có đầu tư tại Hong Kong
Ngoài ra họ còn đầu tư tại nhiều công ty với tổng giá trị lên đến 376 triệu đôla, 18% đầu tư gián tiếp vào các công ty đất hiếm có trị giá tới 1,73 tỉ đô la, và cổ phần giá trị 20,2 triệu đôla tại một công ty công nghệ có tên trên sàn chứng khoán.
Bloomberg cũng nói rõ rằng "những con số này không phản ánh khoản nợ của gia đình này và vì vậy chưa nói lên giá trị ròng của khối tài sản".
Theo Bloomberg, dù các khoản đầu tư này bị che dấu trước công chúng bởi tổ hợp các công ty cổ phần mẹ (holding) và vì các văn bản công ty được mạng kiểm duyệt của chính phủ hạn chế tiếp cận, người ta vẫn có thể xác định được chúng qua bởi hàng nghìn trang văn bản pháp lí được đăng kí.
Bloomberg cũng nói rõ rằng “không có dấu hiệu ông Tập can thiệp để giúp họ hàng trong các thương vụ làm ăn”.
Cũng không có dấu hiệu ông và các thân nhân “làm điều gì sai trái”, theo bài báo.
Tuy nhiên, tựa đề bài đăng trên mạng Bloomberg hôm 28/06/2012 viết rằng tiền của các thân nhân triệu phú của ông Tập Cận Bình tích lũy được cho thấy sự giàu có trong tầng lớp cao cấp tại Trung Quốc (Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite).


From: Dzung T <dzungthedinh@...>
To: ""Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com"" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>; ""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com"" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 30 June 2012 4:16 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw:Một số bài về ông Bùi Tín qua San José

 

Theo thiển ý cần nên biết và phân tích tình hình cộng đồng có thái độ ra sao với nhân vật Bùi Tín, nhưng không tốn thì giờ quá nhiều. Việc chính là đừng để vấn đề xào xáo nội bộ . Ông ta không xứng

Dân chủ là chấp nhận khác biệt.

D~

0o0

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/06/120629_us_viet_buitin_event.shtml

Đón ông Bùi Tín: tranh luận và cãi vã

Cập nhật: 12:48 GMT - thứ sáu, 29 tháng 6, 2012
Một số người đã biểu tình phản đối ông Bùi Tín
Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín mới đây qua Mỹ tham dự sinh hoạt Họp mặt Dân chủ, tổ chức tại Đại học Long Beach ở miền nam California và sau đó được mời đến San Jose nói chuyện.
Sự việc mời ông đến thủ phủ của người Việt ở miền bắc California đã gây ra một luồng tranh cãi trong sinh hoạt cộng đồng.
Sáng thứ Bảy 23/6/2012 ông Bùi Tín có buổi nói chuyện công khai với cộng đồng người Việt San Jose.
Hai ngày trước khi ông xuất hiện thì có tranh luận giữa những người trong cộng đồng về việc có nên mời ông hay không. Cùng lúc, địa điểm dự định tổ chức tại Eastside High School District bị hủy bỏ hợp đồng và hai ủy viên giáo dục của học khu là Lân Nguyễn và Vân Lê ra thông báo nói họ không dính dáng gì với ban tổ chức buổi nói chuyện.
Mời hay không mời
Tranh luận về việc có nên mời ông Bùi Tín được tổ chức tại trụ sở báo Calitoday. Muốn mời là các ông Nguyễn Tường Tâm, Trương Bổn Tài và Trần Mạnh Quỳnh. Phản đối gồm các ông Nguyễn Tâm và Trần Trung Chính.
Những người đứng mời cho rằng ông Tín đã thực sự phản tỉnh, qua những việc làm và nhiều bài viết cho thấy ông muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ. Phía phản đối nói không có gì phải nghe một cựu sĩ quan bộ đội cộng sản nói về tình hình Việt Nam, không cần phải đề cao Bùi Tín vì lập trường của ông thay đổi như mầu da tắc kè và sự ra đi của ông là vì cộng sản tranh giành quyền lợi với nhau, ông bị thất sủng mới bỏ đi chứ thực tâm không phải là con người vì lí tưởng tự do dân chủ.
Sáng thứ Bảy, buổi nói chuyện của ông Bùi Tín đã diễn ra tại địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King ở trung tâm thành phố San Jose.
Từ sáng sớm, người biểu tình mang cờ vàng và biểu ngữ dựng trước thư viện để dàn chào. Lúc đông, khoảng 50 người đã lớn tiếng đả đảo, xỉ vả ban tổ chức và người đến dự. Có những lúc căng thẳng, nhưng đã không có sự cố nào.
Trong phòng hội, chừng một trăm người tham dự. Nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hoà, phút mặc niệm cho những người đã chết vì cải cách ruộng đất, chết năm Mậu Thân, chết vào mùa hè đỏ lửa 1972, chết dịp 30-4-1975, chết để bảo vệ đất nước và vì tự do dân chủ.
Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.
Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.
Ngỏ lời khai mạc, ông Trần Mạnh Quỳnh thừa nhận biểu tình là quyền của mọi người tại một đất nước dân chủ, tự do; nhưng không phải trong phòng họp này. Ông phản đối những ai nhân danh chống cộng để mạ lị người khác.
Ông Bùi Tín đã có phần trả lời câu hỏi từ người tham dự
Ý ông nhắc đến những âm vang thô lỗ bên ngoài thư viện vài phút trước đó. Nói về khách mời, qua những gì ông Bùi Tín làm, viết ra trong nhiều năm qua, ông Quỳnh tin ông Tín đã thật sự phản tỉnh, từ bỏ cộng sản. Ông nói Hà Nội chống Bùi Tín là điều dễ hiểu còn người chống cộng mà phản đối thì không hiểu tri thức của họ đâu.
Ông Nguyễn Tường Tâm điều hợp chương trình cho biết buổi nói chuyện gồm ba phần, với ông Bùi Tín là diễn giả. Phần đầu nói về hiện tình Việt Nam. Phần hai dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiểu sử ông Bùi Tín. Phần ba là làm sao để giải thể chế độ cộng sản, dân chủ hóa Việt Nam.
Hai phần sau rất khác với đề tài ban tổ chức đưa ra ban đầu là “Thế và lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong khi đó tờ giấy ghi sinh hoạt trong ngày của thư viện thì chủ đề lại là “Human Rights in Vietnam” được dán ở lối vào thư viện và trước cửa phòng họp số 225.
Về cách thức thảo luận, sau khi diễn giả nói chuyện mỗi người có hai phút để nêu câu hỏi. Muốn hỏi, người tham dự viết tên và 4 số cuối của điện thoại rồi ban tổ chức bốc thăm. Ông Nguyễn Tường Tâm giải thích cách làm như thế để khỏi thiên vị. Riêng hai ông Liên Thành và Võ Tư Đản mỗi người sẽ được 5 phút để phát biểu.
Ông Bùi Tín đăng đàn. Mở đầu với lời chúc cho bà con ta được thành công trong công việc, con cái học hành tốt, cộng đồng phát triển, đóng góp vào việc vận động thế giới yểm trợ người dân trong nước trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự.
Ông phân tích tình hình quê nhà với nhận định xã hội Việt Nam ngày nay trông bên ngoài có vẻ hấp dẫn, nhà cửa mọc lên nhiều, đời sống dân chúng có khá lên, quang cảnh nông thôn thay đổi và người dân ngày nay có dễ thở hơn. Bề ngoài như thế, nhưng ông thấy Việt Nam cũng đầy những khủng khoảng nghiêm trọng. Kinh tế lạm phát, thất nghiệp cao. Xã hội đầy sự vũ phu, cướp giựt, hối lộ, đạo đức suy sụp. Nguyên nhân là do du nhập chủ thuyết ngoại lai, thế mà lãnh đạo vẫn chưa tỉnh.
Nếu đã đọc những bài ông viết trên Blog VOA trong vài năm qua, hay thường xuyên theo dõi tin tức bên nhà thì những nhận xét, phân tích của ông không có gì mới lạ.
Hội họp bát nháo
Sau bài phân tích tình hình chừng 30 phút, phòng hội nhiều lúc trở nên bát nháo mà người điều hợp cũng không kiểm soát được.
Cảnh sát có mặt bên ngoài sự kiện
Ông Nguyễn Phước Đáng lên phát biểu nhưng người nghe không hiểu được điều ông muốn nói. Ông đi qua, đi lại trước cử toạ. Hình như ông chỉ muốn cho mọi người biết ông có mặt để phản đối.
Ông Võ Tư Đản muốn kéo ông Bùi Tín về phiá mình, hay bày tỏ quan điểm của riêng ông, nên có lúc ông trao cho ông Tín lá cờ vàng, lúc ông đưa tờ giấy một bên là hình Hồ Chí Minh, bên là cờ đỏ đã bị gạch xéo.
Khi ông Đản phát biểu, ông tố cáo ông Tín giết cha ông ở Quảng Trị vào tháng 3-1947. Ông kể khi ông cụ thân sinh của ông bị Bùi Tín bắt đem đi giết, Bùi Tín đã xưng: “Tao là Bùi Bằng Tín, con của Bùi Bằng Đoàn.” Ông Đản nói ông còn nhớ như in các chi tiết trong ngày đó.
Trong phần trả lời, ông Tín cho rằng những điều trên về ông không đúng vì không bao giờ ông xưng là Bùi Bằng Tín, vì tên lót Bằng chỉ dành cho bậc cha chú. Hơn nữa trong lúc đó ông Tín là đại đội trưởng, có bí danh Lê Thành chứ không dùng tên Bùi Tín. Nhiều chi tiết khác ông Võ Tư Đản kể cũng bị ông Tín bác bỏ.
Phần ông Liên Thành, cựu thiếu tá phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt ở Huế khi Mậu Thân xảy ra, ông lên tiếng nhân danh oan hồn của hơn 5000 nạn nhân đã bị cộng sản giết hại vào tết Mậu Thân 1968. Là chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, ông phản bác lại những điều ông Tín đã viết về cuộc thảm sát này, như là nhiều người chết là do bom đạn của Mỹ bắn vào.
Ông Liên Thành nói bom đạn nào đã giết những người khi họ bị trói tay, bị đánh vỡ sọ.
Ông Bùi Tín thường gặp phản đối trong cộng đồng người Việt một phần cũng vì nhận định của ông về thảm sát Mậu Thân. Trong cuốn “Mặt thật” ông viết như sau:
"Có trường hợp xảy ra những trận ném bom rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ giết hại người của cả 2 bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù binh” thì vùi nhanh"
[Mặt thật. Thành Tín, 1994. Trang 183-184]
“Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này cần nắm cho chắc xem thực tế là bao nhiêu...”
Ông Tín cũng ghi nhận rằng sau khi bộ đội miền Bắc chiếm Huế ngày 4-2-1968 thì “đã có tới 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ loại ra trình diện.”
Ông Liên Thành cực lực phản đối những điều trên và thách thức ông Bùi Tín tranh luận ngay lúc này, ngay trong phòng hội này hay ở ngoài sân. Ông muốn ông Bùi Tín cho một câu trả lời là “YES hay NO” mà thôi.
Chuyện tranh luận giữa ông Liên Thành và ông Bùi Tín không diễn ra. Tuy nhiên ông Bùi Tín trách ông Liên Thành là chủ tịch một ủy ban điều tra về tội ác cộng sản mà đã không tỏ ra khách quan từ đầu.
Trong lúc đang sôi nổi lại có sự việc giáo sư Nguyễn Châu bị đuổi khỏi phòng, dù ông chẳng gây ồn ào mà chỉ lên xuống chụp hình. Nhiều người phản đối nên ban tổ chức đã phải xin lỗi.
Ngoài những căng thẳng với phát biểu của hai ông Võ Tư Đản và Liên Thành, một số câu hỏi, nhận định khác đã được đặt ra cho diễn giả. Như vai trò của trí thức hiện nay mà ông Bùi Tín có nhắc đến, theo nhận định của một khách dự thì không thể nào có người trí thức cộng sản.
Về nhận định của ông Bùi Tín cho rằng ngày xưa có những cán bộ tốt, đi xe đạp, sống gần dân còn bây giờ cán bộ tha hoá đi xe hơi, ở nhà lầu xa rời dân. Anh thanh niên nói giọng miền nam đã phản bác rằng ngày xưa Việt Nam nghèo, dân không có gì thì cán bộ đã có xe, đài như thế là giầu hơn bao người rồi. Anh nói thời trước cán bộ cộng sản cũng tham ô, giàu có hơn dân chứ không phải chỉ bây giờ.
Đề tài thứ ba của buổi nói chuyện là làm sao giải thể chế độ cộng sản không được bàn nhiều. Một vài câu hỏi nêu lên, cho rằng diễn giả không đưa ra được kế hoạch cụ thể.
Ông Bùi Tín nói cần yểm trợ trí thức, những người dân chủ trong nước, liên kết với những người phản tỉnh; cần có những cuộc xuống đường rầm rộ, đứng lên đòi quyền lợi cho nông dân, công nhân, dùng những khẩu hiệu mà công an không có lí do để bắt bớ.
Hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Tín nói Bộ Chính trị đã ngả về phiá Trung Quốc hết rồi.
Ông Liên Thành hỏi ông Bùi Tín có chấp nhận tranh luận về vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không
Buổi nói chuyện chấm dứt ở đó, sau ba giờ căng thẳng cho ban tổ chức.
Ra khỏi thư viện lại vang vang những tiếng đả đảo. Có hai phụ nữ đuổi theo người đến dự qua tận bên kia đường, một bà nhổ nước bọt vào mặt cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt.
Cảnh sát tra vấn, nói làm thế là phạm luật. Bà nói bà không biết điều đó. Cảnh sát hỏi cô Trang có muốn đưa vụ việc ra toà hay không. Cô từ chối.
Về ông Bùi Tín
Khi ông Bùi Tín qua Pháp dự hội nghị năm 1991 rồi quyết định không trở về Việt Nam, từ đó ông đã đến Mỹ nhiều lần theo lời mời của các dân cử, các đại học, trung tâm nghiên cứu vì ông là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc lập khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà đầu hàng ngày 30-4-1975.
Ông cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản đi tị nạn ở nước ngoài.
Đến Mỹ ông gặp sự chống đối của một số người Việt vì cho rằng sự phản tỉnh của ông mang tính cuội, vì ông vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh và vì những nhận định của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.
Ông cũng bị một số người Mỹ chất vấn liên quan đến việc tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (POW-MIA). Họ phản đối và không tin những điều ông phát biểu về vấn đề này.
Tại vùng Vịnh San Francisco, trong quá khứ ông Tín đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ giới hạn tại nhà người quen. Như cuộc tiếp xúc do bác sĩ Bùi Duy Tâm tổ chức vào tháng 10-1991 hay họp mặt tại nhà bà Quản Mỹ Lan cách đây một thập niên.
Tác giả hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết phản ánh cách nhìn của riêng ông.

----- Forwarded Message -----
From: LanChi <lanchi7@...>
To: LanChi <lanchi7@...>
Sent: Saturday, 30 June 2012 3:48 AM
Subject: Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất-TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”


Xin fw bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về việc ông ta đi nghe buổi Bùi Tín noi chuyện ( mà LS Tâm nói là chất vấn?!)
 
Như đã nói, tôi không chú trọng Bùi Tín và rất khó chịu khi vài người ở group Không không gì đó fw bài của Tín. Bùi Tín viết riêng cho VOA thì kệ lão đi. Ai thích thì vào đó coi. Chúng ta không phải tay mơ, không phải là không biết cộng sản để mà phải coi bài Bùi Tín. Sau nữa trong bài, chửi 10 điều nhưng sẽ bênh cộng 1 điều ( quan trọng), vd vậy,  thì quý ông bà thích fw bài Bùi Tín, nghĩ sao??
 
Không coi trọng, không xem nhưng việc một nhóm nào đó ở San Jose tổ chức mời BT qua nói chuyện, đã gây sóng gió nên tôi mới xem bài của Phe Ta chửi BT. Về việc BT qua San Jose, Cộng đồng lại cãi cọ. Đó là âm mưu của viêt gian mà. Khổ một nỗi, phe ta có vài người cứ "gào" lên những luận điệu sau đây, tôi nghe mà buồn lòng quá:
-Bùi Tín phản tỉnh thật. BT không đóng kịch đâu. ( Thế mớ bài, sách, ông ta viết, có gì hay ho? Hay lại chửi Việt Nam Công Hòa trong đó một cách khéo léo, tinh vi??!!)
-Tại sao ai phản tỉnh cũng bị cộng đồng chửi? ( giời ạ, tại bởi vì mấy tụi phản tỉnh là cuôi chứ còn gì nữa. Nếu ông bà không nhìn thấy cái cuội của đám này thì khi người khác vạch ra, ôngbà không nhìn thấy cái nai vàng ngơ ngác của mình vậy? Kỳ nhỉ?)
-Họ ở thế đó thì phải thế chứ !
-chống Bùi Tín vì BT nổi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi đồng ý với 1 nick nhận xét rằng trước kia, thời Việt Nam Công Hòa có nhà văn Xuân Vũ là người phản tỉnh thật. Ông viết sách kể tội, âm mưu của Vc rõ ràng và nghe nói được giải văn chương nữa thì phải. Vậy, so sánh cái phản tỉnh của Xuân Vũ với Bùi Tín, Dương Thu Hương, TKTT, thưa quý vị "phe ta, yêu nước" nghĩ gì đây???
 
Tôi là người ở xa. Tôi chú ý và gạch ngang những nơi tôi chú ý. Những người mà tôi cho là " quá yêu nước, bám vào những cựu đảng viên cs phản tỉnh" thì không thích bài phân tích ngọn ngành này của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất rồi! ( cười cười!)
 
Tất nhiên không phải tôi đồng ý 100% với mọi bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, kể cả bài này nhé,  nhưng thừa nhận ông có cái nhìn sâu sắc và phân tích đâu ra đó. Ông không chửi tục, không lên gân đả đảo cs như vài người "phe ta" ( tôi chán mấy vị lên gân này lắm!)
 
Copy những nơi tôi chú ý trong bài của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
 
Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.
Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về
Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt.
Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT.
tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.
Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ
(ngưng trích)
 
Hoàng Ngọc An
 
=================================================================================================
 
 
 
TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”
 

                                                                                     Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

    Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.

     Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.

     Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh, “Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?” BV nhận ra tôi, anh nói “tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.” Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài. BV cho biết ông TBT hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh BV cũng như ông TBT muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông TBT không tới và anh BV cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.

     Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. BT thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông BT là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.

     Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho BV, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.

     Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa BV và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh BV với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh BV, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! BV đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.

     Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn BT có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện BT giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt BT để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc BT đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với BT về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. BT từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn BT, mà thách thức BT đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi BT có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng BT đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.

     Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông TBT có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnhtrong khi điều hành buổi nói chuyện của BT. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ BT đã quá đát ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?

     Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ BT kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của BT. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên.  Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó BT là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng BT tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp BT thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của BT, tôi hiểu ra rằng BT là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ.  Sư xuất hiện của BT tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho BT nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu BT và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.

     Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của BT, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của BT. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là BT có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.

1/   Bùi Tín lột xác  -  BT có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng.  Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), BT mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà BT gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê BT quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.

     BT có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng BT đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh BT đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ.  Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, BT ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như BT không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. BT đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì. Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ  Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện BT đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận BT đã hoàn toàn phản tỉnh.

     Tuy BT khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là BT không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà BT còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, BT vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao:  Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người, BT có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà BT sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.

    Chưa hết, trong buổi nói chuyện, BT còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì BT dù có lột xác vẫn chỉ là BT mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.

2/   Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của BT -  Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà BT muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như BT là có hai phe CS trong cùng một đảng:  phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông BT.   

     Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của BT như thế, bởi vì BT ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. BT nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên BT đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình BT rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài BT ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.

     Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội.  Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông BT, mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của BT thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.  
 
    Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có BT) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. BT và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình?  Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông BT là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông BT để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in BT” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?

     Tôi đi nghe BT thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông BT phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được. Ngày thành công (30-4-75,) ông BT sung sướng hô hoán lên: Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó?  Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông BT không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.

     Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê BT và suy tôn ông ta đến thế, trong khi BT chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. BT không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá BT là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho BT để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau BT, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất







#48526 From: Dzung T <dzungthedinh@...>
Date:: Sun Jul 1, 2012 1:26 am
Subject: Fw: CHUNG KẾT EURO 2012, Ý SẼ CHIẾN THẮNG
dzungthedinh
Send Email Send Email
 
Vì muốn "nổi" và "nổ" theo cho vui, tôi tiên đoán Tây Ban Nha sẽ thắng

Như dzị là cái post này sẽ thắng. 99.98% vì có cả hai options :-)

Trong một trận thể thao đúng nghĩạ chỉ có phe thắng

Trong một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, chỉ có kẻ bại

Buồn thay, ở VN XHCN, người ta chiến tranh thật, và chơi thể thao dổm

D~

----- Forwarded Message -----
From: Hien Tran <>
To:
Sent: Sunday, 1 July 2012 10:47 AM
Subject: CHUNG KẾT EURO 2012, Ý SẼ CHIẾN THẮNG

CHUNG KẾT EURO 2012, Ý SẼ CHIẾN THẮNG
Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền 
Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền 
http://www.youtube.com/watch?v=1aK5FNQItqA&feature=youtu.be
Mẹ Là Nguồn NƯớc Dòng Sông Nhạc Nguyễn Hữu Tân Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hát Mẫu Nguyễn Hữu Tân Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aJkDf11tEzo&feature=plcp
Viết Bài Thơ Cho Mẹ Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=lzvVaR6EKjo&feature=plcp
Vong Thân THời Vị Lai Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền  http://www.youtube.com/watch?v=vyMEdzjzyjU&feature=plcp
Anh MUốn Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=sKqo8oV54lo&feature=plcp
Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=EKu1N4hwN7I&feature=plcp
Biết Chăng Em Hoa Chỉ Thắm Một Thời Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=mVDQmDzKw3A&feature=plcp
Cho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4 Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=nyCBlVI3Hbc&feature=plcp
Cho mai Vàng TRọn Năm Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=ymDNDFSjRS4&feature=plcp
Oceana - Endless Summer (Official video Euro2012) http://www.youtube.com/watch?v=GPlB9pHk51s&feature=related
Amel Bent - Délit (Paroles) HQ http://www.youtube.com/watch?v=nEQWdMiVt0I
Simple Plan ft. K'naan - Summer Paradise - Lyrics HD http://www.youtube.com/watch?v=vBNeNe7LHig
Angel - Tóc Tiên ft Mai Tiến Dũng ( PBN 104 ) http://www.youtube.com/watch?v=mhp_ZbBltj0
2012 BIGBANG Cover - BLUE http://www.youtube.com/watch?v=0ybKiMSfAeE


Andres Iniesta, Andrea Pirlo
CHUNG KẾT EURO 2012, Ý SẼ CHIẾN THẮNG
trần minh hiền orlando 8 giờ 18 phút giờ miền đông Hoa Kỳ ngày thứ bảy 30 tháng 6 năm 2012
Dự đoán là một trong những việc khó khăn, nguy hiểm và điên rồ nhất mà qua bao kinh nghiệm tôi nhận ra , nhất là dự đoán thể thao thì càng cấm kỵ vì không có gì nguy hiểm hơn, khó khăn hơn và điên rồ hơn . Nhưng tôi vẫn thử dự đoán thử xem sao . Thể thao nhất là đá banh cũng giống y chang như cuộc đời, vốn đầy rẫy những bất ngờ và phi lý . Có khi những kinh nghiệm, lý trí, nguyên tắc, quy luật đều phá sản cả . Ở cõi ta bà này hay trong trận quyết chiến ngày mai giữa Ý và Tây Ban Nha , kẻ chiến thắng là người may mắn hơn, là người tài ba hơn và có số để thắng . Tây Ban Nha và Ý đều có những cầu thủ xuất sắc nhất như Iniesta, Pirlo, Balotelli, Cassano, Fabregas, Xavi, Alonso ... và hai huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và những kế sách thích hợp . Tôi chưa bao giờ là "fan" của Ý cũng như Tây Ban Nha nhưng lối chơi của họ năm nay gây ấn tượng lớn cho tôi và tôi nghĩ ai vô địch cũng rất xứng đáng . Hai đội đều nghiên cứu rất kỹ lối đá của nhau và có những đối sách rất độc đáo , tôi nghĩ chính vì vậy họ sẽ chơi hết sức thận trọng , cố gắng giữ banh thật nhiều , phòng thủ chặt và tìm cách phản công . Có lẽ trận đấu sẽ thiên về phòng ngự , và có thể phải đá đến 2 hiệp phụ và thậm chí đá phạt luân lưu 11 m . Nhưng hy vọng là sẽ giải quyết trong 2 hiệp chính . Tôi nghĩ là Ý sẽ đá thoải mái hơn TBN vì chính TBN cần lập thành tích này nọ chứ đối với Ý vào tranh chung kết đã là thành công lớn của họ rồi . Chính sự thoải mái về tâm lý sẽ giúp Ý đánh bại TBN và đăng quang năm 2012 này . Dự đoán Ý sẽ thắng bằng đá luân lưu 11 m , sau khi hai đội hòa 0-0 ở hai hiệp chính , hai hiệp phụ TBN mở tỷ số trước ở phút 100 do công của Iniesta mang áo số 6 nhưng Ý gỡ hòa ở phút 119 do công của Balotelli . Đá phạt đền luân lưu Ý đá vô hết trong khi TBN đá trúng thủ môn Buffon 1 trái . 
Dự đoán chỉ là dự đoán thôi nếu như trật lất thì xin quý vị đừng cười lớn quá , hay chửi kẻ đoán bừa này . 
trần minh hiền orlando 8 giờ 18 phút giờ miền đông Hoa Kỳ ngày thứ bảy 30 tháng 6 năm 2012
http://www.lmstflorida.com/?1434
http://www.ivietnamese.com/forums/forumdisplay.php?f=30
http://www.ivietnamese.com/forums/showthread.php?t=309594
https://twitter.com/#!/hienminhtran
http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706
http://http://my.opera.com/hientrankhanhdo/blog/my.opera.com/hientrankhanhdo/blog/
http://www.lmstflorida.com/?1415
http://www.lmstflorida.com/?1416
http://hientran2012.multiply.com/

http://www.lmstflorida.com/?1418

http://www.lmstflorida.com/?1422 
http://www.lmstflorida.com/?1423
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://www.lmstflorida.com/?1428
http://www.lmstflorida.com/?1431
http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes



#48527 From: Henry Doe <tokyochiba51@...>
Date:: Sun Jul 1, 2012 2:56 am
Subject: CÁC CHUYỆN LẠ, LIÊN QUAN ĐẾN CƠN LÔC XOÁY
tokyochiba51@...
Send Email Send Email
 
CÁC CHUYỆN LẠ, LIÊN QUAN ĐẾN CƠN LÔC XOÁY
 
Ai đã được đọc kỹ chuyện ông Thánh Gióng thì biết :
 
- Sau khi thằng Giặc ngoại xâm, ông ta về tới đầu làng, dừng ngựa,
cởi áo văt lên cành cây mà ngài vừa buộc con ngựa cho nó ăn cỏ.
Ngài bèn đi lên đỉnh đồi hóng gió mát...
Chẳng may có 1 cơn lốc cuốn ngài bay lên trời mất tích
 
Chuyện truyền khẩu, người ta không kể 1 cách bình dị như vậy,
mà họ nói hơi khác đi cho thần thánh hóa 1 đấng anh hùng :
 
- Ngài biết mình là thần nhân, nên chẳng sống dưới thế này tới gìạ
  nên khi ngài bay lên trời, ngài còn cố gắng bay 1 vòng xung quanh vùng trời trên làng mình , để nhìn lại ngôi nhà thân yêu của
mình, nơi còn bà mẹ già đã bao năm săn sóc cho mình
 
Chính vì " Ngài bay 1 vòng " nên Đỗ Hưng tôi suy ra rằng ngài bị
1 cơn lôc xoáy (tornado) cuốn hút lên trời y như 1 phụ nữ VK tại bang Florida(1998) đã ngây thơ mở cửa xe bước ra xem 1 " con rồng" đang hút nước tại 1 cái hồ gần freeway. Anh chồng cũng là VK đau khổ đành đi thưa Csat, thì họ cho biết chị ta có thế bị hút lên tận
mây cao rồi rơi xuống 1 khu rừng nào đó như 1 trái mít rụng
 
Ai đọc sach CÁC CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT, thì biết đôi khi
người ta thấy nhiều cá rơi từ trời xuống trong 1 cơn mưa rào.
Đó là vì đàn cá này bơi gần mặt nước biển, nơi đó đang có 1 cơn lốc xoáy, nên chúng bị hút lên trời
 
Lại có 1 cô gái Âu Châu còn rất trẻ 10t, bị hút lên trời, nhưng cơn lốc này lại hạ em từ từ xuống 1 xứa âu châu khác mà em không biết ngôn ngữ vùng này . Người ta trao em cho csat, rồi tìm 1 gia đình thích nuôi con gái. Em lớn lên lấy chông bản xứ mà suốt đời
tìm nguồn cội mình
 
Đỗ Hưng

Messages 48498 - 48527 of 55251   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Messages 48498 - 48527 of 55251   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Advanced

Copyright � 2010 Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Guidelines - Help